[Chương 30] Không nơi nào
Một tia sáng chiếu rọi vào đôi mắt đang nhắm của Tsunayoshi, ánh sáng chói lóa nhưng không nắng gắt mà chỉ ấm áp nhẹ dịu. Cậu từ từ mở đôi mắt nâu trong veo ra, dùng đôi tay nâng người dậy, sau đó dụi dụi con mắt để thích nghi với ánh sáng. Cậu ngồi đó, đôi mắt quan sát xung quanh, tất cả đều quá kỳ lạ.
Đây là nơi nào?
Bên dưới chân cậu là một mặt hồ trong vắt, không có cá, không có gợn sóng, không gì cả. Nó cứ như một tắm gương phản chiếu hết tất cả mọi thứ, từ hình dáng của cậu cho đến bầu trời trên đỉnh đầu cậu. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ chẳng phát hiện đây chính là mặt hồ mà chỉ thấy tất cả mọi thứ như bị bầu trời bao quát.
Bầu trời ở đây quá đỗi tốt đẹp, mây trắng, trời trong, không khí ôn hòa khiến người ta thích không thôi nếu như có thể thì cậu sẽ lựa chọn sống ở đây nhưng nơi này chẳng có gì khác ngoài mặt hồ và bầu trời, mọi thứ đều trống không.
Càng nhìn, Tsuna càng thấy nó cực kỳ rộng, cậu chỉ như là một hạt cát trong vô vàng vũ trụ, sự cô đơn và lo sợ bao trùm lấy trái tim cậu. Cậu không thể ở đây dù phong cảnh có đẹp đẽ đến đâu đi nữa, cậu không muốn phải ở một mình suốt như thế này.
Cho nên đôi chân của Tsuna bắt đầu bước đi, cậu không rõ mình nên đi đâu, nên tìm cái gì nhưng cậu vẫn cứ bước đi với niềm hy vọng mỏng manh trong.
Có phải cậu đã chết và đây là nơi người chết đi đến?
Vậy thì những người khác đâu, ý cậu là linh hồn.
Chắc hẳn phải có ai đó đã từng ở nơi này vì nơi này không tự nhiên sinh ra để mà để trống như thế. Nhưng từ nãy cho đến bây giờ cậu vẫn không phát hiện ra một linh hồn nào cả, vậy thì đây rốt cục là nơi nào.
Không một ai nói cho cậu biết, cậu chỉ có thể giữ vững tinh thần mà tiếp tục bước đi để đi tìm câu trả lời cho chính mình.
__________
Tại Thủ Phủ, Yagen, Konosuke, Ryohei và Knuckle ra vào phòng trị thương không biết trên dưới mấy lần. Người thì đi lấy thảo dược, người thì đi lấy nước, quần áo, thuốc men. Tất cả mọi người đã trở về Thủ Phủ một cách an toàn dù trên người có đầy vết thương đi chăng nữa, chỉ cần sát trùng, băng bó và nghỉ ngơi là mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng có một người thì không may như thế.
Sawada Tsunayoshi nằm yên trên chiếc giường bệnh, vải băng buộc quanh khắp người từ đầu cho đến chân, chỉ chừa ra khuôn mặt của cậu ta để có thể luồng dây tiếp thêm không khí. Trên cánh tay trái của cậu ta có ba sợi dây tim được ghim vào. Ryohei nói, nếu như bọn họ những thứ này và ngọn lửa Mặt Trời của anh ta không thể khiến cậu ta tốt hơn thì có lẽ sẽ phải dẫn cậu ta đến tổng bộ Vongola vì nơi đó có nhiều thiết bị y tế tốt nhất.
Các đao kiếm nam sĩ không muốn chủ nhân của bọn họ phải chuyển đi xa nơi này nhưng nếu đó là điều tốt nhất thì bọn họ sẽ chấp nhận.
"Liệu anh Tsuna sẽ ổn chứ?" Trên khuôn mặt vẫn còn trẻ con của Lambo đã lem luốt bởi nước mắt của nhóc ta. Khi thấy thân ảnh của người anh trai tốt nhất của nhóc, nằm yên lặng trên chiếc giường trắng kia, nhóc đã khóc lóc không dừng khiến những Tantou khác cũng phải thút thít theo. Dù đã trên cả trăm tuổi nhưng tính cách của bọn họ vẫn khá là trẻ con nên khi thấy Lambo khóc cả bọn cũng bị ảnh hưởng theo, lo lắng cho tình trạng của Tsuna.
Ichigo cùng những đao kiếm nam sĩ khác không có phận sự tại phòng trị thương đã đi dỗ dành bọn họ, nói ra những lời an ủi và cho ra những công việc khác để những người em trai có thể không suy nghĩ tiêu cực về sức khỏe của chủ nhân như là viết ra lời ước hay làm những món quà để tặng cho Tsuna khi cậu ta tỉnh dậy. Để phần nào an ủi thêm, Ishikirimaru cùng Koutetsu dẫn bọn họ đến đền thờ để cầu nguyện, cầu mong các vị thần sẽ nghe được.
"Chúng tôi vẫn còn hình dạng nghĩa là cậu ta vẫn ổn" Mikazuki nói, anh cố giữ cho tâm tình của anh ta bình tĩnh trước cảnh tượng trước mắt anh. Nhưng đôi mắt xanh của anh vẫn phản bội lại biểu tình ấy.
Kogitsunemaru biết trong lòng Mikazuki đang buồn rầu nên chỉ có thể nắm chặt tay anh ta để an ủi. Tất cả bọn họ đều chịu cú sốc khi thấy chủ nhân của họ ngã xuống, bản thể biến mất, cứ nghĩ rằng chủ nhân đã bỏ mạng như có lẽ ông trời vẫn có mắt, cậu ta vẫn sống chỉ là vẫn chưa tỉnh lại.
Yagen đẩy gọng kính của cậu ta "Tình trạng của Tsuna hiện giờ đã ổn định, tim đập bình thường, và theo Ryohei và Knuckle nói thì tất cả cơ quan của cậu ta vẫn ổn trừ phần ruột vì bị đâm. Nhưng đừng lo bọn họ đã chăm sóc phần đó. Nên Tsuna sẽ ổn thôi"
"Nếu thế thì tốt" Lambo nói nhỏ, nghe được thông tin như thế khiến nhóc cũng yên tâm về Tsuna phần nào nhưng cảm xúc lo lắng vẫn còn đó và nó chỉ có thể biến mất đi khi Tsuna thật sự tỉnh lại và yên ổn, khỏe mạnh.
Yagen nhìn Lambo trút bớt đi nỗi lo âu, cậu ta cũng nhẹ nhỏm chút ít, vì Yagen biết Tsuna sẽ không thích mọi người buồn rầu như thế đặc biệt là đối với trẻ con, nhưng không biết bốn ông thần kia thì sẽ như thế nào. Từ lúc Tsuna vào phòng trị thương, bốn người đó vẫn không chịu nhích người đi chỗ khác mà ngồi chằm chằm trước cửa như bốn bức tượng. Nếu không phải nhờ Chrome hay những người khác thì có lẽ bọn họ vẫn sẽ còn ngồi tại đây với vết thương đầy người.
"Hãy đi thông báo cho tất cả mọi người về tình trạng của Tsuna" Yagen nhìn ba người bọn họ nói "Nghe tin đó chắc mọi người sẽ thả lỏng tinh thần hơn"
"Tốt rồi nhỉ, tốt rồi nhỉ" Mikazuki lấy vạt áo che miệng mỉm cười, một tay nắm Kogitsunemaru, tay còn lại thì dìu dắt Lambo.
"Chúng ta nên đi thôi, chỗ này có bọn họ lo rồi"
Lambo suy nghĩ một lúc cũng gật đầu đi theo, dù cho nhóc ở đây cũng không làm được gì, với lại nếu như Tsuna tỉnh lại mà thấy bộ mặt khó nhìn của nhóc thì sẽ làm cho anh Tsuna buồn thêm mà thôi, nhóc không muốn như thế cho nên đi nơi khác vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Yagen nhìn ba người bọn họ rời đi, rồi lại bước vào phòng trị thương. Nhìn Konosuke đang nằm cuộn tròn cạnh Tsuna cứ như sợ cậu ta sẽ biến mất nhưng Yagen có thể hiểu được điều đó, tất cả bọn họ cũng thế. Việc mất đi chủ nhân các đao kiếm nam sĩ đều đã niếm trải quả, chủ nhân bọn họ có người tốt, có người xấu nhưng cho cùng vẫn là chủ nhân. Tsuna có thể không phải là chủ nhân tuyệt đỉnh nhất như những chủ nhân cũ, nhưng cậu ta mãi là chủ nhân mà bọn họ yêu thích.
Đút hai tay vào túi áo, cậu đi đến bàn làm việc đã được Tsuna mua giúp cho, nhìn lên những chỉ số về thể lực, tất cả điều bình thường, có lẽ Tsuna sẽ tỉnh dậy sớm thôi, chủ nhân là một người mạnh mẽ, cậu tin rằng Tsuna sẽ tỉnh dậy trước khi bọn họ còn nhận ra.
_________
Vài tiếng trước trước khi tất cả mọi người trở về Thủ Phủ
Trong suốt quá trình chiến đấu của Tsuna, bọn họ ai nấy điều chạy đi giúp đỡ những người khác, nên chẳng ai có thể thấy rõ được tình trạng của em ấy ra sao. Bọn họ chỉ biết khi trở lại thì người con trai bọn họ yêu mến đang rơi tự do xuống nền đất cứng rắn, cũng may Giotto kịp thời vào trạng thái HDW để tiếp lấy.
Khi nhìn đến gương mặt ấy bọn họ liền hối hận tột cùng.
Tsunayoshi đang chết dần.
Không ai nói tiếng nào mà lập tức nhanh chân trở về Thủ Phủ. Giotto ôm chặt Tsuna trong vòng tay của anh ta, hơi thở một ngày yếu dần đi, gương mặt của cậu ta chẳng còn hồng hào, anh luôn tưởng tượng sẽ có ngày anh ôm cậu ta vào lòng nhưng không phải là như thế này. Vận mệnh đôi lúc thật là trớ trêu.
Đưa Tsuna đến Thủ Phủ cũng chẳng giảm được nỗi lo sợ mất đi người thương mà nó chỉ tăng lên. Yagen cũng trở về kịp lúc để mà bắt tay vào chữa trị chủ nhân của cậu ta, không thay ra chiến phục mà đi thẳng vào phòng trị thương trong trạng thái sợ hãi.
Ngồi chờ trước cửa phòng trị thương là một cực hình, Giotto lấy tay dũi khuôn mặt đầy bụi của anh ta rồi mới nhận ra tay của anh có gì đó ươn ướt, thì ra chính là máu của Tsuna, khắp nơi trên người anh điều là máu của em ấy. Giotto run rẩy một chút nhưng rồi cũng cố gắng chấn định lại nỗi sợ hãi của anh, đây không phải là lúc để hoảng loạn. Nếu như để mọi người nhìn thấy tâm tình tiêu cực của bọn họ thì chắc sẽ dọa mọi người mất.
Reborn lấy chiếc nón vành của anh ta để che lại đôi mắt đen nhánh ấy, đôi tay nắm chặt để khống chế cảm xúc của anh. Anh ta tức giận, cực kỳ tức giận, tức giận vì sự ngu ngốc và kiên cường của Tsuna, tức giận vì lý tưởng phải bảo vệ được mọi người của cậu ta nhưng trên hết anh tức giận đối với chính bản thân mình nhất. Tại sao lại để em ấy đi, tại sao lại không cùng em ấy chiến đấu, như thế thì anh đã có thể ngăn cản được sự việc như thế này.
Kyoya cũng chẳng tốt gì hơn, anh không thể khống chế cảm xúc của mình mạnh mẽ như Reborn và Giotto, một đấm của anh đâm xuyên thẳng qua vách gỗ của Thủ Phủ, bàn tay của anh dù có trầy xước gì, những vết thương trên người anh dù có đang rên rỉ thì anh vẫn không cảm thấy đau. Tất cả những cái này không đau bằng việc người con trai anh yêu đang nằm bên trong căn phòng kia.
Mukuro cũng thế, nỗi đau này còn đau hơn cả việc anh đã phải vượt qua biển lửa của sáu địa ngục, trước đó anh chỉ biết đến báo thù nhưng từ khi Tsuna bước vào cuộc đời anh thì mọi thứ điều thay đổi, cậu ta như ánh sáng chiếu rọi vào thời khắc tối tâm nhất, như là sinh mạng của anh. Nên anh không biết mình sẽ ra sao nếu như Tsuna mất đi, có lẽ sẽ như lúc bọn họ đến tương lai lần trước, tìm kẻ thù để tiêu diệt hắn. Nếu như có thể giúp Tsuna bình phục hoàn toàn và thấy được nụ cười ấm áp ấy thì cho dù anh có phải xuống địa ngục lần nữa anh cũng sẽ chấp nhận.
Cả bốn ngồi đó, đôi mắt nhìn vào cánh cửa nhưng tâm trí thì lại lơ đảng đến một người khác, mặc kệ những vết thương đang mang trên người. Đến khi Chrome và Kogarasumaru khuyên bảo thì mới thôi làm bức tượng mà để cho bọn họ trị thương, lần đầu thuyết phục bọn họ thật là quá khó khăn, vì cả bốn điều chỉ muốn bên cạnh Tsuna và theo dõi cậu cũng may Kogarasumaru nhanh trí dùng Tsuna để khiến bọn họ chịu quay về nghỉ ngơi.
Giotto cùng những người khác được Knuckle đưa vào phòng riêng của từng người để mà chữa trị. Bốn người bọn họ trong suốt khoảng thời gian trở về Thủ Phủ chẳng ai trong bọn họ nói lên tiếng nào vì tâm tư điều đặt trên người con trai mạnh mẽ nhưng ngu ngốc ấy.
_________
Tsuna vẫn bước đi vô định, đã bao lâu rồi nhỉ, một tiếng, hai tiếng, bốn tiếng, từ khi đến đây khái niệm về thời gian của cậu cũng chẳng còn, cho dù đã trải qua lâu như thế, những tia nắng dịu nhẹ ở bầu trời sẽ không tắt di, nơi đây không có cột mốc nào để giúp cậu phân biệt được đâu là đâu mà cậu chỉ có thể đi theo tâm tình của cậu. Đi mãi đi mãi nhưng vẫn chẳng có gì, không lẽ cậu sẽ phải mắc kẹt ở đây mãi mãi sao. Có lẽ là thế, cậu nên bỏ cuộc là vừa.
Một bóng tối nho nhỏ đang dần lớn lên trong trái tim của cậu, đó chính là sự tuyệt vọng. Cậu nghĩ đến cảnh tượng không thể gặp lại được người thân, không thể gặp lại bạn bè, nó khiến cậu sợ hãi, cậu không muốn cô đơn, cậu nhớ bọn họ. Nỗi cô đơn này khác với lúc cậu ở tổng bộ Vongola, lúc ở đó cậu vẫn có thể thấy được mọi người, quan sát bọn họ có hạnh phúc và sinh hoạt vui vẻ hay không. Nhưng ở đây, cậu sẽ không thể thấy được những điều đó, cậu không thể thấy được những nụ cười trên gương mặt của họ, không thể thấy được những cảnh tượng đùa giỡn vui vẻ và đặc biệt không thể quan sát được cuộc sống của bọn họ sẽ ra sao.
Cậu cũng còn rất nhiều nguyện vọng muốn thực hiện, như là khiến cho các đao kiếm nam sĩ được tự do khỏi khế ước, nhìn Chrome kết hôn với người đàn ông mà cô yêu, muốn tham dự những buổi tiệc cưới mà cậu đã hứa với các đao kiếm nam sĩ và đặc biệt cậu muốn cho bốn người kia biết câu trả lời của chính mình.
Nhưng cậu không cần phải thế rồi vì cậu sẽ mắc kẹt ở nơi trống rỗng vô tận này.
Đôi mắt của cậu đã ươn ướt nhưng không có một hạt nước nào chảy ra từ hốc mắt. Cậu đau buồn, khổ sỡ, trái tim đau đớn từng đợt nhưng cậu vẫn không khóc, đó có lẽ là điều ít nhất trong tình cảnh này vì cậu nhớ lời Reborn dạy, khóc lóc cũng sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Nghĩ như thế một giọt nước mắt chảy dài trên má cậu, dù sao nhớ những lời đó cũng vô ích vì Reborn hiện tại không ở đây, chẳng có ai ở đây, sẽ chẳng có ai biết được gương mặt yếu đuối của cậu khi khóc đâu nhỉ.
Tsuna quỳ xuống trên mặt hồ, đôi tay che đi khuôn mặt ướt đẫm bởi những giọt nước mắt, cậu không biết cậu đã khóc bao lâu, cậu chỉ biết trận khóc này khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, thiếu sức, cậu không biết rằng linh hồn cũng sẽ mệt mỏi. Tsuna cuộn tròn bản thân cậu sẽ nền trời trong xanh ấy, nhắm lại đôi mắt và mong rằng khi cậu mở mắt ra sẽ có người đến giúp cậu.
_________
"Có kết quả gì không Konosuke?" Yagen dò hỏi chú cáo đang dùng linh lực của chú ta để kiểm tra vị Saniwa của bọn họ đang nằm trên giường.
"Không có gì bất thường về mặt thể chất" Konosuke thở dài.
Yagen nhướn mày nhìn chú ta "Vậy còn mặt khác?"
Konosuke lắc đầu, hai chân trước của chú ta vò vò cái đầu của mình "Tôi cũng không hiểu lắm, giống như là linh hồn của cậu ta không ở đây nhưng cũng vừa ở đây. Nó rắc rối quá!"
"Ý thế là sao?"
"Giống như là linh hồn của Tsunayoshi không có thật sự hoàn chỉnh, như là cái miệng bán kem cái ra làm bốn, mà chỉ có một phần ở đây, còn ba phần còn lại thì vô bụng ai đó rồi"
Vị y sĩ với gương mặt trẻ con đó mỉm cười nhẹ trước cái ví dụ đáng yêu của Konosuke đúng là chỉ biết nghĩ đến ăn và ăn. Khiếm khuyết về linh hồn sao? Đây có lẽ cũng là trường hợp hợp lý nhất, vì các đao kiếm nam sĩ vẫn còn hình dạng con người của bọn bọ, cho thấy một phần linh hồn này của Tsuna đã dùng hết linh lực của mình để giúp bọn họ. Nhưng ba phần khác thì đang ở đâu? Địa ngục hay trần gian?
"Cậu có thêm thông tin về chuyện này không?"
"Tôi phải trở về trụ sở của Chính Phủ Thời Gian để mong có thể kiếm thêm tư liệu, có lẽ hội đồng ở đó sẽ nguyện ý mà đưa ra những tài liệu cho tôi, dù sao Tsuna đã giúp bọn họ rất nhiều trong chuyện này" Konosuke nhảy xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường của Tsuna.
"Cậu nên đi nói cho những người khác biết, có lẽ bọn họ cũng sẽ có thể giúp đỡ được, vì tôi nghe đâu một trong số bọn họ đã từng đi qua địa ngục và thiên đàng"
"Được thôi" Yagen đẩy kiếng, tiễn Konosuke trở về và hy vọng chú ta sẽ kiếm được cái gì đó có ích.
__________
Tiểu kịch trường:
Tsuna: Mọi thứ điều là dối trá, tình yêu trên cõi đời đã chết, hiện giờ tất cả chỉ còn là sự tuyệt vọng sâu thẳm trong trái tim.
Yagen: Ai làm cậu đau thế?
Tsuna: Bà tác giả.
_________
Tác giả:
Nơi của Tsuna đang ở là một nơi trong Kingdom Heart 3 UvU
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro