Chap 5:Ngọn nến trước gió...
Trong căn phòng màu xanh da trời nhạt,cánh cửa sổ màu trắng được bật tung ra,chiếc rèm cửa tung bay,để những cơn gió Hạ lùa vào,thổi qua từng ngóc ngách,mát dịu!Lam ôm chiếc gối bông,đầu dựa vào thành giường,chăm chú đọc một cuốn sách mới lôi ra từ "thư viện" khủng lồ của mình!Bên phía kia,My cũng đang dúi mặt vào chiếc điện thoại,tay liên tục hoạt động không ngừng!Được một lúc,My dừng tay,thả chiếc điện thoại xuống,điệu bộ chán chường!My bước xuống,tiến về phía cửa sổ hướng ra khu vườn đằng sau,dang hai tay ra đón gió,rồi thở òa ra,thích thú!My bỗng muốn ra ngoài chơi,không muốn thả mình trong không gian quen thuộc của căn phòng nữa!Nhìn vể phía Lam,vẫn đang dúi mặt vào cuốn sách,My thở hắt ra,rồi mon men đi tới!
- Này Lam..-My cúi đầu sát lại phía Lam,bật lên thình lình khiến Lam giật mình thả cuốn sách xuống!Sau khi lấy lại bình tĩnh,Lam mới mở to mắt nhìn Lam,chờ đợi!
- Đi ra ngoài đi,mình muốn dạo phố ,ở đây hoài ngột ngạt lắm !-My ngồi bệt xuống,nhìn ra phía bên ngoài!
Lam nhìn My khó hiểu,rồi cũng ngước ra phía bên ngoài!Nắng đang dần dịu xuống,trải dài....Lam nhìn đồng hồ,4 giờ chiều,cũng chưa trễ lắm!Quay qua nhìn My,Lam khẽ gật đầu!
Trên chiếc ELi màu trắng,hai cô gái với 2 cá tính thể hiện rõ rệt,một năng động và cá tính với chiếc skinny màu trắng,áo crop top màu hồng,một nhẹ nhàng và tinh tê với chiếc váy ren màu lam,đơn giản nhưng lại hợp với vóc dáng mảnh dẻ!Sau khi dạo quanh phố,My đưa Lam tới công viên,nhìn những đứa trẻ chơi đùa,nghịch ngợm,lòng cô bỗng chùn xuống!Cô ước mình có thể một lần được cùng ba mẹ chơi đùa,hồn nhiên như thế!Từ nhỏ đến giờ,cô chưa bao giờ được tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc,quây quần bên ba mẹ,dù chỉ một giây,một phút!Thậm chí đến Sinh nhật của mình cô cũng chỉ nhận được những món quà giá trị nhưng rỗng tuếch được gửi về,những lời chúc thoáng qua cho có lệ,rồi lại nhanh chóng bay đi,không chút đọng lại!Mặc dù biết ba mẹ vẫn thương mình,nhưng những điều đó như giày vò,khoét sâu vào tim cô,khiến cô tổn thương,và bất lực!Cô thấy mình lạc lõng.Kể cả khi có gia đình Lam bên cạnh,nhưng nó vẫn không lắp kín được sự cô đơn,trống trải của cô!Cô biết bố mẹ mình sẽ không thể quay lại bên nhau,cô chấp nhận,để nỗi buồn che lắp bản thân,vì cô biết,mình không thể làm gì...
Lam thả mình theo gió,để những tia nắng cuối cùng của ngày bám trên tóc!Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên tinh nghịch kia,Lam khẽ mỉm cười.Trước đây cô cũng là một con nhóc hồn nhiên và nghịch ngơm như thế!Bỗng một chiếc bong bóng màu xanh hiện ra trước mặt,chắn ngang tầm nhìn của cô!Một cô bé nhìn khá bụ bẫm lon ton chạy tới,giương đôi mắt to tròn nhìn cô,rồi toét miệng cười,đôi môi nhỏ,chúm chím ngọng ngịu phát ra tiếng nói:
- Chị..chị..dễ thương...bong bóng..papa...!-Lam ngây người nhìn cô bé,nghiêng nghiêng đầu khó hiểu!Cô nhóc khá dễ thương,bỗng khiến Lam bất chợt nở một nụ cười vui vẻ!Lam nhẹ nhàng kéo cô bé lại,khuôn mặt hiền từ nhìn cô bé xoa xoa đầu,ân cần hỏi:
- Nhóc con,em làm gì vậy?Ba mẹ em đâu?
-...Bong bóng ấy!- Cô bé hấp hấy đôi mắt hạnh phúc,tay chỉ chỉ chiếc bong bóng màu xanh bên cạnh chỗ Lam!Lam với chiếc bong bóng lại gần,nhìn cô bé cười hiền.
- Ùm..bong bóng của nhóc phải không?Trả nhóc này!Lam mỉm cười,khẽ xới mái tóc loăn quăn xù xù của cô bé!
Cô bé toét miệng cười thật tươi,đón lấy chiếc bong bóng rồi ôm nhẹ vào lòng,như nâng niu một báu vật!Bỗng từ đằng xa chạy lại,một người đàn ông mặc vét đen,phong thái nghiêm nghị nhưng khuôn mặt lại hiền từ vô cùng,tiến tới chỗ Lam!
- Gấu,nãy giờ con chạy đi đâu vậy hả?Có biết bố lo lắm không?-Người đàn ông tỏ ra khá lo lắng,tuy vậy nhưng giọng nói lại chứa đầy yêu thương và chiều chuộng,xoay cô bé vài vòng như muốn kiểm tra mức độ "hư hại",nhưng cô bé vẫn tươi cười!Trông thấy cảnh này làm Lam liên tưởng đến người mẹ "nhăng nhít" của mình,cũng hành động này,lúc nào cũng xoay Lam mòng mòng để kiểm tra,làm cô hoa cả mắt!Nghĩ tới đây Lam bỗng bật cười!Tiếng cười của Lam thu hút sự chú ý của người đàn ông nọ,lúc này mới thôi lo lắng cho con gái mình,quay lại nhìn Lam với ánh mắt tò mò:
- Cháu là...?-Lam giật mình,nhìn người đàn ông lúng túng,không biết phải nói ra sao!
- Papa..chị..chị dễ thương!Chị ấy lấy..bong bóng..cho con!Chị còn..cười với con nữa!Chị..thiên thần!-Cô bé bỗng cất giọng,vui vẻ nhìn Lam rồi lại kéo kéo tay bố của mình,chỉ chỉ!Người đàn ông như có vẻ hiểu ra,nhìn Lam rồi nở nụ cười hiền từ:
- À..ra vậy!Cám ơn cháu nhiều nhé!Con nhóc này,cứ hễ thả ra là lại chạy đi đâu mất,làm ta chạy đôn chạy đáo!
- Dạ vâng,cô nhóc dễ thương và vâng lời lắm!Chú đừng trách nó!-Lam mỉm cười,nhìn cô bé nháy mắt!
Bỗng tất tả từ đâu chạy lại một đám người áo đen,khuôn mặt ai cũng toát lên vẻ hình sự tiến lại!Họ cúi đầu trước người đàn ông,Lam chỉ biết kinh ngạc nhìn!Nhóc con kia cũng không có vẻ lạ lùng gì,ngược lại còn chạy tới tíu ta tíu tít,đòi cõng, bế ẩm, bla bla bla...!Người đàn ông cũng từ từ đứng dậy,lấy lại vẻ trang nhã và thư thái của mình,rồi nhìn Lam triều mến:
- Rất vui được gặp cháu,có vẻ như Gấu lại sắp có thêm một người bạn rồi đấy!Cũng đã trễ rồi,ta phải đi đây!Hẹn gặp lại cháu!
- Ơ..vâng,chào chú!- Lam vội vã cúi đầu đáp lễ!
- Ta đi thôi!-Người đàn ông ra hiệu cho đám người lạ mặt rút dần!
- A...e chào chị...lần sau..gặp lại chị nhé!-Cô nhóc nhìn Lam cười tít,vẫy vẫy tay trước khi đi!Lam nhìn theo mỉm cười!
Gặp lại?Những con người kì lạ!
Từ xa, nhìn người đàn ông khoát áo lạnh cho cô bé,rồi lại bế cô bé lên đầy chiều chuộng,Lam bỗng cảm thấy trủng lại!Có cái gì nghẹn lại ở cổ họng,khiến Lam cảm thấy khó thở!Cô nhớ lại những kỉ niệm lúc nhỏ,khi cô còn có bố,lúc nào cũng được ẩm,được bế,được bỗ cõng đi khắp nhà,được bố trao cho cái nhìn trìu mến như người đàn ông làm với cô bé,được cảm nhận hơi thở ấm áp cúa bố!Nhìn theo bóng người đàn ông và cô bé khuất dần dưới ánh chiều tà,Lam ngẩn ngơ!Cô cũng từng có một người bố...
Hai cô gái,hai cảnh ngộ,nhưng đều có chung 1 hoàn cảnh,đó là mất đi những người quan trọng nhất,và không thể lắp đầy tình cảm gia đình!Có lẽ vì vậy mà Lam và My trở thành đôi bạn thân thiết,không thể thiếu nhau!
- Này Lam!-My từ đâu chạy tới,huơ huơ tay trước mặt Lam,hơi thở hổn hển!
- Ơ...sao vậy?-Lam giật mình,thoát ra khỏi những suy nghĩ thực tại,nhìn My!
- Nãy giờ mình đi tìm cậu mệt cả hơi đấy!Rốt cục lại thấy cậu ở đây đứng ngẩn ngơ!
- Cho mình xin lỗi,mình cũng định đi tìm cậu đây!-Lam nhe răng cười trừ!
- Ùm,mình về thôi,cũng trễ rồi!-My gật đầu!
- Ting...ting!-Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt khiến My phải dừng lại lấy ra kiểm tra khi mới đi được vài bước!Dòng chữ hiện trên màn hình làm My ngạc nhiên,khuôn mặt tỏ ra đăm chiêu,rồi vội vàng nghe máy!Lam tỏ ra khá thắc mắc,nhưng chưa tiện hỏi vì My đang chạy ra đằng xa để trả lời!Một lát sau,My quay lại,khuôn mặt tỏ ra khá hốt hoảng!Lam vội vàng chạy lại,khuôn mặt lo lắng:
- Sao?Có chuyện gì thế?
- Không..không được rồi!Gia đình mình đang có chuyện,không tiện nói ra ở đây!Nhưng giờ mình phải đi gấp!-My nói gấp gáp,giọng điệu mất bình tĩnh!
- Thật sao?Vậy cậu đi nhanh đi!
- Nhưng ai đưa cậu về đây?Cậu không thể tự về một mình được!
- Không sao đâu,giờ này cũng chưa trễ lắm,mình có thể tự về được,cậu đừng lo!Lo chuyện gia đình cậu trước đi,có chuyện gì thì nói với mình nhé!
- Nhưng mà...-My mím môi,nhìn Lam băn khoăn!Chiếc điện thoại đang cầm trên tay lại tiếp tục vang lên từng hồi khiến My bối rối,khuôn mặt tái đi, nhăn nhó!
- Nhanh đi đi,có vẻ quan trọng lắm rồi đấy!Yên tâm,mình có thể về được mà!-Lam kiên quyết,nhìn My rồi lấy tay đẩy đẩy,tỏ ý hối thúc!
- Vậy thì mình đi trước nhé,đi đứng cẩn thận đấy,về nhà là phải gọi ngay cho mình,nhớ nhé!-My vừa lùi dần về phía sau vừa dặn dò.
- Mình biết rồi,nhanh đi!Cẩn thận nhé,có gì gọi cho mình liền đấy!-Lam nhìn theo bóng cô bạn đang vội vàng chạy đi phía xa,lòng xôn xao,không biết có chuyện gì lại xảy ra!Nhìn khuôn mặt hớt hải của My mà Lam thấy lo quá.Gia đình sở hữu một tập đoàn lớn, bố mẹ thì xa nhau mỗi người một việc, My cũng dần biết tự lập và nhận thức được công việc của gia đình.Có lẽ vì thế mà My đã tự nguyện cùng bố gánh vác mớ công việc bề bộn ấy.Hốt hoảng như vậy chắc lại là chuyện làm ăn, hợp tác với tập đoàn khác có vấn đề gì chăng?!Lam thở dài.Hoàng hôn đang buông xuống,phủ một màu tím trầm lặng xuống không gian....
Đứng được một lúc,Lam cũng bắt đầu cất bước ra khỏi công viên!Đường phố đã bắt đầu lên đèn,dòng người cũng nhộn nhịp,náo động hơn hẳn!Lam vốn không thích những chốn xô bồ,tấp nập này,cô thậm chí rất ít đến những nơi đông người như vậy,nên cũng thoáng chút lo lắng!Lam nép mình vào phía vệ đường,vừa đi vừa khoát tay ôm người,chậm rãi bước từng bước!Phố lên đèn,trông thật lung linh và tráng lệ!Thú thật thì Lam thích khu phố nhà mình hơn nhiều,mặc dù nó vắng lặng và không nhộn nhịp nhưng nó cho cô cảm giác bình yên,còn ở đây,càng tráng lệ bao nhiêu thì càng nhiều cạm bẫy bấy nhiêu,Lam thường nghe mẹ nói như vậy!Nghĩ đến đó,Lam bất chợt rùng mình!
Đang bận tâm suy nghĩ mông lung,chợt một cơn gió ào tới,quấn lấy,khiến Lam bừng tỉnh,không ngừng xoa xoa hai tay vào nhau!Nhìn xung quanh,Lam mới chú ý rằng con đường mình đang đi tách biệt hẳn so sới khu phố đông đúc ngoài kia,trông vắng vẻ hơnLam dần cảm thấy nao núng,thận trọng xem xét xung quanh!Hai bên đường,hàng cây rì rào,cách một quãng lại thấy vài cửa hàng tạp hóa nhỏ hoặc tiệm cafe.Không phải là lần đầu tiên đi trên con đường này,nhưng bình thường Lam toàn đi xe chung với My,lại đi vào ban ngày,thậm chí đây là lần đầu tiên Lam đi một mình vào buổi tối nữa,nên không thể tưởng tượng được cảnh vật lại khác xa ngày thường như vậy!Giờ này chắc mẹ Kim đang lo lắng lắm,nếu biết Lam không đi chung với My chắc mẹ nổi trận lôi đình mất!Nghĩ vậy,Lam nuốt nước bọt,cố gắng bước nhanh hơn,mong sao ra khỏi con đường này,bởi chỉ cần ra tới cuối đường là có một khu đông dân xuất hiện!
Nhưng những gì Lam suy nghĩ lại không hề như mong muốn!Từ đằng xa,phía ngược lại,xuất hiện một đám người.Càng tới gần,Lam nhận ra đó là một đám thanh niên náo loạn,nhìn cách ăn mặc và nói chuyện trông chẳng có vẻ gì là đàng hoàng tử tế cả!Lam bắt đầu thận trọng,vì nhìn trước nhìn sau không có nhiều người lắm,khá vắng!Lam cố gắng nép người vào,tỏ ra bình tĩnh,mong những lời bàn tán sôi nổi của đám người kia sẽ làm chúng không để ý đến cô!Khoảng cách ngày càng gần,lòng Lam như lửa đốt,chưa bao giờ cô gặp hoàn cảnh này cả!Và Lam như đánh rơi nhịp thở khi một câu nói từ tên nào đó trong đám vang lên,dù không to nhưng đủ để Lam nghe thấy được:
- Ế,tụi bây nhìn kia,có con bé đang đi về phía này!-Hắn hất đầu về phía Lam,tất thời những tên còn lại đều ngước lên nhìn!Lam hốt hoảng,tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực,mồ hôi lấm tấm trên mặt,nhưng vẫn cố dặn lòng phải bình tĩnh,mặc dù tay đã bắt đầu run.
- Tiêu rồi,tiêu rồi!Làm sao đây???Bình tĩnh,bình tĩnh,họ sẽ không dám làm gì mình!-Lam vừa đi vừa điều chỉnh nhịp thở, lầm rầm!
- Cô bé xinh đẹp,sao lại đi một mình thế này?-một tên trong đám buông lời ợt nhả khi cả đám cách Lam một khoảng ngắn,những tên còn lại cũng bắt đầu lao xao,buông lời chọc ghẹo!Lam như đi trên đống lửa,càng ngày càng hoảng hốt!Giờ có muốn quay lại cũng không được,vì đằng trước đằng sau đều vắng người,con đường lại chạy dài,heo hút!
- Cô bé dễ thương đấy,có cần tụi anh đưa về không?
- Sao lại cúi mặt xuống thế kia,sợ vấp phải đá à?haha!-Cả đám nhốn nháo,cười rầm rộ!Lúc này Lam sắp đi ngang qua chúng rồi,tự nhủ chỉ cần cố gắng bước thật nhanh qua đám người này là xong!
- Ấy khoan đã,ở lại nói chuyện với bọn anh tí nào!Làm gì vội thế?-Bỗng một tên bước ngang ra,dang tay chặn trước mặt Lam,có ý không để Lam bước tiếp!Lúc này thì Lam không thể bình tĩnh được nữa,vẻ hốt hoảng lộ trên khuôn mặt,mồ hôi túa ra ngày càng nhiều!
- Mấy người làm gì vậy?Tránh ra!-Lam nín thở,cố gắng thốt ra một câu lành lặn,khuôn mặt nhìn thẳng vào tên đối diện không hề nao núng!
- Ái chà,chỉ một chút xíu thôi mà,làm gì ghê thế cô bé!
- Có cá tính đấy!Anh thích em rồi đấy!-Cả đám dần bu lại phía Lam,không ngần ngại để ý đến xung quanh!Lam hoảng hốt, không thể bình tĩnh được nữa.Nhìn đám người đang vây quanh lấy mình mà Lam chỉ muốn hét toáng lên!
- Tránh ra,không tôi hét lên đấy!
- Haha,làm gì căng thẳng vậy cô bé,tụi anh chỉ muốn nói chuyện với em chút xíu thôi mà!Nếu thích em cứ hét,chẳng ai nghe thấy đâu!
Lam thật sự sợ hãi,mặt bắt đầu tái đi,đôi mắt mở to nhìn chúng!Thật sự tên lúc nãy nói đúng,giờ có hét toáng lên cũng không ai có thể nghe được,dù có nghe nhưng họ cũng không dám làm gì!Lam không biết phải làm gì ngoài việc lùi dần về phía sau.Đám người xấu đang dồn Lam về phía chân tường!
- Khuôn mặt được đấy,cho anh nhìn kĩ thử nhé!-Một tên trong đám cất giọng,đồng thời tách ra,tiến đến gần Lam,vẻ mặt vô cùng đểu giả!
Lam thật sự muốn ngất đi khi thấy tên đó đang tiến về phía mình!Mồ hôi chảy từng giọt trên khuôn mặt tím tái!Lam muốn khóc cũng khóc không được,đôi mắt trợn tròn!Như vượt quá sức chịu đựng,Lam hét lên,ngồi thụp xuống,lấy tay ôm lấy đầu,vo tròn lại 1 góc!
Dù sợ hãi đến tột cùng nhưng Lam không hề khóc.Cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong, đôi môi chỉ biết ngậm chặt lại đến bật máu.Lam đang rất sợ hãi và hoảng loạn ,trông cô nhỏ bé và đáng thương vô cùng!
......
- Bịch bịch...Bốp!-Tiếng động lạ vang lên,ngày càng dồn dập!Lam giật mình,ngưng khóc,cố gắng ngóc đầu lên để nhìn!Ánh đèn đường hắt lên,khiến cô lóa mắt,không thể xem được chuyện gì đang xảy ra,chỉ kịp nhìn thấy một bóng người cao lớn..đội mũ lưỡi trai!
Vì quá hoảng loạn và sợ hãi nên Lam không giữ được tỉnh táo nữa,cơ thể như muốn nhão ra,từng hơi thở cũng trở nên yếu ớt dần!
- Bịch!-Lam ngã xuống,đổ gục!Người co rúm lại vì lạnh,khuôn mặt càng ngày càng tái đi,nhợt nhạt!Trong giây phút còn chút tỉnh táo cuối cùng,Lam cảm nhận được hơi ấm từ đâu đó vây quanh,và cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang chạm vào mình!Trong ánh đèn đường yếu ớt,chiếc khuyên tai vụt sáng rồi tắt lịm....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro