[Fanfic] [1827] [Oneshot] Your Voice

[Fanfic] [1827] [Oneshot] Your Voice

. Author: Carry

. Disclaimer: Hibari và Tsuna không thuộc về tôi, họ thuộc về Akira Amano-sensei.

. Pairings: 1827

. Rating: K+

. Genre: Romance, fluff, first time, oneshot

. Summary: Cậu vẫn nhớ, điều đầu tiên khiến cậu chú ý đến anh chính là giọng nói...

. Author Note: Nội dung của câu chuyện được mình nghĩ ra khá đột ngột, nên có thể nó sẽ có phần hơi kì quặc và không liên quan đến tên truyện là mấy :)

Mình không phải là một người giỏi viết văn, từ ngữ sử dụng rất vụng về, nhưng dù sao, mình cũng muốn viết một cái gì đó cho tình yêu của mình – 1827, thay vì cứ vẽ tranh mãi :)

Trong truyện, mình gọi hai người là "anh" và "cậu" chứ không gọi tên, vì mình có cảm giác gọi như thế có phần thân thương hơn, hi vọng các bạn không phiền :)

. Warnings: OOC và rất sến. À vâng, nếu bạn nào không chịu nổi sến, thì tốt hơn hết là bạn không nên đọc :)

.YOUR VOICE.

by Carry

Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cậu đã bị cuốn hút bởi giọng nói của anh. Chất giọng trầm thấp, lạnh lẽo nhưng cũng không kém phần ấm áp.

Hôm ấy, cậu chỉ là cảm thấy hơi mệt mỏi, nên đã cúp tiết, lên sân thượng để nghỉ ngơi. Và chính trên khoảng sân ngập tràn nắng ấm đó, cậu đã gặp anh. Khi ấy, anh đang nằm trên sân thượng, cùng với chú chim nhỏ màu vàng mà anh vẫn thường hay gọi là Hibird nằm cạnh bên. Chú ta đang rúc mình vào mái tóc dày đen bóng của chủ nhân mình, cố gắng tìm kiếm một chỗ ngủ ấm áp. Còn anh, anh đang hát, bài hát của trường Namimori. Giọng hát anh êm ái, vang vọng trong không gian. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, cậu đứng sững ở đó, chăm chú nhìn anh. Anh có vẻ đang rất chuyên tâm, không hề chú ý đến cậu. Bài hát của trường – vốn là một bài hát mà hầu như cậu chẳng bao giờ để vào tai, thế mà khi nó được cất lên bởi người con trai tóc đen đang ở trước mặt, cậu lại cảm thấy nó đặc biệt vô cùng. Anh đang hát nó bằng tất cả tình cảm yêu quý mà anh dành cho ngôi trường – cũng như thị trấn Namimori ngày đêm anh bảo vệ. Chính ngay khoảnh khắc ấy, trái tim cậu tự dưng đập hẫng đi mất một nhịp.

Cậu cảm thấy mặt mình nóng ran lên. Rồi, sợ anh phát hiện ra, cậu lại bỏ chạy đi mất.

Sau lần đó, mỗi lần nhìn thấy anh, cảm giác ngày hôm đó lại tràn về trong cậu. Cậu liền cố gắng chối bỏ nó, cậu cho rằng đó chỉ là một cảm xúc nhất thời, chắc chắn là do cậu bị ấn tượng bởi giọng hát của anh mà thôi.

Nhưng điều mà cậu không hề ngờ tới, đó là càng cố gắng chối bỏ, thì nó lại càng trở nên sâu đậm hơn. Càng lâu dần về sau, tình cảm cậu dành cho anh không chỉ đơn thuần là bởi vì giọng nói nữa.

Cậu... thích anh thật rồi...

Anh – Hibari Kyouya, Hội trưởng Hội Kỷ luật của trường Namimori. Anh tài năng, mạnh mẽ, lại đẹp trai, là một hình mẫu hoàn hảo mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ.

Còn cậu – Sawada Tsunayoshi, chỉ là một cậu học sinh cấp hai bình thường, ngoại hình lại không có gì nổi bật. Cậu còn được bạn bè đặt cho cái biệt danh là " Tsuna vô dụng" nữa.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi là cũng đủ để cậu thôi mơ mộng về chuyện cậu sẽ bày tỏ với anh rồi. Anh và cậu không hợp nhau, vì vậy cậu sẽ không bao giờ nói ra, không bao giờ...

Người ta vẫn thường nói tình đơn phương là loại tình cảm khiến người ta đau khổ nhất. Khi xưa, cậu ngây thơ không thể hiểu được điều này, nhưng bây giờ, khi đã hoàn toàn vướng phải nó, cậu mới biết được nó đau đến thế nào.

Cứ như thế, cậu ôm mãi cái gọi là tình đơn phương đó trong lòng, cố gắng chịu đựng và kiềm nén những cảm xúc như muốn dậy sóng mỗi khi nhìn thấy anh, và nghe thấy giọng nói của anh.

Cậu không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được đáp lại, cho tới khi...

– Sawada Tsunayoshi, tôi thích cậu. – Anh chàng Hội trưởng Hội Kỷ luật với mái tóc đen đang đứng trước mặt và nói với cậu.

Cậu đứng như trời trồng, phải mất một lúc lâu, cậu mới có thể hiểu được lời anh nói. Anh đang tỏ tình với cậu. Cậu gần như không thể tin vào tai mình, tin vào những điều mà mình vừa nghe thấy, giọng nói ấm áp ấy cũng vừa mới gọi tên cậu nữa. Anh thật sự thích cậu ư? Cậu vui quá...

Mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng lên, ấp a ấp úng không nói nên lời. Chợt, một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má cậu...

... Là nước mắt.

– Tsunayoshi? – Anh bước đến, nắm lấy vai cậu. – Cậu sao thế?

Cậu nhìn thấy đôi mày của anh có phần hơi cau lại, đôi mắt xám sắc bén ánh lên sự quan tâm. Anh ấy chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến bất cứ ai, và lần đầu tiên, sự quan tâm đó là dành cho cậu...

– E-Em không sao, cám ơn anh, Hibari-san. – Cậu nói với giọng nghẹn ngào. – Em cũng thích anh... từ lâu lắm rồi. – Lấy tay lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên má, cậu ngước nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ ở trên môi.

– Em xin lỗi vì đã khóc, chắc anh nghĩ em kì quặc lắm, tự dưng lại... – Mặt cậu đỏ ửng như gấc chín, cậu cúi gằm mặt xuống, không muốn để anh thấy mình như lúc này. Không dưng đang tỏ tình mà cậu lại khóc, chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ cậu kì cục lắm cho coi, biết sao được, cậu vui quá mà.

Anh nhìn cậu chăm chú, đôi mắt xám ánh lên một điều gì không rõ. Rồi anh nhẹ mỉm cười, nhẹ đến mức gần như không thấy được. Đôi bàn tay nãy giờ vẫn nắm lấy vai cậu đột nhiên thả ra, sau đó nhẹ nhàng vòng qua người cậu, ôm siết lấy.

Cảm giác ấm áp đột ngột truyền đến khiến cậu bất ngờ, muốn nói một điều gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại, không thể cất lời. Một lúc sao, cậu cũng vòng tay qua người đối diện, run rẩy ôm chặt anh.

– Tsunayoshi, tôi thích cậu. – Anh thì thầm vào tai cậu, thật khẽ, thật êm.

Cậu vùi đầu vào ngực anh, hạnh phúc trước hơi ấm mà cái ôm mang lại. Rồi, anh nâng mặt cậu lên, đôi mắt anh và cậu chạm nhau. Mắt anh màu xám, tròng mắt ánh lên sự sắc bén và lạnh lùng. Còn cậu, cậu có đôi mắt màu nâu ấm, sáng trong, đến nỗi anh có thể nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu rõ ràng trong đôi con ngươi ấy. Cảm thấy có một sự thôi thúc vô hình nào đó, anh cúi xuống, nhẹ nhàng, môi anh chạm vào môi cậu, trong một cái hôn thật dịu dàng...

—oOo—

Mười năm sau, dưới sự dẫn dắt của Reborn, cậu trở thành boss của nhà Vongola hùng mạnh. Cậu giờ đây đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn xưa, nhưng cậu cũng không thể nào quên được những kí ức ấm áp của ngày hôm đó. Những mảnh kí ức nhỏ bé, mang theo cả nỗi buồn và sự dịu dàng đã đi theo cậu trong suốt mười năm qua. Cậu vẫn nhớ, điều đầu tiên khiến cậu chú ý đến anh chính là giọng nói, và cho đến tận bây giờ, điều đó vẫn chưa hề thay đổi. Cậu yêu giọng nói ấm áp của anh, yêu cách anh đối xử với cậu và yêu cả con người anh.

– Tsunayoshi.

Cậu hiện vẫn đang ngồi trên bàn làm việc, ngẩn ngơ nhớ về những kí ức xưa cũ, nên không hề để ý đến việc có người vừa vào phòng và đang gọi cậu.

– Tsunayoshi. – Người ấy lặp lại, nhưng lần này là với âm điệu lớn hơn và có phần thiếu kiên nhẫn.

Nhưng, âm thanh ấy vẫn không hề lọt vào tai cậu. Tâm trí cậu hiện giờ đã và đang trôi dạt theo những hồi ức tươi đẹp ấy rồi.

Nhận thấy cậu không chú ý đến mình, người đó liền bước tới trước mặt cậu và lấy một tay đập thật mạnh lên bàn.

RẦM!!

Lúc bấy giờ, khi nghe thấy tiếng động lớn như vậy, cậu mới sực tỉnh, vội vã ngước nhìn lên người đối diện.

Còn ai khác ngoài Hibari Kyouya – người yêu của cậu nữa.

– Em có biết tôi gọi em bao nhiêu lần rồi không? – Anh giận dữ nhìn cậu, đôi mày nhíu chặt lại, giọng nói toát lên một sự khó chịu không hề che giấu.

– E-Em xin lỗi. – Cậu cười trừ. – Em không cố ý lơ anh đi đâu, chỉ là, em đang nhớ lại...

Anh quay người sang bên, duy chỉ có đôi mắt là vẫn đang liếc nhìn cậu, rồi hỏi:

– Nhớ lại cái gì?

Cậu nở một nụ cười thật tươi:

– Chúng ta của ngày xưa.

Nghe cậu nói như vậy, anh mới chợt nhận ra, những công việc bận rộn và những lần đi công tác xa đã khiến anh gần như lãng quên mất đi những kỉ niệm ấy, duy chĩ có cậu là đến giờ vẫn còn nhớ đến chúng. Một cảm giác ấm áp dần lan tỏa trong trái tim anh.

Nhìn thấy anh có vẻ trầm tư, cậu tưởng là anh đang giận, liền hỏi:

– Anh... giận sao?

– Tôi không có. – Anh trả lời. Ánh nhìn hướng thẳng vào đôi mắt nâu của cậu. Đôi mắt ấy vẫn như ngày nào, vẫn sâu thẳm và sáng trong, ẩn hiện thấp thoáng một sự dịu dàng, ấm áp.

Anh bước đến gần cậu hơn, vẫn nhìn vào đôi mắt ấy, anh cúi xuống, chạm nhẹ vào môi của cậu.

Bị bất ngờ vì nụ hôn đột ngột, đôi mắt cậu mở to, nhưng rồi sau đó, cậu nhắm mắt lại, đôi cánh tay vòng qua cổ anh, để bản thân chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy.

– Tsunayoshi.

– Vâng?

Anh đưa tay vào túi, lấy từ đó ra một cái hộp nhỏ, nó màu đỏ và có hình vuông. Nhẹ nhàng mở nó ra, anh đưa nó đến trước mặt cậu, trong đó là một cái nhẫn màu bạc, tỏa sáng dưới ánh đèn phòng.

– Em sẽ kết hôn với tôi chứ, Tsunayoshi?

Giọng nói ấm áp truyền đến tai khiến cậu sững sờ, đó là một lời cầu hôn. Anh không phải là một người lãng mạn, thế nên cách anh cầu hôn cũng không cầu kì, nhưng cậu lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cảm giác vui sướng cùng hạnh phúc lan tỏa khắp trong tim, khiến cho gương mặt cậu bỗng chốc đỏ hồng lên.

Anh nhìn thấy đôi mắt cậu khẽ lay động, ẩn hiện một tầng nước long lanh. Rồi, cậu cất tiếng, giọng có hơi nghẹn ngào:

– Em đồng ý.

Không để anh kịp đeo nhẫn cho mình, cậu đứng dậy, bước ra khỏi bàn làm việc, tiến đến và ôm chầm lấy anh. Đôi mắt anh hơi mở to, nhưng rồi, anh cũng nhẹ nhàng đưa cánh tay rắn rỏi của mình lên, ôm chặt lấy cậu. Vùi mặt vào mái tóc nâu mềm mại, anh nghe thấy cậu khẽ nói:

– Em vui quá, Hibari-san...

– Em nên gọi tôi là Kyouya. – Anh chỉnh lại lời cậu.

Cậu ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng vui vẻ cười mà đáp lại rằng:

– Vâng, Kyouya.

– ...

– Ne, Kyouya.

– Hm?

– Anh có thể gọi tên em không? – Trong khoảnh khắc hạnh phúc này, không hiểu có một sự thôi thúc nào đó khiến cậu muốn nghe thấy giọng nói của anh gọi tên cậu, một lần nữa...

Im lặng một lúc, anh vùi mặt thật sâu vào mái tóc nâu và ôm chặt lấy cậu hơn, cất tiếng:

– Tsunayoshi.

Thật dịu dàng, thật êm ái làm sao...

Cậu hạnh phúc đến nỗi nhắm tịt mắt lại, nhoẻn miệng cười tươi thật tươi. Tên của cậu khi được anh gọi lên nghe thật hay quá.

– ... Tôi yêu em.

Đôi mắt nâu bất chợt mở to, những giọt nước mắt khi nãy đã không thể nào kiềm nén được, giờ đây đã bắt đầu tuôn rơi.

Dứt khỏi cái ôm, anh nhẹ lau đi những giọt lệ trên gương mặt cậu. Nâng đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu lên, anh luồn vào đó chiếc nhẫn bạc, rồi hôn lên nó, thật khẽ khàng và thận trọng.

Trên tay anh cũng có đeo một chiếc. Kiểu dáng của hai chiếc nhẫn trông khá đơn giản, không cầu kì, nhưng ngược lại nhìn chúng rất thanh thoát và trang trọng. Hẳn anh đã lựa chọn rất kĩ càng.

Cậu mỉm cười, nhìn vào chiếc nhẫn được đeo trên tay mình và tay anh, rồi dịu dàng đan những ngón tay thanh mảnh của mình vào những ngón tay mạnh mẽ ấy. Anh cũng đan tay mình thật chặt với tay cậu. Tiếng hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, vang lên một tiếng động thật nhẹ, thật khẽ , thật thanh, nó như đang báo hiệu cho một cuộc sống thật vui tươi và hạnh phúc của anh và cậu trong tương lai về sau.

.END.

TP.HCM, 14:48

23/03/2014

nn}X%0


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro