Chương 4

Vụ việc của Takemichi cũng đã trôi qua được mấy ngày, trước đó nhóm của Yoshio đã quyết tâm luyện tập để sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào vì chắc chắn Varia sớm muộn gì cũng biết mấy chiếc nhẫn đó là giả và tại sao chiếc nhẫn đó lại giả thì ta quay lại ngày Takemichi đã tỉnh.

Mấy ngày trước.

"Tsuna, Takemichi đã ổn hơn chưa?" Một thanh niên ngoại quốc có mái tóc vàng chạy nhanh đi đến hỏi Tsuna.

"Vâng anh hai em ổn hơn rồi ạ, chỉ cần nằm ở đây vài ngày theo dõi rồi xuất viện thôi." Tsuna nhìn thanh niên mỉm cười nói.

"Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên đến sớm hơn." Thanh niên cười gượng cúi đầu tránh ánh mắt của em.

"Không sao đâu, dù gì chuyện đã xảy ra rồi đâu thay đổi được gì, nên anh đừng tự trách mình." Tsuna vẫn giữ nụ cười trên môi, em mở cửa bước vào trong theo sau là thanh niên.

"Tsuna anh đã nói là không cần đến đây đâu, anh tự lo được mà em về nhanh đi học đi." Takemichi nhìn thấy Tsuna khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

"Mồ, sao anh lại nói vậy chứ! Không đi học một hai buổi thôi có sao đâu chứ! Dù gì mấy bài tập hay bài học em nhờ Reborn là được rồi!" Tsuna bĩu môi nhìn cậu.

"Rồi, rồi chịu thua em." Takemichi thở dài giơ tay đầu hàng sau đó chú ý đến thanh niên đang đứng ở kia mà bất ngờ.

"Ôi trời anh đến Nhật Bản hồi nào vậy Dino-san? Em tưởng anh đang ở Italy."

"À khoảng mấy ngày trước thôi, có một số việc quan trọng anh cần phải làm ở đây." Dino vừa nói vừa lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Tsuna nhìn cậu giải thích.

"Là về mấy chiếc nhẫn đó phải không? Bọn họ sẽ đến đây nữa đúng không?" Takemichi nhíu mày nghiêm túc hỏi.

"Ừm đúng vậy và anh xin lỗi em Takemichi, anh không tới kịp để giúp em." Dino cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Em không cần lời xin lỗi Dino-san, dù gì em cũng đã không sao, nên anh ngẩng đầu lên đi." Takemichi mỉm cười nhìn Dino trong mắt cũng không có ý trách móc nào nhưng như vậy cũng khiến Dino cảm thấy có lỗi nhiều hơn, rồi cậu chợt nhớ ra gì đó hỏi Dino.

"Đúng rồi, người mà đưa hộp nhẫn cho em, cậu ta vẫn ổn chứ?"

"Basil sao? Cậu ta tuy là bị thương nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng."

Takemichi nghe vậy thở phào một hơi, Tsuna nãy giờ chỉ chăm chú nghe hai người trò chuyện, mới bắt đầu lên tiếng.

"Dino cái hộp bị cướp đó, là đồ giả đúng không?"

"Đúng vậy, vì bọn anh đề phòng trường hợp Varia sẽ cướp được nó nên đã tráo đổi thành đồ giả, còn đồ thật thì Reborn đang giữ."

Dino nghe Tsuna hỏi thế làm anh thoáng giật mình đôi chút rồi anh gật đầu thừa nhận, còn Takemichi không ngạc nhiên gì như thể cậu đã đoán trước được, khẽ lầm bầm.

"Quả nhiên..."

Quay lại với hiện tại.

Takemichi nhìn Mitsuya đang chăm chú gọt táo cho mình không khỏi ngượng ngùng nói với anh.

"Mitsuya-kun anh không cần ngày nào cũng đến thăm tôi vậy đâu! Tôi làm phiền thời gian của anh nhiều lắm rồi."

"Không được dù gì cậu cũng là bạn của tôi mà! Tôi làm sao có thể không đến thăm cậu được chứ!" Mitsuya kiên quyết nói, mà dù gì anh đang muốn nuôi dưỡng tình cảm của mình và cậu, sao lại có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng như thế được.
(Chúc mừng, anh đã có một tình địch chính thức rồi anh Baj- *bị đấm*)

"Nhưng dù thế anh cũng không cần đến đây thường xuyên như vậy đâu, anh còn phải đi học với việc gia đình nữa mà." Takemichi khóc không ra nước mắt mà khuyên anh.

"Chuyện đó thì cậu yên tâm đi gia đình anh không có ý kiến gì đâu với không đi học một hai buổi cũng chẳng to tát gì đâu." Mitsuya cười cười xua tay sau đó tiếp tục gọt táo cho cậu.

"Cạch!"

Bỗng tiếng mở cửa vang lên thu hút hai người, Takemichi nhìn người bước vào thì hơi ngạc nhiên sau đó lại mỉm cười cất giọng chào hỏi.

"Emma lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp Takemichi, thật là đi lâu như vậy mà hội ngộ lại như thế này đây!" Thiếu nữ tên Emma nhăn mặt đi lại kéo hai má của cậu ra hai bên khiến Takemichi đau đớn thét lên.

"Đau quá Emma! Tớ xin lỗi mà đây chỉ là tai nạn mà thôi! Tớ cũng đâu có muốn như thế! Bỏ ra đi Emma! Đau lắm!" Takemichi mếu máo bắt đầu giải thích cho Emma để cô tha cho đôi má của cậu.

"Được rồi tạm tin đấy, nếu tớ biết cậu lại bị thương nữa thì tớ sẽ đấm cậu!" Emma làm mặt quỷ hùng hổ đưa nắm đấm ra trước mặt cậu như chứng minh lời nói của mình không phải đùa.

"Ừm tớ biết rồi và cảm ơn cậu vì đã lo cho tớ Emma!" Takemichi cười tươi nhìn Emma làm cô gái đỏ mặt ngại ngùng.

"Bạn bè với nhau mà ai chả thế." Emma bĩu môi nói, cô chú ý chàng trai tóc tím nãy giờ bị ngó lơ kia, bất ngờ quay sang hỏi cậu.

"Takemichi cậu quen biết với Mitsuya à?"

"Ừm, anh ấy là bạn của tớ mà hai người có vẻ biết nhau nhỉ?"

"Đương nhiên là biết chứ anh ta quen với anh trai tớ mà!" Emma lấy ghế ngồi kế bên Mitsuya, tò mò hỏi.

"Hai người biết nhau từ lúc nào thế? Thật là cậu có bạn mà chẳng nói cho tớ biết gì cả!"

"À chỉ mấy ngày trước thôi, mà Mitsuya đã giúp tớ rất nhiều nữa vậy mà tớ vẫn chưa đền đáp gì cho anh ấy hết." Takemichi gãi má cười gượng.

Làm người yêu tôi là đền đáp được rồi!

Mitsuya trong lòng gào thét như thế nhưng ngoài mặt vẫn không biểu cảm gì mà đưa táo đã gọt cho cậu.

"Cảm ơn anh, Mitsuya-kun."

"Không có gì đâu, mà có vẻ hai người cần nói chuyện nhỉ? Tôi đi ra ngoài để không gian riêng cho hai người." Mitsuya đứng dậy mỉm cười rồi bước ra không quên đóng cửa lại.

"Tớ không nghĩ rằng anh ấy tinh tế như vậy, dù đã quen biết Mitsuya-kun mấy ngày." Takemichi thở dài.

"Làm sao mà có thể hiểu người ta khi chỉ quen mấy ngày được? Cậu là đồ ngốc à?" Emma cóc đầu cậu.

Takemichi không nói chỉ bĩu môi xoa xoa chỗ bị Emma đánh, cô nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rồi lên tiếng.

"Thế làm sao mà cậu có thể bị thương nặng như thế hả?"

"Emma tớ đã nói rồi đó chỉ là một tai nạn mà thôi." Takemichi chột dạ ánh mắt lảng tránh nhìn xung quanh.

"Cậu coi tớ là trẻ con lên ba à?! Băng bó với mấy vết thương bị chém như thế mà tai nạn sao? Với nếu cậu không nói dối thì tại sao cậu lại lảng tránh thế kia?" Emma tức giận đập mạnh hai tay lên chiếc giường bệnh của cậu.

Takemichi chỉ mím môi hạ mí mắt nhỏ giọng nói.

"Tớ chỉ không muốn làm cậu lo lắng mà thôi, tớ đã luôn khiến cậu và mọi người lo lắng quá nhiều từ trước tới giờ rồi, tớ chẳng thể giải quyết được chuyện gì cả còn phải để mọi người giúp đỡ nữa, tớ vô dụng quá Emma à." Takemichi run rẩy ôm lấy khuôn mặt của mình, Emma nhìn cậu như vậy mà đau lòng.

"Takemichi....."

Nhận ra mình đã lỡ lời cậu cuộn tròn vào trong chăn thều thào với cô.

"Xin lỗi Emma, tớ đã để cậu thấy bộ dạng thảm hại này rồi, tớ muốn ở một mình."

Emma thở dài đứng dậy đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa, cô quay ra thì đã thấy Mitsuya đứng gần cửa từ lúc nào.

"Takemichi làm sao thế? Cậu ấy không ổn ở đâu sao?" Mitsuya tràn ngập lo lắng mà hỏi cô.

"Cũng không hẳn, chỉ là Takemichi cần một không gian riêng cho bản thân." Emma rũ mắt nhìn phòng bệnh đáp lại Mitsuya.

"Chúng ta nên để cậu ấy một mình đi thôi." Emma nói xong vẫn nhìn phòng bệnh một lúc nữa rồi mới rời đi, còn Mitsuya nhìn theo bóng lưng của cô cứ thế biến mất dần, anh thở dài đôi chút rồi cũng xoay người rời đi sau đó.

Takemichi cảm thấy không còn ai nữa thì ngồi dậy bước xuống giường đi lại phía cửa sổ khẽ ngước nhìn lên bầu trời với ánh mắt trầm ngâm.

"Thời gian tới có vẻ khó khăn đây. Mong không có chuyện gì tồi tệ xảy ra."

Đã đăng: 29/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro