[Chương 9] Chuẩn bị

__________

Chuyện cãi vã giữa Tsuna cùng những người hộ vệ cũng đến được tai của Nana và Iemitsu. Dĩ nhiên là Tsuna không nói cho bọn họ biết, người mà nói ra chính là Ichigo. Tất cả mọi người điều phẫn nộ giúp thay cho Tsuna, cả Thủ Phủ dường như muốn tìm những tên hộ vệ đó để bầm cho nát thịt. Dạo này Tsuna không cho các đao kiếm nam sĩ đi ngăn chặn bọn Thoái Sử Quân mà chỉ cho đi làm nội phiên, nên bọn họ cảm thấy ngứa tay chút.

"Tsuna sao rồi, Hasebe?" Horikawa Kuni hiro lo lắng hỏi, dù sao không phải khi không cậu ta được mệnh danh là vợ quốc dân đâu.

Hasebe lắc đầu "Chủ nhân đang trong giai đoạn thăng trầm, chúng ta không nên làm phiền ngài ấy là tốt nhất. Để cho ngài ấy thoải mái suy nghĩ chút"

"Có cần tôi thanh tẩy cho chủ nhân không? Tôi dù sao cũng có thể trị được bệnh về tinh thần mà" Ishikirimaru cầm cây phát trần, quơ qua quơ lại.

Nikkari Aoe cười khúc khích "Vậy để tôi dạy cho chủ nhân vài trò hay luôn nhé. Tôi cùng Ishi có thể làm được nhiều thứ lắm"

Hasebe thầm suy nghĩ rằng, anh nhất định phải canh chừng cửa phòng cho chủ nhân thật kỹ mới được. Vì đại đa số người sống trong cái Thủ Phủ này không được bình thường lắm.

"Được rồi mọi người, chủ nhân cứ giao cho tôi là được rồi. Mọi người đi nghỉ đi" Hasebe từ tốn từ chối những lời trợ giúp từ những người khác.

"Được rồi, nếu như có gì thì cứ gọi em và Kane-san nhé" Horikawa Kunihiro mỉm cười nói.

Hasebe gật đầu, Horikawa, Ishikiri cùng Aoe không thấy mình có thể làm được gì đành phải xuống lầu để báo tin cho những người khác. Bọn họ tuy mỗi ngày điều quậy và thích phản chủ nhưng mà những lúc thế này thì chủ nhân rất cần sự an ủi của bọn họ, bây giờ ngay cả Tsurumaru cũng nghiêm túc một cách lạ thường, là biết chuyện này không dễ dàng gì.

"Chủ nhân có ổn không, anh Aoe?" Gokotai ngại ngùng hỏi, quanh bé là năm chú hổ trắng xinh cùng với những thanh đoản đao khác, Sayo Samonji, Hirano Toushirou, Akita Toushirou cùng Atsushi Toushirou.

Aoe mỉm cười nhẹ nhàng trước sự lo lắng của đàn em của Ichigo cùng nhà Samonji "Chủ nhân không sao đâu, chỉ là cần một chút thời gian để ổn định tinh thần thôi"

"Có cần em trả thù không?" Sayo Samonji cầm lên thanh đoản đao hỏi.

"Không cần đâu Sayo, đôi lúc bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu" Ishikirimaru nói.

Nghe thế Sayo đành phải cất thanh đoản đao của mình vào một cách miễn cưỡng. Chủ nhân đối xử với mọi người rất tốt dù cho mọi người thường chơi khăm ngài ấy, thường cùng ngài ấy chửi rửa nhau, vân vân và mây mây, nên thằng bé rất quý Tsuna.

"Coi nào, sao mặt ai cũng ủ rũ hết thế. Vui vẻ lên đi thì chủ nhân cũng mới vui vẻ được chứ!" Yasusada nhảy ra với giọng nói vui tươi, vì cậu ta chắc rằng chủ nhân sẽ không muốn cả đám phải buồn bã thế này, nếu mà ai ai cũng buồn thì chủ nhân sẽ lại tự trách mình cho mà coi.

"Không ngờ ngoài việc thích chém đầu thì mày cũng nói được một câu tốt đẹp đấy" Kashuu lấy tay che miệng cười.

"Mày nói gì cơ, thằng xấu xí!"

"Gì, ai xấu! Mày mới là đứa xấu ở đây!"

Kashuu cùng Yasusada bắt đầu cãi vã nhau nhưng từ góc độ của người ngoài mà nói thì đây cũng chả phải là cãi cọ gì, cùng lắm là chửi yêu mà thôi, với lại tình cảnh này đối với mọi người trong Thủ Phủ cũng quá quen thuộc rồi. Bọn họ vẫn còn cảm thấy thật kỳ diệu khi hai người này là người yêu của nhau đấy.

Nhờ cuộc cãi vã của Kashuu cùng Yasusada mà bầu không khí cũng nhẹ đi hẳn. Bây giờ cũng đã là sáu giờ tối, nên mọi người quyết định cùng nhau dùng bữa, còn về phần ăn của Tsuna sẽ được Horikawa đem lên giúp.

Cánh cửa phòng ăn bỗng nhiên được mở ra, ai ai cũng trợn mắt nhìn người bước vào. Chẳng ai khác chính là Tsuna cùng Hasebe.

"Tsuna" Kasen lo lắng hỏi.

Tsuna chào tất cả mọi người trong phòng ăn rồi ngồi vào vị trí của cậu "Tôi thật xin lỗi vì đã làm mọi người phải lo lắng, giờ thì ổn rồi nên mọi người đừng bận tâm nữa nhé!"

Mọi người nghe Tsuna nói xong đồng loạt nhìn về hướng Hasebe, anh ta liền nhún vai, gật đầu, biểu thị rằng tâm trạng của Tsuna không còn tệ như trước nên hãy cứ cư xử như bình thường là được.

"Hôm nay đội làm bếp làm ra mấy món mới đấy Tsuna! Nghe đâu là Udon đấy!" Imanotsurigi vui vẻ lên tiếng cùng những thanh đoản đao khác. Có vẻ như tâm trạng của Tsuna của ảnh hướng một phần đến bọn họ, nếu Tsuna buồn thì họ sẽ buồn còn Tsuna vui thì họ sẽ vui.

Điều này không có gì mới mẻ cho lắm, vì dù sao bọn họ có được thân thể con người cũng nhờ vào linh lực của Tsuna mà, nên việc cảm nhận được Tsuna vui buồn cũng không lấy gì làm lạ.

"Udon!" Tsuna sáng mắt lên, lâu rồi cậu không được mì Udon trong suốt tháng qua cả Thủ Phủ chỉ có ăn cơm cùng những món mặn, Tsuna cũng không có rảnh rang gì mấy để ra tiệm ăn. Giờ được đội làm bếp làm cho món này, cậu bắt đầu thèm không thôi.

Về việc của những người hộ vệ cũ của Tsuna, cậu rất mệt mỏi khi nghĩ tới nó, nói đúng hơn là mệt mỏi với nó trong suốt một tháng qua rồi. Tại sao cậu lại người bị chửi rủa? Trong khi tất cả những công việc ở tổng bộ Vongola cậu đều lo từ trên xuống dưới, nghiêm chặt và cẩn trọng. Không những thế càng nghĩ tới việc bọn họ rời xa cậu chỉ vì Yuki, càng làm cậu tức giận hơn là u buồn. Tình bạn cứ thế mà trôi dạt ra biển, chỉ vì một lời nói của một người con gái, không bằng chứng, không chứng cớ, tình bạn ấy Tsuna thật sự không cần!

Nên khi chợt nhận ra được điều đó, Tsuna tự thầm nghĩ tại sao cậu ngu ngốc như thế! Để cho bọn họ dắt mũi cậu mấy tháng trời. Rốt cục sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tsuna càng cảm thấy tâm cậu lại thoải mái, vì tất cả những đâu phải là lỗi của cậu (ừ thì cũng có một phần đi). Và cậu sẽ không để Yuki được như ý muốn của em ấy, chắc bây giờ cậu phải đi về tổng bộ Vongola một chuyến nhỉ. Cậu phải thăm hỏi cô em gái họ thật chu đáo mới được.

"Đồ ăn tới rồi đây!" Tiếng nói của Mitsutada làm mọi người ồ lên. Trên tay anh là một khay đồ ăn, chứa những bát mì, nóng hỏi, thơm ngon đậm đà.

Tsuna nhìn những bát mì đó lại thầm nghĩ rằng, bây giờ việc ăn là quan trọng nhất vì có thực mới vực đạo, còn chuyện về tổng bộ Vongola thì tính sau.

Tsuna sẽ không để cho mấy chuyện nhảm nhí ấy làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu nữa đâu.

___________

Sau khi ăn tối xong thì Tsuna liên lạc với cha của cậu để nói rõ ý định tiếp theo của mình. Khi cậu nói đến vấn đề đó thì giọng nói của ông ấy trong có vẻ rất lo lắng, hỏi Tsuna có chắc chắn với ý định này không.

Tsuna mỉm cười đáp lại, hiếm khi thấy Iemistu lo lắng như thế, cái hồi chiến tranh cầu vồng ông ấy cũng không lo đến thế này, có lẽ vì ông ấy tin rằng cậu sẽ chiến thắng. Còn bây giờ là chuyện nội bộ giữa cậu cùng nhừng người hộ vệ, Iemistu lo rằng cậu sẽ suy sụp tinh thần hay nghĩ quẫn gì đó.

Điều đó làm Tsuna cảm động, một người cha đi biệt tích mười mấy năm, chỉ để lại lời nhắn rằng đi đào dầu mỏ ở Bắc Cực. Lúc ấy Tsuna cũng khá hận ông vì dám để Nana một mình chăm cậu nhưng từ cái hồi cậu bước sang tuổi mười sáu thì Iemistu bắt đầu về nhà nhiều hơn mọi khi, bắt đầu chăm lo cho Nana như một người chồng mậu mực, và dạy bảo cậu như một người cha lý tưởng.

Tsuna nghĩ rằng Iemistu đang cố bùi đắp cho những năm mà ông ấy đã bỏ lỡ. Cậu kể từ khi biết đến thế giới ngầm thì đã không còn trách Iemitsu nữa vì biết những gì ông ấy làm điều là vì bọn họ. Thế giới ngầm rất nguy hiểm, đặc biệt khi ông còn là thủ lĩnh của CEDEF, kẻ thù sẽ luôn quan sát mọi hành động của ông nếu chỉ sơ xuất một chút thì Tsuna cùng Nana coi như là tiêu.

Gọi điện thoại xong Tsuna nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ mới chỉ có hơn bảy giờ mấy, chắc là những đao kiếm nam sĩ vẫn đang la cà ở phòng chính. Cất điện thoại vào, Tsuna đi xuống lầu để kiếm những những đứa con nhây lầy của cậu. Đúng như Tsuna nghĩ, cả bọn vẫn còn đang chơi rất vui vẻ trong phòng chính, không biết tụi nó chơi trò gì mà vui thế ta?

Mở cánh cửa ra, đập vào mắt Tsuna những là những tấm thân trần như nhọng của một số đứa, đang đè lên mấy đứa con cưng của cậu.

Cả bọn nhìn Tsuna, Tsuna cũng nhìn lại cả bọn rồi quan sát xung quanh cũng thấy có mấy cực cưng đoản đao ở đây.

Vậy là tội lại càng nặng vì dám đầu độc tâm hồn trong sáng của trẻ nhỏ.

"Nè, tụi bây đang làm gì thế?" Tsuna đen mặt nhìn Tsurumaru, Yagen, Mitsutada cùng Izumi, tay cậu đặt ở thanh kiếm của mình từ từ rút nó ra.

"Khoan..Khoan! Tsuna chuyện không phải như thế đâu!" Tsurumaru quơ tay hoản loạn nhìn Tsuna, đang cầm bản thể dí vào bốn người bọn họ.

"Nhưng mà tôi lại thấy như vậy cơ"

Không nói nhiều, Tsuna liền rượt cả bọn đòi thiến cả đám, với ý nghĩ rằng sáng mai có thịt vịt để ăn.

"Ta có nên cho chủ nhân nghe không?" Akita đồ mồ hôi nhìn cảnh rượt trước mắt mình, lo lắng tính mạng của bốn người bị rượt.

"Nhìn thấy vui mà!" Ima cười tươi tắn, đứng trong phòng cổ vũ cho Tsuna "Có gì nói sau cũng được, rằng bọn họ thua trong trò Uno nên bị phạt"

"..." Akita.

Thật sự là cái Thủ Phủ này nó nguy hiểm ngầm hơn cậu nghĩ.

____________

Sáng sớm hôm sau, bốn thanh niên bị Tsuna cưỡng hie à nhầm bị hành hạ rốt cục Sayo Samonji cũng tốt bụng đứng ra giải thích cho cả đám, dù biết là đã quá muộn màn. Nhưng mà thôi, lâu lâu thấy được chủ nhân tăng động như vậy bọn họ cũng mừng.

Hiện giờ Tsuna đang ngồi trong phòng chính cùng với Kogitsunemaru, Shishiou, Mistutada và Gotokai cùng Sayo. Còn những người khác thì vẫn được phân đi viễn chinh và nội phiên như thường.

"Ngài gọi chúng tôi có việc gì?" Mitsutada hỏi.

"Các cậu có muốn đến Ý cùng với tôi không?" Tsuna mỉm cười nhìn gương mặt ngạc nhiên của bọn họ. Đây là bốn người thích hợp nhất mà Tsuna đã chọn ra.

Kogitsunemaru, tính cách của anh ta khá trầm lặng và nghiêm nghị, cũng đúng thôi vì anh ta cũng là người lớn tuổi nhất trong cái Thủ Phủ mà, có anh ta đi cùng thì Tsuna sẽ yên tâm hơn nhiều. Kogitsune là một người rất kỷ luật trong công việc của mình, chỉ thua kém Hasebe mà thôi.

Mitsutada khiến Tsuna an tâm cũng không kém gì, nhìn bề ngoài dữ dằn vậy thôi chứ tính cách của anh ta dịu dàng lắm, nhờ vậy mà mới hốt được Ookurikara đấy, có thể nói anh ta lo từng chút một cho mọi người trong Thủ Phủ, từ cách ăn mặc cho đến ăn uống, và anh ta cũng hiểu tâm lý của mọi người nữa.

Shishiou khá là năng nổ trong công việc của mình, kiếm thuật không thua kém gì Kogitsunamaru và Mitsutada, kèm thèm con Nue trên lưng cậu ta nữa thì việc chiến đấu cùng phòng ngự cũng cao hơn hẳn.

Còn về phần của Gokotai và Sayo, hai đứa có khả năng ngụy trang cao nhất không những thế dạ chiến chính là lãnh địa của họ, rất phù hợp để thám thính xung quanh. Tsuna cũng muốn đưa Yagen theo lắm nhưng mà làm thế thì sẽ không còn ai làm thuốc cho các đao kiếm sĩ khi bọn họ bị thương.

Sau khi giải thích xong chuyện mà Tsuna sắp làm thì các đao kiếm nam sĩ rơi vào suy nghĩ cho đến khi Shishiou lên tiếng trước.

"Vậy ngài muốn trả đũa bọn họ sao?"

"Không hẳn là trả đũa, chỉ là muốn vặt bộ mặt thật mà thôi"

"Em sẽ cố gắng hết mình" Gotokai ôm một con bạch hổ trong lòng mình, ánh mắt đầy quyết tâm nhìn Tsuna. Khiến Tsuna nhớ đến Chrome, tính cách của hai người bọn họ cũng khá giống nhau đấy chứ.

Khuôn mặt Sayo không cảm xúc nhìn Tsuna "Nếu như anh Tsuna nói thế thì em không có kiến nghị gì đâu, em ủng hộ còn không kịp mà"

Tsuna mỉm cười nói cảm ơn với Sayo, cậu biết Sayo sẽ rất thích mấy việc này mà nhưng mà dù thế cậu không thể lơ là với thằng bé được. Tsuna không muốn bị hai ông anh cuồng em trai cùng thằng người yêu cuồng mổ xẻ của ẻm hành hạ tinh thần lẫn thể xác đâu. Thanh niên Tsuru cùng Kikkou Sadamune đã từng bị một lần, dạy thằng nhỏ thế nào để chơi SM. Thế là Tsuna không gặp tụi nó trong suốt một tuần cho đến khi Ichigo đi viễn chinh bắt gặp bắt về.

Nghe đồn đâu hai tụi nó bị trói ở tận thời Heian trong một khu rừng không ai sinh sống, chơi ngu có khác. Mà Tsuna không ngờ là thanh niên Kikkou cũng có mặt trong đó, chắc là bị con Vịt lây bệnh, nói đến đây mới nhớ, để khi nào cậu dẫn Tsurumaru đi tiêm chủng mới được, không thôi nó hại người hoài thì chết.

"Vậy chúng ta cứ thể mà quyết định. Trưa mai sẽ bắt đầu khởi hành nên mọi người hãy chuẩn bị đầy đủ nhé!"

"Vâng!"

Tsuna nhìn tất cả mọi người đi ra khỏi phòng, trong lòng không khỏi hồi hộp khi phải nhìn lại những gương mặt quen thuộc đó. Nhưng cậu cũng thế ngồi ở đây mà chịu hết tiếng xấu được, và cậu cũng còn vài việc phải giải quyết ở nơi đó, điển hình là chuyện với Đệ Cửu cùng Đệ Nhất. Bọn họ nợ cậu một lời giải thích đấy.

_________

Tiểu kịch trường:

Tsuna: Hôm nay trẫm xin phong Qúy Phi Mikazuki Munechika lên làm hoàng hậu, Hasebe thì lên làm chức Qúy Phi. Còn Kyoya, Mukuro, Reborn cùng Giotto sẽ bị đầy vào lãnh cung!

Kogitsunemaru: Ơ hay, thằng điên dám cướp vợ tao à.

Tsurumaru: Ơ hay, Mikazuki còn chưa về Thủ Phủ mà đã đòi lập hoàng hậu, mày đang ảo tưởng à.

Rèn: Ơ hay, chẳng phải chức hoàng hậu là của tao, muốn 1h30 tiếp à.

Kashuu: Bàn thờ cúng bái Mikazuki còn để đó mà đòi lập lập cái quần què.

Tsuna:...Tao nhớ mặt tụi bây.

Hasebe: Tôi không ngại lên chức Qúy Phi đâu.

Tsuna: Muộn cmnr Hasebe, muộn cmnr.

_________

Lời tác giả:

Chap này nhàm đúng không. A mà mọi người đừng lo, chap sau sẽ hay trở lại, có lẽ =]] Đi chơi suốt tuần qua giờ quên hết cách viết. Tội lỗi quá =]]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro