Chương I: Khu Rừng Bí Mật- Lần đầu

    Tôi và cậu chơi với nhau từ bé. Hai chúng tôi không thể tách rời nhau cho dù chỉ là một phút. Tuy vậy giữa tôi và cậu vẫn không thể gọi là "thanh mai trúc mã" vì hai chũng tôi, đều là con trai... Tôi biết là thế nhưng vẫn ước rằng câu nói nó có thể tồn tại giữa hai người vì có lẽ bản thân tôi đã có chút gì đó được gọi là tình yêu chăng???... 

    Tôi vẫn nhớ rằng có bất cứ thứ gì, cậu luôn chia sẻ với tôi. Tới cả khu rừng tuyệt đẹp mà cậu bí mật tìm thấy, bất cứ ai hỏi cậu cũng không bật mí nhưng cậu lại dẫn tôi tới đó... Cảm giác hạnh phúc chớm xuất hiện. Có lẽ bất cứ ai cũng sẽ thấy rất bình thường. Riêng đối với tôi thì nó tạo cho tôi thấy mình như có một vai trò rất quan trọng trong lòng cậu ấy... ít nhất là như vậy...

    Cho tới một ngày, có lẽ thế giới của tôi bắt đâu tồi tệ kể từ đó....

    Cậu có vẻ ấp úng với tôi hơn mọi khi... một cậu con trai hiên ngang luôn đứng ra che chở cho tôi đã mất hết vẻ uy nghiêm của mình

    "Gia Minh, t.. tớ sắp phải đi khỏi đây rồi..."- Cậu cúi mặt, vẻ đượm buồn xuất hiện trên mặt cậu tuy nhẹ nhạng nhưng cũng thật da diết

    "Cậu đi đâu??? Lại đi du lịch sao???"- Tôi hỏi lại một cách ngu ngốc

    "Đồ ngốc.. thì có nghĩa là đi hẳn, không phải chỉ đi chơi đâu!"

    Tôi định hình lại câu nói của cậu trong trí óc mình. Tôi nhận thấy người con trai tôi hằng yêu thương sắp phải rời xa tôi, có lẽ không gì buồn bằng điều này...

    "Tại sao vậy???..."-Giọng tôi run run

    "Ba tớ lại chuyển công tác, lần này phải chuyển đi rất xa nên phải chuyển cả nhà. Xin lỗi Gia Minh..."

    Cậu cũng có vẻ buồn lắm nên tôi không muốn làm cậu buồn hơn nữa. Lần này tôi phải để cậu rời xa tôi rồi....

    "Chúc cậu khỏe mạnh nhé!!! Không được ốm, cũng đừng quên tớ... "-Nói tới đây tôi không thể kìm được lòng mình, lúc đó chắc tôi thảm hại lắm

    "Thôi nào, con trai thì phải mạnh mẽ!!! không được khóc!!! T hứa năm nào t cũng sẽ về thăm cậu, hai chúng ta thân vậy mà!!!"

    "Thật chứ???"

    "Thật, tớ hứa. chúng ta sẽ gặp lại nhau tại khu rừng bí mật"

    ....

    Lần tôi tiễn cậu cũng chỉ đứng đó rồi mỉm cười, hai người cười rồi chào tạm biệt. Cho tới lúc cậu khuất hẳn thì lúc đó tôi mới khóc, khóc rất nhiều... Cái cảm giác như dao cứa ấy khó quên lắm...

    Lời hứa của cậu, cậu vẫn nhớ, hằng năm cứ hè là cậu lại về để gặp tôi. Bóng dáng người con trai ấy ngày càng cao lớn hơn, mỗi năm một khác... cho tới năm lớp 8, tôi không gặp lại cậu nữa.. cũng không biết cậu ra sao, cậu đang như thế nào hay cao tới đâu. Hoàn toàn mù tịt

   Còn tôi thì chỉ biết đứng ở đó... chờ cậu tới như một sợi chỉ mong manh trong vô vọng

  ..... 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: