Chương 1
Chuyện bắt đầu khi tôi leo xuống chiếc xe ba gác chở tôi và anh trai - Văn Toàn từ quê lên. Tôi thấy một nhỏ đứng trước căn nhà hai anh em sẽ chuyển vào. Nhỏ vừa thấy tôi leo xuống xe đã vội chạy tới, hớn hở nói:
"Bạn là Văn Thắng, đúng không?"
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
"Sao bạn biết?"
Nhỏ nhe răng cười. Răng của nhỏ sún vài chiếc. Mắt thì híp lại. Nhỏ chẳng để ý lúc mình cười nhe răng sẽ xấu đi, vẫn vui vẻ nói:
"Ba mình là chủ trọ này. Ba nói sẽ có một đứa trẻ trạc tuổi mình đến ở, còn đi cùng anh trai nữa. Lúc nghe mình vui lắm, vì ở đây toàn mấy người lớn hơn mình, không thì mấy đứa còn quấn tã. Nhưng giờ có bạn ở đây rồi, bạn sẽ chơi nhảy dây, đóng kịch cùng mình phải không?"
Nhảy dây? Đóng kịch? Điều đó vi phạm chuẩn mực một thằng con trai nhà tôi đặt ra. Hồi bố mẹ tôi còn sống, hai người lúc nào cũng dạy hai anh em là không được khóc, không ẻo lã như con gái. Có lần tôi chỉ đem dây về còn chưa kịp nhảy, ba tôi bắt được rồi đánh một trận nhừ tử. Kể từ đó, tôi né mấy trò con gái, thậm chí còn né luôn cả tụi con gái.
Giờ bố mẹ tôi mất rồi, nhưng tôi vẫn cứ tuân theo những quan điểm cũ của hai người. Tôi chẳng biết phải từ chối thế nào cho khéo. Thật may lúc đó anh Văn Toàn đi tới giải vây cho tôi, anh nói với nhỏ:
"Nhà anh mới chuyển tới còn rất nhiều đồ, không ấy mai em tới nhé."
Anh ấy nói bằng giọng nhẹ nhàng. Nhưng nhỏ đấy lại trả lời bẳng câu vô duyên nhất mà tôi từng nghe.
"Nhà phải có đầy đủ bố mẹ và con cái. Còn nhà anh sao chỉ có hai anh em, sao gọi là nhà được."
Anh tôi im lặng. Tôi cũng im lặng. Nhỏ đụng trúng nỗi đau lớn nhất của hai anh em tôi. Lòng tôi buồn xuống bảy phần, còn ba phần còn lại là muốn đấm thẳng mặt nhỏ.
Tôi buồn, nhưng tôi biết anh tôi còn buồn hơn. Tôi chỉ mới gặp ba mẹ 10 năm và ba mẹ cũng chỉ gặp tôi được 10 năm. Nhưng anh thì gặp ba mẹ đã 20 năm. Tình cảm của anh với ba mẹ nhiều hơn tôi mấy lần và ba mẹ cũng vậy.
Anh tôi không nói gì thêm, quay lại với việc chuyển đồ đạc. Tôi nhìn nhỏ với ánh mắt đầy tia lửa rồi chạy vào nhà. Dù gọi là nhà, nhưng thực chất chỉ là một căn phòng thuê bé tí. Thua xa ngôi nhà cũ ở quê. Nhà cũ ở quê đẹp hơn, vui hơn. Nhưng chỉ là hồi đó, giờ nó cũng buồn thiu như căn phòng này. Hoặc giờ nó vẫn vui, chỉ có một mình tôi thấy buồn...
Anh Văn Toàn không cho tôi đụng vào đồ đạc gì, thành ra việc chuyển đồ kéo dài đến bảy giờ tối. Đồ chẳng có gì quý giá. Nồi cơm điện, quạt điện, ti vi đời cũ, một cái ghế sofa và mấy thứ linh tinh. Đáng lẽ mọi việc đã không kéo đến bảy giờ. Nếu anh tôi không cãi nhau với bác chủ trọ về cái ghế sofa. Bác chủ trọ nói cái ghế sofa đã quá cũ, để trong phòng sẽ có nhiều con kinh dị chui vào, làm dơ phòng của bác. Anh tôi lại nói cái ghế là tài sản đáng giá nhất, không bỏ được. Cuối cùng họ cãi nhau suốt ba tiếng, chỉ kết thúc khi anh tôi bảo nếu chú ấy trả tiền cho cái ghế thì anh sẽ đem bỏ ngay.
Đến 10 giờ tối, tôi mới được đi ngủ. Mắt tôi đã muốn díu lại sau khi ngồi mấy tiếng trên xe. Tôi đã muốn chạy vào phòng rồi ngủ ngon lành khi vừa tới nơi. Nhưng lại gặp nhỏ vô duyên, rồi vụ cãi lộn ồn ào của anh hai. Đúng là một ngày vừa xui, vừa mệt.
Khi tôi sắp chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi cảm nhận anh Văn Toàn đắp chăn, rồi ôm tôi vào lòng. Lòng tôi vui lên vài phần, và cũng tự trấn an rằng cuộc sống ở khu trọ này sẽ không quá xui xẻo. Nhưng tôi đã lầm. Khu trọ này sẽ trở thành vận xui ám lấy đời tôi, ám đến hơn chục năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro