Chương 4: Lá Bài The Tower

"Cạch!"

Đóng nhẹ cánh cửa phòng giáo viên lại, Tsuna thở hắt ra một hơi," đúng là người của chính phủ điều đến có khác, thật nhạy bén."

"Ha ha, Tsuna cậu thử nghĩ tên đó mà xem, nếu mà can thiệp vào nhiệm vụ của chúng ta thì sẽ rắc rối đây.", Yamamoto cười cười hướng về phía Tsuna nói, tưởng chừng chỉ là một lời nói bâng quơ nhưng lại thâm thuý vô cùng.

"Kufufu, đó là điều hiển nhiên dù sao thì tên đó mục đích trái ngược hoàn toàn với chúng ta.", Mukuro cũng thêm lời, ánh mắt tựa phi tiếu, hay nói đúng hơn thế giới này gần như đều có mục đích trái ngược lại bọn họ.

Một bên muốn tiêu diệt....

Một bên muốn cứu sống....

Mục đích đối lập chỉ có thể là kẻ thù không thể nào là bạn.

"Nhưng chưa phải lúc.", Tsuna thì thào đáp lại.

Mục đích trái ngược nhưng cũng chênh lệch về lực lượng, thêm nữa đây là một nhiệm vụ trong bí mật chỉ có thể thành công không thể thất bại.

"Hn....động vật nhỏ nói đúng, vẫn chưa đến lúc.", khoanh tay tựa lưng vào tường, Hibari cúi đầu trầm mặc lên tiếng.

Ngay từ khi bọn họ chấp nhận nhiệm vụ này đồng nghĩa với việc đã nằm trong thế bất lợi, nếu bọn họ ngang nhiên để lộ thân phận của bản thân cũng như mục đích của mình thì sẽ phải chịu sự đối địch của chính phủ, thậm chí toàn bộ thế giới này.

"Thật phiền phúc.", Lambo vò đầu càu nhàu," sao không đưa luôn tên bạch tuộc đó đến thế giới của chúng ta cho nhanh."

"Lambo mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu.", Tsuna nghiêng đầu nhìn Lambo, rồi khẽ nâng đôi mắt về hướng xa xôi nào đó," quên mất rằng thế giới này vẫn còn tồn tại một tên khó chơi rồi sao?"

"Juudaime, ý người là tên đó?", Gokudera giật mình trong giây lát, cùng những người bảo vệ giao tầm mắt với nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương đều có nhàn nhạt sự hận thù khó phát giác, Gokudera nhếch môi, quả nhiên vẫn chưa một ai quên....

Tsuna không trả lời mà chỉ đặt ngón tay trên mồm," suỵt!"

Đảo tầm mắt xung quanh, dừng một lúc tại một góc tối rồi tiếp tục di chuyển tầm mắt, Tsuna lên tiếng nhắc nhở," cẩn thận,có người!"

Nghe Tsuna nói vậy, nhóm người bắt đầu nâng cao cảnh giác, Chrome khẽ nói," Bossu chúng ta có cần phải ra tay không?", bịp miệng lại, ai biết được tên nghe lén này đã nghe được những gì.

"Không cần.", Tsuna lắc đầu, nâng bước chân," để về nhà rồi nói tiếp còn bây giờ thì về lớp học."

Nhóm người gật đầu vội bước đi theo, tuy nhiên không ai thấy rõ đồng tử nâu quang mang kim sắc một mảng thâm trầm, môi khẽ giương tia tươi cười lạnh lẽo.

Bất quá chỉ là một đứa trẻ thích khám phá bí mật của người khác mà thôi.

Một lát sau nơi nhóm người Tsuna vừa nãy đứng trở lên yên tĩnh, trong góc tối một người vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

"Cứ tưởng bị phát hiện mất rồi.", thanh niên tóc đỏ khẽ nói, lúc ánh mắt đó dừng một lúc ngay tại chỗ này làm hắn không dám thở mạnh, tí nữa thì bản thân bị phát hiện.

Nhưng lúc đó ánh mắt màu hổ phách léo lên sự hưng phấn tột độ, hắn chưa bao giờ cảm thấy kích thích như vậy, nhất là thân phận thật sự của nhóm học sinh mới này cũng làm hắn tò mò vô cùng.

Híp đôi mắt nhưng cũng không thể nào che đi sự hưng phấn của mình, liếm môi lẩm bẩm.

Nào đến lúc thợ săn lên chuẩn bị một ít thứ để đưa con mồi vào bẫy dập của mình.

Tuy nhiên đến cuối cùng ai là kẻ đi săn và ai là con mồi thì hồi kết mới biết được chính xác.

................

Khi Tsuna và nhóm người trở lại lớp học thì cũng là lúc tiếng chuông báo vào lớp vang lên.

"Nufufu~ thầy về rồi đây.", Koro-sensei bay vào lớp nói, trên một chiếc vòi xách một cái túi.

Duỗi chiếc vòi xách chiếc túi đưa cho Tsuna," Nufufu~ đây là quà chào đón học sinh mới!"

"A em cảm ơn thầy.", Tsuna khá bất ngờ khi được Koro-sensei tặng quà, cúi đầu cảm ơn.

"Nufufu không có gì, là bánh xèo đó nhớ cầm về cho gia đình nữa.", Koro-sensei nói, cười lộ ra hàm răng của mình.

Nói xong Koro-sensei quay xuống lớp vẫn đang ồn ào quát," không nói chuyện nữa, vào tiết học rồi!!"

Nhóm học sinh theo tiếng quát đó dừng lại cuộc nói chuyện, bỏ sách vở ra chuẩn bị tiết học.

Tiếng phấn lạch cạnh trên bảng, Tsuna nhàm chán nhìn những con số trên sách, toán cấp ba thực sự chẳng gợi lên nổi một chút hứng thú cho hắn, nhìn nhóm người đã nằm ngủ gục từ bao giờ, Tsuna thở dài ra một hơi.

Bao giờ mới kết thúc tiết học này đây?

Thêm nữa hình như hôm nay theo lịch học thì chỉ có mấy tiết học trong lớp thì phải.

Nhàm chán, vô vị đến cực điểm.

Reng~

Reng~

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc một tiết học lại lần vang lên.

"Oáp!", bị đánh thức, Ryohei vươn vai ngáp dài một cái.

"Onii-chan, cuối cùng anh cũng chịu dạy.", Tsuna cười nhẹ nói.

"Vì tiết học quá nhàn chán.", Ryohei vừa che miệng ngáp vừa nói.

"Nufufu~em dám chê tiết học của thầy chán?!", Koro-sensei xuất hiện từ lúc nào mà cả khuôn mặt đỏ bừng tức giận nói.

"Oái", Ryohei giật cả mình, gãi gãi đầu vô tội nói," chắc thầy nghe nhầm rồi.", song cười ha ha quay đầu đi chỗ khác tựa như đang ngắm phong cảnh ngoài trời.

"Được rồi.", Koro-sensei trở lại khuôn mặt màu vàng như cũ, nhìn cả lớp nói to," Nufufu~ hôm nay các em được phép về sớm hơn mọi hôm!"

Koro-sensei vừa dứt lời cả lớp học bùng nổ, tiếng hoan hô vui mừng đầy trời.

"Woaaa, được nghỉ rồi!!"

"Đi chơi thôi nào!!!"

"Lâu lắm rồi mới được nghỉ sớm như vậy đấy!"

"......."

Tiếng hoan hô của nhóm học sinh đã đánh thức những người còn lại dậy.

"Chuyện gì ồn ào vậy?", vẫn đang mơ ngủ Hayato thắc mắc.

"Hôm nay hết mình được về sớm!", Ryohei trả lời.

"Hn...vậy về thôi!", Hibari đứng dậy sách cặp ra về.

"Đợi đã Kyoya!", Tsuna trợn mắt khi Hibari đã biến mất sau cánh cửa, vội sách cặp cúi chào Koro-sensei," em chào thầy!", rồi tăng cước bộ đuổi theo.

Những người khác thấy vậy cũng chào Koro-sensei rồi nhanh chóng đi theo.

"Nufufu~ đúng là tuổi trẻ đầy sức sống.", Koro-sensei cảm thán.

.................

"Karma-kun, như thế này thì không hay lắm thì phải?", trốn một góc trong ngõ hẻm thập thò quan sát, Nagisa chau mày nói.

"Có gì mà không tốt, chẳng qua chỉ là tìm hiểu một chút về học sinh mới mà thôi.", Karma vừa đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về đằng trước để không làm mất dấu nhóm người của Tsuna, vừa trả lời Nagisa.

"Nhưng....", Nagisa còn muốn nói gì đó thì Karma ra dấu im lặng.

"Bọn họ vào trong một ngôi nhà rồi.", Karma khẽ nói rồi kéo tay Nagisa ra khỏi con ngõ hẻm nọ.

Đứng trước ngôi nhà ba tầng Nagisa nghi hoặc," từ lúc nào ở đoạn này có ngôi nhà to như vậy?"

"Ai biết được.", Karma cũng khá nghi hoặc trước sự xuất hiện thần bí của ngôi nhà, xoa xoa cằm nói tiếp," hình như bọn họ sống cùng nhà với nhau thì phải..."

Ngay đúng lúc đó có tiếng cười tựa ba phần ngả ngớn, bảy phần châm chọc," Oya, Oya những vị khách không mời mà đến có muốn vào chơi một lúc không?"

"Ai?", Karma và Nagisa đồng loạt cảnh giác, tựa lưng vào nhau nhìn bốn phía xung quanh.

"Oya, đừng nhìn đi đâu xa ta ở ngay phía trên cách ngươi nha!"

Phía trên?!!

Karma và Nagisa cùng lúc ngẩng đầu lên, phía trên cành cây là một người toàn thân gần như là trắng từ đầu đến cuối, dưới con mắt là một hình xăm kì lạ ngồi ở đó, nở nụ cười có như không nhìn bọn họ.

"Ngươi là ai?", Karma đề phòng hỏi.

"Oya tất nhiên là một trong những chủ nhân của căn nhà này rồi.", người theo đó nhảy xuống, dút tay vào túi quần, híp mắt cười," muốn vào chơi không?"

Karma không đáp lại vì căn bản hắn không thể nào mà phân biệt nổi đối phương thực sự chân thành hay là giả tạo.

"Đừng cảnh giác nhìn ta vậy chứ.", vẫn treo trên mình nụ cười nhưng phút chốc đôi mắt người đó trở lên đóng băng thị huyết," nếu ngươi còn dám nhìn ta như vậy thì ta nghĩ rằng ngươi không còn yên bình đứng ở đó đâu!"

Bị câu nói của đối phương làm cho khẽ lùi lại một bước, Karma chắc chắn rằng đối phương không hề nói dối.

"Byakuran ngươi mà dám làm tổn thương đến hai ngươi bọn họ thì ngươi cũng không được yên đâu.", Reborn bước đến lạnh nhạt nói.

"Ta chỉ đùa thôi mà.", đôi mắt đóng băng thị huyết biến mất nhanh chóng như khi nó xuất hiện, Byakuran tặc lưỡi nói.

"Như vậy thì tốt.", Reborn hừ lạnh một cái rồi quay về hướng hai người Karma và Nagisa nói,"quay trở về đi, đây không phải là nơi các ngươi nên đến."

"Rốt cuộc các ngươi là ai?", Karma lên tiếng hỏi, càng lúc thân phận của nhóm học sinh mới càng trở lên bí ẩn, người đàn ông trước mắt này cũng không hề đơn giản hay nếu đúng hơn là tuyệt đối vô cùng nguy hiểm.

"Cái này các ngươi không cần phải biết.", Reborn nói, kéo chiếc mũ che đi tầm mắt âm trầm sắc bén," hai ngươi nên nhớ càng tìm hiểu càng sâu càng dễ dàng dẫn đến cái chết thật nhanh."

Song Reborn khoát tay," giờ thì tốt nhất các ngươi nên về đi.", nói xong nâng cước bộ đi vào trong căn nhà.

"Oya, ta cũng không đứng đây tán nhảm với các ngươi nữa.", Byakuran híp mắt nói, hắn chỉ muốn gặp Tsuna-kun đáng yêu của mình thôi.

............

Ngồi trong phòng tụ tập tất cả mọi người, nhìn thấy Reborn và Byakuran bước vào Tsuna nâng đầu hỏi," giải quyết xong?"

Reborn gật đầu," giải quyết ổn thỏa."

"Được rồi vậy thì chúng ta vào vấn đề chính đi.", Tsuna nghiêm túc nói.

Nhóm người thấy Tsuna trở lên nghiêm túc thì cũng im lặng chờ đợi.

"Hôm nay theo ta quan sát thì lớp học này tuyệt đối không có đơn giản.", Tsuna nói rõ tình hình mình quan sát được cho nhóm người.

"Không đơn giản?", Lal là người lên tiếng đầu tiên hỏi.

"Đúng vậy.",Tsuna gật đầu tiếp tục nói,"một kẻ ẩn nấp rất sâu, thỉnh thoảng mới bộc lộ nhưng lại biến mất rất nhanh, thậm chí còn động sát khí với ta."

"Cái gì, muốn chết?!!", nhóm người đồng loạt gầm lên, dám có ý định với người bọn họ hết lòng bảo vệ, thấy sống đủ rồi sao?

"Khoan đã!", Thấy hình như có điều gì đó không đúng lắm Fran hỏi," không phải Tử Yên nói rằng lớp học đó chỉ là học sinh bình thường thôi mà?"

"Ushishi~ hình như đúng là có nói như vậy....", Belphegor cũng nói, hướng đến Tsuna hỏi," công chúa ngươi thấy sao?"

"Đây cũng là vấn đề ta đang nghi hoặc.", Tsuna tựa lưng vào ghế, "Vậy nên có thể nhận định được một thứ đó là trật tự được đặt ra đang biến đổi theo hướng khác."

Câu nói của Tsuna làm cho nhóm người rơi vào im lặng.

Mọi chuyện hình như đã không còn đơn giản nữa.

...............

Đồng thời tại một nơi nào đó.

Xáo trộn đều những lá bài trên tay, Lãnh Tình lên tiếng hỏi," Tadashi tên đó đâu rồi?"

"Dỗi trong phòng kia kìa.", Tử Yên trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú vào quyển truyện dưới bàn," giờ tỷ cũng có hứng thú với bài Tarot sao?"

"Tự nhiên thấy hay hay thôi.", Lãnh Tình không sao cả nói, xếp những lá bài xuống mặt bàn thành ba hàng, hàng đầu hai lá, hàng giữa ba lá, hàng ba hai lá, tất cả đều úp.

"Để ta xem thử Nhất Thiên và nhóm người bọn họ đang phải đối mặt với vấn đề gì nào.", Lãnh Tình đưa tay lấy lá bài chính giữa ở hàng hai, nhìn vào lá bài mà hơi kinh ngạc," lá bài The Tower."

"Ý nghĩa là gì?"

"The Tower nếu theo tình hình hiện tại sẽ là lá bài mang đến sự đột nhiên và chuyển đổi bất ngờ, thêm nữa những bí mật đang dần được tiết lộ."

"The Tower , sự chuyển biến bất ngờ...", Tử Yên thì thầm

Bỗng nhiên Lãnh Tình cười lớn một tiếng, lá bài trên tay bốc cháy hoá thành tro tàn rơi xuống," ta quên mất mọi thứ vẫn luôn nằm trong sự kiểm xoát của ngươi!"

Tử Yên trầm mặc không đáp, đồng tử phá lệ dần dần chuyển sang đỏ, bí hiểm đến khó đoán.

"Hửm, vậy sao?"

Sự chuyển biến này là may mắn hay đến cùng vẫn chỉ là tai họa?

...........

Xin lỗi mọi người vì Watt bị lỗi nên ta không thể nhận được bất kỳ thông báo nào cũng như đăng truyện được, vậy nên sự cố ngày hôm qua có thể làm mọi người khó chịu nhưng vẫn mong hiểu cho *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro