Khu Vườn Phép Màu

Sandringham, mùa hè 1910

Mặt trời mùa hè chiếu qua những tán sồi già, rải ánh vàng lấp lánh lên bãi cỏ xanh mướt của Sandringham. York Cottage, ngôi nhà nhỏ mà gia đình vua George V gọi là tổ ấm, tĩnh lặng trong buổi trưa, ngoại trừ tiếng cười khúc khích vọng ra từ khu vườn sau nhà. Sáu anh chị em – David (16 tuổi), Bertie (15 tuổi), Mary (13 tuổi), Harry (10 tuổi), George (8 tuổi), và John (5 tuổi) – đang tụ tập dưới gốc cây táo, trốn khỏi bài học lịch sử của ông gia sư Hansell.

David, với mái tóc vàng rối bù và đôi mắt lấp lánh tinh nghịch, đứng trên một thùng gỗ, giơ tay như một tướng quân. “Các chiến hữu!” cậu tuyên bố, giọng vang lên như đang diễn thuyết trước cả vương quốc. “Hôm nay, chúng ta sẽ tìm ra kho báu vĩ đại nhất Sandringham – Khu Vườn Phép Màu!”

Bertie, ngồi khoanh chân trên cỏ, nhíu mày. “David, em… em nghĩ không có khu vườn nào như thế đâu,” cậu nói, giọng hơi ngập ngừng vì tật nói lắp. Bertie luôn là người cẩn thận, nhưng ánh mắt cậu sáng lên khi nhìn anh trai, như thể sẵn sàng bị cuốn vào bất kỳ trò nghịch nào của David.

Mary, váy trắng điểm hoa, đang bện một vòng hoa từ cỏ và cúc dại, ngẩng đầu lên. “David, anh lại bịa chuyện rồi,” cô bé nói, nhưng nụ cười trên môi cho thấy cô cũng tò mò. Là chị cả, Mary luôn cố giữ trật tự, nhưng cô không thể cưỡng lại sức hút của những cuộc phiêu lưu.

Harry, với khuôn mặt đỏ au vì vừa chạy vòng quanh cây táo, khoanh tay. “Nếu có kho báu, em muốn tìm vàng!” cậu hét, làm con chim trên cành bay mất. Harry, mạnh mẽ và hiếu động, luôn muốn mình là trung tâm.

George, ngồi cạnh Mary, ôm một cuốn sách tranh về hiệp sĩ, thì thầm: “Em muốn tìm một con rồng. Rồng sẽ biết khu vườn ở đâu.” George, với trí tưởng tượng bay bổng, luôn mơ về những điều kỳ diệu.

John, bé nhất, ngồi trên một tấm chăn, ôm chú gấu bông tên Mr. Paws. Cậu bé mỉm cười, đôi mắt sáng nhưng yếu ớt vì sức khỏe kém. “John muốn… muốn tìm ngôi sao,” cậu nói, giọng nhỏ xíu nhưng đầy háo hức. Mary vuốt tóc John, lòng cô thắt lại. John ít khi được chơi cùng các anh chị vì bệnh động kinh, nhưng hôm nay, Lala Bill, vú em của họ, đã cho phép cậu tham gia.

David nhảy xuống từ thùng gỗ, vỗ tay. “Được rồi! Khu Vườn Phép Màu, theo truyền thuyết mà anh vừa… ừ, sáng tác, nằm ở cuối khu rừng phía tây. Chúng ta sẽ tìm vàng cho Harry, rồng cho George, ngôi sao cho John, và… một vương miện cho anh!” Cậu nháy mắt với Bertie. “Còn em, Bertie, muốn gì?”

Bertie đỏ mặt, gãi đầu. “Em… em chỉ muốn mọi người vui thôi.”

Mary bật cười, đứng dậy và phủi váy. “Thế thì đi nào, trước khi ông Hansell phát hiện chúng ta trốn học!”

---

Họ bắt đầu cuộc phiêu lưu, băng qua bãi cỏ, lẻn qua hàng rào, và tiến vào khu rừng phía tây Sandringham, nơi những cây thông cao vút che khuất ánh nắng. David dẫn đầu, cầm một cành cây làm “thanh kiếm dẫn đường.” Bertie đi cạnh John, nắm tay cậu bé để đảm bảo cậu không vấp ngã. Mary mang theo một cái giỏ đựng bánh quy và nước chanh, phòng khi cả nhóm đói. Harry và George chạy trước, hét lên mỗi khi thấy một con sóc hay một tảng đá “trông giống mặt quỷ.”

Sau một lúc lang thang, họ đến một khoảng trống trong rừng, nơi ánh sáng xuyên qua tán cây, chiếu lên một cánh cổng gỗ cũ kỹ phủ đầy dây leo. Trên cổng, những hoa văn mờ nhạt trông như hình ngôi sao và rồng. George reo lên: “Đây rồi! Khu Vườn Phép Màu!”

David đẩy cổng, và nó kêu cót két mở ra, để lộ một khu vườn hoang dã nhưng kỳ diệu. Những khóm hoa dại nở rực rỡ, một dòng suối nhỏ lấp lánh dưới nắng, và ở trung tâm là một cây táo cổ thụ, cành lá rợp bóng, trái chín đỏ mọng. Không ai biết khu vườn này thực sự có tồn tại hay chỉ là một góc bí mật của Sandringham mà họ vô tình tìm ra, nhưng với bọn trẻ, nó đúng là phép màu.

Harry lao đến dòng suối, nhặt một viên đá lấp lánh. “Vàng! Em tìm thấy vàng rồi!” cậu hét, dù đó chỉ là một viên sỏi óng ánh. Mary cười, kéo Harry lại trước khi cậu nhảy xuống nước. “Harry, vàng của em cần rửa sạch trước đã!”

George chạy đến cây táo, ngước nhìn cành lá như thể chờ một con rồng bay ra. “Em không thấy rồng, nhưng… nhìn kìa!” Cậu chỉ vào một tổ chim trên cành, nơi ba chú chim non đang líu lo. “Chúng là rồng con, phải không?” George thì thầm, mắt sáng rực.

John, với sự giúp đỡ của Bertie, bước đến gần dòng suối. Cậu bé chỉ lên trời, nơi ánh nắng phản chiếu tạo thành một cầu vồng nhỏ. “Ngôi sao! John thấy ngôi sao rồi!” cậu reo lên, vỗ tay. Bertie mỉm cười, ôm lấy John. “Em giỏi lắm, John. Đó là ngôi sao đẹp nhất.”

David, đứng trên một tảng đá, giơ tay như thể đội vương miện. “Còn anh, vua David, tuyên bố khu vườn này thuộc về chúng ta!” Nhưng khi cậu nhảy xuống, chân trượt, và cậu ngã nhào vào bụi cỏ, khiến cả nhóm phá cười. Mary chạy đến, giả vờ nghiêm khắc. “Vua David, anh cần học cách đứng vững trước khi cai trị!”

Họ ngồi xuống dưới cây táo, chia nhau bánh quy và nước chanh. Mary kể một câu chuyện về nàng công chúa bảo vệ khu vườn thần tiên, trong khi George thêm vào chi tiết về rồng và hiệp sĩ. Harry cố nhét một nắm cỏ vào áo David, khiến cậu anh đuổi cậu em quanh cây táo. Bertie, thường nhút nhát, cười lớn đến mức quên cả tật nói lắp. John, dù mệt, nằm trên chăn, nhìn các anh chị với nụ cười hạnh phúc.

Nhưng phép màu của khu vườn không dừng lại ở đó. Khi mặt trời nghiêng bóng, một cơn gió nhẹ thổi qua, và từ đâu đó, những đốm sáng nhỏ li ti bay lên từ khóm hoa, như những con đom đóm ban ngày. George hét lên: “Phép thuật! Khu vườn biết chúng ta ở đây!” John, mắt mở to, thì thầm: “Chúng là bạn của ngôi sao…”

David, lần đầu tiên không làm ra vẻ anh cả, nắm tay John và nói: “Em nói đúng, John. Đây là khu vườn của chúng ta, và chúng ta sẽ giữ nó bí mật, mãi mãi.” Bertie nhìn David, cảm nhận một sự gắn kết hiếm có. “David, em… em muốn chúng ta luôn ở bên nhau, như hôm nay.”

Mary, với sự chín chắn của một người chị, gật đầu. “Chúng ta sẽ. Dù có lớn lên, dù có trở thành vua hay công chúa, khu vườn này sẽ là nơi chúng ta trở về.”

---

Khi mặt trời lặn, họ rời khu vườn, cổng gỗ khép lại sau lưng như chưa từng mở. Trên đường về York Cottage, Harry hát một bài hát ngớ ngẩn, George ôm cuốn sách tranh, và John ngủ gật trên vai Bertie. David và Mary đi cuối, im lặng nhưng hiểu rằng ngày hôm nay là một kho báu thật sự.

Tối đó, khi Lala Bill hỏi họ đã đi đâu, David nháy mắt và nói: “Chỉ đi dạo thôi, Lala.” Nhưng trong lòng mỗi người, khu vườn phép màu đã trở thành một bí mật thiêng liêng, một lời hứa rằng dù cuộc đời có mang họ đi xa, Sandringham sẽ luôn là nơi họ thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro