CHAP 2: Koro-sensei - Kẻ phá hủy Mặt Trăng

Vào một buổi sáng đẹp trời hiếm hoi của tháng 10, bầu trời xanh biếc không một gợn mây. Ánh nắng mặt trời ấm áp trải đều trên ngọn núi của Kunugigaoka, lên dãy phòng học cũ kĩ - nơi những học sinh được cho là 'thấp kém', 'cá biệt' hay 'vô dụng'... bị cách ly khỏi khu học chính của ngôi trường trung học Kunugigaoka danh giá.

"Đây là... lớp 3E?!" Khóe môi Tsuna khẽ giật giật.

Không ngờ được một ngôi trường hàng đầu Tokyo như Kunugigaoka lại có mặt tối ghê gớm như thế này. Tống khứ hết tất cả thành phần họ cho là yếu kém hết lên núi mặc cho sự an toàn học sinh của mình. Cơ sở vật chất nơi này không thể tồi tàn hơn. Để học sinh ở khu học chính thỏa sức nhạo báng, khinh miệt những người ở đây, học thì học mất hết cả nhân tính. Thời đại nào rồi mà còn cái kiểu giáo dục thế kia?!! cả cái chính sách phân biệt đối xử chết tiệt này nữa! Cậu có đề cao Kunugigaoka hơi sớm rồi!

Tsuna bước qua cánh cửa chính của dãy nhà, cậu thong thả đi trên lối hành lang dẫn đến một cánh cửa với bảng hiệu [Phòng Giáo Viên]

CỐC, CỐC! CẠCH!

Sau vài tiếng gõ, cậu - mới đầu không biết vì sao lại hơi chần chừ nhưng rồi cũng - mở nó ra.

Một con bạch tuộc màu vàng nhìn chằm chằm vào cậu, miệng cười toe toét kỳ dị. Tsuna giương mắt nhìn sinh vật trước mắt, chớp mắt vài cái để làm bay đi 'ảo ảnh'...

"Nufufuf-" RẦM!

Tsuna lập tức đóng sầm cửa lại khi cảm thấy nó không có tác dụng gì. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bị sinh ảo giác do đống giấy tờ kia. Còn cái điệu cười từ 'nó' nữa! chẳng nhẽ điệu cười có-một-không-hai của người hộ vệ sương mù kiêm kẻ dẫn đến tàn phá nhiều nhất ám ảnh cậu đến thế!?

Tsuna bỗng bật cười, tay dụi nhẹ mắt. 'Chắc chắc là sáng sớm chưa tỉnh táo thôi.' rồi mở cánh cửa một lần nữa...

Bốn mắt nhìn nhau không rời...  

"Nufufufu~"

'Nó' vẫn ở đó!

'HIEEEE!! LÀ HÀNG THẬT!!!'

"Nufufufu~ Em chắc hẳn là Sawada Tsunayoshi?"

'HIEEEE!! Nó biết nói!?!'

Tsuna đương nhiên bị doạ sợ, không khỏi thét lên thất thanh, cơ thể vô lực ngã xuống mặt đất, luống cuống tạo khoảnh cách xa nhất đối với sinh vật lạ trước mắt cho đến khi lưng chạm phải vách tường. Thần sắc thất kinh tột độ, hơi thở có chút dồn dập. Bản chất 'dame' sau bao lâu nay nhất thời bộc phát. Hơn nữa, trực giác mách bảo nó là sự tồn tại cực kỳ nguy hiểm.

Tình hình hiện tại là Cá nhỏ nhà ta không biết cái quái gì đang diễn ra nữa, nhưng ít nhất cậu cũng phải trấn tĩnh thần trí. "Một Mafia boss phải giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống." Reborn đã từng dạy cậu thế, nhưng vẫn đang trong quá trình luyện tập nên tùy trường hợp mà lúc được lúc không :v

"V-Vâng ạ..." Tsuna cố gắng lấy lại hình tượng, gượng nụ cười mỉm cậu cho là tự nhiên nhất; song trong túi quần nắm chặt đôi găng tay Vongola của cậu đề phòng sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu bất kỳ lúc nào.

'Chưa kể còn cái điệu cười đó nữa!'

"Nufufufu~ Ta là Koro-sensei, giáo viên chủ nhiệm lớp 3E và là kẻ đã phá hủy Mặt Trăng." Koro-sensei nói, nụ cười kỳ dị không bao giờ rời gương mặt ( Koro-sensei: K-Kỳ dị?!! )

'Hả?!! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây?!!...' Ngơ ngác đần mặt, đầu óc cậu quay mòng mòng. Tôi là ai? Đây là đâu? Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi. Rồi chợt một mảnh ký ức từ tám tháng trước đột ngột hiện về... 'Sinh vật lạ có xúc tua... Kẻ phá hủy Mặt Trăng...!?! Đừng nói đây thực sự là...'

"Này, tôi đã bảo hãy cứ đợi trong phòng học với các học sinh khác, học sinh này hoàn toàn chưa biết gì hết trước khi đến đây." Một người đàn ông tầm 30 trong bộ vest trang trọng, bước lên bên cạnh Koro-sensei nghiêm nghị, trách móc nói.

"Đừng như thế, Karasuma-sensei! Ta chỉ quá nóng lòng, không thể đợi gặp được học sinh mới của mình thôi ~"

"Hẳn là bị doạ chết khiếp rồi ~ Một ấn tượng xấu khó phai ngay lần gặp mặt đầu tiên nha ~" Âm thanh kiều mị từ trong gian phòng giáo viên cất lên, Tsuna lén lút nhìn qua khe hở thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc hoàng kim bồng bềnh khiến người người điêu đứng, quần áo hở hang để lộ nửa bầu ngực quyến rũ đang bình thản dũa móng tay, đôi lúc lại ngước đôi mắt xanh lam như có mị lực đầy vẻ trào phúng.

Con cá ngây thơ của chúng ta vừa nhìn thấy liền rút lại tầm mắt bỏng rát khỏi cảnh xuân nóng bỏng không dành cho trẻ dưới 18+, mặt mày đỏ lựng vì xấu hổ.

"KYAAA! Không thể nào!" Có con bạch tuộc nào đó chui vào góc tường mà vẽ vẽ vòng tròn, phát ra mấy tiếng lầm bầm tủi thân đầy u ám.

Chợt nhận ra còn có người ở đây, Karasuma khẽ ho khan trước khi đánh mắt sang cậu học sinh mới.

"Thật xin thứ lỗi. Đáng lẽ em đã được giải thích mọi chuyện từ trước nhưng tôi được căn dặn là sẽ bắt đầu quá trình ấy ngay tại đây vào ngày đầu tiên em gia nhập lớp học."

Dù đã mơ màng hiểu được gì đấy, nhưng để sắp xếp lại mớ bòng bong này trong một thời gian ngắn thật không dễ chút nào. Tsuna ngoài mặt có chút e dè, vẫn giữ im lặng để người kia tiếp tục giải đáp mọi thắc mắc đang làm loạn trong cậu lúc bấy giờ.

"Vậy thì... Thầy là Karasuma Tadaomi từ Bộ Quốc Phòng (Chính Phủ) Nhật Bản, hiện là giáo viên thể dục của lớp. Thầy sẽ giải thích toàn bộ tình hình..."

"Vì nó sẽ mất chút thời gian, trước đó chúng ta nên vào nhâm nhi chút trà trong khi nói chuyện chứ? Nufufufu~"

"H-Hai..." Đố ai biết được cậu đang nghĩ gì =))

>> time_skip >>

Ai có nghĩ Tsuna đến đây là để vào một lớp học có huấn luyện ám sát để giết thầy giáo của mình và hắn còn là kẻ đã phá hủy hầu hết Mặt Trăng, cùng với cả ý định hủy diệt Trái Đất!?! Thật không ngờ đi tới đi lui Tsuna lại vướng phải chuyện này. Nói đến đây, đây thật ra không hẳn là lần đầu cậu nghe đến kẻ phá hủy hầu hết Mặt Trăng kia.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Aria - cựu Arcobaleno Bầu Trời và boss của Giglio Nero Famiglia, người có năng lực tiên đoán được tương lai - chứng kiến cảnh tượng khi khoảng 3/4 Mặt Trăng bị phá hủy và thủ phạm là một sinh vật lạ có xúc tua trong giấc mơ của mình. Tin tức được nhanh chóng lan truyền đến tai của những cựu Arcobaleno khác, Gesso và Vongola. Về phần Byakuran, theo sự hiểu biết về những thế giới song song hắn biết, có ba thế giới khác gặp từng phải trường hợp tương tự.

Ở thế giới thứ nhất, khoảng một năm sau kẻ phá hủy Mặt Trăng bị lớp học đào tạo sát thủ do Chính Phủ lập nên theo lời đề nghị của hắn giết chết. Happy(/Sad) Ending. ( Như trong Anime Ansatsu Kyoushitsu )

Thứ hai là một thế giới nghe có vẻ vi diệu hơn và thuộc *sub-dimention, không tồn tại các Arcobaleno hay hệ thống Tri-Ni-Sette mà mọi người biết, cũng như cái đầu tiên nhưng sự việc xảy ra vào thời đại tầm vài chục năm sau Công Nguyên. Khi tên bạch tuộc đó được cho là 'Đại Ma Vương' và những học sinh trong lớp học đó là các chiến binh, có nhiệm vụ giết hắn. Cái kết vẫn là Happy Ending. ( Chém 30%, còn lại như trong bộ Koro-sensei Q! )

*Sub-dimention: thế giới phụ được tạo nên ở khoảng cách giữa hai thế giới song song mà dù có chuyện gì xảy ra ở đấy cũng không ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa các thế giới được duy trì bởi Tri-Ni-Sette. ( Hiểu không? )

Thế giới thứ ba là khi tới ngày gia hạn vẫn không ai có thể giết được hắn - một tên bất khả chiến bại, mọi người đều tuyệt vọng chờ cái chết đến với mình. nhưng đến giây phút cuối cùng, hắn vì lý do nào đó tự kết liễu mạng sống của chính mình. Happy Ending. ( Chém đấy =)) )

Sau cái chết của hắn ở các thế giới khác, Trái Đất vẫn bình yên xoay trong quỹ đạo của nó, Mặt Trăng sau vài năm cũng chuyển dần về hình dạng cũ. Nói ngắn gọn, nó cũng không quá ảnh hưởng đến sự tồn vong của nhân loại và vì lý do đó sau buổi họp, tất cả đồng tình sẽ chỉ giữ bí mật trong nội bộ và không can thiệp vào chuyện này, trừ khi có biến cố xảy ra khiến họ thực sự phải bận tâm.

Vậy mà giờ đây Tsuna đang ngồi đối diện con bạch tuộc đột biến kia ăn bánh uống trà, thư thả bàn chuyện như đúng rồi là thế nào?!!

"... Nếu thành công, tiền thưởng sẽ là 10 tỷ yên..."

'Cái gì?!! Nó còn chưa bằng phân nửa tiền bồi thường thiệt hại một năm cho riêng phần của Kyoya và Mukuro!!!'

Tsuna có cảm giác mục đích cậu bị đưa đến đây không chỉ đơn giản là để giết sinh vật này. Rốt cuộc Reborn đang có mưu tính gì đây? Có bằng cách nào Tsuna cũng chẳng bao giờ có thể hiểu hết được 'con người' này đang suy nghĩ điều gì mà! ( Min: Ý ẻm là Reborn không phải là người á :v *xách dép chạy* )

Quan trọng là... CẬU KHÔNG PHẢI ĐẤNG CỨU THẾ A!!! Vì cái gì mà cứ lôi cậu vào! TA MUỐN ĐƯỢC BÌNH YÊN!!!

"... Đây là bí mật Quốc Gia. Xin em tuyệt đối giữ bí mật với tất cả người ngoài, bao gồm cả gia đình, bạn bè và người thân. Về những thứ khác có liên quan đến việc ám sát, thầy sẽ giải thích sau ở lớp tập huấn vào tiết 2. Còn thắc mắc nào không?" Karasuma-sensei kết thúc bài giải thích cặn kẽ (về Koro-sensei, nhiệm vụ của cả lớp, sơ qua về vũ khí,...)

"Không ạ. Cảm ơn thầy, Karasuma-sensei."

Karasuma nheo đôi mắt sắc đá thầm dò xét học sinh trước mặt, chính y cũng cảm thấy có gì đó bất thường về thiếu niên này. Tư liệu của cá nhân học sinh đưa tới hoàn toàn bình thường, lại càng khiến thân phận của cậu trở nên kỳ lạ.

Chẳng lẽ... Chính Phủ sắp tới có kế hoạch bí mật nào đó?

Có thể nói rằng y quá đa nghi đi nhưng vẫn không thể xem nhẹ kinh nghiệm chiến trường và thuộc trực trong chính phủ bao năm nay.

Điều duy nhất y khẳng định hiện tại chính là thân phận của Sawada Tsunayoshi hoàn toàn không đơn giản.

"Nufufufu~ Còn một chút nữa mới đến giờ vào học, sao chúng ta không tìm hiểu gì đó về nhau nhỉ, Tsunayoshi-kun?" Koro-sensei phấn khích hỏi, từ đâu xuất hiện bộ cosplay thư sinh cầm cuốn sổ và cây bút sẵn sàng.

Tsuna đổ mồ hôi hột: 'Đây có thật là thủ phạm đã phá hủy Mặt Trăng không vậy!?'

"Vâng, Koro-sensei" Cậu đáp, trước đó không quên lén nhìn vào khe cửa, nơi một học sinh của lớp đã nghe trộm được toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rời đi.

Tsuna khẽ nhếch môi. Vẫn không phải là đời sống trường học đời thường cậu đã thầm mong nhưng như thế này cũng không tệ. Ít ra điều gì đó thú vị sẽ xảy ra trong khoảng thời gian nhàm chán này... ( Min: Vâng, là ảnh hưởng từ Reborn-sensei ~ )

End Chap 2
Edited: 24/02/2019

Đọc thấy ảo diệu ghê ha =v= Thật ra khi viết xong rồi thấy việc Aria có tiên đoán trước được hay không cũng không quan trọng lắm, nhưng lỡ viết rồi cho nên để đó... cho vui :v Tớ sẽ không nhắc đến nhiều đâu. Hoặc nếu mấy cậu không thích ý tưởng này thì chỉ cần bỏ qua các tình tiết có liên quan đến việc tiên đoán hay thế giới song song khác truyện vẫn có nghĩa, có thể còn ổn hơn nữa kia! Nhưng suy cho cùng, nó cũng cho một vài lý do vì sao các Famiglia lớn không hoặc chưa nhúng tay vào chuyện này...

Văn vẻ về cuối có chút lủng củng. Mong các thí chủ lượng thứ mà ném đá nương tay ah TvT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro