2.

Bước chân thong thả xuống xe, đúng là dân quê, tớ phải thốt thật to trước sự khổng lồ của tòa trung tâm này, nhà sách gì mà như mấy cái cung điện trong phim hô-li-gút mà ba tớ hay coi trên tivi á. Tớ dạo một vòng cho đã cái nư mà mỗi tội mỏi chân quá nên ngồi nghỉ một tí. Cơ mà mọi người nhộn nhịp nháo nhào bon chen nhau xếp hàng ở đằng kia, Nhã tò mò nên cũng cất mấy bước lại gần đó, thì ra là xếp hàng mua truyện tranh phiên bản giới hạn. Nghe nói đợt này truyện mới mở bán lại số lượng có hạn, ai nào ai nấy cũng hấp ta hấp tấp sợ người khác nhanh tay hơn mình, có đám còn đứng cãi nhau vì tranh giành mua nữa đấy, tớ cũng khá hứng thú vả lại cũng rất thích mấy bộ trang phục trong mấy bộ truyện Nhật Bản, thỉnh thoảng hay coi vài bộ anime mà quyến luyến bộ cánh mấy nhân vật quá, thế nên sau này tớ có ước muốn nho nhỏ, tớ muốn được đi dự lễ hội cosplay nhân vật anime, cưới một anh chồng anime thì hết sảy cơm nhà chú bảy hehe. 

Sau một hồi sắm hết hành trang tri thức xong thì tớ lết người đi về, xui thay là thang máy hộp đông kín người, tớ đợi lâu ơi là lâu nhưng chuyến nào cũng bị đẩy ra hết, vừa bực mà vừa mệt nữa, đành đi thang bộ cho xong. Trái Đất này không phải nhỏ đấy chứ? Đi thang bộ thì lại gặp hẳn bọn anh em xã đoàn lúc nãy xô tớ trên xe buýt. Tụi nó có ba người, đứng từng bậc thang rồi còn hút thuốc nữa, không hiểu sao lúc đó Nhã hơi run người, nín thở nhẹ nhàng bước xuống từng bậc thang đi qua chúng. Không dừng lại ở đó, tớ cảm giác được có người sờ lên mái tóc đằng sau mình, tớ nhún vai co người nhắm chặt mắt, rất muốn chạy thoắt đi cho xong nhưng chân tớ hơi đau vì lúc nãy đi dạo hết cái nhà sách bự chảng này rồi. Cứ thế mà bước tiếp thôi. Chúng vẫn theo tớ, rồi còn cười nói oang oảng phía sau nữa chứ, giờ thì tớ tính liều mình chạy phát xem chúng có đuổi theo không. Tính là tính thế nào, mới vắt chân chạy tí thôi mà chúng cũng nhanh chân chạy theo rồi chặn tớ luôn. 

-"Ê bạn gái, vội vàng làm gì?"

Ai là bạn gái? Tớ chỉ liếc nhẹ chúng, rồi vờ như không quan tâm liền lướt qua rồi bước tiếp. Nhưng mà ai cũng có khát vọng riêng, còn khát vọng chúng nó bây giờ thì tớ không rõ mấy, chỉ thấy cứ bám đuôi theo tớ.

-"Bạn ơi! Bạn ới!"

Tớ cứ bước mãi thôi, đến nỗi xuống tận gara, nơi này vắng người, còn hơi tối nữa. Chúng chạy lại chặn tớ lần nữa.

-"Nào nào thanh niên đây chỉ muốn xin lỗi bạn thôi sao phải chạy xa thế?"

Tớ không muốn phải nhìn thẳng vào mắt chúng bởi vì hiện tại tớ chỉ có một cảm giác duy nhất, là sợ.

-"Xin lỗi vậy được rồi, cho tôi đi về."

Tớ lẻn người qua thì chúng lại chặn thêm bước nữa.

-"Ể, hay tụi mình đi chơi chung đi, bạn gái đi một mình vậy thì buồn phải biết."

-"Tôi phải về nhà."

-"Nhà bạn đâu để tụi này dẫn về."

Tớ liều mình quay đầu chạy thật nhanh nhưng dường như đôi chân không đủ sức nữa, chúng cứ bám như thế thì tớ đành ăn vạ vậy. Nước mắt rơi từng giọt, tớ cúi mặt xuống, dồn sức mình hét thật lớn.  Chúng siết tay tớ, cái nơi vắng người đi thế này thì có hét cũng chẳng ai nghe, tớ giãy giụa trong vô vọng. Trong đầu tớ bây giờ chỉ nghĩ tới cảnh mình bị hãm hại, nhỡ mà chúng giết chết thì còn gì là mơ về tương lai, sao kiếm tiền đem về cho ba mẹ, còn gì để đi lễ hội cosplay, rồi cả mấy anh chồng alime đang đợi tớ nữa, hic. 

-"M...mí...mấy bạn có chuyện gì thì ta...ta bình tĩnh rồi nói...".

Giọng run rẫy.

-"Ha...sáng nay cô bạn mạnh mồm thế cơ mà, còn bắt tụi này xin lỗi nữa chứ lị, giờ tụi đây sẽ xin lỗi bạn bằng một điều mà khiến bạn không bao giờ quên."

Gì mà xin lỗi? Gì mà không bao giờ quên? Bao nhiêu cơn rối rắm trong đầu tớ nãy sinh, rồi tớ thoáng nghĩ biết đâu tối nay sẽ có bản tin thời sự với nội dung "Thi thể một cô gái được phát hiện ở hầm gara nhà sách tại thành phố...". Tớ ngồi xuống ôm đầu gối rồi nức nở. Tớ nghe chúng có cuộc gọi, đầu dây bên kia cũng là một giọng con trai.

- "Tụi mày đang đâu?".

- "Thưa đại ca, tụi em đang ở dưới hầm để xe..."

-"Làm gì thế?"

Chúng nhìn nhau rồi ngập ngừng như muốn giấu diếm gì đó, tớ nhanh mồm miệng hét lên: "Cứu tôi với làm ơn!...".

-"Ai đấy?"

Nghe câu hỏi của đại ca nhưng mà không giống mấy đại ca giang hồ trong phim cho lắm, đại ca này nghe giọng trầm trầm, nhẹ nhẹ, hi vọng là người tốt. Rốt cuộc thì chúng cũng thả tớ về, kèm theo cái cúi đầu xin lỗi, không biết đại ca này ở xứ nào mà tốt bụng dễ thương quá trời đất, làm việc thiện thì sau này chắc vợ con nhà cậu ta xinh đẹp lắm đây, phúc cả đời đấy.

Thế nhưng tớ như vừa trải qua một cơn sốc, tâm trạng không thể bình thường liền được, cả người cứ sợ hãi.

Về tới nhà, tớ phụ giúp dì đi bán hoa, xong đến chiều tối về nhà rồi lại chăm hoa. Dì tớ trồng cả vườn hoa xinh lắm, tớ mê cực kì, hoa hồng thì khỏi nói rồi, hoa giấy uốn như cái cổng, hoa hướng dương trải dài cả mảnh đất, có mấy loài hoa tớ còn chẳng biết tên, nhưng mà đêm nào dì tớ cũng phải ra vườn tưới nước rồi lúc thì tỉa cành. Tớ thì ở trong nhà gói gém, tớ gói hoa đỉnh lắm nhá, khéo tay hay làm lại còn ngoan ngoãn, nhất con gái nhà mẹ tớ luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro