KHU VƯỜN TRONG TIM


  Ngày xưa có một chàng trai trẻ, trước khi bố mẹ anh chưa qua đời thì anh sống với bố mẹ mình trên núi. Vì thế anh không biết thế nào là cuộc sống bên ngoài hơn nữa không có sự giao lưu với ai khác . Sau khi bố mẹ anh mất, chàng trai quyết định xuống núi một phen. Sau khi xuống núi anh phát hiện mọi người rất khác với mình,khi họ nhìn thấy anh thì một số người chế nhạo anh. Tuy là một chàng trai nhưng lại là một người có tính cách khá dịu dàng nên anh được mọi người gọi là "đồ đàn bà" . Để thoát khỏi biệt danh này, anh bắt đầu học học cách nói năng thua lỗ, quần áo xộc xệch, lôi thôi. Càng ngày anh càng tùy tiện, và họ lại tiếp tục chê bai anh "thô lỗ ", thấy vậy anh lại phải cố gắng sửa đổi, kiềm chế hành vi của mình hơn. Vì những lời đánh giá của những người xung quanh nên anh không ngừng cố gắng thay đổi bản thân, kết quả lại ngược lại với những gì anh cố gắng, không nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người mà còn nhận thêm nhiều lời góp ý hơn, khiến anh vô cùng khổ não, vô cùng mệt mỏi . Để tìm được lối thoát cho cuộc sống, giải tỏa nỗi khổ trong lòng, chàng quyết định đi tìm một người thiền sư để xin chỉ dạy . Vị thiền sư đã tiếp đón chàng trai đáng thương một cách chân tình và hỏi: "chuyện gì khiến con khổ não như vậy?"  

Chàng trai kể cho vị thiền sư nghe về cuộc sống của mình, không nói một lời nào và đưa anh đến một căn phòng nhỏ , trong căn phòng mọi thứ điều cũ kỹ và trong căn phòng đó chỉ có một cái bàn và trên cái bàn là một ly nước, cái bàn thì đầy bụi. vị thiền sư chỉ nhìn ly nước trên bàn và mỉm cười không nói gì cả, lúc này chàng trai không hiểu trong căn phòng không có người ở và bụi thế này không hiểu tại sao vị thiền sư lại cười và chỉ nhìn chằm chằm vào ly nước trên bàn. chàng trai cũng nhìn theo thiền sư và hai người ở trong căn phòng ấy và cùng nhìn ly nước đó một đổi lâu và anh đã dần ngộ ra điều gì đó.Lúc ấy vị thiền sư hỏi"cái cốc này đã được đặt trong phòng một ngày, có vô số bụi bẩn rơi vào trong đó, nhưng sao nước trong ly lại vẫn không dục, con có thể nói xem là vì sao vậy? ". Nghỉ một lúc lâu anh trả lời đó là vì bụi bẩn đều lắng xuống đáy nên nước mới như vậy.

Thiền sư bèn dạy: "Trong cuộc sống, con phải tiếp xúc nhiều thứ khác nhau, những thứ này cũng giống như bụi bẩn rơi vào cốc, còn trái tim con như cốc nước vậy, con càng dao động thì nước trong cốc càng đục. Nếu con có thể lắng đọng những thứ đó khiến con tim con tĩnh lại, thì nước trong lòng con cũng trong như chiếc cốc nước kia vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: