Chương 2: Hoa vàng trên đỉnh kim tự tháp
"Các em có năm phút làm bài. Bắt đầu phát đề."
Mạc Y Ngôn ngoái đầu lại, nhìn Minh Châu đang ngồi ở bàn cuối kia. Đối phương nãy giờ chỉ cúi gằm mặt, giống như là cố tình quên mất sự tồn tại của nàng.
"Quay lại đi, trong giờ thi không được nhìn ngó đâu đấy." Giám thị phát đề lấy ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn của nàng, sau đó đặt tờ đề thi lên.
"Vâng."
Năm mươi phút trôi qua đầy đau khổ, Mạc Y Ngôn kết thúc bài thi bằng trang giấy bỏ trống gần hết, trông nó chẳng khác lúc ban đầu được phát là bao, ngoại trừ vết nhăn do nàng cứ lật dở. Nàng chán nản rời khỏi phòng thi, lại thấy Minh Châu lướt ngang qua mình.
"Này, Ara. Đợi mình với." Nàng chạy tới kéo tay cô lại, nào ngờ Minh Châu giật bắn mình, vội hất tay nàng ra.
Hai cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau, Minh Châu mím nhẹ môi, "Buổi chiều còn có môn thi, nên bây giờ mình muốn đi ôn bài. Hẹn cậu khi khác nhé."
"Ồ..." Mạc Y Ngôn bối rối nhìn theo bóng lưng cô.
"Giai Ngữ, cậu thi được không? Tụi mình so đáp án nhé." Tiếng xôn xao ở sau lưng thu hút nàng. Mạc Y Ngôn ngoảnh lại, thấy Trần Giai Ngữ đang được đám đông vây quanh, cô cao hơn đa số các nữ sinh, vậy nên trông cô rất nổi bật.
"Ừ, được chứ. Câu một là A, câu hai..." Trần Giai Ngữ mỉm cười, từ tốn đọc lại đáp án ghi lại trong nháp. Chợt cô ngẩng lên, nhìn về phía trước.
Mạc Y Ngôn tưởng cô đang nhìn mình, nàng vô thức nhoẻn cười, nhưng lại nhận ra trong cặp mắt xám đó không hề có sự tồn tại của bản thân. Nàng lại quay đầu nhìn về phía trước, thấy Hoa Lan Hương đang đi cùng nữ sinh lạ mặt mà nàng gặp ở hành lang ký túc xá hôm qua.
"Đáp án câu ba là F." Cô nói tiếp, đồng tử của Hoa Lan Hương lập tức co lại, bỗng nhiên trở nên hoảng loạn tới mức kỳ lạ.
"À không, mình đọc nhầm, là C chứ."
"Cái gì? Chưa gì đã thấy mình làm sai một câu rồi?" Giọng trầm của Triệu Anh Quân tiếp theo sau đó, phá vỡ bầu không gian như đã chết lặng này. Mạc Y Ngôn chớp mắt, xem Hoa Lan Hương cùng nữ sinh kia lướt ngang qua Trần Giai Ngữ, ánh mắt của cả ba đều kỳ lạ, nàng chắc chắn họ quen biết nhau.
"Ô, Hàn Lộ này. Cậu thi được không?" Tần Anh Thư đột nhiên chạy tới khoác tay nàng, "Đi ăn với tụi mình nhé, cậu bùng tụi mình đợt đó đấy."
"Tại mình có việc phải về mà. Vậy đi thôi, lúc thi mình căng thẳng quá nên giờ cũng thấy đói rồi."
"Marg, tụi mình đi ăn thôi."
Trần Giai Ngữ gật nhẹ đầu, cô đưa tờ nháp của mình cho bọn họ, "Mấy cậu tự xem nhé, nếu như có gì không hiểu thì chiều nay thi xong tới tìm mình."
"Cậu nên mở lớp dạy thêm đó."
"Chà, chắc là mình sẽ làm vậy."
Mạc Y Ngôn đi theo cả ba tới nhà ăn, trên đường đi nàng chú ý tới những ánh mắt đang đổ dồn lên đây. Từ sáng nay nàng đã cảm thấy có gì đó rất lạ, nếu như tuần trước chứ có vài đám nam sinh chạy tới xin số liên lạc, còn lại đều cắm mặt vào học, vậy thì bây giờ tất cả lại nhìn nàng như sinh vật ngoài hành tinh.
Không đúng, thứ tụi nó nhìn không phải là mình, mà là ba đứa ở trước mặt mình. Khỉ thật, vốn dĩ một đứa kỳ quặc đã đủ rồi, bây giờ đứa nào cũng hành xử bất ổn là sao?
"Cậu muốn uống gì không? Mình đi lấy cho cậu nhé." Triệu Anh Quân thấy nàng bị bỏ lại phía sau liền đứng đợi nàng.
"À không cần đâu, mình tự đem theo bình nước mà." Nàng xua tay, "Quân này."
"Ừ?"
"Cậu có thấy... mọi người đang nhìn tụi mình không?"
Triệu Anh Quân nhướn mày, cậu nhoẻn cười, "Có gì mà lạ đâu, bọn họ ngưỡng mộ thôi mà."
"Ngưỡng mộ cái gì?"
Cậu chỉ vào Tần Anh Thư, sau đó lại chỉ Trần Giai Ngữ bên cạnh, "Mình và nó nhiều tiền nhất cái trường này, Marg thì đứng hạng nhất trường." Cuối cùng chỉ vào nàng, "Còn cậu thì xinh đẹp. Bốn người tụi mình đi riêng cũng thấy bắt mắt rồi."
"Hai cậu là người nhiều tiền nhất trường á?" Khoé môi nàng giật nhẹ vài lần, nàng vô thức liếc Trần Giai Ngữ rồi vội nhìn cậu.
"À, tại mẹ mình là nhà đầu tư lớn nhất trường mà, nên có thể suy ra tụi mình cũng giàu nhất rồi còn gì."
"Vậy gia cảnh của Giai Ngữ thì sao? Nhìn cậu ấy cũng đặc biệt lắm."
Triệu Anh Quân nháy mắt với nàng, "Học siêu giỏi, nên là mẹ thường hay mời cậu ấy tới nhà để dạy kèm tụi mình."
"Hả? Mình biết chuyện đó, mình muốn hỏi gia cảnh của cậu ấy mà."
"Mình lấy nước ép rau cho cậu nhé, tụi con gái hay uống cái đó để giữ cân nặng còn gì. Nhưng mà mình thấy dở tệ, chẳng có vị gì cả."
"..." Nàng mím môi, "Cậu lấy nước lọc là được."
"Không thành vấn đề, các công chúa đợi lát nhé." Cậu nói xong liền chạy tới quầy bán nước. Trong lúc đợi nước lại nghe thấy tiếng máy ảnh, cậu theo bản năng nhìn quanh một vòng, lại không thấy ai khả nghi.
"Hàn Lộ, mau lại đây ngồi đi." Tần Anh Thư chỉ vào ghế đối diện, cô lấy hộp cơm được chuẩn bị từ trước của mình, "Cậu muốn ăn thử không?"
"Mình cũng đem theo cơm mà."
Tần Anh Thư không quan tâm tới nàng nữa, cô quay sang nói với Trần Giai Ngữ, "Chắc là môn này mình sẽ được tám mươi điểm đó, cảm ơn cậu nhé. Nếu như có thể giữ số điểm ổn định thế này, mẹ sẽ không doạ khoá thẻ của mình nữa."
"Ừ, nhớ trả công đầy đủ."
"Hai cậu tính thi vào đại học gì thế?" Nàng bắt chuyện, nói cảm ơn với Triệu Anh Quân đã đem nước về.
"Không biết, đến giờ mình vẫn chưa quyết định. Mình chỉ muốn đi học làm móng rồi mở tiệm thôi, nhưng mẹ bắt mình phải học đại học. Chắc là mình sẽ thi vào trường nghề, học thẩm mỹ hoặc thiết kế thời trang."
"Còn mình muốn mở phòng trưng bày xe hơi." Triệu Anh Quân đáp, "Mình không hợp với việc học, chắc là xin đại vào trường tư nào đấy rồi đi làm."
"Cậu thì sao vậy lớp trưởng?"
Trần Giai Ngữ ngẩng lên nhìn nàng.
"Marg thì chắc chắn phải thi vào đại học hạng năm đổ lên rồi, cậu ấy thông minh vậy mà."
"Đúng nhỉ."
"Cô có thi được không?"
"Cũng tàm tạm."
"Đừng nói với người khác tôi dạy cô."
Mạc Y Ngôn sửng sốt, sau đó thấy bực bội, "Này, cậu có cần phải nói đi nói lại như vậy không? Làm như chuyện gì lớn lao lắm mà cứ nói hoài vậy."
Tần Anh Thư và Triệu Anh Quân mỉm cười, "Cậu ấy nói vậy là để bảo vệ cậu thôi."
"Là sao?"
Cả hai không đáp, chỉ tủm tỉm với nhau.
Những ngày sau đó Minh Châu không hề trả lời tin nhắn dù cho nàng cố gắng bắt chuyện. Đợi buổi chiều ngay khi hoàn thành các bài thi, Mạc Y Ngôn lập tức túm lấy cô rồi kéo vào một góc khuất.
Minh Châu theo bản năng hét lên, bị nàng bịp miệng. Đến khi nhận ra là nàng cô mới bình tĩnh đôi chút, "Cậu làm gì thế?!" Cô định bỏ đi lại bị nàng kéo tay lại, còn vén tay áo cô lên để xem vết bầm.
"Ai đã đánh cậu à? Cậu bị bắt nạt phải không?"
Minh Châu cắn môi không chịu nói.
"Mau nói đi, là ai bắt nạt cậu? Hay ba mẹ cậu đánh? Có cần gọi cảnh sát không?"
Mắt cô dần đỏ ửng, cô rưng rưng lệ, "Sau này đừng lôi kéo mình gia nhập hội của cậu nữa. Cậu hãy để yên cho mình học đi."
Nàng há hốc miệng, ngơ ngác nhìn cô chạy đi mất. Hồi lâu sau mới hoàn hồn, nhớ ra mình đáng lẽ phải giữ cô lại để hỏi thêm.
Mạc Y Ngôn ủ rũ quay về ký túc xá, trước khi mở cửa nàng lại nhìn sang phòng 405 kế bên. Mạc Y Ngôn hơi dẩu môi, cô đẩy cửa bước vào, thấy Hoa Lan Hương đang nằm xem phim.
"Cậu thi thế nào?" Nàng mở lời trước.
"Cũng ổn, dù sao cũng là kiến thức cũ mà."
Mạc Y Ngôn đi tới trước giường cô, nàng ngẩng lên, "Hương, mình có chuyện muốn hỏi cậu."
"Cậu muốn hỏi gì?"
"Có phải trường mình... có quy tắc ngầm gì hay chuyện gì mà mình không biết không?"
Đôi mắt của cô mở to, cô quay sang nhìn nàng.
"Nói cho mình biết đi, tụi mình là bạn bè mà. Mình cảm giác như mình đã vô tình làm sai gì đó, khiến cho nhiều người khó chịu."
Hoa Lan Hương ấn nút tạm dừng, cô mở ứng dụng vẽ rồi vẽ một hình tam giác, "Cậu biết đây là gì không?"
"Hình... tam giác?"
"Còn gì khác nữa không?"
Mạc Y Ngôn chớp chớp mắt, suy nghĩ hồi lâu mới nói, "Kim tự tháp?"
"Phải, mô hình kim tự tháp dùng để diễn tả cấu trúc xã hội, thể hiện rõ sự phân tầng về cấp bậc, quyền lực của các thành viên trong xã hội. Trường học là xã hội thu nhỏ, chắc hẳn cậu đã được nghe câu này rồi."
"Ý cậu là trong trường mình đang tồn tại kiểu xã hội kim tự tháp sao?"
Cô gật nhẹ đầu.
"Tiêu chí phân chia là gì và có quy tắc gì?"
Hoa Lan Hương kẻ bốn đường kẻ vào hình tam giác, sau đó khoanh vào phần đỉnh nhọn, "Mặc dù không ghi rõ, nhưng tụi mình đều phân chia làm năm kiểu, gọi là A, B, C, D. A chính là tầng lớp cao nhất, là nơi mà đôi anh em kia đang đứng, B là tầng lớp phục vụ cao cấp, hoặc là nhóm quản lý. C và D được đánh giá là có tiềm năng."
"Nhưng ở đây có mỗi bốn kiểu thôi mà."
Cô viết một con số không ở dưới hình tam giác, "Bởi vì có cả tầng lớp thấp hơn D và bị coi là không xứng đáng để được nằm trong này, tầng số 0. Cách phân chia ở tầng lớp này phụ thuộc vào địa vị, kinh tế gia đình, năng lực học hành, thiện cảm của người khác. Trong quy tắc ngầm, tầng lớp A sẽ được hưởng mọi sự đãi ngộ, ưu ái, có quyền tự do trong mọi việc và các tầng lớp còn lại buộc phải phục vụ. Ngoài ra, chỉ có tầng lớp trên mới được phép tự do tiếp xúc với tầng lớp dưới, còn nếu tầng lớp dưới mà tự ý làm quen, bắt chuyện với tầng lớp trên thì sẽ coi là gây mất trật tự, không tuân theo tôn ti trật tự."
"Sẽ bị bắt nạt à?"
"Ừ, chính xác hơn là sẽ bị trừng phạt."
Mạc Y Ngôn cạn lời tới mức phải phì cười, "Cái gì mà nghe vớ vẩn vậy, rõ ràng là bày trò ra để bắt nạt nhau mà. Các giáo viên không biết à?"
"Các giáo viên cũng nằm trong kim tự tháp, bao gồm cả ban giám hiệu." Cô khoanh vào chữ B, "Hiệu trường nằm ở tầng này."
"Cái gì?! Đây là trường công đấy."
"Chính bởi vì là trường công, kim tự tháp này càng không thể đổ."
"Làm vậy thì được gì chứ?"
Hoa Lan Hương hơi cụp mi, "Nghe nói, nếu các thành viên cấp dưới có biểu hiện tốt, sẽ được người ở tầng A hỗ trợ để cả gia đình có cơ hội bước vào giới thượng lưu, công việc thăng tiến, cũng có xác suất cao được tuyển vào các trường đại học danh giá. Nhưng thực ra thì đây là kiểu đãi ngộ đặc biệt dành cho người giàu có thôi, trường học lại coi đây là cách để tạo động lực cho học sinh cố gắng."
Nàng đột nhiên im bặt, hơi rướn người về phía trước, "Vậy cậu nằm ở tầng nào?"
"Tầng B."
"Ồ, cao vậy sao? Thế còn Giai Ngữ?"
"Tầng C."
"Cái gì?!" Nàng nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi, "Cậu ấy đứng đầu toàn trường đó."
"Chính vì đứng đầu toàn trường nên cậu ấy mới được xếp vào hạng C. Cậu đã nghe câu nhất quan hệ, nhì tiền tệ, tam trí tuệ chưa? Thông thường, các học sinh ở bảng vàng sẽ được xếp hạng C trở lên."
"Bảng vàng?"
"Là bảng xếp hạng thành tích toàn trường đó, còn được gọi là bảng vàng."
Mạc Y Ngôn không ngậm được miệng.
"Vậy mình sẽ nằm ở tầng nào?"
"Cậu mới chuyển đến, vì thế mọi người tạm chưa biết rõ về cậu. Phải đợi tới kỳ họp phụ huynh sau khi kết quả thi được công bố, mọi người sẽ bắt đầu xem xét cậu thuộc tầng lớp nào." Cô mím môi, "Chẳng may cậu không được xếp ở hạng A, chí ít là hạng B, cậu nên tránh xa hai anh em đó kẻo rắc rối lớn."
"Họ sẽ quay ra bỏ rơi mình à?"
"Những người nằm ở tầng cao hơn và ngang hàng sẽ 'truy lùng' cậu vì cậu đã vượt cấp. Nhưng nếu như cậu được hai cậu ấy bảo kê thì không nói tới, có điều một khi cậu rời xa hai cậu ấy là sẽ có rắc rối ngay."
"Cái khỉ gì vậy, phim ma à. Ha, ha ha, nhưng nếu như là mấy cậu ấy chọn mình thì sao?"
"Mọi người vẫn sẽ ganh ghét cậu và tìm cách quấy rầy cuộc sống của cậu thôi. Đến lúc đó... cậu có thể chuyển phòng được không?"
Nàng mở to mắt nhìn đối phương, sau đó gật gù, "Yên tâm, mình sẽ không gây ảnh hưởng tới cậu đâu. Có điều, nếu như mình báo cảnh sát thì sao? Dù sao để kiểu mô hình phân biệt này là trái ngược với nguyên tắc của pháp luật rồi."
"Vậy cậu có bằng chứng cụ thể cho kim tự tháp này và việc các thầy cô cố tình ngó lơ không? Cậu mới chuyển đến nên cậu không rõ, quy tắc này đã tồn tại từ khi tụi mình học cấp hai, thậm chí là trước đó, vì thế tất cả đã coi nó như một phần của cuộc sống. Mình nói với cậu bởi vì cậu là bạn mình."
"Ồ..."
"Thực ra ở đâu cũng tồn tại kiểu kim tự tháp này, từ khi sinh ra mọi người đã nghiễm nhiên mặc định nó là phần tất yếu của sự sống, hơn nữa nó vô hình nên không ai chú ý tới mà thôi. Chẳng qua ở trường mình, phạm vi nhỏ hơn nên nó mới rõ rệt như vậy." Hoa Lan Hương nằm xuống, "Mà, kể cả biết tới thì thế nào chứ. Người muốn lật đổ thì không đủ năng lực, người đủ năng lực lại muốn duy trì nó."
"Cậu nói như bà cụ non vậy." Nàng mỉm cười.
Qua mấy ngày sau, vào tiết sinh hoạt của thứ sáu, thầy Thắng đã sai cậu lớp phó phát thư mời họp gia đình, "Kết quả thi của các em cũng sẽ được công bố vào ngày hôm đó. Hãy nhớ dặn người nhà tới đúng giờ để không ảnh hưởng tới gia đình khác nhé. Hôm nay tới đây thôi, chúc các em cuối tuần vui vẻ."
"Chào thầy ạ."
Ngay khi thầy chủ nhiệm rời khỏi lớp, đám học sinh cũng ồ ạt đứng dậy, còn bàn tán về buổi họp gia đình này. Sở dĩ đây là đề tài nóng không chỉ liên quan tới điểm thi, mà là thay đổi cả cấp bậc của toàn trường. Mạc Y Ngôn cắn môi, nàng suy nghĩ vẩn vơ, lại nhìn Minh Châu ngồi cách nàng một dãy.
Cô cũng vô tình nhìn về phía nàng, lúc bị phát hiện liền vội vàng đứng dậy, xách cặp bỏ đi.
"Hàn Lộ, tụi mình đi ăn nhé." Đám nam sinh ngồi ở bàn trên ngoái lại.
"Mình bận rồi, dịp sau nhé." Nàng tỏ vẻ áy náy, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.
"Hàn Lộ, cuối tuần vui vẻ nhé."
"Đừng chạy, ban kỷ luật sẽ mắng đó."
"Cảm ơn nhé." Nàng cười đáp với những người bạn mới kết giao. Thực ra cũng không đến mức kết giao, chẳng qua bọn họ thấy nàng có thể chơi chung với nhóm Tần Anh Thư nên tự động niềm nở, ra vẻ như quen biết với nàng thôi.
Mạc Y Ngôn không chắc sau buổi họp gia đình, những nụ cười này còn xuất hiện với nàng không.
Nàng bắt xe tới khu biệt thự nhà họ Ngôn kia. Khi nhìn thấy Mạc Y Ngôn, cả hai đều lộ vẻ ngạc nhiên, "Sao hôm nay con lại về?"
"Con thi xong rồi, với lại trường có gửi thư mời gia đình. Hôm đó ba mẹ có bận gì không?"
Ngôn Văn Phong cầm lấy thư mời, ông đăm chiêu hồi lâu rồi quay sang bà vợ mình. Mạc Y Ngôn kéo tay ông, "Nếu như ba đi được thì càng tốt."
"Vì sao?"
"Tụi nó tò mò gia đình mình làm gì mà. Nếu như chúng nó biết ba là người thương yêu con gái, vậy thì sau này sẽ nể mặt mũi con hơn đó."
Ông nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu mới mỉm cười, xoa nhẹ đầu nàng, "Con nói đúng, phải để trường học biết ba mẹ quan tâm tới con gái mình, như thế mới không dám sơ suất. Được rồi, hôm đó ba sẽ đi."
"Cảm ơn ba, vậy con lên phòng đây."
Mạc Y Ngôn vừa đóng cửa phòng liền gửi tin nhắn tới số lạ, lát sau, nàng nhận được một tập tài liệu. Trong tài liệu có thông tin cơ bản và báo cáo tài chính của gia đình Hoa Lan Hương cùng tập đoàn cô.
"Tài khoản ròng hiện được ước tính khoảng ba trăm triệu đồng... Chà, chẳng trách vì sao được xếp lên tận hạng B." Nàng mím môi, "Bà Minh Anh hiện đang sở hữu hai mươi triệu đồng, còn ông Tâm thì chỉ có ba trăm năm mươi nghìn, hiện đang gửi ngân hàng."
"Sao tự dưng thấy... mười triệu hình như quá rẻ rồi? Phải tìm cơ hội xin thêm vài tờ mới được." Mạc Y Ngôn lấy bao thuốc từ trong áo ra, chuẩn bị châm lửa thì lại khựng người.
Ngôn Hàn Lộ chỉ là một nữ sinh mới mười sáu tuổi, theo lý mà nói, tầm này vẫn chưa biết hút thuốc. Mặc dù có nhiều đứa trẻ ở độ tuổi này vì tò mò, muốn bắt chước người lớn nên đã học đòi hút. Thế nhưng nàng muốn vào vai ngoan ngoãn một chút, tránh bị người khác chú ý tới.
Từ nay nàng phải cai thuốc thôi.
"Chậc, hút mỗi điếu thuốc thôi mà cũng lằng nhằng." Nàng bóp chặt bao thuốc, nhét vào túi áo rồi đủng đỉnh ra cửa, "Con đi chơi một lát nhé."
"Không cần đưa đón à?" Bà Hằng hỏi cho có lệ, thấy nàng cứ đi một mạch thì cũng không hỏi với nữa.
Mạc Y Ngôn vào con ngõ hút thuốc xong lại không biết đi đâu, chợt nàng chú ý tới quán cà phê nằm trong góc phố. Hàng cây thường xuân vươn dài bao quanh bức tường gạch đỏ, những bông hoa sắc trắng sắc vàng điểm xuyết khung cửa. Nàng không phải con người của chủ nghĩa lãng mạn, nhưng chắc chắn là chủ nghĩa thực dụng, mà lúc này nàng lại đang khát nước.
Leng keng.
Chiếc chuông gió vang lên khi nàng kéo cửa, trong quán vắng tanh. Mạc Y Ngôn nhìn xung quanh, "Quán có mở cửa không ạ —" Tầm mắt nàng chú ý tới cô gái tóc đen đang ngồi bên cửa sổ.
"Ơ."
Trần Giai Ngữ liếc nàng chưa nổi một giây, lại tiếp tục quay ngoắt đi ngắm phong cảnh bên ngoài.
Mạc Y Ngôn thấy cô ngó lơ mình rồi, nếu là người khác mà làm như vậy nàng cũng chẳng rảnh rỗi mà đi kiếm chuyện, nhưng đối phương lại không phải người khác. Vì thế nàng vẫn bưng cái mặt cười chạy tới chỗ cô, vui vẻ vẫy đuôi.
"Lớp trưởng, tình cờ quá. Nhà cậu ở gần đây à?"
Cô khẽ thở dài, "Không."
"Mình ngồi đây nhé?"
"Không."
"Có người ngồi đây rồi à? Bạn cậu?"
"Không."
"Vậy thì mình ngồi."
"..." Cô quay sang nhìn nàng.
"Cậu tới đây làm gì thế? Không đi học thêm hay gì à?" Nàng hiểu mà vẫn giả ngơ, còn sấn lại gần cô, "Người cậu thơm thật đó, hơn nữa không phải kiểu mùi hương công nghiệp của nước hoa."
"Đừng lại gần tôi."
"Vậy thì cậu nói gì đi."
"Lớp học thêm ở gần đây, tôi qua đây ngồi đợi tới giờ."
"Tới sớm như vậy làm gì?"
"Thích."
"Mình học cùng cậu được không?"
"Không, bác không mở lớp, chỉ dạy riêng tôi thôi."
"Ai thế?"
"Đành nào cô cũng không học thì hỏi làm gì?"
Mạc Y Ngôn bĩu môi, "Mình tò mò một chút thôi mà. Này, cậu ghét mình lắm à, mình đã làm gì sai?"
Cô không trả lời.
"Hay là... cậu khinh thường nhóm người như mình?" Nàng ghé sát vào tai cô thì thầm.
Trần Giai Ngữ liếc nàng, chợt cô nhếch mép, "Đơn giản là ghét cô thôi."
"Cứ nói toẹt ra thế hả?"
"Không phải cô đã hỏi vậy à?"
"Chí ít có thể nói do tính cách cậu kiệm lời chẳng hạn. Thế vì sao cậu lại ghét mình?"
"Tôi đã nói rồi, chỉ đơn giản là ghét thôi."
Mạc Y Ngôn nghệch mặt ra một lúc, "Nghĩa là vừa nhìn đã thấy không ưa rồi hả?"
"Ừ."
Cuộc hội thoại lập tức đi vào ngõ cụt, nhưng nàng không dễ dàng chấp nhận, "Vậy mình phải làm gì để cậu không ghét mình nữa? Cậu nói đi, mình sẽ sửa mà. Mình thích cậu lắm đó, hâm mộ cậu từ lâu rồi, ba mẹ còn nói mình nên cố gắng kết bạn với cậu."
"Nghe thật giả tạo. Cô nên học cách giao tiếp trước đi rồi hẵng quay lại tìm tôi." Cô thẳng thừng đáp, thấy nàng nghiến răng nghiến lợi mà vẫn gượng cười.
"Sao cậu lại nói vậy? Hâm mộ người tài giỏi hơn mình thì có gì mà lạ."
"Nói đi, cô muốn cái gì?" Trần Giai Ngữ bỗng nhích người lại gần, còn ghé sát mặt nàng, "Vô duyên vô cớ, bị đối xử như vậy mà vẫn giả vờ như mình ổn, rõ ràng là đằng sau có nguyên nhân."
Đồng tử nâu của Mạc Y Ngôn hơi co lại, trái tim trong lồng ngực như nhảy vọt lên tận cổ họng.
"Nói."
"Mình... mình. Giai Ngữ, thực ra mình..." Nàng cúi gằm mặt, không dám nhìn cô.
"Mình là máu M, mình thích kiểu đối xử với mình tệ bạc như cậu. Làm ơn, mắng mình nhiều hơn đi, mình thích nghe lắm."
Cả quán cà phê im phăng phắc.
Trần Giai Ngữ từ từ đứng dậy, cô cầm lấy cặp xách để bên cạnh, không nói không năng liền chạy đi mất.
"Cậu đi đâu thế? Đợi mình với." Mạc Y Ngôn hô lớn, nhưng cũng chẳng buồn đứng dậy đuổi theo. Nàng chống cằm, nhìn khóm hoa sắp tàn ở bệ cửa sổ, "Đúng là trẻ con."
...
Ngày họp gia đình đã tới.
Mạc Y Ngôn và Ngôn Văn Phong cùng nhau bước xuống chiếc xe đen sang trọng, có giá khoảng một trăm hai mươi lăm nghìn chưa bao gồm thuế. Thế nhưng khi nhìn những chiếc xe tới sau, Mạc Y Ngôn đoán có lôi ông đi cũng chưa chắc có ích.
"Vậy... mẹ của cô ấy sẽ tới dự à?"
Nàng quay sang nhìn ông, thấy Ngôn Văn Phong nãy giờ giữ thẳng lưng, cứ lâu lâu phải soi gương, chỉnh lại quần áo mình, "Ba muốn gặp à?"
"Tất nhiên rồi, ai mà chẳng muốn được gặp một lần. Nếu như còn được hợp tác cùng thì có khác gì mưa vàng rơi vào nhà đâu."
"Ồ." Nàng cũng tự hỏi liệu người đó có tới không.
Nói thật lòng thì nàng không muốn. Nàng không đủ tự tin để gặp người đó, trực giác của Mạc Y Ngôn rất tốt, nàng luôn có cảm giác người đàn bà trong ảnh rất nhạy bén, như loài rắn cảm nhận môi trường xung quanh vậy. Có khi chỉ trong một cái liếc mắt, bà ta đã đánh hơi ra mùi máu đã dính chặt trên đôi tay của nàng.
Mạc Y Ngôn ngồi ở cạnh cửa sổ để tiện quan sát bên dưới, phải tới gần sát giờ nàng mới thấy bóng dáng Trần Giai Ngữ, nhưng cô tới trường bằng cách đi xe điện công cộng.
"Con nhỏ này muốn làm trò gì vậy trời..."
Một lát sau, cô bước vào cùng thầy chủ nhiệm. Vừa nhìn thấy ông, bầu không khí lập tức thay đổi, thay vì những cặp mắt đang soi mói người khác, họ trở nên dễ mến đến lạ, một vài người còn bước lên để chào hỏi.
"Cũng đã tới giờ rồi, trong lúc chờ đợi tới lượt, các cha mẹ có thể xuống dưới chơi hội với các em." Ông cười nói, mọi người lũ lượt rời đi.
Mạc Y Ngôn và Trần Giai Ngữ cách nhau một con chữ, mà lớp nàng chỉ có một người tên M, vậy nên cả hai có thể xếp gần nhau. Nàng ra cửa liền đứng đợi, nhưng không phải đợi ba mình đang nói chuyện với thầy, mà là đợi Trần Giai Ngữ.
Thấy cô vừa bước ra nàng liền kéo tay cô, "Giai Ngữ à, hôm đó có phải mình doạ cậu rồi phải không? Hay bây giờ mình mời cậu đi ăn để chuộc lỗi nhé."
"Giả tạo."
"Biết vậy rồi thì cũng giả vờ đi. Nghe nói cậu được xếp hạng C hả?"
Cô liếc nàng, "Hoá ra cô cũng biết à."
"Mình nghĩ mình sẽ ở hạng D. Đợt thi này mình làm bài không tốt lắm, gia cảnh của mình cũng chỉ coi là bình thường thôi, yếu tố duy nhất mà mình có chính là nhan sắc của mình."
"Thì?"
"Chẳng phải có luật hạng thấp hơn không được tự do bắt chuyện với hạng cao hơn hay sao. Nhưng nếu cứ tuân theo thế thì chán lắm, mình muốn thử phá luật xem bọn họ có thể làm gì được mình."
Cặp mày Trần Giai Ngữ nhướn lên, "Ồ, xem ra hôm đó cô không nói đùa nhỉ."
"Cậu cũng thấy trò này thú vị, đúng không?" Nàng cười tủm tỉm, nhìn thẳng vào con ngươi bạc kia.
Trần Giai Ngữ ra vẻ suy nghĩ hồi lâu, chợt cô mỉm cười, "Hậu quả cô tự lo, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Dù sao, tôi và cô cũng không phải bạn thật."
"Mình biết Giai Ngữ sẽ thích mà." Mạc Y Ngôn buông tay, xoay người chạy tới bên Ngôn Văn Phong, cười nói ngọt ngào với ông như hai cha con thật.
Ngày họp gia đình còn được gọi là ngày hội mở cửa. Vào ngày này, mọi người có thể tự do vào trong trường học, trường cũng sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi, gian hàng phù hợp với mọi lứa tuổi. Vì thế không chỉ có cha mẹ và học sinh, còn có đoàn thăm quan từ lớp mẫu giáo cho tới cựu học sinh.
Sân trường vắng vẻ giờ đây trở nên đông đúc như buổi họp chợ, tiếng nhạc xập xình lấn át cả tiếng chim hót, ai muốn nói chuyện cũng phải cố gắng gào lớn mới có thể nghe được tiếng của nhau. Trong lúc chờ đợi, nàng và ông Phong lượn lờ khắp nơi, thoạt nhìn thì trông như tình cha con mến thương, nhưng thực chất Ngôn Văn Phong chỉ quan tâm tới cha mẹ của học sinh, còn nàng thì chú ý tới lũ học sinh đi lại.
Từ trong đám đông, nàng thấy Minh Châu đang đi cùng cha nuôi, bên cạnh là chị gái khác mẹ khác cha. Có vẻ cô không chào đón hai thành viên này lắm.
"Này, tại sao đi một vòng rồi vẫn chưa thấy người nhà con bé đó đâu?" Ông giơ đồng hồ lên xem, "Cũng sắp tới giờ hẹn rồi."
Nàng nhún vai.
"Mà, cái vụ nể mặt là sao?" Ông nói nhỏ bên tai nàng. Sau khi nghe Mạc Y Ngôn khái quát xong, ông hơi nhíu mày, "Nhưng làm thế nào mà nhớ được người nào thuộc kiểu nào? Phạm vi đâu phải chỉ riêng lớp học, là cả trường học hàng ngàn người đó."
"Ba nói đúng nhỉ, lẽ ra con phải nghĩ tới mới phải." Nàng nhướn mày.
"Có lẽ không ai chú ý tới đâu, cứ thoải mái đi."
Chừng nửa tiếng sau, Ngôn Văn Phong quay trở lại lớp học để gặp thầy chủ nhiệm. Trong lúc đó, nàng lang thang khắp nơi đợi ông họp xong, thấy có một vài cha mẹ lớp khác sau khi họp xong, mỗi người một vẻ, người thì tươi tỉnh, người lại tái mét. Nàng thử bám theo một cặp mẹ con tới góc khuất, nào ngờ đối phương vừa tới đó liền mắng con té tát vì chuyện thành tích. Mạc Y Ngôn sợ quá, lặng lẽ chuồn đi.
Trên đường quay trở lại, nàng thấy một người phụ nữ trung niên, từ cách ăn mặc cho tới lớp trang điểm đều theo kiểu phi giới tính. Nếu như không có vết sẹo trên mặt, nàng nghĩ bà trông sẽ trẻ hơn tuổi rất nhiều.
Hơn nữa đối phương còn đi về toà của khối 11.
"Người nhà ai vậy nhỉ?" Nàng lẩm bẩm.
Ngôn Văn Phong kéo cửa bước ra, tuy ông không tức giận nhưng mà sắc mặt có vẻ âm u. Trên tay ông là bản báo cáo thành tích của nàng, Mạc Y Ngôn đoán đó là nguyên nhân.
Ông đưa tờ giấy cho nàng, sau đó vuốt ấn đường mình, "Cố gắng học hành một chút đi, đừng bôi bác họ Ngôn quá. Ba tới bãi đỗ xe trước nhé."
Mạc Y Ngôn chớp chớp mắt, nàng cúi xuống xem bảng điểm của mình. Nằm ngoài dự liệu, nàng cứ tưởng mình sẽ trượt hết tất cả các môn, thậm chí còn ăn trứng ngỗng, nhưng nàng vẫn qua hai môn vật lý và ngữ văn, có điều đều không quá sáu mươi lăm điểm. Thấp nhất là môn pháp luật.
Tất nhiên Mạc Y Ngôn không thể trong thời gian ngắn tiến bộ nhanh như vậy được, tất cả là nhờ khả năng ghi nhớ thần tốc của nàng.
"Chậc chậc."
Nàng giật mình, quay lại nhìn Trần Giai Ngữ, "Ai cho cậu xem hả?"
"Thật đáng thương."
"Cậu cũng biết à."
"Tôi thấy đáng thương cho thầy cô và người nhà cô, cho cả xã hội nữa."
Mạc Y Ngôn bĩu môi, "Cậu cứ đợi đó, sau này mình sẽ vượt qua cậu thôi."
Cửa lại kéo ra, thầy Thắng bước ra ngoài, ông thấy nàng liền vẫy nàng lại, ông hỏi nhỏ, "Hàn Lộ, sức khoẻ của em không tốt sao?"
"Dạ?"
"Hay là hôm thi tinh thần em không tốt?"
"Chắc là vậy đó ạ."
Ông xoa chóp mũi mình, buông tiếng thở thật dài, "Có lẽ do chưa quen nhịp độ của trường mình nhỉ. Kỳ thi sắp tới em cố gắng hơn nhé, vẫn còn cơ hội cải thiện điểm mà. Có gì không rõ em cứ hỏi thầy cô hoặc các bạn, chẳng hạn như —" Ông nhìn về phía cậu lớp phó học tập, mà cậu nhăn mặt nên ông quay sang nhìn Trần Giai Ngữ.
"Em cũng ở ký túc nhỉ, em có thể nhờ lớp trưởng dạy kèm em. Giai Ngữ, sau này em giúp đỡ bạn nhé."
"Dạ." Cô đáp, thấy nàng đang che miệng cười.
"Cảm ơn thầy ạ." Mạc Y Ngôn thích cách ông đổ lỗi cho mọi thứ, nhưng nhất quyết không thừa nhận là do nàng học kém.
Thầy Thắng gật đầu, ông đi tới nhà vệ sinh và rất nhanh đã trở lại để tiếp tục với cuộc họp riêng.
"Không biết xấu hổ còn cười."
"Mình có nhận mình thông minh đâu mà xấu hổ. Vậy sau này nhờ cậu rồi nhé, mình mà không tiến bộ thì là do cậu đấy." Mạc Y Ngôn uốn éo dựa lên người cô, bị Trần Giai Ngữ đẩy tới suýt nữa vồ ếch.
"Giai Ngữ."
Cô và nàng cùng lúc ngoảnh lại.
"Ô." Đó chính là người phụ nữ mà nàng bắt gặp trong lúc đi dạo trên sân trường.
Trần Giai Ngữ xoay người, nhanh chóng đi tới trước mặt bà, "Bác đợi một lát, thầy vẫn chưa họp xong."
"A, đây là người nhà Giai Ngữ ạ? Chào bác ạ, cháu là Hàn Lộ, học sinh mới chuyển tới, bạn của Giai Ngữ." Mạc Y Ngôn đột nhiên chạy tới trước mặt cả hai, thân thiết khoác lấy vai cô.
"Tránh xa tôi ra." Lần này cô đẩy nàng mạnh hơn, làm nàng lảo đảo về đằng trước, may mà người phụ nữ kia đỡ nàng kịp. Khi bàn tay của bà nắm lấy bắp tay nàng, Mạc Y Ngôn lập tức nhìn ra người này có sức lực lớn, hơn nữa còn biết võ.
"Giai Ngữ, con phải tiết chế sức mạnh của mình chứ."
"Hứ." Cô quay ngoắt mặt đi.
"Cháu không sao chứ? Cháu mới chuyển đến à."
"Dạ, cảm ơn bác." Nàng nhoẻn cười, "Bác là bác họ của Giai Ngữ ạ?"
"Ừm."
"Chị Vy tới rồi đó ạ, mời chị vào đây ạ." Thầy Thắng kéo cửa bước ra, cười nói.
"Vy? Là ai nhỉ?" Nàng lẩm bẩm, "Mẹ cậu đâu? Sao không đi mà lại gọi bác đi thay."
"Liên quan gì tới cô, cô còn không mau về đi?"
"Mình muốn xem bảng điểm của cậu."
"Chẳng có gì hay ho cả."
"Thôi mà, mình muốn xem phải được bao nhiêu điểm để được thăng hạng."
"Đi về."
"Về thì về, có bảng điểm cũng kẹt sỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro