3.4
Đúng như ý Mạc Y Ngôn, vụ ám sát đã ầm ĩ khắp nơi. Mới đầu cha mẹ của ba nạn nhân còn khóc lóc thê lương, nhưng cộng đồng mạng dần nhận ra bất ổn, từ cảm thông, họ chuyển sang phẫn nộ. Bởi vì người liên quan đã không còn nữa, vậy nên công chúng chuyển sang công kích toà án, và thẩm phán kia bị cách chức lập tức, ông ta không muốn mỗi mình bị thiệt nên cũng tố cáo cả người bạn thân của mình, kết quả là cả ba vì tống vào tù vì tội tham ô, đút lót cho người khác.
Trong khi đó, người gây ra vụ ồn ào này lại đang nằm nhà nghỉ bệnh. Nàng sốt cao tới mức tự chạm vào chính mình cũng muốn bỏng, may mà vẫn có ý thức để dặn Iris nên làm những gì. Cô bé cũng rất ngoan, chưa từng chểnh mảng trong việc chăm sóc nàng, hơi chút là lại tới hỏi han.
Nghỉ học được hai ngày thì Mạc Y Ngôn lại lết dậy để đi học, việc nàng tự ý nhận nhiệm vụ từ bên ngoài là vi phạm quy định, tổ chức có thể mắt nhắm mắt mở nhưng nàng không được phép ảnh hưởng tới nhiệm vụ khác hay tổ chức. Vì thế lúc tới lớp nàng cứ như người trên mây, nửa tỉnh nửa mê.
"Hay cậu về nhà nghỉ đi Hàn Lộ."
"Mình không sao, mình đã nghỉ nhiều rồi."
"Nếu cậu có giấy khám của bệnh viện thì trường sẽ đồng ý để cậu nghỉ dài hạn mà."
Bỗng nhiên Trần Giai Ngữ đi tới trước mặt nàng, Mạc Y Ngôn cười, "Sao thế? Không có mình quấy rầy nên cậu nhớ à?"
"Vì sao cô lại bị thương?" Cô nắm lấy cằm nàng và chăm chú nhìn vết thương trên trán nàng.
"À, mình bị tụt huyết áp nên ngất đi, vô tình đụng phải góc bàn nên vậy." Nàng xoa trán mình.
"Cậu nên đi giải hạn đi." Minh Châu nói.
"Ừ, đợi Tết mùng một mình sẽ đi."
Trần Giai Ngữ trở về chỗ ngồi, nàng tưởng cô định hỏi thăm như một lớp trưởng mẫu mực nào ngờ cô quay lại với một lọ thuốc bôi, còn bê ghế ngồi cạnh nàng, "Bóc băng gạc ra, để tôi khử trùng cho cô."
"Cậu định làm gì?"
"Nhanh lên, nói nhiều." Cô tự tay gỡ băng gạc giúp nàng, sau đó đeo găng tay y tế và bắt đầu khử trùng. Vết thương không to nhưng sâu, Minh Châu không kìm được nhăn mặt khi thấy màu đỏ của thịt.
"A, đau."
"Gắng chịu đi, sắp xong rồi." Cô nhẹ tay hơn một chút, sau đó mở nắp bình sứ kỳ lạ ra.
"Cái gì đây?"
"Thuốc do nhà tôi làm, có tác dụng lành vết thương rất nhanh. Hồi nhỏ tôi bị ngã ma ma hay bôi cho tôi, vậy nên giờ đi đâu tôi cũng mang theo."
Mạc Y Ngôn nhìn bình thuốc, nếu là do hai người mẹ của cô điều chế thì nàng yên tâm, chắc chắn toàn là thảo dược đắt tiền. Thực ra cơn đau này chẳng là gì cả, nhưng nàng thích làm nũng với cô. Cánh môi của Trần Giai Ngữ có mùi đào chín, không biết là do son hay là do kem đánh răng. Nàng chợt nhớ ra hình như Trần Giai Ngữ thích đào, có mấy lần ra chơi nàng thấy cô gặm nguyên một quả.
Hương thơm từ Trần Giai Ngữ toả ra, vờn lượn trong tâm trí nàng như gió khuấy động vườn hồng. Mạc Y Ngôn có thể cảm nhận được hơi thở ấm của cô phả vào vành tai mình khi cô đang nghiêng người để bôi thuốc ở sườn mặt nàng.
Thoải mái đến muốn rên lên...
"Ừm, Giai Ngữ, xong chưa?" Nàng sợ cứ như thế này nàng sẽ phát ra âm thanh kỳ lạ.
"Xong rồi." Ngón tay hơi mát lạnh của cô rời khỏi trán nàng.
"Cảm ơn." Mạc Y Ngôn định sờ lên trán thì bị cô đánh mạnh vào tay, "Á!"
"Cầm lấy đi, tối về nhà bôi. Mỗi ngày bôi hai lần, da mới sẽ mọc nhanh thôi."
"Cậu cho mình luôn á? Thôi, thuốc gia truyền quý giá lắm, mình không dám nhận."
"Toàn nói câu thừa thãi, cầm lấy."
"Dạ." Nàng lập tức bỏ vào cặp.
"Chậc chậc, số khổ." Minh Châu tặc lưỡi.
Rầm.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng đổ vỡ, Mạc Y Ngôn quên béng cơn đau mà chạy ra hóng hớt, Trần Giai Ngữ thấy thì chỉ thở dài, cô tiếp tục đọc sách.
"Vụ gì thế?" Nàng ngó đầu ra, thấy Bạch Tư Nam vừa tát một nam sinh, cậu ta như chết lặng mà nhìn cô.
"Tôi đã nói cậu đừng làm phiền tôi nữa cơ mà. Mau quỳ xuống và xin lỗi đi!"
"Nhưng, nhưng cậu cũng phải trả tiền mình đi..."
"Cái gì?! Là cậu chủ động đưa cho tôi chứ tôi đâu có xin xỏ cậu. Chút tiền rẻ rách đó mà cậu cũng phải đòi ư, cậu có phải đàn ông không vậy? Quỳ xuống!" Cô vung tay, chuẩn bị tát cậu phát nữa thì bị nắm chặt cổ tay. Bạch Tư Nam ngoảnh lại, mắt trợn to, "Ai... Thiên Điền đấy à?"
"Dừng lại đi, cậu đang gây rối loạn trường học đấy." Sắc mặt Linh Mộc Thiên Điền lạnh tanh.
"Liên quan gì tới cậu?" Cô giật tay mình ra.
Cặp mày của Linh Mộc Thiên Điền nhíu lại, cô nói nhỏ vào tai Bạch Tư Nam, "Làm kẻ giả mạo vui quá nhỉ. Cậu nên có chừng mực đi, như thế tôi mới có chừng mực không nói cho mọi người biết."
"Cái gì?"
"Tránh ra." Cô đẩy Bạch Tư Nam sang một bên, thẳng thừng đi về phía trước. Lúc lướt ngang qua cửa lớp 11, cô liếc Trần Giai Ngữ vẫn đang chăm chú đọc sách.
"Chậc chậc, không hổ là cháu gái của công tố viên số một Nhật Lăng." Nàng tặc lưỡi.
Tới giờ ăn trưa, Mạc Y Ngôn nhìn những người đang cắm mặt vào học tới mức sắp rụng hết tóc, nàng khoác lấy tay cô, "Sắp tới vòng loại rồi nên mọi người căng thẳng quá nhỉ, vừa lo học, vừa lo loại đối thủ."
"Còn tôi thì thấy cô ung dung thật đấy."
"Có Giai Ngữ ở bên, mình có thể gánh cả thế giới."
"Ừm."
"Marg!" Tần Anh Thư chạy tới, đẩy nàng sang một bên rồi ôm nhào lấy cô, dụi mặt vào hõm cổ cô, "Từ nay mình chuyển tới ký túc sống với cậu nhé, mình không về nhà nữa đâu."
"Cậu lại bị mắng à." Cô xoa đầu đồi phương, Mạc Y Ngôn nhìn mà ngưỡng mộ, nàng bĩu môi.
"Tóm lại mình sẽ không về đâu, cậu cho mình ngủ chung nhé?"
"Ừ."
"Chỉ có Marg mới thương mình." Tần Anh Thư cười tít cả mắt lại, cô kiễng chân thơm chiếc má kia.
"Hai cậu thân nhau quá nhỉ."
"Tất nhiên, Marg là bạn gái mình mà, sau này mình sẽ kết hôn với cậu ấy." Cô ôm chặt cánh tay Trần Giai Ngữ, còn dựa đầu lên vai.
"Hả!?"
"Phì. Tại ma ma kể, hồi tụi mình mới sinh, hai nhà cứ trêu nhau là sẽ cho một trong hai đứa mình kết hôn với cậu ấy." Cô cười khúc khích.
"Ồ, hoá ra người nhà hai cậu quen nhau cơ à, mình tưởng Giai Ngữ thường xuyên qua nhà cậu dạy học thôi." Nàng giả ngơ.
"Cậu vẫn chưa nói với cậu ấy à?"
"Kệ đi."
"Nói gì thế? Thư, nói cho mình nghe đi, cậu biết cậu ta là kiểu phải cậy miệng thì mới chịu nói mà."
Tần Anh Thư nhoẻn cười, cô liếc sắc mặt đối phương rồi mới nói, "Ừ, quen biết, còn rất thân mà. Mẹ mình và mẹ cậu ấy, rồi là ma ma tụi mình là bạn thân."
"Oa, nói như vậy hoá ra nhà cậu không hề cực khổ."
Trần Giai Ngữ bỏ miếng súp lơ vào miệng.
"Thế gia đình cậu ấy quản nghiêm không? Mình thấy Giai Ngữ làm gì cũng nặng nề." Nàng nói xong thì thấy cô liếc xéo mình.
"Quản nghiêm á? Cả nhà chiều Marg lắm, nhất là chị cậu ấy, chưa từng ép buộc Marg làm điều gì mà cậu ấy không muốn đâu. Nhưng bạn nhỏ Marguerite của chúng ta là cô bé ngoan, không cần phải nhắc cũng có thể khiến cho người khác an tâm, đúng không?" Cô vuốt nhẹ cằm Trần Giai Ngữ.
"Thảo nào cậu ấy được tự lập sớm như vậy." Nàng đáp vu vơ, sau đó tiếp tục ăn cơm, cũng không hỏi về gia đình của đối phương nữa.
"Chiều nay mình đi học thêm xong sẽ qua chỗ cậu nhé." Cô vỗ vai Trần Giai Ngữ.
"Ừ."
"Cậu đi học thêm á? Sao không thuê gia sư?"
"Ở nhà chán lắm, còn thêm ông anh đần độn nữa, tới lớp vừa được ra ngoài vừa có bạn chơi cùng."
"Cậu đi học thêm ở đâu thế?"
"Cậu muốn học cùng à, thế để mình bảo cô nhé."
"Giai Ngữ có học không?"
"Cậu ấy hay tới mấy trung tâm luyện thi giải thôi, tụi mình không xin vào đó được đâu, họ xét gắt lắm."
"Ồ." Nàng suy nghĩ chốc lát rồi lắc đầu, "Mình có đi cũng không hiểu đâu, nhưng Giai Ngữ dạy thì khác."
"Cậu quấn Marg quá nhỉ." Cô bật cười.
Đến tối, Mạc Y Ngôn chuẩn bị tới nhà bếp nấu cơm thì thấy Tần Anh Thư kéo hành lý tới, trông cô như đi nghỉ dưỡng hơn là đi học.
"Ủa, cậu cũng ở đây à? Cạnh phòng cậu ấy luôn?"
"Ừ, cậu hỏi thế này xem ra bình thường Giai Ngữ chẳng buồn nhắc tới mình một tiếng rồi."
"Cậu biết cậu ấy không thích buôn chuyện mà." Cô mở cửa, Mạc Y Ngôn tò mò ngó vào xem, chủ phòng đã đi vắng mất rồi.
"Cậu ăn cơm chưa? Mình chuẩn bị nấu này."
"Oa, cậu biết nấu cơm á? Mình chưa, mình ăn cùng được không? Mình sẽ giúp cậu, cậu còn đang bị thương nữa."
"Được, giờ mình mới đi cắm cơm mà, cậu cất đồ đi." Nàng vừa xoay người liền đụng mặt Linh Mộc Thiên Điền, "Hết cả hồn."
"Ồ, luật sư chuyển tới đây từ lúc nào thế?" Tần Anh Thư cười nói.
Linh Mộc Thiên Điền liếc xéo cả hai, sau đó quay sang nói với Hoa Lan Hương, "Mình về đây, hẹn cậu sau."
"Hoá ra cậu ấy là bạn cùng phòng cậu à Hàn Lộ?" Cô như la lên, Hoa Lan Hương bối rối nhìn cô rồi lại nhìn Linh Mộc Thiên Điền.
"Thiên Điền, cậu mau về đi."
"Vào phòng đi."
"Mai gặp." Hoa Lan Hương vội chạy vào phòng.
Cửa vừa đóng lại, Linh Mộc Thiên Điền quay ngoắt về phía các nàng, Mạc Y Ngôn vội lùi lại, "Mình không biết gì hết nhé, đừng nhìn mình như vậy."
"Tôi không biết hai cậu và Giai Ngữ đang muốn bày cái trò nhảm gì, nhưng hãy dừng lại đi, đừng hành xử như bọn trẻ con nữa."
"Hơ, tụi mình làm gì liên quan gì tới cậu, mà tại sao phải nghe lời cậu? Cậu tính lên mặt với ai chứ, cậu có lớn lắm đâu."
Cặp mày mỏng của cô chau chặt lại, Mạc Y Ngôn vội xen vào, "Muộn rồi đó, nếu giờ mà không nấu thì phải muộn mới được ăn cơm đó. Đi thôi." Nàng kéo tay Tần Anh Thư.
"Hứ." Cô hất tóc vào mặt Linh Mộc Thiên Điền.
"Đừng gây sự với nhau nữa..."
Nàng kéo Tần Anh Thư tới thẳng nhà bếp, lại lấy túi rau đã mua từ trước, "Cậu biết nhặt rau không? Nhặt như này nè, lấy phần non —"
"Sao cậu không nói Lan Hương là bạn cùng phòng cậu?" Cô cắt ngang lời nàng.
"Tại sao phải nói?" Nàng chớp chớp mắt, "Lẽ nào cậu ấy và cậu từng có chuyện gì à?"
Tần Anh Thư khẽ thở dài, "Thôi, nếu Marg không muốn kể với cậu thì mình cũng không nói đâu."
"Đợi cậu ấy kể thì còn nghe cậu làm gì nữa."
"Cậu vừa bảo nhặt như thế nào nhỉ?"
"Mấy cậu thật là..." Nàng khẽ thở dài, trong đầu tự nhủ có cơ hội sẽ đi hỏi Minh Châu hoặc Hùng Anh, hai người họ chắc chắn sẽ biết gì đó.
Cộp, cộp.
Cô và nàng bị thu hút bởi tiếng giày cao gót, cả hai cùng lúc ngẩng đầu lên, thấy Trần Giai Ngữ bước vào.
"Nhìn tôi làm gì?" Cô mở tủ lạnh, lấy đĩa thịt được bọc lại rồi đi tới lò vi sóng.
"Cậu đi đâu về mà mặc đẹp vậy? Mình tưởng cậu đi học. Cậu định hâm lại thịt hả? Đưa đây mình làm cho."
"Chuẩn bị nấu cơm à?" Cô nhìn chiếc bàn bừa bãi kia, nhìn là biết do ai bày ra.
Tần Anh Thư gật đầu, "Hàn Lộ giỏi lắm nha, món gì cậu ấy cũng biết nấu, ngửi thôi đã thấy ngon rồi."
Mạc Y Ngôn mỉm cười, nàng ngoảnh lại, "Chắc là tụi mình phải ra ngoài rồi, nếu đem về phòng thì mùi lắm, bạn cùng phòng mình khó chịu."
"Cậu ta vui được mới là lạ. Marg, nếm thử đi."
"Sao không đem về phòng mình?" Cô há miệng, nhai từ từ để nếm vị của thịt. Cô gật nhẹ đầu thay lời khen, điều đó cũng khiến nàng vui tới muốn nhảy cẫng lên.
"Mình sợ ám vào đồ của cậu."
"Đem ra ban công ăn, trời lạnh rồi, dưới kia gió to lắm, lá rụng nhiều nữa."
"Lớp trưởng quan tâm mọi người quá, cảm ơn nhé. Mình và Thư cũng nấu cho phần của cậu đấy, phòng trừ cậu chưa ăn tối."
Cô nhướn mày, "Tôi ăn rồi. Tại sao muộn thế này rồi mới nấu cơm?"
"Vì tầm này mình mới đói. Cậu ngồi chung với tụi mình đi, ngồi uống bia tâm sự cũng vui mà."
"Trong trường cấm đấy."
"Họ không biết đâu."
"Không." Cô xoay người rời đi, hai người còn lại cười khúc khích với nhau.
"À mà Hàn Lộ nè, giặt đồ ở đây kiểu gì thế?"
"Cậu đem máy giặt tới phòng giặt là được."
"Phòng giặt? Mình thấy trong phòng Marg có đâu."
Nàng phì cười, "Là phòng giặt công cộng, ở gần cầu thang thoát hiểm ấy."
"Phòng giặt... công cộng?"
"Mỗi tầng sẽ có hai máy giặt và hai máy sấy cho cả tầng dùng chung. Cậu chịu khó chiếm máy nhé, không là tới nửa đêm mới có máy cho cậu giặt."
Sắc mặt của Tần Anh Thư tái đi, "Cả tầng dùng chung máy giặt á?"
"Ừ."
"Hay là thôi vậy..."
Mạc Y Ngôn biết ngay cô sẽ phản ứng thế này.
"Đành vứt đống quần áo bẩn đi rồi mua mới cũng được." Cô lẩm bẩm.
"Này, sao lại lãng phí thế hả? Hay là cậu đưa đây, mình giặt hộ cho."
"Thế thì làm phiền cậu lắm."
"Còn hơn là để cậu vứt đi, mình tiếc."
...
"Cô chủ đi học có vui không ạ?" Tây Như Kỳ cười nói, cô mở cửa xe cho thiếu nữ đang đi tới kia.
"Tạm được."
"Có lẽ cuối năm này Đại học Bridget sẽ gửi thư cho chị đó, chậm nhất là đầu năm sau."
"Cuối năm nay à..." Trần Giai Ngữ suy tư, "Quá sớm, có lẽ tôi sẽ xin hoãn trong trường hợp họ gửi."
"Vì sao ạ?" Cô tỏ ra ngạc nhiên, "Em nghĩ sớm rời khỏi cái trường học dở hơi này là tốt nhất đó ạ, cho thảnh thơi đầu óc."
"Tôi phải xong chuyện dở dang đã, chí ít thì, tôi phải cho chúng trải qua những gì chúng từng làm chứ."
"Dạ."
Chiếc xe rời khỏi thành phố, đi vào cao tốc và phóng thẳng về phía sân bay tư nhân, chuyên cơ đã đợi sẵn ở đó. Ngay khi cô ngồi xuống, máy bay lập tức bay vút tới thành phố Hải Thượng, một trong những tư dinh của gia tộc Irfan đang ở đó.
Tây Như Kỳ bước xuống xe, cô mở cửa cho Trần Giai Ngữ rồi cúi chào cậu thanh niên chừng hai mươi, nhưng do nuôi râu nên trông như đã ba mươi.
"Anh Albert." Cô nói.
"Mau vào đây đi Giai Ngữ, trận đấu sắp bắt đầu rồi." Anh cười nói, dẫn cô đi tới sân golf cạnh nhà, đã có nhiều người đã đứng đợi sẵn ở đó. Trong số đó có một cô gái da hơi ngăm, mắt to, lông mày rậm và sống mũi cao, cùng mái tóc đen tuyền được tết lại.
"Jasmine, lâu rồi không gặp."
"Mình đợi cậu mãi đó." Cô từ từ đứng dậy.
"Xin lỗi, tại mình mới tan học."
"Học hành làm gì nữa, đành nào giám đốc Bridget chẳng phải dâng thư tuyển thẳng bằng hai tay cho cậu. Thư giãn chút đi, cậu cứ làm như cậu thả lỏng một chút là thiên thạch sẽ rơi xuống đây vậy."
"Đừng có nói như vậy, việc học là việc đáng được tôn trọng nhất đấy."
"Cậu thật là." Jasmine cầm lấy cây gậy trên tay giúp việc, "Vẫn như lần trước nhé, mình đánh trước đây."
"Con bé mong ngóng nãy giờ rồi đó, nếu còn đợi lâu hơn chắc sẽ nổi khùng." Albert nói nhỏ với cô.
Trần Giai Ngữ cười mỉm, cô nhìn trái bóng đang bay đi đằng xa kia.
"Này, sao em đánh ngày càng tệ vậy? Còn kém hơn hẳn lần trước đó."
"Em cũng không biết nữa, ban nãy là ai cầm vợt thế?" Cô nàng đi tới trước mặt giúp việc kia, rồi lấy gậy vụt vào đầu gối anh ta, khiến anh ta ngã khuỵu xuống, "Vía của anh nặng quá đấy, ám cả lên người tôi rồi."
"Em xin lỗi ạ."
"Đã bảo phải rửa sạch mùi nghèo trước khi động vào đồ của chúng ta rồi mà, cái đám ăn mày luôn lười biếng vậy đấy, thế nên chúng mới luôn nghèo." Albert cười mỉa.
"Còn không mau ra kia ngâm người cho sạch đi."
"Dạ."
"Tới lượt mình rồi nhỉ? Hay là anh Albert đánh trước?" Cô lên tiếng.
"Lady first." Anh mỉm cười, ra vẻ nho nhã.
Trần Giai Ngữ cầm gậy đi tới trước quả bóng, cô nhìn về hướng Jasmine vừa đánh, cặp mắt xám khẽ đảo rồi vung gậy đánh.
"Ôi trời, mình đã đánh tệ rồi sao cậu cũng tụt dốc theo vậy? Bởi thế nên mới nói cậu học ít thôi."
"Có lẽ vậy." Cô xoay người, gọi người giúp việc đang quỳ ở đài phun nước kia tới, đưa gậy cho anh ta, "Xem ra mình phải chịu phạt rồi."
"Không ai nỡ phạt cô gái đáng yêu như cậu đâu." Cô nàng bật cười.
"Đúng đó, em cứ thả lỏng đi, là tụi anh đã mời em tới dù em đang bận học mà." Albert thong dong đi tới, anh vung mạnh cây gậy, đánh trái bóng đi tít xa. Anh ta ngoảnh lại, thấy người giúp việc đang giữ gậy của Trần Giai Ngữ nên đành tìm người khác, "Đi nhặt trái bóng đó về đây, chỉ có trái đó hợp tôi thôi. Nhanh lên, ông có năm phút."
"Dạ."
Albert và Jasmine cùng ngồi xuống bên Trần Giai Ngữ, anh đưa cô cốc trà ấm, "Dạo gần đây trời bắt đầu lạnh rồi nhỉ, em có muốn xuống miền Nam không?"
"Em còn đang học mà."
"Vậy là em sẽ không tới Sài Thành để tham gia đấu thầu? Là em, hay là cả nhà em?"
"Em còn nhỏ mà, có hiểu gì về mấy chuyện này đâu, nghe nói vụ đấu thầu đó liên quan tới tiền tỷ thì sao họ dám để đứa trẻ con như em đi. Anh cứ đợi tới hôm đó là biết chứ sao."
"Anh tò mò chút thôi mà, đã lâu rồi không thấy bác Hy, bác còn khoẻ chứ?"
"Như Kỳ nói mẹ dạo này hơi ốm, em cũng không rõ nữa, em nghe kể vậy. Dù sao từ lúc tới An Bình, em chưa gặp mẹ lần nào."
Anh ta ngoảnh lại nhìn Tây Như Kỳ ở đằng xa, cô lập tức cúi chào.
"Nghe nói chị gái của em làm ở Thái Dương Đông Hải không tốt lắm nhỉ? Công ty tụt dốc kể từ khi cựu chủ tịch nghỉ, có nguy cơ bị ép buộc huỷ niêm yết, nếu cứ đà này, có lẽ bác Hy sẽ bán cả công ty đó đi. Nhưng vấn đề là, đó là công ty đầu tiên Lily vào làm mà đã thảm như vậy, làm sao mà cả tập đoàn lẫn dòng họ tin tưởng để em ấy tiếp quản vị trí của mẹ mình đây."
Hàng mi dài của Trần Giai Ngữ hơi nhướn lên.
"Ý của anh là muốn giúp chị Lily đó, cậu nghĩ sao?" Jasmine cười nói, "Mặc dù không phải ý của cả nhà, nhưng nếu Albert tham gia, có lẽ giá cổ phiếu của công ty lại tăng đấy. Mà nếu giá trị của công ty tăng, lại có thêm những nghệ sĩ có tiếng muốn gia nhập thôi."
Cô đặt tách trà xuống bàn đá, "Em... không biết, em vẫn còn bận học mà, anh nên hỏi trực tiếp thì tốt hơn."
"Con bé này thật là, mấy kiến thức đó chẳng có ích gì cho sau này đâu." Anh ta bật cười.
"Cậu ăn tối nhé?"
"Ừ."
Jasmine mỉm cười, thân thiết khoác lấy tay cô, dẫn cô tới nhà ăn. Albert cũng chậm chạp đứng dậy, anh liếc người đàn ông đang quỳ ở dưới đất, hai tay cầm quả bóng, giơ về phía mình, "Tôi đã bảo ông lấy nó về trong vòng năm phút mà."
"Dạ, tôi đã lấy nó về trước năm phút ạ." Ông vừa thở dốc vừa nói.
"Có sao? Là đúng năm phút hay trước năm phút?"
Ông mấp máy môi vài lần rồi mới nói, "Là, trước năm phút ạ."
"Sao tôi lại không để ý nhỉ? Ông nói dối à?"
"Thưa cậu chủ, tôi không dám —" Ông còn chưa kịp dứt lời, một cái tát đã giáng xuống.
"Ai đã dạy mày thói nói dối thế hả? Mẹ mày không dạy mày nói láo là hư à, hả!? Có phải mày đang khinh thường tao không?"
"Tôi không dám thưa cậu, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ạ." Ông bò dậy, lại bị anh ta nắm tóc. Albert ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt ông và bật cười.
"Cứ đợi mà xem, rồi sẽ có ngày bố, hoặc chính tao sẽ trở thành trưởng tộc, tới lúc đó chúng mày sẽ biết. Phắn đi!" Anh đẩy mạnh ông sang một bên.
"Dạ, dạ."
Bữa cơm diễn ra khá suôn sẻ, cười cười nói nói rồi cũng qua bữa. Trần Giai Ngữ sau khi nói lời tạm biệt với hai anh em kia thì lên xe tới sân bay. Albert cứ đứng nhìn mãi, dù cho chiếc xe kia đã biến mất trong bóng tối.
"Trò chơi tam giác à." Giọng của Jasmine cất lên, "Nghe vui đó nhỉ, vậy cậu ta vận hành nó thế nào?"
Tiếng xì xầm to nhỏ vang lên trong phòng một lúc lâu.
"Chỉ vậy thôi à? Nhàm chán như con người cậu ta vậy."
"Chuyện gì thế?" Anh bước lại gần và hỏi, Jasmine lập tức ngoảnh lại.
"Anh, em muốn chuyển trường."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro