[ 10051 ] Thiên sứ của tôi

Thấy cái tên cứ đi qua đi lại trong phòng làm việc của mình Tsuna cuối cùng cũng không nhịn nỗi nữa mà phải ngóc cái đầu lên từ chồng giấy tờ cao ngất :

_ Byakuran rốt cuộc anh đến đây làm gì. Ở Millifiore không có việc gì cho anh làm à.

_ Hể cậu nói gì vậy tôi chỉ là đến thăm cậu thôi mà Tsunayoshi-kun. _ Byakuran vừa bỏ kẹo vào mồm vừa nói.

_ Nói tiếng người đi. _ Tsuna.

_ Dù sao chúng ta cũng là đồng minh mà, tôi đến để đoàn kết thêm tình hữu nghị cũng không được sao.

Nhìn cái vẻ mặt " Nói, anh cứ tiếp tục nói xem tôi có tin. " của Tsuna Byakuran đành phải nói đúng sự thật :

_ Tôi chỉ là nhớ Sho-chan thôi mà.

_ Vậy sao không đi tìm Shouichi đi, đến chỗ tôi làm gì. _ Tsuna.

Thấy Byakuran im lặng không nói Tsuna khẽ nhếnh mép :

_ Không kiếm được lí do hả.

_..........

Một khoảng lặng diễn ra trong phòng.

_ Haizzz đến cả đại ma vương như Reborn còn lừa được Fon về làm người yêu rồi anh còn tính chờ đến khi nào. _ Tsuna.

Byakuran nghe Tsuna nói thì nở nụ cười :

_ Đừng nói đến Reborn chỉ nói đến việc tên ngốc nhà cậu có bạn trai từ khi còn đi học là đủ ngạc nhiên rồi.

Tsuna trừng mắt nhìn tên tóc trắng :

_ Anh muốn gây sự à.

Byakuran không để ý đến cái trừng mắt của vị boss nhỏ mà trưng ra cái mặt hóng hớt :

_Nghe nói là do cậu tỏ tình trước hả, chẳng phải lúc đó cậu sợ vị hộ vệ mây kia lắm sao, lấy đâu ra dũng cảm vậy.

Tsuna tựa như vừa hiểu ra chuyện gì đó, cậu chống tay nghiêng mặt nở nụ cười mỉm :

_ Xem ra vị boss vĩ đại nhà Millifiore không biết lấy đâu ra dũng khí để theo đuổi người thương nên mới đến chỗ tôi học hỏi kinh nghiệm sao.

Byakuran không phản bác tựa như đồng ý với điều mà Tsuna nói :

_ Sho-chan rất quan trọng với tôi, tôi không muốn dọa cậu ấy. Với lại trước đây tôi cũng đã làm rất nhiều chuyện tổn thương đến cậu ấy...... _ Giọng nói của Byakuran càng ngày càng nhỏ đến mức Tsuna phải lắng tai mới nghe được câu cuối Byakuran nói gì.

Tsuna nghe vậy thì ngạc nhiên :

_ Anh làm tôi thấy bất ngờ đó Byakuran.

Thấy Byakuran im lặng từ chối cho ý kiến Tsuna cúi đầu quay cái bút trong tay rồi nói :

_ Byakuran tôi biết anh đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra trong quá khứ nhưng mà / Ngẩng đầu nhìn Byakuran / có đúng không khi anh lấy lí do sửa chữa sai lầm để Shoichi phải chờ đợi.

_ Tôi không có...._ Byakuran.

_ Tôi biết anh không có ý đó nhưng Shoichi muốn đợi anh, đợi cho anh chuộc hết lỗi lầm của mình, nhưng Byakuran à anh có nghĩ tới trước khi sửa chữa những sai lầm đó anh nên chuộc lỗi với Shoichi-san trước không. Đừng lấy bất kì lí do gì để bỏ lỡ người mà mình yêu Byakuran, Shoichi-san cần có cuộc sống của chính mình, đừng để anh ấy đợi quá lâu. _ Tsuna.

Byakuran cúi đầu im lặng một lúc lâu rồi ngẩng đầu cười nhìn Tsuna :

_ Tôi đi tìm Sho-chan đây, ở chỗ cậu chả tìm được tin tức gì hữu ích cả.

_ Biến. _ Tsuna.

Ra khỏi phòng làm việc của boss Byakuran bước đi trên đường hành lang dài đằng đẵng của tòa lâu đài.

Mặc dù đã là buổi trưa nhưng ánh mặt trời hôm nay lại không gay gắt mà ngược lại khá ấm áp khiến cho mọi người có cảm giác rất dễ chịu. Vị boss tóc trắng vừa đi vừa cảm nhận sự dịu dàng của ánh nắng này.

" Lách cách " tiếng gõ bàn phím máy tính vang lên khi Byakuran đi đến gần phòng làm việc của Shoichi.

Thông qua cánh cửa đang mở Byakuran nhìn thấy một chàng trai đang chăm chú nhìn vào máy tính, còn đôi tay thì đang bấm loạn xạ trên bàn phím. Nụ cười dịu dàng dần xuất hiện trên đôi môi của vị boss nhà Millifiore.

Tựa như cảm ứng được điều gì Shouichi ngẩng đầu lên khỏi chiếc máy tính. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một người con trai tóc trắng đang nở nụ cười nhìn về phía mình, những tia nắng len lỏi qua khe cửa tạo nên những dải sáng chiếu lên người chàng trai. Shoichi cảm thấy như mình đã gặp được thiên sứ, cậu vô thức bật thốt lên những lời trong lòng :

_ Thiên sứ.....

_ Hử cậu nói gì vậy Sho-chan.

Byakuran không biết đã đến gần Shouichi từ lúc nào, anh cúi đầu đến gần Shoichi mà hỏi khiến cậu giật mình vội lùi ra sau :

_ Không.......không có gì hết.

Byakuran híp mắt nhìn Shoichi :

_ Thật sao.

_ Đúng.....đúng vậy, mà anh đến đây làm gì thế. _ Vì không biết nên nói Shoichi đành chuyển hướng câu chuyện.

_ Tôi đói rồi nên muốn đến rủ Shoichi cùng đi ăn chung đó. _ Byakuran

Shoichi nghe thế thì trợn mắt :

_ Chạy từ Millifiore sang đây chỉ để ăn một bữa cơm, anh rảnh đến mọc nấm rồi à.

_ Chẳng phải là do tôi nhớ Sho-chan sao. Thôi chúng ta mau đi ăn thôi nào. _ Byakuran.

_ Không đi. _ Shoichi.

_ Hể sao vậy. _ Byakuran.

_ Đương nhiên là do tôi chưa xong việc rồi, với lại tôi vừa ăn một vài thứ linh tinh rồi nên giờ không đói. _ Shoichi.

_ Đừng mà Sho-chan, Sho-chan~~, Sho-chan à....

_ "........"

Shoichi hoàn toàn cho Byakuran ăn nguyên tấn bơ luôn.

Thấy người trước mặt đã hoàn toàn chìm đắm vào công việc Byakuran bất lực thở dài. Anh đành gối đầu lên tay mình rồi ngắm nhìn chàng trai đang được ánh mặt trời tô điểm.

Thời gian tích tắc trôi qua, chớp mắt đã qua giờ cơm trưa rồi lại đến đầu giờ chiều. Shoichi vẫn cứ chìm đắm vào công việc, còn thiên sứ của cậu thì cứ như vậy mà ngồi nhìn cậu.

Sau một hồi làm việc miệt mài Shouichi xoay người nhằm thư giãn gân cốt thì phát hiện Byakuran vẫn đang ngồi nhìn mình, cậu vội vàng lấy đồng hồ trên bàn nhìn xem thử thì phát hiện đã 2h chiều rồi :

_ Nếu mình nhớ không nhầm thì Byakuran đến đây vào lúc hơn 10h thì phải.

_ Byakuran đã 2h chiều rồi sao anh còn ở đây. _ Shouichi.

Byakuran nghe vậy thì ngạc nhiên :

_ Tôi không ở đây thì ở đâu.

_ Chẳng phải anh bảo đói sao, sao anh không đi ăn đi. _ Shoichi.

_ Nhưng tôi đến đây là vì muốn ăn cùng với Sho-chan mà, cậu mà không đi thì tôi đi làm gì. _ Byakuran.

_ Anh.... _ Shoichi tức đến mức không biết nên nói gì.

Mặc dù rất tức giận vì Byakuran không chịu lo lắng cho sức khỏe của bản thân nhưng bên cạnh đó Shoichi lại cảm thấy có chút vui mừng, hạnh phúc kèm theo một chút ấm áp.

_ Thua anh rồi, chúng ta mau đi thôi. _ Shoichi.

_ Đi đâu cơ. _ Byakuran.

_ Đương nhiên là đi ăn rồi. _ Shoichi.

Sau khi đã ăn no nê Shoichi đang tính trở về làm việc thì Byakuran lại muốn đi công viên giải trí chơi.

Sau một hồi lôi lôi kéo kéo, năn nỉ ỉ ôi anh chàng tóc trắng cuối cùng cũng thành công lôi anh chàng tóc đỏ đi.

Trong lúc cả hai đang chơi rất chi là hết mình thật ra là Byakuran hết mình còn Shoichi là hết hồn thì lại gặp người quen.

Yamamoto một tay cầm kem một tay ôm đống đồ ăn mà chào hỏi :

_ Yo trùng hợp thật, vậy nà lại gặp hai người ở đây Byakuran, Shoichi.

_ Đúng là rất trùng hợp tôi không nghĩ mình sẽ gặp hai người đâu Yamamoto, Gokudera. Hôm nay hai người rất rảnh rỗi nhỉ vậy mà lại có thời gian đi chơi. _ Shoichi.

_ Tck là do tên ngốc này lôi tôi đi thôi. _ Gokudera.

_ Cũng thật bất ngờ khi cậu lại đồng ý đó. _ Byakuran.

_ Tôi đã tốn rất nhiều công sức thì cậu ấy mới đồng ý đó. _ Yamamoto.

_ Đi đến nơi này thật tốn thời gian. Tụi này đi đây. _ Gokudera vừa nói vừa vẫy tay chào rồi rời đi.

Yamamoto thấy Gokudera rời đi thì cũng chào tạm biệt và chạy theo :

_ Vậy chào nhé chúc hai người đi chơi vui vẻ / vòng tay lên vai Gokudera / Maa maa cậu đừng nóng chứ Hayato, dù sao thì tớ cũng sắp phải đi rồi, với nhiệm vụ dài hạn như này thì cũng không biết đến bao giờ mới được gặp lại nữa cơ.

Nghe Yamamoto nói như vậy Shoichi mới chợt nhớ ra :

_ Đúng rồi nhỉ Yamamoto và Chrome sắp phải ra ngoài làm nhiệm vụ dài hạn cho nên Gokudera và Mukuro mới xin nghỉ mấy hôm nay để đi chơi với Yamamoto và Chrome. Vì việc này mà mấy hôm nay lượng công việc của Tsuna đang tăng lên rất nhiều.

_ Hai người đó đi đâu vậy. _ Byakuran.

_ Hình như đi đến lớp học do sinh vật phá hủy mặt trăng làm chủ nhiệm thì phải. _ Shoichi.

_ Tsuna muốn Yamamoto và Chrome giết tên đó sao. _ Byakuran.

_ Chắc là không đâu vì nếu là ám sát thì nên cử Mukuro đi chứ không phải là Chrome. Với lại nếu là ám sát thì không cần thời gian dài như vậy. _ Shoichi.

_ Kệ đi ai quan tâm nhiệm vụ của bọn họ là gì, chúng ta mau chơi tiếp thôi Sho-chan. _ Byakuran.

Shoichi nhìn theo hướng Yamamoto và Gokudera rời đi mà khẽ cười :

_ Tôi thật sự rất mừng cho bọn họ, mặc dù rất hay cãi nhau nhưng Yamamoto và Gokudera thật sự rất yêu thương nhau, bọn họ rất hạnh phúc khi ở bên nhau.

Byakuran nhìn Shoichi rồi thầm suy nghĩ :

_ Sho-chan à, có lẽ chính cậu cũng không nhận ra rằng ánh mắt cậu nhìn Yamamoto và Gokudera ngoài sự vui mừng chúc phúc còn chứa một chút gì đó hâm mộ và mất mát.

Thấy Shoichi vẫn đang chìm trong suy tư Byakuran nở nụ cười quen thuộc rồi ôm lấy Shoichi :

_ Sho-chan~~ tôi cũng muốn có người yêu, tôi cũng muốn đi hẹn hò.

_ Muốn thì anh mau đi kiếm đi. _ Shoichi đẩy Byakuran ra và nói.

_ Hể tại sao phải kiếm chứ chẳng phải có Sho-chan ở đây sao. _ Byakuran.

Shoichi nhìn khuôn mặt mỉm cười như thường của Byakuran rồi thở dài :

_ Byakuran trò đùa này của anh dừng lại được rồi đấy.

Nụ cười của Byakuran khẽ cứng lại :

_ Cậu nghĩ đây là đùa sao.

Shoichi cúi đầu không nói.

Thấy Shoichi như vậy nụ cười trên mặt Byakuran dần biến mất :

_ Xin lỗi.

Nhận được một câu trả lời ngoài dự liệu Shoichi kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Byakuran cầm lấy tay Shoichi và nói khẽ :

_ Xin lỗi vì luôn lấy thái độ đùa cợt để đối phó với cậu, xin lỗi vì đã khiến mối quan hệ của chúng ta đứng ở lưng chừng ái muội. Nhưng Shoichi xin hãy tin tôi, những lời tôi nói bây giờ hoàn toàn là thật lòng, là nghiêm túc, là sự trằn trọc, suy nghĩ của biết bao ngày nhưng nay mới có can đảm nói ra.

Trước ánh nhìn chăm chú của Shoichi, Byakuran hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc nói :

_ Shoichi tôi thích cậu chúng ta hẹn hò đi.

Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Byakuran, Shoichi bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện với Tsuna.

[ Hôm đó cũng là một ngày bình thường như bao ngày, sau khi tiễn Byakuran về cậu tiện đường ghé qua chỗ Tsuna để báo cáo.

Sau khi báo cáo xong Tsuna hỏi :

_ Anh ta về rồi à.

_ Về rồi. _ Shoichi.

_ Dạo nay Byakuran hay đến đây nhỉ.

_ Chả biết anh ta lại muốn giở trò gì nữa.

_ Chẳng phải bảo là nhớ cậu sao. _ Tsuna vừa cười vừa nói.

_ Cậu đừng đùa tôi nữa Tsuna. _ Shoichi nở nụ cười bất đắc dĩ.

Tsuna nhìn Shoichi rồi nghiêm túc nói :

_ Shoichi là anh thật sự không biết hay cố tình không biết lí do Byakuran đến đây.

_ Tsuna cậu không hiểu Byakuran chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm mà thôi. _ Shoichi khẽ lắc đầu.

_ Anh thật sự nghĩ vậy sao.

Shoichi im lặng không nói.

Tsuna khẽ thở dài :

_ Được rồi, anh hãy quay về đi, nhớ đừng làm việc quá sức và hãy chăm sóc cho sức khỏe của bản thân nữa nhé.

Shoichi mỉm cười :

_ Tôi biết rồi.

Ngay khi Shoichi vừa đặt tay lên tay nắm cửa giọng Tsuna đã vang lên từ phía sau :

_ Shoichi-san một đời người nói ngắn không ngắn nơi dài cũng không dài, đừng để lại hối tiếc.

Shoichi không nói gì mà mở cửa đi thẳng ra ngoài. ]

_ Sho-chan. _ Giọng nói của Byakuran kéo cậu ra khỏi dòng hồi ức

_ A hả.

_ Cậu vừa nghĩ gì vậy.

_ Nghĩ đến Tsuna. _ Shoichi đáp ngay mà không thèm suy nghĩ.

Byakuran nheo mắt đầy nguy hiểm :

_ Cậu dám nghĩ đến người con trai khác khi đang nhìn tôi ?

Shoichi giờ mới nhận ra mình lỡ lời vội nói :

_ Không phải, ý tôi không phải như vậy, đúng là tôi có nghĩ đến Tsuna nhưng ( mắt thấy mặt Byakuran ngày càng đen và Shoichi cũng càng cuống hơn ). Nhưng chỉ là nhớ tới vài lời mà thôi.

_ Nói gì vậy. _ Byakuran.

Nhìn bàn tay vẫn đang nắm chặt tay mình Shoichi khẽ nói :

_ Cậu ấy đã nói với tôi rằng đừng để lại hối tiếc cho bản thân.

Byakuran nghe vậy thì ngạc nhiên, Shoichi nở nụ cười đan tay mình vào tay Byakuran :

_ Tôi thấy cậu ấy nói rất đúng cho nên, Byakuran à tôi cũng thích anh, chúng ta hẹn hò đi.

Sau khi thoát khỏi sự ngạc nhiên Byakuran nở nụ cười chân thật từ tận đáy lòng :

_ Tôi thật sự rất vui Sho-chan, đúng lúc chúng ta đang ở đây, hôm nay sẽ coi như là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta luôn nhé.

Nói rồi không để Shoichi nói gì Byakuran đã lôi cậu chạy đi.

Nhìn những tia nắng tô điểm cho nụ cười rạng rỡ trên môi Byakuran, Shoichi cũng nở nụ cười , vừa chạy theo Byakuran cậu vừa nghĩ :

_ Là nụ cười này, thiên thần của cậu đã quay trở lại rồi.
_______________________

[ 10051 ] Cái nắm tay chặt chẽ trong buổi chiều đầy nắng.

______________End chap _____________

Hẹn gặp lại mọi người

Cảm ơn vì đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #quyết