Điệu cười tai hại và cậu bé nóng tính.
Namimori
Hibari Kyouya- học sinh trường trung học Namimori, đội trưởng đội Kỷ luật, người bảo vệ Mây nhà Vongola đang nằm nghỉ trên sân thượng. Bầu trời thoáng mát, gió dịu nhẹ thổi và không có ai vi phạm kỷ luật. Thật sự rất bình yên trên Namimori cho đến khi...
" NUFUFUFU~~..." Một tiếng cười khả ố phát ra trên bầu trời và một tia sáng vàng chợt lóe.
VÈO. VÈO.
Hibari nhíu mày lại, tiếng cười này anh chả thích chút nào. Nó giống hệt tiếng cười của cái tên đầu Dứa kia và nó làm anh muốn cắn chết HẮN.
Tại Komiya: Mukuro Rokudo bỗng rùng mình.
Hibird từ đâu bay ra đậu trên đầu Hibari kêu " Bên phải... bên phải...". Hibari bỗng mỉm cười nói
" Sự bình yên của Namimori đã bị hủy hoại. Ta sẽ cắn nó ĐẾN CHẾT". Nói là làm, Hibari đứng dậy, nhảy thật cao về phía bên phải của Namimori, đuổi theo tia sáng vàng đó.
***************Ta là vạch ngăn cách không gian****************
Trường trung học cơ sở Kunugigaoka
Lớp 3-E
Koro-sensei POV
VÈO VÈO.
" Các em~~ Thầy đã về rồi đây ~~" Ngay giữa lớp học 3-E, một con bạch tuộc màu vàng kèm theo mội nụ cười khả ố xuất hiện. Xúc tu bên phải cảm bảng điểm lớp, xúc tu bên trái cầm một hộp bánh.
" A! Koro-sensei! Thầy về rồi!" một cậu bé tóc xanh dương, buộc tóc hai bên- Shiota Nagisa nói
" Thầy vừa đi đâu vậy?" cô gái tóc xanh lục, cũng để kiểu tóc như Nagisa - Kayano Kaede cười hỏi
" Kufufu~~ Thầy vừa đi đến tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc để chụp ảnh với gấu trúc và thưởng thức món đậu phụ Tứ Xuyên chứ danh ở đấy!" ta giơ bức ảnh ra.
" Thế thấy đi ăn đậu phụ thì cái hộp kia là sao?" cậu bé tóc xanh đậm, tay cầm quả bóng chày làm từ vật liệu chết thầy - Sugino Tomohito ném vào tôi hỏi.
Tôi dơ xúc tu lấy gậy đánh quả bóng, chỉnh sửa lại đưa cho Sugino. "Đây là bánh ngọt chứ danh ở Namimori đấy! Nó rất ngon và được lên báo đây này"
" A, đợi em chút!" cô gái tóc xoăn cam- Kurahashi Hinano từ trong cặp lấy ra tạp chí 'Food ways'. " Có phải đây không ạ? Tiệm bánh ngọt Vonla ở Namimori...."
" Đúng vậy, bài báo giới thiệu " Đây là tiệm bánh ngọt ngon nhất mới đây, bạn sẽ được nếm thử rất nhiều vị ngon ngọt mới. Điều đặc biệt là ở đây chủ tiệm mới chỉ là cậu bé mới 14 tuổi cùng những người bạn của mình..." ."
" Woa! Chủ tiệm mới bằng tuổi tụi mình thôi ư? Không ngờ lại có người tuyệt vời như thế!" Nakamura Rio, cô gái có mái tóc vàng thẳng quay cổ lại nhìn.
" Kufufu~ Thật tuyệt phải không? Họ còn trẻ như vậy đó mà em biết không, chủ tiệm bánh đó cũng t..RẦM!" đang nói dở thì đột nhiên cánh cửa bị bật tung ra. Cả lớp 3-E và tôi giật mình quay ra. Đứng trước của lớp là một chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng đang rất tức giận, trên tay cầm đôi Tonfa.
" Ta sẽ cắn ngươi đến chết, động vật ăn cỏ."
Một giây im lặng.....
" Á Á Á Á Á!!!!" tôi lập tức hét lên khi mà cậu nhóc kia dùng Tonfa quăng đến.
" Có chuyện gì thế??" Cả lớp giật mình
" Các em có chuyện gì?" Karasuma Takaoda và Irena Ijovic chạy sang.
Normal POV
Trước sự ngỡ ngàng của cả lớp 3-E, Hibari liên tục tấn công vào Koro- Sensei. Anh đánh về phía bên phải, túc xu chặn bên phải, đánh về phía bên trái, xúc tu chặn bên trái. Mấy lần như vậy liên tục, Hibari nhảy lộn lên không trung và nhằm thẳng vào đầu của Koro- sensei.
Khi Hibari còn mải đánh, Koro- sensei nghĩ rằng Sao tự dưng lại đâu ra một sát thủ đến giải quyết thế này? Không phải Karasuma đã đi giải quyết là sát thủ được phái đến sẽ không gây ảnh hưởng đến học tập của các em sao. Không đúng, đây vẫn là một học sinh. Nếu thế thì kĩ năng của thằng bé....
" Koro- sensei cẩn thân!" Kanzaki Yukiko hét toáng lên
BÙM
" K-Koro-sensei?" Nagisa ngập ngừng nói.
Nagisa POV
Từ trong đám khói mù mịt, tôi chỉ nhìn thấy dáng đứng lạnh lùng từ cậu chàng trai đang cầm hai Tonfa, khoác hờ chiếc áo màu đen (có vẻ là đồng phục) có đeo băng 'HỘI KỶ LUẬT' màu đỏ. Còn thầy của chúng tôi thì đang tan chẩy lại và bám lên góc trần nhà của lớp.
" Hn" cậu ta nhíu mày " Không tệ động vật ăn cỏ, ta sẽ cắn ngươi đến chết!".
Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy ra. Sao cậu ta cứ nói cái câu đó vậy nhỉ, mà quan trọng hơn là CẬU TA LÀ AI? VÀ LÀM GÌ Ở ĐÂY? Có vẻ như cậu ta là một sát thủ được phái đến để giết Koro-sensei chăng. Nhưng...WOW cậu ta tuyệt thật, đánh chặn được cả tốc độ của 20 March của Koro-sensei và khiến ông phải sử dụng tuyệt chiêu để trốn thoát.
Trong khi tôi đang mải ngắm nhìn cuộc chiến giữa hai người họ thì ở bên cạnh Karma tức giận nhìn cậu chàng kia và nói:
" Nè! Ngươi là ai mà đến phá hoại lớp ta hả?" tiện thể hình như là tôi thấy có tiếng gió lóe qua thì phải.
Karma POV
Thật sự
Thật sự rất tức giận.
Đang chuẩn bị chơi khăm ông một trận thì đâu ra một kẻ lạ xông vào phá của phòng học. Đã thế mình phải mất một thời gian mới có thể theo kịp được tốc độ của ổng bạch tuộc đó thì kẻ xa lạ đó có thể theo kịp (Ngoại trừ Ritsu và Itona). Không những thế, hắn ta đã khiên ổng phải dùng tuyệt chiêu ngay trong lần giao đấu đầu tiên và hai người đó cứ thế mà phớt lờ bọn này.
Rất tức giận.
Mặc kệ cuộc chiến có gay gấn thế nào đi nữa thì mình vẫn phải lên tiếng ngăn lại không thì cái lớp này sẽ nát mất.
Hibari POV
"Hn" Ta dừng tay lại khi một chiếc dao phóng đến. Ta quay ra nhìn thì thấy một động vật ăn cỏ tóc đỏ vẫn giữ tư thế phóng dao. Hắn ta cũng to gan thật, dám phóng dao vào ta.
" Động vật ăn cỏ đừng xen vào. Ta giải quyết xong tên này thì ngay lập tức sẽ tới nhà ngươi"
Phớt lờ sự giận giữ ở trên mặt hắn, ta tiếp tục giải quyết con bạch tuộc trước mắt này.
Normal POV
Trận chiến vẫn cứ tiếp tục cho đến khi Karasuma xen vào ngăn lại hỏi
" Cậu là ai? Cậu đến đây làm gì?"
" Hn. Ta là Hibari Kyouya, đến đây để cắn chết kẻ đã phá hoại sự yên tĩnh và trật tự của Namimori" Hibari liếc nhìn nói.
Ngay lập tức cả lớp quay ra liếc khinh bỉ Koro-sensei. Ông làm cái quái gì mà phá hủy sự bình yên của người ta để rồi họ phải đến tận đây xử vậy.
Nhận thấy được ánh mắt khinh bỉ của cả lớp, Koro- sensei hét lên bào chữa
" Thầy thề là thầy không làm gì hết cả!! Thầy chỉ bay đến đó mua bánh và trước khi đi thầy chỉ cười 'Kufufu' thôi mà!"
Nghe thấy tiếng cười 'Kufufu' từ con bạch tuộc, Hibari lại nhíu mày lại, dùng Tonfa tấn công. Khi đấy, cả lớp 3-E mới vỡ lẽ ra. Hóa ra cậu ấy đến tận đây đánh nhau là do điệu cười khả ố của ông. Vốn là cả lớp định để cho ông tự làm tự chịu thế nhưng đối với Akabane Karma- người có lòng tự tôn và kiêu hãnh rất cao sẽ không chịu để yên như thế.
" Ế! Hóa ra chỉ là như vậy thôi à? Sao không lại mà đấu với tôi một trận đi nào? Đánh nhau với một con bạch tuộc yếu ớt, dâm dê ( Koro-sensei: Ê!), hám gái, mê ngực bự (Koro- sensei: KARMA!!) thì hay lắm chắc? Sao không lại đấu với ta đây này?" Karma thách thức nói " Hay là ngươi quá yếu để đối đầu với ta chắc?"
Hibari Kyouya- một con người cũng có lòng tự tôn và kiêu hãnh không kém gì Karma quay sang nói " Được thôi, động vật ăn cỏ. Ta sẽ cắn ngươi đến chết."
Và cả hai đã kéo nhau ra sân thể dục để chuẩn bị đánh nhau.
******************Ta là vạch ngăn cách không gian*********************
Không khí đã căng thẳng ngay khi mà cả hai lao ra sân đánh nhau. Karma và anh chàng kia- Hibari liên tục đưa ra những cú đá và đấm vào đối thủ. Trong khi Karma sử dụng một CON DAO THẬT thì Hibari sử dụng hai cây TONFA. Hai bên không ai nhường ai cả. Hibari nhảy tới, Karma né, Karma đấm thẳng vào bụng Hibari thì Hibari lại dùng tonfa đánh ngược lại.
Cả hai người họ liên tục tung ra những cú đánh hiểm vào đối phương cho đến khi Karasuma nhảy vào can thiệp.
" Thầy khuyên em nên ngừng lại Karma. Còn cậu Hibari cũng nên dừng lại" Thế nhưng điều đó lại chẳng có tác dụng. Từ cây Tonfa bật ra một dây xích, Hibari xoay vòng liên tục vào đối phương.
Không ngăn được Hibari tấn công, Karasuma cũng nhập trận. Hai bên đánh không ai nhường ai. Thế nhưng hình như là tất cả đều quên mất điều gì phải.
Một lúc sau...
" Kufufu~~ Cậu Hibari nên ngừng tay được rồi ddos~~" Koro- sensei bay ra nói
" Hn. Tại sao?" Hibari nhướng mày.
" Vì... cái này!" từ xúc tu màu vàng của Koro-sensei, một con chim màu vàng dễ thương xuất hiện.
" Oaa... Đáng yêu quá à ~~!" Tất cả con gái trong lớp 3-E cùng nói. Đồng thời họ không biết tại sao cậu Hibari kia sẽ dừng vì con chim sẻ này.
" Hibird? Mày làm gì ở đây?" Hibari quay ra nhìn sủng vật của mình bay đến. Bên cạnh đó, tất cả những người có mặt ở đó đều đổ mồ hôi lạnh khi thấy một chú chim dễ thương thế này lại là sủng vật của cậu ta. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
" Hibari~~Hibari~~ Namimori~~Namimori~~ Căng thẳng~~Căng thẳng" Hibird phát ra những từ mà mọi người không hiểu gì hết. Thế nhưng Hibari lại hiểu được ý nghĩa của câu nói đó nên đã thu hồi Tonfa lại, quay ra Koro- sensei nói
" Động vật ăn cỏ, tha cho lần này." Nói xong, cậu biến mất như một con gió, để lại một tàn tích cho lớp 3-E phải gánh.
********************Ta là vạch ngăn cách không gian***************
Namimori
Nhân lúc Đội trưởng đội Kỷ luật không ở đây, những kẻ làm loạn đã phá hủy sự yên bình và trật tự của thành phố này. Chúng cứ tiếp túc vi phạm những quy tắc trật tự tại thành phố Namimori với ý nghĩ là chắc sẽ không bị Hibari bắt. Không may cho chúng là Hibari đã về đúng lúc và cắn chúng cho đến chết.
*******************Ta là vạch ngăn cách không gian*****************
Trường trung học cơ sở Kunugigaoka
Sau khi Hibari đến như một cơn bão, đi như một con gió và để lại những tàn tích mà họ mong rằng đó chỉ là giấc mơ, lớp 3-E đều quay ra tra tấn Koro-sensei vì cái tội đã mời một vị khách không mời mà đến phá hủy nửa phòng học của họ. Isoga và Kataoka còn nhận trách nhiệm giám sát ông thầy này sửa sang phòng còn số còn lại thì ngồi ra sân tắm nắng.
Bên cạnh đó, Karma là người nhiệt tình nhất trong những trò chơi khăm ông thầy hôm nay còn khăm hơn nữa vì cậu con cay cú khi chưa phân biệt được thắng bại với Hibari Kyouya. Còn thầy Karasuma thì sao? Anh ngay lập tức nhờ chính phủ tra hỏi lai lịch của Hibari để mời cậu đến đây ám sát Koro-sensei dù thật sự anh rất đau đầu trước tính khí của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro