Câu chuyện của Ánh dương và Bóng đêm
WARNING :
- Nhân vật hơi có hướng OCC nhưng mình sẽ cố gắng giảm thiểu hướng đó
- Hơi Angst
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Namimori
Normal POV
Buổi chiều hôm đó, như mọi khi, với tất cả lòng nhiệt huyết dành cho Boxing, Ryohei đang tập luyện ở một khu vực gần sông Namimori.
Cậu thành thục luyện tập các động tác căn bản từ Collaleno và sư phụ Pao: hít đất 100 lần, chạy 50 vòng, trồng cây chuối hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng là bài tập làm dãn cơ thê: nằm thư dãn cơ thể, hưởng thụ ánh mặt trời- đúng như tinh thần của cậu- người Bảo vệ nhẫn Mặt trời Vongola.
Bình thường, cậu mỗi ngày sẽ làm như vậy. Nhưng ngày hôm đó, dưới ánh sáng của mặt trời, bên dòng sông xanh mát, thần tình yêu Cupid đã bắn một mũi tên xuyên qua trái tim cậu.
*******Ta là vạch ngăn cách không gian*********
Kungaoka
Lớp 3-E
Im lặng
Một sự im lặng đến tột độ
Thông thường, giờ phút này, lớp 3-E sẽ rôm rả bàn kế hoạch ám sát Koro-sensei hay nói về «Ngũ đại tài» của trường hay những thứ linh tinh tương tự như vậy.
Thế mà giờ đây, cả lớp 3-E lại có một sự im lặng tột độ khi nhìn thấy «Nữ hoàng Bóng tối» của lớp - Hazama Kirara lại đang có vẻ mặt mơ mộng, ánh mắt mơ màng, đôi má ửng hồng như thiếu nữ tuổi đôi mươi đang yêu.
Mà dù sao, một cô gái vẫn còn trẻ đang mơ về tình yêu là chuyện thường. Cái bất thường ở đây người đang mơ mộng ấy lại là người chuyên đi rủa tình yêu của các cặp đôi trong trường, luôn mang trên mình một bộ mặt u ám, không bao giờ để ai lại gần.
Đến bản thân cả Koro-sensei cũng khá là sốc khi mà Hazama có tâm trang như vậy. Dù sao, đó là một sự thay đổi tích cực.
REENG
RẦM RẦM
Ngay trước khi mà cả lớp đứng lên chào Koro-sensei, Hazama đã phóng ra khỏi lớp, đẩy cửa một cách thô bạo. Hậu quả là cánh của bị hỏng.
Và như theo đúng tình tiết mọi khi, chắc chắn cả lớp hôm nay sẽ gặp một-ai-đó ở Namimori.
Đó là những gì mà Nagisa suy đoán.
" Không biết tại sao cậu ấy lại vội vậy nhỉ?" Yada hỏi
" Không lẽ cậu ấy bị vướng vào vụ án nào chăng? Như trong phim ấy, bề ngoài chỉ là học sinh trung học bình thường nhưng thật chất ra lại là thám tử chẳng hạn!" Fuwa hào hứng nói
[ Tưởng tượng]
Tại căn biệt thự xa hoa, cảnh sát đang truy tìm dấu vết, đầu mối dẫn tới hung thủ.
Nạn nhân là ông chủ nhà của căn biệt thự. Hôm nay, biệt thự này tổ chức sinh nhật cho cô chủ mới tròn 18 tuổi. Thế nhưng, mọi chuyện lại bị hoãn lại vì một cô hầu và ông quản gia tìm thấy xác của ông chủ nhà nằm sõng xoài dưới đất trong phòng thư.
Biết rõ hôm nay là sinh nhật của con gái nên ông ấy đáng ra phải đang chuẩn bị trang phục dự tiệc trong phòng ngủ. Đằng này lại đang mặc quần áo bình thường, tay cầm quyển sách ở trong thư phòng.
Sau khi cảnh sát hỏi cung và tổng hợp lại các lời nói của người làm và người đến tham dự tiệc, nghi phạm chỉ còn giảm xuống có 5 người:
1. Cô hầu gái
2. Ông quản gia
3. Cô con gái đầu lòng
4. Em rể
5. Phu nhân
Dù hung thủ có tinh vi đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn phải để lại một dẫu vết nào đó. Hãy đợi đấy, ta sẽ tìm ra ngươi.
" Thưa thám tử Hazama, chúng tôi đã tìm ra hung khí giết ông chủ nhà!" Một sĩ quan chạy đến nói" Đó là một miếng đậu phụ!"
[ Tưởng tượng bị cắt đứt]
"CÁI LÍ DO ĐÓ CHẲNG HỢP LÍ GÌ CẢ!"
" MÀ TẠI SAO LẠI LÀ MIẾNG ĐẬU PHỤ??!!"
" Hừm, mấy đứa gà quá đấy" một giọng nói sắc xảo vang lên, cả lớp quay ra thấy nhìn thấy một người phụ nữ tóc vàng siêu mềm mại, siêu quyến rũ- Irena-sensei đang đứng dựa tường, tay khua khua chiếc vòng trước mặt
" Đó- cái khuôn mặt đầy mơ mộng ấy- chính là khuôn mặt của một người đang SUKI(YÊU)*!" Irena nhấn giọng nói vẻ mặt cũng đầy mơ mộng khi nhìn chiếc vòng.
*Yêu(tiếng Việt)- Suki(bản nhật): tiếng nhật hay chơi chữ, mình cố tình để như thế này. Có gì các bạn cứ lên hỏi GG-sama.
YÊU!?*
CÁI YÊU ĐÓ ẤY HẢ?
Ngay sau đấy là những viễn cảnh về một Hazama đang yêu, trên tay cầm biết bao nhiêu là bùa, đang hẹn hò với một anh chàng cũng u ám như vậy. Cái kết của viễn cảnh đó là một gia đình toàn phủ thủy rồi nguyền rủa cùng u ám.
Rùng mình là tất cả tâm trạng của cả lớp bây giờ
" Dù sao cũng mừng là cậu ta có thể tìm được một người bạn trai." Isoiga nói
Cả lớp cùng gật đầu. Riêng Koro-sensei lại trầm ngâm
Ngày hôm sau
Bối cảnh là sau khi tan học
" Nakamura, tớ cần nhờ cậu giúp!" Hazama ngay lập tức chạy ra chỗ Nakamura
" EH?!" Chưa để Nakamura phản ứng gì, Hazama kéo Nakamura chạy thật nhanh đi mất
Một phút im lặng
Đáng ngờ, cực kỳ đáng ngờ, Hazama lại chạy đến nhờ cậy Nakamura
" Koro-sensei, thầy nghĩ sao?" Nagisa quay ra hỏi ông thầy của mình và thứ cậu nhìn thấy chỉ là khuôn mặt siêu siêu phởn của ổng.
" Không có gì đâu Nagisa, nếu đâu là chuyện riêng mà có thể nhờ cậy đến một người bạn như Nakamura thì thầy cũng mừng. Trước giờ Hazama quá u ám, motng sự năng động nhiệt tình của Nakamura có thể giúp em ấy.
Nakamura POV
Thật là lạ khi một người như Hazama lại tìm đến tôi sự cứu trợ từ tôi. Thôi dù sao nếu có thể giúp được gì thì giúp
" Tớ biết là cậu không muốn giúp tớ nhưng tớ vẫn cần phải nhờ cậu tư vấn" Hazama nói
Tôi có thể cảm nhận được trán mình đang hơi nháy nháy. Đó là cách mà cậu ấy tìm đến nhờ sự trợ giúp ư?
" Miễn là nằm trong khả năng của mình thì tớ sẽ cố hết sức mình để giúp cậu. Vậy đó là việc gì?"
" Hẹn hò."
Ồ, là hẹn hò, cái này thì đơn giản thôi. Cơ mà
" HẸN HÒ?!" Tôi hét lên và Hazama cho tôi một cái liếc đầy khinh bỉ. Tôi ho ' khụ' vài tiếng rồi nói
" Đối tượng là ai mà có thể cưa được Nữ hoàng bóng đêm của chúng ta thế này" tôi cười ta nhìn
" Người đó..." Mặt Hazama đỏ bừng " Người đó có cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, da nâu, tóc trắng ngắn và đặc biết là người đó có một nụ cười rất rực rỡ. Hơn hết là người đó luôn luôn: HẾT MÌNH" Hazama miêu tả đối tượng.
Ừm xem nào 'cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, da nâu, tóc trắng ngắn và đặc biết là người đó có một nụ cười rất rực rỡ. Hơn hết là người đó luôn luôn: HẾT MÌNH' thì có vẻ như không phải là người ở trong trường rồi.
" Vậy đó là người đó có độ tuổi bao nhiêu? Làm ngành gì?"
" Người đó mới là học sinh, bằng tuổi tụi mình"
" Thế..."
" Tớ chỉ có thể cho cậu biết đến đó thôi." Hazama ngắt lời tôi " Bây giờ tớ nên mặt gì để hẹn hò đây?"
" Cái này có vẻ khó đấy, một người mà theo như cậu tả thì luông như một ánh mặt trời thì rất khó để cậu lựa đồ." Tôi ra vẻ khó khăn nói " Có lẽ tớ không tư vấn được đâu"
" Thù lao là 10 000 yên"
" Ấy ấy, khoan đã nào, cậu là bạn tớ thì sao tớ có thể lấy tiền cậu được. Đổi lại cậu phải cho tớ..." Tôi nói nhỏ bên tai cậu ấy.
" Đồng ý"
.
.
.
Normal POV
Trung tâm thương mại Kunigaoka
" Không, cái này quá xấu, không phù hợp"
" Cái này... cậu đang đi hẹn hò hay đi lao động vậy?"
" Bộ này không được, ĐỔI!"
" Chỉ quản lý, lấy cho em bộ kia, à và cả đôi giày màu tím đằng kia nữa"
Trong khu trung tâm thương mại Kunigaoka hiện giờ, tại tiệm quần áo, Nakamura liên tục chỉ đạo nhân viên để lựa chọn được một bộ thích hợp nhất cho Hazama.
Còn Hazama chỉ biết lắc đầu yên phẩn trở thành một con búp bê.
Tuy nhiên, cả hai lại không phát hiện ra được một bóng dáng màu vàng siêu quen thuộc đang cười hết sức gian
" Nyufufufufu~~"
------------------------
Chủ nhật
Công viên Shibuya
" Sáng chủ nhật, hãy đợi anh ở công viên Shibuya lúc 10 giờ ở cổng một nhé."
Hazama lo lắng hồi hộp khi nghĩ đến lời hẹn của ' Người đó' mấy hôm trước. Còn Nakamura thì đứng đằng xa, trốn sau bụi cỏ xem xét : Hừm, một chiếc đầm màu tím, cùng với các phụ kiện màu tím và cả chiếc áo khoác màu trắng nữa, không có gì có thể tuyệt hơn. Cơ mà...
" Sao thầy lại ở vậy Koro-sensei?" Nakamura chán nản nói với người đang cầm ống nhòm
" Đương nhiên, với đại diện bên nhà gái, thầy vậy đến duyệt người đó của em ấy chứ." Koro-sensei hớn hở cười, hôm nay ông diện một bộ đồ đúng chuẩn Hawaii theo dõi
Nakamura đảo mắt tự hỏi sao ông thầy biết được chuyện này nhỉ
" Vậy còn mấy cậu thì sao?"
Nagisa, Kayano và Teresaka chỉ cười trừ nói là bị Koro-sensei lôi theo
" Bây giờ là 9 giờ 55, còn 5 phút nữa" Nakamura nói
" Vậy cậu có biết khuôn mặt của Người đó là ai không Nakamura?" Nagisa hỏi
" Tớ không biết, Hazama kín miệng lắm"
" Ồ, nhìn kìa!" Kayano chỉ, tất cả cùng quay ra và họ thấy một người con trai mặc....như trong mấy bộ Vampire.
Tuyệt đấy, đây là anh chàng luôn hết mình của cậu đấy ư Hazama?
.
.
.
" Xin lỗi đã làm em phải đợi" Ryohei chạy ra chỗ Hazama. Thật chất ra thì anh cũng không muốn đến muộn đâu,chỉ là đêm qua phải nhờ Kyoko tư vấn cho trang phục, địa điểm đi chơi, nên làm gì cho ngày hẹn hò đầu tiên và anh cũng quá hào hứng nên mới dậy muộn, may là kịp.
" Không, không sao đâu ạ" Hazama nói với giọng thay đổi 180 độ so với mọt khi cùng với khuôn mặt ửng hồng
Anh ấy thay đổi phong cách mặc vì mình ư?
Ở đằng xa, cằm của hội theo dõi Hazama rơi hết xuống đất trước cái phản ứng đó
Ở một đằng nào đó, Haru, Kyouko, Chrome và Hana liên tục ngầm đánh giá bạn gái của Ryohei.
Ở đây, hai nhân vật chính của chúng ta tuyệt nhiên không hề biết chuyện này ấp úng đúng chuẩn mới yêu bắt đầu hẹn hò
----------
Các bạn hỏi vì sao Tsuna không xuất hiện á?
Hiện giờ cậu ấy cùng Reborn đang đi luyện tập ở cái nơi có-trời-mới-biết
Gokudera và Yamamoto?
Đang đi xem bóng chày rồi
Hibari và Mukurou?
Lại đánh nhau như thường tình
Lampo?
Đang được Nana dẫn đi ăn kem cùng với I-pin và Fuuta rồi
----------
Vòng quay ngựa gỗ, nhà gương, nhà ma, cửa hàng ăn nhanh, cửa hàng kem, cặp đôi mới của chúng ta đã thu hút được đông đảo sự chú ý của người đi đường.
Một anh chàng tỏa nắng trong bộ đồ Vampire u ám. Một cô gái u ám trong bộ đồ hiền dịu như ánh trăng.
Nói chung là định luật về hai cực trái dấu nhau sẽ hút nhau hoàn toàn áp dụng được vào thực tế.
Tuy nhiên, bên cạnh cặp đôi mới yêu đang hạnh phúc với ấy là hai luồng không khí siêu u ám từ hai nhóm theo dõi.
" Hazama, em hãy NHIỆT HUYẾT thử món này xem" Ryohei xúc một thìa kem
" Ưm~ ngon quá~~"
" Anh thử vị này xem, cũng ngon lắm đó" Hazama cũng đưa thìa kem cho Ryohei
" Ừ, rất ngon"
Ở góc nào đó
" Thả ra! Nagisa! Để tớ cho tên đó một trận!" Teresaka hét
" Teresaka-kun, bình tĩnh lại! Đừng phá hỏng buổi hẹn của cậu ấy!"
" Nyufufufu~~, tuổi trẻ thật tuyệt"
.
.
.
" H-Hana-chan, b-bình tĩnh" Ryoko lúng túng nói
" T-ớ-đ-a-n-g-r-ấ-t-b-ì-n-h-t-ĩ-n-h" Hana nói với một luồng không khí đen đáng ngờ ở đằng sau lưng.
Đúng, cậu đang rất bình tĩnh!
.
.
.
Ryohei POV
Quái, có cái gì đó là lạ
Tại sao cứ có ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm vào mình thế nhể?
" Sao vậy? Ryohei-kun?" Hazama hỏi
" Ừm, anh HOÀN TOÀN không sao!"
Sau đó, chúng tôi tiếp tục nói chuyện
Mặc dù là sau khi nghe xong tôi có khả năng sẽ quên hết tất cả
Nhưng mà chỉ cần lưu nhớ khoảng khắc này là được
Chrome POV
Hình như kia là [ Vị khách] đó thì phải.
Và những người bên cạnh là học sinh ở đó hình như là....
"Nyufufufu~~ Chúng ta lại gặp nhau rồi"
" Xin chào"
" Ế?! Koro-sensei biết người đó à?"
" Chrome-chan?"
Sau đó, tôi kể lại câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa hai bên.
"Ồ, vậy đây là khách quen của tiệm"
Tôi gật đầu
" Thế các bạn đang làm gì vậy" cậu bạn tóc xanh dương hỏi
Tôi nhíu mày nhìn, rồi cậu ấy giật mình nói
" À, tên tớ là Shiota Nagisa, 15 tuổi đến từ Kunigaoka"
" Kayano Kaede, cứ gọi tớ Kayano, rất vui được làm quen với bạn!" cô bạn tóc xanh tự giới thiệu
" Nakamura Rio, cần tư vấn về tình yêu, hãy liên hệ với tớ theo số XXXXXX" tôi đổ mồ hôi trước lời giới thiệu của cô bạn tóc vàng.
Sau đó, mọi người đều im lặng nhìn người cuối cùng.
" Teresaka Ryoma"
Rồi Kyouko-chan, Haru-chan, Kuwahara-san và tôi cũng giới thiệu.
Tuy nhiên, khi nói về nơi ở của chúng tôi, khuôn mặt họ hơi tái lại.
" Có chuyện gì à?"
" K-Không, không có gì."
Nagisa POV
" Vậy các cậu có phải là người quen của anh chàng mặc đồ Vampire kia không?" tôi tò mò hỏi
Họ gật đầu
" Thế à, vậy chúng ta giống nhau rồi. Cô bạn mặt chiếc đầm màu tím đằng kia là một người bạn của chúng tôi. Là người đang hẹn hò đó."
" THẬT Ư?!"
Tôi giật mình
Và thế là ba cô bạn Sasagawa, Miuna và Kuwahara hỏi tôi tới tấp. Nhất là hai cô bạn Sasagawa và Kuwahara.
Sasagawa-san là em gái của Sasagawa-kun nên cô ấy rất chờ mong xem chị dâu của mình là người như thế nào.
Vậy còn Kuwahara-san?
Khi ấy, tôi tò mò nhìn thử tâm trạng cảm xúc của cô ấy và...
" Nagisa"
Koro-sensei vỗ vai tôi. Tôi nhìn thầy ấy ra hiệu lắc đầu nên tôi cũng chẳng dò xét nữa.
" Sao chúng ta không cùng nhau theo dõi nhỉ?" Kayano-san đề nghị
.
.
.
Hazama POV
Bọn họ đang làm cái quái gì ở đây vậy?
Thật là chẳng còn riêng tư nữa
" Sao vậy Kirara?"
" Dạ, không có gì đâu ạ"
" Vậy à..." Rồi sau đó anh ấy im lặng
Chết rồi, mong là không làm anh ấy phật lòng, cần phải nói ngay
" À, th-..."
" Căng thẳng nhỉ?"
Mặt tôi cứng đờ lại, không hiểu ý anh ấy
" Hẹn hò ấy"
Thế là anh ấy cũng giống như mình à. Tôi gật đầu
Sau đó cả hai cùng im lặng ăn kem.
Căng thẳng, hồi hộp, chẳng biết nói gì nên đành phải liếc nhìn xung quanh. Rồi bớt chợt tôi để ý thấy vết sẹo ở trên đuôi mắt của anh ấy. Như nhận ra ánh mắt của tôi, anh ấy nói
" Em biết không, vết sẹo này là kết quả của một trận giao đấu đấy" anh ấy mình cười nói
Giao đấu? Chắc là Boxing nhỉ? Lần mình gặp anh ấy là khi anh ấy đang luyện tập Boxing mà nhỉ?
" Không phải Boxing đâu"
" Ể? Vậy..."
" Đúng, là một trận đánh nhau."
Tôi không dấu nổi tò mò muốn biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng có lẽ không nên hỏi thì hơn. Nhưng, anh ấy lại kể lại cho tôi sự việc đã xảy ra. Từ việc hồi nhỏ anh ấy hay đánh nhau nên gây thù kết oán, rồi đến chuyện em gái của anh ấy bị lợi dụng làm con tin để dụ anh ấy ra khi anh ấy mới là học sinh lớp 5. Kết quả của trận đánh đó đã để lại một vết sẹo trên khuôn mặt của anh ấy. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả...
" Trí nhớ kém?"
" Đúng vậy, trí nhớ của anh rất kém nhưng không phải là có thể quên hết được tất cả. Anh vẫn nhớ được tên của mình, gia đình của mình, tất cả mọi thứ xung quanh mình. Thế nhưng, đó chỉ là có tác dùng với những điều mà anh hay gặp phải, hay tiếp xúc."
" Sao cơ?! Vậy..."
" Đúng vậy, có lẽ anh sẽ quên hết gần như tất cả về em sau ngày hôm nay."
Tôi giật mình
" Chính vì thế, sau ngày hôm nay, kết thúc buổi hẹn này anh mong em sẽ quên hết tất cả về anh"
Tôi cảm giác đau nhói nhói trong tim
Rồi tất cả đều trở về im lặng.
.
.
.
Koro-sensei POV
Có vẻ như cậu ta đã nói sự thật cho Hazma biêt rồi
" Koro-sensei, thầy đang làm gì vậy?" Nakamura liếc khinh bỉ tôi
" Các em không thấy à? Đây là nghệ thuật đó!!!"
" OA! Tuyệt quá Koro-sensei-san" Ryoko và Hana hào hứng vỗ tay
" Cảm ơn"
Khi thấy Hazama có biểu hiện như vậy tôi đã rất vui khi em ấy có thể tìm được một hoàng tử cho mình. Đêm hôm ấy, tôi đã phóng đến Namimori nhẹ nhàng hết sức để xem người đó của Hazama.
" Một hai một hai một hai" giọng của một cậu nam vang lên
Ồ? Đang luyện tập buổi tối à?
" Một hai một hai một hai và DỪNG!!"
Ế?
" Ngươi là sinh vậy gì vậy?" cậu ta nói
" Ế!? À, ta là....."
.....
" Ồ! Vậy ông là sinh vật người ngoài hành tinh đến Trái Đất để dạy học, sau khi phi thuyền của ông bị hỏng hóc và ông phải ở lại đây một thời gian để sửa chữa à..."
Tôi gật đầu
" Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi HẾT MÌNH quên rồi!"
HẢ?! Quên rồi?! Sau đó tôi cũng giải thích lại vài lượt nữa nhưng phải giải thích năm lần cậu ta mới có thể hiểu được.
Khi ấy, tôi dùng các xúc tu của mình khám cho cậu ta rằng và phát hiện ra một vấn đề ở bộ não của cậu ấy.
" Cậu có biết Hazama là ai không?"
" Hazama? Ai cơ?"
"..."
"..."
" Là cô gái tóc đen xoăn và trông hơi u ám, Hazama Kirara ấy."
Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc rồi bừng tỉnh ra. Tuy nhiên, vì cậu ta như thế này nên chugns tôi đã phải trò chuyện rất lâu về vấn đề này
" Có lẽ sau này tôi sẽ quên rất nhanh cô ấy. Nhưng tôi nghĩ, cảm xúc lúc đó không phải là giả. Có lẽ tôi đã thật sự có tình cảm đấy."
" Vậy cậu có định kể sự thật này không?"
" Cái này à..."
Vậy là cậu ta quyết định như vậy.
" Koro-sensei?" Nagisa hỏi tôi. Tôi nhìn em ây và nhẹ nhàng xoa đầu
" Thôi, có lẽ chúng ta nên để cặp đôi đó một mình đi" và tôi dùng xúc tu của mình ôm lấy tất cả phóng đi.
Ryohei POV
Khuôn mặt của Hazama đã ướt đẫm khi tôi nói câu đấy. Chúng ta chỉ mới gặp nhau có vài lần nhưng tình cảm của cả hai bên là thật.
Không để em ấy u ám như vậy, tôi hét
" HÃY HẾT MÌNH CHẠY ĐẾN ĐU QUAY NÀO!"
Em ấy giật mình nhìn tôi
" Vâng"
Thế là chúng tôi cùng đua nhau đến đu quay.
.
.
.
Normal POV
Namimori
" Anh hai?" Kyoko chạy đằng sau gọi
" Kyoko? Em làm gì ở đây?"
" Em vừa đi chơi về. Còn anh thì sao? Buổi hẹn hò như thế nào?"
" Cảm ơn anh"
" Hả? Khoan đã Kirara!"
Hazama chạy sang bên kia làn đường, đèn tín hiệu chuyển màu đỏ.
" Cảm ơn anh, Ryouhei, cảm ơn vì tất cả" rồi bóng Hazama khuất dần sau dòng người
" Thế nào nhỉ? Tốt chăng?"
" Thật ư?! Hay quá! Khi nào anh giới thiệu cô ấy cho em nhé!" Kyoko hào hứng nói
" Tiếc là bọn anh chia tay rồi!"
" Hả? Khoan đã anh trai, tức là như thế nào?"
Kunigaoka
" A! Hazama! Cuộc hẹn n-" Nakamura bất ngờ khi Hazama chạy tới ôm mình. Cả người rung lên.
Thấy vậy, Teresaka lại xắn tay áo chuẩn bị đôi co với người ấy của Hazama nếu như Nagisa không cản lại.
" Hazama" Koro-sensei gọi
" Cuộc đời có lúc vui lúc buồn, có những người may mắn, người không may mắn. Em cứ khóc cho thật đã đi rồi ngày mai lại tiếp túc ám sát thầy nhé" nghe Koro-sensei nói xong Hazama bật khóc
" Có lẽ, những cuộc gặp gỡ với những người bạn ấy lúc giận, lúc vui, lúc buồn nhỉ?"
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
À, phải nói thế nào bây giờ nhỉ?
Trước hết, mình xin lỗi đã không ra chap nào mới trong một tháng qua vì một vài lí do
1. Thi học kì ( chắc chắn không phải lí do chính)
2. Bí ý tưởng ( luôn có những ý tưởng nhảy ra khi mình đang ở trên lớp, kể cả khi đang thi)
3. Kiếm được mấy bộ phim hay và ngày đêm cày quên cả thời gian ( gần đúng)
4. Lười ( cái này mới là đáp án đúng)
Mình thành thật thú tội việc mình ra chậm chap mới là do lười. Nhưng mình đảm bảo là mình không Drop bộ này. ( Dẫu sao bộ này là để bù lại bộ truyện [KHR - Genderbend] Vongola Decimo & Vongola Primo )
Nhưng dù sao mong các bạn tiếp tục ủng hộ và đón đọc.
À dù sao thì
MERRY CHIRSTMAST!!
Thân
KyHanon
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro