Chương 3: Tiếp diễn bình thường & Ngắn gọn
Tsunayoshi xoa cằm, trừng nhìn thiếu niên như đứa trên 5 tuổi bước chân cười toe toét.
ーKhiến Tsunayoshi cảm thấy quá giống Lambo rồi.
Hắn hiện tại đang cầm một cái rương gỗ. Đừng hỏi vì sao, đối với Tsunayoshi từ khi "lốt xác" bởi Reborn lão sư. Cuộc đời hắn hóa từ "Vận xui" thành "Vận May". Hắn chắc phải cảm tạ Nono vì đã phái Reborn tới "thanh lọc" (phá hủy trắng trợn thì có đó Q^Q!) cuộc đời hắn. Mà cái rương này hắn vừa tự nhảy xuống biển.
30 phút trước..
Một phát hạ đo ván vài sinh vật biển không bình thường (có chú không bình thường thì có). Vứt nó lên thuyền, Tsuna nhảy phát ngoi lên mặt biển một chân chạm thuyền (không hổ được Fon dạy, Reborn năm đó hận không thể đem học trò mình giấu đi đem huấn luyện kiểu "huấn luyện lính đánh thuê" mà hành hạ tàn tật thân thể).
Luffy mắt phát sáng nhìn bảo vật lao nhanh như dã thú "Của tôi!" tiếc rằng Tsuna hắn vốn đã là một cao thủ tiền bối kinh nghiệm 'cướp giật' đều do Reborn đá hắn vào cái nơi khỉ gió Varia và hắn từ đó kinh nghiệm về 'vấn đề tiền tệ' hắn có xu hướng ngày càng chăm lo "Vongola" này TT.
Tsuna cứ thế xoay rương lại tránh, "Nhóc con bộ cậu ăn vẫn chưa đủ sao?"
"Tôi muốn thịt!"
"Từ từ.. "
...
3 ngày sau
Tsuna trở lại căn phòng được đặt thuê cùng với người đàn ông tóc xanh và đen đằng sau trở về. Luffy vẫn ăn những bữa ăn do Tsuna nấu. Tsuna dở khóc dở cười, Mình thực sự làm bảo mẫu trông trẻ hả? Dường như Takeshi cứ ôm hắn vào lòng mỗi ngày như dấu hiệu cậu không bị mất tích hay dấu hiệu chỉ có cả hai không có tình địch, Takeshi thỏa mãn vẫn ôm bạn thân day dứt không bỏ.
Zoro và Luffy dường như gà con theo hắn gà mẹ.
Hắn xu hướng giở khóc dở cười ngày càng tăng.
...
Trong khi đó bên thế giới song song khr
Gã đàn ông tối người Ý sát khí nồng nặc dí nòng súng đen khẩu G-27 giữa thái dương gã tóc trắng rối, đôi mắt xếch đồng tử tím bị híp mắt lại như con cáo ranh ma cười nhìn gã sát thủ.
Gã sát thủ ngữ điệu trầm tối tăm hỏi: "Tsunayoshi-đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro