5.
"Này, các người đã chứng kiến Tsuna giết người chưa? Cảm giác thế nào?"
____________________________________
Hôm nay, tổng bộ yên ắng đến lạ. Tất cả các hộ vệ mỗi người đều mang một vẻ mặt ngưng trọng. Đến nỗi dọa Basil giật mình khi mới đi lấy báo cáo về.
Sato không có ở đây, cô ấy đã lên chuyên cơ qua pháp làm việc. Tsuna tỏ vẻ tiếc nuối khi mà một cỗ máy kí giấy tờ lại đi mất. Mà không sao, về chị ấy sẽ nấu cho cậu cái gì đó ngon ngon để ăn thôi mà.
Cậu ngồi ngốc trong phòng làm việc cả ngày, đến lúc ăn tối, khi cậu chuẩn bị mở cửa phòng ăn ra, lại bị giọng Hibari từ bên trong vọng ra làm cậu hóa đá.
"Đã từng thấy Tsunayoshi giết người, lúc đầu là sợ hãi, về sau...."
Trong phòng ăn, Sato nhướn mày, không để Hibari nói hết, cô mỉa mai.
"À? Sợ hãi? Sau đó là chán gét? Một lũ thảm hại. Thế các người khi đó đã từng nghĩ thằng bé vì sao lại giết người chưa? Và sau khi làm chuyện đó thì thằng bé như thế nào? Chưa từng nghĩ tới, hửm?..."
Sato bỗng gằn giọng
"Vậy dỏng tai lên nghe cho rõ đây. Là vì các người, hiểu chưa. Và sau khi đôi tay nhuộm máu thằng bé liên tục gặp ác mộng và bị trầm cảm nhẹ. Mà khi đó, không một ai ở cạnh nó cả. Kể cả cậu, Hibari....
Càng nghe Sato nói Hibari lại càng cau mày. Những lời đó như từng cái kim đâm vào tim anh. Đau, rất đau. Nhưng không bằng nỗi đau của cậu khi đó.
"... Hừ, đúng là tôi nhìn nhầm các người rồi ha? Ngày mai tôi sẽ báo Nono đổi tất cả hộ vệ của thằng bé, các người sẽ không còn liên qua đến Mafia nữa, các ngư-"
RẦM!!!!!
Tiếng nện bàn này là của Yamamoto, cậu ngước đôi mắt kiên định nhìn thắng vào Sato và nói
"Đúng là chúng tôi đã từng sợ hãi, sợ máu, sợ rất nhiều thứ. Nhưng, nếu có cho tôi lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn ở bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy là người mà luôn làm người ta lo lắng. Tôi muốn ở lại để giúp Tsuna, giúp cậu ấy được vui vẻ....mặc dù.....cậu ấy mới là người lo cho chúng tôi...."
Gokudera kiên định nhìn Sato.
"Thân là cánh tay phải của Đệ thập, tôi là một người kém cỏi, vì vậy, hãy để tôi chuộc lại sự kém cỏi đó của mình, Sato-dono!"
Sato quét mắt nhìn tất cả các hộ vệ, họ đều mang một ánh nhìn kiên định. Ánh mắt đó làm cô ngẩn người một lúc. Sau đó, cô mỉm cười nhìn họ.
"Các người đã qua, quyết tâm của các người đã đủ. Nên nhớ, đã gọi là "familia" thì mọi người chính là gia đình. Và đã là gia đình thì phải đối xử với nhau theo đúng nghĩa của nó. Nếu một ngày các người đã chán ghét giết người, những âm mưu độc ác, thì nói với tôi. Và sau đó, các người sẽ không bao giờ liên quan đến nó nữa. Được rồi, ngồi xuống đi, tôi đi gọi Tsuna xuống ăn tối."
Sato vừa định đứng lên thì cửa mở, boss Vongola hai mắt đỏ hồng bước vào, và việc đầu tiên Tsuna làm là vào chế độ Hyper đấm Sato một cú. Và hậu quả là một mảng tường phòng ăn sụp xuống cùng với hai cái răng hàm của cô. Khi Tsuna định xông lên thì một bàn tay đã kéo cậu lại. Lập tức cậu cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc. Giọng nói ấm áp vang vọng bên tai.
"Động vật ăn tạp, xin lỗi..."
Tiếp theo sau đó, từng cái ôm, từng hơi ấm xuất hiện.
"Đệ Thập, là tôi có tội với người..."
"Tsuna -nii, Lampo không sợ đâu, Lampo sẽ ngoan, Tsuna -nii đừng giận mà..."
"Em trai, HẾT MÌNH nguôi giận, em làm đúng, anh hai HẾT MÌNH không sợ em!"
"Boss, em xin lỗi ngài..."
"Tsuna, cho bọn tớ một cơ hội được không?"
Và...Tsuna đột nhiên khóc lớn. Cậu mặc kệ mọi người có hỗn loạn thành cái quỷ gì. Cậu khóc đến mức mệt lả mà ngất đi....
Sato nhìn Tsuna được đưa về phòng, cười nhẹ. Tsuna à Tsuna, cậu đúng là một bầu trời đúng nghĩa mà. Ấm áp, bao dung chứa đựng tất cả nguyên tố. Và hôm nay cậu lại bao dung với họ nữa rồi....
A~ tôi rất mong chờ tương lai của Vongola nha, mặc dù thứ duy nhất giữ tôi lại đây là cậu....
Il mio adorabile fratellino....
Một làn sương mù màu tím nổi lên, đem thân ảnh cô độc đó biến mất.
_____________________________________
Sáng hôm sau....
"Tsuna ơi ~, dậy xuống ăn sáng đi. Hôm nay tôi làm món cậu thích nhất đó!"
Tiếng lạch xạch trong phòng vang lên, một lúc sau, Tsuna xuất hiện với một bộ vest trắng rất tao nhã. Cậu nhìn Sato đứng ngoài cửa, nở nụ cười
"Ừm, chúng ta xuống thôi. Để mọi người chờ thì không tốt lắm."
"Đúng a. À, hôm nay tôi không có nhiệm vụ nào nên tôi sẽ ở lại tổng bộ cùng cậu. Thế nào?"
Sato xoa xoa mái tóc xù của Tsuna, cậu chỉ cười
"Ừ, vậy chị kí giấy tờ giúp tôi nhé?"
"Không thành vấn đề, cậu chỉ cần làm mấy loại từ cấp A trở lên, nha?"
"Được"
Hành lang tổng bộ hôm nay yên bình một cách kì lạ, và Tsuna cảm thấy ghét sự yên bình đ-
RẦM!!!!
OÀNH!!!!
"Cái lũ chết tiệt kia!!!!"
"Chết, Sato đến!"
"Chạy nhanh"
Tiếng la của Sato hòa vào những tiếng nói của người thủ vệ cùng với những tiếng binh bốp chát vang lên đều đều.
A, đây mới là Vongola của cậu chứ! Rặt một lũ chuyên gia phá dỡ công trình công cộng thôi a. Giấy tờ lại thêm một xấp nữa rồi ToT....
-----------------------
Thực tế ý tưởng bột phát, giờ mới đem chuốt lại. Mà mn ở trường học ntn rồi? Có kt ngập mặt không? Tui thì đang bơi trong mớ bài kt hk rồi😭😭😭
Nhân đây chúc mn thi tốt. Nắng nóng thế này nhớ giữ gìn sức khỏe nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro