Chương 6:
[Phần phim đầu tiên dưới góc nhìn của Michelle Miller đã kết thúc. ]
[Mở ra quyền hạn tự do truy cập. Tùy theo cấp của người yêu cầu sẽ lựa chọn cung cấp phim chiếu tương ứng. ]
[Thỉnh một người bất kỳ yêu cầu. ]
Mọi người xôn xao, không biết quyền hạn dựa theo cách xếp thế nào. Reborn trầm ngâm suy đoán. Tính tự mình thử xem đầu tiên. Hắn thật sự rất tò mò tên nhóc kia là dạng người gì, có thể khiến hắn dù đã giải trừ nguyền rủa vẫn đi theo.
Nhưng lại có người đi trước hắn một bước...
"Uni truy cập quyền hạn. " Uni là người đầu tiên mở lời với Alpha.
[Đang xác nhận giọng nói. ]
[Đã truy cập thành công quyền hạn, quyền truy cập là tuyệt đối, người dùng là Arcobaleno bầu trời. ]
[Nếu ngài có bất cứ yêu cầu nào xin cứ nói. ]
"Tôi muốn chiếu phân cảnh thế giới song song mà tôi từng sống. Tuyến thời gian tương lai tuyệt diệt . " Uni muốn nhìn thấy người đó lần nữa.
Tsunayoshi ở thế giới ấy.
Trong kí ức của Uni ngọn lửa của người kia vẫn luôn cháy rực, là một ngọn lửa rất rất ấm áp.
Cô giờ vẫn đang sống nhưng không còn có khả năng gặp lại người ấy nữa.
Cô muốn lại lần nữa nhìn thấy ánh mắt kia .
[Đã xác nhận yêu cầu. ]
[Xin hãy chờ trong chốc lát. ]
Nhưng chính câu nói của cô đã khiến mọi người vừa mới bình tĩnh lại nháo nhào một lần nữa. Tuyến thời gian tuyệt diệt là sao chứ?
Reborn thì lại không bất ngờ lắm, dù sao hắn cũng đã biết trước rồi. Thậm chí còn nói thêm vài chuyện nữa cơ. Reborn liếc mắt nhìn Byakuran, Leon theo bản năng biến thành một cây súng trên tay Reborn.
Byakuran tự dưng nổi da gà, dáo dác nhìn quanh, cuối cùng đụng độ với ánh mắt sắc lẻm của Reborn.
"Uni-chan~ Bộ em nói gì đó cho Reborn rồi hả? Cậu ta nhìn anh tới thủng một lỗ rồi này. " Byakuran ủy khuất kêu ca với Uni ngồi cạnh mình.
"Em có nói đại khái để giải thích tình huống của em ạ. "
Vậy là từ giờ không thoát được tầm mắt của vị này một thời gian rồi. Byakuran cảm thán trong lòng, nhưng cũng không làm gì Reborn cả, vị này vừa khó xơi lại vô cùng quan trọng với Uni và Tsunayoshi, nói tóm lại là hàng nguy hiểm không thể đụng được.
[Đã tìm được đoạn phim yêu cầu. Tải hoàn tất.]
[Giờ xin bắt đầu chiếu phát. ]
[Một mình em chắc chắn không được nhưng cùng nhau chúng ta có thể sáng tạo kì tích]
[Bầu trời âm u đầy mây đen như thể đang báo hiệu cho ngày tận thế
Giữa đống hoang tàn đổ nát của những ngôi nhà cao tầng chọc trời. Có một cô gái nhỏ đang cất tiếng, giọng ca trong trẻo nhưng khi hòa vào khung cảnh nơi đây lại mang tới cảm giác thê lương khiến người khác bất giác bật khóc.
Cô gái kia mặc một bộ đồ màu trắng, ngồi giữa khung cảnh mịt mù sương khói này khiến cô bé như là một đóa hoa mọc giữa một sa mạc..
Cô độc và lẽ loi.
Nhưng dẫu thế cô vẫn cất cao tiếng hát.
"Biển được biết đến như là một nơi bao la vô bờ bến. "
"Con sò trải qua hàng ngàn thế hệ vẫn mang hình dạng của tổ tiên chúng. "
"Và đôi khi cầu vồng sẽ lóe lên, rồi lại biến mất. "]
Irie Shouichi ngước mắt nhìn lên màn hình, bụng liền vì thế mà đau đớn dữ dội, như thể nó đang muốn báo cho mình đừng nhìn.
Khung cảnh kia như là khắc sâu vào đại não của mình. Irie Shouichi run rẩy mà nhìn.
Từ khi sinh ra lớn lên hắn vẫn luôn là một người bình thường, đi học sinh hoạt cũng như bao học sinh khác.
Vậy tại sao nhìn khi cảnh này hắn lại bất giác thấy tội lỗi vậy chứ.
Rốt cuộc là ai lại khiến cho tương lai trở thành thế này chứ?
"Ủa nghe bài này quen quen vậy ta, hình như là bài hát mà Luce hay hát nhỉ? " Skull nghiêng đầu nghi vấn. "Mà giờ nhìn kỹ mới thấy cô bé đó giống Luce thật đó! "
"Giờ cậu mới nhận ra luôn đó hả? Thật luôn?" Lal nhướng mày nhìn Skull "Hai người như chung một khuôn đúc ra luôn mà. Đã thế chiếc núm vú giả màu cam con bé con đeo rành rành ra thế. Mà cậu lại nhận ra qua một bài hát hả? "
"Thì tại bài hát kia đặc biệt quá mà! Luce khi nào cũng ngâm nga bài hát kia cho Aria nghe khi con bé còn nhỏ! " Skull cố gắng chống chế "Vì cô ấy từng nói với tôi bài hát kia rất đặc biệt nên đến giờ tôi vẫn ghi nhớ đó thôi. "
"Đặc biệt sao, Cola? " Colonello nghi vấn, ráng nhớ lại xem mình có từng nghe qua việc này lần nào chưa?
"Dạ đúng thưa chú Skull, chú Colonello. Bài hát ấy được truyền cho mỗi đời Arcobaleno bầu trời, nhắc nhở họ sức mạnh thật sự của Triniset 7³. "
"Mare là biển. Có khả năng nhìn xuyên qua các thế giới song song, vô biên không điểm dừng như biển lớn. "
"Vongola là con sò. Ý tức dù cho là quá khứ hay hiện tại sẽ mãi kế thừa những truyền thống vốn có của gia tộc mình. "
"Và Arcobaleno là cầu vồng. Cũng như những cầu vồng trên trời, họ không tồn tại ở một điểm cố định nào. "
"Tất cả những yếu tố đó tạo nên bầu trời Triniset hoàn chỉnh. "
"Chẳng lẽ ý cháu là như một đồ thị Oxy? Mare đại diện cho Ox, Vongola là Oy còn các Arcobaleno như những chấm trên đồ thị? " Verde đẩy mắt kính, rồi lại thì thầm "Vậy thì tôi đã hiểu tại sao cháu lại ở đây rồi."
"Voi--Bộ không thể giải thích tình hình tương lai bị hủy diệt được hả? Giải thích mấy cái tầm phào ấy làm gì. "
[Squalo, cấm nói 30 phút] Thế là có một thành viên mới của hội người bị bịt miệng.
"Phì có gì cũng nên từ từ chứ Squalo. Nếu Uni-chan không giải thích thì mấy chuyện tiếp theo ngươi sẽ không hiểu gì đâu. " Byakuran cười phì nhìn cảnh này.
"Vậy chuyện Triniset thì có liên quan gì với việc tương lai thành ra thế này? "
"Người giữ nhẫn Mare đã sử dụng khả năng nhìn lén những thế giới song song và bắt đầu trở thành kẻ thống trị 3000 thế giới song song. "
"Chỉ nhìn lén thế thôi mà có khả năng ghê gớm như vậy luôn sao? " Yamamoto ngơ ngác hỏi.
"Ngươi bị ngu ngốc à? Đương nhiên là ghê gớm rồi, mỗi thế giới song song sẽ có những thế mạnh riêng, chỉ cần nắm lấy được thông tin của những thế giới song song đó thì sẽ dễ dàng trở thành kẻ biết hết tất thảy, nắm được toàn bộ cục diện. " Gokudera đang nghiêm túc lắng nghe thì bị làm phiền nên cực kỳ cáu bẳn "Vậy nên trong thời điểm chiến tranh người ta rất coi trọng tình báo. "
"Vậy nên có thể nói kẻ nắm được thông tin nhiều nhất là kẻ chiến thắng sau cùng cũng không ngoa... Kufufufu, chỉ trừ mấy người ngu ngốc không biết sử dụng thông tin mình có thôi. "
"Hết mình không hiểu gì hết! "
[Sasagawa Ryohei, cấm nói 30 phút. ]
"Nhưng chẳng phải người giữ nhẫn Mare là.... "
"Byakuran! "
"Đây đây, tôi ngay đây nè, mọi người gọi Byakuran tôi làm gì nồng nhiệt thế? " Byakuran dù bị biết việc xấu mình làm bị phát hiện cũng không hề áp lực.
"Đúng là tôi làm đó nha~"
"Xixixi nếu giờ giết ngươi ở đây, ngươi không còn là mối nguy hại nữa rồi. "
"Ngon thì tới thử coi~" Byakuran chính là không thèm để Belphegor vào mắt. Ngay cả Uni và Tsunayoshi cũng phải liều mình mới ngăn được mình cơ mà.
"Thôi thôi anh Byakuran. " Uni giống như là đang nuôi một chú chó, phải cố gắng hết sức mới khiến nó không cắn người. "Mọi người đừng lo, chuyện đó giờ đã kết thúc rồi. Giờ Byakuran hoàn toàn vô hại. "
"Thiệt ra me thấy tên người kẹo dẻo này rất có hại. "
[Khi kết thúc lời ca cô bé lau đi nước mắt vươn trên mi như thể cô đã sẵn sàng bước tiếp.
Đã 164 ngày kể từ khi Byakuran phát động tấn công lần đầu tiên.
49 ngày từ khi Gamma mất vì bảo vệ cô.
Uni vẫn nhớ kỹ lần cuối cùng cô nhìn thấy Gamma. Vậy nên cô càng thấy mình không thể chết, ít nhất là chưa phải lúc này.
Uni cô bây giờ phải sống, sống thật kiên cường và tìm được cách đánh bại Byakuran.
Tuy nói là thế cô vẫn chưa tìm ra cách nào để đánh bại Byakuran cả. Cô ôm lấy những chiếc núm vú giả, giờ những gì cô có thể làm là bảo vệ họ mà thôi. ]
"Vậy là chúng ta chết hết rồi sao? "
"Đương nhiên là phải chết rồi, mục tiêu của tôi ở thế giới đó là thu thập Triniset trở thành thần. Mà núm vú giả sẽ không rời các Arcobaleno trừ khi chết, nên điều đầu tiên phải làm là loạt bỏ là phải thôi. Thế cũng tiện hơn nhiều chứ Arcobaleno cản trở lắm.~" Byakuran rất tự nhiên kể về kế hoạch mình lúc đó.
[Đột nhiên một bát súp nóng hổi bốc khói xuất hiện trước mặt cô. Bụng cô như nhớ ra mình đang thấy đói, ọt một tiếng nhỏ như mèo kêu khán nghị.
Cô đỏ mặt ngước nhìn lên thấy một đôi mắt nâu đang nhìn mình. Đó là một đôi mắt biết cười.
Khi nhìn đôi mắt trong veo ấy, cô liền nhận ra đó là ai. Tsunayoshi đứng hơi nghiêng người phía trước khiến cô nhìn rõ chiếc mũ fedora đen sờn cũ trên đầu anh hơn. ]
Đương nhiên là mọi người sẽ nhận ra thiếu niên này. Dẫu sao phần phim hồi nãy họ vẫn thấy được cái kiểu tóc bồng bềnh này.
Họ thậm chí hoài nghi người này lớn lên xấu xí nén mới phải chọn góc quay thế kia để che mặt, nhưng cũng dễ nhìn đấy chứ.
"Giống quá... " Sawada Iemitsu gần như thốt ra tên của Nana sau khi nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên. Nhưng vì không có Nana ở đây, nên ông đã loại bỏ suy nghĩ người này là con mình ra khỏi đầu.
Reborn nhìn ngắm kỹ chiếc mũ thiếu niên đeo trên đầu. Rồi lại nhẹ nhàng nói.
"Mang chẳng hợp gì cả. "
[Cô biết người ấy đay là đang cố gắng làm mình thấy khá hơn. Cô mỉm cười lại, nói cảm ơn và nhận chiếc bát từ tay của anh ấy.
Cô và anh đã ở bên nhau 49 ngày, vì chỉ có hai người luôn ở cùng nhau, nên vẫn sẽ có sự ăn ý khó nói thành lời.
"Hôm nay anh đổi được một chút thịt, cuối cùng cũng có thể nấu được món này cho em thử. Mẹ anh chính là tự hào về món này nhất, bà ấy dạy anh món đầu tiên cũng chính là món này. "
"Nhưng thứ anh thích nhất là Hamburger bà ấy làm. Nếu như có cơ hội anh chắc chắn sẽ mang em về ăn thử cơm bà ấy nấu." Chàng trai tóc nâu mắt đã dịu dàng lại càng dịu dàng hơn khi nhắc về mẹ mình.
Tuy cả hai đều tự hiểu là khả năng bọn họ sẽ thực hiện được lời hứa này là rất thấp. Nhưng họ hằng ngày vẫn sẽ làm những lời hứa như vậy với nhau. Đó là niềm tin vào một tương lai yên bình, là niềm tin bọn họ rồi sẽ đánh bại được Byakuran mà thôi.
"Em sẽ rất vui được nếm thử đó, mẹ em không biết nấu ăn nên em chưa từng thử cơm nhà nấu bao giờ. Không biết mẹ anh trông sẽ như thế nào nhỉ?"
"Chuyện đó nếu như em muốn biết thì khá đơn giản đó. Em chỉ cần tưởng tượng anh phiên bản nữ là được." Tsunayoshi gãi đầu "Ai cũng bảo anh giống hệt mẹ anh, chẳng có điểm nào giống ba cả. "
"Nếu vậy bà ấy chắc chắn là một người xinh đẹp nhìn rất phúc hậu rồi. " Uni khúc khích cười.
Tsunayoshi ngượng ngùng lấy chén bát dơ, lê chân đi khuất dạng trước ánh mắt của Uni. ]
Netako Bare hú hét dẫu cho có bị bịt mồm. Hiện trường này quá chói mắt, mình cần gấp 100 cái kính râm để không bị mù vì sự tỏa sáng này. Gấp đôi bầu trời gấp đôi sát thương cho mắt.
Có vài người cũng phải xoa xoa mắt để coi mình có nhìn lộn không.
Reborn lại chú ý về dáng đi của thiếu niên hơn. Đây là... Chân còn lại bị liệt rồi sao?
-----
Giải thích về trận chiến tương lai khá nhiều nên tui phải đi đọc phân tích về dòng thời gian. Xem ảnh thể lần này có dính dáng tới dòng thời gian và trận chiến tương lai, tui sẽ cố gắng hết sức nhưng có sai sót gì mong hãy bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro