Arcobaleno xuất hiện! (1)

Trường Kunigaoka

Lớp 3-E

Normal POV

Hôm nay, lớp 3-E đang luyện tập cho phi vụ ám sát của họ, người dạy là Karasuma, Irena và Lorvo. Còn Koro-sensei thì đang đi du lịch ở đỉnh núi Everest để làm-cái-gì-đó.

" Lorvo-san, nói đến lính đánh thuê chuyên nghiệp, em chỉ biết mỗi Bitch-tỷ và thầy, nhưng đối với thầy, kiểu người nào là thiên nghệ nhất?" Nagisa tò mò hỏi

'Ồ, nhìn càng thấy tố chất lộ rõ, một viên ngọc quý' Lorvo thầm nghĩ " Em có hứng thú với lính đánh thuê à?" Lorvo cười mỉm.

Nagisa vội lắc đầu. Cả lớp dừng lại, chăm chú nghe.

" Để xem, nếu là thiên nghệ nhất thì hơi khó, vì bây giờ trên thế giới có hai người như thế và cả hai không nằm trong số các thuộc hạ của ta." Cả lớp ngạc nhiên. " Người giỏi nhất ư? Theo ý kiến của ta thì chỉ có một người trên thế gian này nhận danh hiệu đó. Không ai biết tên thật của cậu ta, đối với nghề này, chuyện đó khá là bình thường, cậu ta chỉ được gọi bằng biệt danh thôi. Họ gọi cậu ta là [ Tử thần]...."

  [ Tử thần], trong thế giới ngầm, những người ra vào sinh tử, khi nói đến ' tử thần' thì là kẻ duy nhất nắm được cái chết. Một bóng ma tàn bạo và vô song, không tài nào đếm hết số xác chết mà hắn đã vứt lên thành đống. Hắn được biết đến như một cái chết hiển nhiên. Đối với hắn, đó là một công việc hằng ngày.  

" Vậy người còn lại thì sao ạ?" Okano tò mò.

" Người còn lại à... Người đó đã từng mang danh hiệu [Sát thủ mạnh nhất thế giới - Reborn]. Chỉ tiếc là giờ không ai nghe về cậu ta nữa. Sau khi nhận một nhiệm vụ hai năm trước thì cậu ta mất tích và không ai còn nghe ngòng gì đến cậu ta. Có người nói, cậu ta đã chết trong khi làm nhiệm vụ, có người nói cậu ta đã rửa tay gác kiếm, nhưng ai biết được...."

[ Sát thủ mạnh nhất thế giới- Reborn], một bóng ma đến không ai biết, đi không ai hay, một khi xuất hiện thì luôn có những sinh mạng bị đoạt đi, và những người đó thường là mục tiêu của hắn. Có người nói, hắn ta là một người đàn ông trưởng thành, có người nói hắn chỉ làm một đứa trẻ, còn có người nói hắn là một bóng ma, một bóng ma đến cho chúng ta đi vào con đường luân hồi. Không ai biết diện mạo của hắn, chỉ biết, hắn đến đến với một khẩu súng xanh trên tay và khi mọi người định thần lại, con mồi đã mất mạng.

" [ Tử thần], [ Reborn]....nickname khá nhàm nhỉ?" Lorvo mỉm cười nói. Irena đứng đằng sau toát mồ hôi lạnh.

' Những người như vậy, chắc sẽ không bỏ qua cơ hội trong chuyến du lịch đảo đâu' Nagisa nghĩ

Như đọc được suy nghĩ của Nagisa, Lorvo trầm ngâm một lát rồi quyết định dạy cho cậu [Kĩ thuật ám sát bí mật]

" Bí mật....?"

" Đúng, cậu sẽ được học kĩ thuật ám sát từ một lính đánh thuê chuyên nghiệp."

Mấy ngày sau

Cảng biển

" A A A A A!!!! EM XIN LỖI, SENPAI!!!" 

" Yo, Reborn lâu rồi không gặp, nhà ngươi có chịu gian nội tạng để ta làm thí nghiệm không?"

* BANG * *BANG* " Hừ, tên khốn ngươi đầu vẫn cứng như mọi khi"

" Tiền....Tiền....Ôi.....Tiền, ta đã bị bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội làm ăn ra tiền chỉ phải phí thời gian đứng ở chỗ này....Tiền...."

* BANG* *BANG* " Hừ, đầu ngươi cũng còn cứng chán."

" Oi, Cololleno, thôi ngay cái hành động vớ vẩn ấy đi!" *BỐP*

" Ouch... Em làm gì vậy Lal!"

" Ma ma, bình tĩnh nào mọi người, Yuni đến rồi kìa."

Tại cảng biển, một nhóm khoảng sáu đứa trẻ con cùng với một cô gái đang tụ tập lại náo nhiệt, với những cách chào hỏi quái dị và.....những con vật nằm trong danh sách đỏ đang đe dọa các hành khách còn lại.

" Chào mọi người, cháu mừng hôm nay các cô chú đều đến. Cháu nghĩ là mọi người sẽ không đến vì bận cơ."

" Không cần phải nói thế đâu Yuni, nếu như họ không đến thi ta sẽ bắt họ phải đến, cháu không cần lo, với lại, cháu là Boss của chúng ta cơ mà." Reborn kéo chiếc mũ xuống, cười mỉm

" Còn ta mong là hôm nay chúng ta có lí do chính đáng để tụ tập ở đây." Mammon u ám nói.

" Vâng, hôm nay cháu muốn mời mọi người lại coi như là mừng cho lời nguyền được hóa giải, cũng như cháu muốn tất cả thoải mái một thời gian, không bị vướng bận gì chuyện bên ngoài."

Cùng lúc đó, một người thanh niên tóc vàng đi đến.

" Công chúa, người thực sự muốn đi một mình ư?" Gamma hỏi, trên mặt hiện rõ dòng chữ ' Nguy hiểm-lo lắng- không cho đi'.

" Ừm, cháu muốn tự lập một chút, với cả cháu đi cùng với mọi người mà."  Yuni cười.

" Nhưng mà...Lỡ như người đi lạc thì sao? Hay là gặp phải lũ 'chuột' nào đó? Hay là..."

Gamma còn muốn nói thêm, Reborn đã chặn lại

" Cậu không tin tưởng chúng tôi? Cậu nghĩ chúng tôi là ai? Chúng tôi là người mạnh nhất trong số những người mạnh nhất, chúng tôi sẽ đem Yuni đi và về không một chút sứt mẻ nào. Với cả Yuni cũng lớn rồi, cậu để con bé tự lo đi."

*BANG* Một chiếc mũ bảo hiểm phi đến

" S-Senpai" Skull thất thiểu nói " K-Không phải em! Là do Verde-senpai, cùng Cololleno-senpai đánh nhau nên họ tiện tay ném nón của em đấy chứ!"

*CẠCH* Tiếng nòng súng lên đạn

Và thế là một cuộc hỗn chiến 'nhỏ' diễn ra.

' Đây mới là điều tôi lo lắng' Gamma thầm suy nghĩ

.

.

.

.

Một lúc sau

" Ơ Ơ Ơ.....Thật là...khủng khiếp...nhũn não tới nơi rồi mấy đứa ơi....!!" Koro-sensei mặc một chiếc áo hoa, đầu đội mũ nằm vắt vẻo ở trên thanh tàu

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Điểm yếu số 8 của Koro-sensei: Say sóng

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

" Thôi nào Koro-sensei, đến nơi rồi kìa!" Kuruhashi nói, tiện tay chém một nhát

" Sau 6 tiếng chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cũng đến nơi chúng em có thể giết thầy rồi!" Sugino hào hứng 

.

.

.

Cùng lúc ấy

" ĐẾN NƠI RỒI!!!! MỌI NGƯỜI ƠI!!!"

Yuni hào hứng gọi. Cô cầm chiếc va li của mình đi xuống tàu, đi đằng sau là Hội Cựu Acorbelano mặc những bộ quần áo sặc sỡ.

" Vậy, Yuni, cháu đã đặt khách sạn ở đâu vậy?" Fon hỏi, Yuni chỉ lên phía trên, nơi hiện diện của khách sạn siêu cấp 5 sao.

Mọi người hí hửng chạy lên.

Và thế là, một cuộc nổi loạn 'nhỏ' xảy ra.

Yuni và Fon

" Không biết mọi người chơi có vui nhỉ?" Yuni tay cầm một tách trà, nói với Fon trước mắt.

Hiện giờ, hai người họ đang ngồi trong vườn của khách sản, thưởng thức các món ăn nhẹ mà nhân viên đang phục vụ. 

" Chà, ta không biết, nhưng chắc chắn họ sẽ rất 'vui' đấy." Fon thầm chảy mồ hôi khi nhớ đến một chiếc tàu lượn bay vòng vèo một cách ảo diệu, cùng với những viên đạn bị bắn ra.

'Mong là không có người nào chúng đạn oan, không ngờ là Reborn, Col và Lal lại hào hứng đến vậy.'

Reborn, Cololleno và Lal

* Đoàng* " 15"

* Đoàng* "16. Oi, Colonello, anh sụt nghề đấy à? "

* Đoàng* " Cô cũng đang sụt nghề đấy, Lal"  *Đoàng* " 23"

Bây giờ, bộ ba này đang đi săn thú, đọ súng, tiện tay diệt một phần ba cánh rừng. 

Bên cạnh đó

" Koro-sensei đâu?"

" Thầy ấy đi thám hiểm với nhóm 3 dưới hang động rồi, chắc chắn sẽ không thấy chúng ta làm gì đâu."

" Thế thì tha hồ đi lựa chọn chỗ bắn " Chiba vai đeo túi súng, tay cho vào túi quần, leo từng phiến đá.

" Tầm nhìn tốt." Hayami một tay cầm ống nhòm, một tay cầm hòm súng, bồi thêm một câu.

'T-Thanh niên nghiêm túc! 'Fuwa và Okajima nghĩ

Skull và Verde

" Oa oa oa oa!!!! Cứu !!!!" Skull hét lên

" Bình tĩnh nào, người là [Cassandar Bất tử ] cơ mà, tí thử nghiệm này có chút là gì!" Verde đẩy kính lên cười khinh bỉ.

" KHÔNG!!!!"

Cùng lúc ấy....

" GYAAAAAA!!! CÓ MA KÌA!!!" Koro-sensei hét toáng

" Đ-Đâu có đâu, chắc là tiếng gió ấy mà." Karasuma bào chữa

*Tiếng hét của Skull vọng đến*

*Tiếng chạy thục mạng của nhóm Teresaka*

*Tiếng hét của Koro-sensei*

Mammon

" Tiền....tiền.....tiền....Trong những giờ phút như thế này, ta có thể kiếm được một triệu, hai triệu, ba triệu,....Ôi, tiền...."

Mammon đi lại trên hành lang và cứ lẩm bẩm về vấn đề tiền. Cô cứ đi mà không hề để ý xung quanh cho đến khi

*BINH*

" NGƯƠI BỊ ĐIÊN HẢ!!!??? TÊN ĐẦN!!!" Một tên mặc quần áo hổ báo vang lên. " Ngươi đã làm hư hại chiếc áo này của ta, đền tiền đi. Bồi thường cả viện phí...."

* Bộp*

" GAAAAAAA!!!" Tên đó hét ầm lên, tay ôm đầu.

" Ê! Người cần tiền à?!" Một giọng nói khàn vang lên

Mammon quay lại

" Nếu ngươi đồng ý làm phi vụ này, ngươi sẽ được 1 tỷ yên." Tên đó nói

Nghe đến từ " 1 tỷ yên" Mammon lập tức đi theo tên đó.

.

.

.

.

.

" Nagisa, cho tớ mượn vai cậu chút...." *Bụp* " Tớ muốn lên phòng....nhưng mà....đuối quá rồi...." Rio nói xong, ngồi sụp xuống, mặt đỏ bừng, thở dốc.

" Ôi, tớ chỉ nghĩ thôi *PHỤT*" Máu bắn ra từ Okajima

" OKAJIMA-KUN!"

Ch-Chuyện gì đang xảy ra vậy..?!

" Tiếp tân!! Bệnh viện nằm ở đâu?!"

" Dạ thưa, chúng tôi chỉ có phòng khám nhỏ thôi, nhưng bác sĩ đang đi công tác ở hòn đảo khác. Có lẽ anh có thể đợi đến 10 giờ sáng mai là có tàu ra khỏi đảo...."

Koro-sensei toát mồ hôi lo lắng.

* RING RING RING* Điện thoại của Karasuma hiện lên dòng số lạ:  09099918XX

[ Chào thầy, có vẻ như học sinh đáng yêu của thầy đang khó chịu lắm nhỉ?]

" Ai đó? Ngươi là kẻ chủ mưu sao?" 

[ Khe khe, trực giác của ngươi tốt đấy.]

[ Đây là một loại Virus nhân tạo. Virus này không dễ lây, nhưng... một khi nhiễm là T-I-Ê-U Đ-Ờ-I. Thời kì ủ bệnh và triệu chứng ở mỗi người có thể là khác nhau nhưng sau một tuần, các tế bào trong cơ thể sẽ chết dần chết mòn và dẫn đến tử vong.]

[ Rất tiếc là chỉ có một cách chữa và ta là người duy nhất biết] 

[ Xuống đưa cho ngươi rất mệt, ngươi tự lên lấy nhé.]

Karasuma bóp mạnh chiếc điện thoại.

[ Thấy cái khách sạn trên đỉnh không? Nhớ mang theo cái túi.]

.

.

.

.

" Chú Fon, mọi người đâu rồi ạ?" Yuni lo lắng hỏi

" Ta không rõ, chắc là họ đã đi chơi đâu rồi."

" Nhưng....không hiểu sao cháu cảm giác không ổn lắm, kiểu như là họ đang giấu cháu cái gì đó ý."

" Chắc là cháu lo quá rồi. Sao chúng ta không ra bể bơi đằng kia nhỉ? Đang có tiệc Buffee ở đó thì phải?"

" Vâng"

Không rõ họ đang làm cái gì nữa mà nãy cho mình ra rìa

Fon thở dài.

.

.

.

.

" Mọi người rõ chưa, tốt nhất đừng cho Yuni và Fon biết về phi vụ này." Reborn tổng hợp lại nói.

" Đương nhiên, cô bé mà biết kiểu gì cũng...." Verde nói tới đây thì chợt nhớ lại cái khoảnh khắc mà Luce tức giận.

Phải nói, Luce là một bầu trời yên bình, tốt bụng. Cô ấy luôn hòa giải các vấn đề trong mối quan hệ phải gọi là siêu kì quặc của họ. Nhưng có một lần, duy nhất có một lần, bọn họ làm cô ấy nổi giận và phải hứng chịu cơn thịnh nộ ấy. Nếu như dòng máu của Vongola truyền qua các thế hệ mà vẫn giữ được cái được gọi là " Hyper Dying Will" thì cớ gì mà cơn thịnh nộ ấy không truyền qua đến cho Yuni?

" Tại sao chúng ta không cho Fon-senpai biết ạ?" Skull ngây ngô hỏi

*Bốp*

" Đồ ngốc, nếu như cậu ấy biết thì kiểu gì cũng nói cho Yuni."

" V-Vâng, Lal-senpai!"

.

.

.

.

.

" Nhưng mà, chúng em không được học cách chiến đấu với kẻ lạ mặt trong một khách sạn cũng lạ nốt. Karasuma-sensei, có lẽ sẽ rất khó, nhưng chúng em cần thầy hướng dẫn." Isoiga nói.

" Đúng, bọn họ cố tình gây gấn, chúng ta sẽ bắt họ phải trả giá." Teresuma nhấn mạnh

" Anh thấy đó, chúng không phải là trẻ con nữa. Bây giờ anh đang chỉ huy một đội quân tinh nhuệ. Giờ....chắc cũng sắp hết thời gian rồi đó." Koro-sensei mỉm cười nói

Karasuma trầm ngâm nhắm mắt, cuối cùng quyết định

" TẤT CẢ CHÚ Ý!! ĐÍCH ĐẾN CỦA CHÚNG TA LÀ TẦNG THƯỢNG CỦA KHÁCH SẠN NÀY. NHIỆM VỤ ĐÒI HỎI PHẢI XÂM NHẬP ÂM THẦM VÀ TẤN CÔNG CHỚP NHOÁNG VÀ BẤT NGỜ!"

" CHÚNG TA SẼ DÙNG TÍN HIỆU RA TAY, ĐIỀU MÀ CHÚNG TA ĐƯỢC HỌC KHI TẬP LUYỆN!"

" ĐIỀU KHÁC BIỆT LẦN NÀY CHÍNH LÀ MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA!!"

" TẤT CẢ HÃY GHI NHỚ BẢN ĐỒ TRONG VÒNG 3 PHÚT. CHÚNG TA SẼ BẮT ĐẦU VÀO LÚC 19:50."

" RÕ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro