[344] Squalo bị bệnh
Author: Cang yue
Pairing: 344
Disclaimer: Amano - sensei.
Genres: Yaoi.
Warning :M, nếu bạn không thích cặp xanxus và squalo thì đừng vào.
CHUYỆN GÌ XẢY RA NẾU MỘT NGÀY ĐỘT NHIÊN........SQUALO BỊ BỆNH
Squalo bị bệnh.
Ừ thì cũng chẳng có gì là lạ, con người mà, đôi lúc ai lại chẳng có lúc trục trặc hỏng hóc gì cơ chứ. Nhưng vấn đề là cái con cá mập trắng ấy không thừa nhận mình bị bệnh. Đệ nhất kiếm sĩ mà, đâu như người bình thường đâu mà có bệnh, với lại anh chàng ấy luôn tự tin đầy mình là mình chưa bao giờ bệnh lần nào từ lúc nhỏ tới giờ. Nhưng mà cái đầu của anh chàng thì nóng ran, má hồng hồng, mắt thì nặng trĩu, cổ họng khô ran, thế chẳng bị bệnh là gì? Vậy mà anh chàng cứ cố gân cổ lên cãi lại tại vì trời hôm nay nóng và tối hôm qua anh chàng không ngủ nên mới bị như vậy. Ừ thì xin thưa anh, đúng là hôm nay trời nắng gắt đầy, ừ thì hôm qua anh không hề ngủ mà thức canh chừng suốt ờ ngoài lâu đài mà gió nó cứ thổi vù vù như muốn bứt luôn cây khỏi mặt đất đấy. Gặp thời tiết vậy không bệnh mới là lạ á. Nói tóm lại một câu, Squalo bị bệnh. ( tác giả nói, cấm cãi).
Bị bệnh rồi thì cách tốt nhất là uống thuốc rồi lên giường ngủ một giấc cho nó khẻo. Nhưng ở cái Varia này thì đào đâu ra thuốc hạ sốt và khoảng không tĩnh lặng để ngủ cho yên giầc nồng đây. Toàn là một lũ quái nhân không à. Có biết bệnh là gì đâu mà có sẵn thuốc ở đây cơ chứ. Và còn nữa, om sòm thế thì đố ai mà ngủ được. Bel thì cứ ở đó cãi nhau với tên người mới, gì mà hoàng tử với chả hoàng tử ở đây, hắn có bao giờ ngưng cái việc tự sướng ấy bao giờ đâu. Còn tên Lussiran thì cứ chạy tới chạy lui dọn dẹp đống tạp nham của một đống tạp nham gây ra, rồi thì khóc ầm lên khi có các chén dĩa mới bị vỡ. Thế là những cuộc chiến vô nghĩa xảy ra liên tiếp tại Varia. Mà nói đi nói lại, thế cũng chẳng thấm tháp gì, khổ một nỗi là cái tên Boss chết tiệt có chịu để Squalo có thời gian nghỉ ngơi đâu, cứ sai này sai nọ, hết chạy chỗ này đến chỗ khác, mệt lừ,làm như người ta là osin không bằng. Thật là muốn rút kiếm chém ổng một phát cho rồi. Nhưng nói là nói vậy thế thôi, chứ Squalo sẽ không nỡ ra tay hạ sát Boss yêu quý của mình đâu. Ra tay, khéo mà con cá mập ấy thua là lãnh hậu quả khủng khiếp ngay.
-Đồ ngu, ta không bảo là Vodka, ta bảo là Vodka pha với Whisky mà.
Và thế là chiếc ly bay vèo vèo trong không trung nhằm Squalo mà thẳng tiến. Một lần nữa, Squalo có cơ hội tập phản xạ. Né đầu qua một bên tránh, dẫu sao cũng đã kinh ngiệm đầy mình ùi, Squalo gân cổ chửi:
-Boss ngu ngốc, đào đâu ra Whisky mà pha, mà tôi có phải là người pha chế rượu đâu mà kêu làm. Sao ngài không ra một quầy bar và ngồi đó uống cho sướng đi. Boss khùng, điên, ba trợn.
Squalo cứ thế gân cổ lên mà chửi cho hả giân, uất ức kìm chế lâu ngày cộng với cơn sốt đang hành khiến anh chàng sừng sộ lên cãi lại Boss mình không thèm để ý hậu quả luôn. Bệnh mà, đầu óc rủ nhau đi nghỉ mát hết cả rồi. Tất nhiên là Xanxus sẽ không để kẻ chửi mình như thế đựơc yên thân bao giờ, nếu ngài tha thì ngài không còn là Xanxus nữa. Anh nhìn con cá mập to gan một cách đắm đuối, đúng nghĩa đắm đuối luôn, nhưng kèm theo đó nộ khí xung thiên, sát khí bay quằn quèo khắp người. Lạnh.
-Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không vậy?
-Biết, thì sao? – Má Squalo bây giờ ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm rơi, tất nhiên vì bệnh, chứ không phải đang sợ vị Boss đáng kính của mình.
-Vậy mà người dám gân cổ lên cãi ta vậy à, tin ta cho ngươi không thể nào lết ra khỏi phòng sáng mai không hả?
Squalo bực, lần nào cũng vậy, mỗi lần anh chàng chọc giận Boss của mình là thể nào đêm đó anh bầm dập toàn thân và cơ thể đau như cắt vì làm chyện đó suốt đêm. Mà đâu phải lúc nào Squalo cũng chọc cho Xanxus điên lên đâu, mỗi cơn tức giận của Xanxus nếu không do bọn Bel gây ra thì cũng do đám thuộc hạ vô dụng kia gây thì đều nhằm người Squalo mà trút lên đầu. Squalo giận, quát ầm lên:
-Muốn thì cứ làm đi. Đã sai nhè rồi cứ trút giận lên đầu người ta. Boss khùng, điên, tồi tệ, cái đồ ABCXYZ.....#%^%*U%$#Y^*2q....
Bất cứ từ ngữ nào có thể dung để chửi rủa, Squalo đều vận dụng hết. Cả không gian im phăng phắc, các thành viên trong Varia cứ thế nhìn chằm chằm Squalo như thể anh ta là sinh vật lạ từ nơi nào tới chứ không phải là Trái đất.
-Squally hôm nay gan thiệt, dám cãi lại Boss nữa cơ đấy – Lussiran kinh ngạc.
-Dám Boss giết cái tên ngu ngốc ấy lắm – Levil nhận xét.
-Boss không giết đâu, chỉ có điều là tối nay không ngủ được thôi. Hoàng tử ghét điều đó. – Bel cầm trái táo lên vừa nhai vừa xem phim.
-Không ngủ được là sao hả, Squalo-sempai? – Fran thắc mắc.
-Tối rồi biết – Bel cười nụ cười của cái con mà có cánh đen đen, hai cái sừng đen đen và đuôi cũng đen nốt.
Đoành. Viên đạn chấm dứt mọi tiếng xì xào cũng như tiếng chửi rủa của Squalo. Xanxus đưa cây súng dí sát vào đầu con cá mập trắng.
-Ngươi còn dám nói ư? Cái con cá mập ngu ngốc này.
Squalo sợ hãi quỳ xuống sàn, ngỡ ngàng. Dù Squalo chọc giận Xanxus cỡ nào thì ngài ấy cũng chẳng bao giờ dùng súng đe dọa Squalo.
-Im miệng rồi à, đồ điếm. Ngươi nghĩ mình là ai mà dám nói với ta như vậy hả?- Khẩu súng dí sát vào đầu Squalo. Xanxus thỏa mãn khi thấy vẻ mặt bây giờ của Squalo. Dẫu sao Xanxus phải nói là rất thích ăn hiếp Squalo.
Còn Squalo thì bực tức làm sao ấy? Gì chứ. Chẳng lẽ Squalo chẳng là gì trong lòng của Xanxus ư? Theo Xanxus bao lâu nay, Squalo luôn nghĩ mình tồn tại đặc biệt trong lòng vị Boss đáng kính của mình. Vì dẫu sao thì Xanxus cũng quan hệ với Squalo mà không hề làm chuyện đó với các thành viên khác trong Varia. Nếu như không bệnh, Squalo sẽ không nghĩ như vậy. Cái câu đó Xanxus đã nói nhiều lần khi Squalo dám cãi lại anh. Nhưng hiện giờ anh chàng đang bệnh, mà còn là bệnh nặng nữa nên, người bệnh luôn cảm thấy yếu đuối và tự ái gấp nhiều lần so với khi không bị bệnh cơ mà. Squalo ghét Xanxus. Thế là...
-Hức, hức....hức hức. Oaaoaaoaoaoa...- Squalo khóc ầm lên- Oaaoaoaoaoaoa, Boss ngu ngốc, oaoaoa.....
Xanxus bất ngờ, từ trước tới nay dù Xanxus có bắt nạt, hành hạ Squalo cỡ nào thì Squalo cũng chẳng bao giờ khóc ầm lên như thế bao giờ. Thật là.....đáng yêu quá đi mất. Xanxus hét lên trong thâm tâm, cái khuôn mặt đẫm đầy nước mắt của con cái mập trắng thật rất....muốn cắn cho một cái. Nhưng cái giọng khóc của Squalo thật là.....ngang cũng cỡ một dàn loa chứ cũng chẳng ít gì, và Xanxus thì chẳng muốn bị điếc. Tiếc rẻ, anh bắn một phát đạn lên trời. Tiếng kêu của nó làm Squalo im lặng. Nếu cái cảnh hồi nãy Squalo mè nheo làm cho Xanxus muốn cắn cho một phát, thì Squalo bây giờ thật khiến Xanxus muốn bế thốc con cái mập lên giường cho rồi. Squalo ngân ngấn nước mắt, nhìn Xanxus đắm đuối.
1 giây, 2 giây,...rồi 5 giây trôi qua, Squalo khóc tiếp.
- Oaoaoaoaoaoaoaoao.....................................................
Lần này thì Xanxus hết chịu nổi, lấy ngón tay bịt tai lại. Công nhận tiếng khóc của Squalo cũng có sức sát thương dữ, chắc cũng cỡ giọng hát của Chaien có thừa.
- Boss, tên đó phiền phức quá, giết luôn đi. – Bel cằn nhằn.
- Boss, ngài làm gì mà Squally khóc dữ vậy? – Lussiran không chịu nổi nữa, thét ầm lên.
- Anh đội trưởng tóc dài không những ngốc mà còn mít ướt nữa, giống con nít quá đi thôi. – Fran thờ ơ phán.
- Ồn quá, Boss làm gì cho Squalo câm miệng lại đi – Levil than vãn.
- CÁC NGƯƠI CÂM HẾT COI – Xanxus quát – Hôm nay ngươi sao vậy Squalo ? – Xanxus cúi xuống và.....và.....và ..ực... và hôn lên môi con cá mập trắng đáng yêu của ngài. Thế là Squalo tạm thời không khóc thét nữa (đố khóc được á). Sau nụ hôn dài cỡ 5 phút trước sự chứng kiến của những cặp mắt đã quen với cảnh này cộng với một cặp mắt gậm khăn khóc nức nở (Lussuria). Squalo xỉu. Hết sức chịu đựng rồi.
- Này, Squalo, Squalo, sao người ngươi nóng ran vậy? – Còn hỏi nữa, bệnh chứ gì. Và với kiến thức y học của mình, Xanxus biết Squalo đang sốt cao, bế thốc con cá mập lên, Xanxus tiến về phía cửa.
Rầm, tiêu tùng em cửa rồi. Xanxus quay lại ra lệnh cho bọn thuộc hạ.
- Lussiran, ngươi mau đi tìm thuốc hạ sốt về đây, còn các người lấy hết đá và khăn chườm, nước lạnh vào phòng ta. Nhanh lên, còn ngồi đó làm gì?
- Hả? Nani? – Cả đám người há hốc mồm, chớp chớp mắt. – Đừng nói là tên đó đang sốt nha? – Bel lên tiếng thắc mắc.
- Nhiều lời quá, làm nhanh đi.
- Nhưng, Boss, chỗ ta đâu có viên thuốc nào đâu? – Lussiran chạy theo Xanxus đang đi nhanh về phía phòng mình.
- Không có thì tìm cách nào để có đi – Rầm, lại một em cửa nữa bị hành, nhưng em cửa này quá tốt nên không tàn tạ như em cửa trước. – Ta cho ngươi 10 phút tìm, không thì chuẩn bị thu dọn hành lý xuống địa ngục mà ở - Xanxus nhìn Lussiran đe dọa trước khi bước vào phòng. Để lại Lussiran tội nghiệp ở ngoài đang không biết phải làm sao nữa?
Còn làm sao nữa là làm sao, dùng trực thăng bay thẳng vào thành phố gần nhất, xộc vào một cửa hiệu thuốc nào đó, dùng súng đe dọa vị bác sĩ trong cửa hiệu trong vòng 3 phút lấy ngay tất cả các thứ có thể hạ sốt cho con cá mập ấy, và phi nhanh về căn cứ trong vòng 3 phút kế tiếp, đạp rầm em cửa rồi đưa tất cả cho Boss thế là xong, an toàn. Tác giả đã nói thế thì cứ làm thế đi, lời tác giả là ý của trời rồi, chỉ tội nghiệp cho cửa hiệu nào đón nhầm vị khách này thôi à.
1 tiếng êm đềm trôi qua, bình yên vô thường, nếu không kể những tiếng súng lâu lâu lại vang lên trong cái lâu đài vốn dĩ chẳng bao giờ bình yên này hay là tiếng quát mắng, tiếng đe dọa, tiếng đồ vỡ, vân vân và vân vân. Lussiran xộc vào phòng Xanxus với vẻ mặt tươi cười vô cùng biến thái của mình và một tô cháo nóng hổi ngon lành trong tay (nhìn thì thấy ngon nhưng lành thì không biết có lành hay không, cầu Chúa phù hộ Squalo). Và mém chết ngất bởi cái nhìn đầy "thiện ý" trên khuôn mặt mùa xuân chẳng bao giờ chạm tới, Xanxus.
- Để lên bàn đi, và giờ ngươi cút được rồi đấy - Lussiran chưng hửng, đặt tô cháo lên bàn, rồi bước ra ngoài với cái mặt sầu thảm rất ư là muốn đập. – À, còn nữa... - Lussiran bỗng thay đổi 180 độ, quay sang cười nụ cười dễ bị đập- Các ngươi tốt nhất là không ồn ào bên ngoài, nếu không thì ngươi biết hậu quả rồi chứ - Xanxus nở một nụ cười rất ư là evil nhìn Lussiran. Anh chàng vâng dạ rồi chuồn êm.
Squalo mơ màng tỉnh dậy, hình như do hơi quá ồn ào khiến anh chàng chẳng muốn ngủ tiếp nữa. Xanxus nhìn con cá mập xinh xắn của mình, mỉm một nụ cười hơi bị nham hiểm rồi lên tiếng:
- Nếu tỉnh rồi thì ngồi dậy ăn cháo và uống thuốc đi- Squalo lờ lờ cố gắng ngồi dậy, Xanxus bưng tô cháo tới ngồi xuống kế Squalo. Squalo tính đưa tay đón lấy tô cháo nhưng bị Xanxus giật lại. Squalo nhìn Xanxus ngạc nhiên.
- Mở miệng ra, ta đút cho ngươi ăn. – Squalo không còn tin ở tai mình nữa, có vần đề gì xảy ra với Xanxus ư, hay ngày mai là ngày tận thế, hay thiên tai bão, lũ lụt, tuyết lỡ, động đất xảy ra ở Varia hay sao? Chắc mình đang nằm mơ rồi đây? Boss tốt thế từ thuở nào vậy trời?
- Sao thế? Mở miệng ra đi. – Đừng nói trong tô cháo đó có độc nha, dám chắc lắm đấy? Squalo nhìn nhìn tô cháo cảnh giác. – Hay là ngươi muốn ta cho ngươi ăn bằng miệng ta hả Squalo? – Xanxus nhìn Squalo cười đầy ngụ ý.
Squalo lắc đầu nguầy nguậy: "Không, không".
- Vậy thì há miệng ra đi- Xanxus đe, Squalo nhìn nhìn vị Boss của mình e ngại rồi cũng mở miệng ra ăn muỗng cháo Xanxus đưa tới. – Ưm...- Cũng không có gì đâu? Squalo hơi ngượng ngượng bởi thái độ bây giờ của Xanxus. Anh chàng ngoan ngoãn ngồi ăn từng muỗng cháo Xanxus đút cho, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đã rất lâu rồi, boss mới đối xử tốt với anh như thế. Bệnh cũng không tệ nhỉ?
- Này, hoàng tử chưa bao giờ thấy Boss dữ dằn của chúng ta dịu dàng đến thế đấy! – Bel ngắm nhìn mọi thứ đang diễn ra trong phòng qua cái lỗ nhỏ trên cửa.
- Đâu, Bel, cho ta coi với – Lussiran dành lấy vị trí của Bel – Oa, nhìn Squally sướng chưa kìa. Ước gì Boss làm thế với mình nhỉ!
- Mơ đi, ngàn năm cũng chưa có thế đâu – Levil đập đầu Lussiran.
- Thế là Boss và Squalo yêu nhau hả, các sempai? – Fran vẫn cái gương mặt thờ ơ hỏi.
- Nhìn là biết rồi ngốc – Cả ba người còn lại đồng thanh lên tiếng.
- NẾU CÁC NGƯƠI CÒN CHƯA CHỊU CÚT THÌ TA SẼ NGAY LẬP TỨC ĐEM TẤT CẢ ĐI VẶT LÔNG NHÚNG NƯỚC SÔI ĐẤY! – Xanxus đe dọa. Bọn Bel không hẹn mà cùng chuồn thẳng, ở lại để chết à, ngu gì.
- Ăn xong rồi uống thuốc đi – Xanxus đưa cho Squalo những viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ mà Lussiran mang về. Cầm lấy, Squalo bỏ chúng vào miệng rồi uống nước nuốt nhanh.
- Giờ thì đỡ hơn chưa?- Xanxus vừa nói vừa sờ trán Squalo – Còn nóng. Ta nghĩ nên kiếm cái gì để làm ngươi bớt nóng hơn nhỉ?
Xanxus lục lọi đống đồ Lussiran mang về. Và. Cười đểu, cười gian mãnh, Xanxus tìm thấy một thứ rất thú vị. Quay sang Squalo và đưa thứ thú vị cho con cá mập xem.
- Well, thứ này có thể giúp ngươi hạ sốt nhanh đây chứ.
Squalo mặt mày tái xanh, đã nóng nay càng nóng thêm: " Không, tuyệt đối không, tôi đang bị bệnh mà."
- Thì cái này có thể giúp ngươi hết bệnh nhanh mà. – Xanxus nhếch mép cười, Squalo thấy gió ở đâu thổi tới nhưng chỉ làm người nóng thêm thôi.
- Dẹp đi, dẫu sao cũng hai, ba bữa là khỏi thôi mà. – Squalo lấy chăn trùm kín đầu.
Xanxus khó chịu, dám cãi lời ta à. Ngồi xuống giường, Xanxus kéo chăn khỏi đầu con cá mập và áp sát khuôn mặt mình vào mặt Squalo. Gầm gừ
- Ta muốn ngươi khỏi ngay, hai, ba ngày là quá dài. Còn hình phạt của ngươi nữa cơ mà.
- Hình phạt gì? – Squalo hơi sờ sợ.
- Dám chửi ta trước mặt bao người, ngươi cũng to gan lắm đấy Squalo – Xanxus hằm hè.
- Thì tại vì....vì..thì là...- Squalo đổ mồ hôi hột.
- Không tại vì gì cả, làm nhanh đi – Xanxus gườm – Dẫu sao hôm nay ngươi cũng bệnh, ta không ra tay nặng đâu. – Xanxus cười cười, đồng thời vòng tay ôm lấy cơ thể nóng hổi của Squalo.
Squalo thấy sợ nụ cười của Xanxus, ngài ấy nói không ra tay nặng là ra tay như thế nào nhỉ? Squalo mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Lữơi của Xanxus đùa giỡn trong vòm họng của Squalo, thúc giục lưỡi của anh chàng đáp lại cái hôn nồng nàn. Cho đến khi Squalo không còn thở được nữa, Xanxus rút cái lưỡi nhơ nhớp của mình ra, kéo theo đó là một sợi tơ dịch vị trong suốt.
- Boss..- Squalo khẽ gọi, khuôn mặt ửng đỏ trong rất rất là quyến rũ, khiến Xanxus không chịu nổi cúi xuống hôn tiếp. Lần này là một nụ hôn mạnh bạo. Cả người Squalo như tan ra trong cái hôn say đắm của Xanxus. Rồi từ từ, như cái cúc áo được tháo vội vả, cái lưỡi của Xanxus đùa giỡn quanh cái cổ trằng ngần và thanh cao như đóa hoa tulip của Squalo. Rất mạnh mẽ, Squalo chìm trong cái đê mê, ngọt ngào của việc va chạm. Tay Xanxus hoạt động nhanh nhẹn ở vùng dưới của Squalo.
- Ư, ah. – Squalo rên lên, khoái cảm tràn dâng khi tay Xanxus đụng chạm vào chỗ nhạy cảm của anh và cái lưỡi đang đùa giỡn ở vùng quanh tai. – Ah, Boss – Xanxus cắn nhẹ vành tai của Squalo khiến anh chàng rên lên một tiếng. Mặt Squalo bây giờ đã đỏ như trái cà chua. Xanxus thôi không liếm láp nữa, ngắm nhìn con cá mập đáng yêu của mình trong tình trạng này thật thú vị.
- Boss – Squalo ngượng ngùng giữ lấy cái quần khi vị Boss đáng kính của anh nhăm nhe muốn cởi nó ra, mặt chín ngượng, dường như có khói nóng bốc lên trên đầu. Xanxus nhìn Squalo cười nhẹ, anh chàng đau đớn bỏ tay ra để Xanxus hành động. Anh chàng hơi sợ, dự cảm mông sẽ đau trong vài ngày tới cho mà xem. " Boss ngu ngốc, người ta đang bệnh mà" – Squalo nghĩ thầm, úp mặt xuống gối chờ đợi những gì sẽ diễn ra. Xanxus vòng tay qua người Squalo, một tay đùa giỡn với núm vú của anh chàng, khiến anh chàng cố không phát ra tiếng rên. Xanxus không hài lòng về điều đó chút nào. Cười một nụ cười very devil, Xanxus cúi xuống vén tóc của Squalo qua một bên, và đưa cái lưỡi của mình liếm nhẹ một vòng cái cổ trắng
- Ah. – Xanxus biết quá mà, Squalo rất nhạy cảm ở chỗ này. – Ah, Boss. – Xanxus dung miệng xé rách cái bao đựng viên đạn giảm nóng. – Ưm – Mồ hôi nóng rơi trên khuôn mặt Squalo.
- Ta sẽ nhẹ tay. Đừng sợ. – Xanxus nhẹ nhàng an ủi con cá mập dễ thương của mình đang run lên vì lo lắng.
- Nnh, haah, đau. – Squalo rên rỉ khi Xanxus đút nó vào mông của anh chàng. – Ahhhhhh – Và, khi thứ đó vào thẳng mông của Squalo, anh chàng cảm nhận được cái lạnh buốt trải dài khắp sống lưng, rất thoải mái.
- Như vậy tốt hơn rồi chứ - Xanxus một tay vuốt ve bé cưng của Squalo, lưỡi lê quanh cái cổ trắng ngần để lại những vết hôn đỏ. Tay còn lại đùa nghịch núm vú của anh chàng. Cho đến khi:
- Ahhh – Squalo rên to khi tới đỉnh. Gục xuống gối, Squalo cảm thấy toàn thân uể oải và buồn ngủ khinh khủng. Nhắm mắt lại, cái Squalo cần bây giờ là một giấc ngủ đủ. Mặc kệ ông Boss chết tiệt ấy muốn làm gì tiếp, Squalo ngủ cái đã.
- Hừm, hôm nay ta tha ngươi – Xanxus cúi xuống hôn tóc của Squalo, rồi chỉnh lại tư thế nằm, đắp chăn cẩn thận – Nhưng lần sau thì .... – Xanxus nằm xuống ôm lấy Squalo cười một nụ cười gian không gì gian hơn. – trả gấp đôi đấy nhé, bé Squalo của ta à. Nhắm mắt, Xanxus không hẳn là ngủ, chỉ nhắm mắt thế thôi. Squalo nhúc nhích, nằm lăn vào lòng Xanxus, khuôn mặt bình thản và hạnh phúc vô cùng.
2 ngày sau, một đêm trăng sáng, Squalo khỏi bệnh nhanh bởi sự chăm sóc vô cùng "tận tình" của Xanxus.
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, ồn quá đi thôi – Bel hét lên thất thanh – Ta đi đây.
- Đi đâu vậy, Bel- sempai ?
- Đi tránh cái cặp ngu ngốc trong phòng kia kìa, làm gì thì làm, đừng có lớn tiếng là được rồi, đằng này lại.................Khốn khiếp,làm như không ai biết vậy đó, ta đi đây.
- Tôi đi với, ở đây có ngày mất máu mà chết mất thôi – Lussiran lẫn Levil đồng tình.
- Tôi cũng đi nữa – Fran lên tiếng.
Đồng thời có 4 cái bóng phóng ra khu rừng rậm. Để lại cái lâu đài đầy trái tim bay vèo vèo suốt đêm.
- Ahhaha, nữ....a, Ahhannn, Xanxus.
- Ưm, đừng vội, đêm còn dài mà Squalo.
- Ahha,mmmmm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro