◤46◢
Khi ấy đang là gần 8 giờ sáng theo giờ Nhật, và tại Helsinki nơi Yamamoto vừa đáp cánh chưa lâu là khoảng 1 giờ sáng. Cậu chàng vừa trải qua vài tiếng từ Ý đến Phần Lan để quá cảnh, vì thời tiết nên chuyến bay phải dời lại khá trễ so với dự tính khiến cho giờ giấc của cậu có chút rối. Yamamoto đáng ra sẽ ở lại sân bay Phần Lan thêm một thời gian, nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục đi chuyến bay kế để về Nhật, vì chuyến bay sắp tới vẫn còn khá lâu nên người trợ lý đi cùng đã ngỏ ý đặt phòng ở khách sạn để Yamamoto có thể ngủ một giấc.
Ý kiến đó không tồi, vì vậy Yamamoto thậm chí đã đi lấy hành lý, dự định sẽ ngủ thật ngon và ăn chút gì đó lót bụng, đó là cho đến khi cậu chàng nhận được tin nhắn từ cậu bạn Nagisa cùng lớp.
Yamamoto nhớ rõ thời khóa biểu hôm ấy của lớp 3-E, mọi người đang trải qua tiết tự học, và với tính cách của cậu bạn tóc xanh nọ Yamamoto không nghĩ cậu ấy sẽ sử dụng điện thoại trong giờ học đâu. Suy nghĩ bỗng cho rằng có gì đó không ổn lắm, cậu liền mở tin nhắn ra xem, Nagisa gửi cho cậu định vị một địa điểm kỳ lạ cách xa trường học, và một tin nhắn thoại khá dài.
Nagisa kể cho Yamamoto nghe toàn bộ những sự kiện diễn ra trong buổi sáng hôm ấy tại Nhật, cả việc cô Bitch bỗng dưng biến mất từ sau khi mọi người tìm cách mua hoa hồng cho thầy Karasuma tặng cô ấy. Sáng hôm nay có một tên lạ mặt đã bước vào lớp mà không ai hay biết, Nagisa sau đó nhận ra đó là anh chàng bán hoa mà cả lớp đã mua vào mấy hôm trước, tên đó tự nhận bản thân là Tử thần và đã bắt cóc cô Bitch nhằm tìm cách dụ lớp 3-E và Koro-sensei đến nơi chỉ định.
Ritsu cũng đã gửi định vị nơi đó cho Yamamoto, cùng với lời nhắn nhủ của Tử thần rằng nếu họ chậm trễ thì cô Bitch sẽ trở thành con mồi của hắn.
Yamamoto nhớ rõ cậu chàng khi ấy vẫn còn đang ở sân bay Helsinki, nghe được thông tin đó mà không khỏi ngỡ ngàng. Chỉ vài ngày trước thôi Yamamoto cùng boss và Reborn còn đang đặt ra rất nhiều suy đoán xoay quanh Tử thần hiện tại, mặc dù cậu chàng đã cố gắng chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng không hề nghĩ đến việc tên sát thủ đó sẽ chủ động đến tìm mọi người sớm như vậy.
Cậu chàng ngồi lên một chiếc ghế ở gần đó, bàn tay giữ chặt điện thoại không buông, đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình, dường như đang cố gắng suy nghĩ xem mình có thể làm được gì trong tình huống này.
- Giờ hẹn của hắn là 6 giờ tối... tệ thật nếu bay chuyến sớm nhất mình vẫn trễ một đến hai tiếng.
Vì theo lịch trình ban đầu, Yamamoto đã mua vé chuyến bay tối để có thời gian nghỉ ngơi, nhưng nếu bây giờ đổi sang chuyến sớm nhất lúc 9 giờ kém thì vẫn mất khoảng hơn mười tiếng mới có thể đáp cánh xuống Nhật Bản, chỉ với nhiêu đó thời gian dư thừa thôi cũng khiến cho mọi việc tệ đi. Tuy bên cạnh mọi người vẫn còn thầy Karasuma và Koro-sensei, nhưng Yamamoto không hề muốn xem nhẹ tên Tử thần hiện tại, dù cho hắn ta có thể không phải là Tử thần thật sự, nhưng để soán ngôi và trụ lại được vị trí mạnh nhất này hẳn hắn ta không hề tầm thường, chính vì như thế mà sự an toàn của các bạn học càng nên được đảm bảo.
Với một tay sát thủ chuyên nghiệp, chỉ cần vài giây hoặc vài phút ngắn ngủi thôi cũng đủ cho hắn có thêm thời gian thực hiện kế hoạch của mình, trong khi Yamamoto có khả năng sẽ chậm đến một tiếng.
Phong cách hành động công khai nhằm trêu đùa kẻ địch thế này, Yamamoto rất cực kỳ không thích một chút nào, cậu chàng hoàn toàn không đoán được rốt cuộc ý đồ của hắn là gì.
Suy nghĩ trong giây lát, Yamamoto quay sang nhìn người trợ lý từ Vongola đi cùng với mình và bảo:
- Chúng ta có thể đổi chuyến bay sớm hơn đúng chứ? Nhưng có cách nào để về đến Nhật trước 7 giờ tối không?
Người trợ lý đặt hành lý xuống, lấy ra máy tính bảng nhỏ và bắt đầu kiểm tra thông tin các chuyến bay, tuy nhiên một lát sau lại lắc đầu.
- Cho dù chúng ta có rời đi ngay lúc này đi nữa thì cũng khó mà bay nhanh đến vậy, nhất là trong điều kiện thời tiết khá bất tiện như hôm nay. Nhưng tôi đã liên hệ với hãng máy bay hợp tác cùng Vongola để tìm ra giải pháp.
Yamamoto nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 8 giờ tại Nhật. Cậu chàng thở dài một hơi, trên gương mặt thường ngày vẫn tươi cười lại hiện lên vẻ lo lắng không thôi, trông rất lạ so với một Yamamoto Takeshi thường ngày.
- Khoan đã...
Bỗng trong suy nghĩ của Yamamoto chợt nhớ ra điều gì đó, cậu chàng ngay lập tức gọi điện cho Tsunayoshi. Bây giờ đang là nửa đêm tại Ý, sớm hơn một tiếng so với Phần Lan, và cũng chưa đến giờ ngủ của boss cho nên rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy, Yamamoto liền cất lời vô cùng gấp gáp.
- Tsuna, chiếc máy bay bên phía Spanner đang cải tiến, nếu tớ dùng nó để bay từ Helsinki về Nhật thì mất bao lâu?
Lần gần nhất khi về Ý, Yamamoto đã có dịp thử qua loại máy bay được cải tiến của Spanner và bộ phận kỹ thuật, chúng cũng chỉ là loại máy bay chở khách thông thường được rút đi một xíu thời gian so với trung bình. Nhưng hiện giờ đó đang là phương án duy nhất Yamamoto có thể nhớ đến.
Tsunayoshi ở phía bên kia vốn định hỏi tại sao Yamamoto lại cần gấp như vậy, trong khi vẫn chưa đến giờ bay của chuyến kế tiếp theo lịch trình.
- Không còn thời gian nữa, tớ sẽ giải thích khi lên được máy bay. Hiện giờ tớ cần phải về Nhật gấp trong vòng mười tiếng, mọi người ở lớp 3-E đang gặp nguy hiểm.
Và đáp lại sự lo lắng đó của Yamamoto, cậu chàng nghe được giọng nói nhẹ nhàng của boss, như một sự an ủi giữa lúc căng thẳng, Tsunayoshi không cần hỏi thêm gì nữa mà chỉ trả lời thật ngắn gọn.
"Tớ hiểu rồi, Hayato đã liên hệ với phía tổng cục Vongola tại Helsinki, khoảng vài phút nữa chiếc máy bay thử nghiệm mới nhất của Spanner sẽ đến khu đất trống gần sân bay, hãy đến đó liền nhé."
- Cảm ơn cậu.
Yamamoto mỉm cười tắt máy, cùng người trợ lý mang hành lý đi đến bãi đất trống cách đó không xa. Quả thật, chỉ vài phút sau Yamamoto đã nhìn thấy một chiếc máy bay có kích cỡ không quá lớn đáp xuống gần vị trí của cậu, với gia huy Vongola in to trên thân máy. Việc một máy bay xuất hiện bên ngoài khu vực sân bay giữa nửa đêm thế này có chút lạ kỳ, nhưng cậu chàng không để ý đến việc đó nữa, khi máy bay đáp xuống đôi chân đã ngay lập tức bước vào trong, mang theo thanh kiếm tre và sợi dây chuyền treo chiếc nhẫn Mưa đeo vào cổ.
- Tôi cần đến vị trí này trong khoảng 10 tiếng, có khả thi không?
Cậu chàng hướng mắt về phía buồng lái, gửi định vị đến hệ thống của máy bay. Đáp lại Yamamoto là cái gật đầu của vị cơ trưởng đã vào tư thế sẵn sàng.
- Ngài đừng lo, chúng ta là Vongola mà.
...
Yamamoto quả thật đã đến vị trí của mọi người vào lúc hơn 6 giờ tối một chút, vừa kịp trước khi Tử thần tiến hành kế hoạch kế tiếp của mình. Dù vậy cậu chàng vẫn mất xíu thời gian để tìm được vị trí cụ thể của mọi người, cũng may nhờ âm thanh vang vọng từ cuộc đối thoại giữa tên sát thủ và thầy Karasuma, cùng với tiếng động ầm ầm giúp Yamamoto xác định được vị trí nhanh hơn.
Điều mà cậu chàng bất ngờ hơn là cô Bitch đang đứng về phía của Tử thần, cùng với hắn giăng bẫy để nhử Koro-sensei vào tròng. Còn Tử thần, nói thật thì so với tưởng tượng của Yamamoto cũng không khác là bao, nhất là gương mặt với nét hiền hòa lạ thường và khóe miệng cong tự nhiên tạo thành nụ cười tự nhiên của hắn. Vì theo Yamamoto, một người có tầm ảnh hưởng nhất thường là người có vẻ bề ngoài bình thường nhất, hoặc không có gì nổi bật.
Nhưng để chuyện đó qua một bên, Yamamoto không nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ là ngày cậu chàng buộc phải sử dụng sức mạnh từ chiếc nhẫn Mưa. Trực giác của cậu inh ỏi về sự nguy hiểm của Tử thần, hắn ta dường như rất có khiếu về ám sát, rằng chỉ với những thủ thuật thông thường thì khó mà đánh bại được hắn, thầy Karasuma tuy rất mạnh nhưng Yamamoto không muốn một mình thầy ấy gánh chịu tất cả.
"Quả nhiên cô Bitch đã bảo với Tử thần về mình."
Việc Yamamoto xuất hiện ở đây kịp lúc dường như nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người, và có vẻ như Tử thần đã nghe những suy đoán từ cô Bitch cho nên hắn mới biết tên của cậu. Có lẽ cô ấy vốn đã đặt ra nghi ngờ về thân phận của Yamamoto, nhưng cậu chàng nghĩ rằng vì thời gian qua sự hiện hữu của cậu không gây ra quá nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch của cô ấy, và bây giờ Irina đem những suy đoán đó cho Tử thần biết được.
Dù vậy, có một điều Yamamoto chắc chắn rằng cả Irina và Tử thần, có khi là toàn bộ mọi người đều không nghĩ cậu chàng mang thân phận còn lớn hơn so với suy đoán. Nhất là khi Yamamoto quyết định sử dụng chiếc nhẫn Vongola, cậu có thể thấy nét mặt hơi khựng lại của cả Irina và Tử thần, điều này hoàn toàn có thể hiểu được.
Giống như lúc Yamamoto chạm mặt với Grip, một trong ba tay sát thủ được Takaoka thuê để cản trở lớp 3-E khi còn ở Okinawa. Grip khi đó đã làm mọi cách để tận mặt nói chuyện với Yamamoto, qua đó giải thích mọi chuyện để tránh việc giữa cậu và gã không xảy ra tranh chấp không đáng có, cũng như hạn chế lời đồn về việc sát thủ và mafia xảy ra xung đột. Cho nên theo suy đoán của chính mình, Yamamoto cho rằng cả hai người họ, Irina và Tử thần, sẽ cố gắng không xung đột tận mặt với cậu chàng, đổi lại thầy Karasuma sẽ là mục tiêu chính để loại trừ.
Từ đó liên hệ với tình hình đang diễn ra ngay lúc này, cô Bitch đã rời đi theo lệnh của Tử thần thông qua tai nghe dưới tóc, Yamamoto nghĩ kế hoạch của hắn chính là dùng cô ấy như công cụ để tấn công sau lưng thầy Karasuma, lợi dụng lợi thế của phái nữ để nhử mồi. Vì thế ngay sau khi cô Bitch rời đi Yamamoto đã lập tức đuổi theo, nhưng khu nước ngầm vô cùng rộng, nếu không nghe được tiếng nổ gần đó hẳn cậu chàng sẽ mất thêm nhiều thời gian nữa.
Đi theo tiếng nổ, Yamamoto nhìn thấy một mảng tường đã bị bom nổ tan tành, có vẻ đằng sau cánh cửa có gắn bom và thầy Karasuma đã mở nó.
- Thầy Karasuma!
Yamamoto cất tiếng, chạy xuyên qua bức tường đổ nát. Cậu chàng nhìn thấy cô Bitch với trên tay là một khẩu súng, và thầy Karasuma đứng ở trước mặt của cô, có vẻ cô ấy muốn một phát nổ súng sau lưng nhưng Karasuma đã né được.
Nhìn thấy Yamamoto đuổi theo đến tận đây, Karasuma lớn tiếng bảo:
- Yamamoto! Em không được đến đây, phải bảo đảm an toàn của mọi người.
Nhưng cho dù Karasuma có bảo thế nào đi nữa, Yamamoto vẫn nắm chặt thanh kiếm trên tay, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía người thầy của mình, và cả dáng vẻ của cô Bitch nữa. Cậu chàng tin rằng mọi người sẽ ổn thôi, vì có Koro-sensei ở lại đó mà.
Ở phía đối diện bên kia, Yamamoto nhìn thấy Tử thần đang đứng quan sát cả ba người họ, nhưng hắn ta đang dùng kỹ năng ẩn mình khiến cho toàn bộ cơ thể nhuộm lấy màu đen hòa cùng với bóng tối, chỉ để lại đôi mắt vẫn ung dung như thường lệ.
- Bắn cho đàng hoàng đi chứ Irina.
Đáp lại hắn, là chất giọng thư thái của cô Bitch.
- Xin lỗi, phát tiếp theo sẽ không trượt đâu.
Tử thần dán chặt ánh mắt về Yamamoto, có vẻ khá khó chịu.
- Bọn mafia dai thật đấy, đều là người ở cùng "thế giới" với nhau, ngươi thật sự muốn đụng độ với giới sát thủ à Yamamoto Takeshi?
- Ha ha, tôi thà một mình gánh theo lời đồn không hay thay cho Vongola, còn hơn là một tay sát thủ mang danh kẻ giết học sinh trung học đấy.
- Thật cứng đầu.
Nói xong, Yamamoto nhìn về phía cô giao ngoại ngữ của mình vẫn đang giơ khẩu súng không buông, như thể sẽ sẵn sàng ra tay bất cứ khi nào Karasuma có động tĩnh trước
Karasuma đứng ở đấy, với đôi mắt quạ sắc sảo nhìn thẳng, chằm chằm quan sát vị đồng nghiệp của mình.
- Cô sẽ chết đấy, Irina.
Đó hoàn toàn là sự thật, Yamamoto hiểu cô Bitch đang bị Tử thần lợi dụng như một công cụ vì mục đích cả tỷ yên đó. Giới sát thủ vốn không có tình người đến mức sẽ chịu san sẻ miếng mồi ngon cho kẻ cùng nghề, với sự tàn nhẫn của Tử thần thì mạng sống của cô ấy chỉ như cơn gió thoảng qua với hắn.
- Có thể cả anh, và cả em không hiểu, nhưng cậu ta thì hiểu... và nói rằng chúng tôi giống nhau.
Khi Yamamoto còn đang cố nghĩ xem họ giống như ở điểm nào thì Tử thần đã giải đáp, rằng cả hai đều sinh ra trong những khu ổ chuột nghèo nàn thường xuyên bị khủng bố, một thế giới mỏng manh khi mạng sống của con người có thể bị dập tắt bất cứ khi nào. Cậu chàng không nghĩ chỉ với nhiêu đó lý do đủ cho hắn lôi kéo cô ấy về phe của mình, nhưng dù gì đi nữa đó cũng là lựa chọn của Irina.
Ấy mà, vào khoảnh khắc Yamamoto định sẽ tiến đến và giật lấy khẩu súng trên tay Irina, Tử thần cất lời:
- Vì chúng ta giống nhau, nên chắc hẳn Irina sẽ hiểu được cảm xúc của tôi.
Bàn tay hắn nâng lên, bấm vào nút điều khiển trong tay. Trước khi cả ba người kịp phản ứng thì trần nhà ở trên họ đã nổ tung, cứ như có hàng hàng chục quả bom được gắn ở trên đó.
- Thầy Karasuma, cô Bitch!
- Phải không Irina? Cho dù tôi có dùng cô làm vật hy sinh đi nữa.
Những mảnh vỡ lớn trên trần nhà rơi xuống với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã phủ kín toàn bộ nơi mà Yamamoto cùng hai giáo viên đang đứng. Một vụ nổ lớn đến mức khói bụi như làn sương mù che hết mọi tầm nhìn, nhà máy nước ngầm bỏ hoang trở thành một đống đổ nát trong nháy mắt.
Tử thần như đang mỉm cười, ánh mắt hắn quan sát khói bụi tan dần, cùng với đống đổ nát do bản thân tạo ra. Như thể hắn là một nghệ sĩ, đang hài lòng ngắm nhìn tác phẩm chết chóc và bừa bộn vừa được tạo tác.
Tiếng nổ to đến mức Koro-sensei và mọi người trong lớp 3-E đều nghe được, xen lẫn giữa âm thanh đang vơi đi dần trong đống hoang tàn là tiếng rè rè phát ra từ bộ đàm.
- ...ra..ma
- Ya...to...
- Mau...trả lời...
#Ri
19012025
Thật ra ý tưởng để viết về cuộc chạm trán giữa lớp 3-E và Tử thần mình đã lên kế hoạch từ những chương đầu tiên, và cuối cùng sau hơn 40 chương mình cũng triển được rồiii=))))✨
Phải nói là mình rất lo khi không biết nên sắp xếp tình tiết thế nào cho hợp lý, nhất là khi cao trào về thân phận của Yamamoto đã được hé lộ. Vì thế chương này và chương 45 có thể xem là chương đệm, vì cuộc chiến thật sự của cậu chàng Hộ vệ Mưa sẽ diễn ra vào chương 47 ó, đợi mình nhéeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro