3.5

"Trần, Giai, Ngữ, đợi mình với."

Trần Giai Ngữ ngoảnh lại, thấy nàng đang chạy tới đây, chạy tới trước mặt cô liền thở hổn hển, chứng tỏ nàng đã đuổi theo cô nãy giờ.

"Làm sao?"

"Cậu ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi."

"Mình thì chưa, đi mua bữa sáng với mình." Nói rồi kéo cô vào trong căn tin.

"Ăn cái này nè." Cô chỉ vào nồi hấp bánh bao.

"Ngon lắm à?" Nàng thắc mắc nếu như ngon vì sao lại không ai xếp hàng mua, hoặc có lẽ phải đẳng cấp như Trần Giai Ngữ mới có thể thưởng thức được hương vị của mỹ thực?

"Không."

"Vậy sao cậu bảo mình ăn?"

"Để cô biết nó dở tới mức nào để lần sau tránh."

"..."

Tới lớp, Mạc Y Ngôn vẫn đang hót líu lo bên tai Trần Giai Ngữ thì bị lớp phó lao động tới nhắc nhở, "Hôm nay đến bàn cậu và Minh Châu trực nhật đó."

"Mình phải làm gì?"

"Tưới cây, thay nước uống, quét lau lớp sạch sẽ, lau hành lang là được rồi."

"Mấy việc này để cho rô bốt là được mà."

Đối phương tủm tỉm, "Nhà trường để tụi mình tự làm mấy việc này cho tự lập, tới cuối năm lớp mình còn phải đi quét lá đó."

"Rõ ràng là muốn ăn bớt chi tiêu."

"Phòng cô bừa như vậy chẳng trách sao cô lười."

"Giai Ngữ, cậu phải tôn trọng quyền riêng tư của người ta chứ. Cậu biết là được rồi, không cần phải đi rêu rao khắp nơi đâu."

"Hàn Lộ, có ai tới tìm cậu kìa." Bỗng có cô bạn vỗ vai nàng, nói xong liền rời đi. Nàng ngẩng lên, thấy Triệu Anh Quân đang đứng ở cửa.

"Có chuyện gì sao?" Nàng không chịu ra tận cửa mà vẫn đứng yên tại chỗ, bởi nàng biết nếu nàng rời đi sẽ có người chiếm chỗ nàng để bắt chuyện với Trần Giai Ngữ.

"Mình muốn rủ cậu chiều nay đi chơi."

"Được, tan học xong gặp cậu ở cổng trường."

"Cô còn phải trực nhật xong mới được về đấy, nói rõ kẻo cậu ta tưởng bị cô cho leo cây."

"Ừ nhỉ, nhưng mà cậu ấy đi mất rồi, lát nữa mình nói sau vậy. Ban nãy mình nói tới đâu rồi?"

"Không biết, tôi không nghe."

"Mình sẽ giết cậu."

Triệu Anh Quân đang tung tăng về lớp thì bắt gặp Minh Châu.

"Xin chào."

"A, chào cậu." Minh Châu không ngờ cậu sẽ chủ động chào hỏi cô.

"Chiều nay cậu rảnh không? Mình muốn rủ cậu đi chơi, còn có Hàn Lộ nữa."

"Thôi, mình..."

"Có gì đâu mà phải ngại, tụi mình là bạn mà."

"Nhưng mà hôm nay tụi mình phải trực nhật, có lẽ sẽ tan muộn đó."

"Ồ, cậu và Hàn Lộ ngồi cạnh nhau nhỉ."

"Ừ."

"Vậy chiều nay mình sẽ giúp hai cậu trực nhật, sau đó tụi mình đi chơi."

Minh Châu ngạc nhiên, "Như thế thì làm phiền cậu quá, còn có ai khác không?"

"Có lẽ là không. Marg có lớp học thêm, còn đứa em mình có hẹn với bạn của nó rồi."

"Cậu thích Hàn Lộ à?"

Cậu chớp chớp mắt, "Không, sao cậu hỏi vậy?"

"Không?! Tại thấy cậu, hầy, do mình tưởng tượng nhiều rồi, xin lỗi nhé."

"Không sao, chắc tại với nhiều người, cứ đối xử nhiệt tình với người khác nghĩa là có tình cảm nhỉ. Mà chính vì quan niệm như vậy mà mình chẳng có mấy người bạn, cứ tốt bụng một chút là mọi tin đồn về tính dục của tụi mình lan đi khắp nơi."

"Mình xin lỗi..." Cô luống cuống tay chân, lại đẩy cặp kính lên.

Tiếng chuông reo lên ầm ĩ giữa hành lang, Triệu Anh Quân vỗ vai cô, "Vậy mình về lớp đây, cậu cũng về đi. À, mình không nghĩ gì đâu, cậu đừng áy náy."

"Ừm." Nguyễn Minh Châu nhìn theo cậu rồi mới đi về lớp học của mình, trên đường đi phát hiện có nhóm nữ sinh đang nhìn mình bằng ánh mắt cay độc, cô nhận ra một trong số đó có người đang thích thầm Triệu Anh Quân, mà không phải thầm, thực ra ai cũng biết rồi.

Cô hơi run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt rồi từng bước rón rén bước qua đám nữ sinh, thấy một trong số cô gái định gọi mình thì nhắm tịt mắt.

"Cậu làm gì thế? Mau vào lớp đi."

"Hàn Lộ!" Cô reo lên.

Mạc Y Ngôn vừa mới đi vứt rác sau khi bị lớp phó lao động thúc giục lần thứ ba và chuẩn bị đấm nàng, nàng đang trên đường trở về thì thấy Minh Châu đi chậm như rùa bò, sợ cô vào lớp muộn nên có lòng nhắc nhở. Nàng không biết hiện tại bản thân ở trong mắt Minh Châu như đấng cứu thế giáng trần.

"Xin lỗi, mình tới muộn, hay là để lúc tan học mình trực nhật, còn cậu về sớm là được."

"Không sao, mình mới đi đổ rác thôi."

Mười phút đầu để cho học sinh tự ôn, vì thế lúc Mạc Y Ngôn về lớp vẫn chưa thấy giáo viên đâu. Nàng không về chỗ ngồi mà còn phải đi vòng qua trước mặt Trần Giai Ngữ.

"Cô đi đổ rác còn tranh thủ đi chơi hả?"

"Đi đâu thì kệ mình."

"Đưa bài tập cho tôi, lát tôi còn phải đem nộp."

"Xí, tưởng mình là lớp trưởng nên thích ra oai à." Nàng lục cặp, lấy quyển sổ đưa cho cô, "Nếu mình bị điểm kém thì chứng tỏ là do cậu."

"Chả liên quan."

"Là do cậu dạy mình mà."

"Tôi dạy cô chứ không cho cô đáp án, được đưa cho cả mồi lẫn cần câu mà còn không câu được cá thì chỉ có thể xem lại năng lực bản thân thôi."

"Cậu dám chê mình ngốc?"

"Đó là sự thật lù lù trước mắt thì sao phải chê bai." Trần Giai Ngữ nói xong thì đi thu vở bài tập của người khác, lúc đi ngang qua nàng còn đá vào mông nàng một cái.

"Cậu xem, lớp trưởng đánh bạn kìa."

"Cậu chơi thân với Marguerite từ khi nào thế?" Minh Châu ngạc nhiên.

"Đây mà là thân ư? Cậu ta đang bắt nạt mình đấy."

"Chiều nay Anh Quân mời cậu đi chơi, cậu biết rồi chứ?" Cô hơi mím môi.

"Biết, cậu ấy vừa tới tìm mình mà."

"Cậu ấy còn bảo mình đi cùng nữa."

"Càng đông càng vui mà." Nàng đáp hồn nhiên.

"Mình đi với hai cậu thì ngại lắm, hay là hai cậu đi đi, mình..."

"Cậu bận gì à?"

"Ừm, không."

"Không bận gì thì đi thôi, tuổi trẻ mà. Đừng có như ai đó chỉ biết cắm mặt vào học, lãng phí cuộc đời."

"Hừ." Trần Giai Ngữ liếc xéo nàng.

Trong giờ học Mạc Y Ngôn lại vẽ vời lung tung, từ giấy đến tay mình cũng không tha, rồi lấy bút dạ của Minh Châu để sơn móng tay, nàng làm mọi thứ, ngoại trừ nghe giảng. Thỉnh thoảng còn xé giấy ra để nói xấu Trần Giai Ngữ, sau đó giấu vào cặp.

"Cậu nên ước Marguerite sẽ không bao giờ phát hiện mấy mẩu giấy đó."

"Ai cho cậu đọc lén hả?" Nàng lại xé thêm một trang nữa để gấp máy bay, đợi giáo viên không chú ý liền phi máy bay giấy vào đầu cô.

Trần Giai Ngữ không ngoảnh lại, cô chỉ nhặt cái máy bay đó lên rồi đem làm giấy nháp.

"Hừ, cậu ta lợi dụng mình."

"Cậu gây sự trước mà, sao lại trách cậu ấy..." Minh Châu cảm thấy đúng là không nên vội phán xét một ai đó, tiếp xúc một thời gian mới biết ai là người bình thường, ai bị thần kinh.

Tan học, Mạc Y Ngôn vẫn ngồi vẽ nốt bức tranh dở dang, bỗng có một cục giấy bị vo lại ném trúng đầu nàng, "Ai thế hả?"

"Xả rác ra lớp, mau dọn dẹp đi."

"Người xả rác rõ ràng là cậu."

"Cô có bằng chứng không?"

"Mình đã tận mắt chứng kiến, mình là nhân chứng."

"Làm thế nào để chứng minh cô đã nhìn thấy?"

Mạc Y Ngôn im bặt, cô lại nói tiếp, "Do ai ném thì chưa nói, nhưng có thể đối chiếu trang giấy với quyển sổ của cô, biết đâu sẽ tìm được vết xé. Vậy chứng tỏ người xả rác là cô rồi."

Nàng trợn mắt, chỉ vào mặt cô, "Cậu ỷ bản thân thông minh bắt nạt mình. Cứ đợi đi, một ngày nào đó mình sẽ thông minh hơn cậu!"

"Cố lên nhé."

"Mình ghét cậu."

"Cảm ơn vì đã nói một điều tốt lành vào buổi sáng."

"Ứ..." Nàng tức giận đập lên bàn, nhìn Trần Giai Ngữ đang đi ra cửa liền đứng dậy đuổi theo, "Này, cậu đi đâu thế hả?"

"Đi ăn trưa, tôi đói rồi."

"Mình đi cùng cậu."

"Cô phiền quá nhỉ."

"Ừ, mình cứ làm phiền cậu cho tới khi cậu tức chết đấy, làm sao?"

Trần Giai Ngữ liếc nàng, không nói gì nữa.

May mà môn học phụ không quá nhàm chán với Mạc Y Ngôn, nhất là môn nấu ăn, nhờ đó nàng học được cách làm được rất nhiều bánh ngọt, đợi ngày mai có thời gian rảnh nàng sẽ làm cho Iris ăn. Bận rộn nửa buổi chiều, nàng chỉ việc trực nhật nữa là có thể đi chơi.

"Hê." Triệu Anh Quân xách cặp tới tìm nàng.

"Cậu đợi mình trực nhật xong thì chúng mình đi."

"Để mình giúp cậu."

"Không cần đâu — Úi chà chà." Nàng đột nhiên ôm bụng.

"Sao thế?"

"Mình đau bụng, mình đi vào nhà vệ sinh trước đã." Nói xong liền bỏ chạy. Mạc Y Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất để lao vào nhà vệ sinh nữ, nàng thở phào vì bản thân đã kịp bước vào cổng thiên đàng. Tất cả là tại trưa nay Trần Giai Ngữ bắt nàng uống sữa chuối.

"Lần sau sẽ bắt nó ăn nhiều chuối hơn." Nàng mở miệng chửi lầm bầm, sau đó nghe thấy tiếng mở cửa, hình như là Minh Châu lấy nước lau nhà.

Mạc Y Ngôn chuẩn bị mở miệng nói thì nghe thấy giọng nói chanh chua đang cười đùa với bạn bè, rồi tất cả tự dưng im lặng làm nàng xấu hổ. Không phải do ngửi thấy mùi lạ đó chứ? Mạc Y Ngôn vội vàng lục cặp mình, tìm lọ nước hoa.

"Ồ, chị, hình như là con nhỏ đó đấy."

"Tao biết, tao đâu có bị mù."

"Mấy cậu muốn làm gì?" Minh Châu đột nhiên la lớn làm nàng giật mình.

Ầm.

Cái gì thế? Đi vệ sinh cũng không yên...

Nàng hoang mang, thấy nước bị chảy tới đây, chắc là Minh Châu làm đổ thùng nước.

"Dạo này tao đang học thiền nên muốn sống hiền muốn chút, nhưng mà chưa chi chúng mày đã bắt đầu coi thường tao rồi nhỉ."

"Mình, mình đâu có làm gì cậu?"

"Tao đã dặn mày cái gì?"

"Mình đâu có lại gần Anh Quân của cậu? Mình đã cố gắng tránh xa cậu ấy rồi."

"Xì." Có tiếng cười khẩy cất lên, sau đó tự dưng quát lớn, "Mày coi tao bị mù hả? Sáng nay tao đã thấy mày dụ dỗ anh yêu của tao!"

Cái gì thế? Cái gì thế? Bọn họ đang diễn phim à? Tại sao phải đánh nhau vào lúc này? Ở nơi này!?

"Mình không có."

"Thế mày cười tươi như thế làm gì? Dạo này mày cũng chăm làm điệu ra phết nhỉ."

"Cắt lại tóc cho nó đi chị."

"Đừng túm tóc mình, á!" Minh Châu hét lên.

Ào ào. Tiếng xả nước đột nhiên vang lên khiến cả gian phòng im lặng, không ai lên tiếng.

Kẹt. Cửa buồng vệ sinh bị đẩy ra.

Mạc Y Ngôn bước ra khỏi buồng, mặt mày đỏ bừng, "Này, bỏ cậu ấy ra." Giọng nàng nghe yếu ớt, và run rẩy, nhưng không phải do sợ.

Cả đám im bặt, Minh Châu nức nở nhìn nàng, "Hàn Lộ, cứu mình với."

"Chị, là con nhỏ đó."

"Tao tìm mày mãi, lần trước bởi con nhỏ Ngữ phá đám nên tao bỏ qua cho mày, lần này thì đừng hòng chạy nữa." Cô nàng bỏ tay khỏi tóc Minh Châu, sau đó còn bóp ngón tay.

"Tại sao phải tranh nhau vì một thằng đàn ông chứ? Cứ chơi hoà bình với nhau không được à?"

"Mày không có quyền nói chuyện với tao!" Nói rồi chạy về phía nàng, còn cong móng vuốt muốn túm tóc nàng. Ai dè người còn chưa chạm vào đã bị nàng đạp thẳng vào bụng.

"Tiểu thư." Đám nữ sinh đằng sau nhao nhao lên.

"Lại đây, lâu rồi cũng không được đánh ai." Nàng cầm lấy cây lau nhà khua khoắng, xem người trước mặt là phân thân của Trần Giai Ngữ, "Chết nè."

"Còn không mau bắt nó lại?"

"Hơ." Cả đám bối rối, không ai dám lại gần Mạc Y Ngôn. Thường ngày chúng chỉ quen bắt nạt người yếu thế, đâu ai ngờ nàng lại dữ dằn như vậy.

"Hàn Lộ..."

"Mau đi gọi giáo viên đi."

Minh Châu bò dậy, vội vã xoay người, nào ngờ cô vừa mở cửa liền đụng phải khuôn mặt vô cảm của Trần Giai Ngữ, "Lớp trưởng!"

"Chuyện gì xảy ra ở đây thế?"

"Sao cậu lại ở đây?" Nàng chớp mắt.

"Tôi vừa phải tới văn phòng của thầy để lấy tài liệu ôn thi cho lớp, mấy người đang làm gì đây?"

"Lại là nó." Đám nữ sinh lầm bầm chửi, "Chị, làm thế nào bây giờ?"

Nữ sinh kia tỏ ra bối rối, bỗng nhiên trợn mắt với cô, "Lôi nó vào cùng, hôm nay tao phải dạy ba đứa chúng mày biết ai mới là chị đại ở đây!"

Nàng thấy chúng định túm Trần Giai Ngữ liền cầm cây lau đập vào đầu một đứa, sau đó lại lấy thùng nước úp lên đầu cô tiểu thư đầu sỏ kia. Nàng túm lấy tay của Minh Châu và Trần Giai Ngữ kéo ra ngoài, "Chạy lẹ."

"Kính, kính của mình."

"Lúc này còn quan tâm tới kính làm gì."

"Sao mấy cô lại đánh nhau?"

"Đừng có hỏi mình."

Triệu Anh Quân đang đứng ở cửa lớp muốn khoe công, thấy cả ba chạy như ma đuổi thì ngơ ngác, "Mấy cậu bị ma đuổi hay gì mà kéo nhau chạy ghê vậy? Sao Marg lại ở đây?"

"Không biết, tôi chỉ muốn đi rửa tay." Cô đáp.

Mạc Y Ngôn nhăn mặt, "Cậu nhìn mà không hiểu sao? Mấy người đó muốn đánh tụi mình chứ sao."

"Ai muốn đánh các cậu? Mấy thằng đấy học lớp nào?" Triệu Anh Quân sắn tay áo lên.

"Là nữ."

"À, vậy thì hơi khó... Để mình nói cậu ta mấy câu."

Trần Giai Ngữ nhìn Minh Châu mặt mày lem nhem do vừa mới khóc, "Cậu biết đám nữ sinh đó học lớp nào không? Tôi nói với thầy."

"Thôi, bỏ qua đi."

"Vì sao? Chúng đã bắt nạt cậu đấy." Nàng khó hiểu.

"Trong số đó có Bạch Vân Nhi đấy, mình nghĩ không nên gây sự với tụi nó thì hơn."

"Thì sao?" Cả ba đồng thanh.

"Mình nghe nói chị ta là con gái thứ hai của Chủ tịch tập đoàn Bạch Thái Dương, tên là Bạch..." Cô nhăn mày suy nghĩ.

"Bạch Nhã Hy?"

"Ừ, hình như thế."

"Ai nói với cậu đó là con gái bác Hy?!"

"Mình nghe đồn như thế, chẳng phải trường mình có tin đồn con gái của Bạch Nhã Hy học trường mình sao? Chị ta cũng có màu tóc giống với bà ấy nữa, mình đã xem hình trên mạng rồi."

Triệu Anh Quân hít sâu một hơi, cậu đỡ trán, "Cậu vừa nói chị ta tên là gì?"

"Bạch Vân Nhi."

"Họ Bạch thật à?" Cậu chớp mắt.

"Ý cậu là sao?"

"Cậu thấy chị ta rất giống bác Hy sao?"

"Ờm... mình đã gặp bác ấy ngoài đời bao giờ đâu."

"Vậy còn người này thì sao? Cậu nhìn mắt cậu ấy đi, còn cả tính cách khó gần khó ưa này nữa." Triệu Anh Quân tỏ ra sốt sắng, cảm giác như cậu muốn mắng Minh Châu là đồ ngốc.

"Này, này." Mạc Y Ngôn vội xen ngang vào.

Minh Châu ngơ ngác, cô nhìn chằm chằm mặt Trần Giai Ngữ hồi lâu.

"Tụi mình mau đi thôi, không phải cậu nói muốn rủ tụi mình đi chơi à?"

"Á!" Minh Châu đột nhiên hét toáng lên làm cả ba giật bắn mình, cô chỉ vào Trần Giai Ngữ, "Cậu, cậu... mình đã nghi ngờ rất nhiều lần rồi mà. Cậu mới là —"

"Suỵt!" Nàng bịp mặt cô, cặp mắt xám của Trần Giai Ngữ lập tức liếc về phía nàng.

"Cậu tính bại lộ kế hoạch của tụi mình hay sao?"

Minh Châu vẫn sốc tới không nói nên lời, cô cứ đứng tại chỗ ú ớ. Hết cách, Mạc Y Ngôn đành kéo cô đi, "Về thôi, sắp tới giờ đóng cửa rồi."

Triệu Anh Quân gãi gãi đầu, cậu quay sang nói với Trần Giai Ngữ, "Cậu muốn đi ăn kem không? Mình hơi thèm đồ ngọt."

"Cậu ta biết."

"Hả?"

"Quả nhiên, ngay từ đầu cậu ta đã biết tất cả rồi mà." Đôi đồng tử của cô giãn ra, "Ngôn Hàn Lộ, chưa từng học ở trường chuyên Hải Thượng."

Cậu há hốc miệng, "Vậy là cậu ấy học ở trường khác à? Vì sao cậu ấy phải nói dối chứ?"

Cô ngẩng lên nhìn cậu, "Xem như bí mật giữa mình và cậu nhé, đừng nói cho Thư biết, kể cả anh Tuấn."

"Ồ... được, nhưng tại sao phải giấu chứ?"

"Cậu nghĩ vì sao con người lại nói dối?"

"Vì..."

"Vì để che đậy sự thật ở đằng sau. Nói dối không hẳn là xấu, nhưng đa số, nói dối là để bao che cho cái sai và cái xấu của một cá nhân hoặc một tập thể. Con người nói dối là để đạt được mục đích mà mình mong muốn thông qua ngôn từ. Vậy bây giờ không phải lúc thắc mắc vì sao cậu ấy muốn giúp chúng ta đẩy nhanh việc lật đổ kim tự tháp, mà là vì sao cậu ấy lại nói dối về thông tin cơ bản bản thân."

"Lẽ nào do ở trường cũ đã có vài chuyện không tốt, vì thế nên cậu ấy mới nói dối sao?"

Bỗng cô mỉm cười, "Hoặc là giống như mình, nói dối về thông tin của bản thân để thực hiện kế hoạch đã được vạch sẵn."

...

Dự báo nói hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa, vậy nên khi Mạc Y Ngôn mua bánh xong, mặt đường vốn mang vẻ xám xịt của mùa đông nay lại chìm trong sắc đỏ rực của những bông hoa trên hàng rong. Người đi đường tấp nập với bó hoa tình yêu trên tay, hình ảnh giúp người tình buộc khăng quàng ở mọi góc phố.

Nàng cụp mi, kéo thấp chiếc mũ của mình rồi bước lên chiếc xe cổ, lái thẳng tới khu chung cư ở ngoại ô.

"Iris, chị về rồi nè."

"Chị Ngôn." Iris lần nào thấy nàng tới cũng chạy ra đón, "Chị xem nè."

"Oa, Iris vẽ đẹp quá." Nàng nhìn bức tranh nguệch ngoạc với đủ màu sáp, tuy chẳng nhìn ra cô bé vẽ cái gì song nàng đoán cô đã đem cả thế giới phong phú của mình vào trong đây.

"Thật ạ? Em thấy xấu."

"Đẹp mà, chị mua bánh rồi, hai chị em mình cùng ăn nhé." Nàng giơ cao túi bánh ngọt lên.

"Dạ." Iris nhanh chóng chạy đi lấy đĩa cho nàng. Lần này Mạc Y Ngôn rút kinh nghiệm, nàng mua hai miếng bánh để cô bé đỡ e dè khi ăn nữa.

"Chị ăn cơm chưa ạ?"

"Chị vừa đi ăn với bạn, em ăn chưa?"

"Em không biết chị tới nên lỡ ăn rồi ạ."

"Không sao, sau này cũng không phải đợi chị, khi nào chị muốn ăn cùng em, chị sẽ gọi." Nàng mỉm cười, xoa đầu cô bé.

"Chị đi chơi với bạn ạ?"

"Ừ." Nàng đi ra đóng cửa sổ lại, "Trời ngày càng lạnh rồi, chị biết em hay mở cửa sổ để ngắm bên ngoài nhưng em sẽ bị cảm đó. Mỗi ngày chỉ mở một lúc để thông gió thôi, em hiểu chứ?"

"Dạ." Iris há miệng thật to để ăn bánh kem.

Nàng ngồi xuống cạnh cô bé, "Iris, gần đây chị được đi học. Đi học vui lắm, em có bạn bè ở bên cạnh, họ rất quan tâm em, hay giúp đỡ em, có gì vui là sẽ chia sẻ cho em nghe, chị không thấy cô đơn nữa."

"Thật ạ, thích quá chị ha." Mắt cô bé sáng lên, nhìn nàng bằng sự ngưỡng mộ.

Mạc Y Ngôn cụp mi, khoé môi nàng đang mỉm cười mà trông nàng thật buồn, "Sau này Iris cũng sẽ như thế, có bạn bè vây quanh rủ đi chơi."

"Hi hi, đến lúc đó em sẽ kết thật nhiều bạn. Chị kể cho em nghe ở trường có gì vui đi ạ."

"Mỗi ngày chị đều có chuyện vui để kể." Nàng kể từ ngày đầu tiên tới trường là như thế nào, đương nhiên quá trình kể cũng bịa ra một số thứ, thay đổi một vài chi tiết, còn Iris thì nghe say sưa, vừa nghe vừa mường tượng đủ chuyện.

Iris là đứa bé tôi bắt gặp trong tổ chức. Không sai, con bé cũng là đứa trẻ vô danh, nghĩa là bị người nhà đem bán hoặc bị bắt cóc. Thực ra đôi khi tôi nghĩ Iris cũng bất hạnh như tôi, song tôi lại cố thuyết phục mình rằng không phải ai cũng có người cha người mẹ ác độc như tôi.

Tôi nhớ, đó là đầu năm ngoái, khi tôi phải trở về tổ chức để huấn luyện, tôi đã tình cờ thấy con bé. Đôi mắt trong xanh đầy sợ sệt, khuôn mặt nhỏ lấm lem bùn đất, con bé không đi giày, quần áo thì bị rách, nó run rẩy như cún con bị bỏ đói trong mùa đông. Lương tâm của tôi đã trỗi dậy, tôi nghĩ mình bị điên, bản thân chưa lo xong còn đòi cứu ai? Thế nhưng tôi đã làm rồi. Tôi đã đút lót một tên chỉ huy để lén đưa con bé rời khỏi khu huấn luyện, nửa đêm trong sương muối tìm cách thoát khỏi tầm mắt của bảo vệ, rồi làm liều vẫy gọi con xe cóc kỳ lạ, dụ dỗ tên lái xe cho đi nhờ. Khi tới nơi gã đã đòi tôi cho gã như đã hứa, tôi không có lòng tự trọng, cũng không cần để tâm giá trị bản thân, nếu là bình thường có lẽ tôi sẽ nhắm mắt cho qua, nhưng khi đó tôi lo sợ tổ chức sẽ phát hiện vắng mặt một đứa bé, nên tôi đã giết gã và chôn trong rừng...

Iris cũng đã nhìn thấy mà lại không nói gì. Tôi biết nó rất sợ, nhưng nó sợ trở lại nơi đó hơn, vậy nên nó đã giữ im lặng cả đường đi.

Lặn lội khắp nơi, từ nam ra bắc, những đêm thiếu ăn thiếu ngủ, rồi còn bị sốt. Lúc đó tôi thật sự rất hối hận, hối hận vì bản thân cảm xúc nhất thời đã bỏ số tiền vất vả tích góp để chuộc thân cho đứa bé này, rồi lại khổ sở vì nó, đã có lúc tôi đã nghĩ, hay là đem nó nộp lại cho tổ chức, bịa rằng tự nó bỏ chạy để lấy tiền thưởng, hoặc giết nó đi...

Mạc Y Ngôn, mày thật ngu! Trong đó có vô số đứa trẻ như thế, mày không thể cứu chúng nó, cũng như cứu chính bản thân mày.

Cuối cùng thì chúng tôi đã đến Thành phố An Bình. Đó là thành phố duy nhất tôi nghĩ tới, bởi tôi có một căn nhà rách nát ở đây, nhưng không đời nào tôi sẽ cho con bé ở đó vì người của tổ chức có thể xông vào bất cứ lúc nào, vậy nên tôi đã thuê một căn hộ, chính là căn hộ bốc mùi ẩm mốc này đây, giá thuê của nó rất rẻ và không có chuyện cảnh sát gõ cửa, bởi vốn đây là nhà của ai đó, song do nợ nần nên bị bọn xã hội đen bắt đi rồi, vì thế chủ toà nhà đem căn nhà này cho thuê.

Iris từng kể với tôi, mẹ của con bé mất khi nó lên bốn tuổi, do bệnh, còn cha nó là công nhân phải đi làm xa, không thường xuyên ở nhà, việc chăm sóc nó giao cho ông bà ngoại. Tới khi Iris lên năm, cả ông lẫn bà đều mất, và đó là lúc con bé bị bắt tới tổ chức, từ Tây Châu xa xôi tới tận nơi này.

Nhìn chung thì chúng tôi bất hạnh như nhau, chẳng biết đời có cái gì làm chúng tôi thiết tha tới vậy.

"Chị về đây, em cứ bật máy sưởi thoải mái, đừng có ngại. Tiền điện ở khu này rẻ lắm."

"Dạ, em chào chị." Cô bé buồn rầu nhìn nàng. Trái tim Mạc Y Ngôn nhói đau, nàng rất muốn ở lại, muốn đưa đứa bé đi chơi, nhưng tổ chức sẽ phát hiện ra nàng và đứa trẻ mất tích. Việc Mạc Y Ngôn có nhà khác mà không báo cho tổ chức biết đã bị coi là hành vi có ý định phản bội, nếu bị phát hiện thì sẽ bị phạt rất nặng.

Nàng đi xuống dưới lầu và châm một điếu thuốc, thấy mấy gã tóc xanh mỏ đỏ vừa hút thuốc lào nên đang phê pha, chúng huýt sáo với nàng. Mạc Y Ngôn mặc kệ chúng, nàng bước vào chiếc xe cổ lỗ do nàng mua lại từ bãi phế thải.

Con đường từ khu ổ chuột tới trung tâm thành phố thật dài, từ tối tăm đến sáng bừng, từ hôi hám đến mùi thơm của hoa cỏ, thức ăn và nước hoa, từ nghiện ngập tới sức sống. Ánh đèn đường màu cam phản chiếu lên gương mặt vô cảm và mệt mỏi của nàng, khói thuốc lượn lờ từ cánh môi như mây. Bỗng nàng thấy có gì vừa bay qua mắt mình.

Cho tới khi thấy một bông tuyết nhẹ nhàng chạm vào mui xe, Mạc Y Ngôn mới biết trời đã rơi tuyết. Nhiệt độ trên xe ghi âm bốn độ, tốc độ xe đang tăng nhanh dần để đi vào đường cao tốc.

Lần đầu tiên tôi thấy tuyết là khi nào?

Có phải là khi cả người tôi bốc mùi hôi tanh của máu, tôi còn đang áo sơ mi trắng rách nát, hơi rượu chiếm cả khoang mũi tôi. Có phải lúc đó tôi bước từ quán rượu với ánh đèn màu đỏ, khí lạnh làm tôi co rúm, run rẩy, tê cứng, và bật khóc nức nở. Tôi ở trong con ngõ nhỏ đầy bãi nôn đã khô, khi đó tôi đã nhìn toà cao ốc đang sáng đèn ở đằng xa, tôi nhớ, khi đó tôi đã tự hỏi trong đó sẽ ấm áp thế nào.

Tôi vẫn nhớ tôi đã ngất đi vì mất máu và nhiệt độ thay đổi đột ngột, là Kevin đã đưa tôi tới trung tâm y tế của tổ chức.

Từ lâu tôi đã nghe nói, cùng người yêu ngắm tuyết đầu mùa thì có thể đi cùng nhau tới già. Chẳng trách vì sao, mọi mùa tuyết tôi đều cô đơn.

Có lẽ giây sau, xe của tôi sẽ đâm vào dải phân cách và cuộc đời tôi sẽ kết thúc.

Thượng Đế sẽ đón tôi chứ? Sẽ dùng hai bàn tay đó đỡ lấy đứa trẻ mang đầy tội nghiệt này?

Nhưng tôi chết rồi, Iris phải làm sao...

...

"Oa, là tuyết."

"Giai Ngữ, đội mũ vào rồi hẵng ra ngoài."

Tôi phấn khích reo lên khi thấy tuyết, lúc đó có lẽ tôi bốn tuổi, ký ức bắt đầu rõ ràng. Chị đã thì thầm vào tai tôi lúc tôi đang ngủ là trời đã rơi tuyết, vậy nên tôi đã muốn chạy ra ngoài chơi, nhưng sau đó ma ma túm tôi lại và bắt tôi mặc thật nhiều quần áo, còn nói rất nhiều điều. Hứ, ma ma lúc nào cũng phá hỏng chuyện tốt.

"Được rồi đó."

"Đợi con một lát." Tôi chạy đi lấy vũ khí bí mật mà tôi đã ấp ủ cho ngày tuyết ra.

"Con lấy đâu ra cái muôi đấy hả?"

"Đây là xẻng xúc tuyết mà, ma ma chả biết gì."

"Nói vớ vẩn, đem muôi trả cho các bác làm bếp ngay, thứ này là để nghịch à?"

Tôi bĩu môi, buồn rầu đưa chiếc xẻng cho bác quản gia đang cười.

Cửa vừa mở ra, gió tuyết đã thổi vào mặt tôi, làm tôi ngã dập mông.

"Khì khì." Chị đã chỉ vào mặt tôi và cười.

"Ai cho cười?" Tôi la lên.

"Bên ngoài gió to lắm, trời cũng mới rơi tuyết thôi, đâu có gì để chơi. Để tầm trưa rồi hẵng ra." Mẹ chống gậy đi tới, nhiều khi tôi muốn hỏi mẹ chỉ việc đi lại thôi có làm mẹ mệt không.

"Ừ, mẹ con nói phải đó." Ma ma tán thành.

"Ứ ừ, con muốn chơi bây giờ cơ." Tôi bắt đầu nhõng nhẽo, nằm dưới đất lăn lộn. Nói thật thì khi bạn đang hào hứng làm việc gì đó mà cứ bị cản trở thì có bực mình không?

"Không được, con xem bên ngoài đã có gì đâu. Ban nãy gió còn thổi con ngã đó."

"Con không chịu đâu."

"Không chịu thì cũng phải chịu, ngồi dậy nào."

"Không." Tôi ương bướng không cho ma ma bế.

"Vậy con cứ ngồi đó đi."

"Ứ ừ, không chịu đâu! Không chịu đâu!" Ma ma lúc nào cũng như thế, ma ma chả yêu tôi.

"Margie, hay con cùng chị xem hoạt hình đi nha, xem các bạn khi thấy tuyết thì hay làm gì."

Lời dụ dỗ của mẹ quả nhiên có ích với tôi. Tôi vội vàng ngồi dậy và kéo tay chị, "Xem hoạt hình."

"Chị lúc nào cũng chiều con, là bà ngoại mà bướng thì chỉ có nhịn, hoặc là ăn đập thôi."

"Mẹ đánh em bao giờ à?"

"Đương nhiên là không, em ngoan mà."

"Em ngoan sao sinh ra hai đứa dở hơi thế?"

"Chắc là ảnh hưởng từ chị, em vô can."

"Sai, tôi ngoan đến không thể ngoan hơn."

"Là ai hay đi bắt rắn rồi trốn khỏi nhà hả?"

"Ừm..."

Tôi không hiểu mẹ và ma ma đang nói gì, kệ họ đi, họ hay thì thầm tai nhau cái gì đó rồi cười, sau đó dắt nhau xuống hầm. Tôi thì tôi không thích tầng hầm, tại mọi người bao gồm các bác, và bác Huân nói ở dưới đó có ma, còn chị tôi nói ở dưới đó là nơi mẹ và ma ma làm thịt người, chị hay nói họ là phù thuỷ còn chúng tôi nhặt ngoài thùng rác.

Đương nhiên tôi biết, tôi là con của họ, là phù thuỷ hàng xịn, còn chị tôi mới là nhặt từ bãi rác.

"Lily, không thích xem." Tôi chán ngấy với mấy cái học trang điểm của chị, trông thật trẻ con, tôi thích xem các bạn gấu nhảy ngoáy mông.

"Kệ em."

"Mẹ đã bảo xem hoạt hình mà."

"Ờ, vậy em sang phòng khác xem đi."

"Chị đi cùng em."

"Không."

Tôi nổi cáu mỗi khi chị không nghe lời tôi, tôi trèo lên đầu chị và làm đủ trò để không cho chị xem. Chị lại la hét, "Mẹ, ma ma, em không cho con xem."

"Chơi với em đi." Tôi thò tay vào trong miệng chị.

"Đau!"

"Chơi đê." Tôi cắn vào má chị, còn chị véo mạnh vào tay tôi, tôi la lớn khóc nhè.

"Hai cái đứa này, không yên ổn với nhau được một giây nào à?"

"Em không cho con xem tivi."

"Con muốn xem hoạt hình."

"Nhà có mấy cái tivi cơ mà, sao phải tranh nhau?"

"Mẹ bảo Lily xem hoạt hình cùng con."

"Tự em xem đi."

"Im đi." Tôi đạp vào mặt chị.

"Giai Ngữ, con xấu tính quá đấy, sao động tý là đánh chị hả?" Ma ma đánh nhẹ mông tôi vài cái, "Ma ma xem cùng con, được chưa?"

"Không, con chỉ thích chị."

"Con thích chị sao lại đánh chị?"

"Chị là của con."

"Ma ma có hỏi con chị là của ai à. Cảnh Nguyệt, hay con dùng máy tính xem rồi ngồi cùng em nha?"

Chị nhìn chằm chằm tôi rồi gật đầu, vậy là hoà bình lại đến. Xem được một lát tôi chui vào lòng chị ngồi, tôi thích được chị ôm, "Em yêu chị lắm đó."

"Chị cũng yêu bé cúc."

"Đúng là hai đứa dở hơi, phút trước vừa đánh nhau giờ lại bảo yêu nhau."

"Ai còn đòi đẻ hai chục đứa nhỉ."

"Chị nữa, suốt ngày móc mỉa em, lâu lâu chiều chị là chị tưởng mình là chủ rồi hả?"

"Thì rõ ràng tôi là chủ nhà..."

"Chị nói cái gì?"

"Không nói gì cả. A, tuyết dày rồi, mấy đứa có muốn ra chơi tuyết không?"

"Có ạ!" Cả tôi và chị reo lên. Chúng tôi vội vã chạy ra ngoài, tuyết chưa dày lắm, nhưng do mẹ sợ bị ma ma véo tai nên mới nói vậy.

"Để ma ma dạy hai đứa đắp người tuyết nhé."

"Ma ma thật lỗi thời." Chị nói với tôi.

"Phải đấy, giờ ai đắp người tuyết."

"Thế hai đứa muốn làm gì?"

"Mình phải xây lâu đài tuyết."

"Nghe khả thi quá ha, vậy thì tự làm đi."

"Ma ma thật ích kỷ."

"Phải đó."

"Đắp người tuyết cũng vui mà, phải có người trước rồi mới có lâu đài chứ, đúng không nào." Mẹ chậm chạp ngồi cạnh chúng tôi và nặn tuyết.

"Con muốn nặn ra chị Bơ." Chị nói.

"Con muốn nặn chị Bơ làm gì chứ?"

"Mẹ hỏi làm gì? Mẹ không được tò mò đời sống riêng tư của con."

"Con lắm chuyện quá, tự nặn đi."

Thế là mỗi người đều xây người tuyết, còn tôi thì làm cơm nắm để ăn, nhưng Lily đã phát hiện ra, "Ma ma, em ăn tuyết!"

"Đừng có ăn, có biết tuyết bẩn lắm không hả?"

Tôi bĩu môi, Lily thật lắm chuyện. Vì thế vào lúc chị mất chú ý tôi nhét tuyết vào áo chị.

"Mẹ!"

"Đừng tìm mẹ, tìm ma ma con ý."

"Này, làm như mỗi con của em nhỉ."

"Lúc nào chúng nó ngoan thì sẽ là con tôi."

"Chị mơ đẹp quá. Hai đứa lại làm sao?"

"Em nhét tuyết vào người con."

"Sao con lại làm thế hả Giai Ngữ?"

"Chị tự nhét vào rồi đổ oan cho con."

"Nói dối không chớp mắt nhỉ. Mau đi giúp chị thay áo khoác đi, con gây ra thì con phải tự giải quyết."

Tôi nghe lời, theo chị vào trong nhà, nhưng trong lúc chị thay áo tôi lại mở hoạt hình lên xem, chị cũng chạy ra xem cùng, chúng tôi lại ôm nhau.

"Hai đứa kia làm gì mà lâu thế?" Ma ma đi vào, thấy chúng tôi xem hoạt hình liền thở dài, "Sao hai đứa đòi chơi tuyết?"

"Lạnh lắm." Chúng tôi nói.

"Hay quá nhỉ, nói từ đầu thì không nghe." Ma ma nói xong thì ra ngoài, từ cửa sổ tôi thấy mẹ và ma ma đang chơi ném tuyết, trông họ thật ấu trĩ.

Dù sao đó là lần đầu tiên tôi có ký ức về việc chơi tuyết, nó có vẻ không thú vị.

"Giai Ngữ, con muốn uống sữa bò hay ca cao?"

Giọng nói của An Vy cắt đứt mạch suy nghĩ của Trần Giai Ngữ, cô ngẩng lên, "Sữa sô cô la ạ."

"Nếu bác có sữa sô cô la thì đã nói rồi."

"Vậy ca cao đi ạ."

Bà đặt cốc ca cao nóng trước mặt cô, "Cẩn thận bỏng, con đang nhìn gì thế?"

"Rơi tuyết rồi ạ."

"Ồ, đúng thật nhỉ." Bà nhìn ra ngoài.

Trần Giai Ngữ cầm cốc sữa lên, dùng hai tay ôm nó, "Mẹ vào trời lạnh hay uống sữa sô cô la nóng."

"Con nhớ mẹ rồi?"

"Hơi hơi ạ."

"Họ cũng rất nhớ con." Bà mỉm cười.

"Mọi người đều đáng ghét, con chẳng yêu ai hết." Cô cúi xuống nhìn cốc ca cao có màu nâu, bọt sữa đang xoắn lại thành hình.

"Trời rơi tuyết rồi à, vậy tối nay con ở đây chứ?" Khương Húc Nguyệt từ trong phòng ngủ bước ra, bà còn choàng thêm một tấm chăn len, "Trời tuyết rồi lái xe rất nguy hiểm, con ở lại đây đi, cho Như Kỳ về nhà nghỉ được rồi."

"Dạ, để con bảo cô ấy."

"Vậy là con sắp sang Sương Mù để ôn thi à?"

"Dạ, do chuyên gia từ Viện Vật lý đào tạo."

"Con giỏi thật đó, con đã nói với chị chưa?"

"Hừ."

Hai bà nhìn nhau cười, "Giai Ngữ, chị cũng mong ngóng con lắm đó, sao những lúc chị gọi điện cho con con lại không nghe?"

"Con không thích nghe điện thoại."

"Vậy con báo tin cho chị đi, chị sẽ vui lắm."

Trần Giai Ngữ giả ngơ, cô nằm xuống ghế sô pha, "Lily bận lắm, làm gì có thời gian để ý tới con."

"Sao con lại nói thế. Ngày nào Cảnh Nguyệt cũng gọi điện cho bác hỏi thăm con đó, nhưng chẳng mấy khi con sang nhà bác."

"Không ai yêu con hết."

"Sao con lại nghĩ vậy?"

"Tại con ngốc, ngốc nhất nhà. Tại con ngốc nên mẹ mới đuổi con đi."

Khương Húc Nguyệt ngồi xuống cạnh cô, để cô gối lên đùi mình, "Mẹ không chê con, mẹ rất thương con, ai cũng biết điều đó, chính con cũng biết mà. Mẹ chỉ mong con học cách tự lập thật sớm, mẹ cũng biết con đang cố gắng để trở thành cô gái mạnh mẽ, khi nào con gặp lại mẹ và ma ma, hãy cho họ thấy con đã trưởng thành thế nào, nhé?"

"Con đang cố đây." Cô rầu rĩ, vùi mặt vào bụng bà, "Nhưng con chẳng có thiên phú gì cả, mẹ và ma ma, cả chị nữa, ai cũng thấy việc học thật dễ dàng. Còn con chả hiểu gì, lúc nào cũng phải tìm bác."

"Ngày xưa bác đi học chẳng thể làm được bài toán cơ bản, nếu bác rất ngưỡng mộ những người giỏi tính toán như con. Cảnh Nguyệt rất thông minh, nhưng sở trường chính của con bé là những ngành xã hội, con thì lại có sở trường khác, vậy nên bác thấy hai chị em đều giỏi."

Trần Giai Ngữ không trả lời, cô chỉ ôm bà.

"Đi học với bạn bè thế nào?"

"Ai cũng phiền, nhất là một đứa."

"Ai thế?"

"Con không biết, chỉ biết cậu ta rất phiền. Con không có ý làm tổn thương cậu ta đâu, nhưng cậu ta cứ bám lấy con như đỉa vậy, đuổi cũng không đi."

"Nghĩa là con bé rất thích con đó."

"Chả tin, cậu ta chỉ muốn lợi dụng con giống như... cậu ấy mà thôi."

"Con vẫn còn giữ liên lạc với đứa bé đó à?"

"Cậu ấy tự sát rồi."

Cả hai người im bặt, Khương Húc Nguyệt mở to mắt, "Sao, sao lại thế? Sao con biết?"

"Cậu ấy đã gửi thư vĩnh biệt với con." Cô xoay người, mơ màng nhìn lên trần nhà, "Hoá ra chỉ vì mấy lời nhảm của người ngoài mà người ta sẽ bỏ lỡ cơ hội được sống sao? Có biết một người mẹ khi mang thai đã vất vả thế nào không."

"Cuộc đời mà, nhưng đâu phải họ muốn vậy, là do số phận đưa đẩy mà thôi."

"Nếu như họ quyết tâm học hành thì sẽ nhận ra có kiến thức mới có thể thay đổi số phận họ."

"Giai Ngữ, con nên cảm thông với người khác, không phải ai cũng có điều kiện như con, cũng như sáng suốt như con. Chúng ta không thể dùng góc nhìn Thượng Đế để phán xét ai đó được, chính bản thân ta cũng mù mịt với tương lai của mình mà."

"Con không biết nữa."

"Con cảm thấy thật trống rỗng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro