Chap 1, Cô gái đó tên... Elise.

"Xin chào, tôi là Elise Dahlia."

Thiếu nữ nở nụ cười bí ẩn, đôi mắt đen tuyền như ánh lên vài tia sáng nhưng rất mau đã biến mất. Từ cô gái ấy toát ra một vẻ quyến rũ chết người, khiến mọi người không thể rời mắt.

Nàng đứng trong góc tối, trên đầu đội chiếc mũ rộng vành, một tay tì chiếc ô xuống đất, tay còn lại phe phẩy chiếc quạt lụa che đi nửa mặt mình. Elise ma mị và xinh đẹp như những quý tiểu thư thời phục hưng. Chỉ cần nhìn từ xa thôi cũng đã khiến kẻ khác không thể dời mắt.

"Tsuna vô dụng mau tỉnh lại."

Cái đánh của vị gia sư khiến Tsuna sực tỉnh, cậu cá ngừ ngơ ngác nhìn xung quanh. Ban nãy cậu cảm tưởng như bị cô gái kia hút hồn vậy. Cho đến tận bây giờ dù thần trí đã tỉnh nhưng đôi mắt vẫn không tự chủ mà dán chặt lên người con gái tên Elise này.

Từ cô ấy toát ra một khí chất vô thần bí đến khó tả, vừa bí ẩn u tối như một vùng cấm không thể chạm vào. Nhưng cũng làm khơi lên cảm xúc tò mò mong muốn được khám phá khiến người ta vô thức chìm sâu vào đáy đại dương, một vẻ quyến rũ chết người.

"Đừng để bị cô ta mê hoặc, bởi nếu không tôi không chắc mình có thể khiến cậu tỉnh lại đâu."

Reborn thì thầm với cậu học trò nhỏ của mình, hơn ai hết hắn biết cô gái trước mặt kia nguy hiểm đến cỡ nào. Bởi đến hắn vẫn có đôi lần không thể tự chủ được cơ mà. Nếu sa lầy một lần, e rằng sau này vĩnh viễn mãn nguyện dưới bùn lầy.

Đè vành mũ đệ nhất sát thủ khẽ rũ mắt, lí trí của hắn đang run rẩy, trước nàng.

"Gia chủ tiền nhiệm của Vongola, ngài khinh thường đến mức không muốn chào tôi một câu à?"

Thiếu nữ khẽ nhướn mày, tay vân vê mái tóc dài như nghịch ngợm, rồi lại hướng đôi mắt bất mãn về phía Tsuna. Nàng nói nàng bất mãn, thế cho nên ngươi hãy lập tức quỳ xuống đi.

Một giọng nói mơ hồ không rõ khiến Tsuna bất giác khụy gối nhưng nhanh chóng cậu đã tỉnh lại từ cơn đau từ đầu gối. Bởi Reborn đã đánh cậu, hắn nheo mắt nhìn cậu như muốn nói rằng hãy bình tĩnh.

"A... a xin lỗi chị, em là Sawada Tsunayoshi."

Thấy dáng vẻ không hài lòng của thiếu nữ, Tsuna như thể bị điện giật, hắn vội đứng thẳng dậy, tay quơ quạng cố để lấy lại bình tĩnh. Sau đó mới lắp bắp nói ra tên của mình, trên mặt còn hiện lên vài gạch đỏ đầy ngại ngùng.

Trong khi đó Reborn ở phía kia lại vô cùng lo lắng, hắn cảm nhận được một mùi hương mê hoặc. Hắn sợ không chỉ có cậu học trò yêu quý của mình sa bẫy, mà đến hắn cũng không thể thoát khỏi vũng bùn này.

"Hừm giờ tôi nên gọi cậu là gì đây? Vongola Decimo hay Sawada-san nhỉ?"

Vuốt vuốt mái tóc dài Elise nhẹ nói, lời như thể bâng quơ nhưng lại khiến Tsuna cứng người. Cậu cảm thấy hình như mình đang bị người ta trêu trọc nhưng lại không có cách nào phản kháng. Tsuna chỉ có thể cười gượng, gãi gãi mái tóc nâu của mình.

"Chị cứ gọi em là Tsuna là được rồi ạ. Không cần cầu kì thế đâu."

"Gọi thẳng tên tôi đi, thân thiết với tôi đi, xin nàng đừng xa cách thế."

Suy nghĩ ấy bỗng chốc hiện lên khiến cho cậu vô thức sợ hãi. Suy nghĩ lúc nãy là gì... Tsuna không tài nào hiểu được. Cậu thế mà lại có suy nghĩ bẩn thỉu và ghê tởm thế sao?

"Được Tsuna, sau này mong được cậu giúp đỡ."

Đưa tay ra giữ không trung Elise nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt cong cong như đang đường mây uốn lượn. Một cái bắt tay hữu nghị, một sợi liên kết vô hình được tạo ra. Mối liên hệ giữ Elise Dahlia và Tsunayoshi Sawada rồi sẽ đi đến tận đâu đây.

Đó có lẽ là một tương lai rất xa, và ngay bây giờ đây Tsuna chỉ cảm giác hụt hẫng vô cùng. Bởi ban nãy khi bắt tay nàng thiếu nữ ấy đang đeo một đôi găng tay đen mỏng. Dù không thể thấy trực tiếp nhưng hắn có thể cảm nhận được rằng đó là một đôi tay rất đẹp, thon và mềm mại. Chỉ tiếc không được chạm vào trực tiếp, thứ cảm giác ấm áp nhẹ vương vấn.

***

❤️22:10.

🌸26.12.2023.

🥀826.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro