Chap 5: cuộc đời thật đáng buồn nhưng không hẳn là đáng buồn(P2).
Một ngày đã trôi đi thật yên bình ở trụ sở Vongola, tuy yên ả thật nhưng có ai biết rằng có hai con người thiên tài nằm la liệt trong phòng kỹ thuật, Shouichi và Spanner, họ đã làm hết mình vào tối hôm qua nên phải được hưởng thụ cảm giác sung sướng khi ngủ nướng khét. Lúc 10 giờ sáng, họ vẫn nằm đó mà khò khò, trong khi đó Reborn- vị gia sư sát thủ vĩ đại phải ngồi chặt vào chiếc ghế của boss để vật lộn với đống chồng giấy từ 6 giờ sáng. Vâng! Reborn đã 'ra tay'.
Bàn tay phải nhanh nhẹn cầm bút mà lướt qua trên tờ giấy, sự chuyển động đầy nghệ thuật của Reborn, nhưng đó chỉ là lúc đầu đầu, càng về sau thì càng viết xấu, bàn tay cứng lại và gồng mình lên mà viết nhanh. Dù tốc độ nó nhanh hơn vận tốc ánh sáng nhưng không thể nào làm hết cái đống giấy vô hạn này, chúng cứ chất chồng lên mà thi ai nhiều giấy hơn. Gân trên mặt Reborn nổi lên, lông mày nhăn lại mà nhìn chồng giấy rồi chuyển sang nơi mà mình chuẩn bị đặt bút, giờ Reborn mới hiểu cảm giác 'bị đì' cùa Tsuna, suốt ngày cứ dính chặt vào cái bàn mà ký tên, hèn chi cậu không cao bằng những người bảo vệ, với mức độ ký như thế này vào hằng ngày, người thường sẽ gãy cánh tay như chơi mà nằm viện dưỡng già.
Reborn vừa ký vừa lầm bầm "chồng giấy chết tiệt", "Tsuna Vô Dụng", "Chết hết đi",... và đoại loại là vậy. Bỗng Reborn ngừng viết, thả bút ra và cầm ngay cây súng bắn vào chồng giấy, trong khoảng khắc đó Reborn cười sảng khoái như chưa từng được cười, có lẽ Reborn đã "tức nước vỡ bờ". Cái tiếng cười vang vẳng khắp phòng bên cạnh và tình cờ lọt qua bên ngoài. Nghĩ xem, cái trụ sở Vongola này ẩn nấp trong rừng rú rậm rạp, lúc ẩn lúc hiện làm cho người qua đường tưởng gặp ngôi nhà ma, nay cộng thêm tiếng cười ghê rợn này, nơi đây sẽ bị liệt vào danh sách "Top nơi bí ẩn đáng sợ nhất". Trong căn phòng ấy, tiếng cười dần dần nhỏ lại để rồi thay thế màn im lặng đến không ngờ.
Reborn ngồi đó thẩn thờ, tay cầm cây súng giờ đặt xuống bàn làm việc, đôi mắt lạnh lùng nhìn cái đống lộn xộn. Một nửa tấn giấy không bị gì, một nửa thì thành tro, nhưng không chỉ có giấy mà còn có cái lỗ hỏng trên bức tường đối diện Reborn. Ừ thì chỉ còn ký đống giấy còn lại thì xong, dù sao cũng giảm đi đáng kể về tấn giấy, ừ thì bức tường này lát hồi sửa sang lại, chỉ tốn vài chục triệu chứ mấy. Tất cả không phải là nguyên nhân cho Reborn đứng hình, thế là cái gì?
"Kusakabe..... Ngươi làm gì ở đó vậy ?"
Cái con người bí ẩn dần dần lộ diện trong cái lỗ hỏng xuyên tường là Kusakabe Tetsuya, nhìn mặt trắng bệch lại có thể đoán được cậu ta xém chút nữa là dính đòn. Nhưng sắc mặt nhanh chóng được thay thế, một anh chàng mặc vest đen khí thế nghiêm túc xuất hiện.
"Reborn-san, tôi đến báo cáo về vi..."
"Nếu là giấy ký tên thì để lên chồng giấy đó..."
"Không phải là vậy..."
"Nếu là giấy tính phí hay giấy chi phí thì để sao đi..."
"Cũng không phải....."
"Vậy là gì?"
Qua cách nói chuyện, Reborn có vẻ "hơi" tức giận, nhưng dù là vậy Kusakabe vẫn lấy hơi mà nói tiếp.
"Chuyện là có rắc rối bên nhà Cavallone rồi."
"Hm?"
"Dino-san và Romano-san.... biến mất trước mắt tôi."
Rồi im lặng, một màn im lặng quái đản tràn lan rồi Reborn nhếch mép cười ác quỷ, Kusakabi tưởng chừng cậu đang xem Creepy Pasta ngoài đời thực. Reborn lẩm bẩm.
"Vậy là đã đến thế giới đó rồi."
Rồi cậu rời khỏi bàn làm việc đến cái lỗ hỏng để bước qua (nó có vẻ tiện hơn đi bằng cửa nhỉ). Vỗ vai Kusakabe và nói.
"Kusakabe, ngươi vất vả rồi. Việc còn lại giao cho tôi, tôi sẽ báo cho Shouichi."
Reborn đi một đoạn ngắn trên hành lang thì lúc này Kusakabe mới mở miệng.
"Reborn-san, còn chồng giấy và bức tường....."
Reborn quay đầu lại nhìn vài giây.
"Cứ giao cho Tsuna là xong."
Rồi Reborn bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
___________Tại giữa làng Lá_______
Khắp nơi giờ đều bao phủ một màn đêm đầy sao. Trong làng vẫn nhộn nhịp, đông vui như chợ đêm, những tiếng bước đi mạnh mẽ, tiếng cười đùa vui vẻ, lúc đầu nhìn có vẻ như là một thành phố bình thường, mọi thứ có vẻ quen thuộc đối với Tsuna nhưng cậu không thể nào quen với cách sống ở đây, nào là người mặc đồ ninja, luyện tập khả năng phi thường, đeo băng in ký hiệu, có những kiến thức mà thế giới cậu không có, nó rắc rối hơn cậu tưởng nên cậu quyết định ở trong phòng.
"Kyoya-san đi dạo ở ngoài rồi nên chỉ có mình trong phòng thôi, không ngờ anh ta thích nghi nhanh với môi trường nhanh vậy."
Tsuna vẫn đang ngồi trên giường của cậu với bộ dạng áo sơ mi trắng với cái cà vạt nới lỏng, ngồi tự suy nghĩ tự nói như một thằng tự kỷ.
"Mình đợi tới giờ dùng bữa tối với mọi người nhưng vẫn còn cả một tiếng đồng hồ, nếu mình đợi như thế này chắc mình ngột mà chết luôn."
Tsuna nhìn ra cửa như thể muốn sổ lồng nhưng lại không được vì cậu không quen với khung cảnh bên ngoài. Trong lòng cậu một nửa muốn ra một nửa ở lại, ngay lúc này cậu không thể tự thân vận động được, cậu cầu mong từ tận đáy lòng là ai đó mau mau gõ cửa và rủ ra ngoài dạo chơi...
Cốc, cốc, cốc.
...Và đã thành hiện thực. Tsuna nghe thấy và mừng thầm, cậu nhào nhào ra mở cửa phòng như cún con đón chủ về, cánh cửa được bật ra để thấy nhân vật đã gõ cửa.
"Vongola, à thì, trong phòng ngột lắm, Lambo-sama ta đây muốn đi dạo, nên..."
"Rồi Lambo, cùng đi dạo một chút vậy."
_______Tại nghĩa trang _______
Sakura đang đi dạo hít thở không khí trong lành một chút thì đi ngang qua nghĩa trang của làng thì thấy một bóng hình nhỏ nhắn đang đứng trước tượng đài ý chí của lửa . Nếu nhìn thoáng qua thì nghĩ ngay là một ai trong đó muốn ngắm tượng đài đó, mà nếu là trong làng thì tượng đài này quá quen thuộc rồi sao lại còn muốn ngắm, nên người đó chắc chắn là một ai đó trong một nhóm người 'bí ẩn'. Sakura nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra người đó, người con gái với mái tóc dài tím đậm nhưng có chỏm dứa trên đỉnh đầu, vận một bộ vest váy ngắn hơn đầu gối.
"Anou...."
Cô gái đó quay mặt lại với vẻ bất ngờ khi thấy Sakura đang tiến lại gần. Cô có vẻ lúng túng, bối rối khi đối diện với Sakura.
"Nếu tôi không nhầm cô là Chrome đúng không?"
"Vâng.... anou, xin lỗi việc chiều nay..."
"Không sao đâu, cũng không phải lỗi của cô. Mà tôi gọi là Chrome-chan được không?"
".....Được."
Sakura đối xử rất nhẹ nhàng mà cứ như hù ma Chrome vậy. Chrome cứ e thẹn mà nhìn xuống đất, khép nép, tự ti, Sakura đã từng gặp một dạng mắc cỡ là Hinata mà không ngờ Chrome lại còn mắc cỡ hơn, thật sự rất khó mở lời để làm quen, nhưng Sakura không chịu thua.
"Chrome-chan, cô đến nay làm gì vậy."
"Etou,... tớ chỉ dạo quanh một chút thì thấy cái tượng đài này đẹp... nhưng mà..."
Chrome nhìn những ngôi mộ xung quanh.
"...Có vẻ là không nên đến đây..."
"Đừng có ra vẻ mặt như thế chứ!!"
Sakura đột ngột nắm tay Chrome.
"Ở ngoài này lạnh lắm, hay là tôi mời cô ăn bánh ngọt cho đỡ buồn."
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu, hiếm lắm mới được Haruno Sakura này bao ăn đó."
"...Cảm ơn, Sakura-san."
Chrome nở nụ cười mỉm ấm áp, lúc này Sakura cũng thấy yên lòng mà kéo tay Chrome đi về khu chợ trời của làng Lá.
___________Ở một góc nào đó trên cao_________
Một người con trai tóc đen lặng lẽ đứng trên khu bãi đất trống có tầm nhìn từ trên cao tốt để nhìn bao quát khắp làng, những ánh đèn nhỏ li ti thi nhau tỏa sáng lấp lánh chẳng khác nào khung cảnh thành phố được nhìn trên cao giữa bầu trời đêm. Khung cảnh lãng mạn làm nổi bật anh chàng lạnh lùng vận đồ vest, hình ảnh này có thể đốn ngã bất kỳ cô nàng nào đi ngang qua. Cậu cứ im lặng mà ngắm nhìn cho đến khi một tiếng hát vang lên.
"Midori tanabiku Namimori no~"
"Hibird?"
"Kufufufu, ngươi không thay đổi gì nhỉ? Hibari Kyoya."
Đằng sau màn tối xuất hiện một con người bí hiểm với đôi mắt kỳ quái cùng với cục lông vàng vàng trên vai.
"Hibari! Hibari!"
Chú chim vàng tròn tròn liền bay đến chủ nhân của nó.
"Ngươi nên cảm ơn tôi vì đã bảo vệ chú chim nhỏ bé này."
"Hn."
Hibari ngồi phích xuống đất, thở dài nhẹ và rồi giương đôi mắt xám tro không cảm xúc tiếp tục ngắm khung cảnh ở dưới. Mukuro chậm rãi bước tới và ngồi bên cạnh Hibari (cách Hibari 2m). Đây là hình ảnh hiếm có giữa hai con người không đội trời chung, các nhà báo mà tình cờ chụp được thì sớm sẽ trở thành tin sốt dẻo đầu trang của báo 'Mafia News'. Mukuro cười lạnh.
"Không ngờ ngươi phủ phàng như vậy."
"Không phải là việc của ngươi. Ở đây làm gì?"
"Chỉ là đi dạo thôi, dù sao tôi cũng là con người mà."
Hibari chỉ liếc mắt nhìn Mukuro đang ngắm cả một khung cảnh trước mặt, rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở. Hai người đó chỉ im lặng cứ như thế, không một câu, không một động đậy, chỉ là lặng người giương con mắt nhìn những thứ trước mặt với đôi mắt sầu tư.
Thế họ không biết rằng có hai con người đang ẩn nấp sau thân cây nào đó để theo dõi họ.
"Kakashi-sensei, họ có đúng là những 'dã thú đội lốt người' không?"
"Iruka-sensei, thầy không tin tôi à? Thầy cũng được giao nhiệm vụ theo dõi họ một cách bí mật từ bà Đệ Ngũ."
"Không phải tôi không tin thầy. Chỉ là tôi không thấy họ không nguy hiểm gì cả."
"Thầy chưa tận mắt chứng kiến thôi, họ nguy hiểm mà giả khờ đó!"
"Vậy còn vị boss gì đó?"
"Naruto nhận việc theo dõi đó."
"Có ổn không?"
"Không sao đâu. Tôi cảm nhận rằng vị boss, à không, thằng nhóc khá giống Naruto, việc này sẽ dễ dàng cho Naruto theo dõi. Giờ việc của thầy chỉ là bên cạnh tôi để đề phòng bất trắc"
________________Nhà giam ở Làng Đá______________
Khu nhà giam này đen kịt khi trời tối, lại im lặng một cách đáng sợ, bỗng vang vọng đâu đó một tiếng trò truyện trước cửa nhà giam.
"Ngươi là ai?"
"Tôi là người được Hokage Đệ Ngũ phái đến giúp đỡ ngài Kazekage."
"Bằng chứng?"
Người thiếu niên mặc áo choàng che mặt đưa cho họ lá thư cùng với các tờ giấy coi như là việc xác nhận. Người canh gác nhà giam xem qua và gật đầu vừa ý.
"Mời cậu đi theo tôi."
Hắn dắt cậu ta đi dọc nhà giam, tiến vào sâu vào nơi tâm tối của nhà giam, chứng tỏ rằng tù nhân mà người thiếu niên muốn gặp không phải là dạng vừa. Cuối cùng cậu đã đến khu nhà giam ấy.
"Cậu cứ việc thẩm vấn hắn ta, đám canh ở đây sẽ dẫn cậu ra khi cậu xong việc."
Nói xong con người cao to ấy rời đi. Người thiếu niên này giờ mới vén cái khăn che mặt để lộ khuôn mặt trắng bệch. Trong màn đen tối này khiến người ta nhầm tưởng cậu là ma hiển linh, nhưng nhìn lại mới biết đây là chú Sai. Sai nhìn chằm chằm vào tù nhân qua hàng song sắt: bị cồng xích gần như quấn chặt người hắn ta, đầu gục xuống mệt mỏi chỉ thấy mái tóc màu vàng bù xù. Tiếng leng keng vang lên thể hiện rằng tù nhân đang ngước nhìn người trước mặt, lúc này Sai mới thấy gương mặt của kẻ này, khuôn mặt điển trai vơi đôi mắt nâu màu chocolat, khuôn mặt đầy vết thương trầy xước nhỏ làm tăng thêm khí chất của một người đàn ông, dưới ánh trăng xuyên qua cửa song sắt, khung cảnh này đẹp ma mị đến chết người. Thế nhưng cậu Sai này phất lờ cái vẻ đẹp ấy mà nhìn chằm chằm, lấy hơi để phỏng vấn.
"Tôi nghe nói anh từ trên trời rất xuống và tấn công làng Cát. Anh có thể cho tôi biết anh là ai và vì sao lại làm vậy?"
Sai nói rất lịch sự, tử tế làm dịu bầu không khí căng thẳng này nhưng nó không làm giảm đi sát khí từ anh chàng tù nhân này. Anh chỉ im lặng nhìn Sai với nửa con mắt sáng rực trong bóng tối, nếu nhìn lướt qua thì sẽ bị hiểu lầm là một con thú hoang dã muốn ăn tươi nuốt sống với người trước mặt. Dù vậy, Sai vẫn giữa khuôn mặt không cảm xúc đúng chất có 1 không 2 của mình. Cậu thở dài nhẹ, rồi dõng dạc nói tiếp.
"Nói vậy chắc không làm gì được với anh..."
"..."
"Vậy... anh có biết cậu Sawada Tsunayoshi không?"
"... Tại sao cậu biết...?"
Lúc này anh chàng bị cồng xích mới lên tiếng trả lời bằng chất giọng trầm như muốn đe dạo. Mặt Sai mặt vẩn tỉnh như chưa có gì xảy ra, nhưng nhìn kỹ thì miệng cậu hơi nhếch một chút.
"Nếu anh muốn biết vì sao tôi biết cậu ta thì anh phải hợp tác cùng với tôi."
"..."
Sai cười một nụ cười bình thường nhưng chứa không biết bao nhiêu sự nham hiểm đằng sau khuôn mặt đó.
"Anh chỉ cần nói anh là ai thôi được rồi."
"..."
"Thế...?"
"..."
Sai gắng gượng cười, cậu định chuyển chủ đề cho dễ hơn thì một giọng cất vang lên.
"Là Dino Cavallone... giờ cậu cho tôi biết Tsuna đang ở đâu được không"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro