Omeka 2
Khi cuốn sổ của Chrome a.k.a 1/2 Hộ vệ sương mù bị tìm thấy bởi lớp 3-E, chuyện gì đã xảy ra?
Trường cấp 2 Kunigaoka
Lớp 3-E
" Nagisa, cậu làm rơi sổ này!" Kayano đưa cho Nagisa, người đang bối rối trước câu nói của cô, một cuốn sổ. " Tớ thấy nó ở bục giảng đó!"
Nagisa nhận lấy cuốn sổ mini mà Kayano đưa cho. Cậu quan sát thấy cuốn sổ mini này là một dạng đóng gáy xoắn, bìa in một hình dạng không rõ ràng y như sương mù và phía góc cuốn sổ có thêu chữ [C.D]
" Không, không phải của tớ đâu Kayano." Kayano ngạc nhiên
" Vậy cậu thử mở xem là của ai đi!" Nagisa mở cuốn sổ ra và....
Hôm sau
" Hôm này là một ngày đẹp trời ~ Bầu trời trong xanh~
Mặt trời chiếu sáng~ Không một gợn mây~
Cỏ cây xanh tươi~ Học sinh đến trường~
Đưa cho thầy giáo ~ Những ánh mắt......KHINH BỈ??!!!"
Koro-sensei đã hoàn toàn chết đứng khi mà vừa bước vào lớp 3-E. Đang tự hỏi xem mình đã làm gì mà để bọn học sinh thân yêu của mình nhìn mình như vậy Koro-sensei xem xét lại bộ nhớ của mình trong tích tắc.
Xem nào, hôm nay là ngày gì nhỉ? Không phải sinh nhật ai, không có sự kiện đặc biệt gì của trường, không có tin tức gì từ bên Chính phủ của Nhật, mình cũng không làm ra sự kiện quái đản nào ngoại trừ việc mình vừa phân thân để xin giấy ăn, vừa đi đánh nhau với cậu Hibari kia, vừa đi ăn vụng ở chỗ tiệm bánh Vonla dù sau đó bị Chrome tóm được nè, hay chúng phát hiện ra mấy tạp chí p**N ở dưới ngăn bạn nhỉ? Không! Chắc là không phải đâu....
" Các em có thể cho thầy biết lí do gì mà các em lại nhìn thầy như thế không?" Koro-sensei lo lắng hỏi, khuôn mặt biến thành màu xanh tái.
" Koro-sensei, thầy thực sự.....rất biến thái. Dù em đã biết thầy biến thái sẵn rồi nhưng mà không ngờ..." Suguya phũ phàng nói
" NYUFUFUFUFUFUFFUFU~~~~~~?" Các xúc tu rung lên
" Koro-sensei...hức....em...hức....thực sự....hức...tin thầy.....hức....Sao thầy lại có thể làm vậy cơ chứ???!!...hức..." Kuruhashi khóc nức nở, Megu và Kanzaki đứng cạnh dỗ. Koro-sensei toát mồ hôi, cố gắng dỗ cùng nhưng lại bị Yada và Fuwa ra chặn, liếc ánh mắt khinh bỉ.
" K~O~R~O-S~E~N~S~E~I~~" Các bạn nam trong lớp nói, sát khí bắn ra nồng nặc
Ngày hôm đó, sát khi từ lớp 3-E bỗng dưng tỏa ra nồng nặc, hai thầy cô Karasuma và Irena không hiểu sao chỉ thầm cầu nguyện cho ông thầy bạch tuộc kia. Ông thầy hiệu trưởng Asano Gakuho với đầy đủ mọi giác quan siêu nhạy chỉ mỉm cười bảo
" Hôm nay quả là một ngày đẹp trời." Nói xong ông đưa tách trà kề môi thổi rồi thưởng thức
Kokuyo Land
" Chrome này, cuốn sổ trước kia của em đâu?" Mukuro nhìn thấy Chrome cầm một cuốn sổ lạ hoắc.
" Ế? Cuốn sổ đó ạ? Em lỡ đánh mất rồi" Tất nhiên Chrome đang nói dối nhưng Mukuro không để ý đến điều đó mà chỉ thờ phào.
" Tức là em chưa giở đến trang cuối nhỉ?"
" Vâng nhưng ở đó có ghi gì ạ?" Chrome hỏi
" Không không có gì đâu. À mà em đang có hẹn với mấy cô bé kia đúng không? Nhanh nhanh đi"
Chrome gật đầu rồi chạy đi.
May quá em ấy chưa đọc
[ Câu hỏi: Vậy có gì đã được ghi ở cuối cuốn sổ ?]
[ Đáp án: Mục tiêu của ta là đi xâm chiếm cơ thể đưa trẻ tóc nâu bù xù đó]
Tất nhiên, đứa trẻ tóc nâu rất nhiều, bù xù cũng rất nhiều, nhưng ở lớp 3-E chỉ có đúng một người là tóc nâu, bù xù. Từ ' xâm chiếm' ở đây có nghĩa là ' linh hồn chiễm hữu thể xác' mà Mukuro đã ghi tạm vào cuốn sổ đó nhưng không kịp xóa đi thì bị Chrome phát hiện anh cầm cuốn sổ của cô nên chưa có cơ hội lấy lại. Chứ nó không có ý nghĩa gì gì mà các bạn đang nghĩ ý.
Và vì sự vô tư, vô trách nhiệm của ai đó mà hôm nay, một tiếng hét đã vang vọng khắp Kunigaoka.
Sau khi Ryohei và Hazama chia tay, chuyện gì đã xảy ra?
[Trường hợp của Hazama]
" Hazama Kirara có ở đây không?" Koro-sensei điểm danh
Cả lớp im lặng, không một ai lên tiếng. Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ khi Hazama chia tay và từ đó đến giờ, Hazama đã nghỉ học mà không đến trường. Mọi người đều lo nhưng biết làm gì được, chuyện tình cảm mà, nên không ai có hành động gì cả.
Giờ ra chơi
" Ritsu, cậu có liên lạc được với Hazama không?" Yada lo lắng hỏi
Ritsu lắc đầu
" Kể từ khi cậu ấy nghĩ đến giờ, mình đã cố gắng liên lạc với cậu ấy nhưng mà hình như cậu ấy đã đóng cửa với thế giới bên ngoài rồi."
Cả bọn trầm ngâm
" Vậy tụi mình đi tìm cái tên bạn trai của cậu ấy đến bắt tên đó xin lỗi đi!"Mimura nói
Cả lớp quay ra nhìn, hàm ý 'giải thích đi'
" Thì đó, theo một bộ phim, nữ chính mỗi khi bị thất tình thì có hai trường hợp xảy ra. Một là cố gắng thay đổi mình cho phù hợp với nam chính, hai là đi tìm cho cô ấy một người yêu mới."
" Ồ! Ý hay đó, Ritsu, mau điều tra về người bạn trai kia đi!" Muramatsu nói
" OK! Đợi chút."
.
.
.
.
.
[ Tên : Sasagawa Ryohei
Ngày sinh: 26/8/20XX Tuổi: 14
Gia đình: Bố, mẹ, em gái
Chiều cao: 168 cm Cân nặng: 59 kg
Nhóm máu: A
Hộ khẩu: Namimori
Trường đang học: Namimori cấp 2 Chức vụ: Hội trưởng CLB Boxing
Tình trạng: Còn sống]
Ơ, cái đệt. Hình như hộ khẩu của anh chàng này là ở Namimori đúng không? Là cái nơi dạo này lớp mình hơi hơi có duyên đúng không?
" Dẹp, phương án một loại. Phương án hai đi!"
" Với, phương án hai thì chúng ta lại có hai trường hợp là một là tìm một người giống na ná tình cũ, hai là tìm một người trái ngược lại. Nhưng mà theo ý kiến của tớ, có một người mà tớ nghĩ là hoàn toàn phù hợp ở đây. Người này cũng có cơ thể vạm vỡ, cũng khá là ồn ào, lại khá thân thiết với Hazama mà lại còn được cô ấy tặng cho Chocolate Valentine nữa chứ."
Không hẹn mà cả lớp cùng quay ra người đang được nhắc đến
" Ể?"
.
.
.
.
.
Nhà Hazama
" Đến rồi" Ai đó lên tiếng
" Ừ, đến rồi" Một giọng nói khác vang lên
" Này, có đúng địa chỉ không đấy?" Lại có một giọng nói khác vang lên
" Đúng mà!"
Bây giờ, nhóm-người-đến-nhà Hazama bao gồm Nagisa, Kaede, Teresaka, Rio, Muramatsu, Mimura, Yada, Yoshida và Itona đều đang trong tình trạng sốc nửa mùa. Vì sao ư? Nói thế nào bầy giờ nhỉ? Mọi người còn nhớ Hazama Kirara là người như thế nào không? Để tôi nói cho bạn biết nhé, đó là một cô gái có ngoại hình cao mảnh khảnh, tóc đen rũ rượi, đôi mắt thâm quầng, đã thế tính cách lại thuộc kiểu Gothic hay mấy cái thứ gì đó đại loại như thế, suốt ngày đi nguyền rủa người khác, dù họ là ai đi nữa.
Thế mà giờ đây, khi đến cái địa chỉ mà Ritsu tra ra được, cả bọn đều nghĩ rằng ngôi nhà mà Hazama đang ở sẽ đúng như tính cách của cổ: u ám, đáng sợ, tường nhà cổ kính, có màu đen, có tiếng quạ kêu, có những ngôi mộ giả (?) đầy rẫy trong vườn, hoa thì khô héo, trơ trụi mỗi cành cây nhưng không, đời không bao giờ như mơ. Nhà của Hazama lại trái ngược hoàn toàn.
Sốc ở bên ngoài rồi vào trong thì lại còn sốc hơn nữa. Tường nhà màu kem, rèm công chúa, người hầu mặc đồ maid diêm dúa. Đến lúc gặp mẹ của Hazama thì đã triệt để câm nín.
" Ara, chào các cháu. Các cháu đến thăm Ki-chan đấy à? Nó đang ở trên gác đấy, mau lên đi!. Mồ, con bế này thật là, có bạn đến chơi chẳng chịu nói năng gì cả." Vâng, ở trước mặt họ là một người phụ nữ mặc đầm công chúa, tóc cài nơ. Sở thích của mỗi người, không ai có quyền phán quyết gì cả, nhưng vấn đề ở đây là người phụ nữ đó có gương mặt giống ý sì như Hazama, có điều tóc dài hơn. Cả bọn cùng lúc không hẹn mà tưởng tượng ra một Hazama Kirara cũng mặc như vậy, đỏng đẻo như vậy.
ỌE!
" Chào chị, cháu là Koro, bạn cùng lớp với Kirara-chan."
Cái...? Lớp mình có đứa nào tên Koro à? Cả bọn giật mình nhìn và thấy....một Koro-sensei đang cosplay thành một cô bé đáng yêu, tóc hai bím, có sở thích ngọt ngào.
" Quái, Koro-sensei đi theo tụi mình lúc nào thế?"
" Nyufufufufufu~~~ Đi từ ban đầu rồi cơ~~~" Koro-sensei mặt ửng hồng nói " Vậy cháu xin phép cô cho chúng cháu lên chơi ạ."
" Ừ, các cháu lên chơi đi, chơi 'cẩn thận' nhé!"
Tại sao mình lại cảm thấy cái từ 'cẩn thận' này có vẻ kì kì nhỉ? Chắc là mình tưởng tượng thôi.
.
.
.
Sự thật chứng minh, đó không phải là tưởng tượng, trực quan của Nagisa quá tốt. Tại sao ư? Vì hành lang dẫn tới căn phòng của Hazama nồng nặc sát khí. Cạm bẫy khắp nơi, tường sơn màu đen, tím, có thêm mấy phông chữ Garafic trên tường, lại còn cả treo thêm một con thú bông mà bông bị lọt hết ra ngoài. Không khí như tỏa ra cái chứ [ Cấm lại gần].
Lơ đi cái đó, cả bọn dũng mãnh tiến lên
.
.
.
" Tại sao cậu ấy lại đặt bẫy chứ?"
" Chưa kể cả sơn màu, xúng bắn keo cũng bắn ra xối xả."
" Kể cả đạn chết-thầy cũng ở đây nữa."
" Cơ mà tội nhất là Koro-sensei" Cả bọn quay ra nhìn " Bởi chỉ mình ổng là hứng thú với ba cái trò này"
" GYAAAAA!!!!! ĐÂU CÓ! THẦY VÔ TỘI!! ITONA! THẢ THẦY XUỐNG MAU!!"
Cả bọn quyết định bơ ông ấy đi
CỘC CỘC CỘC
CẠCH
" Hazama, bọn tớ đến thăm....Á Á Á Á" Kaede bỗng hét lên. Teresama đẩy cửa vào và thấy Hazama nằm vật vã trên sàn, xung quanh là một vũng nước màu đỏ
Như mọi người hiểu, mỗi khi người thân yêu của mình chết, người còn lại sẽ nói ra những nỗi sâu thẳm sâu kín của mình. Đương nhiên, với một Teresaka bốc đồng, có thái độ khó chịu với Ryohei vì lại gần Hazama thì sẽ phun hết ra.
" Oi, Hazama tỉnh lại mau, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ cơ mà. Cậu còn chưa đồng...HỰ!" Teresaka đang nói dở thì bị đá phăng ra tường. Dừng lại cả những giọt nước mắt của mấy cô gái.
" Ế!? Hazama, bà còn sống à?" Rio ngạc nhiên hỏi, tay lau khóe mắt.
" Đương nhiên là tôi còn sống! Làm gì có chuyện tôi chết trước khi giết Koro-sensei được!"
" Thế máu này là sao?" Yada hỏi
" Máu giả ấy mà. Từ trong trận chiến giả lần trước."
" Thế tại sao cậu lại không có phản ứng gì khi chúng tớ vào phòng?" Fuwa ngại ngùng hỏi
" Thì lúc đó tớ còn ngủ mà."
" Vậy..."
" Tại sao..."
" ..."
" IM LẶNG! TỚ SẼ GIẢI THÍCH HẾT!"
.
.
.
" Vậy là em không nghĩ học vì thất tình nhỉ Hazama. Thế là tốt vì đừng để một lần vấp ngã trong tình cảm mà phá hoại cả tiền đồ sáng lạng của em." Koro-sensei mỉm cười nói
" Và, cái chỗ máu giả này là cậu đang thực hiện một nghi thức để nguyền rủa bạn trai cũ?"
Hazama gật đầu
Cả bọn thờ phào
" Ể? Nhưng tại sao cậu lại phải đá Teresaka?"Mimura nhận ra " Với cả trước đó Teresaka định nói từ..."
PHẬP
" TẤT - CẢ- RA- NGOÀI!!!!!!"
GYAAA!!!!!!!!!!!!
[ Trường hợp của Ryohei]
Sáng: " HẾT MÌNH!!!! CHẠY!!!!"
Trưa: " HẾT MÌNH!!! TẬP!!"
Tối: " HẾT MÌNH!!! ĐỒ ĂN CỦA KYOKO HÔM NAY RẤT NGON!!!"
Khuya: " GA!!!! LÀM ƠN THA CHO TÔI!!!"
" Onii-chan, làm sao vậy ạ???!!"
Và thế là hết một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro