Chap1 : một buổi sáng cuối tuần :)

🔺Thứ 7🔺
(23/12/2017 )
Nhiệt độ hiện tại 5 độ . Trời nắng đẹp .☀️

Một buổi sáng thứ 7 với nắng, nhưng mọi thứ trong khu phố dường như vẫn đang say sưa ngủ, những lúc thế này yên bình đến lạ . JiSung dậy từ sớm chui tọt vô bếp, mọi ngày anh chỉ dậy rồi ăn mì tôm thôi, nhưng cứ đến cuối tuần, không phải dậy sớm dọn hàng thì anh sẽ dậy sớm nấu cơm cho 2 đứa nhóc nhà anh.

- Anh ơi! JiSung ơi! Mở cửa! Mở cửa !
Jisung tay cầm muỗng , người mặc tạp dề hoa lê từng bước ra mở cửa cái rầm :
- Chú mày lại sang đây làm gì?
- Trước mặt anh là JaeHwanie ( a.k.a bạn thân thằng em trai ) 2 cục mochi trên má cùng cái miệng nhỏ nhỏ nhanh nhảu đáp :
- Em tìm Daniel, nó có nhà không anh ? - vừa nói vừa ngớp ngớp cổ nhìn vào trong nhà .
- Không ở nhà thì ở đâu, vẫn đang ôm Peter ngủ chổng mông kia kìa !
- Thế để em... Vào chơi...
Vừa nói cậu vừa luồn qua anh chạy vào nhà. Nhưng lại chạy thẳng vào khu bếp.
- Ơ anh ơi, đang đang nấu cơm này ...
- Về, về nhà chú mà ăn ! - Anh chủ lạnh lùng đáp trả trong vòng 0,1s
- Nhưng mà nhà em hết ga rồi, không nấu được. - JaeHwan dùng mặt mình tỏ ra 1 cách đáng thương nhất có thể .
- Hết ga hay nấu không bật bếp ... Mà MinHyunie đâu? Nó để đói mấy đứa à ? - Vừa nói JiSung vừa cho chỗ kimchi còn lại trong hộp vào nồi.
- Ổng ra tiệm sách từ sáng rồi, nghe đâu Hạ Chin mới ra truyện mới, ra nhập hàng rồi.
Đợi được có 1 lúc :
- A ơi, JaeHwan đói quá rồi nè ~~ ổng quẽ em bắt đầu giở giọng dễ thương.
- Ơ, cơ mà Nồi kim chi mãi không sôi nhở??? - anh lúng túng .
——————-
- Đã bật bếp đâu cha ! - Bước đến như 1 vị thần - Park U Chin
... " há há há, Á Há há há ..." - Giọng cười JaeHwan thay cho báo thức của cả khu rồi ...
.....

- Thể dục thể thao gì về sớm thế bay ? - Jisung hỏi . Trong khi JaeHwan vẫn đang bận cười .
- Em gặp bạn, em gạ nó về nhà mình ăn sáng, anh nấu xong chưa, em bảo với nó là mình nhiều đồ lắm 🙂
Vừa nói Woojin vừa bốc miếng dưa muối cho tọt vào miệng.
- Em chào anh ạ !
Một giọng nói bệnh lẽn cất lên sau lưng WooJin . Một cậu bé xinh xắn, hai mắt lỏng lanh như thỏ ấy, nhìn thấy cậu mà làm anh Jisung chững lại vài giây. Cậu bẽn lẽn nhìn vào nồi kimchi đang nấu dở nở 1 nụ cười . Anh còn chưa kịp hỏi, Woojin đã quàng lấy vai Jihoon rồi đập đập :
- Jihoon, huynh đệ cắt máu ăn thề của em đó, ngầu lắm, đừng để vẻ ngoài của nó lừa anh ơi.
- Ờ ... Ờ ... E cũng sống trong khu này à, sao a chưa thấy em bao giờ ?
- Dạ, e mới chuyển đến ạ! Đang ở lầu trên tiện Beauty vs anh Ong ạ!... Nhưng mà anh ơi ..
- Ừ sao em ??
- Anh cho ít thịt vào canh đi anh ? Sẽ ngon hơn đó, với đậu anh cắt to ra 1 chút không là dễ bị nát lắm, ai lại cho kim chi vào mà không xào lên chứ, mất hết vị rồi, lượng nước là 2 bát tô to nha anh, ít nước quá, cay mặn đó, em không thích ăn cay quá đâu. A không thái hành à? hazzz, canh kimchi mà thế này sao ăn ...
- Thế tí có ăn không ? - Jisung mặt biết sắc, ánh mắt chuyển sang chế độ lườm lườm .
- Dạ ... Có ạ ... - Jihoon ngại ngùng lại đến rồi 🙂
......

Đồ ăn đã xong, bát đĩa cũng chuẩn bị đầy đủ. Tâm trạng đứa nào đứa đấy vui như mở party ấy , mỗi mình Jisung thì như già đi cả chục tuổi vậy, a nghĩ bụng:" biết thế làm bát mì ăn cho xong , ai bảo mình là thiên thần bị lưu đầy chứ "...
*kingkoong*
- trời đánh còn tránh miếng ăn nha mấy cha, vào nhà luôn đi !
- * king koong *
- Đã bảo vào đi mà, màu quá đê!
- Ủa sao anh biết ai mà k ra ra mở ! - Jihoon đầy 1 miệng đồ ăn, mở to mắt ngơ ngác hỏi.
- Không có gì đâu em , đa cấp đó, kệ đi, ăn đi, ăn đi !
Jisung vẫn ngồi yên ở ghế, chẳng chịu ra mở cửa. Nhưng JaeHwan đã tót ra cửa từ lúc nào rồi.
- Cái nhà này làm ăn cái kiểu gì thế, khách đến nhà lại còn mang theo quà mà khổng ai đón tiếp gì cả. Có JaeHwan là thương anh nhở? Anh mang cho chú túi rau Diếp nè, ông anh mới lấy cho sáng nay đấy. - anh dơ túi nhỏ rau Diếp trước mặt JaeHwan.
Đứng trước cửa nãy giờ là Sungwoon, mới từ nhà ông nội về , bê theo 1 hộp to đùng, chắc thế nên mới không mở được cửa, chứ mọi ngày xông vào chả cần ấn chuông cơ.
Vừa vào đến nhà, chả kịp chào ai, Sungwoon lao ngay bên cạnh Jihoon, miệng liếng thoắng:
- Ôi, ai đây, Nhía, Nhía, nhìa... đáng yêu thế, da dẻ trắng hồng này, nhưng mà a bảo có phải mặt em hơi thừa mỡ không? Dùng thực phẩm chức năng bên bọn anh đi, a đảm bảo giảm mỡ nhanh , gọn, nhẹ, không để lại di chứng .Hơn nữa, nếu em mua 2 hộp sẽ được tặng 1 bộ mặt nạ dưỡng da....
Cả nhà k ai bảo ai đồng thanh:
- Ra chỗ khác chơi đi, "ĐA CẤP" !
- Các anh em làm gì mà căng! - Lúc này a mới lỏi ghế ra ngồi xuống. Tay chỉ vào cái hộp to vừa mang đến .
- Anh JiSung, ông nội bảo e cầm cho a chỗ kia .
- Gì thế! Mày lại nói gì với ông thế? Ông có bao giờ  cho tao cái gì đâu?
- Em bảo anh dạo này thức khuya tính toán sổ sách mắt mũi có bị kém đi. Nên là nó là cà rốt đó anh !
- Nghe xong 2 anh em Woojin , JaeHwan lẳng lặng thu don chiến trường vừa đánh chén, lôi theo Jihoon đang ngơ ngác vào trong phòng . Sungwoon thì biết trêu tức được anh lớn nên cứ ngồi đó vỗ đùi cười ằng ặc...
- Sungwoon à... Chú còn muốn dùng mặt đẹp của mình đi bán hàng chứ ?
- Nói rồi JiSung cầm lấy cán chổi rượt Sungwoon quanh nhà !...
...........

2 ông anh lớn đang vờn nhau chán chê ngoài phòng bếp thì nghe có tiếng còi oto inh ỏi bên ngoài. Từ trong phòng phóng ra như tên bắn, tay lấy vội miếng bánh nhét vào mồm, đội lấy cái mũ lưỡi trai đen, vừa nhai miếng bánh trên miệng vừa khoác áo.
- Daniel của chúng ta đã dậy từ khi nào thế? Daniel của chúng ta đi đâu thế ?- Sungwoon cố hỏi Daniel để bơ đi JiSung ,
- A, anh Sungwoon của e đây mà, hờ hờ hờ ... Hôm nay lại bị rảnh hả a, sang chơi sớm thế 🙂
Lúc này JiSung đi lại phía cửa sổ nhìn ra ngoài . Trong xe là 1 anh đẹp trai lắm, đang nhìn vào gương , vuốt vuốt lại đám tóc mái dấu phẩy của mình.
- Ê, bay với Ong lại đi đâu thế ?
- Đi chọn quần áo cho ổng đó, nghe bảo mai đi gặp bả nào ổng quen trên mạng .
- À à, cái cô gì có nickname là Ongnable ấy hả ? Sungwoon chèn vô.
- Đúng rồi a, mà anh Ơi , vợt điện của em đâu rồi, hôm qua cắm ở bếp sạc điện mà ?
- Kia kìa, anh để chỗ hộp hương đuổi bọ kìa !
- Hờ hờ, em đi đây. - Niel tay lấy vội cái vợt lao ra cửa, thì JaeHwan từ phòng Woojin chạy ra miệng vừa nhai nhai vừa nói::
- Ê, Daniel, qua hiệu sách đưa hoá đơn này cho anh Minhyun hộ tao .
- Ờ ờ, đi đây!
Jaehwan đứng đó, nhìn theo bóng chiếc xe dần dần đi khuất. JiSung đến bên phải vỗ lấy vai cậu :
- Sao chú bảo sang chơi với Niel ?
Sungwoon đứng bên trái vỗ nốt vai còn lại:
- Anh tưởng chú chạy ra đi cùng 2 đứa nó .
- Anh à, trước kia là OngNielHwan đó a!
WoonSung hoà bình lập lại khoác vai nhau thở dài đi vào nhà, để lại JaeHwan đứng đó cùng cọng rau Diếp đang cắn dở trên tay ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro