[Chương 8] Đối mặt
Ngày qua ngày, cuối cũng đến thời hạn một tháng mà Tsuna đã nói. Yuki mỉm cười cực kỳ vui vẻ trong ngày hôm nay, cô thức dậy trong tinh thần sảng khoái, lựa một chiếc váy thật xinh xắn nhưng không kém phần tôn lên vóc dáng của cô. Hôm này là ngày trọng đại mà, là ngày cô sẽ thông báo với tất cả mọi người rằng Sawada Tsunayoshi đã bỏ đi và cô sẽ là người lên ngôi vị Đệ Thập Nhất Vongola.
Yuki mở cửa phòng ngủ ra và bước đi đến phòng ăn, cô giấu đi bộ mặt vui tươi của mình lại thay vào đó chính là bộ mặt lo lắng và yếu đuối.
"Chào mọi người"
Tiếng chào của Yuki khiến tất cả mọi người nhìn về phía cô.
"Chào Yuki, mới sáng sớm mà làm sao bộ mặt của em buồn thế?" Takeshi mỉm cười nhìn Yuki, anh ta biết nụ cười giả tạo đó, đó chẳng phải là nụ cười mà anh từng dùng sao?
"À, không có gì đâu anh Takeshi chỉ là một chút chuyện mà thôi" Yuki tuy nói thế nhưng trên gương mặt của cô thể hiện sự buồn rầu không thể che giấu được.
"Tôi là gia sư của cô, tưởng giấu diếm là qua mặt được tôi sao?" Reborn gác chân lên bàn, chiếc mũ vành che đi khuôn mặt của anh ta.
"Động vật ăn cỏ nói" Hibari đe dọa Yuki vì anh không thích có ai giấu anh chuyện gì.
Yuki thở dài, đôi mắt buồn bã nhìn tất cả mọi người "Vậy mọi người lắng nghe kỹ chuyện em sắp nói nhé" Cô bắt đầu câu chuyện của mình về Tsunayoshi.
Cô kể rằng Tsunayoshi đã bỏ đi vì ngọn lửa bầu trời của cậu ta đã yếu dần đi, không thể nào đảm nhiệm được chức vị Đệ Thập của Vongola nữa, cô cũng kể rằng chiếc nhẫn bầu trời đã từ chối cậu ta trở thành chủ nhân của nó. Yuki kể lại hết toàn bộ sự việc ngay cả việc cô được chiếc nhẫn chấp nhận. Không những thế cô còn nói rằng những tên địch nhân mà hồi tháng trước tấn công bọn họ, đều nhằm vào Tsunayoshi, nên khi cậu ta rời đi thì Vongola lại trở nên yên bình như trước. Yuki nói ra suy nghĩ của cô rằng Tsunayoshi vì gây thù chuốc oán là bọn họ mới làm thế.
"Ông nội của em đã đồng ý để em lên chức vị Vongola Đệ Thập Nhất, không biết ý kiến của mọi người như thế nào?" Yuki lấy ra chiếc nhẫn bầu trời, cô dùng ánh mắt thành khẩn nhìn mọi người.
Bầu không khí im lặng, tất cả đang cố tiếp thu thông tin mà Yuki vừa nói. Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra, sao trong một tháng vừa qua bọn họ chẳng biết chút gì hết vậy! Ngày cả Reborn và Hibari cũng thế.
Sawada Tsunayoshi cứ như thế mà biến mất, không một lời thông báo, không lẽ cậu ta không coi tất cả bọn họ là bạn sao, là những người thân thiết sao!? Bọn họ cảm thấy như là vừa bị phản bội, bao nhiêu niềm tin đặt vào Tsuna cứ như thế mà biến thành thất vọng.
"Mọi người?" Yuki mở lời trước, cô bề ngoài khá lo lắng nhưng bên trong nội tâm lại nhếch miệng cười vui, dù cho bọn họ không đồng ý thì ngôi vị Vongola cũng sẽ vào tay cô, vì chẳng còn ai khác ngoài cô có thể tiếp được chiếc nhẫn bầu trời này.
Reborn là người phản ứng trước, anh đen mặt bước ra khỏi phòng ăn không một lời nói, kế tiếp đó là Hibari.
"Yuki, chuyện này hay là để nói sao đi, mọi người cần chút không khí để bình tĩnh cái đã" Gokudera thở dài, cậu ta cũng đứng lên bước ra khỏi phòng ăn. Trong lòng điên cuồng suy nghĩ, giống như chỉ mới vừa đây cậu ta cùng Tsuna còn chào hỏi nhau vào buổi tối, giờ thì Tsunayoshi đi biệt tích không lời thông báo. Điều đó khiến tâm trạng của Gokudera buồn bực khá nhiều.
Từng người một bước ra khỏi phòng ăn, để đi đâu đó suy nghĩ, tiếp nhận chuyện mà Yuki vừa báo.
Từ từ chỉ còn lại một mình Yuki ngồi trong phòng ăn, đôi bàn tay của cô nắm chặt lại, nghiến răng tức giận. Không lẽ trong một tháng qua vẫn chưa đủ để khiến bọn họ quên đi anh họ cô sao, không được, chuyện đã đến nước này thì cô không thể buông tay xuống được, đâm lao thì phải theo lao, nếu bọn họ phản đối thì chỉ cần lấy ra con bài cuối là được.
_______
Reborn cùng những người hộ vệ khác, mỗi người một chỗ để ổn định tâm tình của bọn họ lại.
Bọn họ không thể tin được rằng Tsuna cứ thế mà bỏ đi, vì cái gì, vì ngọn lửa bầu trời đang yếu dần đi sao? Như vậy chẳng khác gì một kẻ hèn sợ chết. Chỉ cần Tsuna nói cho bọn họ biết thì bọn họ cũng sẽ ở bên cạnh Tsuna và bảo vệ cậu ta khỏi nguy hiểm.
Nhưng không, Sawada Tsunayoshi phải bỏ chạy, giấu diếm như một kẻ hèn, vì Yuki không bao giờ nói dối bọn họ. Mọi người điều biết Yuki sẽ không bao nói xấu người anh họ của mình, nên chỉ có thể một điều rằng Tsuna đang sợ hãi, cậu ta sợ danh dự của mình chỉ vì ngọn lửa bầu trời yếu đi mà sụp đổ? Hoặc cậu ta đang ghen tị với Yuki?
Bọn họ cũng khá bất ngờ khi thấy ngọn lửa bầu trời của Yuki, nên nếu như Tsuna ghen tị cũng có thể là điều hiển nhiên.
Nhưng bọn họ muốn hỏi rõ hơn về mọi chuyện, bọn họ biết chỗ Sawada Tsunayoshi sẽ đi đâu, chẳng còn nơi nào khác đó chính là Namimori. Dù Tsunayoshi có thế nào thì cậu ta sẽ không bao giờ rời xa Nana, cậu ta rất yêu quí người mẹ của chính mình. Nên không đời nào đi biệt tích mà không báo cho Nana biết một tiếng.
Và kế hoạch trở về Namimori cứ thế được vạch ra, bọn họ sẽ đi liền ngay và lập tức trong hôm nay. Dù sao thì Vongola cũng có một chiếc máy bay và phi cơ riêng mà.
_________
Tại Thủ Phủ bây giờ có thể nói là đông dân số. Trong một tháng qua Tsuna cùng bốn đội đao kiếm nam sĩ đã đi qua rất nhiều địa điểm lịch sử, có những chỗ mà Tsuna còn không hề hay biết nữa là khác!
Trong Thủ Phủ của cậu hiện giờ số đao kiếm nam sĩ cũng lên tới ba mười tám thanh, điều đó khiến Tsuna rất vui vì ít ra cậu đã đặt được một phần ba trong tổng số kiếm, và cậu cũng có thể nói rằng Thiên Hạ Ngũ Kiếm thật sự rất là khó tìm.
Cà một nhà Sanjou đã được cậu đoạt lại chỉ trừ thanh Mikazuki Munechika là chưa thôi và Tsuna vẫn đang cực lực đi kiếm thanh đó. Chứ tối ngày nhìn Kogitsunemaru buồn rầu một chỗ vì thiếu hơi vợ khiến Tsuna cũng muốn đau lòng theo, nhìn anh ta chẳng khác gì hòn vọng thê...
Tsuna cũng không ngờ rằng những Phó Tang Thần lại có nhiều cặp đôi đến thế. Nhìn sơ sơ qua thấy hơn mười cặp rồi, Yagen với Sayo, Ishi với Aoe, Kashuu cùng Yasusada, Tsurumaru cùng Ichigo,...Tsuna có thể ngồi kể không ngừng nghỉ về các cặp đôi trong Thủ Phủ của cậu, đặc biệt là cặp Tsurumaru cùng Ichigo. Theo Tsuna nhận định thì đây là cặp đôi gặp đầy khó khăn trong cái Thủ Phủ này vì đàn em của Ichigo phải nói rằng,...rất cuồng anh trai mình.
Tsuna đã bị dọa sợ một phen vì chuyện này, hôm đó cậu vừa bước chân vào Thủ Phủ thì đã nghe tiếng hét thánh thót của Tsurumaru, anh ta đang bị Yagen cùng Midare để lên bàn mổ và nghe hai đứa nói gì trưa nay ăn vịt năm món. May mà Tsuna đến kịp chứ không thôi Tsurumaru thật sự sẽ lên bàn mổ vịt thiệt rồi.
"Đại tướng! Shinano đòi bóp bụp của Iwa. Xong rồi Ima tức quá đi đánh ghen kìa!" Maeda Toushirou hối hả chạy vào phòng Tsuna thông báo.
Tsuna khựng người lại, sặc nước trà cậu đang uống. Cậu biết Shinano là một đứa bé cuồng...ngực nhưng mà không ngờ ngay cả Iwatoshi cũng dám chơi, cậu đôi lúc cũng hết thuốc hết chữa đối với cái nhà Toushirou này. Một đứa cuồng tiền, đứa cuồng phân, đứa cuồng gái có chồng, cái nhà Toushirou đúng là đa dạng hết thấy.
Tsuna cùng Maeda Toushirou nhanh chóng đi xuống lầu để ngăn cản một cuộc đánh ghen. Tsuna thấy Ima cùng Shinano đã rút cây đoản đao của mình ra sẵn, chỉ chần nhào vào là thôi xong.
"Mấy đứa đừng đánh!"
"Đại tướng!"
"Tsuna!"
Shinano Toushirou cùng Ima đồng loạt kêu lên bất ngờ.
"Mấy đứa đừng đánh nhau thế chứ, có gì thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện rõ ràng đi, chứ đánh đấm không có tác dụng gì đâu" Tsuna lấy hai cây đoản đao trong tay của hai người bọn họ ra.
Vì bị ép buộc nên Shinano cùng Ima đành phải nghe theo lời của Tsuna. Cả hai đứa nói chuyện một hồi xong thì trở lại bình thường như lúc trước. Tsuna mỉm cười, đúng là trẻ con mà mặc dù cả hai đứa này cũng chả phải còn nhỏ nữa, vì cũng hơn mấy trăm tuổi rồi còn gì.
"Đại tướng, vì không có ngực, ngài cho em sờ mông ngài nha chỉ có ngài là ngoại lệ thôi đó~" Shinano bỗng nũng nịu, nhảy vào lòng Tsuna dụi dụi.
Tsuna đứng hình toàn tập, cậu vừa nghe cái gì cơ, có người muốn sờ mông cậu sao? Không những thế cậu còn là trường hợp ngoại lệ? Tsuna không biết nên vui hay nên buồn, cậu có cảm giác rằng phải đi kiếm người yêu cho Shinano sớm, chứ tình trạng mà tiếp tục xảy ra thì chắc cái Thủ Phủ sẽ còn phải đánh ghen dài dài.
"Ichigo" Tsuna bóp lấy bả vai Ichigo, người từ đầu đến cuối đứng một bên để Tsuna giải quyết hết mọi chuyện, vì anh ta cũng như đàn em của mình, là một tên cuồng em trai, nên không muốn nặng lời với Shinano.
"Vâng"
"Anh làm ơn về dạy lại Shinano giúp tôi, không thì khỏi đi kiếm một thanh Toushirou nào nữa nhé"
Ichigo che mặt lại, khóc thầm, anh biết đàn em của mình có hơi...vi diệu nhưng mà đụng đến cả Tsuna thì thật sự quá là vi diệu rồi. Shinano, dù em muốn hay không, lần này anh sẽ tuyển chồng, à nhầm tuyển vợ cho em, để em bớt hại người.
"Chủ nhân! Tsurumaru lại đi hại dân gian nữa rồi kìa!" Hasebe cấp tốc bẩm báo cho cậu.
Tsuna rên rỉ trong đau khổ, tại sao! Tại sao lúc đầu cậu lại nghĩ tụi này sẽ đỡ hơn dàn hộ vệ trước của cậu. Tụi nó còn quậy hơn gấp ba kia cơ! Nội một mình con vịt à nhầm Tsurumaru là cậu đủ thấy mệt rồi, chưa thấy ai nhây hơn anh ta cả.
"Rốt cục là chuyện gì thế Habese?"
"Chuyện là thế này" Hasebe bắt đầu kể "Kousetsu Samonji, một thanh niên tụng kinh niệm phật, yêu hòa bình, đang ngồi ăn hồng với Sayo thì bỗng nhiên Tsurumaru nhảy ào ra với cái mặt nạ đầy quái dị và máu me, khiến Sayo hoảng sợ. Nên thanh niên yêu hòa bình nào đó, nhào ra cầm kiếm đòi đi xẻo thịt con vịt"
Tsuna tạch lưỡi, đen mặt "Kệ đi, coi như cho Tsuru chừa cái thói hù dọa vậy"
Nếu có ai đó nói Tsuna ác thì Tsuna phải nói rằng, cậu đúng là có ác thiệt. Con người phải thay đổi thôi, đặc biệt là với một người phải sống chung với một lũ nhây. Chứ cứ hiền mãi thì cái Thủ Phủ chắc có ngày cũng sập mất, với lại Tsurumaru là người có tội trạng nhiều nhất trong cái Thủ Phủ này nên đôi lúc bị người khác dằn mặt cho một trận cũng tốt.
Thêm nữa Kousetsu Samonji cũng là một người cuồng em trai nên cho dù Tsuna có chạy tội cho Tsuru thì cũng bị thanh niên yêu hòa bình đó cũng sẽ chuyển sang hình thức tra tấn tinh thần mà thôi.
"Hôm nay, tôi định đi ra khỏi Thủ Phủ để mua một chút đồ về, không biết có ai muốn đi cùng không?"
"Tôi!" Tsuru chạy hối hả về đến phía Tsuna, trong anh ta giống như vừa bị một đoàn quân Nguyên dí theo vậy...ừ thì Kousetsu Samonji cũng khá giống giống như thế.
"Vì Tsuru đi theo nên tôi cũng sẽ đi chung...để chắc ăn" Ichigo mỉm cười hiền lành nhưng Tsuna thừa biết nụ cười đó ám chỉ cái gì. Nếu mà Tsurumaru làm bậy cái gì một cái là tuần này khỏi ngủ chung phòng với vợ nó.
"Em cũng muốn đi!" Shinano giơ tay lên, hào hứng nói.
"Vậy ba người là được rồi, các cậu có gì giúp tôi mang đồ về nhé"
"Vâng!"
Tsuna quay đầu qua nhìn Hasebe "Phiền anh trông chừng Thủ Phủ trong thời gian ngắn vậy, Hasebe"
"Chủ nhân cứ đi tự nhiên, Hasebe tôi sẽ thực hiện hết sức nghiêm túc"
Tsuna mỉm cười, nếu tính ra thì Hasebe cùng Hayato có chút giống nhau nhưng Hasebe thì theo kiểu trầm tĩnh và nghiêm túc còn Hayato thì tính khí khá thất thường. Nghĩ đến Hayato, Tsuna lại nghĩ đến những người khác, không biết bọn họ hiện giờ ra sao. Thời hạn một tháng đã tới, chắc là Yuki cũng đã nói cho bọn họ biết rồi, Tsuna muốn biết biểu hiện, phản ứng của bọn họ như thế nào.
Tsuna không muốn suy nghĩ đến những chuyện đau lòng thêm lần nào nữa nên nhanh chóng dẹp bỏ nó ra sau đầu. Tsurumaru, Ichigo cùng Shinano đều mặc vào đồ nội phiên của mình và cả bốn bắt đầu mở cánh cổng thời không để đến thế giới của Tsuna.
Bước qua cánh cổng là đến phòng ngủ của Tsuna, vì bọn họ không thể nào mà xuất hiện bất thình lình giữa chốn đông được, với lại Nana cũng đã biết việc Tsuna là Saniwa, nhờ công sức của con cáo nào đó.
"Mẹ ơi, con về rồi nè!" Tsuna cùng ba đao kiếm nam sĩ đi xuống lầu. Bước vào phòng khách thì thấy Nana đang cùng nói chuyện với Iemitsu.
"A, Tsuna chào con!" Nana mỉm cười vui vẻ bà nhìn đến ba con người phía sau Tsuna "Chắc các cậu là các Phó Tang Thần mà Tsuna hay nhắc đến, cô là Sawada Nana, rất vui được gặp các cháu"
Ba đao kiếm nam sĩ nhẹ cúi đầu chào hỏi lại, Ichigo thầm cảm thấy may mắn vì không kêu Houchou đi theo, chứ không thôi Tsuna lại nổi sùng nữa mất, lúc đó những đứa em chưa đón về Thủ Phủ của anh sẽ ra sao đây!
Iemitsu khi trở về Nhật Bản thì đã phát hiện ra điều kỳ lạ ở Tsuna dù sao thì hai người bọn họ vẫn là cha con với nhau mà. Lúc Tsuna kể cho ông nghe chuyện về Konosuke và những việc khác, ông cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì mấy, vì rắc rối luôn hay thích bám theo Tsuna, thêm nữa ông nghĩ rằng các đao kiếm nam sĩ hay còn gọi là Phó Tang Thần sẽ giúp con ông vượt qua được nỗi buồn rầu mà những tên hộ vệ đã gây ra.
Iemitsu nhìn theo bóng dáng Tsuna cùng ba đao kiếm nam sĩ rời đi, ông cảm thấy lựa chọn không nói cho Reborn và những người khác biết là một điều rất chính xác, Tsuna cần thời gian để bình tĩnh lại, để mai sau có thể đối mặt với Yuki cùng những tên khác. Tsuna đã chịu thiệt khá nhiều trong suốt mấy tháng qua rồi, bây giờ là đến lúc Tsuna phải trả đũa lại. Iemitsu mỉm cười khoái trá, ông đang xấu dần đi thì phải, mà thôi miễn con vui vẻ là được.
______________
Tsuna cùng Tsurumaru, Ichigo và Shinano đi đến siêu thị tận đến chiều tối mới trở về. Thật ra mới đầu Tsuna chỉ nghĩ rằng mua một chút đồ ăn cho cả Thủ Phủ nhưng ai dè lại lòi ra những cái mới, như là những món đồ lặt vặt để tặng cho cả bọn khi về. Còn Ichigo cùng Shinano thì muốn mua đồ cho cả dòng họ Toushirou, Tsurumaru thì muốn mua cái đó mà Tsuna không biết nhưng mà cậu thấy được anh ta đi vào cửa hàng tình thú...chắc là chuyện vợ chồng nên thôi vậy.
Vì thế mà lúc đi về hai tay của mỗi người điều cầm một bọc đồ to, người đi đường trố mắt nhìn bọn họ không thôi.
"Không biết còn mua thiếu gì không nữa?" Ichigo suy nghĩ.
"Chắc không đâu, anh cũng ở trong siêu thị ngồi kiếm tra đi kiểm tra lại tận hai lần mà" Tsuna cảm thấy tay của cậu ta muốn rụng rời, nếu mà bây giờ còn quay lại siêu thị nữa thì Tsuna đành phải để Tsurumaru cõng hết nguyên đoạn đường đi, và cậu biết rằng Ichigo sẽ không thích việc này, lúc đó lại bị đánh ghen nữa không chừng.
"Hồi nãy trong siêu thị có nhiều ngực ghê!" Shinano mắt lóe sáng nói lên.
Tsuna nhìn Ichigo với đôi mắt Anh-liệu-hồn-mà-dạy-lại-đàn-em-của-anh. Nếu thằng bé bị cảnh sát bắt vì tội quấy rồi thì cậu sẽ không bảo lãnh đâu.
Ichigo thì cạn lời rồi, Tsuna không trách anh ta đâu.
"Ô, hình như nhà của Tsuna đông hơn thì phải?" Tsuru bỗng nhiên lên tiếng.
Tsuna nghiêng đầu suy nghĩ, bộ không lẽ mẹ cậu mời bạn bè sang chơi sao? Mở cửa nhà ra, đập vào mặt Tsuna chính là những đồi giầy quen thuộc. Trái tim của Tsuna bỗng đập loạn lên trong hồi hộp và lo lắng.
"Đại tướng có sao không?" Shinano cau mày nhìn Tsuna.
Tsuna gật đầu, hít sâu một hơi "Chỉ là bạn cũ đến chơi mà thôi"
Tsuru cùng Ichigo nghe được chữ bạn cũ có hơi nặng nề thì bọn họ đều biết rằng chuyện này có liên quan đến những người hộ vệ trước của Tsuna. Bọn họ từ từ đi vào phòng khách và những con người có mặt tại đó cũng không làm cho Tsuna cảm thấy bất ngờ.
"Lâu quá gặp nhỉ mọi người" Tsuna cố gắng nở nụ cười tốt nhất có thể.
Ichigo, Tsuru, Shinano đứng phía sau Tsuna, quan sát những người mà được cho là hộ vệ của Tsuna, tất cả bọn họ đúng là có mạnh thật nhưng đối với Kebiishi mà nói thì có vẻ vẫn còn thua xa. Kebiishi một nhóm kẻ thù chống lại cả Thoái Sử Quân lẫn đao kiếm nam sĩ, những tên đó đúng là đáng gờm.
"Dẹp nụ cười đó đi Tsuna vô dụng, bây giờ thì nhanh mà giải thích hết toàn bộ sự việc cho chúng tôi nghe" Reborn liếc nhìn Tsuna, giọng nói chưa vài phần tức giận.
"Ê này này, chủ nhân của tôi mà các người muốn làm gì thì làm à" Tsurumaru khoanh tay, nhướn mày nhìn Reborn.
Nếu như đối với người khác thì Tsuna sẽ cảm thấy lo sợ giúp bọn họ nhưng đây là Tsurumaru, người mà đã bị cả Thủ Phủ hội đồng vì chơi ngu nhưng vẫn sống sót và mà còn tốt nữa chứ, nên Tsuna không lo lắng cho lắm.
"Kufufu, ngươi là tên nào mà dám can thiệp vào chuyện này" Mukuro dùng ánh mắt bén nhọn của anh ta nhìn thẳng vào Tsuru.
"Được rồi Tsuru để tôi giải quyết chuyện này" Tsuna mở miệng nói. Tsuru đành phải lui lại cùng Ichigo và Shinano, kéo bọn họ đến dãy bàn ăn ngồi chờ đợi chủ nhân bọn họ giải quyết xong mọi việc.
Tsuna ngồi xuống ghế sofa "Vậy chắc là mọi người nghe Yuki nói rồi nhỉ, đúng như những gì con bé nói, tớ đành phải xuống vị trí Đệ Thập để bảo vệ các cậu tốt hơn"
"Bảo vệ...Đừng làm tôi cười" Kyoya cười khinh trước lời nói của Tsuna.
"Tsuna, cậu không cần phải nói dối nữa, chúng tớ biết vì cậu...sợ sệt nên đã bỏ đi" Takeshi nghiêm mặt nhìn thẳng vào Tsuna nói, cậu ta không còn nở nụ cười như trước.
"Gì!?" Tsuna đứng bật dạy "Ở đâu mà các cậu lại có cái suy nghĩ đó, là Yuki nói thế đúng không?" Tsuna trong suốt một tháng qua đã suy nghĩ về Yuki thì cảm thấy có gì đó không đúng về con bé, càng nghĩ thì lại càng cảm thấy Yuki giả tạo không thôi.
"Bây giờ em lại HẾT MÌNH đổ lỗi cho Yuki sao!?" Ryohei hét lên.
"Làm thế không tốt đâu Đệ Thập" Bây giờ thì cả Hayato cũng hùa theo bọn họ.
Tsuna tức giận nhăn mặt, rốt cục thì Yuki đã nói gì mà để cho bọn họ lại có ý nghĩ như thế về cậu! Tsuna cảm thấy cậu bị phản bội không những bởi chính Yuki mà còn những người bạn của cậu. Tức giận, buồn bã, đau khổ, điều quấy sâu trong lòng của Tsuna, nó làm cậu cảm thấy khó thở.
"Nghe này tớ không biết Yuki đã nói gì nhưng đó không phải là sự thật. Các cậu đừng tin vào lời của con bé! Tớ rời đi để bảo vệ các cậu và để tìm hiểu về bọn địch mà đã tấn công chúng ta!"
"Kufufu, được rồi tên Vongola khốn kiếp. Nếu thế thì tại sao trong một tháng qua không hề có một tin nhắn gì của ngươi?" Mukuro nhếch miệng mỉm cười như anh đã bắt thóp được vấn đề gì đó.
Tsuna trợn mắt, mở miệng "Gì cơ? Tớ vẫn gửi thư cho các cậu mà!" Cậu nhớ rằng vào cuối tuần cậu sẽ lên máy tính để gửi tin thông báo cho bọn họ một lần, để mong rằng bọn họ đừng có vì cậu mà phiền muộn, không chú tâm vào công việc.
"Bây giờ biết nói dối rồi sao, Tsuna vô dụng" Reborn kéo vành mũ che mắt của anh lại.
"Này! Đừng ăn hiếp đại tướng như thế chứ!" Shinano phòng má, đi đến bên cạnh Tsuna "Mấy người xấu quá à!"
"Hn" Kyoya đứng dựa vào tường đôi mắt nhìn qua Shinano rồi lại đến Tsuna "Có vẻ trong một tháng qua, động vật ăn cỏ dụ dỗ được vài người nhỉ"
"Dù dụ dỗ hay gì đi nữa, mong mọi người đừng đàn áp chủ nhân của tôi như thế" Ichigo nhăn mặt nhìn tất cả mọi người với đôi mắt cảnh báo.
"Kufufu~, chủ nhân? Càng ngày lại lòi ra cái đuôi nhỉ Tsunayoshi"
"Các cậu nghe tớ nói—"
"Không còn gì để nói nữa đâu Tsuna, bọn tớ nghe đủ rồi" Takeshi nhắm chặt đôi mắt lại, trong cậu ta nhìn như rất mệt mỏi "Tớ về trước đây"
Nói rồi Takeshi bước ra khỏi phòng khách theo sau là Hayato cùng Ryohei.
"Cậu làm tôi khá thật vọng đấy Tsuna" Reborn, Mukuro cũng theo bọn họ mà rời đi.
Tsuna thì không thể tin được chuyện vừa xảy ra, tâm của cậu rất đau lòng nhưng phẫn nộ lại chứa đựng nhiều hơn nhiều. Cậu không thể ngờ rằng bọn họ thà tin Yuki còn hơn cậu! Đây là điều làm cậu tức giận hơn hết thảy, không những rời xa cậu đi mà còn tin tưởng lời nói của Yuki. Nếu như cậu có những người bạn như thế này thì thà không có còn hơn!
"Đại tướng" Shinano ôm ôm an ui Tsuna.
"Vui lên đi Tsuna còn bọn tôi mà" Tsuru mỉm cười đầy tự tin.
Tsuna nở nụ cười yếu ớt, thầm suy nghĩ rằng, nếu như niềm tin giữa bọn họ cứ thế mà biến mất thì cứ để cho nó mất đi. Có thể như vậy lại còn tốt hơn, chỉ mong rằng bọn họ đừng có hối hận với quyết định của mình thôi.
___________
Tiểu kịch trường:
Dàn hộ vệ+Reborn: Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng vào cậu nữa!
Tsuna:...Ờ...
Tsurumaru: Belive'ss đã'ss mất'ss, giọt'ss tear'ss cuốn'ss ký'ss ức'ss anh'ss chìm'ss deep'ss~
Tsuna: Tình'ss về'ss nơi'ss đâu'ss, alone'ss đôi'ss chân'ss lạc'ss trôi'ss giữa'ss sky'ss~
Dàn hộ vệ:...Cái quái gì đây!?
Reborn: *cạn ngôn*
Giotto: Ngôn ngữ gì đây?
Tsuna: The'ss night'ss che'ss giấu'ss, từng'ss góc'ss dark'ss khuất'ss lấp'ss phía'ss sau'ss bờ'ss môi'ss!
Tsurumaru: Xì-kai đâu hãy cho tôi thấy cánh tay của bạn!
Tsuna: Xì-kai chính hiệu luôn đây!
Thế là tụi nó dẫn nhau lên nóc nhà Tsuna gầm rú đến nửa đêm mới chịu đi ngủ...
Ichigo: #Ngưng_hãm_lol
Kashuu: #Ngưng_'ss
__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro