◤45◢

Sau một thời gian cày tiểu luận để qua môn, cuối cùng mình cũng có thể chồi lên và bảo với mọi người rằng: Sau chương này, sang tuần tới mình sẽ tung thêm vài chương nối tiếp nhau 🥺

Cảm ơn mọi người vì đã chờ mình nhé!!

...

Không gian xung quanh u tối, tĩnh mịch, nguồn sáng vỏn vẹn duy nhất là từ chiếc bóng đèn trên trần nhà, cứ đong đưa qua lại tạo tiếng kẽo kẹt khó chịu. Mùi hương của nguồn nước ngầm bốc lên, hoà với mặt tường bằng đá cũ kỹ khiến cho bầu không khí có chút khó chịu, nhất là ngay tại thời điểm hiện giờ, Nagisa và mọi người đang bị giam trong chiếc lồng ở sâu dưới lòng đất.

Chỉ vừa mới sáng hôm nay thôi, toàn bộ lớp 3-E đều rơi vào tình cảnh khó khăn nhất, khi bỗng có một tên lạ mặt bước vào lớp và tự xưng danh "Tử thần"; hắn ta bảo rằng mình đã bắt cóc cô Bitch của họ, và nếu muốn cứu cô ấy thì cả lớp phải đến địa điểm tương ứng vào lúc 6 giờ tối, bằng không cô ấy sẽ trở thành nạn nhân ám sát của hắn.

Nagisa hoàn toàn nhớ rõ cảm giác lạnh cả sống lưng khi hắn ta bước vào lớp, rõ ràng chỉ mới vài hôm trước thôi cậu và mọi người đều nghĩ hắn chỉ đơn thuần là một anh chàng bán hoa thân thiện, ai ngờ chỉ sau khi cô Bitch mất tích hắn liền lộ mặt. Và điều khiến Nagisa bất ngờ hơn cả, chính là hắn có thể chặn lại đòn đánh phủ đầu của cậu do chính Lovro dạy cho, điều này càng chứng tỏ khả năng ám sát của hắn hơn hẳn Takaoka, nguy hiểm vô cùng.

Mọi người đều nghĩ chỉ cần đến và đánh một trộn sẽ cứu được cô Bitch, nhưng nào có ngờ rằng cô ấy cũng đã bắt tay với tên sát thủ kia để lừa lớp 3-E làm con tin. Nagisa có thể nhìn thấy biểu cảm của các bạn nữ, khi họ không thể chấp nhận rằng cô Bitch sẽ quay lưng lại như vậy. Thì ra, đây mới chính là cảm giác đối đầu thật sự với dân chuyên, hay nói đúng hơn là một tay sát thủ đứng đầu thế giới ngầm.

Nagisa đã từng nghe Lovro kể về hắn, và cậu chàng biết rõ nếu Koro-sensei chưa bị ám sát thì sẽ có một ngày lớp 3-E phải đối mặt với Tử thần. Nhưng không nghĩ rằng đó sẽ là ngày hôm nay, nhiêu đó bất ngờ thôi đủ làm cho mọi người rơi vào dòng suy nghĩ bất tận.

Hiện giờ Nagisa cùng các bạn đang bị giam trong ngục, trên tay mỗi người là một thiết bị kích nổ từ xa, chỉ cần có một ai bước ra khỏi đây hắn ta sẽ ngay lập tức cho phát nổ cả căn hầm. Vì thế mọi người chỉ đành ngồi lại bên trong ngục, cố gắng nghĩ ra bước đi kế tiếp.

Vì đây là khu nước ngầm nên vô cùng ngột ngạt, âm thanh nước chảy rí rách cứ vang bên tai, dù rất nhỏ nhưng vẫn tạo cảm giác lạnh lẽo và trống vắng, khiến cho bầu không khí cứ như thế mà trở nên trầm lắng hơn hẳn.

  - Koro-sensei và thầy Karasuma sẽ không sao đâu đúng không?

Vài phút trước, Tử thần và cô Bitch thông qua camera giám sát đã thấy được hành tung của hai người thầy còn lại, hẳn là vì người thầy bạch tuộc đã bay từ Brazil về để báo tin cho thầy Karasuma. Họ hiện đã rời đi để đương đầu với hai người thầy ấy, vì thế chỉ còn lại lớp 3-E đơn độc giữa căn hầm âm u, chỉ được soi sáng bằng bóng đèn trên trần nhà.

Giữa khoảnh khắc im lặng ấy, Karma hướng mắt về phía Nagisa đang cúi mặt xuống đất, cất lời:

  - Nagisa-kun, lúc sáng cậu đã báo tin cho Yamamoto-kun rồi à?

Sáng hôm nay khi tiết tự học diễn ra, sau khi Tử thần thông báo cho họ địa điểm và khung giờ cụ thể Nagisa đã ngay lập tức nhắn cho Yamamoto, người đang trên đường bay từ Ý về lại Nhật. Lúc đó là khoảng hơn 8 giờ sáng ở Nhật, ngay kho nhận được tin nhắn Yamamoto đã gọi điện và bảo với Nagisa rằng mọi người nhớ phải hành động thật cẩn thận, tuyệt đối tránh mọi nguy hiểm và cậu ấy sẽ cố gắng về thật nhanh để hỗ trợ mọi người.

Nagisa đáp:

  - Ừm, lúc đó cậu ấy đang quá cảnh ở Phần Lan, Yamamoto-kun bảo sẽ cố gắng về sớm. Nhưng để bay về Nhật từ Phần Lan mất khoảng 12 tiếng, chỉ mong là lúc cậu ấy về tới đây tất cả mọi chuyện đều được giải quyết.

Nếu tính theo thời gian trung bình của chuyến bay, vào khoảnh khắc Yamamoto đặt chân về Nhật thì đã hơn 8 giờ tối, gần như muộn hơn rất nhiều so với khung giờ Tử thần đã hẹn trước. Khi đó Nagisa chỉ báo cho Yamamoto vì cậu nghĩ cậu bạn ấy nên biết được thông tin này, nhưng nếu cả lớp không ai đấu lại được tên sát thủ đứng đầu đó, thì Nagisa chỉ lo rằng ngay cả Yamamoto cũng khó mà đấu với hắn được.

Nhưng đáp lại sự lo lắng của Nagisa, chính là một câu nói rất tự nhiên của Karma khiến cho cả cậu và mọi người xung quanh đều để ý:

  - Hmm... Tớ nghĩ cậu ấy sẽ có cách đối phó thôi, đừng lo.

Nagisa tất nhiên rất muốn hỏi vì sao, dường như dạo gần đây sự khó chịu dành cho Yamamoto của Karma đã giảm đi rất nhiều. Nhưng ngay khi cậu chàng định cất lời thì từ trên cao, bỗng có một hình bóng lớn rơi xuống mặt sàn tạo thành một âm thanh vô cùng lớn, khiến cho toàn bộ mọi người giật mình và có phần sợ hãi.

  - Koro-sensei?!!

Đến khi bình tĩnh lại, Nagisa mới nhìn rõ được hình dáng của sinh vật vừa rơi xuống, và việc người thầy bạch tuộc bị bắt vào ngục giống họ đồng nghĩa với việc cả thầy ấy và Karasuma đã bị Tử thần cùng cô Bitch giăng bẫy.

Những thanh sắt đang giam cầm họ được làm từ chất liệu chống thầy, chưa kể hiện giờ mỗi học sinh của lớp 3-E đều bị bắt mang chiếc vòng phát nổ từ xa, vì thế việc có thể bình yên thoát khỏi nơi này gần như là điều không thể. Cho dù là Koro-sensei đi chẳng nữa, tuy người thầy bạch tuộc đã bảo bản thân đã có thể dùng nước bọt để làm tan lồng sắt, nhưng phải liếm mất nửa ngày mới có thể thoát ra, thế thì cho đến lúc đó có khi cả bọn đã bị Tử thần tóm gọn hết rồi.

  - Này, nếu còn liếm nữa là tôi sẽ cho kích nổ bom trên cổ của cả bọn đấy.

Nagisa cùng mọi người nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh, ở đối diện ngục sắt chính là Tử thần đang ung dung cất lời, cùng với cô Bitch và thầy Karasuma ở phía sau. Xem ra hắn đã sử dụng lớp 3-E để làm con tin dụ hai người mạnh nhất đến đây, sau đó một tay lấy hết toàn bộ số tiền thưởng.

Không chỉ Nagisa, các bạn học đều để ý được nét mặt của thầy Karasuma đang rất tệ. Thầy ấy nhíu mày và dán ánh nhìn lên Tử thần không rời một giây nào, dường như đang tìm đủ mọi cách để tấn công hắn khi thấy được sơ hở. Tử thần chẳng để ý đến việc đó, hắn ta bước đến gần ngục giam, với chất giọng dửng dưng và đều đều, một tông giọng tuy rất hiền lành nhưng ở tình huống này lại vô cùng ghê sợ.

  - Được rồi, khẩn trương lên thôi.

Cho dù có được đoán cả ngàn lần đi nữa, Nagisa cũng không nghĩ bản thân sẽ biết được ý đồ thật sự của hắn là gì. Có thật sự là hắn chỉ đến đây vì phần thưởng hay không? Hay hắn còn có âm mưu gì khác? Một tay chuyên nghiệp thường đồng nghĩa với việc quan trọng kết quả hơn là quá trình, vậy liệu có phải toàn bộ lớp 3-E ở đây chính là người cấu thành quá trình để hắn đạt được kết quả mong muốn không? Nagisa không rõ, cậu chỉ biết rằng ngay lúc này bản thân cậu cảm thấy sợ hãi, và tất cả mọi người cũng thế.

Thầy Karasuma rất có thể sẽ tung ra một đòn đánh bất ngờ, nhưng vì hiện giờ đối đầu với thầy ấy không chỉ có Tử thần mà còn có cô Bitch.

Tử thần bước đến gần phía họ, tiếp tục lời nói:

  - Bây giờ tôi sẽ khiến chỗ này ngập nước. Dưới đây là một kênh thoát nước, chỉ cần tôi ra lệnh cho phòng điều khiển phía trên ngay lập tức 200 tấn nước mỗi giây sẽ ép nát người qua những song sắt này.

Nghe như thế, Karasuma liền bước đến:

  - Đợi đã! Cậu định giết cả học sinh à?!

Nếu 200 tấn nước mỗi giây cứ dồn dập đổ vào, với sức người bình thường khó mà chịu được, chưa kể Koro-sensei khi tiếp xúc với nước sẽ bị phồng ra dẫn đến khó di chuyển để kịp thời cứu tất cả mọi người.

  - Irina, cô cũng biết việc này sao?

Nếu kết quả quan trọng hơn, Nagisa tự hỏi cô Bitch có thật sự hài lòng với nó hay không?

  - Đúng là hơi tàn nhẫn, nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội để cứu Trái Đất được nhỉ?

Karasuma im lặng một hồi khá lâu, Nagisa có thể nghe được tiếng xì xào của các bạn học, khi tình thế trước mắt vô cùng nguy hiểm và họ gần như đang ở bờ vực của sự sống.

  - Thầy Karasuma ơi...

Kayano ở bên cạnh chỉ có thể cất tiếng run rẩy, tất cả mọi người đều im lặng, một phần vì sợ, phần vì không biết mọi chuyện rồi sẽ tiếp diễn như thế nào.

Và ngay khi Karasuma chuyển góc nhìn, định đáp lại câu nói máu lạnh của Tử thần, thì rất nhanh Nagisa nghe được tiếng không khí bị vật sắt nhọn cắt một mảng lớn. Không chỉ riêng cậu, toàn bộ đều nghe thấy, và đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra âm thanh.

Tử thần rất nhanh đã né được vết chém lớn đó, dường như nó nhọn đến mức sượt qua được vài sợi tóc của hắn một cách gọn gàng. Hắn ta mở to đôi mắt, nhìn về kẻ vừa đánh sau lưng mình, cả Irina và Karasuma cũng như vậy, dán chặt ánh mắt về sự xuất hiện của một vị khách đáng ra không ở đây.

  - Xin lỗi mọi người, em đến trễ... À không, xem ra vừa kịp lúc.

  - Yamamoto-kun?!!

Kurahashi là người cất tiếng đầu tiên khi nhìn rõ được bóng dáng của người vừa thực hiện một nhát chém về phía Tử thần.

  - Yamamoto-kun? Làm sao em vào được đây?

Nagisa mở to mắt, nhìn cậu bạn cao ráo đang đứng ở phía bên kia thanh sắt. Vẫn là hình dáng đó, với thanh kiếm sắc nhọn trên tay mà giờ đây đã biến thành thanh kiếm tre thân thuộc. Tuy môi của cậu ấy cong thành nụ cười như mọi lần, nhưng đôi mắt đang nhíu lại, lộ ra một biểu cảm rất nghiêm túc và vững vàng, như thể muốn nhìn xuyên đến nơi sâu nhất của tên sát thủ trước mặt.

  - Thanh kiếm tre đó? Ơ rõ ràng tớ vừa thấy nó biến thành một thanh katana mà?

Rất giống với ngày đầu tiên Yamamoto đến lớp học, thanh kiếm trên tay của cậu ấy cũng biến hóa từ kiếm tre sang kiếm sắt, khiến Nagisa khi đó cứ nghĩ bản thân bị hoa mắt.

  - Ngươi??

Tử thần bất ngờ cất lời, nhìn chằm chằm về Yamamoto. Nhưng Nagisa thấy hắn không hề nhìn về gương mặt của cậu bạn cao ráo ấy, ánh mắt của tên sát thủ nhìn về thanh kiếm tre, thứ mà vừa mới nãy đã khiến hắn phải né tránh thật nhanh vì cảm nhận được sát khí của nó.

Yamamoto di chuyển đến đứng về phía của Karasuma, nhìn thấy học sinh của mình anh liền hỏi:

  - Làm thế nào em vào đây được vậy?

Cậu bạn cao ráo chỉnh lại tư thế cầm kiếm, đôi mắt vẫn nhìn về phía Tử thần, nhưng mở miệng đáp lại thầy ấy.

  - Em sẽ giải thích sau ạ, bây giờ có việc quan trọng hơn cần làm... Ha ha, em không nghĩ sẽ có ngày gặp phải Tử thần đấy. Em đã nghe được một phần đối thoại giữa thầy và hắn ta, em nghĩ thầy đã có câu trả lời rồi đúng chứ?

Karasuma gật đầu, cởi lớp áo khoác vest bên ngoài và để lộ chiếc áo sơ mi trắng với hai khẩu súng trên người. Anh giương đôi mắt chăm chăm về Irina, người vẫn còn đang đứng yên lặng ở đằng sau Tử thần.

  - Phải, mạng sống của 28 con người quan trọng hơn Trái Đất. Và Irina, làm dân chuyên không đơn giản như vậy đâu.

Hẳn mọi người trong lớp 3-E kể cả Nagisa đều muốn hỏi vì sao Yamamoto lại vào được sâu bên trong nơi này, và còn về sớm hơn thời gian dự tính khi bay từ Phần Lan về Nhật. Nagisa có thể thấy cậu ấy vẫn mặc trên mình một bộ đồ rất đơn giản, như thể vừa đáp máy bay xuống đã chạy ngay đến đây vậy, nhưng có vẻ đúng hơn là bay thẳng đến vị trí của mọi người luôn.

  - Cô Bitch à, em không nghĩ cô sẽ đứng về phía tên đó đấy ạ. Dồn được mọi người đến đây thì hắn ta không đơn giản rồi nhỉ.

Irina đứng ở đằng sau Tử thần vẫn còn bất ngờ, còn Tử thần liền đáp lời thay cho cả hai:

  - Yamamoto Takeshi? Quả nhiên như Irina suy đoán, không hề giống một học sinh đơn thuần. Và cả thanh kiếm đó nữa.

Yamamoto hít một hơi thật sâu, cậu chàng đỏa mắt nhìn về phía Koro-sensei cùng các bạn học ở bên kia ngục giam, rồi nhìn sang thầy Karasuma. Xem ra ngay cả cô Bitch cũng đã có những dự đoán về thân phận của cậu, chẳng qua là khác với thầy Karasuma hay Koro-sensei, cô ấy hoàn toàn không có ý định vạch trần cậu công khai để hỏi cung rõ ràng. Nghe Tử thần bảo như thế Yamamoto chỉ im lặng, như thể muốn lấy sự im lặng đó làm câu trả lời cho mình.

Một số bạn đang biểu hiện rõ sự hoang mang trên gương mặt, kể cả Koro-sensei và cô Bitch, Sugino đã thay mọi người nói lên sự hoang mang đó:

  - Yamamoto... ý của hắn ta, cậu thật sự không phải học sinh bình thường chuyển đến sao?

Vì cho đến tận bây giờ, mọi người đã thấy rất nhiều lần Yamamoto bộc lộ kỹ năng vượt trội hơn so với những người khác trong lớp. Ban đầu mọi người cho rằng đó chỉ là năng khiếu bẩm sinh, nhưng hôm nay họ càng phải nghi ngờ thêm nhiều chút.

Yamamoto mỉm cười như mọi ngày, như một sự trấn an giữa tình huống căng thẳng.

  - Mọi người, ngay sau khi hôm nay kết thúc, em, tớ... sẽ giải thích tất cả. Tớ xin lỗi, tớ không muốn nói điều này quá sớm, nhưng với tình hình bây giờ thì nếu tớ không làm gì mà để mặc cho mọi người ở đây với hắn, tớ không chịu được.

Dù Yamamoto đã nghĩ Tử thần đang hiện hữu trước mắt cậu không phải thật, nhưng hắn ta hoàn toàn nguy hiểm, đủ để hắn soán ngôi của Tử thần thật sự chỉ trong một thời gian ngắn. Hẳn thầy Karasuma và Koro-sensei sẽ có cách đối phó, nhưng cậu chàng không hề muốn phó mặc tất cả cho mọi người.

Vì đây là nhiệm vụ và trọng trách của một người Hộ vệ Vongola, nếu cậu chàng bỏ lại mọi người và chỉ tập trung vào việc truy đuổi phần thưởng cả tỷ yên đó, Yamamoto sẽ không muốn gọi mình là một Hộ vệ chính thống của gia tộc mafia trứ danh nữa.

  - Thầy Karasuma, em xin lỗi, nhưng xem ra hôm nay em không thể đóng giả học sinh để thầy tự mình giải quyết tất cả nữa rồi.

Vừa dứt câu, Yamamoto lấy sợi dây chuyền ẩn dưới lớp áo thun để vật treo trên nó được đặt ra ngoài áo, hiện hữu cho tất cả mọi người đều thấy rõ.

Nagisa có thể thấy được nó, trên sợi dây chuyền là một chiếc nhẫn bạc được đính một viên đá xanh ngọc, trong suốt tới mức phản chiếu lại ánh đèn trần lơ lửng, nhưng không hiểu sao Nagisa cảm giác ngay cả chính viên đá đó cũng đang phát sáng. Yamamoto dạo gần đây vẫn thường hay đeo dây chuyền, nhưng Nagisa chỉ thấy được dây đeo quanh cổ, chứ chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến trên sợi dây đó đeo vật gì vì cậu bạn ấy luôn giấu nó dưới lớp áo đồng phục. Vào khoảnh khắc đó, bàn tay của Yamamoto siết chặt chuôi kiếm tre, thanh kiếm liền biến thành một thanh katana sắt nhọn, như thể vừa mới được tôi luyện từ lò lửa than nóng.

Nhưng thứ nổi bật nhất lúc đó không còn là thanh kiếm nữa, Nagisa miễn cưỡng thấy được một ít đốm lửa màu xanh biển tỏa ra từ thanh kiếm, khiến cả cậu và các bạn khác đều dụi mắt vì cứ ngỡ là nhìn nhầm.

  - Chiếc nhẫn đó?...

Irina cất tiếng, kéo dài câu khiến mọi người đổ dồn ánh mắt từ thanh kiếm sang chiếc nhẫn trên cổ của Yamamoto. Không chỉ Irina, mà ngay cả Karasuma cũng rất ngạc nhiên với nó.

  - Ngươi?!

Tử thần nhíu mày, rồi nói tiếp:

  - Ha, ta đã nghe về lời đồn, nhưng không nghĩ có ngày bọn mafia vẫn kéo đến tận đây. Ngươi hẳn thích trò giả làm học sinh này lắm nhỉ, Vongola!!

Yamamoto cười trừ đáp lại hắn.

  - Để chống lại kẻ được mệnh danh là mạnh nhất, thì cũng nên bỏ ra công sức tương xứng.

Cậu chàng đảo ánh mắt về Irina, dường như sự thật này có chút khiến cô ấy ngỡ ngàng.

  - Vongola? Ngay từ đầu người của Vongola đã ở đây, suốt cả thời gian qua ư?

Không để tâm đến câu nói ấy, Yamamoto bảo với thầy Karasuma:

  - Thầy, em hứa sẽ giải thích tất cả. Còn bây giờ em xin đảm bảo rằng em đứng về phía của mọi người.

Mọi người ở lớp 3-E đều nghe rõ từ "Vongola" đó, rất rõ là đằng khác. Họ đã học qua với cô Bitch về những nhà mafia có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong thế giới ngầm, trong đó đứng đầu luôn là Vongola. Nagisa đã từng hỏi Lovro rằng mafia là một thế giới như thế nào so với giới sát thủ, và cậu nhận được cái lắc đầu từ chối cung cấp thêm của gã sát thủ ấy; hiện giờ...  đang đứng trước mắt cậu, cậu bạn cao ráo thân thiện tên Yamamoto Takeshi ấy, người lúc nào cũng mang đến cảm giác dễ gần như một nam sinh trung học bình thường, lại mang trong mình cả một vai trò lớn lao và xa cách thế giới thực đến như vậy.

Quay lại với sự im lặng rùng mình ngoài kia, Yamamoto nghiến răng cất lời cắt ngang bầu không khí.

  - Mau thả họ ra ngay.

Nhưng vừa dứt câu, Tử thần vì nhận ra mình tốn quá nhiều thời gian nên đã ngay lập tức chạy đến cánh cửa gần đó, theo dự đoán của Karasuma thì rất có thể hắn muốn đến phòng điều khiển để tiến hành xả nước. Yamamoto thấy như vậy liền muốn đuổi theo, nhưng Karasuma đã nhanh hơn một bước.

  - Yamamoto! Em ở lại đây canh chừng Irina và bảo vệ tất cả mọi người.

  - Khoan đã thầy Karasuma!

Bỏ lại đằng sau là Yamamoto cùng với Irina, người mà giờ đây đang nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng khác hẳn với thường ngày. Yamamoto đã định sẽ nhanh chóng chạy theo thầy ấy, nhưng xem ra với tình hình hiện tại thì khó mà cắt đuôi được cô Bitch.

  - Tại sao em lại đến lớp học này? Nếu chúng ta ở cùng thế giới, hẳn mục tiêu của em cũng là cái đầu đáng giá cả tỷ yên đó, đúng chứ?

Cả lớp 3-E đều im lặng, quan sát cuộc trò chuyện giữa hai người họ, hai người ở cùng "thế giới" với nhau. Nagisa từ nãy đến giờ luôn thắc mắc, rất có thể cô Bitch có kiến thức khá rõ về Vongola, nhưng dường như cô ấy có sự dè chừng khi đối mặt với Yamamoto bằng thân phận thật sự của cậu ấy. Hoặc là vì giữa sát thủ và mafia vẫn luôn có một ranh giới rõ ràng, hoặc vì Irina đã nhận ra mình vừa dây vào một nhân vật khó đối phó.

  - Rất tiếc, em khẳng định rằng Vongola không thực dụng đến thế. Bây giờ em ở đây đối mặt với cô, không phải dưới danh nghĩa học sinh và cô giáo, mà là giữa Irina Jelavic và Hộ vệ Mưa của Vongola. Nếu cô có bất kỳ hành động gì, em xin lỗi, em sẽ không nương tay đâu.

Irina dường như định đáp lại, nhưng cô ấy đặt tay lên tai, Yamamoto có thể đoán được rằng hẳn Tử thần đang liên lạc với cô ấy qua tai nghe.

Giây lát sau, Irina liền lập tức rời đi khỏi khu vực hiện tại, men theo cánh cửa gần nhất ở sau lưng và chạy đi mất. Yamamoto vừa chuẩn bị đuổi theo thì nghe được tiếng nói của Koro-sensei.

  - Yamamoto-kun! Em phải hết sức cẩn thận đấy.

Nối theo đó, là lời nói của các bạn nữ.

  - Xin cậu, bảo với thầy Karasuma rằng hãy cứu cô Bitch. Cô ấy... cô ấy không đáng phải chịu hoàn cảnh thế này.

Nghe đến đó Yamamoto liền mỉm cười, cậu chàng đã có dự tính sẽ không làm gì cô giáo tiếng anh của lớp rồi, vì vậy dù có ra sao chính cậu chàng cũng muốn tận tai nghe được lời giải thích từ cô ấy.

  - Yamamoto-kun, cậu thật sự... đứng về phía chúng tớ sao?

  - Ừm, tớ hứa đấy.

Trả lời xong câu nói ngắn gọn ấy, Yamamoto liền nắm chặt kiếm và rời đi theo con đường duy nhất dẫn đến phòng điều khiển. Nếu chỉ chậm một chút thôi, cậu lo rằng thầy Karasuma sẽ một lần nữa bị họ dụ vào bẫy, vì thế dù ít dù nhiều, Yamamoto muốn ở đây để giảm bớt gánh nặng cho thầy ấy.

Cho dù thân phận đã bị buộc phải được vạch trần, nhưng Yamamoto sẽ chỉ tập trung vào chuyện trước mắt thôi, việc còn lại cậu sẽ nói chuyện với boss sau.



#Ri
18012025
Thời gian trôi rất nhanh lun í, mình hong nghĩ là mình cày chiếc hố này đến tận năm 2025 rùi cơ Σ(・・;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro