Khu vườn yêu thương
Khu vườn yêu thương.
"Chiếp...chiếp..." tiếng chim non kêu trên cành làm tôi bừng tỉnh. Mắt nhắm, mắt mở, tôi quờ tay vào chiếc điện thoại để trong túi áo. Mở điện thoại, nhìn vào cái màn hình sáng rực, tôi lập tức bật dậy như cái lò xo.
-23 tin nhắn... 10 cuộc gọi nhỡ... đều của Nhi sao???
Cái gì? Mà tôi đang ở đâu thế này? Tôi day day hai thái dương, nhìn xung quanh, cố lục tìm trong trí nhớ xem chuyện gì đã xảy ra...
Hôm qua..
-Quỳnh Lan à, anh xin lỗi nhưng anh nghĩ chúng ta nên dừng lại. Anh đã mệt mỏi lắm rồi và anh thấy chúng ta không hợp nhau... Anh mong em tìm được một người tốt hơn anh...
-Vậy thì hãy kết thúc chuyện này đi! _ Tôi lạnh lùng ném thẳng câu nói đó vào người trước mặt tôi, người mà tôi đã yêu một năm nay. Có thể tình yêu của chúng tôi không sâu đậm nhưng nó nhẹ nhàng và thanh toát như ly caffe sữa vậy.
Tôi là một người lạnh lùng, học giỏi nhưng tôi chẳng bao giờ chịu chăm lo cho mình. Đó là lí do vì sao tôi luôn xanh xao, ốm yếu. Chẳng ai muốn chơi với tôi ngoại trừ cô bạn cùng phòng ký túc xá. Rồi Khang đến. Anh đẹp trai, lịch lãm. Theo sau anh là khối các cô nàng xinh đẹp nhưng anh ấy lại chủ động hỏi han tôi và giúp tôi trong mọi cppng việc, ngay cả việc chăm sóc bản thân. Một năm trước, vào đêm trước ngày Giáng sinh, anh nói anh yêu tôi. Tôi ngây thơ tin vào câu nói đó và cũng kể từ đó, anh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Vậy mà vào đúng ngày kỷ niệm một năm chúng tôi chính thức quen nhau, Khang lại nói những lời lẽ vô tình như vậy. Trái tim như vỡ vụn... Có lẽ anh đã thật sự mệt mỏi rồi! Nhưng nếu biết trước như vậy thì tại sao anh cofnn bước vào cuộc sống của tôi làm gì? Tại sao anh lại vực tôi dậy khỏi cái hố của cuộc đời và rồi đẩy tôi xuống cái hố khác- cái hố sâu vô tận của tình yêu?
Tôi tìm đến vs rượu. Rượu... nó đắng lắm, nhưng nó cho tôi một cảm giác đê mê... Say... nó khiến tôi quên đi Khang, quên đi nỗi đau nhức nhối trong tim. Tôi đau nhưng không khóc. Từ trước đến nay, tôi luôn cứng rắn, bởi vậy tôi sẽ ko khóc. Rồi tôi sẽ quên anh thôi...
Sau khi uống hết hai chai whisky, tôi chạy như điên trên đường. Bước chân đưa tôi đi đến những nơi xa lạ trong Thành phố và cuối cùng, tôi dừng lại trước vườn Mira Angel hay còn được gọi là Vườn Quỳnh Lan. Ba tôi rất thích nơi này và tôi cũng vậy. Ba đã lấy tên của loài hoa nơi đây và đặt cho tôi. Mỗi khi buồn tôi đều đến đây để chơi...
Đó là lí do mà tôi ở đây, bỏ đi cả đêm, tắt máy và để con bạn thân phải lo lắng cho mình. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu rội vào mắt tôi. Thật là đẹp! Hoa quỳnh lan trắng nở rợp khắp một vùng. Nhưng điều mà tôi thích thú nhất chính là cái hồ nước con con trước mắt. Đã nhiều lần đến đây nhưng tôi chẳng bao giờ để ý đến cảnh vật, tôi chỉ chăm chú vào các bông lan thôi. Tôi không ngờ là khi say, tôi lại có thể tìm được ra nơi tuyệt đẹp này...
"Xào xạc... xào xạc..." tôi giật mình quay lại khi nghe có tiếng động. Là một người con trai. Khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, cậu ấy chỉ mỉm cười rồi nói:
-Ồ, tôi không biết là chỗ này có người ngồi rồi đấy ! Liệu tôi có thể ngồi xuống được không?
Tôi lặng im, không nói gì cả, chỉ khẽ nhích người qua một bên cho cậu bạn kia ngồi.
-Làm quen được không?
-À, ừm...
-Tôi là Hải Minh. Tôi mới chuyển đến, nhà tôi ở phía đó kìa.
Tôi nhìn theo hướng tay của cậu ấy. Là ngôi nhà cổ theo kiến chúc phương Tây bên cạnh khu vườn.
-Còn bạn tên gì? - Minh cười hỏi.
-Quỳnh Lan. - Tôi cất giọng khản đặc vì khóc.
-Ha... Tên bạn hay thiệt, thật giống tên loài hoa ở khu vườn này quá!
-Cậu cũng biết loài hoa đó sao? - Tôi quay lại phía Minh, tò mò hỏi.
-Tôi biết chứ! Tôi rất thích nó là đằng khác. - Cậu ấy trả lời. Minh nhìn về phía những bông hoa trắng muốt đang đung đưa theo gió. Ánh mắt cậu ấy sáng rực lên một cách kỳ lạ...
Rồi tôi sực nhớ ra là hôm nay phải đi học. Tôi nhìn Minh, vội vã nói:
-Rất vui được làm quen với cậu nhưng tôi sắp muộn học rồi, khi khác chúng ta nói chuyện nhé? - Tôi khoác áo vào, gấp rút buộc lại dây giày thể thao. Đùa à, còn 20 phút nữa để vào lớp. Chạy từ đây đến trường tôi cũng phải mất hơn 15 phút. Tôi chẳng kịp nghe câu trả lời của Minh, cứ thế là chạy đi, chỉ bỏ lại phía sau một từ :
-Bye!
Khi đã ở trường, tôi mới nhớ ra là mình không có đem theo cặp sách. Mặt tôi méo xệch, trông rất thảm thương. Trời ơi! Đừng nói là tôi sẽ phải đi cọ tollet một tuần nhá? Phải nói rằng cái tollet trường tôi sạch tinh tươm nhưng cái vấn đề là vào đó sẽ bị bọn con trai trong trường ném bóng nước á. Tôi đang ngập tràn trong nỗi sợ thì bỗng có một bàn tay đập bộp vào vai tôi, làm tôi nhảy cẫng lên, suýt nữa thì bắn tim ra ngoài:
-Quỳnh Lan! Cái con nhỏ ngốc này! Đêm qua bà đi đâu mà không về phòng hả? Lại giận dỗi Khang chứ gì? - "Bà chằn" Linh Nhi lên giọng.
-Bộ bà muốn giết người hả, bà làm tôi ssawsp ngất luôn rồi nè.
-Nói mau! Sao tối qua bà không về? - Nhi ngồi xuống chỗ trống cạnh tôi, nhíu mi hỏi.
-Tôi... chia tay với Khang rồi....
-Hả? Bà... với Khang? Chia tay???- Con bạn già của tôi hét ầm lên. Tôi ra hiệu nó be bé cái mồm thôi. Nhi hiểu, rồi nó dịu dàng nói:
-Vậy bà tính thế nào?
-Vẫn sống thôi, không có anh thfi tôi vẫn còn bà cơ mà.- Tôi cười buồn.
-Thôi vui lên đi. À, mà tôi mang cặp cho bà rồi này. - Nhi giơ cái cặp ra trước mặt tôi, cười nhăn nhở.
-Oa!!! Bà đúng là người bạn tốt nhất của tôi mà... Bà là thiên sứ giáng trần... Bà xinh đẹp nhất quả đất luôn á!...-Tôi sung sướng, ôm chầm lấy Nhi, ca một bài dài ca ngợi nó.
-Phải... Phải... tôi biết rồi, giờ buông tôi ra nào.
-Ừ.-Tôi ngoan ngoãn bỏ Nhi ra.
Rồi Nhi bỗng trở nên sốt sắng:
-Bà biết tin gì chưa? Có một cậu bạn sẽ chuyển đến lớp ta. Nghe nói cậu ấy đẹp trai lắm.
-Bao giờ? -Tôi hỏi cho có lệ chứ tôi chẳng có hứng thú với bọn con trai. Khang là mối tình đầu của tôi và tôi thề là sau vụ của Khang, tôi sẽ không yêu ai nữa...
-Hôm nay nè.- Nhi cười híp mắt.
Giọng Mai Ly- cô bạn hoa khôi của trường kiêm lớp trưởng vang lên :
-Tất cả về chỗ mau, cô giáo đến rồi kìa.
Khi cô bước vào, tiếng Ly lại vang lên:
-Các bạn đứng!
Sau đó là cả lớp tôi đồng thanh cất giọng:
-Chúng em chào cô ạ.
-Được rồi, các em ngồi xuống đi. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới. Hải Minh , em vào đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro