Chương 4: Ghê Tởm!
Karasuma vừa phòng thủ trước những đòn tấn công từ các học sinh, vừa âm thầm đánh giá từng người một.
Chỉ trong một thời gian ngắn huấn luyện cùng với lớp E, Karasuma có thể nhận ra được sự tiến bộ nhanh chóng của từng người. Tất cả học sinh của lớp E này đều rất có tiềm năng.
Tầm mắt nhìn đến học sinh mới chuyển đến không lâu kia, Karasuma có chút kinh ngạc. Cậu ta không hề có dấu hiệu bị đuối lại so với các thành viên khác.
Nhưng cũng không có năng lực nổi bật nào thể hiện ra rõ ràng, chỉ là thể lực có thể miễn cưỡng theo kịp được tiến độ hiện tại mà thôi. Nhìn chung vẫn không thấy có biểu hiện gì đặc biệt.
Đang mải đánh giá các học sinh, đột nhiên có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Karasuma mất ba giây đứng hình, sau đó hắn liền theo bản năng mạnh mẽ tung một đòn. Đến khi định thần lại hắn mới nhận ra vừa rồi chính là học sinh của mình.
Nagisa bất ngờ bị đánh bật xuống đất, khẽ kêu lên một tiếng.
Karasuma thấy thế vội chạy đến kiểm tra.
"Em không sao chứ, Nagisa?"
"Vâng..."
"Thầy xin lỗi em, vừa rồi thầy có hơi mạnh tay."
"A, không sao đâu ạ! Là do em không cẩn thận thôi ạ!"
Sau đó, Karasuma Tadaomi đứng nhìn Nagisa đang bị các bạn học trêu chọc có chút trầm ngâm.
Shiota Nagisa, mới vừa rồi... là do mình ảo giác sao?
Mà bên này Tsuna cũng dừng lại nhìn cậu bạn tóc xanh kia suy tư trong chốc lát, rồi lại quay ra tiếp tục tập luyện.
Sau tiếng chuông báo tiết học kết thúc, các học sinh bắt đầu than vãn về việc vẫn không thể nào đánh trúng được thầy giáo.
Kayano cũng lại gần Tsuna bắt chuyện: "Tsuna-kun, cậu có gặp khó khăn gì trong việc huấn luyện không?"
Tsuna chỉ ngượng ngùng gãi má: "Ừm... Chỉ là vẫn chưa thể quen với việc cầm dao, còn lại mọi thứ đều ổn."
Kayano cho rằng cậu đang tự ti, bèn nhẹ giọng an ủi: "Cậu là người mới nhưng thể lực có thể theo kịp bọn mình như vậy là đã rất giỏi rồi! Việc sử dụng dao có thể từ từ làm quen."
"Ừm, cảm ơn cậu Kayano-san."
Tsunayoshi ngoài mặt cười cười, trong đầu lại không tự chủ được mà nhớ về khoảng thời gian huấn luyện địa ngục trước kia. So với những ngày tháng đó thì tất nhiên nhiêu đây không nhằm nhò gì và cũng chưa đủ để khiến cậu cảm thấy mệt mỏi hay quá sức lắm. Nhưng cậu cảm thấy tốt hơn vẫn là không cần thể hiện ra quá nhiều.
Lúc này, đột nhiên phía trước vang lên một thanh âm lớn khiến Tsuna cùng các học sinh dưới sân phải chú ý nhìn lên.
"Xin chào các em! Thầy là Takaoka Akira, từ hôm nay sẽ là người trợ giúp cho Karasuma-sensei của các em."
"Mong được các em giúp đỡ!"
Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Takaoka Akira bày ra những loại bánh ngọt đắt tiền mua từ những cửa hàng nổi tiếng ra mời các học sinh cùng ăn.
Điều này đã nhanh chóng làm cho mọi người có một ấn tượng khá tốt về vị giáo viên mới này. Ngay cả con bạch tuộc vàng nào đó cũng nhanh chóng bị đồ ăn hấp dẫn mà đến.
Thế nhưng, trong khi các học sinh đang vui vẻ ăn bánh cùng trò chuyện với giáo viên mới, chỉ duy có một người vẫn im lặng từ đầu tới cuối mà không hề động tới miếng bánh nào.
Sawada Tsunayoshi cảm thấy trong người đang vô cùng khó chịu và bức bối. Từ khoảnh khắc nhìn thấy Takaoka Akira, cậu đã cảm thấy trong người rất lạ, rất khó tả. Hơn nữa, không hiểu sao khi đến gần thầy ta, trong người cậu xuất hiện một cảm giác...buồn nôn.
Tất cả những điều đó giống như cơ thể cậu đang cố bài xích với Takaoka Akira, muốn cảnh báo Tsuna rằng nên tránh xa người này.
Nagisa là người duy nhất nhận ra Tsuna có biểu hiện khác thường trong đám đông. Cậu khẽ lay người Tsuna, lo lắng hỏi: "Tsuna-kun? Cậu không sao chứ? Tại sao cậu lại không ăn bánh?"
Tsunayoshi lúc này mới như bừng tỉnh. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng từ bạn học chỉ cười đáp lại: "Mình không sao, cảm ơn cậu."
Rồi Tsuna cầm dĩa bánh lên đưa cho Nagisa: "Nếu cậu muốn có thể ăn thêm phần của mình này. Mình cảm thấy hơi mệt, muốn đi nghỉ một chút."
"Ơ... Không... A này!... Tsuna-kun?"
Nagisa cầm dĩa bánh trên tay, ngơ ngác nhìn thiếu niên tóc nâu có phần mệt mỏi bước về lớp. Cậu cảm thấy Tsuna-kun có gì đó rất lạ. Không lẽ thật sự là mệt mỏi do luyện tập bị quá sức?
Cũng phải thôi, dù sao cậu ấy cũng là người mới mà.
.
.
.
Sáng hôm sau, đúng như dự kiến giáo viên dạy tiết thể dục chính là Takaoka Akira.
Ban đầu, các học sinh đều rất hào hứng vì vị giáo viên mới này khá hài hước. Cách ông ta nói chuyện luôn khiến các học sinh có một trận cười thoải mái.
Thế nhưng Tsuna đứng trong hàng lại không thể cười nổi. Bởi vì khi cậu nhìn thấy Takaoka Akira, cái cảm giác giống như hôm qua lại xuất hiện. Thậm chí nó so với hôm qua còn mãnh liệt hơn. Tsuna hiện tại đã có thể chắc chắn một điều rằng, ông thầy này nhất định có vấn đề!
Trực giác cậu cứ không ngừng cảnh báo liên hồi, chứng tỏ sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Quả nhiên, sau khi giảng giải một tràng đạo lý dài dằng dặc, Takaoka Akira bắt đầu vào vấn đề chính.
Ông ta lôi ra một xấp thời khóa biểu mà ông ta lập nên về lịch trình huấn luyện của lớp E. Một tuần mười tiết, huấn luyện từ sáu giờ sáng cho đến chín giờ tối.
Lúc này đã bắt đầu có không ít học sinh bất mãn. Tsunayoshi cũng cảm thấy thật vô lý hết sức. Ngay cả Reborn cũng chưa bao giờ bóc lột sức lực cậu nhiều như vậy đâu!
Maehara Hiroto là người đầu tiên dám tiến lên tranh luận với Takaoka Akira.
"Em phản đối! Huấn luyện kiểu này chúng em đâu còn thời gian học nữa. Như vậy thì thành tích sẽ tuột dốc mất!"
Cả lớp cũng đều âm thầm đồng ý với ý kiến này của Maehara.
Thế nhưng ngay sau đó, bọn họ liền được chứng kiến một bộ mặt khác của Takaoka Akira.
Ông ta chỉ cười nhẹ trước sự phản đối từ Maehara, sau đó lập tức tung ra một cú huých gối mạnh vào bụng cậu ta, trước ánh mắt kinh ngạc của cả lớp. Isogai và những người khác ở gần nhanh chóng chạy lại đỡ Maehara.
"Thầy đã nói rồi đúng không? Chúng ta là một gia đình!..."
Tsunayoshi lúc này chỉ cảm thấy lỗ tai có hơi ngứa ngáy.
Takaoka Akira sau khi nói vài lời lẽ đe dọa liền thay đổi giọng điệu dịu đi: "... Nhưng bởi vì chúng ta là gia đình, nên thầy sẽ không làm hại các em đâu."
Ông ta lại đi đến khoác vai Kanzaki cùng Yoshida, trầm giọng hỏi: "Các em sẽ nghe lời tôi đúng chứ?"
Kanzaki ngập ngừng một lát, sau đó lấy hết can đảm đứng lên đối diện với Takaoka Akira.
"E-em... Em không muốn ạ! Em muốn học lớp của Karasuma-sensei!"
Câu nói này dường như đã chạm đến đúng mong muốn của Takaoka Akira. Hắn liếm môi cười đầy nham hiểm, đây là thời cơ để cho đám nhóc này thấy được sức mạnh của hắn.
Hắn bất ngờ vung tay lên, giáng một cú bạt tai thật mạnh vào Kanzaki.
'CHÁT!!!'
Tiếng tát giòn giã vang lên. Theo sau là tiếng gọi thất thanh của Nagisa và Kayano.
"Tsuna-kun?!!"
Kanzaki nhắm mắt hồi lâu vẫn không cảm nhận được đau đớn liền rụt rè hé mắt ra. Sau đó cô sợ hãi lấy tay che miệng nhìn.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Thiếu niên tóc nâu đứng chắn trước Kanzaki, hứng trọn cú bạt tai từ Takaoka.
Tsuna nuốt xuống vị tanh nồng ở cổ họng, đưa tay lên gạt đi vệt máu đang rỉ ra từ khóe miệng. Sau đó giương đôi mắt nâu trong suốt lên, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Takaoka Akira.
"Đủ rồi đấy, thưa thầy."
Vẫn là đôi mắt nâu thường ngày ấy, nhưng giờ đây đã không còn một tia ấm áp nào. Thay vào đó là một sự tĩnh lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến Takaoka cảm giác như bị nhìn thấu tận tâm can.
Đây là kết quả đúc kết được từ những đợt huấn luyện khắc nghiệt của vị hitman số một thế giới, cùng với áp lực từ mỗi trận chiến sinh tử mà Tsuna đã trải qua. Tất cả đã làm nên khí chất đế vương của một vị boss tương lai.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Takaoka Akira vô thức bị thứ uy lực vô hình này làm cho sợ hãi, không tự chủ lùi lại hai bước chân.
Rất nhanh sau đó, Karasuma chạy đến kiểm tra vết thương cho Tsuna, lập tức áp lực khi nãy biến mất như chưa từng có. Dường như những áp lực đó chỉ dành cho Takaoka và chỉ xảy ra trong khoảnh khắc thôi nên hầu như không có ai nhận ra được ngoài hắn ta.
Takaoka Akira lúc này mới như bừng tỉnh, hắn nhận ra đây cũng mới chỉ là một đứa nhóc, tại sao hắn lại phải sợ hãi nó?
"Em có sao không, Sawada? Gân cổ có bị đau không?" Karasuma lo lắng hỏi.
Tsuna chỉ cười nhẹ lắc đầu thay cho câu trả lời. Mặc dù chưa bị tổn thương đến mức như vậy, nhưng hiện tại cậu vẫn cảm thấy cổ mình có chút khó chịu, không muốn lên tiếng chút nào.
Karasuma làm sao không nhận ra sự khác lạ này của học sinh, hắn quay sang Takaoka Akira giận dữ nói:
"Takaoka! Có nhất thiết phải ra tay mạnh như vậy không? Nếu các em học sinh xảy ra chuyện gì thì sao hả?!"
"Hơn nữa đâu cần dùng đến biện pháp này chứ?!"
Takaoka nhún vai tỏ vẻ vô tội nói: "Thôi nào, tôi đã cố nhẹ tay hết sức rồi đấy chứ! Chỉ là bọn chúng quá yếu nên mới vậy thôi."
Nói dối. Tsuna nhìn kẻ trước mặt, ánh mắt ẩn ẩn tức giận. Người này rõ ràng là dùng toàn lực. Đòn vừa rồi nếu như không phải là cậu thay Kanzaki hứng chịu thì sợ là giờ này cô ấy đã có thể bị bong gân cổ!
Takaoka Akira lại bắt đầu giở giọng gia đình ra.
"Đương nhiên là vì các em ấy đều là gia đình của tôi mà, lí nào tôi lại làm tổn thương gia đình của mình chứ?..."
Ghê tởm! Tsuna nhăn mày nghe cái kẻ đang thao thao bất tuyệt kia. Từng lời kẻ này thốt ra chỉ khiến cậu cảm thấy thật con mẹ nó ngứa tai!
Thật sự càng thêm ghê tởm con người của hắn.
"... Chúng tôi là một gia đình..."
"Đủ rồi! Câm miệng đi!!"
Takaoka Akira khựng lại. Mọi người xung quanh cũng sửng sốt nhìn Tsuna.
"Ngươi không có tư cách nhắc đến hai chữ 'gia đình'! Ngươi cho rằng gia đình là gì hả? Là thứ ngươi có thể coi như một trò tiêu khiển như vậy sao?!"
Tsuna gần như gầm lên nói. Trong đầu cậu hiện về những hình ảnh quen thuộc, có người thân, có bạn bè, họ đều là những người quan trọng trong gia đình của cậu. Ánh mắt cậu lại không kìm được phẫn nộ nhìn Takaoka Akira.
"Gia đình là thứ tình cảm vô cùng đặc biệt và quý giá. Người trong gia đình phải luôn yêu thương bảo vệ lẫn nhau vô điều kiện, chứ không phải là sử dụng thứ bạo lực hèn hạ giống như ngươi!"
"Ngươi nếu đã không hiểu được thì tốt nhất đừng có thốt hai chữ đó ra khỏi miệng như vậy. Nghe rất buồn nôn!"
Sawada Tsunayoshi nói hết một hơi, sau đó ngừng lại thở dốc. Đúng là, cậu hình như đã kích động quá mức rồi thì phải. Thế nhưng, Tsuna cậu không hối hận. Một kẻ đáng khinh như hắn nói ra hai chữ 'gia đình' khiến cậu cảm thấy dường như bị xúc phạm vậy.
Hắn không hiểu được ý nghĩa của 'gia đình'. Nhưng cậu thì có. Bởi vì bây giờ cậu đang có một gia đình vô cùng đáng tin cậy, luôn ở phía sau hỗ trợ mỗi khi cần.
Đó là gia đình mà phải may mắn lắm cậu mới có được. Vậy nên cậu mới vô cùng trân trọng nó.
Nhưng cũng vì vậy mà cậu không thể tha thứ cho cái kẻ đã dám lăng mạ hai chữ đó được!
Gia đình... Chính là thứ tình cảm thiêng liêng và quý báu nhất!
_____________
• Đôi lời của tác giả:
Ừm... Có vẻ đoạn đầu tui viết có vẻ hơi giống kể nhỉ ( ╹▽╹ )
Chắc tại vì tui dựa vào anime viết ra lần lượt từng chi tiết trong tập nên vậy á (• ▽ •;)
Nhưng phần này phải viết như zậy để Tsuna lên tiếng dạy cho thằng cha này hiểu thế nào là gia đình. Chứ tui coi anime mà thấy cha này cứ mở mồm ra là gia đình gia giáo này nọ, cũng ngứa tai dữ lắm ಠ_ಠ
Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro