[1827] Summer day.
Author: Hạ Lạc Tô (Koyama-Dừa)
Disclaimer: Mọi nhân vật không thuộc về mình mà thuộc về Amano.
Pairing: 1827.
Genres: S.A, romance,...
Rating: T.
Warning: OOC.
A/N: Vốn dĩ mình không nghĩ sẽ lại viết fic nhanh ntn... ầy, tiêu chuẩn của mình là một oneshot ít nhất cũng phải 3kW cơ (ง •̀_•́)ง Thôi thì cứ coi như đây là oneshot luôn đi vậy.
Câu từ có lẽ hơi lủng củng, phân đoạn cũng gượng ép sao đó. Nhưng mình lại không nghĩ là sẽ sửa. Viết khá vội, cũng không nghĩ nó sẽ hay ho gì.
Chỉ là một ngày trong nhiều ngày của mùa hè mà thôi.
Summer day.
Mùa hè năm đó thật nóng, cơ mà ngày hôm đó ánh nắng rất rực rỡ lại không chút gay gắt nào. Chỉ có không khí là có chút nóng ẩm tới khó chịu mà thôi.
Tsunayoshi ngồi trong thư viện yên ắng, trong không gian chỉ nghe thấy tiếng lật sách rất khẽ khàng phát ra từ xung quanh, cả tiếng gõ bàn phím máy tính cùng tiếng điều hòa nhè nhẹ thổi.
Trưa mùa hè oi ả nhưng không khí trong thư viện trường lại khác hơn rất nhiều. Bảo rằng cậu tới đây học thì không bằng nói là Tsunayoshi đang trốn khỏi cái nóng ở nhà mình đi. Năm nay là năm cuối của cậu, quả thực vị boss trẻ cũng phải học hành cho đàng hoàng một chút. Cuối tháng trước vì bảng điểm mà Reborn đã dần cậu một trận ra trò. Nếu lần này còn lặp lại, có khi cậu sẽ chết rất thảm.
Thanh niên tóc nâu khẽ thở dài, tay không ngừng lật đến trang tiếp theo của cuốn sách, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà đang xoay xoay cây bút chì màu đen. Trong không gian, tiếng gõ phím khe khẽ vẫn cứ đều đều vang lên theo nhịp điệu nhất định. Nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính rọi vào thư viện, hắt lên hai mảng sáng tối. Mà Tsunayoshi, chính là đang ngồi ở mảng sáng của ánh nắng rực rỡ không quá gay gắt kia.
Cứ thế thời gian chầm chậm trôi qua, cái không khí im lặng đó, khiến người ta yên bình, lại thấy rất thoải mái.
Nhất là vào thời điểm mùa hè oi bức ồn ã này.
Đồng hồ chầm chậm điểm đến mười lăm giờ chiều, khẽ, rất khẽ thôi.
Cánh cửa thư viện được đẩy ra khiến cho sự tĩnh lặng bên trong như ngừng đi đôi chút. Vị hội trưởng mặc Gakuran màu đen bước vào bên trong dưới ánh nhìn của mọi người trong thư viện. Có lẽ, sự xuất hiện của anh khiến đám động vật ăn cỏ nơi này có chút bất ngờ. Nhưng đây là 'thư viện' vì vậy nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Cái sự 'bất ngờ' đó hiện diện ước chừng giây lát trong căn phòng, sau đó lại như không có gì mà quay lại cái trật tự vốn có của nó, tĩnh lặng, chậm rãi. Chậm rãi đến có chút nhàm chán cùng lười biến.
Chẳng phải khoảng thời gian này trong ngày luôn luôn khiến cho người ta cảm thấy có chút uể oải sao.
Hibari liếc mắt, mất chưa đầy năm giây để anh tìm thấy người mình cần tìm. Mái tóc nâu bù xù đó của cậu luôn rất đặc trưng. Hoặc lẽ vốn dĩ, đã trở thành một thói quen từ vài năm trước đối với Hibari rồi, thói quen dõi theo Sawada Tsunayoshi.
Chỉ cần đứa trẻ kia có mặt ở đó anh sẽ rất nhanh nhận ra thôi.
Vị hội trưởng bước tới chiếc bàn mà Tsunayoshi đang ngồi. Nói là 'ngồi', thực ra thì không biết cậu đã ngủ từ lúc nào rồi. Hai tay khoanh lại làm gối kê đầu đặt trên bàn, nửa gương mặt cũng bị che khuất đi, từng sợi từng sợi màu mật phủ lòa xòa trên trán. Sách vở trên bàn bị gió từ chiếc điều hòa đối diện thổi lên khe khẽ.
Hibari có chút buồn cười, anh kéo ghế ra ngồi bắt chéo chân đối diện cậu. Một tay nhẹ nhàng vuốt phần tóc đang chìa ra kia, trên môi mang nét cười nhàn nhạt, lại có chút dịu dàng.
Những kẻ tò mò trong thư viện đều có thể nhìn thấy cảnh tượng đó. Thật ra chuyện Tsunayoshi được vị hội trưởng đáng sợ kia chú ý tới cả trường Nami không ai là không hay biết. Mà thực ra cũng chẳng ai có chút bất ngờ với loại chuyện như vậy hay là về mối quan hệ có chút mờ ám của hai người trong bao năm qua.
Có lẽ bản thân mỗi người đều có chung một suy nghĩ, đều ngầm hiểu, ngầm nhận định, rằng người có thể đi cạnh con sói cô độc màu đen đó chỉ có thể là Tsunayoshi, còn đi cạnh Tsunayoshi, có lẽ phải là Hibari thì mới có thể tạo cho người ta cảm giác hòa hợp. Bảo anh là sói, vậy còn Tsunayoshi, cậu là gì? Có lẽ sẽ giống như một con thỏ vô dụng chăng? Trong một khu rừng, con thỏ là cậu, chính là loài vật hay bị săn nhất, loài dễ dàng bị ăn thịt nhất.
Đặt một con sói cô độc cùng một con thỏ có phần vô dụng cạnh nhau. So sánh ra mà nói thì có chút phi logic, lại có chút khập khiễng. Rõ ràng là hoàn toàn khác nhau, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác nếu không phải là hai người đó thì không được đâu.
Như trò chơi ghép hình vậy, cho dù bức hình đó lớn thế nào, mảnh ghép có nhiều bao nhiêu, nhưng nếu không khớp với nhau thì chẳng có ý nghĩa gì. Cả hai mảnh, phải khớp với nhau, mới có thể bổ khuyết cho nhau. Hibari Kyouya và Sawada Tsunayoshi, chính là hai mảnh khớp với nhau trong cái trò chơi ghép hình rất rất to lớn đó.
Hai người phải ở cạnh nhau mới có cái loại không khí như thế kia. Một chút cũng không gượng ép, chi bằng phải nói, vốn dĩ đã tự nhiên như thế ngay từ mới đầu rồi.
Ráng chiều dần dần buông xuống, màu vàng cam rực rỡ bao phủ cả thư viện, bao phủ cả hai người đang ngồi ngay cửa sổ. Chiếc bóng cả hai bị ánh chiều tà kéo dài ra như muốn nhập làm một trên nền nhà.
Thự viện đã ngưng hoạt động từ nửa tiếng trước nhưng Hibari vẫn không gọi đứa trẻ đang ngủ cạnh mình dậy. Điều hòa đã tắt, thay vào đó gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào khiến tấm rèm trắng nhẹ nhàng bay lên, giống như đang bao bọc lấy Tsunayoshi, rồi lại hạ xuống, sau đó cứ lặp lại một cách khẽ khàng như thế.
Vị hội trưởng nhàm chán lật trang tiếp theo của cuốn sách trên tay mình, cuốn sách anh đang đọc cho đến hiện tại đã vơi đi một nửa rồi. Lúc này Hibari mới ngẩng đầu, suy tính một chút liền muốn gọi đứa trẻ kia dậy. Cứ trùng hợp như vậy, anh vừa vươn tay, mái đầu màu mật kia cũng động đậy, sau đó Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn người đối diện mình.
Gương mặt Hibari được ánh chiều tà rọi vào có chút ấm áp và dịu dàng hơn thường ngày. Còn Tsunayoshi lúc này tinh thần vẫn còn chưa tỉnh táo, phải nói là mắt cậu còn kèm nhèm một chút, nhìn hơi bê bết, lại có chút đáng yêu.
"Chào anh Hibari-san."
Tới cả giọng nói cũng mang theo chút ngái ngủ. Khóe môi Hibari hơi cong lên, trước đó anh cũng đã cười ra tiếng rất khẽ, vị hội trưởng lúc này đang ngồi trên bàn cúi người xuống hôn lên trán đứa trẻ kia. Sau đó Tsunayoshi lại cười, cười thành tiếng trong trẻo, lại rất trẻ con.
"Về thôi."
Bàn tay to lớn của Hibari vò vò mái tóc bù xù màu mật của Tsunayoshi, sau đó vị hội trưởng nhẹ nhàng nhảy xuống đất, đứng chờ cậu thu dọn tập vở của mình.
Lúc cả hai bước ra khỏi thư viện Hibari hỏi cậu tại sao không tới văn phòng hội học sinh. Tsunayoshi bảo rằng lúc cậu tới thấy cửa phòng đang khóa, có lẽ anh đang họp nên đã báo cho người trong hội kỷ luật một tiếng rồi đi qua thư viện. Hibari lại bảo, ngày mai nếu cậu đến hãy nhắn trước cho anh một tiếng, đứa trẻ kia chỉ 'vâng' một tiếng đáp trả rồi mỉm cười.
Hoàng hôn buông xuống, cứ thế lại dần qua một ngày hè.
END.
TPHCM-19/06/2015-19h 10' PM
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro