Sự thật(4)

-Mày không biết là chính mày đã cướp đi người tao yêu sao?
-Tao cướp người yêu của mày sao,ai chứ?
-Đúng rồi,sao mà mày biết được,mày đã bị mất trí nhớ trong 10 năm nay rồi,cũng chẳng ai nhắc lại chuyện quá khứ nữa.
-Mất trí nhớ sao,mày nói tao bị mất trí nhớ?
-Cô ấy đã chết vì mày,hahaha,sao lại chết vì mày chứ,sao lại không chọn tao.Nhưng....nhưng....hôm nay tao bắt chúng mày không phải vì chuyện đó,không phải,tao sẽ giết tụi bây để trả thù cho cha tao.
Quân túm lấy áo ông Hưu:
-Ông hãy khai đi,ai đã sai khiến ông giết cha tôi hả,khai ra mau.
-Không tôi không bắt ai hết,không phải tôi.
-Ông đừng có mà nói dối,tôi cũng đã từng sống ở đây,ông không biết sao,mà không biết cũng đúng,hồi đó cả ngày ông chỉ biết mộng du rồi lẩm bẩm một mình.
-Thư,hãy giúp tôi,giúp tôi thôi miên ông ta để tìm ra sự thật.
Sau một hồi giằng co,sự thật đã được tiết lộ.Câu chuyện thật đáng thương và người đáng thương nhất là Tuấn.
Lúc trước,Tuấn là nhà khoa học nghiên cứu về sự biến đổi của loài vật.Để ngăn chặn sự dòm ngó của con người,một công ty nước ngoài đã xây dựng trung tâm nghiên cứu trên ngọn núi này.Tại đây một tình yêu giữa hai nhà khoa học đã nảy nở,anh và Hạnh đã cùng nhau khắc tên mình lên tường khi đã chế tạo thành công liều thuốc thế nhưng có một bí mật động trời là nhà đầu tư cho vụ nghiên cứu này muốn sử dụng liều thuốc này để thay đổi thế giới.Biết được sự thật ,Tuấn đã cùng cô lấy liều thuốc đi phá huỷ nhưng không thể ngờ vì sai sót cô đã bị phỏng nửa mặt và liều thuốc đã phát tán quanh ngọn núi.Anh để cô nằm đó và xuống núi tìm nước.Khi trở lại anh đã chứng kiến cô nhảy xuống và biến mất giữa không trung.Anh nhảy theo và .....đến một không gian hoàn toàn khác ,anh bị mất trí nhớ từ đây.
Nói về liều thuốc ấy,sau khi bị phát tán thì tất cả những gì là vật thể sống đều bị nhiễm phóng xạ và bị biến đổi thành sinh vật kì lạ có sức mạnh tạo ra được không gian đa chiều và đó chính là lí do tại sao người yêu của Tuấn lại biến mất giữa không gian.
Phần Quân,anh gặp người yêu của Tuấn và vô tình phải lòng cô nhưng lại không được đáp lại tình cảm vì vậy nuôi mối hận tình đến tận bây giờ.Không thể trách Quân hết mọi chuyện,tuổi thơ Quân đã đau khổ lắm vì thiếu vắng tình thương cha mẹ lại còn bị Hạnh từ chối nên anh đã biến thành con quỷ đội lốt người từ bao giờ không biết .Nhớ lúc trước,từng người từng người trong ngôi làng biến mất một cách bí ẩn tất cả là do những loài vật tiến hóa vượt trội đó sai khiến ông Hưu bắt họ về để duy trì thế hệ sinh vật kì dị trên ngọn núi này.
Quay về thực tế:
Sự thật làm mọi người bất ngờ và không tin được.Ai cũng im lặng,một cơn gió nhẹ thổi qua đưa Hạnh xuất hiện trước mặt Tuấn:
-Anh Tuấn,em không phải ma,em chỉ có năng lực hơn những người bình thường,mới đầu em bắt thôn dân để duy trì thế hệ.Nhưng giờ em hiểu rồi,em sẽ không cho ai làm hại người vô tội nữa.Bọn em sẽ sống trong khu rừng này thôi không để cho loại thuốc này truyền ra ngoài,em cũng trả lại cho anh hai cô bạn đồng nghiệp này.
-Nếu không phải ma,sao em không quay về?
-Không được,em có khả năng gây ảo giác cho người xung quanh,như bây giờ việc anh nhìn thấy em cũng là ảo giác.Em phải ở lại đây để canh giữ cho con virus ấy không phát tán ra ngoài.Hãy nghe lời em,sống thật tốt.Anh Tuấn,em đi nhé.
Hạnh đã biến mất.Trời sắp sáng.
Tuấn bật dậy khỏi giường,mồ hôi vã như tắm,chân tay anh dường như không cử động được:
-Gì vậy,chiêm bao sao?Nhưng sao giống thật quá vậy.Ôi,tưởng không thoát được rồi chứ.
Năm 2030
-Anh Tuấn,anh biết tin gì?
chưa?Quyên hỏi
-Chuyện gì em?
-Hôm nay nhóm mình có thành viên mới đấy,chị Nguyệt xin nghỉ một tháng để đi du lịch nên cấp trên đưa cô ấy xuống đây.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra,một cô gái xinh đẹp bước vào:
-Xin chào mọi người,tôi tên Hạnh,làm việc tại mục báo khoa học,rất vui được đến đây làm việc.
Ai cũng vỗ tay chào đón cô,chỉ riêng Tuấn ngồi sững người ra như không tin vào mắt mình.
Quyên lên tiếng:
-Ôi,ôi vậy là có người cướp danh hiệu hoa khôi của em rồi,chị Hạnh làm việc tại mục khoa học vậy có tin gì mới không chị?
-Có chứ,1 trung tâm nghiên cứu đã nghiên cứu thành công loại thuốc thay đổi năng lực con người rồi đấy,nếu vậy thì sau chúng ta sẽ có loài sinh vật mới có nhiều năng lực hơn nữa.
Xoảng...ly cà phê trên tay Tuấn đã vỡ vụn.
                HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro