Chương 1: Teo nhỏ
"...."lời nói.
'....' Suy nghĨ
Tổng bộ Vongola, nơi làm việc cũng như nơi ở của vị Boss đời thứ mười nhà Vongola, xinh đẹp và uy nga là những lời nhận xét từ những người từng tới đây, nó dường như luôn mới dù đã tồn tại rất lâu.
Sáng sớm tinh mơ, sương sớm đọng lên lá cây, những chú chim hót vang chào buổi sáng sớm. Trong phòng của vị Boss đáng kính nào đó xuất hiện một cậu bé nhỏ cở sáu tuổi, gương mặt trẻ con đáng yêu, cái mũi nhỏ, môi như quả mộng, hai má phúng phính khiến người ta muốn cắn nó, mái tóc nâu chỉa ra mọi hướng, cậu rúc trong chiếc mềm êm ái. Cậu bắt đầu tỉnh dậy, đôi mắt caramen long lanh, cậu ngáp một cái lộ cái răng nanh. Nói chung là siêu dễ thương.
Cậu bé thức dậy bước tới nhà vệ sinh rồi cậu nhận ra cái gì đó sai sai. cậu nhìn cái tay nắm cửa mà thắc mắc ' Sao bữa nay cánh cữa này to vậy ta ' siêu trực giác mắc bảo cậu có chuyện gì đó đã xảy ra. cậu cố nhón chân để mở cữa, cậu chạy thẳng vô soi gương và thứ cậu thấy không phải là bản thân thường ngày mà là một tiểu shota đáng yêu. Cậu ngơ ngác nhìn chiếc gương lòng thầm nghĩ đứa nào đang trong gương kia. Cậu rửa mặt rồi nhìn kĩ lại lần nữa.
1 giây
2 giây
3 giây
" HIEEEEEEEEE....." Tiếng hét của cậu oanh tạc trời xanh, những chú chim đang hót líu lo cũng bị dọa bay đi mất, cậu đã thành công thu hút mọt đám thiên tai tới phòng mình. Cánh cửa đáng thương bị đá bay.
" Có chuyện gì vậy Juudaime."
" Haha có chuyện gì không Tsuna."
" Vongola ổn chứ."
" Hn, động vật nhỏ, ổn chứ."
" HẾT MÌNH ổn chứ em trai."
" Kufufufu, sao thế thỏ con."
" Bossu, người ổn chứ."
Mọi ngươi lo lắng cho Tsuna mà quên nhìn tình hình hiện tại. Sau khi thấy một đứa nhóc giống y hệt Tsuna, đôi con ngươi tràn ngập nước mặt nhìn bọn họ, mặt chiếc áo sơ mi trắng dài tới đầu gối. Cậu bé nói nhỏ" Mọi người, tự nhiên em biến nhỏ rồi."
*phụt*
Một dòng máu tươi chảy ra từ mũi của mọi người. Gokudera, Yamamoto và Lambo chính thức k.o. Hibari, Ryohei và Mukuro biến mất ngay tức khắc. Chỉ còn lại Chrome cố gắng kìm lại mà dỗ Tsuna.
Sau một hồi thì mọi người tập trung lại ở phòng họp số bốn. Mọi ngươi ngồi quanh mọt cái bàn tròn. Không khí năng nề ở vị trí boss. Gokudera đứng lên nói:
" Theo lời juudaime thì sáng nay khi vừa tỉnh dậy ngày phát hiện bản thân bị biến nhỏ lại. Trong lúc ngủ cũng không cảm nhận được bất kỳ ai vô phòng của ngài. Sau khi xem xong camera, có một loại ánh sáng xuất hiện che khuất tầm nhìn của camera sau khi ánh sáng đó biến mất thì ngài như thế này."
" Vậy tớ phải làm sao?" Tsuna phồng má mà không biết vừa đốn tim bao nhiêu người. Cậu thở dài nhìn cái thân thể nhỏ bé này mà phát buồn 'người nhỏ như vậy làm sao quàn nổi mọi người'
" Dame-Tsuna, dao ngươi không làm nhiệm vụ đi." Reborn xuất hiện đột ngột, trên tay cầm một ly cafe đen, vừa ngồi vừa uống như một quý ông. Ở chung với Reborn lâu ngày rồi cũng quen nên không bất ngờ lắm."
" Cậu nói gì vậy Reborn, tớ như vậy thì làm được nhiệm vụ gì?" Tsuna than thở
" Có một tổ chức tôi tạm gọi là tổ chúc áo đen bị nghi ngờ là buôn ma túy và vũ khí, hiện tại không có bằng chứng nên chúng ta không làm được gì họ, tôi cần cậu theo dõi bọn họ."
" Sao cậu không nhờ người khác đi?"
" Tôi thích, với lại bọn họ có nhiệm vụ riêng hết rồi."
" Được rồi tớ nhận, vậy sẽ làm ở đâu."
" Khu phố Beika, tôi đã thêu cho cậu một căn nhà ở đó, để tiện cho việc ngụy trang tôi nghĩ sẽ nhập học cho cậu ở trường gần đó rồi."
" Khoan đã ngài Reborn, juudaime đi thì không ổn lắm." Gokudera im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
" Không sao đâu, ở nhà hoài cũng chán, để tớ làm cho tiện thể đi chơi luôn."
Mọi ngươi im lặng chuẩn bị bị đồ cho cậu. Trước khi cậu đi còn bị mọi người giữ lại nhắc nhở đủ điều như cậu là một đứa bé không à, bọn họ còn tiễn cậu ra tận sân bay mới chịu về.
Siêu trực giác nói cho cậu biết sắp có chuyện gì sảy ra. có chuyện vui rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro