[344] Yêu - Ta ghét ngươi

  Author: Kitade Death
Source:
Translator: -BlackO- aka mều
Length: One shot (1.5k words)
Status: Complete.
Disclaimer: Họ thuộc về Amano-san.
Pairing: XanxusSqualo aka 344 thần thánh :v
Genre: Romance/Humor/BL/Language
Rating: M
Permission:
Kyaaaaa~
Its the first time someone is asking something like that...Ureshii yo,Black-san!!!
Of course yorokonde i agree!!!Please spread the XS love \(^o^)/

Sumary: "Vì đôi khi, yêu là thứ gần với ghét nhất..."
*Chú thích: 愛 -> Ai. Chữ "yêu" trong tiếng Nhật.
*Tớ lần đầu bước chân vào con đường dịch fic. Đây là quà giới thiệu cho các tiền bối gần xa.

_Enjoy_


Yêu/ Ta ghét ngươi

Ta ghét con cá mập rác rưởi đó.

Mặc kệ các ngươi nói gì, ta ghét tên rác rưởi đó.

Thứ đầu tiên ta nghe được khi thức dậy vào buổi sáng (hoặc là vào buổi chiều, hoặc là vào nửa đêm... well, việc ta thức dậy vào giờ nào không thành vấn đề) là cái tiếng hét chó má "Voiiiiiii" của hắn. Nó đủ to để khiến cho những con chó bên nhà hàng xóm sủa inh ỏi và bọn trẻ con phiền phức khóc nhè. Nó vang vọng khắp các bức tường của trụ sở Varia – và bọn chúng rất dày đấy. Hắn thậm chí còn không chịu dừng lại. Chỉ là những kẻ khác, chúng không có ý kiến gì về chuyện đó, chúng chỉ coi đó như những phiền phức buổi sáng mà thôi. Nhưng tên khốn đó, hắn phải lặp lại chuyện đó cả ngày. Một tên rác rưởi ngu ngốc nào đó làm hỏng nhiệm vụ? Hắn: "Voiii". Tên nào đó gây chuyện với hắn? Hắn lại "Voiii". Khiến cho bọn rác rưởi kia bây giờ gọi cuộc sống thường ngày của bọn chúng là chương trình "Voiii-ce*". Tch, ta vẫn không thể hiểu được nó.

Lại một lần nữa, cái "chương trình" quái quỉ đó đôi lúc cũng không tệ; ngươi chỉ cần biết cách kết hợp nó với tên nào đó có tông giọng phù hợp thôi.

"V-voi!"

Ví dụ, âm thanh đó khá dễ chịu đấy chứ. Nó thường xuất hiện mỗi khi ta đẩy vào hắn một cách mạnh bạo và cọ xát vào cái điểm "đặc biệt" của hắn. Tiếng hét chói tai của hắn ngày một tăng cao; lưng hắn oằn lên, cố gắng tiếp nhận ta trong đau đớn, khoái cảm... Hay như hắn thét tên ta trong khi ra khắp nơi. Tinh dịch của hắn dính đầy lên ngực, bụng, ra giường, xe hơi hay bất cứ nơi nào ta quyết định làm tình với hắn. Móng tay hắn cào lên lưng ta, đủ mạnh để tạo ra vết xước trong lúc mắt hắn thì nhắm nghiền lại.

Ờ thì, trong những trường hợp đó, giọng của tên cá mập rác rưởi đó có thể không quá khó chịu.

Nhưng sau cái tiếng hét đó thì là mái tóc. Nó chắc chắn là bộ phận phiền phức nhất của tên rác rưởi ấy.

Nghiêm túc sao? Một tên để tóc dài tới tận mông có thể gọi bản thân là đàn ông sao? Hơn nữa, mái tóc ấy thật lòe loẹt và phô trương. Một tên bắn tỉa có thể dễ dàng tìm được tên đầu đất ấy giữa cả ngàn tên rác rưởi khác. Sau đó thì "tạm biệt" con cá mập rác rưởi.

Lần đầu tiên khi ta thấy hắn đội cái "miếng giẻ rách" màu trắng trên đầu, nó thật khiến ta tức điên lên. Nó là minh chứng cho sự thất bại của ta, minh chứng cho những năm tháng ta đã bỏ lỡ. Tệ hơn nữa, ta còn phải gặp nó mỗi ngày, mỗi giờ.

Thậm chí khi ở trên giường, mái tóc của hắn xõa khắp nơi: lên mặt hắn, cái dáng cá mập của hắn, hay đôi vai gầy nhom của hắn khi bọn ta làm tình. Không chỉ một lần, tay ta vô thức tìm tới cái bờm mềm mại ấy, hoặc vuốt ve hoặc kéo nó đủ mạnh khiến cho con cá mập kia phàn nàn. Nhưng ta không thể cưỡng lại chúng. Tất cả những sợi tóc màu bạc ấy đều phiền phức. Ngay cả sau những lần bọn ta ngủ cùng nhau, chúng vẫn rất phiền. Trong một phương diện nào đó, ta muốn cắt phăng chúng đi, hay lột chúng ra khỏi hộp sọ của hắn. Nhưng nghĩ lại, ta vẫn luôn quan tâm đến mái tóc mềm mại và lòe loẹt của hắn.

Đúng. Tóc của Squalo rất mềm. Khi ta nhìn chúng (không phải là ta ngắm chúng mọi cmn lúc), chúng rất lấp lánh, sáng chói trong ánh mặt trời. Và chúng rất thơm nữa... Mẹ nó! Tại sao tên khốn ấy lại trông rất gợi tình với cái mái tóc chó má đó chứ?

Hãy nói theo cách này nhé, mái tóc của con cá mập rác rưởi ấy cũng không đến nỗi tệ.

Ờ, nhưng rất rõ ràng là ta ghét phải phí thời gian với tên rác rưởi đó. Hắn nói nhiều thật đấy, không như những con đi*m ngu ngốc, d*m đ*ng – và ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Nhưng vấn đề là, hắn than vãn về công việc, về nhiệm vụ và về những tên khốn hay làm việc với hắn. Đó là lí do vì sao đôi lúc ta phải ngồi nghe những gì hắn nói. Tuy nhiên, những gì ta rút ra được từ những lần đó là hắn là một tên cuồng làm việc và dễ bị khó chịu với mọi thứ khốn nạn xung quanh. Thật là phiền cmn phức!

Hình phạt duy nhất của ta là không phải suy nghĩ quá chi tiết vào cái công việc sát thủ khốn khiếp. Thường thì nó sẽ giúp ta tạm thời quên đi sự thật rằng ta đang bị vây quanh bởi những tên đần... Khoan, đúng là ta đang bị vây quanh bởi một đám đần. Chỉ có duy nhất một tên trong đám ấy là có thể chấp nhận, và ta thực sự có ý đó.

Nếu như ta muốn biết những thông tin về lần họp gia đình gần đây nhất nhưng ta đã phát tởm với những tiếng "rên" của tên đồng bóng (Lussuria) hay tiếng cười "Ushishi..." của tên hoàng tử rởm, hay ngồi nhìn khuôn mặt xỏ khuyên xấu xí bò dưới chân ta, ta hỏi con cá mập. Hoặc là hắn sẽ tự mang thân tới báo cáo, không cần ta phải hỏi. Tên nhóc con (hoặc robot) sẽ tới báo cáo thay nếu như hắn không có mặt; cho nên trong trường hợp nếu như cả hai biến mất, ta buộc phải giữ hắn gần bên cạnh.

Nếu như ta mất một vài thứ - rượu, ca-vát hay bất cứ cái mọe gì – trong trang viên Varia, Squalo chắc chắn sẽ biết chúng ở đâu. Và ai sẽ là người giải quyết đám thuộc hạ chứ? Đéo, làm như ta có thể chịu được bọn rác rưỡi đó vậy. Ta cho rằng hắn hiểu chúng hơn ta, và hắn chắc chắn giỏi kiềm nén cái ham muốn được giết từng người trong bọn chúng hơn ta.

"Voi. Boss. Tự giải quyết chuyện ngài đi. Mẹ nó, tôi đang cực kì bận này!" Squalo hét lên, khi hắn xông vào phòng ngủ của ta. Ta quay ghế lại và lườm hắn.

"Câm mẹ mồm ngươi đi, tên rác rưởi ngu ngốc. Bữa ăn của ta tới trễ."

Con cá mập nhìn chằm chằm vào ta như thể hắn đang nhìn một người vừa trốn khỏi trại tâm thần ra. Không, không phải cái nhìn đó, nó khó chịu hơn. Các ngươi biết đấy, hắn có một tài năng là nhìn trừng trừng vào người khác với đôi mắt màu máu đó của hắn. Mắt hắn có thể dãn to đến nỗi ngươi có cảm giác rằng chúng sắp nổ tung ra khỏi hốc mắt hắn vậy. Khi hắn như vậy thì ngươi đã không thể nói lí lẽ với được nữa rồi. Hãy chuẩn bị tinh thần cho một bài "giảng thuyết" dài, cực kì dài của hắn.

Tay hắn thì khoanh trước ngực, mũi thì xì khói, lông mày hắn chau lại biểu thị cho sự khó chịu hắn đang cảm thấy; rồi đầu hắn bắt đầu gật lên và xuống một cách mất kiên nhẫn, cứ như là hắn đang nghe một bản nhạc. Hành động ấy khiến từng sợi tóc màu bạc khẽ rung trên cái eo cong, mảnh khảnh của hắn.

Khung cảnh ấy luôn luôn làm ta có phản ứng, mặc dù ta chưa (và sẽ không) bao giờ để lộ nó ra ngoài. Ta buộc bản thân phun ra một cái nhếch mép về phía hắn, tuy nhiên nó chỉ khiến hắn thêm bực mình. Ồ, đúng rồi! Bọn ta đang trải qua một cuộc tập kích bất ngờ, ở bên ngoài.

"Boss" Hắn đá vào một cái cửa gần đó "Chúng ta có hai đội ở phía trước. Chúng vừa gọi hỗ trợ cách đây khoảng một tiếng. Bel và Lussuria thì đã mất tích khỏi radar; kẻ thù đã vượt qua hàng rào của chúng ta. Hơn một nửa đội thì không chết cũng bị đánh ngất và ngài vẫn còn hỏi về bữa ăn chó má của ngài? " Hắn không nhịn được mà hét lên.

"Tch, tên vô dụng."

Và câu đó là chất xúc tác cuối cùng để khiến con cá mập đó bùng nố. Hắn đạp vào bàn ta với mọi sức lực hắn có.

"Vooooi, tên boss chết tiệt" Hắn rít lên... "Mẹ nó! Ngài nói ai vô dụng? Ai là kẻ cong lưng đi giải quyết rắc rối cho những tên rác rưởi khi kẻ thù vừa đột kích? Ai là kẻ giải quyết những rắc rối và là người hầu của ngài kể từ ngày đó hả? Tôi chịu đủ hết những chuyện chết tiệt đó rồi. Tôi không phải...Mmh!"

Căn bản thì... đó là cách ta chặn cái miệng ồn ào đó.

Ta nắm mớ tóc mềm mại của con cá mập đó – thứ đã rơi xuống bàn khá nhiều khi hắn ngiêng người. Và cứ thế ta ướm môi ta vào môi hắn, mút nó, đưa lưỡi ta vào khoang miệng đậm mùi cà phê ấy (hắn bắt đầu uống nó gần đây). Lại nữa, hắn đang giả vờ chống cự như những con bánh bèo đạo đức giả mà ta từng gặp qua.Tch, làm như ta để yên cho hắn làm vậy, lực trên tay ta mạnh hơn khiến hắn hoàn toàn tựa vô bàn.

Ta giữ chặt hắn cho đến khi những gì hắn có thể phát ra là tiếng rên đáng yêu (như hắn đang làm hiện tại)

"Mmm...nn"

Ta thả tay ra khi nhận ra cả ta và hắn đều cần không khí. Con cá mập ấy thở hổng hển khi vừa tay ta vừa buông, cố tạo khoảng cách giữa ta và hắn (mặc dù điều đó là vô dụng).

"Voi...nó...vì cái mẹ gì chứ?" Hắn lườm ta trong khi mặt hắn thì đỏ ửng lên như mọi khi.

"Vì tên rác rưởi nhà ngươi cực kì phiền phức!"

_END_


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro