Chương 7: Đêm Tối

Khi màn đêm buông xuống, thành phố London như bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Ánh đèn vàng ấm áp trải rộng lên khắp những con phố cổ kính, tạo nên một bức tranh đầy huyền ảo mà cũng không kém phần lung linh. Cầu Tower khi ấy sẽ là một địa điểm lí tưởng cho những cặp tình nhân hẹn hò, vừa tận hưởng không gian yên bình cùng nhau, lại vừa có thể hòa mình vào cái lãng mạn của thành phố mang đậm nét lịch sử này. Quả thực không còn nơi nào thích hợp hơn.

Bên cạnh đó, có những người thì lại chỉ muốn tản bộ trên đường. Muốn thả lỏng bản thân, chìm theo cái chậm rãi của thành phố đang dần về đêm để có cảm giác thư thái hơn, sau một ngày đầy vội vã và mệt nhọc.

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều được tận hưởng sự yên bình buổi đêm của London.

Trong một con hẻm tối, nằm ở góc khuất của thành phố đầy phồn hoa. Có một bóng người đang hối hả chạy, cứ chốc lát lại ngoảnh mặt lại nhìn phía sau, như muốn xác định xem kẻ truy đuổi mình đã đuổi đến nơi hay chưa.

Lúc này, đột nhiên có một làn sương mù xuất hiện ngăn trở tầm mắt của hắn. Hắn vội hoảng loạn tìm cách mò mẫm ra khỏi lớp sương mù kia, nhưng càng vùng vẫy sương mù lại càng dày hơn.

Đến khi lớp sương mù dần tan, hắn rốt cuộc nhìn thấy có sáu bóng người mờ ảo phía sau. Toàn thân hắn bắt đầu run rẩy, chưa đợi lớp sương mù tan đi hắn đã quay người chạy theo hướng ngược lại.

Chợt, có tiếng súng nổ ra vang vọng khắp con hẻm nhỏ. Tên kia bị bắn vào chân, đau đớn kêu lên rồi khụy xuống.

Một giọng nói non nớt không phù hợp với bối cảnh vang lên: "Chơi đùa thế đủ rồi. Từ nãy đến giờ hắn đã chạy đi chạy lại hai vòng rồi đấy! Nhanh chóng kết thúc trò rượt bắt này thôi."

"Kufufu~ nhưng ta còn chưa chán~ "

"Vậy thì mau biến đi cho khuất mắt! Tên động vật ăn cỏ này chỉ cần mình ta cũng đủ xử lý."

"Kufufu~ Hibari Kyoya, ngươi cho rằng ngươi là ai mà có quyền đuổi ta? Ngươi cũng không phải hắn."

"Hừ, muốn đánh nhau?"

"Chắc ta sợ?"

"Ma ma, hai người không nên cãi nhau giờ này chứ? Vẫn còn chuyện quan trọng cần giải quyết kìa."

"Hừ, hai người các ngươi ồn ào quá đấy! Lo chuyện chính sự cho xong đi rồi muốn đánh nhau thế nào thì đánh!"

Sương mù cuối cùng cũng tan đi, hiện ra là sáu người con trai, độ tuổi còn niên thiếu. Thế nhưng khí chất áp bức trên người lại không thuộc về độ tuổi này, mà giống như là những kẻ đã bước ra từ nhiều chiến trường khốc liệt hơn.

Takaoka Akira khuôn mặt đã bị đánh đến mức biến dạng, nhìn thấy bọn họ cơ thể liền theo bản năng run rẩy nhiều hơn, tư thế quỳ một chân càng làm tăng thêm độ hèn mọn trong dáng vẻ của hắn. Nhưng hắn rõ ràng đã không thể để tâm đến điều này, trong đầu hắn hiện tại chỉ còn lại ý nghĩ.

Đáng sợ. Mấy kẻ này thật đáng sợ! Bọn chúng không hề giống với đám nhóc tầm thường ngoài kia! Những ánh mắt bọn chúng nhìn chằm chằm vào hắn không khác gì những lưỡi dao, ghim sâu vào người khiến hắn không thể cử động nổi.

Rốt cuộc bọn chúng là ai? Tại sao lại có thể biết được mà đuổi theo hắn đến tận đây?

Trong cái bầu không khí đang vô cùng căng thẳng này, bỗng có một âm thanh lười biếng không đúng lúc cất lên.

"Oáp!"

Gokudera Hayato cau có quay sang Lambo bên cạnh, hằn học: "Này, con bò ngốc! Ngươi khiêm túc một chút cho ta!"

"Ngươi quản nhiều quá đấy, đầu bạch tuộc. Ta chỉ là ngáp một cái vì quá buồn chán thôi, không phải là tại các ngươi vẫn còn chưa xử lí hắn sao? Nếu còn chần chừ thêm nữa chắc ta cũng đến lúc phải về tương lai luôn rồi!"

Gokudera lập tức đen mặt: "Ngươi vừa nói ai là đầu bạch tuộc? Đừng quên, chính ngươi tự mình đòi tới chứ không có ai mời ngươi tới. Cho nên đừng có nói chuyện như thể chúng ta đều cần tới ngươi!"

Yamamoto Takeshi nhận ra không khí đang bắt đầu căng thẳng, liền lên tiếng giảng hòa: "Ma ma, thôi mà Gokudera! Dù sao nó cũng nhỏ tuổi hơn chúng ta."

"Hừ, nhỏ cái gì mà nhỏ! Nhỏ hơn bây giờ cũng coi như bằng tuổi rồi!"

"Nhưng mà, dù nói vậy thì tuổi thật của chúng ta..."

Lambo đúng lúc này lại không nhịn được quay ra làm trò với Gokudera: "Lêu lêu cái đồ đầu bạch tuộc!"

"Ngươi...!"

'Đoàngggg!!!'

"Đủ rồi, không phải đến để chơi đâu!" Âm thanh trẻ con vẫn không hợp một chút nào với bối cảnh hiện tại, lần nữa vang lên.

Lập tức hành động dư thừa của mấy thanh niên được đình chỉ. Ngay cả Rokudo Mukuro cùng Hibari Kyoya còn đang nhìn nhau tóe lửa, cũng biết thức thời thu lại vũ khí.

(Đặc trưng của Vongola: Ngầu lòi không quá năm giây!:)) )

Rokudo Mukuro nhìn Takaoka Akira vẫn còn đang run rẩy, giả bộ xoa cằm suy tư: "Kufufu~ vậy chúng ta nên làm gì với hắn đây?"

Hành động này nhanh chóng được đáp lại bằng ánh mắt khinh thường của những kẻ bên cạnh hắn.

Đúng là giả tạo đến mức buồn nôn! Ai ở đây mà không biết ngươi mới là kẻ đang muốn khiến hắn đau khổ nhất!

Gokudera Hayato châm lên điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng hư ảo.

"Chúng ta đều là mafia, vậy thì xử trí theo cách của mafia đi!"

Cái hành động 'hội đồng' lúc trước coi như không tính, đó chỉ là 'trò đùa' của mấy thiếu niên bồng bột thôi.

"Kufufu~ ta còn lâu mới thèm nghe theo đám mafia các người!" Rokudo • miệng nói không nhưng cơ thể thành thật • Mukuro cho hay.

Năm người: "....."

Những ánh mắt kì thị đến từ năm con người đang dành cho 'trái thơm' nào đó, miệng thì phân rõ ranh giới giữa mình với mafia nhưng tay cầm tam xoa kích đang trong tư thế sẵn sàng luôn rồi.

Đúng là cái thứ tsundere, trung nhị biến thái level max - trích nguyên văn lời nói của boss cá thân yêu.

Gokudera Hayato vừa mới đưa điếu thuốc lên miệng lần nữa, lại bị một giọng nói không mấy hài lòng ngăn lại.

"Gokudera!"

Gokudera giật thót quay đầu, nhìn thấy ánh mắt nhắc nhở từ Yamamoto Takeshi. Trong đầu lại hiện về khuôn mặt không vui của thiếu niên tóc nâu.

"Gokudera-kun! Hút thuốc có hại lắm có biết không?"

"Ju-Juudaime... Tôi thành thật xin lỗi!"

"Hứa với mình, sau này không được hút nữa!"

"Vâng! Tôi xin hứa với ngài!"

Gokudera Hayato chặc lưỡi một tiếng, vứt mẩu thuốc lá xuống đất, lấy chân dập tắt.

Đúng là bất cẩn, hắn lại quen thói rồi. Sau này nhất định phải cẩn thận hơn mới được!

Tsuna nằm bẹp dí ra bàn, một tay cứ quạt không ngừng mong sao xua tan được cái nóng trong người, lòng thầm than thở.

Sao cái thời tiết bây giờ nói nóng là nóng được ngay thế? Mới vài hôm trước cậu vẫn còn thấy khá tốt mà, tự nhiên đùng một cái trời nóng bừng bừng được ngay là sao?

Đã vậy, cái điều kiện của lớp học này còn nghèo nàn hơn so với ở Namimori. Tuy không thể so với hệ thống máy lạnh ở cơ sở chính của Kununigaoka, nhưng ít nhất quạt ở đó cũng chạy tốt hơn là cái quạt cũ rích ở nơi này.

Quay đầu nhìn lại trong lớp hiện chỉ còn lác đác vài người, Tsuna liền nhớ đến hôm trước, Koro-sensei có rủ mọi người cùng đi đến một nơi. Sau khi trở về, nhìn ai trông cũng có vẻ hào hứng, thỏa mãn. Nhưng hôm nay chỉ còn có hơn nửa lớp đi theo, một số còn lại người thì nói bận, người thì không hứng thú nữa.

Mà cậu, người hôm qua ở lại lớp không đi, hôm nay cũng nằm trong số những người không hứng thú đó. Bởi vì cậu biết thừa rằng Koro-sensei dẫn họ đi đâu. Chính là đến bể bơi thầy ấy đặc chế dành riêng cho lớp E.

Quả thực giữa cái thời tiết nắng nóng thế này, việc có một hồ bơi mát mẻ để vui chơi thỏa thích đúng là rất tuyệt vời. Tuy Koro-sensei cứ khiêm tốn nói rằng chắc chắn sẽ không thể so với hồ bơi ở cơ sở chính, nhưng cá nhân cậu cảm thấy nó còn tuyệt hơn cơ sở chính ấy chứ?

Ở cơ sở chính hồ bơi đúng là sẽ rộng lớn và kèm theo những tiện nghi đầy đủ hơn, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. So với nó thì hồ bơi do Koro-sensei đặc chế dành cho lớp E lại ở là một con suối nằm giữa khu rừng. Khi bơi vừa có thể tận hưởng từng cơn mát lạnh từ dòng nước, lại được cảm nhận sự mát mẻ của gió trời, vừa được thư giãn sau giờ học mệt mỏi, lại vừa được hòa mình vào với thiên nhiên tuyệt đẹp. Ở cơ sở chính làm gì có mấy thứ như vậy chứ?

Tuy nhiên, nó cũng chỉ tuyệt vời với người khác thôi chứ không phải với cậu. Bởi vì cậu... Không biết bơi!!!

Một sự thật đau lòng mà Tsuna không muốn chấp nhận. Mặc dù trước đó, cậu đã từng được Reborn dành ra một ngày để cho người dạy cậu học bơi. Nhưng Tsuna cũng đã từng suýt chết vì ngạt thở và no nước một lần rồi, nên dù có biết thì cậu cũng khó mà vượt qua được nỗi ám ảnh đó. Hơn nữa lần đó nhờ có đạn Dying will nên cậu mới có thể bơi, nên cũng chưa thể gọi là biết bơi được.

Thôi được rồi, tạm thời gác lại vấn đề này ở đây. Hiện tại đang có một vấn đề khá rắc rối ở trong lớp, đó là việc cậu bạn Terasaka bắt đầu không chịu hòa nhập với mọi người.

Theo đánh giá từ khi mới đến đây của cậu, có thể nhận thấy Terasaka vẫn luôn không thích Koro-sensei. Không lẽ trước đó giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến cho Terasaka ghét Koro-sensei đến vậy?

Nhưng mà Tsuna nghĩ có lẽ tỉ lệ đó chỉ chiếm một phần nhỏ thôi. Cậu cảm thấy so với nó, thì cái tính cách dễ gây cho người khác khó chịu của Terasaka kia mới là nguyên nhân chính.

Lúc trước, mặc dù Terasaka vẫn thể hiện ra là một người ngang ngược và khó gần. Nhưng gần đây cậu ta bắt đầu có những hành động quá đáng hơn, khiến nhiều người trong lớp phải khó chịu.

Tsuna bỗng nhiên thở dài. Ôi, tự nhiên cậu có cảm giác sẽ có chuyện không hay xảy ra. Mong là đó không phải chuyện gì nghiêm trọng.

Mà hình như hôm qua, Gokudera-kun có gửi về cho cậu một cái bánh, cậu ấy mua nhân chuyến du lịch sang Anh do trường tổ chức. Nghe nói là loại bánh từ một cửa hàng nổi tiếng ở London.

Thiếu niên không nhịn được cười tủm tỉm. Cảm giác lúc nào cũng có người nhớ đến, đúng là không tồi! Tối nay về phải ăn thử ngay mới được!

______________

• Đôi lời của tác giả:

Đây nhé, tặng mấy bồ một chương bù đắp nữa ròi nhé! ٩(◕‿◕。)۶

Viết vội nên chất lượng hơi kém (╯︵╰,)

Phân cảnh đầu có phải điều mọi người vẫn chờ mong?

Nhưng mà cũng chỉ dừng tạm ở đó thôi, để còn có diễn biến sau này chứ ♡(ӦvӦ。)

Cảm ơn vì đã đọc (❤ω❤)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro