4-Niềm kiêu hãnh.
Lúc Hibari trở về đã là tối khuya của ngày hôm sau, anh đẩy cửa bước vào liền thấy Tsuna ngủ say trên giường. Nghe gia sư của cậu bảo cậu đã lên cơn sốt. Lý do là vì ngâm nước rồi ngủ quên trong bồn tắm, may sao Reborn có việc cần tìm cậu nên mới phát hiện, lúc đó chủ nhà Vongola đã chìm cả người trong bồn tắm, tới trễ một chút có khi đã mất mạng.
Động vật ăn cỏ bé nhỏ, có qua bao nhiêu năm vẫn ngu ngốc như vậy.
Hibari ngồi bên mép giường, dùng tay kiểm tra nhiệt độ cho cậu. Cơn sốt đã giảm.
Xác định được điều đó Hibari mới thở ra nhẹ nhõm rồi đi tắm rửa. Vì muốn trở về sớm nên sau khi xong việc anh đã lên máy bay ngay, người anh lúc này toàn là mùi máu vì mặc vest đen nên rất khó nhìn ra, chỉ có thể ngửi thấy mùi rỉ sét tanh nồng loan trong không khí.
Thật may là Tsunayoshi đã ngủ, chứ nếu không cậu sẽ nhặn xị cả lên, dù rằng đây không phải máu anh.
Hibari từ nhà tắm bước ra cảm thấy rất thoải mái, tóc anh sũng nước, từng giọt từng giọt chảy dài trên gương mặt góc cạnh. Qua bao nhiêu năm vẫn vậy, anh không có thói quen lau khô tóc, thường là Tsuna sẽ lau nó cho anh, vừa lau vừa cằn nhằn. Đôi lúc anh thấy động vật nhỏ đó rất giống mẹ của cậu, ở cái thói hay cằn nhằn chồng mình.
Nghĩ vậy khóe miệng vị hội trưởng hơi nhếch lên một chút.
Anh ngồi xuống ghế dựa rót một ly rượu, màu đỏ sóng sánh trong ly rất đẹp mắt. Ánh trăng xuyên qua khe cửa rọi vào phòng một tia mỏng manh, Hibari ngồi đó nhìn về phía giường nơi Tsunayoshi đang ngủ. Thực ra cậu bị bệnh như thế này có lẽ một phần là do anh. Trước giờ đối với Hibari mà nói dù cho trong bất cứ hoàng cảnh nào hoặc là chuyện gì xảy ra, dù ngoài ý muốn hay sao đi nữa anh cũng không phải là người có lỗi, vĩnh viễn cũng không.
Nhưng đối với Tsunayoshi, có lẽ vị hội trưởng này thực sự cảm thấy bản thân 'có lỗi'. Cái cảm giác đó sinh sôi nảy nở từ nhiều năm về trước, lúc cậu bị đưa tới tương lai, cuộc chiến với Byakuran. Và anh là người cuối cùng được đưa tới thời điểm đó.
Hibari không hiểu nổi 'anh' của cái tương lai đó đã nghĩ gì khi đồng ý với Tsunayoshi về kế hoạch ngu ngốc kia. Cho dù 'hiện tại' là cái 'tương lai' năm đó Hibari cũng không hiểu nổi. 'Anh' đó thực sự có thể chịu đựng cảnh Sawada Tsunayoshi lạnh lẽo nằm trong cái quan tài đó sao?
Lúc Hibari 'hiện tại' xuất hiện, nghe được kế hoạch đó, anh chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, tay cũng muốn lạnh toát. Vết thương chữ X trên người cậu khi đó, 'anh' của tương lai có dự liệu được không? Nếu 'anh' nhìn thấy vết thương đó trên người Tsunayoshi sẽ cảm thấy thế nào?
Thật ra Hibari không quan tâm, dù rằng là anh của 'hiện tại' hay là 'anh' của 'tương lai' đó cả hai đều không quan tâm.
Cho dù là cậu bị thương hay là nằm trong quan tài, Hibari đều không quan tâm.
Nhưng anh sẽ cảm thấy khó chịu. Anh chỉ đơn giản nghĩ, người có thể khiến cậu bị thương chỉ có thể là anh-Hibari Kyouya.
Anh muốn sức mạnh, càng mạnh càng tốt.
Chấp nhận cuộc chiến tranh nhẫn với Varia là vì 'vui', cũng là vì Tsunayoshi. Anh muốn có thể nhìn thấy động vật ăn cỏ bé nhỏ kia mạnh tới cỡ nào. Tương lai mười năm sau nếu có thể anh vẫn chọn hành động một mình, nhưng vì 'tương lai' có thể thấy được cậu, Hibari lựa chọn hợp tác theo cách của anh.
Anh nghe theo lời của Dino không phải vì 'muốn' mà là vì hắn có thể giúp anh mạnh hơn, chỉ có mạnh hơn Hibari mới có thể ở cạnh Tsunayoshi theo cái cách mà anh muốn.
Cuộc chiến của Arcobaleno anh chọn đi theo Fon, như thế anh có thể thoải mái chiến đấu, hơn cả anh có thể đánh nhau với Tsunayoshi, cắn chết đám động vật khác mà không phải quan tâm đến việc cậu có cản hay không, vì đó là 'quy tắc'. Tsunayoshi không thể cản anh được, vậy nhưng Reborn lại bảo Dino tới ngăn lại.
Rốt cuộc Hibari vẫn không thể cùng cậu đánh một trận mà anh mong muốn.
Anh từng bảo rằng roi của Dino là vô dụng, yếu đuối. Khi anh nghe tên ngựa chứng kia bảo cái gì gọi là 'linh hoạt' anh đã ứng dụng vào tonfa của mình.
Hibari nếu có thể mạnh hơn, anh có thể làm mọi thứ, là vì Tsunayoshi.
Hibari có thể chịu đựng mọi thứ, cũng là vì Tsunayoshi.
Cảm giác có một thứ quan trọng mà anh cần bảo vệ, anh lựa chọn bảo vệ cậu theo cách của anh. Thật ra Hibari có thể hiểu được một chút cảm giác của 'anh' ở 'tương lai' đó.
Bảo vệ Tsunayoshi, cách tốt nhất chính là khiến cậu có khả năng tự bảo vệ mình, có khả năng đánh bại anh.
Vì ai mà biết được, cái 'tương lai' kia sẽ xảy ra chuyện gì. Hibari Kyouya anh có lẽ một ngày nào đó không còn ở cạnh cậu, cũng có khi chính anh sẽ quay lưng với cậu thì sao.
Chỉ là Tsunayoshi bị biến nhỏ lại hình hài năm tuổi, trong anh cái cảm giác 'bảo vệ' kia càng ít đi, chỉ cảm thấy muốn giữ cậu ở bên mình.
Nhưng Tsunayoshi trong hình hài đó lại khiến anh có chút không quen. Anh có cảm giác bản thân như đang phạm tội, vì thế Hibari cố gắng không nhìn vào cậu nhiều một chút. Anh có chút tránh né cậu, vì điều đó mà khiến Tsuna không tập trung lại còn nghĩ nhiều.
Nếu phải giải quyết, chỉ có một cách, đó chính là Sawada Tsunayoshi cậu phải trở về bình thường.
Bằng không Hibari sẽ nghẹn chết.
Đêm mùa đông khá lạnh, Hibari chỉnh nhiệt độ máy điều hòa cao thêm một chút rồi lên giường ôm động vật nhỏ của anh ngủ. Dù rằng ôm cậu cảm giác không tệ, nhưng anh vẫn cảm thấy không thoải mái. Vị hội trưởng mệt mỏi ngủ thiếp đi, trong lòng cứ như bị con gì đó cào cấu khó chịu.
.
.
.
Trong một căn nhà kiểu Nhật thoáng đãng, mùa thu se lạnh, ánh hoàng hôn yếu ớt rọi lên hành lang gỗ. Hành lang tĩnh lặng như vậy chỉ thấy được lá vàng từng chiếc chạm xuống đất, cả không gian bao phủ bởi ánh hoàng kim có chút chói mắt.
Hibari đứng giữa hành lang đó, bận bộ Yukata màu đen, anh cảm thấy căn nhà này rất quen thuộc, là nhà ở của anh ở Namimori. Anh cảm thấy tay của mình như đang bị ai đó nắm lấy, nhìn qua là một bàn tay nhỏ bé, động vật nhỏ ấy ngẩng đầu lên nhìn anh, nhoẻn miệng cười.
Động vật nhỏ đó rất giống Tsunayoshi, chỉ là mái tóc không bù xù như cậu.
"Hibari, đi thôi."
Giọng nói cũng không giống Tsunayoshi. Động vật nhỏ kéo Hibari chạy dọc hành lang, tiếng cười cứ vang vọng đâu đó.
Qua ngã rẽ hành lang động vật nhỏ kia buông tay anh ra chạy nhanh về phía trước, Hibari nhìn theo hướng chạy của động vật nhỏ, mắt anh mở to hơn vì bất ngờ. Người ngồi ở kia, cho dù chỉ nhìn thấy bóng lưng hay là ngón tay anh cũng không nhìn nhầm lẫn với ai, người đó, động vật ăn cỏ xinh đẹp của anh, giữa màu vàng kim rực rỡ, mỉm cười như mọi khi.
Hibari nghe thấy động vật nhỏ lúc nãy gọi cậu là 'Mama', Tsunayoshi mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh, khẽ gọi 'Hibari-san.'
Ánh hoàng hôn xuyên qua tán lá đang rơi rụng, màu vàng kim rực rỡ ấm áp bao phủ khắp không gian. Khung cảnh đó đẹp tới vỡ òa.
Hibari cảm thấy, anh giữ trẻ đến ngu người rồi.
Phải, giữ đến điên rồi, đến cả trong mơ cũng mong muốn có một đứa con với Tsunayoshi. Hibari ôm đầu ngồi dậy, tâm trạng không mấy vui vẻ, chưa kể lại thấy đầu nặng trịch.
Chỉ mới có vài ngài ngắn ngủi nhưng Hibari như hình thành thói quen của mấy năm vậy, anh làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ sau đó ra giường ngồi nhìn Tsunayoshi. Cậu đã hết sốt, cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay to lớn của anh liền tỉnh dậy, hành động đầu tiên chính là mỉm cười chào buổi sáng.
Người bảo vệ mây nhà Vongola chỉ gật đầu đáp sau đó bế động vật nhỏ vào nhà tắm giúp cậu rửa mặt. Tsunayoshi không để ý nhiều lắm, thường thì cậu sẽ đẩy Hibari ra vào bảo rằng bản thân tự làm được, nhưng hôm nay cậu lại không muốn.
Ở cạnh anh lâu thêm một chút.
Hibari bế Tsuna đứng trên chiếc giường lớn giúp cậu thay đồ, lúc anh vừa xoay người lấy quần áo liền cảm thấy vạt áo như bị nắm lại, xoay nhìn lại liền thấy động vật nhỏ của anh đang cúi thấp đầu không nhìn rõ gương mặt. Từ lúc thức dậy tới giờ cậu chỉ nói một câu chào buổi sáng, còn lại không nói thêm bất cứ điều gì. Anh khó hiểu điều chỉnh tư thế đứng đối diện cậu lại bất ngờ bị hôn lấy. Tsunayoshi rất hiếm khi chủ động như thế này, đối với Hibari mà nói không biết là vui hay buồn.
Nụ hôn khá dài, mang theo mùi kem đánh răng, hơi đắng lại ngòn ngọt, sạch sẽ tươi mát. Vì người chủ động là Tsunayoshi nên Hibari chỉ có việc đứng tận hưởng. Đến khi kết thúc động vật nhỏ kia vẫn không cho anh nhìn mặt, cậu thở hổn hển ôm chầm anh, vùi mặt vào hõm cổ Hibari. Dù vậy anh vẫn biết được biểu hiện trên gương mặt nhỏ nhắn kia như thế nào.
Vị hội trưởng âm thầm thở dài trong lòng, một tay đặt lên vai Tsuna một tay lấy điện thoại gọi cho Reborn, bảo rằng mình muốn mượn xe. Qua một lúc lâu người thừa kế bé nhỏ mới buông anh ra, hai má vẫn còn phớt hồng, mắt cũng hơi đỏ đỏ nhưng không phải là muốn khóc. Cậu cứ cúi đầu, Hibari cũng không nói gì, dùng bàn tay to lớn xoa đầu rồi giúp cậu thay quần áo.
Hai người vẫn đội hình cũ mà đi dọc hành lang, nhưng lần này không tới phòng làm việc mà ra thẳng bãi xe. Hibari xác định được chiếc xe mình mượn nằm ở đâu, bế Tsuna qua đó mở cửa nhét cậu vào ghế phụ rồi cũng vào ngồi trên ghế lái. Tra chìa vào ổ, khởi động xe rồi nhìn qua kế bên, động vật nhỏ vẫn cúi đầu trầm mặt.
Hibari thường sẽ đi moto bike nhưng Tsunayoshi nhỏ như thế chắc chắn anh không thể phóng thoải mái được, nếu đi oto anh thích nhất là dùng xe của Reborn, vị gia sư đó đối với xe thì không tiếc bỏ tiền, xe chạy rất êm, rất thoải mái. Xe đã chạy được một lúc, ra được lộ lớn Hibari bắt đầu thả chậm tốc độ, một tay chống lên cửa sổ nhìn Tsuna đang ngồi cạnh.
"Có chuyện gì muốn nói sao?"
Nếu nói người hiểu rõ Vongola Decimo nhất là gia sư của cậu, thì người thứ hai chính là Hibari Kyouya. Anh biết động vật nhỏ đang có chuyện giấu anh. Dù Hibari đã hỏi thẳng đến vậy nhưng Tsunayoshi chỉ nhìn anh, môi khẽ mím lại rồi lắc đầu. Vị hội trưởng không nói gì, lại xoay đầu nhìn đường dùng một tay lái xe, gió thổi qua cửa sổ làm tóc anh bay tán loạn.
"Em muốn ra biển."
Tsunayoshi rốt cuộc cũng nói lên câu thứ hai trong ngày, người bảo vệ mây không đáp lời cậu chỉ lẳng lặng đánh tay lái phóng về phía bãi biển. Anh không chạy thẳng ra bãi cát mà dừng xe ngay một mỏm đá, mùi gió biển mằn mặn, lại mát mẻ, tháng mười một lạnh giá, một cơn gió làm người ta tỉnh táo rất nhiều. Sóng đánh vào cột đá, bọt nước trắng xoa tung tóe.
Người thừa kế bé nhỏ nhà Vongola được hộ vệ của mình bế xuống xe vẫn không nói gì. Người bảo vệ mây đặt cậu xuống đất, bản thân thì ngồi chồm hổm từ trong túi áo khoác rút ra một bao thuốc lá. Hibari rất ít khi hút thuốc, nếu anh dùng tới nó chứng tỏ tâm trạng anh không mấy dễ chịu.
"Em xin lỗi anh Hibari-san."
Khói thuốc loan trong không khí, bầu trời tháng mười một ảm đạm, tiết trời se lạnh. Qua làn khói thuốc mờ ảo trước mắt Hibari thấy động vật ăn cỏ của anh đứng đó, chóp mũi ẩn sau tấm khăn choàng hơi ửng đỏ.
"Không cần thiết."
Dù sao cậu không làm gì sai cả. Hibari rít một hơi thuốc, anh nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe tiếng sóng vỗ vào bãi đá cùng tiếng nói của cậu.
Tsuna nhìn vị hội trưởng cạnh mình, mái tóc đen mềm mại của anh bị gió biển thổi bay, cậu nhớ tới hôm trước khi Giotto nói về Alaude, người bảo vệ mây đời đầu tiên lúc nào cũng khư khư điếu thuốc trên tay. Thực sự hai người họ rất giống nhau, nhưng chỉ là bề ngoài, tính cách cũng có một chút, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Người này là Hibari Kyouya của cậu, không phải Alaude.
"Hôm qua cậu bị bệnh."
"Vâng?"
Tsuna bất ngờ bị Hibari kéo khỏi suy nghĩ riêng của mình.
"Tôi nghĩ là do lỗi của tôi."
Người bảo vệ mây không nhìn vào đứa nhỏ đang đứng cạnh mình, anh phóng tầm mắt ra đường chân trời cùng mặt biển. Cả hai như mờ ảo hòa làm một, cả ánh nhìn cũng bị khói thuốc lá làm cho mờ đi.
"Không phải do anh Hibari-san, là em không cẩn thận."
"Thật ra cho dù không phải tôi nhưng từ trong suy nghĩ, lúc nào cậu xảy ra chuyện thì nó vẫn là do tôi. Tôi biết bị thu nhỏ thế này khiến tâm trạng của cậu cũng có một phần thay đổi, tỷ như tính ỷ lại."
Mặc cho Tsuna phản bác anh vẫn nói tiếp, giọng anh đều đều, gương mặt cũng không có bất kì biểu hiện nào. Thật ra Hibari nói đúng, tuy rằng chỉ có cơ thể bị thu nhỏ nhưng cảm giác an toàn của bản thân cũng từ đó có chút khiếm khuyết, Tsunayoshi khá sợ. Sợ rằng bản thân sẽ vướn bận, nếu lúc cậu bị thu nhỏ lại có chuyện gì xảy ra thì sẽ không thể bảo vệ mọi người.
Có lẽ cậu quá coi nhẹ sức mạnh của những người xung quanh, hoặc lẽ Sawada Tsunayoshi cậu lúc nào cũng tự ôm lấy trách nhiệm kia, trách nhiệm 'phải bảo vệ mọi người'. Tới nỗi cậu đã quên mất rằng những người cạnh cậu ai cũng đều rất mạnh, bản thân mỗi người họ đều có thể bảo vệ mình cũng như cho đồng đội, và hơn hết là cho cậu.
"Em không muốn là gánh nặng cho ai cả, nhất là anh Hibari-san."
"Thật ra tôi muốn em sẽ ỷ lại vào tôi một chút, Sawada Tsunayoshi."
Vị hội trưởng vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, quay đầu nhìn động vật bé nhỏ đang tròn xoe mắt nhìn anh, khóe môi khẽ kéo lên.
"Tôi sẽ bảo vệ em, vì vậy cứ ỷ lại như thế. Cho dù chuyện em giấu tôi là gì, tôi cũng sẽ bảo vệ em."
Vì đó là điều tôi muốn, niềm kiêu hãnh của tôi.
"Nghe cứ như tỏ tình nhỉ?"
Hibari lại nói tiếp, Tsuna thì mặt lại càng ngày càng đỏ, cậu lúng túng, không phải vì câu nói anh sẽ bảo vệ cậu, mà là câu sau, Hibari bảo rằng 'tỏ tình'. Người thừa kế bé nhỏ rất hiểu câu nói này của anh. Cậu nhớ vài năm về trước, một buổi tối cậu ngồi trên giường nhìn anh thay đồ, vẻ mặt phụng phịu bảo rằng:"Hibari-san, anh chưa bao giờ tỏ tình với em cả."
Lúc đó Hibari chỉ cười.
Tsunayoshi dùng hai bàn tay nhỏ bé che mặt mình, cậu lúc này thật sự rất xấu hổ. Nhìn thấy động vật nhỏ của mình phản ứng như vậy tâm trạng Hibari trở nên vui vẻ hơn nhiều. Anh cởi áo khoác phủ lên cho cậu rồi ôm cậu bế lên xe, bảo rằng nên đi về, cậu vừa khỏi bệnh, ở ngoài trời lạnh một lát về bệnh trở lại thì phiền.
Cả hai ngồi trong xe, Hibari bật máy sưởi lên, chỉ sau một lúc liền thấy ấp áp hẳn. Tsuna phà hơi vào hai bàn tay nhỏ bé, chóp mũi cùng hai má vẫn còn hơi ửng hồng nhưng tâm trạng của cậu đã tốt hơn nhiều lắm, tất cả là nhờ vào Hibari.
Lúc nào cũng vậy, nếu không phải Reborn thì Hibari sẽ luôn khiến cậu tỉnh táo hơn. Những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất anh lại ở bên cậu, lúc nào cũng dõi theo, bảo vệ cậu rất âm thầm lặng lẽ. Cho dù là quá khứ hay lúc mọi người tới tương lai, trong trận chiến với Enma trên đảo, Hibari vẫn luôn dùng cách của chính mình để bảo vệ cậu.
Mặc kệ có như thế nào, anh vẫn luôn âm thầm ở cạnh cậu, theo một cách không nhất định.
Hibari nhấn ga, anh tính sẽ đi vài vòng rồi trở về, anh mượn xe Reborn ra đường chỉ muốn cho Tsunayoshi thoải mái hơn, giờ cậu gần như đã trở lại bình thường, có lẽ cũng nên đi về rồi. Hibari nhìn qua gương chiếu hậu, thoáng nhíu mày.
Có lẽ sẽ không dễ dàng gì để về.
Vị boss trẻ nhà Vongola lúc này cũng nhận ra có chút khác thường, cậu nhìn sang Hibari, anh đang dùng khóe mắt nhìn cậu. Tsunayoshi gật đầu. Tuy hiện tại cậu không thể chiến đấu nhưng có thể điều khiển Natsu giúp Hibari một tay, dù sao thì trận này tránh không khỏi.
Mấy hôm trước Gokudera đã gửi thông báo về nhà, bảo rằng tranh chấp ở bến cảnh với nhà khác có lẽ sẽ khiến mọi người bị theo dõi, có khi còn không tránh được sẽ có va chạm. Những người khác đã giải quyết xong, chỉ còn Hibari cùng Tsuna, việc cậu bị thu nhỏ chỉ có những thành viên chủ chốt trong Vongola cùng Millefiore biết, tin tức phong tỏa, đến cả mấy buổi tiệc cũng bị hủy bỏ vì chuyện này.
Bởi vậy nên nhóm người đang theo dõi cả hai có lẽ là vì vụ việc ở bến cảng. Nếu không đánh thì việc cậu bị thu nhỏ sẽ bại lộ, mà đánh thì cũng không chắc gì không bị phát hiện, với tính của Hibari, thôi thì cắn chết bọn chúng, lưỡng toàn tì mỉ.
Anh đánh tay lái vào một khu trống, rồi cả hai xuống xe, vẫn đội hình cũ. Chiếc xe theo đuôi kia cũng dừng lại trước mặt hai người, lúc này Tsunayoshi mới thì thầm vào tai Hibari, bảo rằng đi xa một chút, xe bị gì Reborn lại cằn nhằn.
Vị hội trưởng khẽ cười.
Hibari dùng một tay cầm tonfa một tay bế Tsunayoshi chiến đấu, tuy nói thế nhưng anh cũng không đích thân ra trận, Roll cùng Natsu dưới sự điều khiển của cả hai đã nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là ngoài dự đoán của anh, Tsuna bị trúng đạn. Điều đó thực sự làm cho Hibari tức điên lên. Dù cho trước đó Tsuna bảo rằng không được có thương vong, những kẻ đã khiến cậu bị thương còn lâu anh mới bỏ qua, lấy mạng sống mà đền bù.
Người bảo vệ mây không đặt cậu vào ghế phụ của xe mà thẳng thừng ôm cậu ngồi trên đùi mình, một tay cầm lái phóng thẳng về Vongola. Tuy rằng đạn trúng ngay vai chỗ không quá hung hiểm nhưng hiện tại trong hình dạng của một đứa bé năm tuổi, thể lực của Tsunayoshi không thể so với trước kia. Vị Boss trẻ nhà Vongola thở có chút gấp, mồ hôi cũng đổ đầy một mảng, cậu dựa vào lồng ngực anh nhắm nghiền hai mắt, máu cứ trào ra thấm ướt cả khăn choàng.
Rốt cuộc cả hai cũng về tới nhà, Hibari nhanh chóng bế cậu vào, những người khác cũng đã xong nhiệm vụ đều trở về. Một hồi nháo nhào cả lên, lúc Tsuna được đưa vào phòng chữa trị Reborn đứng ngoài bảo rằng có lẽ phải biến cậu trở lại hình dáng cũ, với cơ thể năm tuổi thì thể lực của Tsuna không thể chịu nổi.
"Nhưng Bazooka mười năm..."
"Tsuna ngốc chưa nói cho câu biết sao? Đã được sửa xong từ chiều cậu đi làm nhiệm vụ rồi."
Lúc này Hibari mới vỡ lẽ, anh đã biết động vật nhỏ muốn nói gì với anh.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro