6.
Cái tên nhỏ mọn đáng ghét nhất mà tớ từng biết. Đang tính mừng thì lại tắt nắng. Xem ra cậu ta cứu người đều là có dụng ý hết, tính bắt tớ làm osin rồi tha chứ gì. Tuổi! Hoàng An Nhã đây thuộc nằm lòng ba cái kế sách vụn đấy rồi nhá, xem ra cậu chủ Kim Nguyễn Hạ Nguyên hôm nay ăn bở rồi.
Nào ngờ đâu người tính không bằng trời tính, mới nghĩ được kế trả thù thì thầy quản lí nội quy từ xa xa cầm cây thước dài bóng bẩy phất qua phất lại tiến tới. Quả này tớ toi thật rồi, liền núp sau bóng lưng cậu nào đó rồi nhẹ giọng ngọt ngào tâm tình thủ thỉ.
-"Nguyên ơi hôm nay câu đẹp trai hết thuốc chữa luôn í."
Vẫn im lặng.
-"Nguyên ơi hôm nay nắng đẹp, cậu mà giúp tui là cậu còn đẹp hơn cả nắng."
-"Nguyên đại ca ơi, Nguyên đẹp trai ơi..."
Gớm! Khen có mấy câu mà cái mặt nhe nhởn hẳn ra. Cậu ta nhếch mép trông rất gian xảo, chưa gì liền đi tới chỗ thầy, hại tớ sợ tái mặt, nín thở đợi chờ cái kết...
........
Nắng ban sáng vừa khen đẹp xong, giờ nắng đối xử với người không thương tiếc vậy đó à? Nắng buổi sáng giao thoa với trưa, chiếu rọi hết cả khuôn viên trường. Có con nhỏ nào đó đang quỳ trước cột cờ, hai tay giơ cao, mặt bí xị. Có người thiếu niên chính trực đi qua đi lại trước mặt, ngứa hết cả mắt.
-"Không vào lớp mà học đi, tui mách cô là cậu cúp tiết đi chơi lản vản bây giờ!"
Cậu nghe xong quay mặt về phía Nhã, tiến lại gần.
-"Vậy giờ cậu chọn lau 3 tầng hành lang hay là quỳ thêm 30 phút nữa rồi về lớp?"
Tớ im lặng, nhìn cái tên đáng ghét kia chắc lại đang chơi khăm rồi. Sáng nay là tiết học tự chọn, cũng không quan trọng lắm, cơ mà vẫn thường hay điểm danh, vắng mặt thì xác định đánh giá loại khá, lao động công ích cứ thế mà thẳng tiến. Hai đứa im lặng, người thì vẫn quỳ, người vẫn đi đi lại lại lúc thì làm mặt quỷ để chế giễu người kia.
-"Hay cậu lợi dụng chức quyền để được ở cạnh tui đúng không?"
-...
-"Cậu có ý với tui rồi chứ gì?"
-...
-"Ể ngại ghê, có ý với tui thì cậu nói chứ hại thân mình như thế là tui áy náy lắm, cậu vắng mặt nguyên buổi mất công lại đi lau 3 tầng hành lang đó."
Người nào đó vẫn im lặng như không quan tâm sự đời. Còn Nhã vẫn nói nhiều nói dai như mấy con chim sáo ríu rít trên cành.
-"Cậu im lặng nghĩa là tui nói đúng rồi phải hơm".
-"Ừ, tôi có ý này với cậu hay lắm nè, ý là cậu chuẩn bị trực lớp trong vòng ba ngày."
Nguyên ghé nhẹ vào tai tớ, giọng hết sức tình cảm, cảm cúm! Tớ rốt cuộc đi ghẹo người khác nhưng thành tự vả bản thân ư?
Nửa tiếng sau, cả hai bước vào lớp, bỗng dưng 33 đôi mắt hướng về phía hai người. Bàn giữa lớp có một đám vây xung quanh, trung tâm là Linh, cậu ấy khóc. Nhã không biết chuyện gì, nhìn Nguyên với ánh mắt khó hiểu. Cậu ta thì vẫn bình thản đi tới chỗ ngồi. Bích Tuệ từ bàn trên xuống chỗ tớ.
-"Nhãaa!! Hai người đang hẹn hò à?"
Cái câu hỏi hại Nhã đang uống nước tí thì chết sặc. Cái gì mà hẹn hò, đâu ra cái thói hiểu nhầm chết người ấy được. Nhã vội xua xua tay ra hiệu làm gì có.
-"Cậu vào cfs trường xem, có người chụp lén được hai cậu đang ... ở ngoài sân ấy."
Tớ vội lôi điện thoại ra xem. Quả thật, một cô cái đang quỳ gối dưới cờ với ánh nắng gắt, và chàng trai kia cúi mặt như đang hôn cô gái đó. Đập bàn một tiếng RẦM!! Kẻ nào làm chuyện này nếu không xử thì hôm nay không phải Hoàng An Nhã!
Bức ảnh chỉ là trùng hợp mà thôi! Lúc ấy Nguyên ghé sát mặt Nhã bày trò giễu cợt bằng mặt, mà người nào đó lựa đứng góc chụp từ xa, căn đúng bóng lưng Nhã rồi cái đầu Nguyên nghiêng nghiêng y hệt như đang làm chuyện tày trời giữa bàn dân thiên hạ. Cũng vì chuyện này mà cái Linh sụt sùi hết buổi, cả lớp thì nháo nhào, người đẩy thuyền Nhã Nguyên, người gato vì crush Nguyên, người thì phe Linh nên hận Nhã. Đủ thứ chuyện trên đời, chối trời chối đất tụi nó vẫn khăng khăng là Nguyên với Nhã...
Lúc này, tớ quay xuống bàn dưới. Hình ảnh quen thuộc ngày nào, ánh mắt dán vào quyển truyện. Xem ra cậu ta chẳng có chút uất ức gì, có mấy đứa con trai tớ hỏi chuyện cũng chỉ nhận được cái im lặng chứ moi móc được miếng thông tin gì đâu.
-"Cậu lên tiếng nói với họ đi chứ người ta hiểu lầm hết rồi đây này."
-...
Cái đồ chảnh cẩu nhà Nguyên!
-"Cậu không sợ bị hiểu lầm à?
-"Mặc kệ đi, cỡ ba ngày là hết chuyện?"
-"Gì? Ba ngày thôi á?"
Giọng tớ bỗng cao ngút. Cái Nguyên lại cười nửa miệng nhìn tớ như thể tớ đã nói gì không đúng.
-"Cậu muốn tin đồn tồn tại lâu vậy cơ à? Ba ngày quả là không đủ."
Trường hợp này tớ chưa nghĩ ra, còn đầu óc cậu ta không biết chứa bã gì mà nghĩ siêu thế. Tớ chỉ đành thở dài lẩm bẩm.
-"Cậu nhỏ mọn, không muốn nói chuyện với Nguyên nữa..."
Cọc cạch...tiếng truyện được đặt nhẹ nhàng xuống bàn. Cậu ta nghiêm mặt nhìn tớ rồi đứng dậy.
-"Cả lớp đừng làm ồn nữa, không có hẹn hò gì ở đây hết."
Cậu nói xong rồi lại nhìn tớ lần hai.
-"Ai tên Nhã thì đừng có nói chuyện với tôi."
Ọe cái lí này đẻ ra ở đâu vậy?
-"Xí, ai thèm."
Điệu hếch mặt năm cấp một thèm đòn của tớ lại tái sinh trong năm cấp ba trước tên Kim Nguyễn Hạ Nguyên dở hơi kia. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, Nguyên gõ gõ hai lần vai tớ.
-"Ê nói nhỏ nè."
...
-"Hay làm bồ tôi đi?"
Ôi cha má ơi có phải tớ bị lậm ngôn tình quá hóa mộng tưởng không? Mấy chữ đó làm tớ vừa bất ngờ vừa không tin vào tai mình.
-"Hả?"
-"Bồ câu đưa thư :)))"
Muốn phát điên thật rồi, bực hết cả thảy. Thôi nói với cậu ta cũng chỉ có ức thêm.
Kể từ hôm ấy, tớ với Nguyên mỗi lần nói chuyện đều như cuộc ẩu đả. Cậu ta được cái giỏi làm người khác tức tưởi. Càng nghĩ tới chỉ thấy rợn tóc gáy, nào là "chào 'bạn gái' lời đồn", "bồ câu đưa thư của anh"...uisshh kinh khủng!
Mội thời gian sau, dẫu Nguyên đã đính chính với cả lớp nhưng lời đồn thì vẫn đồn thổi khắp nơi, gần một tuần mới được giải quyết, mọi chuyện đều rõ hết cả rồi. Ai cũng biết cái con Nhã đi học trễ bị thầy bắt quỳ, Nguyên lại là con cưng của thầy nên phải canh chừng sợ 'phạm nhân' chạy trốn.
Đến hồi cũng tới mùa giải thể thao, cứ giờ tan học thì tớ và Tuệ cùng nhau ra sân tập chạy. Xong lại ra sân bóng cổ vũ các bạn. Trận đấu đầu tiên bóng chuyền nam của lớp tổ chức tận 6h cận tối, hôm nay Nhã thấy khá lạ, rõ là Nguyên có tên trong đội bóng nhưng trên sân chả thấy tung tích gì. Một lượt kiếm không thấy người đâu, bây giờ trên sân cũng có người thay rồi, thôi khỏi lo vậy. Đến gần cuối trận, tớ đưa mắt vòng quanh thì chợt nhận ra, có người đang trầm ngâm theo dõi trận bóng ở hàng ghế sau cùng đối diện với phía bên này. Vậy là Hạ Nguyên trốn thi đấu à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro