Ánh nhìn ma quái và cô bé che mắt

Namimori

Chrome POV

Xin chào mọi người, tôi là Chrome Dokurou đây. Tôi đã 14 tuổi và là học sinh trung học Namimori. Bên cạnh đó, tôi cũng là một trong hai người bảo vệ Sương mù nhà Vongola. Dù, họ là một Mafia nhưng ở bên cạnh họ tôi cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Người tôi yêu nhất là Mukurou-sang và Boss yêu dấu của tôi. Chính vì vậy, tôi sẽ không để ai đụng đến họ.

Hiện giờ, tôi đang là nhân viên tại tiệm bánh ngọt Vonla. Vì muốn kiếm một khoản phí nên Bossu(*) của tôi đã mở ra tiệm bánh ngọt này.

(*) Cách Chrome thường gọi Tsuna.

Mấy ngày qua, xuất hiện một vị khách rất lạ: Vị khách đó luôn mặc một áo choàng màu đen, cà vạt đen thêu hình mặt trăng, tóc để kiểu 7/3. Đặc biệt hơn là vị khách đó có làn da rất vàng, đôi lúc mồ hôi của vị khách ấy rất nhớp nháp. Dù sao thì mình đã từng thấy rất nhiều người có hình dạng lạ rồi nên vị khách ấy cũng chẳng lạ gì. Bên cạnh đó, mình còn chú ý thêm một điều nữa là vị khách ấy di chuyển rất nhanh. Mới một lúc trước thôi đang tính tiền ở quầy thu ngân, quay ra quay vào thì chỉ thấy tiền của khách hàng ấy ở trên quầy.

Chính vì vậy, mình quyết tìm ra cho bằng được bí ẩn về tốc độ của vị khách ấy.

Ngày 1:

Địa điểm: Tiệm bánh Vonla.

Koro-sensei POV

Hôm nay, ta lại ghé thăm tiệm bánh ngọt Vonla đó. Bánh ngọt ở đây thực sự rất ngon, khiến người ta không thể nào dứt ra được dù sự thật phù phãng là mỗi lần đến đây ta đều phải trốn chàng trai trẻ Hibari kia. Thế nhưng, hôm nay lại phát sinh thêm một vấn đề khác: Ta bị đang bị theo dõi. Để không bị theo dõi ta đã phải dùng đến tốc độ siêu March của mình thế nhưng vẫn bị bám theo. Hình như chuyện này bắt đầu từ khi ta đến tiệm bánh Vonla thì phải. Không hiểu sao như ta không có duyên với nơi này.

Thật tồi tệ.

Có lẽ ta nên dừng đến tiệm bánh này thôi.

Nhưng...

TA LẠI KHÔNG THỂ NÀO CƯỠNG LẠI ĐƯỢC HƯƠNG VỊ TUYỆT HẢO Ở ĐÂY!!!

Được rồi, đã thế thì ta sẽ xem xem hắn ta sẽ kiên trì được bao lâu.

Chrome POV

Ngày 1:

Địa điểm: Tiệm bánh Vonla

Mục tiêu: Vị khách bí ẩn da vàng

Tình trạng: Đang mua bánh

Nội dung: Trong khi vị khách ấy đang mua bánh, tôi nhìn thấy vị khách ấy hình như có thêm vài cánh tay nữa thì phải. Và những cánh tay ấy đang cố lấy thêm bánh...phải tính thêm tiền cho vị khách đó mới được. Nhưng chẳng lẽ đây chính là bí ẩn cho tốc độ của vị khách ấy?

Phát hiện: Vị khách ấy có rất nhiều tay.

****************Ta là vạch ngăn cách thời gian***************

Ngày 2:

Địa điểm: Sân thượng trường cấp 2 Namimori

Tình trạng: Đang đánh nhau với Hibari-san

Nội dung: Tôi thấy vị khách ấy hôm nay hình như có hẹn đánh nhau với Hibari-san. Tôi biết được rằng tốc độ và sức mạnh của Hibari-san rất đỉnh, ngang ngửa với Bossu và Mukurou-sama hoặc có khi hơn, nhưng tôi lại không ngờ rằng vị khách đấy lại đánh ngang với Hibari-san. Trên thế giới này có rất ít người có thể đánh lại với Hibari-san như Bossu, Mukurou-sama, Reborn-san....Lẽ nào đây là bí quyết cho tốc độ của vị khách bí ẩn ấy?

Phát hiện: Vị khách ấy biết võ công, không những thế lại rất siêu hạng.

*****************Ta là vạch ngăn cách không gian******************

Trường trung học Kunigaoka

Lớp 3-E

Koro-sensei POV

" Haizz, thật mệt mỏi mà." Tôi nói thật đấy, không phải đùa đâu. Mới trôi qua có hai ngày thôi mà cảm giác như một thập kỷ ấy. Lúc nào tôi cũng có cảm giác hắn đang ở xung quanh mình, có khi là khi ta đã di chuyển đến nửa vòng Trái Đất rồi mà vẫn có cảm giác hắn đang ở đây, đang theo dõi mình. Thật đáng sợ.

" Ể?! Con bạch tuộc biến thái nhà ngươi cũng biết mệt là gì à?" Irena nhìn khinh bỉ tôi.

Đương nhiên là phải mệt rồi, bị theo dõi ngày đêm cơ mà.

" Sao lại không mệt chứ?"

" Ồ! Nếu thật sự ngươi mệt thì....XEM ĐÂY!" Irena từ ngăn bàn kéo một sợi dây, ghế ngồi của tôi bỗng đổ xuống, một tấm vải làm từ vật liệu chết-thầy xuất hiện trên đầu tôi.

Cô ấy phải biết rằng chiêu này là vô dụng với tôi mà.

Ồ không, hình như có cải tiến thì phải: 4 cái bẫy liên tiếp.

Không tệ, có cố gắng.

Nhưng...

Chẳng là gì đối với tốc độ siêu nhanh của tôi cả.

" Nufufufu~~ cô còn phải cố gắng nhiều lắm đấy Irena-sensei." 

" Hừ"

Đột nhiên, tôi cảm thấy lạnh lạnh sống lưng.

" Hai người thôi trò ngay. Mau dọn dẹp lại chỗ này ngay cho tôi." Karasuma chậm rãi từ tốn hằng giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm như thể khắc sâu vào chúng tôi. Nếu ánh mắt ấy có thể giết người, chắc chắn rằng tôi đã chết không dưới mười lần.

" Vâng."

Cơ mà, tôi cảm giác rằng không đơn giản đó là do sát khí của Karasuma.

Chắc là tôi tưởng tượng.

********************Ta là vạch ngăn cách thời gian******************

Chrome POV

Ngày 3:

Địa điểm: Một ngọn núi ở Kunigaoka

Tình trạng: Đang xem tạp chí

Nội dung: Tôi hiện giờ đang theo dõi vị khách ấy ở đằng xa. Tôi có thể dùng thuật sương mù để lại gần nhưng có vẻ nhưng vị khách càng ngày càng cảnh giác, khó mà lại gần được. Mỗi lần định đến gần là lại tốc biến đi mất. Mà điều đó đâu có gì, tôi có thể dùng Hộp vũ khí- Thấu kính ma thuật Deamon của tôi mà theo dõi mà. Cơ mà....sao mà mặt vị khách ấy trông kì kì kiểu gì ấy: má đỏ, nụ cười đáng ngờ. Cả tạp chí mà vị khách ấy đang xem nữa,sao toàn nội y không à. Chắc là vị khách ấy là con gái chăng?

Phát hiện: Vị khách ấy là một phụ nữ

********************Vách ngăn cách thời gian*******************

Ngày 4:

Địa điểm: Trung tâm thương mại ở Kunigaoka

Tình trạng: Đang chờ xếp hàng

Nội dung: Không biết phải nói thế nào bây giờ nhỉ? Bỗng dưng xuất hiện rất rất nhiều người giống như vị khách ấy?

Phát hiện: Vị khách ấy có rất nhiều họ hàng anh em và kì quặc nhất là trong họ rất giống nhau.

*********************************************************************

Ngày 5:

Địa điểm: Lớp 3-E trường trung học ở Kunigaoka

Tình trạng: Đang dạy học

Nội dung: Lần này tôi biết được vị khách này được gọi là Koro-sensei. Thật bất ngờ khi vị khách ấy lại là một thầy giáo. Không những thế, vị khách ấy lại là một thầy giáo giỏi và rất được những học trò của mình yêu quý. Cơ mà, nhân đây tôi lại thấy lạ lạ là tại sao các bạn học sinh ấy lại nã súng vào thầy của chính mình cơ chứ? Thật kì. Hay thầy ấy là tên tội phạm nào đó nhỉ? Chắc vị khách ấy đã làm ra điều gì đó rất đáng sợ chăng như nổ tung tòa nhà hay bắt cóc trẻ em nhỉ.

Phát hiện: Vị khách ấy có rất nhiều chân.

***********************Ta là vạch ngăn cách không gian*************************

Koro-sensei POV

Thật là, ta đã đánh giá hắn quá thấp rồi.

Hắn quả là kiên trì. Nhưng mà...

Tại sao chứ? Tại sao hắn vẫn theo dõi ta?

Dù có là sát thủ được phái đến thì cũng chỉ mất từ 1-2 ngày là bỏ cuộc, trong khi đó hắn đã dõi theo ta 5 ngày rồi. Có khi ta đã dùng đến tốc độ siêu nhanh hay giác quan thứ 6 rồi mà hắn vẫn kiên trì.

Thật đáng sợ, hại ta ăn không ngon ngủ không yên.

Ngay cả khi ta đang ở ngoài vũ trụ thì cũng không thoát nổi ánh mắt kỳ quái ấy.

Ta hận ngươi- chủ nhân của ánh mắt ấy.

Đã thế xem xem giữa ta và ngươi ai kiên trì lâu hơn.

Nagisa POV

" Koro-sensei, thầy sao vậy ạ?" Tôi quay ra hỏi Koro-sensei. Bản thân tôi tự hỏi có phải nhờ khả năng đọc sóng âm của mình hay không mà tôi có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của Koro-sensei: Sóng âm của thầy hiện giờ rất nhiễu loạn dù bên ngoài thầy vẫn trông như bình thường.

" Nufufufu~~ Thầy không sao hết Nagisa~~" Đương nhiên, đây là một lời nói dối.

Có vẻ như thầy vẫn quyết không nói nên tôi cũng không hỏi thêm nữa.

Nhưng đó chỉ là tôi mà thôi, không phải tất cả.

Karma sau khi nghe tôi nói vậy nên hỏi tôi thêm một số thông tin, tình trạng của thầy. Sau khi nghe xong, Karma lôi tôi cùng Sugino và Chiba theo dõi thầy.

Karma POV

Tôi đã lập ra kế hoạch theo dõi thầy ngay khi tôi có thông tin từ Nagisa. Tôi tự hỏi rằng ai đã khiến cho ông bạch tuộc kia dạo này có hành động lạ đây, thật thú vị.

Chiba & Sugino POV

Sự thật là tôi không muốn theo dõi Koro-sensei bây giờ, thật hiếm khi hẹn được Hayami/Kanzaki ra ngoài vậy mà lại bị Karma lôi đi theo thầy. Karma nên biết là trước khi ta có thể theo dõi được ông thì phải thua cuộc trước tốc độ 20 march của ổng rồi mà.

Mong là chuyến theo dõi này đáng giá.

*************Ta là vạch ngăn cách không gian******************

Chrome POV

Ngày 6:

Địa điểm: Công viên Kunigaoka

Nội dung: Hôm nay ngoài tôi ra còn có thêm vài người cũng theo dõi vị khách này. Có vẻ như họ chính là học sinh của vị khách ấy. Thật ngạc nhiên là họ không chỉ theo dõi mà còn liên tục đặt bẫy cho vị khách ấy. Tuy nhiên, vị khách ấy đã phát hiện được họ và còn nói là " Thầy rất mong được giết bởi các em". Thật mừng là tôi không bị phát hiện nhưng bên cạch đó tôi cũng rất sốc bởi câu nói của vị khách ấy.

Phát hiện: Vị khách ấy là một người cuồng SM (*), tự tử nhiều lần không được nên phải lôi học sinh của mình vào.

P/S: Về phải nói với Bossu việc này.

(*) Xin liên hệ với Google-sama để biết thêm thông tin chi tiết.

******************Ta là vạch ngăn cách thời gian****************

Karma POV

Thật bực mình khi hôm qua hoàn toàn thất bại trong việc khám phá ra được bí mật của ông thầy bạch tuộc đó.

Không những thế lại còn xoa đầu.

Không thể chấp nhận được. Trong từ điển của ta không có từ "thất bại".

Chính vì thế...

Okuda POV

Hôm nay, Karma-kun nhờ mình chế tạo ra một độc dược có thể ép được người uống phải nói thật. Dù là nhờ có công thức của Koro-sensei là mình có thể làm được nhưng mình mong là cậu ấy không cho con người uống. Thật mừng đó là thuốc cho Koro-sensei.

Nhưng...

Koro-sensei có bí mật gì mà Karma muốn biết nhỉ?

Tò mò quá đi.

Koro-sensei POV

Vẫn là ánh mắt kỳ quái ấy. Hắn vẫn chăm chú nhìn.

Hắn muốn tìm gì ở ta nhỉ.

Bây giờ đang là tiết dạy hóa, Okuda chạy ra đưa tôi một ống thí nghiệm. Bên trong chứa một dung dịch trong suốt:

" Koro-sensei, em mời thầy thử ạ!" 

Thật là, cô bé này vẫn chưa khắc phục được điểm này của mình. Dù sao thì em ấy cũng đã làm thì mình phải uống thôi.

ỤC ỤC.

Karma POV

Tuyệt vời, ông bạch tuộc ấy đã uống. Đến lúc tra khảo rồi. Tôi ra hiệu với Chiba và Sugino.

Tuy nhiên

" NUFUFUFUFUFU~~??" Ông thầy ấy bỗng hét lên. Ngay sau đó tôi chỉ thấy đó chỉ là một làn khóa tỏa ra và...

Nagisa POV

RẦM

Tường lớp lại một lần nữa bị thủng. Koro-sensei đã biến mất.

Tôi tự hỏi là chúng tôi phải sửa cái tường lớp bao nhiêu lần nữa bây giờ.

Bên cạnh đó...

" Các em có chuyện gì vậy?" Karasuma - sensei và Bitch tỷ từ phòng học bên chạy sang hỏi.

Thật sự đấy, cảnh này rất rất quen thuộc.

Chrome POV

Ngày 7:

Địa điểm: Lớp 3-E trường Kunigaoka

Nội dung: Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi vẫn theo dõi vị khách ấy. Vị khách ấy đang dạy môn Hóa thì bỗng nhiên tôi thấy vị khách ấy bỗng nhảy lên bay ra ngoài và....

" Ế...Ế...Ế??!!" Tôi bị vị khách ấy tóm lấy và bay đi mất.

Thật sự là tôi đã gặp nhiều chuyện này rồi nên không ngạc nhiên gì cả. Cái mà tôi ngạc nhiên là làm sao mà vị khách ấy có thể tìm ra tôi được nhỉ?

Koro-sensei POV

Sau khi uống thuốc của Okuda, ngay lập tức tôi biết ngay là loại thuốc gì- Thuốc nói lên sự thật. Ngay lập tức sau khi uống, đã có thêm một vài tác dụng phụ nhưng đặc biệt hơn hết là giác quan thứ 6 đã được cái thiện đáng kể. Cho nên, ngay sau khi giác quan thứ 6 được cải thiện thì tôi lập tức đi tóm hắn- kẻ đã theo dõi tôi mấy ngày qua.

Nhưng không ngờ rằng người theo dõi tôi mấy ngày qua lại là một cô bé. Chẳng những vậy, cô bé này còn bịt một mắt mắt ở bên phải và cơ thể rất yếu ớt. Tôi tự hỏi sau cô bé này có thể theo dõi được tôi trong hàng giờ đồng hồ qua nhỉ?

Normal POV

" Vậy chúng ta có thể nói chuyện được rồi chứ, người bí ẩn đã theo dõi tôi mấy ngày qua?" Koro-sensei lên tiếng hỏi.

" Ồ?! Vậy là ông có thể nhận ra được sự hiện diện của tôi, ngay cả khi tôi đang cách xa ông đến thế à?" Chrome nói.

" Đương nhiên rồi. Không những thế việc tôi phát hiện ra cô ở đâu và tóm được cô là nhờ thuốc của học sinh tôi đấy.""

" Thế à! Mà ông không lo cho học sinh đang ở trong lớp à? Các bạn ấy có thể rất lo cho quý khách đấy."

Lớp 3-E

" Koro-sensei! Thầy đâu rồi? Quay về sửa mảng tưởng nhanh lên!!"

" Thầy ấy thật là! Chạy ngay sau khi uống thuốc của Okuda. Okuda, cậu cho thầy thứ gì vậy?" Maehara quay ra hỏi

" À! Đó là thuốc nói thật." Okuda lí nhí nói

" Thuốc nói thật? Cậu cần gì từ thầy với thứ đó vậy?" Nakamura hỏi

" Ừm...Là Karma nhờ tớ làm đó. Tớ cũng không biết đâu"

" Có phải là vì vụ hôm qua không Karma?" Nagisa hỏi. Còn Karma chỉ biết liếc mắt né đi.

" Thôi, nói gì thì nói. Chúng ta cần phải chờ thầy về rồi mới biết được công dụng của thứ thuốc đó ra sao." Isoiga nói. " Bây giờ thì chúng ta cần phải tiếp tục sửa mảng tưởng này đã."

.

.

.

" À! Cái này thì tôi không chắc lắm đâu. Nhưng hình như cô bé là nhân viên của " Tiệm bánh Vonla" có đúng không? Chắc là tôi đã thu hút cô ở đó thì phải."

" Đương nhiên. Cứ khi nào ông xuất hiện là y như rằng sẽ có vài cái bánh bị mất tích không rõ lí do." Chrome nói, mặt Koro-sensei chảy mồ hôi lạnh. " Và tôi cũng rất tò mò về tốc độ bí ẩn của ông nữa."

" À, ý cô là cái này chứ gì?" Koro-sensei dịch chuyển. Trong chớp mắt, Koro-sensei đã đến trước cửa tiệm bánh Vonla, lấy đi biển hiệu, trở về chỗ của Chrome. " Đây chỉ là một trong những bí mật của tôi thôi. Hơn nữa, tôi mong cô bé có thể giữ bí mật này cho tôi."

" Tại sao?" Chrome hỏi

" Vì tôi muốn làm thầy giáo. Ít nhất là kết thúc năm học này nên hãy giữ bí mật hộ tôi."

" Thôi được. Đây- cuốn sổ ghi chép theo dõi ông trong mấy ngày qua." Chrome đưa cho Koro- sensei một quyển sổ.

" Cảm ơn vì đã hiểu cho."

" Tuy nhiên, tôi cần ông giả cho tôi chi phí của những cái bánh mà ông đã ăn suốt mấy ngày qua." Chrome chìa ra hóa đơn cho Koro-sensei.

" Ế...Ế...É!!! Có thể đợi đến tháng sau được không? Tôi đang rỗng túi." Koro-sensei đưa ra cái ví rỗng của mình

" Không được!" Chrome quả quyết nói.

" Ế...Ế...Ế!!" Koro-sensei khóc.

" Ông thực sự đang thiếu tiền vậy à? Vậy tôi có cách này."

*******************Ta là vạch ngăn cách thời gian*********************

Lớp 3-E

" Các em, thầy đã về rồi đây ~~" Koro-sensei mừng rỡ quay về, trên tay ông là một hộp bánh- một món quà từ Chrome, coi như là để trả cho công sức của Koro-sensei ngày hôm nay. Tuy nhiên, điều mà Koro-sensei không thể ngờ được là sự chào đón nồng nhiệt đầy sát khí từ học sinh của mình.

" Mục tiêu đã vào vị trí" Itobe thông báo.

" Được, hành động." Isoiga ra hiệu.

Và ngày hôm đó, lớp 3-E lại đồ sát Koro-sensei một lần nữa. Tiếng hét của Koro-sensei mãi mãi vang vọng lên trời cao.

*************Ta là vạch ngăn cách không gian***********************

Namimori

" Chrome, hôm nay đến đây thôi." một cậu bé tóc nâu bù xù- Tsuna quay ra nói.

" Vâng, Bossu" Chrome nói

" Và Gokudera, cậu có thể ngừng lại được rồi đấy." Tsuna chảy mồ hôi lạnh khi nhìn thấy Gokudera đang tiếp tục thi ăn bánh ngọt với Yamamoto.

" Chưa xong đâu, Đệ Thập!" Gokudera nói, tay vẫn cố với thêm chiếc bánh ngọt.

" Được rồi mà, được rồi. Tớ không thể ăn no được nữa." Yamamoto buông xuôi.

" Nha!! Ta đã thắng rồi tên ngốc bóng chày."

Rõ ràng là ai nhìn qua cũng biết được rằng là Yamamoto đã cố tình nhường Gokudera thắng. Đơn giản vì đối với Yamamoto, bánh ngọt là món cậu rất thích- chỉ sau sushi.

" À mà Chrome nè, anh nghe nói là lúc nãy có một nhân viên mới đến cửa hàng mình làm. Tốc độ của người đó rất nhanh, em có biết đó là ai không?" Tsuna quay ra hỏi.

" Vì tôi muốn làm thầy giáo. Ít nhất là kết thúc năm học này nên hãy giữ bí mật hộ tôi."  

" Dạ, người đó em không rõ lắm, chỉ biết là cậu ấy muốn thử làm nhân viên phục vụ trong một ngày nên đã xin phụ giúp ạ." Chrome cười tươi trả lời.

" Tiếc nhỉ, anh muốn thuê người đó làm việc ghê. Nhìn xin này, đến cả cửa kính cũng được đánh bóng." Tsuna tiếc nuối trả lời.

" Vâng."

" Nếu Đệ Thập muốn, tôi lập tức sẽ đánh bóng cửa kính cho ngài!" Gokudera nói.

" À, được rồi không cần đâu."

" Hay chí ít tôi sẽ lập tức đi tìm thông tin người đó ngay." Gokudera hào hứng nói, chuẩn bị đứng dậy đi.

" G~O~K~U~D~E~R~A~" Chrome mặt đen lại nói

Ngay sau đó, Gokudera lập tức co rúm lại không nói thêm gì nữa.

" Sao vậy, Chrome?" Yamamoto hỏi

" Dạ, không có gì đâu ạ." Chrome tươi cười nói.

RẦM

" Chrome, em có sao không?" bỗng cánh cửa bị bật mạnh ra, người mở cửa là không ai khác là Mukurou Rokudo.

" Dạ, em kh-"

RẦM

" Ta cảm thấy tên đầu dứa đang ở đây. Ta sẽ cắn chết hắn." Hibari Kyouya đột nhiên xông vào.

Và thế là trông một đêm yên bình, chúng ta lại nghe thấy thêm một tiếng hét nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phù, hơn 3000 từ.

Nhân đây mình xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình.

Thân

Ky_Hanon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro