One shot

Trong căn hộ nhỏ nằm ở một khu ổ chuột, nơi đó bao bọc bởi một màu đen ảm đạm, thiếu vắng âm thanh, ẩm ướt đến nổi cả chó mèo cũng khó lòng mà sống. Thế mà lại có một chàng trai độ tuổi tầm hai mươi ba, sống được ở nơi quỷ dị đó một thân một mình từ nhỏ.

Anh ta sở hữu một đôi mắt màu đỏ thẫm, dáng người cao to khiến người khác nhìn vào có phần rụt rè, cộng thêm tính tình ít nói hoàn toàn dùng đôi mắt để ám chỉ người khác việc gì đó khi anh ta đi làm ở bên ngoài thành thị. Vốn thái độ như thế thì sớm đã bị đuổi việc, nhưng thật may khi nhìn tổng thể anh ta vẫn mang một vẻ đẹp riêng biệt, nên việc làm ở quán bar cũng khá thu hút khách hàng nên ông chủ luôn bỏ qua cho anh ta, dù cho có làm hỏng gì đi nữa thì cũng không màng đến giá trị.

Ban đêm thì làm ở quán bar, gần rạng sáng thì anh ta đã đưa một cô gái nhỏ vốn là khách hàng của nơi đó về nhà cùng. Trên đường đi họ có trò chuyện đôi chút, và vô tình cô gái nhỏ khi nhắc đến chuyện gia đình anh ta...

Sắc mặt dần thay đổi, gần như lộ rõ dáng vẻ tức giận, lúc này đồng tử của anh ta giãn ra với dáng người vốn đã to cao càng thêm đáng sợ. Cô gái lúc này đây cũng nhận ra rằng bản thân đã lỡ lời, nên liền vội vã ra sức xin lỗi, đáp lại cô là một nụ cười hời hợt cũng một câu nói đơn giản "không sao đâu, em đừng xin lỗi tôi thế!" Cô gái nhỏ cứ ngỡ đã được anh ta tha thứ, nhưng nào có biết được rằng địa ngục trần gian sắp tới đang rộng mở đón chờ cô.

Sau khi đi đến cuối khu ổ chuột, cô gái được anh ta bế lên và cùng tiến vào căn nhà, hai người trao nhau những nụ hôn nồng nàn rồi cũng tiến vào chiếc giường êm ái. Anh ta đẩy cô xuống, dùng lực xé sạch toàn bộ váy áo trên người cô xuống, rồi liên tục hôn lấy hôn để khắp nơi trên cơ thể cô, khiến cô sung sướng gần như tê dại. Bất giác trong cơn mê, cô gái nhỏ nghe thấy một tiếng *cạch* nhìn lại thì hai tay của cô đã bị anh ta còng lại.

Lúc này anh ta cũng lộ ra vẻ khinh bỉ cô, đứng dậy dùng sức kéo chân và còng chúng lại hai bên chân giường. Rồi đứng dậy chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc, không quên quay đầu lại và nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt pha chút ma mị, anh ta nói rằng: "chào mừng em đến với cuộc sống mới, nơi mà em tồn tại như một cổ máy dùng để thoả mãn ham muốn, không hơn cũng không kém!" Nói rồi bỏ đi ra ngoài, mặc cho cô la hét cũng không thèm ngó ngàng đến.

Anh ta cứ như thế mà bỏ đói cô nhiều ngày liền, thậm chí nước cũng tận hai đến ba ngày mới cho được một chút. Rồi hằng ngày, mỗi khi đi làm về anh ta đều đè cô ra mà xâm hại tình dục, thậm chí trong lúc anh ta đang thỏa mãn bản thân cũng không quên dùng một con dao nhọn bén, rạch từng miếng da, mảnh thịt của cô ra mà ăn sống. Dù cho bản thân có đau đến mức nào đi nữa cô cũng chả còn sức mà la nữa, cứ thế mà khóc mặc cho anh ta tàn phá thân thể cô qua từng cơn dập lẫn những nhát dao kia. Rồi cô ngất đi...

Qua ngày hôm sau, khi cô tỉnh lại đã thấy anh ta ngồi cạnh bên giường, tay cầm thuốc và nước trên bàn thậm chí còn có cháo cho cô. Lòng muốn gào khóc và cho rằng anh ta đã không còn muốn hành hạ cô nữa, nên cũng lẳng lặng ăn từng muỗng cháo và uống thuốc do anh ta đút cho. Sau bữa ăn đó, cô cũng không còn thấy anh ta quay lại, tận ba hôm sau mới có thể nghe thấy tiếng đi cót két từ sàn nhà nên cô cũng có thể đoán được anh ta đã về.

*Cạch* tiếng mở cửa vang lên, bất giác cô cũng nhìn về phía đó. Trông thật anh ta quay lại, tay cầm một bó hoa rõ to nhìn cô và nở nụ cười lạnh nhạt, nói lời xin lỗi và cầu hôn cô. Tất nhiên, lúc này đây tâm trí hỗn độn, thứ duy nhất cô cần là được tự do để quay về cùng gia đình, mở miệng từ chối hắn và yêu cầu thả còng cho cô được đi về nơi thật sự là nhà. Bỗng nhiên, lúc này anh ta hạ mặt xuống, nói lại với cô với chất giọng trầm và có chút run rẩy.

"Em từ chối tôi sao? Em không muốn ở cùng một người có vẻ đẹp hoàn hảo như tôi à? Không, em phải đồng ý, nhất định em phải đồng ý!" Anh ta nói mà không cho cô lấy một chút khoảng trống để trả lời, mãi mới im được chút cô liền bảo.

"Đúng, tôi từ chối! Tôi không thể ở cùng một kẻ biến thái vô nhân tính, thậm chí còn ăn cả da thịt tôi!" Đáp lại cô là giọng nói đang nghiến răng.

"Em chắc chứ?" Anh ta vừa dứt câu thì cô liền đáp rằng: "tôi chắc, cởi còng cho tôi."

Vừa nghe thế, anh ta liền lao đến đâm thẳng dao vào cổ họng, khiến cô chết ngay tại chỗ mà không kịp phản ứng một chút nào.

Căn nhà lúc này vang vọng lại giọng anh ta.

"Em không đồng ý thì đừng hòng được đi đâu cả, đồ của tôi thì chỉ mãi là của riêng mình tôi!" Hết câu anh ta cười phá lên, dùng dao rạch từng mảnh thịt của cô mà nhai ngấu nghiến, miệng cũng không ngừng nói nhảm.

"Nếu đã không đồng ý thì hai ta cùng hoà thành một trong cơ thể tôi vậy."

Lúc này máu chảy ra loang lổ khắp chiếc giường, thậm chí nó còn lan ra khắp sàn tạo ra một khung cảnh vô cùng kinh khủng.

Cứ như thế, từ ngày này sang ngày nọ anh ta ăn cho bằng sạch cơ thể cô gái, thậm chí còn lè lưỡi liếm lấy phần máu tanh hôi đang bốc mùi dưới sàn. Và khi ấy, mùi hôi của xác chết bay ra sắp nơi, lan đến cả những ngôi nhà lân cận khiến người khác không tài nào chịu nổi, nên họ đã báo cảnh sát và yêu cầu đến ngay để tìm hiểu nguyên nhân từ đâu.

Khi cảnh sát đến, các thanh tra bắt đầu lục soát toàn bộ khu ổ chuột, đến cuối ngày thì đến nhà của anh ta. Chỉ vừa đến gần thôi đã nghe mùi hôi tanh bốc lên khủng khiếp, mở cửa ra thì chứng kiến hắn gặm khúc xương không rõ từ bộ phận nào của cô gái, phân dưới thì đang tự thoả mãn với chiếc đầu đang dần thối rửa của cô.

Cảnh sát nhào đến bắt anh ta, lôi trực tiếp về đồn.

Đến nơi tra hỏi, hắn chỉ luôn miệng bảo rằng: "hai ta giờ đã là một, cơ thể em trong tôi rồi, mãi mãi không chia cắt, tôi yêu em!" Ha, nghe qua thôi đủ làm người ta rùng mình.

Ngày đang toà phán xét, gia đình cô gái kia cũng đến vì cảnh sát đã xét nghiệm máu ở hiện trường và kết luận anh ta là người giết cô gái đó. Bị phán tù chung thân, nhưng mặt không biến sắc, lạnh lùng im lặng mà nghe lời nguyền rủa của gia đình cô gái kia.

Nhưng rồi quả báo cũng đến, trong tù lúc này anh ta có dấu hiệu bệnh tâm thần, luôn miệng nói nhảm rằng bản thân vô cùng thèm thịt của cô gái đó, ngày cười đùa chửi bới các quản trực ngục, đêm gào rú bảo rằng cô gái ấy sống lại rồi, quay về với hắn rồi. Đến cả khi các nữ quản ngục đi ngang phòng giam anh ra dùng tay kéo họ lại và quấy rối tình dục, đụng chạm những bộ phận nhạy cảm, có khi còn cắn các nữ quản ngục ấy. Rồi cho đến khi anh ta đau bụng kịch liệt, cứ qua một giờ thì nó lại càng đau hơn bao giờ hết. Các y bác sĩ trong ngục tù chuẩn đoán hắn bị ngộ độc thực phẩm do ăn thi thể cô gái kia. Họ đưa anh ta đến bệnh viện, xét nghiệm ra thì trong bụng anh đang đã nảy nở một ổ giun sán, khi đưa đến bệnh viện đã không còn kịp nữa vì những con giun này đã bò lan ra khắp lục phủ ngũ tạng rồi. Cộng thêm việc tâm lý anh ta bất ổn, ê rằng trong khoảng thời gian thụ án anh ta sẽ chết trước khoảng thời gian mà gia đình cô gái muốn anh ta trả giá.

Sau nhiều ngày chịu được, anh ta đã không còn chịu được dày vò của những con giun sán đang tạo từng cơn đau trong cơ thể. Cộng thêm việc bệnh tật làm anh ta sinh ra ảo giác, liên tục thấy hình bóng cô gái năm nào hiện về không ngừng hù doạ từ giây từ phút, từ việc ăn đi việc ngủ lúc nào cũng bị hình dáng đó làm cho điên dại. Đến tối, anh ta đang đi dạo trên tầng sân thượng, sau lưng là những viên cảnh sát đang thay phiên nhau canh chừng hắn vì một phần sợ anh ta bỏ trốn. Đột nhiên những người đó trong thấy anh ta đang nói chuyện gì đó, cuộc trò chuyện vô cùng sôi nổi trong khi anh ta chỉ đang lang thang một mình, nên mọi người cũng có thể đoán được hắn ta đang sinh ảo giác nên cũng mặc kệ.

Còn về anh ta phía này, nghe được giọng nói của cô gái kia không ngừng vang lên, không ngừng dụ dỗ bảo rằng hãy nhảy xuống kia đi, cô ấy sẽ đồng ý làm vợ anh ta ngay. Ban đầu, với bản chất điên dại hiện tại anh ta cũng chẳng tin lời nói ấy, rồi cô gái kêu nhìn xuống phía dưới đi sẽ nhìn thấy thôi. Bước lên lan can, anh ta nhìn xuống mấp máy môi nói rằng: "em đây rồi, tôi chờ em mãi!" Lúc anh ta leo qua được một chân rồi, mấy viên cảnh sát mới nhìn thấy liền lao đến nhưng không kịp ngăn anh ta. Khi tay của viên cảnh sát sắp với được cổ áo thì anh ta hét lên vô cùng đau đớn. "Tha cho tôi đi, buông chân tôi ra, đừng cắn nó... Á!!!" Hét rồi hai mắt trợn trắng gieo mình từ sân thượng trước bao nhiêu ánh sáng đang nhìn, rơi xuống thân xác rã ra không còn nguyên vẹn máu loang ra khắp nơi, cảnh tượng quỷ dị khiến người chứng kiến ám ảnh cả đời. Còn về phần linh hồn của cô gái, lúc này có lẽ đã được an tâm đi siêu thoát, vì kẻ giết cô ngày nào cũng đã nhận lấy nhân quả do chính anh ta tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: