[1827] Together Forever
[KHR] [Oneshot] Together Forever
Author:
Translator: Linh Aries - 1827 Namimori's Sky
Beta-reader: Phieubong - 1827 Namimori's Sky
Rate: T
Genre: Romance
Pairing: 1827
Disclaimer: Ugghh, tôi có cần phải làm không?
Summary: Tsuna không hề ngạc nhiên. Bởi sau tất cả, họ đã hứa. Mãi mãi bên nhau. "Phải không Kyouya?"
Link: https://www.fanfiction.net/s/9254866/1/Together-Forever
Permission:
Trích:
Yeah, totally! I'm actually flattered you think so. O/////O Just remember to put my name! (#^u^#)
Fic nằm trong series fic dịch cho Heartstrings project ~ Namimori's Sky - Letter from blue window
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm 5 tuổi.
Hibari Kyouya đang không vui.
Do đó, cậu làm những gì cậu luôn làm mỗi khi tức giận: tìm những kẻ gây rối để cắn chúng đến chết. Cậu nhanh chóng tìm thấy một lũ nhóc tụ tập xung quanh một cậu bé có mái tóc mềm mại. Hibari lấy đôi tonfa ra (có Chúa mới biết cậu giấu nó ở đâu) và tấn công chúng. Sau khi lau sạch máu trên đôi tonfa (đừng lo, chỉ cần một chuyến thăm nhanh chóng ở bệnh viện trong vòng ba ngày thì bọn trẻ kia sẽ ổn thôi), cậu quay về phía cậu nhóc tóc xù. (*bật hiệu ứng âm thanh* Haaaaaaaaaaa *ánh sáng chiếu xuống*)
Cậu nheo mắt nhận ra nhóc động vật ăn cỏ được biết đến trong trường là Tsuna vô dụng. Nhóc ta nhỏ nhắn và dễ thương đến mức đáng ngạc nhiên. Hibari thầm nguyền rủa sự yếu đuối của mình trước những thứ dễ thương và mềm mại khi cậu nhận ra mình đang muốn vuốt ve mái tóc bông xù kia. Cậu thở dài rồi kéo nhóc động vật ăn cỏ vô dụng đứng lên.
"Cảm ơn anh đã cứu em," nhóc nói, đôi mắt nâu ấm áp nhìn nhìn thẳng vào mắt cậu. Một vệt hồng nhạt xuất hiện trên má Hibari khi nhóc động vật ăn cỏ cười và ôm chầm lấy cậu. Càu nhàu, Hibari đẩy tên nhóc ra trước khi rảo bước về phía trường, bỏ lại sau lưng một Tsuna mỉm cười rạng rỡ.
--ooOOoo--
Năm 7 tuổi.
"Anh hứa chứ?" Tsuna hỏi, nước mắt chực trào ra, cả người cậu run lên. Hibari không bao giờ muốn thấy lại cảnh đó một lần nữa. "Tôi hứa," anh trả lời, ôm lấy cậu bé mà anh đã dần trở nên thân thiết hơn.
Lúc Tsuna vòng tay quanh eo và rúc vào cổ anh, anh nghĩ thật nực cười làm sao khi người gần gũi anh nhất có lẽ lại là động vật ăn cỏ dễ thương yếu đuối nhất trên đời. Song, có một ánh lửa trong mắt Tsuna khiến Hibari biết rằng cậu còn mạnh mẽ hơn những gì anh tưởng tượng. Và anh sẽ dạy cho động vật ăn cỏ ấy, động vật ăn cỏ của anh, cách chiến đấu. Anh nhếch mép với ý nghĩ rằng hai người họ sẽ đấu với nhau trong tương lai. Nhưng cho đến lúc đó, anh nhất định sẽ bảo vệ cậu.
Hibari kéo Tsuna vào nhà bếp, yêu cầu cậu bé làm món bít tết. Tsuna cười khúc khích, đặt xuống hai đĩa thịt bò, anh cầm lấy một đĩa và thay nó bằng salad rồi đặt trước mặt Tsuna. "Sao anh có bít tết, còn em thì không," Tsuna rên rỉ, bĩu môi. Hibari nao núng (sự dễ thương ấy! Nó thật tai hại!) trước khi nói "Vì cậu là động vật ăn cỏ và tôi là động vật ăn thịt, nên cậu không được ăn thịt." Mắt Tsuna ngấn nước, anh thở dài rồi trả miếng bít tết cho cậu.
"Từ bây giờ trở đi, cậu là động vật ăn tạp," anh tuyên bố khiến Tsuna tươi tỉnh hẳn lên. "Như vậy có nghĩa là anh thích em hơn so với những người khác phải không," Tsuna hỏi, dù đã biết được câu trả lời, đôi mắt cậu lóe lên tinh nghịch và đôi môi cong lên. "Im đi."
--ooOOoo--
Năm 10 tuổi.
"Hiiiii-kuuuuun," Tsuna rên rỉ, "Em cccầầầnn ggiiúúúpp đđđỡỡỡ về bbbàààiii tttâậậậppp." Hibari nheo đôi mắt xám lại trước khi giải thích các công thức cho cậu lần thứ tư. Nhưng anh biết mình không thể nổi giận với cậu bé, đặc biệt là khi đôi mắt của cậu cứ sáng lên như thế.
Anh biết cha Tsuna gần như không bao giờ về nhà còn khi đã về, ông ta chỉ là một gã nát rượu đần độn. Số lần cha cậu nhóc về nhà có thể trên đầu ngón tay. Và mẹ cậu, dù bà rất dịu dàng, lại là một người ngốc nghếch, thậm chí còn không chú ý rằng con trai bà luôn bị bắt nạt hàng ngày. Những phẩm chất tốt duy nhất của bà ấy, anh đoán, là ngoại hình và khả năng nấu ăn mà chỉ Tsuna mới có thể cạnh tranh. (Cậu nhanh chóng nhận ra 'Hi-kun' rất giỏi mọi mặt trừ nấu ăn và bắt đầu học nấu vì lo rằng ngôi nhà sẽ cháy khi anh ấy cố làm món nào đó.)
Cha mẹ của anh cũng thường đi vắng nhưng vẫn luôn gọi về mỗi khi có cơ hội. Dù sao đi nữa thì họ vốn là sát thủ nên không thể về nhà bất cứ khi nào họ muốn. Trong gia đình Hibari, bạn phải học cách tự chăm sóc bản thân và sống sót khi cuộc sống của bạn chỉ có một mình. Tuy nhiên, nếu có một thành viên gặp khó khăn, cả gia đình sẽ đổ xô quanh bạn như một cơn bão. Họ là một gia đình gắn bó rất chặt chẽ và có những buổi sum họp mà mọi thành viên đều có mặt bất kể hoàn cảnh nào. Hibari thừa nhận rằng anh rất thích điều này vì anh có thể gặp cha mẹ và chú mình mặc dù anh sẽ không bao giờ nói ra.
"Kyouya," anh nói, vẫn chăm chú vào công việc của mình. "Hả?" "Gọi tôi là Kyouya. Chúng ta quen nhau đã được 5 năm. Và cái biệt danh kia thì đã cũ rồi," anh lẩm bẩm, tránh ánh nhìn của Tsuna. Sau đó Tsuna cười toe toét, vệt đỏ lan rộng trên đôi má cậu. "Vâng!"
--ooOOoo--
Năm 15 tuổi.
Kyouya biết rằng mình không thể ngăn Tsuna trở thành Đệ Thập. Anh biết điều này sẽ xảy ra từ nhiều năm về trước.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh cho phép những tên động vật ăn cỏ khác bám lấy và quanh quẩn bên cạnh Tsunayoshi của anh.
Nhất là tên dứa ăn cỏ ngu ngốc!
Gầm gừ, anh kéo mạnh cánh tay Tsuna và lôi cậu đến phòng làm việc của mình. "Kyouya!? Đợi đã, Kyouya, chuyện gì xảy ra vậy?" Anh mặc kệ cậu và ngồi xuống ghế dài rồi kéo Tsuna vào lòng. Cậu ngã về phía trước, cả chân và tay đều bám vào Hibari "Kyou-" Giọng nói ngưng bặt khi có một đôi môi ấm áp đặt lên môi cậu, khiến cậu run lên. Lưỡi của anh không biết từ bao giờ đã trượt vào, quét qua mọi ngóc ngách bên trong và ngấu nghiến toàn bộ khuôn miệng cậu.
Khi Hibari tách ra, Tsuna đỏ mặt và thở hổn hển, đôi mắt khép hờ mơ màng. "Cậu là động vật ăn tạp của tôi. Rõ chưa?" Tsuna mỉm cười, gật đầu và vòng tay ôm lấy anh. "Đúng vậy. Em hoàn toàn thuộc về anh," cậu nói, nghiêng đầu để hôn anh lần nữa.
--ooOOoo--
Năm 18 tuổi.
Nếu Tsuna có ngạc nhiên khi anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu, cậu cũng không biểu lộ. Cậu biết chuyện này sẽ xảy ra. Bởi sau tất cả, họ đã hứa rồi mà. "Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, phải không Kyouya?"
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro