Chap 1 + 2:Khoảnh khắc chuyển dời số phận...

Oà, sau một thời gian dài "ở ẩn", cuối cùng cũng được diện kiến các Readers một lần nữa.Và thành thật xin lỗi khi đã để các bạn phải chờ dài cổ vì ngóng chap mới của tg (thât sự thì không biết có bao nhiêu bạn đủ kiên nhẫn để chờ, khụ khụ -.-)...Khi quyết định cho ra đời fic này,  mình thật sự đã quá liều lĩnh và lỗ mãn, đã quá gấp gáp (muốn fic có thể sớm ra đời để các readers thưởng thức..==").Để rồi khi chưa bước qua hết "khúc dạo đầu" đã phải drop fic lại trong sự bối rối (OMG,đó la khoảng thời gian "bức bối" và tệ hại nhất..@@) vì không tìm được cảm xúc và tư tưởng như lúc đầu nữa.Sau một thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng đủ lâu, mình quyết định trở lại và đồng hành cùng với fic đến điểm dừng cuối cùng như đã định ban đầu.Mong các readers sẽ thông cảm, và mặc dù không biết các bạn có đủ kiên nhẫn và đồng cảm để đồng hành cùng fic một lần nữa, nhưng mình chắc chắn sẽ không lặp lại việc  "đem con bỏ chợ" như đã làm...>^~!

Part 1:Khoảng trời bình yên.

I will be strong

Even if it all goes wrong

When i'm standing in the dark i'll believe

Someone's watching over me...

Gió thổi nhè nhẹ, mây trôi bồng bềnh.Những chiếc lá rơi chầm chậm khỏi cành, trải đầy trên làn cỏ xanh mướt thấm đẫm hơi sương...

Bình yên quá!

Cô gái nhỏ lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu trắng có những cành dây leo quấn chặt, miệng ngân nga một khúc nhạc không đầu không cuối.Giọng ca thoáng nhẹ nhàng cất lên,được gió nâng niu thổi tan vào không khí, nghe thật trong trẻo!

-   Cháu lại nhớ tới mọi người rồi!- Nhật Lam đưa tay nghịch nghịch chiếc lá khô vừa đáp xuống, đôi mắt  đen láy thoáng đượm vài vệt sương trong như giếng sâu dán chặt lên bầu trời xanh, cao vời vợi.Hàng mi dài khẽ rung, đưa cái nhìn mông lung ra khoảng không vô định.Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, cuốn theo những lọn tóc loà xoà bay phất phơ.

- Yên tâm, sẽ không khóc nữa đâu.- Lam mỉm cười, lấy tay vén tóc. Những ngón tay dài và thanh mảnh chạm vào làn da trắng ngần khẽ rụt lại.Lạnh quá !Có lẽ vì đã ở ngoài trời khá lâu nên người Lam bắt đầu tái đi, run bật.

Lại một cơn gió thổi ngang qua, lần này còn mang thêm chút hương vị lạnh lẽo.Vào thôi.Lam quyết định đứng dậy.Trước khi quay lưng còn ngước nhìn bầu trời xanh trên cao luyến tiếc...

                                                                 *                    *                      *

Part 2:Một ngày đầy gió!

Ghé vào một hiệu sách lớn, Lam len lõi vào dòng người tấp nập!Hôm nay là Chủ Nhật, nên hiệu sách đông người hơn ngày thường!Lam khẽ nhíu mày, cô vốn không thích sự ồn ào, náo nhiệt!Tiến tới khu vực đọc sách, nơi yên tĩnh nhất, Lam men theo những kệ sách khủng lồ, lách người vào một góc khuất rồi mới yên tâm ngồi xuống.Sẵn tiện đi ra ngoài, Lam muốn tìm sách về đọc cho đỡ chán, cứ luẩn quẩn ở nhà hoài cũng cảm thấy ngột ngạt.Đang căng mắt tìm, bỗng Lam sững lại, nhìn chăm chú vào một cuốn sách nằm trên tầng của kệ, lẩm bẩm:

-   Cuốn sách này lâu lắm rồi mình mới thấy lại, cứ tưởng nó không xuất bản nữa chứ!- Nghĩ vậy, Lam cố nhón chân lên, tay với với cuốn sách!Cuốn sách nằm trên tầng, lại cao hơn quá đầu của Lam, không thể dễ dàng lấy được, mặc dù chiều cao của Lam không quá khiêm tốn, cỡ 1m62!Tay chân vận động hết cỡ, trông bộ dạng của cô nhóc khá buồn cười, khuôn mặt thoáng nhăn nhó, bắt đầu đỏ lên, miệng lầm rầm:

-    Sao lại cao như vậy chứ?..cố lên,cố lên,sắp tới rồi!-Ngón tay Lam đưa lên tới gần cuốn sách, còn cách mấy cm, tưởng chừng sắp lấy được thì bỗng sững lại, lấp lửng trên không!Cuốn sách vừa được lấy xuống, nhưng không phải bởi Lam....

Thoáng bần thần, Lam quay người lại, thôi cái bộ dạng kì cục của mình!Đập vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam là một thân hình to lớn, rắn chắc!Một mùi hương nhẹ thoáng qua khiến Lam khẽ rùng mình, bật ra lại mặc dù biểu cảm duy nhất  trên mặt  Lam lúc này là khó chịu.

-     À , xin lỗi, có thể đưa giùm tôi cuốn sách không?-Lam ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đầu vẫn chưa hết ê ẩm!Và một lần nữa, đập vào mắt Lam là một người con trai, đầu đội mũ, vai đeo balo cồng kềnh!Vì Lam khá nhỏ nhắn so với dáng người cao ráo kia nên có thể dễ dàng nhìn được khuôn mặt nam tính bị che phủ dưới lớp mũ.Thật kì lạ, đôi mắt của người này, như có ma lực vậy.Không chỉ bởi nó có màu mắt nâu khói kì lạ, mà còn bởi làn sương khấp khẩy được giấu kĩ dưới đáy mắt. Người ấy không trả lời,chỉ lướt ngang qua người Lam, bình thản bước đi.Lam nhíu mày, quay người lại, đôi tay như không được kiểm soát  vươn ra kéo cánh tay săn chắc kia!Người con trai thoáng sững lại trông giây lát, từ từ quay người lại, đôi mắt dưới lớp mũ phóng ánh nhìn đáng sợ vào bàn tay đang chạm vào mình! Lam giữ nguyên tư thế, đôi mắt vẫn dán chặt vào người đối diện, cất giọng nói nhẹ nhàng nhưng rành rọt và dứt khoát, nhắc lại câu hỏi lúc nãy:

-    Xin lỗi, có thể đưa lại cuốn sách cho tôi không?

-   Không!- Giọng nói được bật ra nhẹ nhàng, ngữ âm trầm xuống, ánh mắt lãnh đạm nhìn vào bàn tay mềm mại đang giữ chặt tay mình, hằn vài vệt đỏ.

-    Cái gì?- Lần này thì Lam đơ thực sự, mặt thộn ra nhìn người trước mặt như người ngoài hành tinh, bàn tay cũng dần dần buông lỏng cách tay săn chắc.Người kia không đợi  Lam thoát  khỏi tình trạng "bất tình nhân sự",  xoay người lại, tiếp tục bước đi, như không quan tâm!

-   ....Khoan đã!Đứng lại!-Lam sực tỉnh, thốt  lên, rồi như sợ người kia không nghe được mà chạy tới níu ống tay áo, vụt lên đứng trước mặt!Lần này Lam không đợi người kia tỏ ra bất cứ hành động nào mà cất giọng trước, giọng điệu bình tĩnh thoáng chút lạnh lùng, đôi chân mày thoáng nhíu lại.

-    Anh có biết mình quá đáng lắm không?Tôi hỏi anh 2 lần rồi đấy!Rõ ràng tôi thấy cuốn sách này trước, và tôi muốn lấy nó trước, vậy mà anh bước đến lấy nó rồi bình thản quay lưng bỏ đi như không có chuyện gì, anh không biết nói lí lẽ à?Tôi bực mình trước thái độ dửng dưng như không của anh rồi đấy!Người gì đâu mà kì cục !-Lam uất ức nói ra những gì mình nghĩ mà không để ý đến đôi mắt sẫm màu đang tia ánh nhìn phức tạp về phía mình, thân nhiệt cũng theo đó mà thấp xuống, lạnh lẽo!Lam nói xong, vẫn đứng đó, ánh nhìn cương nghị chiếu thẳng vào khuôn mặt sau lớp mũ, kiên nhẫn chờ đợi.

.......

-    Nói xong chưa?-Lại là giọng nói trầm và cứng ấy vang lên, nghe có vẻ như chỉ trực chờ cơn bão đang kéo đến!Khuôn mặt ẩn sau lớp mũ bỗng ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Lam, khiến ánh mắt khẽ dao động!Giờ thì cô mới thấy rõ được gương mặt thực sự của người này!Đôi mắt sâu nhưng sắc bén dưới hàng mi dài, chiếc mũi dọc dừa cao và thanh tú, đôi môi đỏ và mỏng giống con gái, làn da trắng không tì vết!Người con trai trước mặt phải nói là có vẻ đẹp hiếm có cực kì, nhưng sao ánh mắt âm u kia như muốn  nhấn chìm hết  tất cả những vẻ đẹp ấy, khiến khuôn mặt kia mang vẻ vô tình và băng giá lạ thường.

-   Đủ rồi?!- Đôi mắt kia khẽ nhíu mày,rồi lại dãn ra!

-   Đây..là sách của cô?- Lam đứng bất động...

-   Tôi..muốn đi..cũng phải hỏi ý cô?- Im lặng..

-   Đây..là nhà của cô?- Lúc này thì giọng nói có phần gằn lên như một lời buộc tội, đôi mắt cũng chiếu tia nhìn mạnh mẽ vào người đối diện!Lam thật sự vẫn đang ngóng tai lên nghe, ánh mắt vẫn chưa dịu xuống, ngược lại đôi chân mày lại càng nhắm chặt.Con người kì lạ.Lí lẽ lôi từ đâu ra thế?Chính cái cách cư xử mất-lịch-sự kia làm cho Lam phải nỗi cáu đấy chứ! Sao giờ lại chất vấn Lam như thế? Người nỗi giận phải là Lam cơ mà!Nghĩ tới đây, Lam lại bặm chặt môi, mặt đỏ phừng phừng!

-   Tôi không muốn mất thời gian cho những người như cô, vì vậy, tôi có thể đi rồi chứ?- Từng lời từng chữ phát ra thật nhẹ nhàng nhưng lại như búa bổ vào người Lam!Bùm...ngọn lửa lại phừng lên, một cách mãnh liệt!Đầu Lam như bốc khói! Gì chứ? Mất-thời-gian? Rồi lại là người-như-cô? Ý Gì đây? Muốn nói Lam là một con nhỏ rắc rối thích gây sự chắc? Thật quá đáng!Không thể nhịn được nữa, Lam ngước mặt lên,không ngần ngại mà nhìn thẳng vào đôi mắt kia, những lời muốn nói cứ tuôn ra mà không kịp phanh lại, rành rọt và dứt khoát:

-   Này anh, tôi nhịn đủ rồi đấy nhé!Đừng tưởng tôi im lặng thì muốn nói gì nói!Vốn dĩ tôi đâu muốn mọi chuyện rắc rối như thế này!Nhưng anh thử nghĩ xem, nếu là một người lịch sự thì việc bước đến và hiên ngang lấy đi thứ mà người khác đang cố lấy là thể hiện sự lịch sự chắc?Tôi cũng đâu muốn mất-thời-gian cho một người-như-anh?! Đằng này lại chỉ là một cuốn sách, tôi có thể nhường lại cho anh mà.Nhưng chính cái cách cư xử của anh khiến tôi phải tốn hơi như thế này đấy!Tôi nói xong rồi, cuốn sách, anh có thể giữ, tôi cũng chẳng thiết tha gì mà đọc nữa!-Lam dừng lời, không đợi người kia kịp nói gì đã nhẹ nhàng lướt người qua, đi thẳng!Để lại đằng sau một thân hình bất động!

Bước chân vừa dứt ra khỏi cửa,Lam mới có thể thở lại bình thường!Thật không thể nào thở nỗi khi đối diện với con người đó!Qủa là một người kì lạ!Lam quay đầu nhìn lại ,cái nơi đằng sau hàng người tấp nập kia, rồi lại lắc lắc đầu như không muốn nhớ lại những gì liên quan đến cuốn sách nữa!Lam thở dài, ngước mặt lên bầu trời, vẫn trong xanh, nhưng còn có gió nữa, rồi hít một ngụm thật đầy!Bất chợt lướt qua chiếc đồng hồ to đang điểm 12h ở nhà thờ lớn bên kia phố, Lam bỗng hoảng hốt!Cô chỉ kịp mếu một cái, rồi lập tức chạy như bay, để lại đằng sau, một bầu trời đầy gió....

Bên cạnh những kệ sách khủng lồ, một thân hình to lớn vẫn bất động!Không gian như ngừng thở, chìm vào sự im lặng tuyệt đối, thoang thoảng một mùi hương nhẹ vẫn còn đọng lại!Cuốn sách được yên vị trên tay nãy giờ chợt nhăn nhúm bởi bàn tay đang siết chặt ,rồi lại thả ra, cuốn sách rơi tự do và nằm yên trên mặt đất!Người con trai quay đi,  từng bước chân nhẹ nhàng, chiếc khuyên  trên tai ánh lên thứ ánh sáng kì dị...phút chốc đã biến mất....

                                               *                              *                            *

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #marecy