Chương 5: Tức Giận

Takaoka Akira chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như lúc này. Hắn mà lại bị một tên nhóc lên mặt dạy đời trước đám đông!

Không thể tha thứ được! Đây thực sự là một sự sỉ nhục to lớn trong sự nghiệp giáo dục của hắn!

Đôi mắt hắn đỏ long sòng sọc nhìn thiếu niên tóc nâu đang được bạn bè đỡ kia, máu nóng như muốn dồn hết lên não. Thật là chướng mắt! Hắn siết chặt nắm tay lao nhanh về phía thiếu niên, muốn dạy cho cậu một bài học nhớ đời.

Tsuna nhận thấy Takaoka Akira đang hùng hổ lao tới, vì để tránh liên lụy đến bạn bè cậu vội tiến lên muốn đỡ lấy đòn đánh của hắn. Nhưng khi vừa tiến lên một bước, đầu óc cậu chợt choáng váng, phía trước bỗng dưng mờ đi trong chốc lát.

Nagisa thấy thiếu niên tóc nâu mới khí thế chưa đầy năm giây đã có dấu hiệu muốn đổ liền vội vã chạy lại đỡ lấy cậu. Takaoka Akira rất nhanh đã đến gần chỉ cách hai người khoảng tầm ba bước chân. Nagisa biết hiện tại có chạy cũng không kịp nên vội quay lưng lại muốn bảo vệ Tsuna, hai mắt nhắm chặt.

Ngay sau đó, Takaoka Akira lập tức bị Karasuma Tadaomi ngăn lại rồi khống chế dưới đất.

"Đủ rồi, Takaoka! Anh không được phép làm tổn thương đến học sinh của tôi nữa!"

Lúc này, chỗ của Tsuna đã xuất hiện thêm vài học sinh khác đứng chắn cậu khỏi tầm mắt Takaoka Akira. Thiếu niên nhận thấy bạn bè đang bảo vệ mình liền bắt đầu cảm động không thôi.

Takaoka Akira vẫn cố vùng vẫy dưới tay Karasuma, rồi nhân lúc Karasuma thả lỏng một chút liền chớp lấy thời cơ vùng dậy. Hắn lại nở một nụ cười không - thể - nào - ngứa - mắt hơn được nói: "Đừng có xen vào, Karasuma. Đây vẫn còn đang là tiết học của tôi đấy."

"Tôi chỉ đang muốn dạy dỗ gia đình của mình thôi, làm vậy thì có gì sai chứ?"

"Không đâu..."

Giọng nói tràn đầy sát khí vang lên từ phía sau Takaoka Akira.

"Các em ấy không phải là gia đình của anh, mà là học sinh của tôi."

Các học sinh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, vui mừng reo lên: "Koro-sensei!"

Koro-sensei cả người đỏ bừng vì tức giận, khuôn mặt cũng vì vậy mà trở nên dữ tợn hơn.

"Trong lúc tôi không để ý, sao anh lại dám làm tổn thương đến học sinh của tôi như vậy?"

"Gì hả, đồ quái vật? Đừng nói là ngươi chỉ vì phương pháp giáo dục khác nhau mà muốn ra tay với một kẻ chưa hề làm tổn hại đến ngươi đấy nhé?"

Koro-sensei bị nói đến mức gân guốc nổi đầy mặt, nhưng vì hắn nói cũng có lí nên không thể làm gì hắn được.

Tsuna lúc này thật muốn lao vào vả cho Takaoka Akira mấy cái. Nói ra sợ lại bảo là xúc phạm chứ trường hợp này thật sự giống như là kiểu ngu lâu dốt bền khó đào tạo ấy. Cậu đã tốn hơi sức gào đến rát cả cổ mà vẫn không giác ngộ được gì, hết cứu thật rồi.

Thiếu niên hé môi đang muốn nói mấy câu, chợt một cơn đau xót nhói lên từ khóe môi khiến cậu phải xuýt xoa. Vãi, sứt môi luôn rồi! Sao lúc nãy cậu nói nhiều vậy mà lại không thấy bị đau nhỉ?

Nagisa bên cạnh thấy Tsuna nhăn nhó che miệng, vội lo lắng hỏi: "Tsuna-kun, cậu không sao chứ?"

Lúc này sự tập trung của mọi người mới dời xuống thiếu niên tóc nâu. Kanzaki loay hoay một lát, cuối cùng lôi ra một chiếc khăn tay đưa cho thiếu niên, nhỏ giọng: "Vừa rồi, cảm ơn cậu!"

Thiếu niên cười ngượng ngùng đưa tay lên nhận lấy chiếc khăn nói: "Cậu không cần nói cảm ơn, dù sao cũng là việc nên làm mà."

"Lúc đó... Tại sao cậu lại làm như vậy?". Kanzaki ngập ngừng mãi cuối cùng cũng hỏi ra.

Thiếu niên hơi ngơ ra một lát, sau đó lấy tay xoa đầu khẽ cười nói: "Cái này... Mình cũng không biết nói sao nữa. Lúc đó cơ thể giống như bản năng, cứ tự lao ra nhanh như vậy đấy!"

"Nhưng giờ nghĩ lại, thật ra là có nguyên do cả. Bởi vì tất cả chúng ta... là bạn bè mà, không phải sao?" Thiếu niên híp mắt nhe răng cười, sau đó lại phải đưa khăn lên vừa thấm nhẹ vào khóe môi vừa nhăn nhó xuýt xoa lần nữa.

Koro-sensei không biết đã quay về trạng thái bình thường từ bao giờ. Sau khi lướt qua Karasuma Tadaomi, Koro-sensei hơi dừng lại khoảng một giây rồi đi đến bên cạnh đỡ lấy Tsuna nói: "Nufufu~ Vậy thì thầy sẽ đưa Tsunayoshi-kun đến phòng y tế đây! Mọi chuyện ở đây, các em tự lo đi nhé!"

"K-Khoan đã, Koro-sensei! Em có điều này muốn nói với Karasuma-sensei."

Karasuma có hơi bất ngờ, có chuyện nói với hắn?

Thiếu niên tóc nâu chầm chậm bước đến gần Karasuma Tadaomi, ngại ngùng gãi đầu nói: "Ừm... Mặc dù em đến lớp chưa lâu, thời gia học tập cùng thầy cũng không nhiều. Nhưng qua mấy tiết học vừa rồi em cảm thấy Karasuma-sensei là một người rất dịu dàng. Đôi lúc còn cho em có cảm giác rất đáng tin cậy!"

"Vậy nên thầy không cần phải hoài nghi chính mình đâu. Bởi vì cách dạy của thầy là rất tốt rồi đó ạ!"

Thiếu niên cười rạng rỡ lên, khuôn mặt nhỏ không vì vết thương mà trở nên khó coi, ngược lại trông vẫn còn rất sáng sủa. Sau đó thiếu niên tóc nâu liền ngượng ngùng cúi đầu chạy đến chỗ con bạch tuộc vàng. Koro-sensei cất giọng cười quen thuộc rồi dùng tốc độ bàn thờ mang thiếu niên bay đi trong sợ hãi.

Mà Karasuma Tadaomi trong mắt vẫn còn chưa vơi nỗi kinh ngạc sau những lời vừa rồi của thiếu niên. Đứa nhóc này... Nghe được tâm trạng của hắn sao?

Vì theo ý muốn của Tsuna, Koro-sensei đã đưa cậu về thẳng nhà và cho cậu nghỉ hẳn luôn một ngày để dưỡng sức.

Trước đó, bởi vì người đã dính mồ hôi rồi nên thiếu niên quyết định đi tắm trước. Sau đó, cậu cảm thấy mệt mỏi trong người liền cứ thế lao thẳng vào phòng, ngủ một mạch đến tối mà không thèm sơ cứu vết thương nữa.

Thứ nhất, cậu cho rằng trong khi tắm đã rửa vết thương sạch sẽ rồi, nên không cần thiết. Thứ hai là một lí do quen thuộc muôn thuở, đó là vì cậu lườiiiii.

Nhưng đôi khi lười quá cũng là một cái tội. Tỉ như tình huống hiện tại đây...

"Juudaime, tại sao ngài lại không bật video call?"

Thiếu niên cố gắng điều chỉnh lại cổ họng đang đau rát, chột dạ trả lời: "À... Chỉ là không hiểu sao tự nhiên nó bị hỏng..."

Gokudera Hayato nghe xong cảm thấy khó hiểu, các thiết bị của Juudaime đều là đồ cao cấp được đặc chế dành riêng cho boss. Các ứng dụng phần mềm đều do các kĩ sư chuyên dụng của Vongola cài đặt. Cho dù sử dụng đến mười năm nữa có khi vẫn còn giữ nguyên được giá trị ban đầu, làm sao có thể nói hỏng là hỏng được?

Gokudera Hayato cùng Yamamoto Takeshi đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh sau đó liền nhận thấy giọng thiếu niên có phần khác thường, giống như bị khàn đi một chút.

Lập tức Gokudera Hayato sốt sắng hỏi: "Juudaime, ngài không sao chứ?"

"T-Tất nhiên rồi! Mình hoàn toàn khỏe mạnh mà!"

Nhưng mà Juudaime, tôi chưa từng hỏi cơ thể ngài có vấn đề gì hay không.

Đến đây Gokudera với Yamamoto có thể khẳng định chắc chắn rằng phía Tsuna đã xảy ra chuyện. Vốn hiểu rõ tính cách vị boss nhà mình vì vậy hai người hiếm thấy đồng lòng, nhìn nhau gật đầu một cái.

Tsuna bên này mãi vẫn không thấy thêm động tĩnh nào từ hai người bạn của mình nữa, có chút bồn chồn.

Không biết người tạo ra cái ứng dụng này có ẩn ý gì không mà trong phần video call có một chức năng rất khó hiểu. Đó là chỉ khi cả hai bên cùng bật thì nó mới hiển thị hình ảnh, nếu không dù cho bên này có bật mà bên kia không bật thì cả hai bên đều sẽ không nhìn được thấy nhau.

Vì vậy dù bên Gokudera Hayato đã bật video call nhưng Tsuna lại không bật, nên nghiễm nhiên cả cậu cũng đều không thể nhìn được đối phương ra sao.

Cho nên hiện tại Tsuna mới có phần lo lắng, hai người họ sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ?

Suy nghĩ vừa dứt, đột nhiên bên kia màn hình có thanh âm hét lớn. Tsuna lập tức nhận ra, là giọng của Yamamoto.

"Này, tên ngốc bóng chày! Ngươi bị làm sao vậy? Này!"

Thiếu niên nghe đến đây đã loạn hết cả lên, không kịp nghĩ gì nhiều mà lập tức nhấn nút video call.

"Yamamoto, cậu không sao chứ?"

Màn hình hiển thị lên hình ảnh hai thiếu niên. Thiếu niên tóc đen nhìn không giống biểu hiện của người đang bị thương chút nào, ngồi cười rất ung dung thoải mái quan sát màn hình. Thiếu niên tóc bạc đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình, chờ hình ảnh thiếu niên tóc nâu xuất hiện liền vui sướng reo lên.

"Juudaime!"

"Ha ha, chào cậu Tsuna!"

Thiếu niên: "...."

Bị hố rồi!

"Juudaime, xin ngài hãy nói cho tôi biết, kẻ đó là ai?"

"Hả?" Tsuna vẫn mơ hồ chưa hiểu gì.

"Tsuna, hôm nay cậu bị bạo lực phải không?"

Yamamoto Takeshi rất thẳng thắn hỏi ra luôn nghi vấn của mình.

Thiếu niên tóc nâu bấy giờ mới sực nhớ ra. Chết rồi, vết thương trên mặt của cậu!

Vội vã che lại vết thương, thiếu niên nhìn hai người bạn của mình lúng túng nói: "K-Không phải vậy đâu, là do mình tự ngã thôi!"

Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi tất nhiên là không tin những lời bao biện của cậu.

Dù có ngã đau đến đâu thì việc trên gò má trắng nõn kia xuất hiện vệt đỏ ửng lớn lại còn hơi sưng lên, cùng với giọng nói đã khàn đi rõ rệt của thiếu niên là quá vô lí. Thử hỏi có ai bị ngã mà mặt sưng rồi giọng cũng khàn đi như vậy không?

"Juudaime,..."

Thiếu niên giật mình nhìn cậu bạn tóc bạc kia cúi đầu ủ rũ.

"Có phải ngài không còn tin tưởng tôi nữa không? Hay ngài giận tôi vì đã bỏ mặc ngài một mình như vậy?"

"Không không không! Không phải vậy đâu Gokudera-kun!! Mình chưa từng có suy nghĩ như vậy!"

Thiếu niên hoảng loạn xua tay nói.

Đến lượt Yamamoto Takeshi lúc này lại xụ mặt xuống: "Tsuna, có phải cậu không còn coi mình là bạn nữa không?"

Thiếu niên càng hoảng hơn nói: "Không phải đâu mà! Tại sao hai cậu lại có suy nghĩ như vậy chứ?"

"Nếu không tại sao cậu lại muốn giấu chuyện mình bị bắt nạt chứ?"

"Juudaime, ngài cứ nói thật với tôi đi. Có phải đám người ở đó gây chuyện với ngài không?"

Gokudera Hayato nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt hừng hực cháy lên ngọn lửa phẫn nộ. Đúng là để Juudaime một mình quá nguy hiểm mà, bọn người đó chắc chắn đã giả vờ đến khi Juudaime buông lỏng đề phòng mới ra tay! Thật không thể tha thứ được!

"Không phải, hai cậu hiểu lầm rồi! Không phải là do mọi người ở lớp E đâu!"

"Nói vậy tức là cậu thừa nhận mình bị bắt nạt rồi đúng không?"

"Ra vậy, đối tượng bắt nạt không phải bạn cùng lớp với Juudaime."

Tsuna: "...." Vc, lại bị lừa!

Từ bao giờ hai người bạn của cậu lại trở nên lươn lẹo như vậy? Không lẽ sang bên đó người ta có dạy thêm cả diễn xuất nữa sao?

Tsunayoshi thở dài một hơi, bất đắc dĩ lên tiếng: "Được rồi, hai cậu không cần phải suy đoán nữa đâu. Mình sẽ nói rõ mọi chuyện mà."

Hai thiếu niên bên kia nghe vậy cũng liền thôi không tiếp tục kế hoạch của mình nữa, quay về trạng thái bình thường nghiêm túc ngồi nghe thiếu niên tóc nâu kể lại mọi chuyện.

Sau đó, khác với dự đoán của Tsuna, hai người họ không làm ầm ĩ lên như vừa rồi. Chỉ trầm ngâm một lát rồi lại đổi chủ đề khác để nói với cậu.

Tsunayoshi rốt cuộc mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Thật may là hai người họ không thắc mắc thêm điều gì nữa, nếu không cậu thật sự không biết nên nói kiểu gì nữa. Lúc đó chỉ sợ nói sai một câu cũng có thể xảy ra rắc rối lớn.

Nhưng Tsuna không hề biết rằng trình độ 'quan tâm' boss của đám hộ vệ nhà mình ghê gớm hơn cậu vẫn tưởng nhiều. Dù cậu có cố gắng không nói thêm điều dư thừa thì vẫn sẽ có người muốn trả đũa thay cậu mà thôi.

"Đúng rồi, mình có chuyện này muốn nhờ hai cậu một chút."

"Là chuyện gì thế Tsuna?"

"Xin ngài cứ nói, tôi sẽ tận sức vì ngài!"

Thiếu niên gãi má ngập ngừng nói: "Thật ra cũng không phải là chuyện lớn lao gì, mình chỉ muốn nhờ hai cậu giữ bí mật chuyện này với Reborn thôi..."

"Liệu có được không?"

Gokudera Hayato cùng Yamamoto Takeshi nhìn nhau có chút khó xử.

Thiếu niên lúc này mới cảm thấy có gì không đúng lắm, lo lắng hỏi: "Sao... Sao vậy?"

"Juudaime, không phải là chúng tôi không muốn giúp ngài..."

"Tsuna à, thật ra đứa bé kia..."

Sawada Tsunayoshi cảm giác có điềm.

"Hai người họ có muốn giấu cũng không được, bởi vì tôi đã biết hết rồi!"

"Hieeeee!! Re-Reborn?!"

/Tút... Tút... Tút.../

Tsunayoshi: "...." Chết cha, cuống quá lỡ bấm kết thúc cuộc gọi luôn rồi!

Reborn: "...." Hừ! Hay lắm, dame-Tsuna!

Tsuna vừa gập được chiếc mày tính xuống, tiếng chuông điện thoại độc quyền của Reborn vang lên inh ỏi.

Cậu vội lao như bay xuống nhấc máy lên nghe.

"Không có gì muốn nói với tôi à dame-Tsuna?"

"Cậu... Sao cậu... Cậu ở đó từ bao giờ vậy?"

"Từ đầu." Reborn húp một ngụm cà phê thản nhiên nói.

Thiếu niên mặt mày lúc này đã khó coi vô cùng. Nói vậy là nghe thấy hết luôn rồi còn gì?!

"Đúng vậy! Cho nên cứ chuẩn bị dần cho đến ngày gặp lại đi, tôi có rất rất nhiều chuyện cần 'tâm sự' với cậu đấy~ "

"Hic!!"

"Vậy nhé, tôi chỉ muốn thông báo với cậu một chút như vậy thôi. Cúp đây."

/Tút... Tút... Tút.../

Thiếu niên buông tay xuống mím môi, ánh mắt đăm chiêu nhìn ống nghe, bây giờ mà bỏ trốn liệu kịp không nhỉ?

...

Italy---

"Reborn-san, chúng ta nên làm gì với kẻ này đây?" Gokudera Hayato cầm một xấp giấy tờ mới in xong nói.

Reborn kéo vành mũ xuống, nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Hừm, tất nhiên là phải cho hắn lãnh hậu quả xứng đáng khi dám đụng vào người thừa kế của Vongola rồi!"

Hai thiếu niên nghe xong lại không nhịn được nhớ đến gò má sưng tím cùng khóe môi sứt mẻ của thiếu niên tóc nâu.

Gokudera Hayato mày nhíu chặt vào nhau, đôi mắt không giấu nổi lượng sát khí đang lớn dần. Nhìn qua thật sự sẽ không có ai muốn đến gần hắn lúc này.

Yamamoto Takeshi miệng mỉm cười, chỉ là ý cười đã không còn chạm đến đáy mắt. So với Gokudera Hayato, sát khí của hắn được che giấu kĩ hơn một chút nhưng vẫn khiến người nhìn vào phải sởn gai ốc.

Reborn vuốt ve con tắc kè màu xanh của mình mỉm cười

Kẻ dám cả gan tổn thương đến bầu trời của Vongola, sẽ không có kết cục tốt.

Và thế là trong đêm hôm đó, tài liệu về 'kẻ ngu ngốc' kia được gửi đến tay các hộ vệ đang phân tán ở nhiều nơi, kèm theo đó là hình ảnh khuôn mặt bị thương của thiếu niên tóc nâu.

Một lời nhắn vô cùng ngắn gọn súc tích nhưng cũng đủ để những kẻ 'simp' cá nào đó hiểu được vấn đề.

_______________

• Đôi lời của tác giả:

Trời ơi, lâu lâu mới có một hôm viết liền cái được luôn một chương hơn 2000 từ, hạnh phúc ಥ‿ಥ

Giá mà hôm nào cũng viết được như này thì hay biết mấy ( ;∀;)

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro