Chap 1: Tái sinh?
Tsuna vốn biết rất rõ, rằng con người ai rồi cũng sẽ chết đi, không một ai có thể tránh khỏi. Dẫu biết rõ như vậy, nhưng Tsuna vẫn không thể cầm được nước mắt khi ôm trong lòng thân xác đã nguội lạnh của người mà hắn yêu thương bằng cả cuộc đời.
Năm ấy đệ Thập Vongola trong độ tuổi 40, mất đi người con trai mình yêu thương nhất.
Nhà Simon sau đó được tiếp quản bởi con gái Enma, cũng chính là con của hắn. Đứa trẻ ấy không trách Tsuna, vì sự thật rằng Enma đã qua đời vì một căn bệnh, và Tsuna vẫn luôn ở bên người cho đến tận lúc lâm chung.
Tsuna chưa từng có lỗi, đứa trẻ ấy biết, mọi người đều biết, nhưng từ tận đáy lòng, hắn hận bản thân mình vì đã không thể cứu được người hắn thương yêu bằng cả sinh mệnh. Và rồi hắn bắt đầu lao vào công việc, dẫn đến cơ thể càng ngày càng kiệt quệ, tựa như một con robot chỉ biết chăm chăm vào công việc. Hắn mỉm cười, nhưng đôi mắt lại chết từ lâu.
Còn gì đau đớn hơn việc không thể cứu được người mà mình yêu thương nhất chứ?
Kết quả của chuỗi ngày tăm tối ấy, là một cái chết đến thật đột ngột, nhưng lại không quá bất ngờ vì ai cũng đã biết rằng boss của họ sẽ không thể sống được lâu. Chỉ là khi ngày ấy đến, không ai có thể cầm được những giọt nước mắt.
Con trai của họ bật khóc trước di ảnh, trách Tsuna tại sao lại bỏ chị em họ lại một mình trên thế gian.
Linh hồn Tsuna vẫn còn nhiều chấp niệm, nhưng hắn biết mình không nên ở đây, rồi dần dần tan biến.
Nếu như có kiếp sau, hắn thề với lòng rằng sẽ không để Enma ra đi một lần nữa.
________________
[Alo alo hệ thống VD-2700 thử mic chủ nhân nghe rõ trả lời.]
Một giọng nói máy móc không rõ nam nữ vang lên, siêu trực giác nói cho Tsuna biết rằng đây không phải thứ tốt lành gì như thần chết hay hắc bạch vô thường gì đấy cả. Hắn chầm chậm mở mắt, một vùng không gian trắng tinh xuất hiện, trước mặt hắn là một hộp thoại lơ lửng trong suốt cứ như trong những trò chơi nhập vai mà hắn từng chơi hồi còn nhỏ. Tsuna trầm mặc nhìn tấm bảng, chẳng biết nên văng tục bằng tiếng Ý hay tiếng Nhật trong tình huống này là ổn nhất. Hắn thở hắt một tiếng rồi nói.
"Ta đoán đây không phải là do Byakuran đứng đằng sau nhỉ? Rốt cuộc hệ thống VD-2700 là thứ gì?"
[Vâng xin tự giới thiệu với chủ nhân em là hệ thống có tên gọi là VD-2700 được thần linh tạo ra để cho những người còn tiếc nuối ở kiếp trước có thể sống thêm một lần nữa ở thế giới khác (cũng do thần linh tạo ra) và có một cuộc đời không còn gì tiếc nuối.]
Thần linh? Hệ thống? Tái sinh ở thế giới khác? Tsuna nhìn hệ thống bằng một ánh mắt cực kì nghi ngờ.
"Nghe cứ như tiểu thuyết ấy?"
[Ai cũng nói vậy cả nhưng chắc chắn đây không phải tiểu thuyết mà là thật. Cả chuyện xuyên qua thế giới khác cũng thật luôn!]
Siêu trực giác của Tsuna nói rằng tên hệ thống này nói thật nhưng không hiểu sao có gì đó khiến hắn cứ khó chịu thế nhỉ...
[Để hệ thống nói một chút về thế giới song song một chút nhé. Ở thế giới này Sawada Tsunayoshi là một người rất rất được mọi người mến mộ...]
Ừm cũng bình thường vì kiếp trước hắn cũng được hâm mộ lắm.
[...và tất cả mọi người bắt đầu lao vào cắn nhau để giành được tình yêu của đệ Thập Vongola.]
Ừ đến đây là không ổn rồi.
"Thế éo nào mà tất cả mọi người đều lao vào cắn nhau vậy để giành được tình cảm của ta vậy??? Thiết lập có vấn đề hả VD-2700???"
[Ủa--]
[Chủ nhân không... phải đến từ thế giới All27 hả???]
Tsuna trợn mắt, hình tượng boss uy nghiêm cứ thế mà ném vào sọt rác: "Tất nhiên là không rồi!!! Cả cuộc đời của ta chỉ có một mình Enma chứ không có ai khác!!!"
[Thật ngại quá, để ta hỏi hệ thống VD-All27...]
What the hell còn có những hệ thống khác nữa à?
[Ta đã quay lại!]
Nhanh thế?? Hình như mới có 3 giây mà? Hay là do nó là "hệ thống" nên hoạt động cũng nhanh chăng?
[Thật ngại quá, trong quá trình tiếp nhận dữ liệu ta và hệ thống VD-All27 đã xảy ra một chút sự cố. Thật ra đáng lẽ thế giới của VD-All27 mới đúng là thế giới mà chủ nhân đáng ra nên đến, nhưng trong quá trình vận chuyển linh hồn thì đã có chút sai sót nên đã chuyển nhầm sang thế giới này.]
Thế bây giờ Tsuna có thể đấm hệ thống được chưa?
"Tức là đáng ra bạn bè ta phải đến thế giới mà hiện tại VD-All27 tiếp quản, ờ chắc là thế giới 2700 hả, còn bạn bè của "ta khác" thì đáng lý nên đến đây?"
[Vâng, chủ nhân thật thông minh!]
Tsuna: "Đùa cái gì vậy chứ?? Rồi ta biết phải làm gì với cái thiết lập của thế giới này và tại sao họ lại quay sang yêu ta! Quan trọng hơn sao ta lại nằm dưới??? Cho dù có hậu cung thì ta cũng phải nằm trên!!! NẰM TRÊN!!!"
Tsuna: "À khoan lòng ta chỉ có mình Enma nên éo có hậu cung gì hết!!!"
[Nếu ngài muốn thì ta sẽ tìm cách gỡ tình cảm của họ xuống bằng cách kiếm điểm soái ca.]
Tsuna có một xúc động muốn đấm người, nếu như hệ thống VD-2700 là người thật.
Điểm soái ca là thứ quỷ gì...
[Đại khái thì sau khi hoàn thành một nhiệm vụ thì sẽ đạt điểm soái ca, khi điểm soái ca đạt đến mức độ nhất định thì có thể gỡ bỏ được tình cảm của 1 người, số điểm soái ca để loại bỏ tình cảm là 270.]
"Tình yêu gì mà cứ như ổ khóa muốn gỡ là gỡ vậy."
[Cũng gần giống như vậy.]
Tsuna chợt khựng lại, đưa mắt nhìn hộp thoại hệ thống.
[Chính xác thì do mọi người sau khi thế giới này đã được lập trình là đem lòng yêu thương ngài rồi.]
[Cho nên nếu muốn mọi người không yêu ngài nữa thì chỉ cần thay đổi nó thôi.]
Tsuna: "Hệ thống, rốt cuộc các ngươi xem tình yêu là gì?"
[Điều đó có quan trọng không?]
Tsuna: "Tất nhiên rồi! Vì nó không phải thứ mà ngươi có thể định đoạt và ép buộc! Chứ đừng nói đơn giản như thể các ngươi muốn cho ai yêu ai thì yêu, muốn ai đó hết yêu xóa bỏ nó như xóa một vết nhơ trên trang giấy!"
Tsuna thở hồng hộc, bảo sao cậu cứ có cảm giác khó chịu khi thứ này xuất hiện rồi.
[...]
[Hệ thống hiểu rồi, nhưng sự thật rằng mọi người ở nơi ấy đều đã được thần linh lập trình sẵn là yêu ngài nên ta cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc giúp ngài kiếm điểm soái ca để gỡ bỏ nó.]
Tsuna: "Sao cũng được..."
[Hiện tại hệ thống quyết định cho ngài gỡ bỏ tình cảm ép buộc của thế giới khỏi một người, ngài muốn xóa bỏ của ai.]
"Enma." Tsuna lên tiếng.
[Tại sao? Không phải ngài và Enma đều yêu nhau sao?]
"Tình cảm của cậu ấy ở đó chỉ là thứ ép buộc. Nếu được ta muốn cậu ấy yêu ta trên tinh thần tự nguyện, vì trái tim mách bảo chứ không phải do tâm trí bị điều khiển!" Tsuna gào lên.
[Tâm trí bị điều khiển thì có hơi..]
[Dù sao thì bây giờ ngài muốn đầu thai luôn hay nghe tôi giải thích về thế giới này một chút?]
"Nhắc mới nhớ." Tsuna nhận ra. "Những người ở thế giới mà ta sắp đến đều là người ta quen đúng không?"
[Vâng, đúng vậy. Về bản chất thì linh hồn của họ đều là người thuộc thế giới trước đây của chủ nhân. Thông thường khi chuyển sang thế giới khác thì hệ thống sẽ phong ấn kí ức của họ để tránh trường hợp kí ức bị rối loạn. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp không thể phong ấn hoặc là phong ấn bị phá vỡ khiến họ nhớ về tiền kiếp.]
"Phong ấn mà không phải xóa bỏ sao?" Tsuna khẽ xoa cằm.
[Kí ức gắn liền với linh hồn, nếu xóa hoàn toàn thì rất khó và dễ xảy ra sai sót, một linh hồn bị khiếm khuyết thì con người cũng không hoàn thiện. Phong ấn thì dễ hơn vì nó không tác động trực tiếp vào linh hồn.]
[Hiện tại theo như ta biết chỉ có thần linh mới có khả năng xóa kí ức mà không gây tổn hại với linh hồn mà thôi.]
"Hệ thống, chính xác thì ngươi và "thần linh" là gì?" Có thể làm được những thứ không tưởng như trong tiểu thuyết ấy, thật sự thì Tsuna không tin đâu nhưng trực giác (lại bảo) nó đáng tin nên đành vậy.
[Chúng ta đến từ thế giới khác, một nơi không hề có Vongola. Trước mắt ta chỉ có thể nói vậy.]
Tsuna gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ra hiệu cho hệ thống tiếp tục nói.
[Như ngài đã biết thì các thế giới song song sẽ có nhiều điểm khác nhau. Tsunayoshi của thế giới này khá đặc biệt.]
[Năm cậu ta 4 tuổi thì trở thành Arcobaleno bầu trời và trong quá trình ấy thì đã gặp tay nạn khiến đôi chân gần như tàn phế.]
Tsuna trầm mặc nhìn hệ thống: "Ý ngươi là ta phải đi xe lăn hả??"
[Chủ nhân bình tĩnh, tuy bị tàn phế nhưng nhờ hào quang nam chính và lửa mặt trời thì chân cậu ta đã khỏi. Nhưng vì một số lý do nên cậu ta đã giấu việc này cho đến tận sau trận chiến tranh nhẫn.]
"Lý do?"
[Cậu là là sát thủ và hắk cơ.]
"..."
[...]
"..."
[...chủ nhân không định nói gì sao?]
"Từ lúc mà thiết lập all27 xuất hiện thì không còn gì có thể khiến ta ngạc nhiên nữa."
[Vậy tôi mạnh dạn tiếp tục, để che giấu việc mình là hắk cơ cũng như là một sát thủ cậu ấy bắt đầu che giấu việc mình có thể di chuyển. Ai lại nghĩ một người đi xe lăn lại là sát thủ đúng không.]
"Hm... Đúng là nó khá hợp lý, nhưng không lẽ không ai phát hiện ra sao?"
[Ờm... Do thần linh buff cậu ta có lửa sương mù rất mạnh chăng? :D]
Mặt cười ấy là sao hả hệ thống??
[Nói chung thì Tsunayoshi ở thế giới đó gặp rất nhiều người. Và quan trọng nhất là ngài sẽ có một người em trai tên Natsuyoshi.]
"Em trai? Cơ mà sao nó trùng tên với Natsu vậy? Quan trọng hơn nó có lửa bầu trời không?"
[Haha tất nhiên là không rồi =))))))]
Thế tức là vẫn không thể tránh được số phận làm Vongola Decimo à? Nhưng nhìn biểu cảm của hệ thống làm mình muốn đấm nó quá.
[Định mệnh sắp đặt ngài kiểu gì cũng làm trùm mafia mà, xui lắm mới bị người khác làm.]
Thật ra thì Tsuna thấy bị người khác lấy mất danh đệ Thập là khá may.
[Nhưng như vậy ngài sẽ không gặp được những người hộ vệ, mấy người bạn khác nữa và Enma còn gì?]
Ừ cũng đúng nhỉ--
Khoan... Khả năng đọc suy nghĩ?
[Thần linh mách bảo.]
[Tạm thời có nhiêu đó thôi, bây giờ tôi sẽ chuyển linh hồn cậu đến thế giới ấy nhé. Nana-sama sắp sinh rồi.]
"Đợi--"
[Vì tôi đoán chủ nhân cũng không muốn làm theo nhiệm vụ đầu tiên nên tôi sẽ tạm phong ấn kí ức của ngài cho đến khi ngài trở thành Arcobaleno bầu trời, lúc ấy phong ấn sẽ hủy bỏ và tôi sẽ quay lại.]
[Xin chào và hẹn gặp lại!]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro