Chương 2
"Haku-san?"
"A?" Hakujou Mori đang chìm trong suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn Hoshi bên cạnh, lúc này Hoshi rạng rỡ thật là đáng yêu không tả xiết, giống như... Hakujou Mori nghĩ ngợi một hồi, sau đó dùng từ "tiểu thiên sứ" để hình dung.
"Haku-san thật là lợi hại, bất phân thắng bại với Hibari..." Hoshi ôm chiếc mũ nhét đầy tiền mặt vào lòng, rạng rỡ cười với Hakujou Mori.
"Hả? Em biết cậu ta à?"
"Là đội trưởng đội kỷ luật trường Namimori đó, cậu ta đánh người khắp nơi, cũng khá nổi tiếng."
"Vậy sao..." Thì ra Hibari đã nổi tiếng xấu từ lâu rồi.
Hakujou Mori buông tay, rất thẳng thắn giải thích: "Chị không mạnh đến vậy đâu, em xem động tác vừa rồi của Hibari, đại khái..."
Hoshi có chút bất ngờ, nhìn Hakujou Mori giơ ba ngón tay trước mặt mình.
"Cậu ta nhiều nhất chỉ dùng ba phần sức mạnh."
"Hả?" Hoshi kinh ngạc.
"Em xem, người ta dùng 30% thực lực mà đánh ngang tay với chị..." Hakujou Mori bất đắc dĩ, nhưng trong lời nói lại không nghe ra vẻ mất mát, chỉ có sự bất lực nhàn nhạt.
Hoshi sợ Hakujou bị đả kích, vội vàng cổ vũ cô, nắm hai bàn tay nhỏ của Hakujou, suýt nữa thì ném chiếc mũ đầy tiền trước mặt đi rồi.
"Haku-san cũng rất mạnh!"
Nếu là Hakujou Mori trước kia, có lẽ sẽ ngượng ngùng từ chối, sau đó rũ vai nói những lời thiếu tự tin.
Nhưng hiện tại, Hakujou lại thản nhiên cười, vươn tay vỗ vỗ đầu Hoshi.
"Chị biết."
Hakujou nói đùa vui vẻ.
"Cho chị thêm 5 năm nữa, nói không chừng có thể đánh thắng Hibari."
Nói xong, hai cô gái đều rạng rỡ cười phá lên.
Chỉ là, gánh nặng trong lòng Hakujou Mori vẫn nặng trĩu. Bản thân không đủ mạnh, còn kém xa lắm. Con đường cô phải đi, còn rất dài.
"Hoshi, số tiền này làm gì bây giờ?" Gió nhẹ nhàng lay động mấy cọng tóc lá dứa trên đầu cô gái, kiểu tóc kỳ dị này lại bất ngờ hợp với khuôn mặt bầu bĩnh của cô, mái bằng thêm tóc quả dứa, hài hòa một cách kỳ lạ. Lúc này, cô gái đầu quả dứa đang nắm tay một cô bé tóc hồng trông nhỏ tuổi hơn mình một chút, hai người chậm rãi bước đi trên phố.
"Tiền này là của Haku-san!" Cô bé tóc hồng vẻ mặt đương nhiên, nhét chiếc mũ vào lòng cô gái đầu quả dứa.
"Ừm... Kỳ thật cũng có phần của Hibari, nhưng xem như công chị vất vả..." Cô gái tóc quả dứa nở một nụ cười đặc biệt đáng yêu, nâng chiếc mũ lên cọ cọ vào mặt, cười híp mắt nói nốt nửa câu.
"Hoshi, chúng ta đi mua quần áo đi!" Cô gái tóc quả dứa cúi đầu đếm đếm tiền, khóe miệng cong lên.
"Vậy em không khách sáo nha."
Thật là một số tiền không nhỏ, sau này có thể dùng cách này kiếm tiền, xem ra cái đầu quả dứa này cô còn phải giữ thêm một chút...
"Vậy, Haku-san có muốn mua váy không ạ?"
"Hả?" Nhìn Hoshi mắt sáng rực, khóe miệng cô gái tóc quả dứa hơi hơi run rẩy.
"Không, chị mua quần áo cho Yamamoto... Ừm, áo sơ mi xanh nhạt kẻ ô vuông."
"A... Haku-san thật là hiền thê lương mẫu..."
"Mới mới mới... Mới không phải đâu! Không có, không có nha..." Cô gái tóc quả dứa một tay ôm mũ, một tay liều mạng múa may trong không khí, vội vã giải thích.
"Haku-san ngại ngùng ạ?"
"Ai ai ai mà thẹn thùng chứ?... Vì cái gì tớ phải thẹn thùng? Hoàn toàn không hề NGẠI NGÙNG?... Tớ thẹn thùng cái gì chứ, chẳng phải chỉ là một cái áo sơ mi thôi sao?... Tớ rất bình tĩnh sao lại thẹn thùng, dù sao thì, tớ căn bản là không thẹn thùng..."
Cô gái tóc quả dứa luyên thuyên nói, hai má ửng hồng không tự nhiên.
Vẫn là thẹn thùng.
Hoshi sờ sờ cằm.
Haku-san rất dễ thẹn thùng, ừm.
...
Mua quần áo xong, hai cô gái lại tay trong tay đi trên đường.
Áo sơ mi xanh nhạt kẻ ô vuông, thật đúng là khó mua. Hakujou Mori cảm thán, cảm thấy chân mình sắp gãy đến nơi rồi. Nghĩ lại, Hoshi đi dạo phố cùng mình cũng chắc chắn rất mệt.
"Này, Hoshi."
"Dạ?"
"Em đứng ở đây chờ chị một chút, chị đi sang kia mua nước cho em."
"Đi cùng đi."
"Không cần không cần, chị bắt em đi với chị lâu như vậy rồi, chị đi một chút là được, em uống gì?"
"Nước cam ạ." Hoshi ngọt ngào cười.
Hakujou Mori đưa túi giấy đựng quần áo cho Hoshi rồi rời đi. Hoshi nhận lấy túi đồ, trong lòng lại thoáng có cảm giác bất an.
Đoạn đường này rất quen mắt, nhưng mà, Hakujou Mori chưa từng đến trước đây.
Chẳng lẽ là linh hồn kiếp trước? Đừng đùa... Kiếp trước cô cũng không sống ở thế giới này.
Hakujou Mori không để ý những ý nghĩ cực đoan trong lòng, đèn xanh còn một chút nữa thôi, cô vội vàng chạy chậm, bước lên vạch kẻ đường.
Cô vẫn chậm hơn những người đang chờ đèn một chút. Đúng lúc đó, còn có một cô gái, bị mọi người bỏ lại phía sau, quen mắt đến không thể tưởng tượng.
Tóc đen ngắn ngủn, kính cận dày cộp, áo đen quần đen, cặp xách màu hồng xám nhét đầy sách.
Hakujou Mori biết, cái cặp xách kia, đựng sách giáo khoa đại học, cùng với vở ghi chép trên lớp. Nếu cô không nhớ nhầm, bên trong còn có một quyển kỳ phổ cờ vây.
...
Bên kia, Hoshi đứng chờ bên đường nhìn chăm chú vào bóng dáng Hakujou Mori, cảm giác bất an trong lòng nàng càng lúc càng mãnh liệt, tim đập nhanh hơn. Nhưng chính cô bé cũng không biết là có chuyện gì.
...
Đây quả thực là một vòng luân hồi.
Cô gái tóc quả dứa đứng ở giữa đường cái, đôi đồng tử mở to, nhìn cái gì đó. Nhưng hướng cô nhìn, chỉ có không khí hư ảo.
...
Cô gái đeo cặp xách kia sắp chết, bị xe tải đâm phải, nửa người bị nghiền nát đến mức huyết nhục mơ hồ.
...
Bởi vì...
"Đó là mình mà..." Cô gái đứng ở giữa đường cái theo bản năng lẩm bẩm.
Hoshi nhìn thấy, một mình Hakujou Mori đứng ở giữa đường, không biết vì sao, lại ngơ ngẩn như người mất hồn.
Haku-san đang làm gì vậy?!
Trong lòng càng thêm bất an.
Hoshi nóng nảy, muốn chạy ra.
Đèn xanh vẫn sáng.
Một chiếc xe tải đạp phanh gấp lao thẳng về phía cô gái đứng ở giữa đường.
...
Bên kia.
"Này?! Thằng ngốc bóng chày kia đi đâu vậy ——?"
...
Giữa đường, một thiếu niên bỗng nhiên từ đâu lao ra, ôm lấy cô gái tránh khỏi chiếc xe, hai người lăn một đoạn rất xa trên đường.
May mắn là không có chuyện gì lớn.
Yamamoto Takeshi ngồi dậy từ trên người Hakujou Mori, định kéo cô gái lên, cậu lại phát hiện cánh tay phải của mình mất đi tri giác.
Nhưng mà tình huống của Hakujou Mori còn tệ hơn cậu. Cô gái nhíu chặt lông mày, môi có chút trắng bệch. Yamamoto cẩn thận đỡ Hakujou dậy, để cô gái thoải mái hơn mà gối đầu lên khuỷu tay mình.
Lòng bàn tay trái của cậu cảm thấy có gì đó sền sệt chảy ra.
Yamamoto Takeshi lật bàn tay trái lên.
Đều là máu.
Tay trái của cậu từ nãy đến giờ vẫn luôn đỡ gáy Hakujou Mori.
...
"Này?! Không sao chứ?" Thiếu niên tóc bạch kim đã đuổi tới, Hoshi cũng chạy vội lại. Tsunayoshi đi cùng Gokudera nhưng bị cậu yêu cầu đứng ở bên đường. Thiếu niên tóc nâu lo lắng đứng ở đó, không ngừng nhìn về phía giữa đường.
"Hakujou? Hakujou?! Không sao chứ? Có đau không?!"
"... Đầu..."
Cô gái đau đến nhăn cả mặt, lại tinh mắt nhìn thấy cánh tay Yamamoto rũ xuống bên người, cô vừa rồi đã mơ hồ nghĩ đến điều này. Bởi vì khi Yamamoto ôm cô ngã xuống đất, cánh tay phải của cậu không chỉ gánh chịu trọng lượng của cô, mà còn trực tiếp chịu lực va đập từ mặt đất.
"Gokudera-kun, cậu đưa Haku-san đến chỗ chủ tiệm, bên này tôi lo." Hoshi được Yumeta dạy dỗ lâu dài, gặp chuyện vẫn rất bình tĩnh, sẽ không giống mấy cậu thiếu niên kia luống cuống tay chân.
Thiếu niên tóc bạch kim gật gật đầu, Yumeta và đàn em xử lý vết thương trầy da từ trước đến nay rất tốt, hơn nữa hiệu sách cũng ở cách đó không xa.
...
Cửa hàng Yumeta, lầu hai, phòng cho khách.
Thanh niên đeo kính đang giúp cô gái xử lý vết thương sau gáy, máu đã ngừng, băng vải cũng đã quấn xong. Giờ phút này, thanh niên đang cầm khăn lông ấm áp lau những vết máu trên tóc cô gái.
Hakujou Mori bị thương không nặng, cầm máu là không sao. Chỉ là lúc mới đưa đến, vì máu chảy nhiều nên nhìn hơi đáng sợ.
"Hai ngày nữa đừng chạm vào vết thương." Bích Phong ném miếng băng dính máu vào túi nilon đã khử trùng, không yên tâm mà dặn dò lại thêm một lần nữa.
"Vậy tớ sẽ chết mất." Hai mắt cô gái đờ đẫn.
"Nhẫn nại một chút đi." Bích Phong vỗ vỗ vai cô gái, xoay người đi xử lý băng gạc thay thế và các vật phẩm y tế khác. Mấy thứ đó đương nhiên không thể trực tiếp vứt vào thùng rác, bọn họ còn phải xử lý.
Trước khi đi, Bích Phong nắm lấy tay nắm cửa thì chợt nghĩ đến điều gì, không nhịn được cười cười quay đầu lại.
"Kiểu tóc đó rất hợp với cậu."
Hakujou Mori túm túm mấy cọng tóc lá dứa kia, bất đắc dĩ nhún nhún vai.
May mắn vừa rồi Yamamoto không chú ý tới "lông" của nàng... Gáy đập xuống đất, mấy cọng tóc lá dứa này ít nhiều cũng giảm bớt lực va đập vào hộp sọ của cô, chỉ là trầy da chảy chút máu, không quá nghiêm trọng. Sau đó, mấy cọng tóc lá dứa này liền dính máu ngoan ngoãn dán vào gáy cô, thế cho nên chỉ có Bích Phong giúp cô rửa vết thương mới chú ý tới cái đầu quả dứa.
Hakujou Mori nhảy xuống giường, động tác biên độ không lớn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vết thương. Cô đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, các tòa nhà cao tầng san sát nhau, đám người ồn ào náo nhiệt, trên đường có người dựng sân khấu tạm thời để quảng bá biểu diễn,... Hakujou Mori nhìn một lúc, cảm thấy không thú vị, đôi mắt vô hồn nhìn về hoàng hôn dần tắt đi phía chân trời.
Yamamoto bây giờ thế nào rồi? Cánh tay cậu ấy... gãy xương rồi sao...
Lại còn sắp đến trận chiến tranh nhẫn? Thật là nhức đầu mà!
Hakujou Mori nghĩ đến điều này, liền vô cùng lo lắng, muốn đưa tay vò đầu, vừa vươn tay ra một nửa lại rụt về. Cô quên mất sau gáy còn có vết thương vừa mới cầm máu.
Tâm trạng phiền muộn quá đi.
Có người gõ cửa.
Người đến thăm chính là cậu thiếu niên tóc bạch kim kia. Hakujou Mori liếc mắt nhìn Gokudera cầm điện thoại trong tay, đang định mở miệng chào thì Gokudera tỏ ra kinh hãi.
Trán cô gái quấn mấy lớp băng vải, nhưng trên đầu cô, có một nhúm tóc dựng đứng lên, quen mắt đến... không thể tưởng tượng nổi.
"Rokudo Mukuro?!"
Gokudera lập tức móc bom ra, liền muốn ném về phía Hakujou Mori.
Hakujou Mori sờ sờ gáy.
"Không phải mà, cậu..." Lời còn chưa dứt, một quả bom bay tới.
Hakujou Mori sợ hãi há hốc mồm, túm lấy bình hoa bên cạnh, "bốp".
Bom hẹn giờ bị dập tắt, đụng vào vách tường, và rơi xuống đất.
"Gokudera, là tớ, Hakujou Mori." Cô gái xua tay, đôi mắt lại tìm kiếm thêm vật chứa nước khác trong phòng. Nếu không, cô sẽ đành phải gọi Yumeta đến?
"Cậu gọi thằng ngốc bóng chày kia là gì?"
"Yamamoto." Hai chữ kia không cần suy nghĩ, Hakujou buột miệng thốt ra.
Bởi vì gọi quá nhiều quá nhiều lần, quen thuộc như tên của chính mình.
Gokudera gật gật đầu, xem như là yên tâm.
"Sao cậu lại cắt kiểu tóc này?"
"Sao... Bây giờ đang thịnh hành mà, ha ha... Ha ha..."
"Quả nhiên là ở cùng thằng ngốc bóng chày lâu rồi, nói chuyện cũng ngốc nghếch giống nó." Gokudera khinh bỉ.
Nghĩ đến Yamamoto, sắc mặt Hakujou Mori ảm đạm đi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo mó với Gokudera.
"Tớ vừa nhận được điện thoại của bệnh viện."
"Ừm..."
"Tay của Yamamoto bị gãy xương, trong vòng một tuần, e là không thể hoạt động được, viết chữ cũng không được."
"Đừng nói chi đến đánh bóng chày và cầm kiếm, đúng không."
Hakujou Mori tiếp lời, Gokudera gật đầu.
Nhưng mà, thời gian Gokudera trầm ngâm suy nghĩ về cuộc điện thoại, nhiều nhất chỉ vài giây. Khi thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái đã quỳ xuống đất, hai tay chống xuống, cúi đầu như đang khóc nức nở. Chỉ là, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống nổi.
"Nè..." Gokudera gọi một tiếng, cậu lo lắng Hakujou sẽ khóc. Mà cậu sợ nhất là con gái khóc.
"Thực xin lỗi." Hakujou Mori khó khăn nói ba chữ, vẫn cúi đầu.
Cô giống như đang quỳ trước mặt Gokudera, cầu xin đối phương tha thứ.
"Có ai nói chuyện này là lỗi của cậu đâu? Đừng nghĩ lung tung!"
Thiếu niên vốn đang ngồi ở mép giường lập tức đứng lên, giọng lạnh lùng.
Hakujou Mori vẫn quỳ trên mặt đất.
Cô biết, nếu Gokudera biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hắn nhất định sẽ không nói những lời này nữa.
Trận chiến nhẫn đã đến rất gần, không có Yamamoto, trận chiến của người bảo vệ mưa không thắng, bọn họ đều sẽ chết.
"Chẳng lẽ cậu hy vọng thằng ngốc bóng chày kia không cứu cậu, sau đó để nó trực tiếp đối mặt với tin tức cậu chết à?!"
Hakujou Mori run lên.
Gokudera như quát lớn.
Nhưng mà, có thể nghe ra sự quan tâm trong lời nói đó.
Bởi vì bọn họ, đều coi đối phương là đồng đội. Hakujou Mori sớm đã được coi là đồng đội hòa nhập với họ. Cô không phải thành viên gia tộc Vongola, nhưng những gì cô làm cho họ, họ đều hiểu rõ.
Ấn tượng đầu tiên của Gokudera về Hakujou Mori, là "Vì cái quái gì mạng của mình lại phải để một con nhóc cứu?!"
...
"Như vậy... Cũng tốt hơn bây giờ, không phải sao?"
"Tớ chết rồi, Yamamoto sẽ đau lòng, nhưng ít nhất các cậu có thể sống sót?! Cậu biết Yamamoto bị thương có ý nghĩa gì với các cậu không?!"
"Cậu cho rằng cậu chết rồi chúng tôi sẽ dễ chịu sao?! Đệ Thập sẽ vui vẻ sao?!"
"Gokudera cậu căn bản là không biết chuyện gì sắp xảy ra!!"
"Không biết thì sao, chuyện này cũng có thể trở thành lý do để thấy cậu chết mà không cứu sao?!"
...
"Người đàn ông tóc dài đấu với các cậu lần trước, hắn là Nhị Đại Kiếm Đế."
"Nhị Đại... Kiếm Đế?!"
"Đồng thời là đội trưởng đội sát thủ số 1 của Vongola - Varia. Về chuyện này, Yumeta sẽ không nhúng tay vào được. Tổ chức mà cô ấy phụ thuộc không cho phép cô ấy can thiệp vào chuyện của Mafia... Lúc trước, cô ấy ra tay là vì an ninh Nhật Bản thuộc trách nhiệm của cô ấy. Sau này các cậu chiến đấu, cô ấy sẽ không quản nữa. Cho nên, Yamamoto bị thương, không thể tham chiến, cậu hiểu không, tớ đã hại các cậu... thảm đến mức nào..."
"Đứng lên!"
"Đồ ngốc, cậu căn bản là không hiểu!"
"Không hiểu chính là cậu! Con nhỏ ngốc đầu quả dứa!"
Một cái danh hiệu dở khóc dở cười.
Hakujou Mori, người luôn tự hào về chỉ số thông minh của mình, nhất thời thật sự không chấp nhận được cái cách gọi "ngốc" này.
Nhưng cô vẫn quỳ.
Đâu đó trong Hakujou đang nói với chính mình, đó là chuyện cô đã làm sai, cô phải gánh vác.
Thấy Hakujou Mori không phản ứng, Gokudera nắm chặt hai tay, nói càng thêm nghiêm khắc.
"Nếu cậu còn muốn chịu trách nhiệm về chuyện này, thì mau đứng lên cho tôi! Nghĩ cách mà mạnh lên, sau đó bù đắp vào chỗ trống của thằng ngốc bóng chày. Cái dáng vẻ quỳ gối ở đây là cái gì?! Cậu muốn làm một con bé mít ướt yếu đuối sao ?!"
Lời Gokudera chạm đến nỗi đau của Hakujou.
Ghét yếu đuối, ghét khóc lóc, ghét trở thành đứa con gái vô dụng.
Ghét đến chết.
Cho nên Hakujou quyết không cho phép bản thân trở thành như vậy.
Không ngờ hành động của mình, lại bị Gokudera nói là đồ yếu đuối.
Hakujou Mori miễn cưỡng đứng thẳng, đầu gối lại mềm nhũn, Gokudera theo bản năng muốn đưa tay đỡ cô, Hakujou lại tự mình bám lấy bệ cửa sổ đứng vững.
Quỳ quá lâu, đầu gối tê rần.
"Tớ mới không khóc." Mặt Hakujou Mori khô khốc, nhưng vành mắt lại rất đỏ.
Trong khoảnh khắc, Gokudera muốn cười trấn an.
"Đúng vậy. Nếu muốn xem đó là lỗi của mình, cái cậu cần không phải là tự trách, không phải là tự đọa đày, càng không phải là nghĩ đủ mọi cách tra tấn bản thân. Mà là nỗ lực xoay chuyển cục diện này.
Nếu muốn chịu trách nhiệm, thì đừng yếu đuối mà chỉ biết xin lỗi, chỉ biết ảo não.
Nếu cậu không phải là kẻ yếu đuối, thì mau mạnh lên cho tôi, so với khóc lóc, chi bằng dùng thời gian đó để huấn luyện. Cái cậu cần không phải là bi quan, mà là giác ngộ sớm."
Hai người nhất thời im lặng, ai cũng không nói gì, sau đó, Hakujou Mori miễn cưỡng cười phá vỡ sự im lặng.
"Gokudera, đỡ tớ một chút, chân tớ không nhấc lên được."
Thiếu niên đi tới, thiếu nữ cố hết sức chống tay lên vai hắn, từng bước từng bước dịch đến mép ghế, ngồi xuống.
Hakujou Mori ngồi trên ghế, vẻ mặt như trút được gánh nặng, cười nói "Cuối cùng cũng thoải mái rồi".
"Hakujou."
"Ừm?"
"Đừng tưởng rằng cậu nợ thằng ngốc bóng chày kia cái gì, cái cậu gánh vác thay nó không phải là đau xót, mà là tâm trạng tự trách. Nếu cậu xảy ra chuyện gì, tên kia sẽ tự trách cả đời." Nói xong, thiếu niên lại cảm thấy mình nói quá tình cảm, liền quay đầu đi hừ một tiếng rồi nhún nhún vai.
"Rốt cuộc đó vẫn là một thằng ngốc bóng chày không có đầu óc mà..."
Lời Gokudera nói kỳ thật chưa hết, nhưng hàm ý trong đó, Hakujou Mori đã hiểu.
Kỳ thật cậu gánh vác thay nó cái tâm trạng nặng nề này, cho nên, cậu không nợ nó gì cả.
Khi Gokudera quay đầu đi, thấy cô gái đang cúi đầu dùng sức xoa đầu gối mình.
Động tác có chút không tự nhiên.
Đầu gối đều ướt sũng.
Gokudera không nói gì nữa, đóng cửa phòng lại. Cậu nhẹ nhàng khép cửa, lại nghe thấy bên trong truyền ra một câu "Cảm ơn".
Chỉ là cách một cánh cửa, Gokudera nghe thấy được lại không nhìn thấy.
Mặc kệ đầu gối không còn cảm giác, cô gái đứng lên, hướng về phía Gokudera rời đi cúi gập người.
Thân mình cong đến thấp, nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt rồi rơi trên sàn nhà.
Gokudera, cảm ơn.
Cảm ơn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro