Retenue (II): La Dînette
Chương 2: La Dînette
Lâu quá...
Cô đơn quá...
Phải mất bao lâu nữa đây...
...
Thủy Thần tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Thân thể nặng nề, cảm tưởng như đã chìm sâu xuống dòng nước và vừa mới được lôi trở về mặt đất. Một nửa tâm trí vẫn trong cõi mộng và nửa còn lại ở thế giới vật chất, cô chớp mắt, khó nhọc phân biệt giữa mơ và thực.
(Tất cả chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ thôi ư?)
Khi các giác quan của Furina dần trở nên nhạy bén hơn, ý thức bắt đầu quay trở lại. Một loạt những hình ảnh và sự kiện kinh hoàng hiện ra trong đầu cô. Chúng quá đỗi chân thực: hình dáng ma quái của người phụ nữ mặc áo choàng, nỗi sợ vì sắp mất mạng, sự đau đớn khi "thứ đó" tiến vào trong cô...
(Không phải mơ! Tất cả đều là thật!)
Toàn thân Furina khẽ run lên, cô vùi đầu vào chiếc thú bông mềm mại để tìm kiếm sự xoa dịu. Mùi hương quen thuộc từ bé cá ngựa đã giúp cô bình trấn tĩnh lại đôi chút. Tâm trí cô bắt đầu hoạt động lại, chiếu lại những chuyện đã xảy ra.
(Tên tội phạm lại dám nhắm vào chính nữ thần Công Lý là cô! Không phải đám Fatui chỉ nhắm vào Gnosis thôi ư? Tại sao lại tấn công cô chứ? Và hắn còn...)
Nghĩ đến đây, Furina thật sự muốn nôn, nhưng cô không thể làm dơ giường. May mắn là thân xác cô đã khôi phục hoàn toàn những thương tổn đã chịu ngày hôm qua, nếu vậy thì mặc quần short sẽ không để lộ dấu. LẦn đầu tiên, cô thấy biết ơn tấm thân bất tử này.
Cô nhất định phải truy ra được danh tính kẻ đã tấn công cô và bắt hắn phải trả giá đắt. Nhưng, "con người khác" của Furina xuất hiện và nói vào tai cô.
(Nếu cậu mở cuộc điều tra, rất nhiều người sẽ phát hiện ra đó.)
Đúng vậy, khi sự việc bị phanh phui, danh dự và phẩm giá thần linh của cô sẽ ta không còn nữa. Mọi người sẽ biết và "kế hoạch" sẽ thất bại.
(Không! Không thể để chuyện này lộ ra được!)
Cô không thể nói với Neuvillette hay bất kỳ ai khác về những chuyện đã xảy ra. Nhưng dù có một mình đi nữa, cô nhất định phải tìm ra tên hung thủ.
(Sau tất cả, chỉ có thể trông cậy vào bản thân mình...)
Furina xoay người, siết vào chiếc gối càng thêm mạnh. Phẫn nộ, nhục nhã, là những gì cô cảm thấy lúc này, nhưng đồng thời, một thứ cảm giác hoàn toàn xa lạ cũng kéo đến khi cô nghĩ về chuyện nó.
Cảm giác ấm nóng khi thứ to lớn ấy... đâm sâu vào bên trong cô.
Tay Furina bất giác chạm vào phần dưới và cô ngay lập tức rút lại.
(Mình đang tính làm cái quái gì thế?)
Furina chọn cách lờ đi mọi thứ. Cô không thể vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Cô là "Thủy Thần Focalors." Là "vị thần" của muôn nước, muôn dân và muôn luật lệ.
Và dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra chăng nữa, buổi diễn vẫn phải được tiếp tục.
___
Trong căn phòng, Arlecchino đang chăm chú nhìn vào tập hồ sơ trên tay, là những thông tin mà cô đã thu thập được về Thủy Thần.
"Ồ, vị thần bé nhỏ có cùng khẩu vị với ta."
Bánh ngọt ở cửa hàng nổi tiếng ở Fontaine, chỉ bán mười sáu cái một ngày. Arlecchino cười nhẹ, có chút thích thú.
"Đã để ma fille chịu ủy khuất thì ta cũng nên tỏ chút thành ý nhỉ?"
Một cuộc hẹn riêng tư thân mật, trước buổi gặp chính thức thì sao?
___
Furina lúc này đã sửa soạn xong thường phục. Bỗng, cô nghe tiếng gõ cửa, giọng của cô Melusine tiếp tân vọng vào.
"Thưa tiểu thư Furina, có thư mời từ sứ giả Snezhnaya. Bảo là cần chuyển gấp tới cô."
Sứ giả Snezhnaya? Tại sao lại đột ngột gửi thư mời? Ngoài tên Quan Chấp Hành Tartaglia thì Snezhnaya gửi người khác đến ư? Họ đến vì điều gì? Là về chuyện của hai đứa nhóc Fatui? Hay là chuyện của tên Childe kia?
Không quan trọng. Đúng lúc cô đang cần kiếm một tên Fatui để tra hỏi hắn. Manh mối đã tìm đến tận cửa thì làm sao cô có thể để vuột mất cơ hội ngàn vàng này chứ.
Furina mở cửa phòng và nhận lấy tấm thiệp từ cô Melusine tiếp tân. Cô cầm nó trên tay, quan sát một lúc. Thư mời đã được dán kín bằng dấu niêm phong mang biểu tượng của Snezhnaya. Bức thư có vẻ dày, cầm đầy đặn hơn giấy thông thường. Một loại thiệp bằng bìa cứng chăng?
Không chần chừ, cô xé vội bức thư để kiểm tra. Và thứ nội dung bên trong của nó gần như khiến cô nôn mửa. Cô cảm thấy cồn cào trong bụng khi nhìn thấy tấm ảnh chụp khoảnh khắc mình bị tên lạ mặt cưỡng hiếp. Cả gương mặt lẫn cơ thể cô đều lộ ra hoàn toàn. Không ai có thể phủ nhận người trong ảnh là Thủy Thần Focalors.
Nỗi sợ lại một lần nữa trào lên từ cổ họng, vị thần ôm lấy vai mình, cố giữ cho bản thân không được run rẩy. Đính kèm với bức ảnh là một tấm thiệp mời không đề tên người gửi, mời cô dự tiệc trà tại khách sạn Debord.
Tại khách sạn Debord. Trong căn phòng sang trọng được bày biện bởi những thứ xa hoa. Một người đã chờ sẵn trong phòng và cất lời đón chào thủy thần.
"Lại gặp nhau rồi, tiểu thư Furina? Hân hạnh giới thiệu, ta là Quan Chấp Hành thứ 4 của Fatui, Arlecchino the Knave. "
(L...là... giọng nói đó!)
Cùng với sát khí kinh khủng không lần vào đâu được của kẻ đã tấn công cô.
"CÔ... chính cô là người... đã... đã..." cưỡng hiếp tôi. Những lời này nghẹn lại nơi cổ họng Furina. Cô không dám nói ra.
"Ồ, em nhận ra ngay sao? Có phải do tình yêu?" Arlecchino vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, hỏi như trêu đùa Thủy Thần.
"Cô điên chắc!" Furina phản bác lại, và thấy hối hận ngay tức thì.
Vì hiện tại, cô đang ở thế bất lợi. Trước khi nắm được toàn bộ ý định của người phụ nữ trước mắt, Furina không nên hành xử thiếu thận trọng, nhưng có vẻ như vị quan chấp hành không mấy để ý đến thái độ của Furina.
"Ngồi xuống đây đi, ." Arlecchino vỗ vào chiếc ghế sofa cô đang ngồi, trên đó vẫn còn dư rất nhiều chỗ trống. "Ta còn chuẩn bị bánh ngọt đặc biệt dành riêng cho em đấy."
Tới lúc này, Furina mới để ý đến bàn trà, một set trà đầy đủ dụng cụ cùng với bánh ngọt nhãn hiệu cô yêu thích.
"Không cần cô ra lệnh cho tôi." Furina hừ nhẹ, tiến tới chỗ ngồi đối diện.
"Tiểu thư Furina." Cái chất giọng trầm và lạnh đó lại vang lên, hơi thở Furina bắt đầu trở nên khó nhọc.
"Ta bảo em ngồi xuống..." Từng lời từng lời quấn lấy thân thể Furina, khiến cô cảm thấy như mình là một con mồi đã bị mắc bẫy. "Ngay cạnh ta. Làm ơn nào."
Không còn cách nào khác. Cô đành phải làm theo lời tên quan chấp hành đó.
"Đ... Được."
Thủy Thần ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa dài, không dám nhìn thẳng vào kẻ bên cạnh, hai tay chống lên đùi và chỉ có thể tập trung vào bàn trà. Arlecchino ngồi bên cạnh vị thần, thẳng lưng và đĩnh đạc, những móng vuốt màu đen luồn qua ấm trà một cách dễ dàng. Cô dừng lại một chút, âm thanh của chất lỏng rót vào hai chiếc cốc cắt ngang sự im lặng tiếp theo, cô tiếp tục chỉ vào chiếc cốc cô đặt trước mặt với nụ cười ngọt ngào như mật ong.
"Không ăn sao? Hay là muốn ta đút cho em như trẻ nhỏ?"
Những lời nói phát ra từ môi cô một cách khéo léo, nó không giống như một câu hỏi mà giống một sự dò xét về thái độ căng thẳng của Furina, với việc đôi mắt xanh hai màu của Thủy Thần từ chối chạm mắt cô thế nào.
"Tôi tự ăn được."
Furina cầm lấy chiếc nĩa, cắt lấy mẫu nhỏ của lát bánh ngọt, và đưa vào miệng mình. Một miếng, hai miếng và tiếp tục. Bánh vẫn ngọt, vẫn là công thức ấy, nhưng hôm nay cô không thể thưởng thức như mọi ngày. Mặc dù lượng đường trong nó cũng giúp cô thư giãn một tý.
"Ngoan lắm."
Arlecchino dùng tay xoa nhẹ lên đầu cô. Furina có thể cảm nhận được những làn sóng giận dữ dâng lên trong mình, cực kỳ muốn gọi người tới bắt lấy cô ta ngay lập tức, xé nát bộ mặt tươi cười giả tạo của cô ả.
"Cô gọi tôi đến để làm gì?" Cơn giận đã tiếp thêm sức mạnh cho Furina, giúp cô khôi phục dáng vẻ tự cao thường ngày.
(Không lẽ muốn dùng mấy tấm hình để uy hiếp mình thả tên Quan Chấp Hành kia? Hoặc phải có nhượng bộ nào đó phía Băng quốc?)
"Ta không có ý định nói chuyện ngoại giao và quan hệ Fontaine vào lúc này. Có lẽ, trong một cuộc gặp mặt... chính thức hơn."
"Vậy thì cô muốn gì?"
(Nếu không phải vì mấy chuyện của phía Băng quốc, thì việc cô ta tấn công và uy hiếp mình có ý nghĩa gì? Và chuyện cô ta trở về quê hương, tất cả chỉ là một trò hề phức tạp vẫn chưa được kéo màn.)
"Không phải quá rõ ràng sao?" Arlecchino tiến sát hơn, và chỉ vào giữa ngực của Furina. "Trái tim của em."
"Cá, cái gì!?" Furina giữ những ngón tay nhợt nhạt của mình trước ngực, những cơn sóng âm ỉ quét qua vai cô.
"Gnosis, trái tim của thần? Nó ở đâu?"
Người phụ nữ này cứ liên tục đùa giỡn với cô. Thủy triều giận dữ càng lúc càng lớn trong lòng thủy thần. Furina quấn một chân quanh đầu gối, trả lời dõng dạc.
"Và cô nghĩ tôi sẽ cứ thế nói ra và ngoan ngoãn giao ra Gnosis của tôi sao? Cô thật sự đang xúc phạm thần của mình đấy."
"Thế à? Có lẽ em thích ta thuyết phục theo một cách khác chăng?" Arlecchino khẽ cau mày, vẻ mặt không lấy làm hài lòng.
Ở hiện tại, cơn giận dữ đã lấn át phần lớn những suy nghĩ khác Thủy Thần, và cô tin the Knave sẽ không dám tấn công cô ở chốn công cộng thế này, nơi rất có khả năng sẽ nhiều người đi ngang qua.
"Ha, Fatui mấy người chỉ giỏi mấy trò uy hiếp thôi sao? Cô đã vi phạm luật của Fontaine khi uy hiếp thần thánh. Bởi vậy, cách làm của mấy người quá thô tục so với vinh quang của việc theo đuổi Công lý tại Tòa án của tôi, thưa Cha!"
Thủy Thần đã phải hối hận ngay lập tức trước lời nói của mình, Arlecchino tóm chặt lấy cằm cô, buộc Furina phải nhìn vào đôi đồng tử chữ thập đỏ rực của mình, và hôn lên môi cô.
Vị thần cảm thấy nỗi lo và sự khó chịu như tan thành bọt biển khi cô rên rỉ dưới cái chạm của vị Quan Chấp Hành, cho phép cô ta tự do khám phá miệng cô. Lưỡi và lưỡi trộn lẫn với nhau trong một cảm giác hỗn độn và ấm áp, chúng chuyển thẳng xuống phía dưới đã bị bỏ quên của Furina.
Arlecchino lướt bộ móng vuốt của mình xuống ngực rồi đến đùi Furina. Chúng luồn vào bên trong váy lót của thủy thần một cách nhanh chóng, chính xác, đơn giản, tìm đường đến đường cong của chiếc quần lót ướt át của cô và vuốt ve nhẹ nhàng như thể không tốn chút sức lực nào.
Các chuyển động đi xa hơn, và không mất nhiều thời gian trước khi Arlecchino chạm tới bộ đồ lót, móng vuốt đùa giỡn với lối vào của cô, xoa nhẹ vào âm vật.
"D...Dừng lại...!" Furina kêu lên trong vô thức, cố gắng khép chặt chân để ngăn cản người kia tiến xa hơn. Arlecchino thoáng ngừng lại trước khi hoàn toàn rút móng vuốt ra khỏi chiếc quần short, kéo theo một đó là sợi tơ mỏng. Má của Furina nóng bừng, cô nấc lên khi nụ hôn dài và mãnh liệt tách ra, nước bọt vẫn nối giữa họ.
"Có vẻ như một vài chỗ vẫn nhớ cái chạm của ta..."
Khuôn mặt Arlecchino chuyển từ vui đùa sang lạnh lùng như băng, bàn tay đã di chuyển và bắt lấy cổ họng của Furina, khiến cô thở hổn hển, cố gắng hít lấy từng hơi thở.
"Ta có thể chịu đựng những cơn giận dữ vô lý của một đứa trẻ hư, nhưng không đồng nghĩa với việc ta đồng tình để quyền lực của mình bị thách thức. Hiểu nó hoặc là bài học kế tiếp sẽ đau đớn hơn rất nhiều, tiểu thư Furina!"
Arlecchino thả lỏng móng vuốt, vuốt ve nhẹ nhàng quanh cằm Furina và xoa vòng tròn trên đôi môi mềm mại của cô ấy.
"Ta cũng không ngại bị đưa lên trước Tòa án Fontaine nếu như em muốn. Nhưng em có chắc là mình sẵn sàng đối diện với công chúng khi bộ dạng thảm hại đó được phơi bày không, ma chère Furina?"
Đôi mắt đỏ và đen của Arlecchino như nhìn chằm chằm vào sâu thẳm tâm hồn Furina, khiến cô có cảm giác mơ hồ nhưng đồng thời vẫn đòi hỏi sự vâng lời. Cô đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể đối đầu với kẻ này một mình. Sự tự tin của Furina đã bị lột trần, khiến cô phải trở về với trạng thái bất lực như khi bị tấn công ở con hẻm hôm qua.
"Hẹn gặp lại em trong buổi gặp chính thức, Thủy Thần yêu dấu của ta. Hi vọng em sẽ thích chiếc bánh."
Arlecchino đứng dậy, chỉnh đốn lại bộ com lê, quay người và rời khỏi căn phòng, tiếng vang vọng từ đôi giày cao gót kéo dài cho đến tận cửa. Bỏ lại Furina run rẩy trong phòng trà.
___
Sau buổi tiệc trà, Furina biết mình không thể tự mình đối mặt với tên Quan Chấp Hành đó được, cô cần đồng minh. Lần gặp mặt tới, cô đã hạ quyết tâm phải thuyết phục Neuvillette đi theo cô. Tuy nhiên, anh ta lại trực tiếp từ chối. Furina hoảng loạn ngay lập tức, nhưng cô không dám lộ ra ngoài mặt.
"Cô Furina, lẽ nào chuyện này còn có nguyên nhân khác mà tôi chưa biết sao?" Neuvillette hỏi lại cô.
(Làm sao tôi có thể nói ra với anh chứ!)
Mất một lúc, Furina mới có thể thuyết phục Neuvillette theo mình tới cuộc gặp ngoại giao, nhưng anh ta có vẻ đã nảy sinh một chút nghi ngờ về chuyện giữa cô và vị Quan Chấp Hành đó.
___
Sau cuộc gặp ngoại giao lần thứ nhất, Neuvillette lúc này đang trò chuyện với Nhà Lữ Hành và Paimon trong văn phòng.
"Tôi cũng nhận thấy, khi nhắc đến chuyện của Arlecchino, Furina có biểu hiện hơi kỳ lạ và lúng túng..."
"Không lẽ Furina bị Arlecchino uy hiếp sao?" Paimon nói ra suy đoán của mình.
"Nếu là vậy thì tại sao Furina lại giấu chúng ta.... Arlecchino dùng cách gì mà có thể nắm thóp được một vị thần chứ?" Neuvillette trầm ngâm suy nghĩ và nói.
"Hmm, chắc là không phải đâu. Tuy Furina có hơi kỳ lạ, nhưng dù sao cũng là thần linh mà..." Paimon gãi đầu.
___
Trước cuộc gặp thứ hai ở Viện Ca Kịch, Neuvillette cảm nhận được mối nguy của Nước biển Khởi Nguyên đang đến gần. Anh cần phải đích thân hành động, nhưng anh cảm thấy không thể để Furina một mình quá lâu với Arlecchino, nên đã nhờ Nhà Lữ Hành bảo vệ cho Furina.
Vào lúc này, Furina đang một mình đối diện với Arlecchino, con tim cô run sợ tột độ, sự căng thẳng bao trùm khắp căn phòng. Cô giữ bộ dạng khúm núm, không dám ngước lên nhìn vị Quan Chấp Hành.
Arlecchino là người mở lời trước.
"Hôm nay Thẩm phán Neuvillette không đến sao, tiểu thư Furina? Tiếc thật đấy."
Áp lực từ con người này đang ép chết Furina từng chút một. Cô không dám mở miệng nói một lời nào, nếu như không có đồng minh đáng tin cậy ở bên cạnh.
(Neuvillette, anh đâu rồi? Sao lại bỏ tôi một mình với cô ta?). Nội tâm Furina gào thét kêu cứu.
"Em đang căng thẳng quá đấy, ma Furina. Không phải mối quan hệ giữa chúng ta rất tốt sao?"
Khi không có ai chen ngang giữa hai người họ, Arlecchino lại dùng cách xưng hô như cũ với Furina.
(Tốt cái đầu cô!)
Nhận thấy không nhận được câu trả lời từ Thủy Thần, Arlecchino tiếp tục đâm chọc, thử xem cô bé sẽ chịu được đến mức nào.
"Em biết đấy, ta thích cách em gọi "cha" như hôm nọ. Nhưng nếu một danh xưng thân mật hơn phát ra từ miệng em thì ta sẽ vui hơn nhiều!" Vị quan chấp hành mỉm cười nhã nhặn.
(Tự nhiên lại nói mấy chuyện không liên quan này!? Tại sao tôi phải quan tâm đến việc cô có vui hay không? Và đừng mơ tôi gọi cô bằng cách gọi thân mật nào hết!)
Bầu không khí căng thẳng lại kéo dại thêm một phút, cho đến khi bị đánh vỡ bởi tiếng động từ phía cửa.
Nhà Lữ Hành đã đến.
___
Trông thấy bóng dáng Nhà Lữ Hành đã rời đi, Thủy Thần Furina lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.
(Tiệc trà lần này phiền phức hơn dự tính nhiều.)
Tâm trạng cô trở nên rối bời. Với những vấn đề hiện tại, cô không biết làm sao để giải quyết nó một mình được nữa. Furina để tay lên trán mình, trầm tư suy nghĩ, nhưng trước khi cô kịp nhận ra, cơ thể cô lại đột ngột đổ mồ hôi.
(Trời hôm nay hơi nóng thì phải? Đang là bao nhiêu độ?)
Furina nắm lấy mép áo khoác định cởi nó ra, nhưng bỏ qua vì thấy không thích hợp. Phản ứng cơ thể cô ấy tăng lên một cách kỳ lạ. Hơi thở cô nặng nề, làn da cô dường như cảm nhận được lớp vải quần áo cọ vào da thịt. Và quan trọng nhất là hơi ẩm không rõ nguyên nhân tích tụ giữa hai chân cô. Phía dưới của cô đặc biệt nóng và nhức nhối. Cô nhanh chóng khép hai chân lại vì sợ thứ gì đó đang chực chờ chảy ra.
(Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?)
Cảm giác khó chịu ấy kéo dài cho đến khi cô đã nằm trên giường với bộ đồ ngủ và chiếc gối thân quen. Cô đã phải xin Neuvillette trở về phòng mình sớm hơn dự kiến vì không thể không thể tập trung suốt cả ngày.
Furina đã lờ mờ đoán được cảm giác nhức nhối dưới bụng cô là gì. Là cái mà con người gọi là sự kích thích tình dục. Cô ôm chặt lấy cái gối, tự hỏi không biết khi nào sự khó chịu này sẽ dừng lại.
Furina biết đến cái gọi là hoạt động làm tình của con người. Cô đã sống hơn 500 năm giữa nhân gian cơ mà. Và mới đây, cô còn... suy nghĩ của cô dừng ở đây.
Cô bắt đầu nghĩ đến những khi thỉnh thoảng, cô vô tình bắt gặp cảnh tượng thân mật giữa các cặp đôi. Nghe thấy những tiếng kêu kỳ lạ khi cô lướt qua nhà một người dân vào nửa đêm. Furina không mấy quan tâm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tò mò.
Trong suốt những đêm dài đằng đẵng, cô đều tự hỏi. Tình yêu là gì? Tại sao con người phải yêu ai đó? Liệu rằng, sau khi tất cả chuyện này kết thúc, cô có thể yêu một người nào đó không?
Furina là một siêu sao. Ngày ngày, cô đều trầm mình trong tình yêu của dân chúng, dẫu cho cô biết họ không tôn trọng cô như Neuvillette.
Tuy vậy, dưới ánh hào quang, cô có gì? Sinh ra đã mang trong mình kỳ vọng lớn lao. Gánh nặng từ lời tiên tri. Trách nhiệm của một vị thần. Cô không có khả năng hạnh phúc như một con người bình thường.
Giả như nếu cô có đem lòng yêu một ai, thì chuyện tình của họ chỉ tồn tại duy nhất kết cục bi ai. Vì sinh mệnh con người vô cùng ngắn ngủi so với sinh vật bất tử. Việc để lại những công trình, duy trì nòi giống từ sinh con đẻ cái, đều là cách để con người lưu lại dấu vết về việc họ đã từng tồn tại trên thế giới này.
Thân xác bất tử không có sinh lão bệnh tử như người bình thường, cũng không cần phải tích lũy vết tích. Vì thế, bản năng duy trì nòi giống là không cần thiết.
Furina chưa từng biết đến tình yêu của con người. Hơn ai hết, Furina biết nếu cô yêu một ai đó và mềm lòng nói ra bí mật của mình, công sức cố gắng bấy lâu sẽ tan thành bọt biển.
Cô đã lãng quên "bản ngã con người" của mình từ rất lâu rồi. Và những tồn tại lâu đời nếu chưa từng có trải nghiệm tình dục thì kiến thức thực tế của họ chỉ như một đứa nhỏ. Trước những khoái cảm nhục dục xa lạ này, cô không biết mình phải làm gì nữa.
(Hình như, khi phụ nữ bình thường cảm thấy hứng... họ sẽ tự chạm vào người?)
Ngón tay Furina tự lần mò xuống thân dưới mình, chạm vào nơi đó qua lớp vải.
(Ở đâu? Ở chỗ nào nó sướng?)
Cô miết dọc phần miệng dưới, cho đến khi chạm vào lỗ nhỏ.
(A!...Đây rồi...)
Chiếc quần bỗng trở nên vướng víu, Furina tuột nó ra khỏi người. Ngón tay một lần nữa trước lối vào.
(Đây là nơi mà the Knave đã nhét cái...)
Furina nuốt nước bọt, thu hết can đảm cần thiết và... đi vào.
"Nó... nó vào rồi!"
Furina thử cử động ngón tay. Một đợt khoái cảm lại truyền đến. Cô chạm vào nó, di chuyển và bóp nó. Miệng cô bắt đầu phát ra những tiếng rên khẽ khàng.
(Đưa nó vào gần, và đâm vào. )
Cả cơ thể Furina run lên. Cô bắt đầu hiểu ra. Nó sướng và cơ thể cô cơ giờ cũng nóng hơn bao giờ hết.... Nhưng nó không giống như lúc đó....
Cảm giác khi ấy dữ dội hơn nhiều.
(Ngón tay của mình... chúng không thể với tới... được sâu như mình muốn.)
Nơi ngón tay cô không thể với tới, cảm giác thật trống rỗng... chúng như đang siết lại. Cô không thể chịu nổi nữa. Sự nhức nhối nơi đầu ti, gào thét vì muốn nữa...
(.... bên trong mình, đang muốn "nó".)
Không. Cô không thể nghĩ về thứ đó. Tuyệt đối không được.
"Xem ta tìm thấy gì này."
Giọng nói quen thuộc vang lên nơi góc phòng màu kem của Palais Mermonia. Furina ngồi phắt dậy, chợt nhớ ra bên dưới không có gì che chắn, cô vội vơ lấy cái chăn và che đi sự xấu hổ.
"Cô... cô đã bỏ thứ gì...vào trà của tôi!"
(Và còn biết chính xác cô sẽ uống ly trà nào!)
"Bravo Thần Công Lý, suy luận sắc bén lắm." Arlecchino vỗ tay tán thưởng, giọng điệu đầy sự mỉa mai.
"Một sản phẩm phụ từ thành quả nghiên cứu Nước Biển Khởi Nguyên." Cô bước dần khỏi bóng tối nơi căn phòng, mái tóc bạc và đen đung đưa phía sau khi cô bước đi trên đôi giày gót nhọn. "...Ta đã thắc mắc không biết nó có hoạt động với Thủy Thần không, và có vẻ ta đã nhận được câu trả lời hơn mong đợi."
Arlecchino tiếp tục tiến tới nơi chiếc giường của vị thần. Đôi mắt chữ X sâu thẳm đó nuốt chửng Furina, như thể cô mới là tội đồ bị phán xét.
(Cô ta tính làm gì? Lại tính phá nát mình lần nữa sao? Làm mình chảy máu?)
Furina run lên dưới lớp chăn. Trái với suy nghĩ của cô, Arlecchino chỉ hỏi.
"Ta hỏi một lần nữa, Gnosis ở đâu?
"Tôi không... TÔI KHÔNG THỂ NÓI RA!" Furina trả lời với giọng hoảng sợ. Bằng cách nào đó, cô còn sợ hãi hơn cả đêm họ gặp nhau lần đầu.
"Giống như cách ngài không thể chia sẻ những gì ngài đang làm để ngăn chặn thảm họa đang nhanh chóng xảy đến sao Thủy Thần vĩ đại!" Arlecchino đã hết kiên nhẫn từ lâu với vị thần yếu đuối này rồi.
"Tôi đang đang làm tất cả những gì có thể cho họ, và tôi thực sự không thể tin rằng cô nghĩ mình có quyền buộc tội một vị thần! " Furina đang cố tỏ ra tự tin nhưng cô vẫn run rẩy.
Đôi mắt Furina bắt đầu ướt. Cô ước gì mình không thảm hại đến thế. Nếu cô có thể mạnh mẽ và quyền năng như các vị thần khác, thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra. Cô sẽ có thể dõng dạc mà trả lời những câu hỏi đó. Mọi thứ sẽ không đau đớn đến thế, nhưng cô không thể.
Không để Furina kịp phản ứng, the Knave đã tiến tới đẩy ngã vị thần. Bóng của cô phủ lên người Furina. Đôi mắt đẫm lệ và đôi gò má ửng hồng dần lộ ra. Đó là dấu hiệu Arlecchino cần bỏ chiếc mặt nạ tốt bụng của mình xuống.
"Nào, Focalors. Đó không phải là câu trả lời ta đang tìm kiếm. Chắc chắn em biết...những cô gái hư sẽ bị trừng phạt nếu không vâng lời."
Furina liên tục cầu xin cô dừng lại, vị Quan Chấp Hành bỏ ngoài tai tất cả. Furina cắn môi phản đối khi Arlecchino sờ quanh cổ cô, ngón tay lướt dọc theo chiếc cổ và bóp chặt.
"Aa." Furina kêu lên vì đau đớn.
Khi Furina mở miệng định nói lại, cô nhận thấy có một vật thể đang ép giữa hai chân mình và trái tim cô đã tự nhảy khỏi lồng ngực. Chiếc chăn, hàng phòng ngự cuối cùng của Furina, đã bị ném sang một bên. Móng vuốt bắt đầu quấn quanh lối vào của Furina, tạo nên một tiếng rên rỉ, và vị Quan Chấp Hành vẫn lại thích thú đùa giỡn với lối vào trước khi cô đẩy một ngón tay vào trong.
(Là... là nó...)
Sự xâm nhập lần này gặp rất ít sự kháng cự, vì Furina đã ướt từ trước. Nhưng cô vẫn cảm thấy đau đớn như bị lửa địa ngục thiêu đốt, khi cảm nhận đầu móng tay sắc nhọn ấy kéo lê bức tường thịt bên trong. Nó đau... và đồng thời cũng sướng.
" A... Arlecchino... Aaa..."
Furina cảm thấy má mình nóng bừng. Ý nghĩ phản kháng vẫn tồn tại, nhưng rất ít. Cô hầu như không nhận thấy hông mình phản ứng với những cái chạm của Arlecchino, nhảy múa theo nhịp điệu của cô ta. Đầu óc trống rỗng. Một luồng hơi ấm trào ra từ nữ thần, tạo thành một vũng nước nhỏ trên giường.
"Ôi Thủy Thần vĩ đại. Ngài có thấy mình thảm hại thế nào không?" Arlecchino tiếp tục, không hề nao núng, "... nhưng mọi chuyện có lẽ vẫn luôn như vậy từ lúc đầu phải không? Vì ngài chỉ là một thần tượng giả tạo. Một vị thần vô dụng. Hay ngay lúc này, một con điếm. "
Tâm trí cô kêu gào phản đối.
(Không. Không phải như thế! Fontaine chắc chắn sẽ được cứu, mặc dù.... mặc dù cô vẫn chưa thấy được tương lai thật sự. Cô vẫn tiếp tục cố gắng!)
Nhưng những lời nói đó đã nghẹn lại trong tiếng rên rỉ nơi cổ họng trong khi cơ thể cô đau nhức, vặn vẹo trước mỗi cú chạm của the Knave.
Arlecchino cuộn tròn ngón tay đã được đưa vào của mình lên và xuống, lên và xuống, cảm nhận mình sẽ ấn vào trong một vài giây. Bàn tay còn lại của cô vẫn siết chặt cổ họng Furina, ấn ngày càng chặt hơn, bóp nghẹt từng từ và âm thanh ngoại trừ những tiếng rên rỉ sung sướng. Chắc chắn sẽ để lại vết bầm tím, Furina khóc, nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn.
Arlecchino thích thú trước phản ứng của vị thần, cô ngay lập tức cảm nhận được sự siết chặt và nhịp đập ẩm ướt quanh ngón tay mình. Cô dừng cuộc tấn công lại. Mất đi khoái cảm một cách đột ngột khiến thân thể Furina co giật. Furina bối rối nhìn cô.
(Lại nữa... tại sao?)
"Sao vậy? Chính miệng em luôn kêu gào tôi dừng lại mà?" Arlecchino lại nhìn vào đôi mắt trong veo như đại dương của cô.
"Arlecchino...tôi..."
Furina không thể hoàn thành câu nói. Tâm trí cô như một chiếc kính vạn hoa bị hỏng, nơi không có hình ảnh nào có thể hình thành được.
Cô muốn nhiều hơn nữa.
Điều này là sai trái, nhưng cô muốn nhiều hơn nữa!
Cô muốn nó nhiều đến mức, trước khi Arlecchino định xoay người rời đi, Furina đã bám chặt lấy cánh tay màu hắc thạch đó.
"Arlecchino... là... làm ơn... "
"Làm ơn gì?"
Furina do dự lần cuối trước khi nói.
"Làm ơn hãy chạm vào em thêm nữa, daddy!"
"Một lời cầu xin đáng yêu, ma Furina!"
Cuối cùng, Arlecchino cũng đã cởi bỏ chiếc quần đã căng cứng, đưa nó ra trước mặt Furina.
(Kích cỡ này là gì đây? Thứ này đã... đã từng tiến vào trong mình! )
"Trước đó, em phải học cách làm ta sướng đã. Bú nó đi!"
Furina chần chờ, nhưng không dám cãi lại. Khi cô thử hôn lên đỉnh đầu, Arlecchino phát ra một tiếng chậc lưỡi và ấn ngón cái vào giữa môi cho đến khi miệng cô mở ra.
"Ta biết một con đĩ nhỏ như em có thể làm tốt hơn thế."
Giữ miệng cô mở bằng một tay, the Knave đẩy tay kia vào sau đầu cô và nhét dương vật vào giữa môi cô. Furina lập tức muốn vùng ra nhưng thân thể cô đang bị người kia ôm quá chặt. Tâm trí cô bắt đầu nghĩ cách để thở.
"Mở rộng hơn, đúng rồi, từ từ liếm thân gậy. Dùng nước bọt bao phủ quy đầu." Arlechino hướng dẫn, vòng tay quanh cổ cô và giữ nó thật chặt. Ban đầu Arlecchino rất nhẹ nhàng, di chuyển từng chút một và dừng lại giữa nhịp. Và khi Furina đã bắt kịp tốc độ, dương vật Arlecchino trượt hết vào trong, chạm vào sau cổ họng cô.
Cô giãy giụa và bịt miệng, cảm thấy nước bọt chảy ra từ miệng, qua cằm và chảy xuống ngực. Arlecchino dường như không quan tâm, thọc sâu vào miệng cô. Sự buồn nôn dâng lên cổ họng, trong khi cô mơ hồ nhận thấy móng tay mình đang bấu vào da thịt của Arlecchino. Phía dưới của của cô thấy nhói nhói.
Ngay khi Furina chắc chắn rằng vị Quan Chấp Hành sẽ làm cô nghẹt thở đến chết, bởi vì cái siết hay cái kích cỡ khủng khiếp của cô ta. Arlecchino đã dừng lại.
"Em cần luyện tập nhiều hơn... " Arlecchino càu nhàu, hơi thở nặng nề. Cô đưa tay từ cổ lên tóc Furina, nắm chặt lấy nó. "Há miệng ra nào, ma fille, nhận lấy tất cả!'
Furina nghe theo đúng lúc chất lỏng nóng hổi phun ra từ dương vật của vị quan chấp hành bắn thẳng xuống cổ họng cô. Theo bản năng, cô cố nuốt xuống, để nó trôi tuột trong cổ, nhưng tiếc thay the Knave vẫn chưa xong việc. Nhiều thứ khác chảy xuống cằm cô, dày và nhớp nháp, trộn lẫn với nước bọt khô của cô. Cổ họng Furina như bị thiêu cháy.
Mất một lúc, Arlecchino mới buông cô ra, vị thần tiếp tục run rẩy giữa hai chân.
"Bonne fille!"
Furina không còn khóc nữa nhưng cảm thấy bản thân thật trần trụi và dơ bẩn, mong muốn rửa trôi tất cả. Tuy nhiên, không để cho Furina kịp hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Arlecchino đã lật người cô lại và bất ngờ xâm nhập cô từ đằng sau.
"Vì em là một cô gái ngoan nên ta sẽ thưởng cho em."
Arlecchino siết chặt tay quanh hông cô. Lúc đầu, điều đó thật đau đớn vì nó chỉ xảy ra một lần trước đó, nhưng Furina đã dần buông lỏng trước nó chỉ sau vài giây. Chẳng mấy chốc, Arlecchino đã đâm sâu vào trong và dập cô thật mạnh, hơi thở nặng nề chạm vào lưng cô.
"Đừng.... Sâu quá..." Furina vùng vẫy muốn bỏ chạy, nhưng Arlecchino đã giữ chặt cô xuống giường. Hai bàn tay móng vuốt chà vào và ngắt lấy đầu ti của Furina.
Hơi thở gấp gáp, thất thường của Arlecchino đang phả vào tai Furina, hai tay vẫn tiếp tục chơi đùa với bộ ngực khi cô ta tiếp tục đâm sâu vào trong. Furina nhận thấy tiếng rên rỉ của mình vang vọng khắp phòng, mùi của nước dịch tràn ngập trong không khí, nhưng cô không quan tâm. Tất cả những gì cô muốn là được ra.
Chỉ mất một phút. Nước bên trong Thủy Thần đã trào ra dữ dội, phun ra khắp ga trải giường và khắp đùi cô. Arlecchino đâm xuyên qua lồn cô và ấn vào cổ tử cung. Cô xả thẳng vào từ đằng sau, lấp đầy vị thần bằng hạt giống nóng hổi.
Arlecchino chậm chầm rút ra, tinh dịch ở bên trong cũng tràn ra khỏi chảy khỏi âm hộ đau nhức của Furina. Thủy thần cảm thấy nhẹ nhõm, mọi thứ cuối cùng cũng xong.
Cô đã vui mừng quá sớm.
Arlecchino nắm lấy vai cô, đẩy cô xuống đất, buộc Furina phải nằm ngửa. Cô nắm lấy hai chân vị thủy thần, banh chúng ra và đẩy chúng về phía sau đầu của vị thần, trước khi nằm đè lên người Furina với dương vật đặt lên lên giữa háng cô ấy.
"Hả! Không phải mọi thứ đã kết thúc rồi sao?"
(Rõ ràng lần trước chỉ một lần là đủ!)
The Knave ghim chặt hai cổ tay cô xuống giường, khóa chặt vị thần bên dưới mình vào một vị trí thích hợp.
"Ma fille, cưng thật sự nghĩ chỉ một lần là ta đã xong chuyện với cưng rồi sao? Thật ngây thơ và đáng yêu làm sao. "
Toàn thân Furina run lên vì sợ hãi. Cô chỉ mới vừa ra, bên trong vẫn còn rất nhạy cảm. Nếu bây giờ lại bị đâm vào trong, cô sẽ mất trí mất. Không thể trở lại được nữa.
Arlecchino cười khúc khích, cọ dương vật vào âm hộ của Furina trước khi đút hẳn vào trong, khiến Furina phải kêu lên đau đớn. Vị quan chấp hành tiếp tục đẩy vào sâu hơn cho đến khi cô được bao bọc hoàn toàn bởi cái lồn ướt át chật hẹp của Furina.
"Thần thánh phải giàu năng lượng hơn thế. Đừng làm ta thất vọng."
Arlecchino bắt đầu thúc mạnh, tốc độ di chuyển tàn bạo hơn. Bắt Furina từ trạng thái đau đớn sang khoái cảm khi bên trong cô đang điều chỉnh để thích ứng với con cặc khổng lồ đang tấn công cô. Đầu dương vật của Arlecchino ấn mạnh lên khắp những chỗ nhạy cảm của Furina. Tâm trí thủy thần đang trở nên điên cuồng, cô ghét điều này nhưng đồng thời nó cũng trở nên choáng ngợp. Dâm thủy của cô chảy đầy ra ngoài giường.
Màn lên đỉnh trước đó của cô khiến khoái cảm bây giờ trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, đẩy cô ấy đến bờ vực thẳm. Thật khó để biết được cô đang chìm trong khoái lạc hay là nỗi sợ. Cô buông xuôi tất cả, tâm trí trở thành một mảnh trắng xóa, trong khi từng thớ thịt trong cô co giật xung quanh dương vật của the Knave.
Tốc độ của Arlecchino ngày càng nhanh, bản thân cô nhận ra mình cũng sắp đến. Cô ấn mông Furina mạnh xuống giường, dập hông trước khi để những sợi tinh trắng đặc sệt tràn vào bên trong lồn Furina.
Arlecchino không cho Furina nghỉ ngơi dù chỉ một phút, ngay khi vừa rút ra, cô nâng Furina lên bằng đôi bàn tay khỏe mạnh của mình, ném Furina trở lại trên chiếc giường sang trọng, trước khi vồ lấy cô gái.
"Làm ơn... tôi xin cô... đừng nữa...", Furina thút thít, khuôn mặt cô ấy lấm tấm những vệt nước mắt. "Suỵt" Arlecchino thì thầm, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của vị thần và đưa cô vào nụ hôn sâu.
Màn đêm như kéo dài vô tận đối với Furina, nhiều lần bắn vào trong vẫn không làm thỏa mãn được vị quan chấp hành Fatui. Furina không biết mình đã bị ép ra không biết bao nhiêu lần. Để rồi khi đồng hồ điểm 5 giờ sáng, Arlecchino mới chịu buông cô ra. Từ trên giường, tinh dịch chảy từ người Furina cả trong lẫn bên ngoài, với những vết cắn và dấu hôn nở rộ trên da.
"Em đã biết vị trí của mình chưa, ma fille? Bây giờ em là đồ chơi mới của ta."
(Và ta sẽ chơi cho đến khi vỡ nát.)
Miệng của Arlecchino không thể giữ nổi nụ cười điên loạn đang lộ rõ trên mặt. Cô bước xuống giường, kiếm lại bộ áo mình đã mặc đêm nay, và lấy từ trong túi áo ra một vật hình trụ.
Phải mất một lúc, các giác quan của Furina mới được khôi phục. Cô cảm thấy ghê tởm chính mình, nhục nhã hơn bao giờ hết. Cô đã bị xâm hại và thay vì cố gắng chống trả, cô ấy lại cầu xin nhiều hơn nữa. Cô vẫn nằm yên trên giường, không nhúc nhích lấy một ly. Cho đến khi một thứ to, dài và lạnh tiến vào bên trong cô.
"Đây... đây là..."
Cô dùng chút sức lực còn lại để chống đỡ bản thân và đưa tay chạm vào vật thể đó. Một vật hình trụ dài mịn màng đang bịt chặt lối vào của Furina.
"Một sản phẩm khác từ viện nghiên cứu Snezhnaya..." The Knave xoa bàn tay vào cái bụng đã căng lên vì nhiều thứ bên trong của Furina. "Giữ nó bên trong đến hết ngày! Đây là lệnh."
Nói rồi, Arlecchino lại nở một nụ cười dịu dàng và hôn vào má Thủy Thần.
"Ta trông chờ vào màn trình diễn hôm nay của em."
Chương sau: Tại phiên tòa, với vật thể kỳ lạ mắc kẹt trong người, Furina sẽ làm thế nào để chịu đựng đến hết ngày. Thủy thần sẽ phải đối mặt với những thử thách nào nữa từ daddy Arlechhino. Đón xem vào chương kế (//ω//) (or nhảy qua bộ khác làm nhỉ?)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro