Chương 2: Lạc đường

"Máy bay số 27 đang chuẩn bị hạ cánh, quý khách xin hãy về chỗ ngồi và thắc dây an toàn. Xin nhắc lại........................"

Một cậu bé mái tóc nâu bù xù bước xuống với vẻ mặt mệt mỏi, cậu lục tung cái vali của mình như đang tìm một cái gì đó sau một hồi tìm kiếm thì cậu bé lấy từ vali một mảnh giấy nhỏ, cậu cười rạng rỡ khiến những người xung quanh chói mù mắt một số người thì gục luôn tại chỗ ai bảo bé đáng yêu quá làm chi.

Tsuna đang đi theo chỉ dẫn của từ giấy tới ngôi nhà mà Reborn đưa cho mình để tiện làm nhiệm vụ. Sau một hồi đi thì cậu nhóc ngồi xuống chiếc ghế đá mà cậu vừa tìm thấy, miệng lẩm bẩm.

" Lạc đường rồi" Tsuna khóc không ra nước mắt, cậu đã đi qua nơi này hai lần rồi bây giờ mà cậu gọi cho Reborn kiểu gì cũng bị tăng huấn luyện cho mà coi. Đang lạc trôi trong những suy nghĩ thì cậu thấy một cô gái mặt đồng phục cao trung với mái tóc kỳ lạ và một cậu bé nhỏ đeo kính. Tsuna lập tức suy nghĩ 'sao mình không hỏi người ta nhỉ'.

Cậu chạy nhanh nhất có thể để đuổi theo hai người kia " Chị ơi." Tsuna gọi cô gái kia. Như nghe được tiếng của cậu cô gái cùng cậu nhóc quay đầu lại.

" Chị có thể cho em hỏi địa chỉ số 22 khu phố Beika ở đâu không ạ" Tsuna thở hồng hộc khi đuổi theo hai người. Vì cơ thể bị teo nhỏ khiến thể lực của cậu bị giảm một cánh nghiêm trọng.

" Em không sao chứ, em bị lạc sao?" Cô gái xoa lưng giúp cậu thuận khí.

" Dạ em ổn ạ."

" Em bao nhiêu tuổi rồi."

" Em 2.., à không em 6 tuổi" Tsuna cắn phải lưỡi của mình, xém tí nữa cậu nói tuổi thật của mình rồi.

Trong khi cậu đang nói chuyện với cô gái kia thì Conan đã bắt đầu nghi ngờ ' cậu ấy là ai? Lúc nãy cậu ấy định nói gì? Là ngươi bị teo nhỏ giống cậu ư? Không thể nào, Haibara bảo chỉ mình với cô ấy là người sử dụng thuốc đó? Rốt cuộc cậu ta là bạn hay thù?...............'

Nhìn cậu nhóc đeo kính đang vò đầu bức tóc kia khiến Tsuna buồn cười, theo thông tin cậu nhận được thì đứa nhóc này tên thật Kudo Shinichi, hiện tại đang sống ở nhà thanh mai chúc mã của mình dưới hình dạng của một đứa bé 6 tuổi.

" Chào em, chị là Mori Ran, để chị dẫn em về nhà nha." Ran nhìn cậu bé [giả vờ] đáng yêu trước mặt mà trái tim muốn nhảy ra ngoài rồi. Đôi má phúng phính nhìn mà muốn cắn, mái tóc nâu nhạt bù xù như một chú mèo nhỏ, may mà cô còn giữa được lí trí không thì đã dọa sợ mèo con rồi.

" Cảm ơn chị Ran-nee chan, em tên là Sawada Tsunayoshi, chị có thể gọi em là Tsuna."

" Cá ngừ sao?" Conan hỏi với giọng ngây thơ khiến Tsuna chảy vài vạch hắc tuyến.

" Sai rồi Conan-kun, là Tsuna chứ không phải Tuna" Ran nhanh chóng chỉ lại cho Conan nhưng cô đâu biết là Conan cố tình chọc giận Tsuna đâu chứ.

Vậy là Tsuna được đưa đến căn nhà mà mình tìm nãy giờ. Một căn nhà hai tầng giống với căn nhà cũ của mẹ cậu. Tsuna có mời hai người vô nhưng họ từ chối và về trước.

Khi vô nhà cậu lập tức gọi điện cho mọi người ở tổng bộ để họ không lo lắng rồi ngủ một giấc tới sáng hôm sau. Còn bên Conan thì đang khó ngủ với những suy nghĩ về người vừa gặp buổi sáng, cậu đâu biết rằng người đó sẽ đeo bám cậu suốt cuộc đời.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro