Retenue(ngoại truyện): Một kết thúc khác (I)
Cảnh báo: truyện chứa nhiều yếu tố nặng đô gây trigger. Những tâm hồn mong manh, dễ vỡ đừng nên đụng vào. Tag: rape non-con, bắt cóc, cầm tù, daddy kink, breeding kink, stockholm syndrome, mind break, thao túng tâm lý, bdsm, đánh đập, tra tấn, hành hạ, gaslighting... *_*thề gắn tag mệt nghỉ
Như tiêu đề, một kết thúc khác. lấy mốc thời gian sau chương 3 của Retenue và cốt truyện ma thần 4.2, trước thời điểm Furina có vision và đang không định cho ẻm có vì ẻm bị daddy nhốt lun rồi. Ducothai sẽ có ở chương kế :v
Ngoại truyện: Một kết thúc khác (I)
Nguy cơ nguyên tội cuối cùng đã được loại bỏ, Fontaine đã hình thành trật tự mới, khu vực bị ảnh hưởng cũng dần hồi sinh, mọi người đều mang kỳ vọng tích cực về tương lai.
Chỉ có Furina không thuộc về bất kỳ nơi nào trong thế giới mới, cô nhanh chóng chuyển ra khỏi Palais Mermonia, cũng không hề xuất hiện ở Viện Ca Kịch Epiclese nữa.
Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi những hồi ức khiến cô đau đớn, cũng không quan tâm đến những cuộc thảo luận và tranh cãi của mọi người về cô sau này. Câu chuyện về Thủy Thần nên được khép lại.
Nhưng diễn viên hoàn thành nghĩa vụ của mình nên đi đâu về đâu, không ai có thể đưa ra đáp án cho cô, "tự do" bây giờ cũng chỉ là một khái niệm trống rỗng.
Hành lý của Furina còn chất đống ở góc tường, cô vẫn chưa có tinh thần dọn dẹp căn phòng, chỉ nằm trên giường, nhìn trần nhà trống vắng.
Những người cô quen biết nhanh chóng tìm được chốn dung thân dưới quy tắc mới. Vì sức mạnh, trách nhiệm hoặc tình bạn, sự quan trọng của họ không thể thay thế.
Nhưng người có được "tự do" trong tình huống này, nói cách khác là chẳng có ai cần đến họ sao?
Furina đã không còn biết phải sống như thế nào nếu như cô không còn phải diễn vai "Thủy Thần cao ngạo, toàn năng" của Viện Ca Kịch Epiclese.
Vài trăm năm trước, "Thủy Thần" Furina bị trói buộc bởi trách nhiệm, tội lỗi, và cả chính tình yêu cô dành cho con dân Fontaine; thì giờ đây, cô lại tiếp tục bị buộc vào những vấn đề nhân sinh không lối thoát. Cô không biết làm cách nào để hòa hợp với nhân gian.
Vào một lần cô rời nhà để mua nhu yếu phẩm, Furina vô tình nghe thấy những lời xì xào bàn tán từ một nhóm người qua đường... là về cô.
"Này, không phải Thủy Thần Furina chỉ là người thường thôi sao?"
"Đúng rồi. Tôi đã có mặt ở phiên tòa phán xét, chính tai tôi nghe ngài Thẩm Phán đã phán cô ta tội giả danh thần thánh, lừa gạt dân chúng."
"Cái gì? Vậy là chúng ta, những con dân Fontaine, đã bị vị thần mà mình thờ phụng bấy lâu nay lừa dối sao?"
"Lời tiên tri là giả, Thủy Thần cũng là giả nốt."
"Nếu cô ta thật sự là Thần, cô ta hẳn đã cứu được người dân Poisson."
Đúng rồi, đúng rồi.... Những tiếng tán đồng phụ họa theo.
"Kinh tởm! Một kẻ lừa đảo dám ngồi trên ngai thần suốt hàng trăm năm trời!'
Câu nói của người cuối cùng mang nhiều phần quá khích, và dường như họ đã trông thấy Furina. Họ nhìn cô ánh mắt phán xét xen lẫn căm thù, như những lưỡi dao đang cháy và những lời thì thầm của họ găm vào ngực cô như những mũi tên tẩm độc. Tim cô đau như thể bị thép dây gai quấn lấy. Cổ họng người thiếu nữ tội nghiệp khô ran. Cô vội vàng chạy khỏi con đường đám người đó tụ tập và lao nhanh về nhà.
Hơi thở hối hả vì phải chạy hết sức, trái tim đập ngày một nhanh. Furina thả rơi hai chiếc túi giấy đựng đồ ăn, tựa lưng vào cánh cửa, từ từ trượt hẳn xuống cho đến khi hai bắp chân gánh lấy sức nặng thân thể. Cô quấn hai cánh tay vào đầu gối, đầu hạ xuống để vùi vào giữa vòng tròn, cuộn người lại như một con sóc nhỏ.
Điều cô lo sợ nhất đã đến. Cái ngày cô phải trả giá cho tội trạng của bản thân.
Cô không phải Thủy Thần Focalors, cô không là ai cả.
(Không sao đâu. Sẽ không sao đâu. Neuvillette sẽ có cách dẹp tan những tin đồn đó. Nhất định là thế.)
Cô tự trấn an mình giữa những dòng nước mắt đang rơi.
Với khẩu phần ăn tệ hại cùng lối sống phản khoa học, thân thể Furina ngày một tiều tụy. Tinh thần cô cũng suy kiệt theo thời gian. Mỗi lần cô bước chân ra khỏi cửa, những lời lăng mạ và sỉ vả, đều nhằm vào cô mà hướng tới.
Trong một lần đi mua đồ ăn, sau một ngã rẽ, một trái táo từ đâu lao tới trúng đầu của Furina. Cô ngay lập tức quay người lại để tìm kiếm kẻ gây chuyện, nhưng đám người xung quanh đều giả vờ như không có gì vừa xảy ra, cô chỉ kịp trông thấy một thanh niên cười cợt mình.
Từ sau ngày hôm đó, Furina không còn dám ra ngoài trừ khi thật sự cần thiết, và cũng tìm mọi cách né tránh việc chạm mặt những người sống xung quanh.
Ngày qua ngày, sự cô độc dần tích tụ trong tâm hồn Furina như liều thuốc độc.
Neuvillette, Clorinde, Navia, Nhà Lữ Hành, những người cô đã xem là bạn, không ai trong số họ đến gặp cô.
Lại một ngày nữa trôi qua, vị cựu Thủy Thần chỉ nằm trên giường như một cái xác trống rỗng vô hồn.
Vai trò của cô đã kết thúc.
Cô không còn là "Thủy Thần" mà người dân Fontaine ngưỡng mộ và tôn thờ.
Không một ai cần đến "Furina".
Thế giới đã không còn chỗ cho cô nữa.
(Lẽ ra... tôi nên kết thúc cùng với tôi- ở-trong- gương...)
Đúng lúc đang nghĩ tới điều này, cô lại bất ngờ đón tiếp vị khách đầu tiên của căn phòng.
Tiếng chuông cửa vang lên ỉnh ỏi giữa đêm, Furina không muốn phải ra mở cửa, nhưng tiếng ồn bắt đầu làm cô khó chịu.
Chờ mãi vẫn không thấy có người trong căn hộ trả lời tiếng chuông gọi cửa, Furina đành phải rời khỏi chăn và xuống lầu.
Vị khách đứng ở bậc thềm nhà, cầm trên tay chiếc hộp giấy có họa tiết sang trọng làm cô bất ngờ, là Quan Chấp Hành Arlecchino the Knave.
Cô ta đến đây làm gì? Cô đâu còn là Thủy Thần nữa? Người phụ nữ này sao còn tiếp tục tìm đến cô?
Trước bộ dạng thiếu sức sống của Furina, Arlecchino vẫn chào hỏi như bình thường. Dù rằng người trước mặt như một người khác hoàn toàn với Thủy Thần kiêu ngạo trước đây.
"Tiểu thư Furina," Arlecchino bắt đầu, giọng nói du dương và đôi môi cong của người phụ nữ này vẫn đủ khả năng làm lòng Furina gợn sóng. "Đã lâu không gặp."
"Tại sao cô lại ở đây?" Furina hỏi, chớp mắt một cách không tự nhiên. Cô cảm thấy đôi mắt của Knave đốt cháy cô, đốt cháy những vết thương trên da cô, nóng hơn cả ánh đèn sân khấu trong đầu cô.
Arlecchino nhận thấy bộ dạng ấp úng của cựu nữ thần, cô không mảy may để ý và chỉ tiếp tục mỉm cười điềm tĩnh như mọi khi.
"Tôi không thể đến thăm tiểu thư được sao? Tôi có thể nói rằng chúng ta đã dành nhiều thời gian bên nhau trong những ngày trước khi lời tiên tri ứng nghiệm".
Cựu Thủy Thần biết người phụ nữ này đang đề cập đến điều gì. Cô biết mình nên bỏ chạy, gọi người đến càng sớm càng tốt. Nhưng ai sẽ đến? Neuvillette lẫn Nhà Lữ Hành đều không có ở đây? Và giả sử như cô có thoát được ngay lúc này, thì cô ta vẫn sẽ có cách mà tìm đến cô.
Furina vẫn nhớ như in nỗi đau do người đang đứng trước mặt mình mang lại, nhưng cô đã quá mệt mỏi để nghĩ về chúng. Thời gian quả thật đã chữa lành mọi vết thương, kể cả chúng nghiêm trọng đến đâu. Người phụ nữ này đã đạt được những gì cô ta muốn, không còn bất kỳ điều gì cô ta có thể cướp đoạt từ cô nữa.
"Tôi tình cờ tìm thấy loại bánh mới ở khách sạn Debord có lớp kem rất giống với màu mắt của quý cô Furina. Tôi hi vọng chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức nó."
Cách xưng hô khách sáo của Knave làm cho Furina cảm thấy như họ chuyện giữa họ trước đây không là gì. Mối quan hệ của họ nên được định nghĩa thế nào? Giữa lãnh chúa và nô lệ? Giữa thú nuôi và chủ nhân? Hay mối quan hệ dựa trên lợi ích?
Chưa bàn đến tiền tài, danh vọng, địa vị, chỉ cần vẻ ngoài của cô ta đã thừa sức khiến nhiều người sẵn sàng làm ấm giường cho ả.
Trước đây cô ta có lẽ tìm đến cô chỉ vì cô là một món đồ chơi thần thánh hiếm có khó tìm. Và giờ khi Knave đã đã biết sự thật về thân thế của Furina, cô ta hẳn đã chán rồi. Cô ta có thể đã tìm thấy món đồ chơi mới, nên sự hiện diện của cô đã không còn cần thiết nữa.
Tim Furina khẽ nhói lên khi cô nghĩ đến điều đó. Tại sao lại như vậy? Không phải cô nên vui mừng vì cuối cùng đã thoát khỏi nanh vuốt của tên cầm thú này rồi sao? Nhưng cô lại không thấy vui vì điều đó?
Không quan trọng. Không còn gì thật sự quan trọng nữa, Furina đành mời cô ta vào nhà, tự tay chuẩn bị trà cho khách.
Furina nhìn xuống dĩa bánh vừa được cô dọn ra trên dĩa, chúng quả y như lời Knave đã nói, lớp kem đánh trên bánh là những vòng xoáy nhỏ có màu xanh đậm, trong khi phần còn lại có tông màu sáng.
Ánh mắt của Furina chăm chăm vào chiếc bánh ngon lành nằm hoàn hảo trên đĩa của cô, đặt cạnh tách trà nóng bốc khói nghi ngút mùi bạc hà. Cô muốn cắn một miếng, đã rất lâu cô không còn thưởng thức món bánh ngọt yêu thích, nhưng khi cô nhìn lên từ khoảng trống giữa hàng mi như giọt nước mắt của mình, mọi cơn thèm đều tan biến. Arlecchino đang nhìn, không, đang quan sát cô, như thể cô ta đang nán lại trong bóng tối và chờ đợi thời cơ thích hợp để tấn công, hạ gục con mồi của mình.
Khí chất của người phụ nữ cao lớn chiếm trọn căn phòng - một làn sương mù đen tối, nguy hiểm làm tắc nghẽn phổi Furina và khiến cô khó nuốt.
"Sợ tôi lại bỏ thuốc vào sao tiểu thư Furina," Arlecchino nói, đứng dậy từ chiếc ghế sofa đối diện. Gót chân cô gõ lên sàn đá cẩm thạch, đồng hồ tích tắc cô đang đến gần, từng tiếng động khiến trái tim Furina nhảy lên trong lồng ngực cho đến khi cảm giác như sắp nổ tung.
"Chỉ cần 'Furina' là được," Cô trả lời theo bản năng, đã quá quen với việc phải nói điều đó với những người khác.
Furina không dám ngước lên khi cảm thấy Arlecchino ngồi xuống bên cạnh, đan cánh tay họ vào nhau, hơi nóng trên cơ thể tỏa ra nóng bỏng khiến cô càng đổ mồ hôi nhiều hơn.
"Có cần tôi chứng minh là tôi đã không bỏ gì vào không, Furina?"
Việc gọi thẳng tên thậm chí còn khiến cô ớn lạnh hơn so với việc The Knave vẫn luôn gọi Quý Cô, Tiểu Thư hay... ma fillet như lúc trước.
Một bàn tay che lấy tay cô, đủ lớn để bao bọc hoàn toàn bàn tay cô, làn da đen nổi bật trên nền trắng của găng tay. Furina đang sôi sục, nóng bừng, và sợ hãi. Cô để Arlecchino hướng dẫn bàn tay của mình, cắt qua các tầng bánh xốp, kem và mứt một cách dễ dàng, múc nó lên để giữ thăng bằng trên mép nĩa khi cô ta đưa nó lên môi mình và cắn một miếng.
"Thấy không? Không có gì trong bánh."
Arlecchino lướt ngón tay qua môi dưới, lau chùi rồi rút tay lại để liếm lớp kem ngọt ngào trên ngón tay cái. Người phụ nữ ngâm nga theo một cách trầm đục kéo dài, đầy gợi dục.
Cô ta tiếp tục cắt thêm một miếng, lần này đưa lên miệng của Furina. Vị cựu Thủy Thần chưa dám mở miệng, cô hít vào mùi hương ngọt ngào của quả mọng và vani. Còn có thứ gì đó khác, mùi hương không thuộc về chiếc bánh mà thuộc về người phụ nữ bên cạnh, thứ gì đó đầy khói và gia vị, quen thuộc và gây nghiện đến mức khiến Furina muốn đắm chìm vào đó, hít thở sâu hơn. Và trước khi những suy nghĩ bắt kịp cô, đôi môi của cô tự nhiên hé mở.
Đôi mắt của Arlecchino rơi xuống miệng cô, kim loại của chiếc nĩa chạm vào răng cô, và Furina mở rộng hơn, để chiếc bánh đi qua, gần như không nhớ ngậm môi lại khi nó được rút ra để giữ thức ăn trên lưỡi. Một sự bùng nổ của hương vị trên vị giác của cô, thắp sáng cô từ bên trong. Không quá ngọt, dư vị chua của mứt dâu đã làm dịu nó, vừa đủ để cân bằng.
Sau khi miếng bánh trôi tuột xuống cổ họng Furina, một miếng bánh khác được ấn vào môi cô.
"Cô gái ngoan."
Lại là cách gọi ấy. Rốt cuộc, cô ta coi cô là thứ gì chứ? Dễ dàng vứt bỏ rồi lại đùa giỡn.
"Làm ơn bỏ tay tôi ra!" Cơn giận phản chiếu rõ ràng trong từng câu chữ. Cô cố gắng giành lấy chút uy quyền trong lời nói.
Furina bây giờ đã không còn lại bất kỳ điều gì. Không còn bất kỳ thứ gì Knave có thể lấy từ cô được nữa. Cô không còn thấy sợ hãi cơn ác mộng sống trước mắt mình.
Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với suy đoán, Arlecchino làm theo lời cô, buông tay cô ra, còn trở lại chỗ ngồi đối diện.
Furina cảm thấy kỳ lạ trong thoáng chốc, nhưng cô đã hiểu ngay vấn đề. Rõ ràng người phụ nữ này đã không còn hứng thú với cô nữa, cô ta chỉ lại đang trêu ghẹo cô như một thói quen cũ khó bỏ.
Vị cựu nữ thần tỏ ra không hài lòng, giữa cơn tức tối, cô ăn sạch phần bánh của mình. Và khi cô đặt chiếc dĩa trống không xuống mặt bàn, một cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến..
Mí mắt nặng trĩu, đầu óc cô quay cuồng, cảnh vật trước mắt bắt đầu nhòe đi.
Furina nhận ra mình đã mắc bẫy, nhưng mọi thứ đã quá trễ.
Trước khi bóng tối ập đến, Furina đã nhìn thấy nụ cười nửa miệng cùng lời thì thầm.
"Chúc ngủ ngon, ma Furina."
______________________________
Khi Furina tỉnh dậy, cô cảm thấy buồn nôn. Cảnh vật xung quanh không ngừng xoay vòng trong ít phút. Khi ý thức dần khôi phục, Furina nhận ra cô đã ở trong một căn phòng sang trọng với đầy đủ tiện nghi, với một chiếc tủ quần áo bằng gỗ có tay cầm và viền vàng, một chiếc bàn gỗ trải khăn trắng đỏ bên trên, cùng với những chồng giấy tờ và sách. Một chiếc đèn chùm pha lê sáng loáng lộng lẫy treo giữa trần nhà chưa được thắp sáng. Bên cạnh giường của cô là một chiếc tủ đầu giường có đèn đặt ở trên. Những tia nắng của vầng dương cuối cùng cũng chiếu lên mặt cô, lúc cô quay về phía cửa sổ lớn bên phải có rèm đỏ và vàng, cô nhìn thấy từ xa có một thành phố phủ đầy tuyết và một vài đỉnh núi trắng xóa khổng lồ. Mọi thứ trong căn phòng toát lên vẻ hoành tráng và xa hoa, từ đồ nội thất bằng gỗ gụ trông đắt tiền đến những bức tranh có vẻ đắt tiền treo trên tường.
"Đây... đây là đâu?" Furina cố gắng đứng dậy nhưng cô bỗng cảm nhận được sự ớn lạnh của kim loại trên da từ cổ và cổ tay mình... thậm chí cả trên mắt cá chân. "Cái... những thứ này là...?!" Cô kêu lên khi nhận ra mình thực sự đang bị trói trên một chiếc giường Hoàng đế.
Cựu Thuỷ Thần đột ngột nghe được một tiếng đóng sách rõ ràng, cô nhìn sang bên trái và trông thấy cô ta, Quan Chấp Hành Arlecchino. Người cuối cùng cô nhìn thấy trước khi ngất đi, chính là kẻ đã bắt cóc cô.
"Em tỉnh rồi." Arlecchino nhẹ nhàng đặt cuốn sách cô đang đọc lên chiếc bàn tròn cạnh tủ sách. "Ma Furina."
Như thể đã quên mất lời nói của mình. Nữ thần thậm chí không thể thốt ra một lời nào. Phải mất một lúc, cô mới dám lên tiếng.
"Chuyện... chuyện này là thế nào, Knave?"
(Không phải mọi thứ đã kết thúc rồi sao? Cô ta đã có thứ mình muốn, mình đâu thể đem lại cô ta chút lợi ích nào nữa.)
"Tôi đưa em về nhà." Furina cảm thấy lạnh lẽo khi cô ta mỉm cười với cô.
"Nhà? Nơi đây đâu phải nhà tôi, nhà của tôi là ở Font..."
Lời nói của cô đứt quãng khi Arlecchino đứng dậy khỏi ghế.
"Đất nước đó không xứng đáng với sự hy sinh của em."
Arlecchino từ từ tiến lại giường, cô xắn tay áo lên đến khuỷu tay, để lộ đôi tay đen huyền bí ẩn, móng tay màu đỏ thu hút sự chú ý của Furina.
"Người dân Fontaine không xứng với tình yêu em dành cho họ."
Không rời mắt khỏi cựu Thủy Thần, Arlecchino nhanh chóng xé tan chiếc váy ngủ của cô ấy mà không mảy may chớp mắt, để lộ vóc dáng nhỏ nhắn của nữ thần đáng yêu.
"Tôi là người duy nhất chấp nhận em, Furina."
Vị Quan Chấp Hành nhếch mép cười khi cô đẩy nữ thần xuống giường, tay cô lần theo những đường vô hình trên cánh tay của Furina cho đến khi chạm đến cổ tay, giữ chặt chiếc cùm khiến nữ thần không thể vươn tay xa hơn thành giường.
"K-Không! Kh... không phải!" Furina lấy hết can đảm để chống trả, nhưng cô không thể làm được gì nhiều.
Lẽ dĩ nhiên, vị Quan Chấp Hành hoàn toàn phớt lờ sự phản đối của Furina, thích thú nhìn nữ thần vặn vẹo dưới thân mình khi cô bắt đầu quá trình để lại những vết hôn từ ngực đến cổ.
Cựu Thủy Thần nghiến chặt răng khi Knave đặt những nụ hôn ấm áp, quyến rũ lên cổ cô với sự dịu dàng giả tạo. Cô cố gắng phớt lờ bộ ngực mềm mại, to lớn của Arlecchino đang cọ vào ngực mình.
Arlecchino chuyển đổi nhịp nhàng giữa mỗi bên vú cho đến khi cả hai núm vú cứng lại và đau đớn. Furina cố gắng hết sức để tập trung vào thứ gì đó, bất cứ thứ gì khác trong phòng ngoài những gì đang xảy ra với cô, nhưng cô đột ngột hoảng hốt khi đang đếm số bóng đèn trên đầu bởi một dấu răng sắc nhọn vào đầu núm vú bên phải. Cô giật mình kêu lên, sợ hãi, nhưng điều tệ hơn cơn đau là sự kích thích mơ hồ mà cô cảm nhận được.
Arlecchino nhếch mép cười, cô tạm thời rời bỏ bộ ngực nhỏ, lướt lưỡi lên làn da nhợt nhạt mượt mà của cổ, lướt qua vết bầm tím trên xương đòn mà móng tay cô đã vô tình để lại từ trước.
Furina ghét những tiếng thút thít đang thoát ra từ miệng mình khi Arlecchino quay lại vuốt ve bộ ngực đau nhức của cô, vẫn ấn những nụ hôn lên cổ họng, cho đến khi cô ta lại làm Furina ngạc nhiên bằng một vết cắn khác. Cô gái nhỏ hơn ré lên và giật mình trước cơn đau nho nhỏ, cảm thấy một giọt máu ấm chảy xuống da mình.
Arlecchino vẫn không dừng lại. Đôi môi ấm áp của cô di chuyển xuống vai cựu Thủy Thần, rồi đến xương đòn, cắn thêm vào làn da nhạy cảm. Furina rùng mình và ép bản thân vào thành giường.
Hơi nóng ẩm ướt bắt đầu hình thành giữa hai chân. Chuông báo động đang kêu vang trong đầu cô, bảo cô hãy kết thúc chuyện này trước khi quá muộn, nhưng có vẻ như cơ thể cô đã bị ngắt kết nối với bộ não lý trí của mình. Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là sức nóng của thân nhiệt áp lên mình và hơi nóng quằn quại trong bụng.
"Nnngh... Không..."
Furina khép chân lại ngay khi cô cảm thấy ngón tay của Arlecchino đang xoa xoa khe huyệt của mình đến khi nó chảy nước.
"Bên dưới của em thành thật hơn nhiều."
Furina rùng mình, vùng vẫy điên cuồng chống lại sợi dây xích đang trói chặt, cố gắng làm bất cứ điều gì có thể để thoát khỏi người phụ nữ này.
Sự chống cự trở nên yếu ớt khi những ngón tay của Arlecchino đi xa hơn, chạm vào phần da thịt mịn màng, nhợt nhạt nơi đùi trong của Furina. Cô kinh hãi vì nó không còn làm cô cảm thấy khủng khiếp, ngược lại còn thấy kích thích. Hơi nóng nhớp nháp giữa hai đùi cô bỗng trở nên dữ dội.
Tình huống ngày càng tồi tệ khi Arlecchino vẫn chạm vào cô ở đó, tốc độ không chậm đi kể cả khi cô ta bắt đầu đặt môi mình lên môi Furina một cách thèm khát. Furina cố gắng hít thở, sợ hãi trước cảm giác chóng mặt, nóng bức đang quét qua người mình, nhưng hành động đó chỉ khiến Knave điên cuồng đưa lưỡi vào sâu hơn. Tiếng kêu của Furina bị bóp nghẹt bởi cách Arlecchino quấn lưỡi quanh lưỡi cô một cách nóng bỏng.
Suy nghĩ của Furina đang trở nên lộn xộn và không còn mạch lạc; tất cả những gì cô có thể tập trung vào là cố gắng thở giữa các nụ hôn ngột ngạt và phần dưới đang kêu gào được chăm sóc. Tất cả những gì cô có thể tập trung vào là sự ẩm ướt ngọt ngào và cơn đau nhức dữ dội giữa hai chân.
Không hề báo trước ngoài một nụ cười tự mãn giữa nụ hôn, Arlecchino dùng hai ngón tay banh rộng các nếp gấp của Furina ra trước khi nhét cả hai vào cùng một lúc.
Furina khóc nấc lên khi cô cảm thấy hai ngón tay thọc vào lỗ nhỏ chật hẹp của mình, móng tay của Arlecchino sượt qua bên trong cái lồn đang nhói lên của cô. Cơ thể cô run rẩy và lưng cô cong lên trước cảm giác mãnh liệt bất ngờ, không thể biết mình đang rên rỉ vì sung sướng hay đau đớn. Những ngón tay quá dài khiến cô không thể nắm bắt, thậm chí còn chạm đến một số điểm ngọt ngào của cô, những vệt máu nhỏ bắt đầu phun ra khi cô ta bắt đầu đẩy vào từng chút một.
"Làm ơn... dừng lại..." Cô cầu xin khi Arlecchino tăng dần tốc độ của những ngón tay đâm vào khe ướt sũng nước của mình, lời cầu xin của cô rơi vào thinh không khi càng cầu xin cô ta dừng lại thì tốc độ càng tăng lên.
Arlecchino nhếch mép cười khi cô nhìn vị thần bất lực trước mặt mình đang thút thít và chảy nước khi cô thọc ngón tay vào cái lồn nhỏ ướt đẫm của cô ấy một cách dã man. Âm thanh của những ngón tay và lòng bàn tay cô vỗ vào âm hộ tràn ngập khắp căn phòng. Nắm đấm của Furina siết chặt khi cô cố gắng ngăn mình ra, nhưng cô đã thất bại thảm hại.
Vào giây tiếp theo, cô có cảm giác như thế giới của cô bùng nổ thành màu trắng chói mắt. Những suy nghĩ lý trí của cô hoàn toàn tan biến; cô không thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoại trừ cảm giác giật điện tràn ngập cơ thể. Cô không thể thở hay suy nghĩ, Furina thậm chí còn không nhận thức được mình đang tạo ra bao nhiêu tiếng ồn, hay nụ cười nhếch mép ranh ma của Arlecchino.
(Tại sao nó lại sướng như vậy?
Cảm giác khác hoàn toàn so với lúc trước.
Mỗi cái chạm, đều nóng như lửa đốt...
Không lẽ...?)
Furina bàng hoàng nhận ra rằng cơ thể cô trước đây đã ngăn chặn phần lớn khoái cảm của thể xác phàm tục. Tôi-ở-trong-gương đã luôn bảo vệ cô, dù cô không hề hay biết. Hẳn là cô ấy cũng đã trông thấy những lần cô và Knave làm tình.
"Đừng! Cầu xin cô, dừng lại đi!" Furina điên cuồng phản đối, cô biết mình lúc này không thể chịu nổi những sự tấn công từ Knave nữa.
Máu trong huyết quản cô như đóng băng, và lúc này cô nhận ra mình đang run sợ, những giọt mồ hôi chảy ra trên làn da trần trụi. Furina chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực đến nhường này, kể cả lúc cô phải giả làm thần với không một sức mạnh.
Cơn ớn lạnh lan khắp làn da ẩm ướt của Furina, nhưng cô cảm thấy ấm nóng bên dưới, giống như bụi lửa cuộn tròn bên trong cô. Và để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, nó không hề dễ chịu chút nào. Hơi ấm kỳ lạ trong bụng cô hạ xuống một chút, cuộn tròn giữa hai đùi cô như một con rắn.
Vẻ hoảng loạn càng lúc càng hiện rõ trên gương mặt khi cô trông thấy Arlecchino bắt đầu đưa người xuống bên dưới của mình, hơi thở nóng hổi phà vào nụ hoa màu hồng mượt như nhung.
Da thịt thơm mềm làm người ta muốn cắn vào, hương thơm quyến rũ ngọt ngào như vanilla, vị đường của kem và sữa. Cảm giác thân thể nữ thần này như một món tráng miệng hấp dẫn để liếm cho đến khi tan chảy và đánh chén sạch sẽ. Knave không còn giữ được kiên nhẫn mà bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.
Lưỡi của cô để lại những vết cắn và vết bầm tím ở háng, lần theo phần mu cho đến khi đầu lưỡi chọc vào âm vật của Furina. Arlecchino tiếp tục tiến vào trong, uốn éo và gấp khúc theo thành âm đạo, nếm vị mật quen thuộc đã lâu không thưởng thức đang chảy ra từ nữ thần. Furina kêu lên theo bản năng, mắt mở to khi luồng nhiệt bùng nổ bên dưới. Cô lại ra thêm lần nữa.
Đôi môi cô há hốc khi cô cố gắng ngăn mình cảm thấy sướng trước hàng loạt khoái cảm mà Knave đang mang lại. Nhưng cô không thể.
Mỗi cái chạm của Knave, đều làm cô nhớ về những chuyến viếng thăm của cô ta.
Vị ngọt của bánh, mùi hương từ thân thể của Knave. Bàn tay của người phụ nữ này lớn hơn tay cô biết bao nhiêu, cách mà nó ôm lấy cô đầy dịu dàng nhưng vẫn đủ chặt để cho cô cảm giác an toàn. Và cả cách mà nó chạm đến những điểm cô không tài nào chạm được bằng bàn tay nhỏ bé của mình.
Sức nóng từ vết son môi đỏ đốt cháy làn da cô, hàm răng đánh dấu cô một cách chiếm hữu. Cô nuốt nước bọt khi tua lại những sự kiện đó như một cuốn phim trong đầu.
Furina đã cố tự thỏa mãn bản thân thay cho việc dành cả ngày nhìn trân trối lên trần nhà, nhưng cô không tài nào tái hiện được cảm giác như khi làm với Knave.
Arlecchino nắm lấy dương vật căng cứng đã được bôi trơn đặt trước lối vào của Furina. Vào lúc cô vùi nó vào giữa âm đạo nữ thần, khi thân thể hòa thành một, gót chân của cựu Thủy Thần đã đặt sau thắt lưng cô, hai chân người thiếu nữ tự động quấn quanh phần thân trên của vị Quan Chấp Hành như một bản năng, như thể Furina dã mong chờ nó từ rất lâu rồi. Những lớp thịt nhanh chóng bóp chặt lấy con cặc của Arlecchino, Furina đã ra ngay khi cô vừa đút vào.
Trong một khoảnh khắc, dường như ánh mắt của vị Quan Chấp Hành đã mờ đi vì say. Qua đôi mắt đỏ rực, Arlecchino nhìn thấy đôi lông mày nhíu lại của Furina, đôi môi đang cắn chặt, dấu vết ửng hồng sau đôi mắt đã nhắm nghiền. Những tiếng thút thít vì đau đớn và khoái cảm vang lên rồi rơi vào tai cô.
"Đừng... xin cô... thả tôi về đi!."
"Nữ thần đáng yêu," Arlecchino nói như đang lẩm bẩm. "Tôi sẽ biến em thành của mình."
______
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lúc Furina bị bắt đến nơi này; hoặc nhiều tuần, cô không có cách nào biết được, khi phần lớn thời gian cô đều rơi vào trạng thái bị chơi đến mất ý thức.
Mỗi ngày Furina đều bị xích vào giường trong khi cô bị tên Quan Chấp Hành đó cưỡng hiếp đau đớn hết bao nhiêu lần tùy ý ả ta muốn.
Cựu Thủy Thần nằm yên trên chiếc giường to lớn, không một cử động, không dám bật khóc. Cô không còn sức lực để phản kháng nữa.
Trong những ngày đầu bị bắt đến nơi này, Furina tưởng mình sẽ chịu đựng được. Không gì sẽ có thể đánh gục tinh thần đã được tôi luyện suốt 500 năm của cô.
Nhưng cô đã lầm. Cô thà phải diễn vai "Thuỷ Thần" thêm nửa thiên niên kỷ, còn hơn là chịu đựng thêm một giây những trò hành hạ từ thể xác đến tinh thần của Knave.
Cô không biết đến mình sẽ chịu đựng được đến khi nào.
(Ai đó, làm ơn... Hãy giải thoát tôi khỏi cơn ác mộng này!!)
Trước khi mọi thứ trở nên quá muộn...
"Uống đi."
Knave ra lệnh, trong khi Furina chỉ chớp ánh mắt vô hồn của cô nhìn vào người phụ nữ đó, ống hút một lần nữa rơi khỏi môi cô.
Đôi môi khô khốc của Furina yếu ớt quấn quanh ống hút và cô mút một cách miễn cưỡng cho đến khi một chút cảm giác ngọt ngào quá mức được hút vào miệng. Cô cố nuốt nhưng phần lớn nó cuối cùng lại trào ra khỏi môi cô.
Thân xác cô đã quá kiệt quệ để nuốt trôi bất kỳ thứ gì. Cô chỉ muốn quay lại ngủ, quay lại với những giấc mơ của mình... nhưng Knave muốn cô ăn xong thức uống bổ sung dinh dưỡng trước khi cô ta rời đi.
"Tôi không đói."
Furina lẩm bẩm, để ống hút rơi khỏi môi một lần nữa.
Arlecchino không nói gì, cô ta bước tới ngăn kéo đầu giường bên phải và lôi ra một miếng khóa miệng. Khi Furina nhìn thấy cái mà Knave đang cầm, cô bắt đầu vùng vẫy, dây xích siết chặt khi cô cố gắng thoát khỏi nó.
Arlecchino nắm lấy đầu cô, thô bạo quấn chiếc vòng bịt miệng lại và kéo căng dây đeo, đảm bảo vòng tròn bị ép vào giữa hàm răng của Furina. Arlecchino ngồi trước mặt Furina. Cô phớt lờ những tiếng kêu la ngắt quãng của cựu Thủy Thần và nắm lấy đầu cô ấy, đẩy mình về phía trước một cách tàn độc và ép cái thứ to bự của mình xuyên qua vòng khóa miệng và đi thẳng xuống cổ họng căng cứng của Furina.
Một cách thô bạo đến nghẹt thở, Arlecchino tận hưởng cách cuống họng sợ hãi của Furina siết chặt lấy dương vật cô. Cho đến khi Knave xuất thẳng xuống thực quản Furina và buộc cô phải nuốt hết không sót một giọt.
Arlecchino thở mạnh, cô rút ra, nhìn chằm chằm vào Furina khi cô ấy đang ho sặc sụa sau màn cho ăn bạo lực. Nữ thần cố gắng khôi phục không khí cho phổi nhiều nhất có thể, cái bụng trống rỗng của cô kêu gào trước thứ chất lỏng nó vừa bị ép phải tiêu hoá.
"Hi vọng em thích bữa sáng của mình."
Arlecchino kéo lại chiếc quần và đẩy mình ra khỏi giường, thậm chí còn không thèm tháo miếng bịt miệng và cứ vậy mà rời đi.
Mỗi lần cựu Thủy Thần có những hành vi chống đối hoặc cố bỏ trốn, cô sẽ bị lôi đến "phòng trừng phạt", chuyên dùng để tra tấn những kẻ phản bội tổ chức.
Arlecchino dùng chiếc roi lửa quất trên đôi gò thịt mềm mại của cô.
Furina không hét lên; cô đã quá sốc để có thể phát ra âm thanh nào ngoài tiếng hít thở mạnh. Trong một khoảnh khắc, cô đứng yên trong khi não cô đang cố gắng nắm bắt những gì xảy ra. Cơn đau từ cú roi đầu tiên bùng phát từ mông cô một giây sau đó, khiến Furina ré lên đau đớn.
Không cho cô thở, một cú vụt khác tiếp tục vung xuống.
Lần lượt, Arlecchino tập trung các đòn quất vào mông Furina. Đây không phải màn kỷ luật thông thường; cũng không phải là một trò chơi hay nhập vai. Furina thực sự đau đớn đến mức đầu óc trống rỗng và ngừng thở, dây thần kinh của cô gào thét đau đớn khi cô quằn quại và thút thít sau mỗi cú va chạm. Cựu nữ thần khóc nức nở, nước mắt rơi ra từ mắt và chảy xuống nền đá lạnh lẽo. Cơ thể cô run rẩy.
"D-dừng lại—" Lại một tiếng "CHÁT!" cắt đứt lời cầu xin của cô. Furina hét lên, rồi rên rỉ, rồi nức nở.
"Chúng ta sẽ không xong cho đến khi tôi thấy kết quả," Knave nói ngay trước khi quất lên người cô lần nữa. Cô ta đang tận hưởng điều này; không phải sự đau đớn của Furina mà là phản ứng của cô ấy. Đối với vị Quan Chấp Hành, nó giống như một màn trình diễn, lôi cuốn và không thể cưỡng lại được. "Thật mỹ lệ, đúng như mong đợi từ ngôi sao của Fontaine."
"Knave—làm ơn đi!" Furina kêu lên, chút tự tôn còn lại trong cô đã biến mất . "T...tôi xin lỗi!"
Nhưng sự trừng phạt vẫn chưa dừng lại.
Tiếng roi và tiếng hét đứt quãng vang vọng trong căn hầm đóng kín, không cửa sổ. Furina không thể nhìn xa hơn những giọt nước mắt của mình; không thể cảm nhận gì ngoài những vết bỏng rát trên thân. Cô cảm thấy như sắp chết, như bị biến thành một đứa trẻ mít ướt. Furina đang dần dần lột bỏ niềm kiêu hãnh và sự tự tin của mình, biến người từng được gọi là Thủy Thần thành một cô bé tầm thường. Furina đang đánh mất chính mình trong nỗi đau.
Sau đó, đột ngột, những cú quất roi dừng lại... trong chốc lát.
"Em vẫn chưa hiểu, đúng không?" Tiếng động bén ngót của chiếc roi khiến Furina run rẩy, nhưng Arlecchino chỉ đánh vào không khí. Cô ta quất chiếc roi tạm trên bức tường bao quanh Furina. "Thứ tôi cần không phải lời xin lỗi của em..."
"Em đã muốn chạy khỏi tôi, trở về nơi không coi em ra gì." Một bàn tay đen đúa giữ chặt lấy bộ mặt tả tơi của của Thủy Thần, buộc cô phải nhìn thẳng vào sự thật. "Không một ai chấp nhận em, đến ngài Thẩm Phán cũng đã phát ngán với việc trông trẻ."
"Không...không phải!! Nó không phải là sự thật!!" Furina cố gào thét trong cổ họng khô rát.
"Vậy tại sao chưa từng có ai đến cứu em?"
Furina mím môi không chịu đáp lại, một phần cô không thể tin tưởng mình sẽ không khóc. Cô luôn tin tưởng sẽ có người đến cứu mình, nhưng không một ai đến. Cô hít một hơi khi bất ngờ cảm thấy bàn tay to lớn của Knave áp vào lớp da bỏng rát của mình.
"Chấp nhận sự thật đi Furina, em không còn thuộc về nơi đó nữa."
Những ngón tay đi xuống mở rộng mông của cô, để lộ ra các nếp gấp mềm mại sâu trong chúng. Furina hít một hơi đầy nước mắt, kinh hãi khi ngón tay của Knave ấn vào lỗ của cô.
Những chiếc móng sắt nhọn mài vào lớp da thịt bên trong, mỗi chuyển động đều khiến thân thể Furina co giật và căng cứng. Những vết thương chưa kịp đóng vẩy, nay lại tiếp tục chảy máu.
Các ngón tay đưa vào trong cứ tiếp tục đâm và đâm. Furina run rẩy trước mỗi chuyển động đột ngột cho đến khi không thể đứng yên, cô vặn vẹo giữa khối đá mà mình đang bị trói vào.
"Đến khi em thừa nhận từ sâu thẳm trái tim là em thuộc về tôi..." Người phụ nữ nở một nụ cười điên loạn và méo mó. "Hình phạt sẽ không bao giờ chấm dứt."
"Không—" Furina nghẹn ngào. "Làm ơn, đừng..."
Chiếc roi đáp thẳng vào hai cái lỗ của cô.
Furina co giật, rùng mình vì cơn chấn động. Một tia sáng trắng phủ khắp tầm nhìn và chiếm lấy cô bằng dòng điện đau đớn trước khi một cơn đau nhói đỏ rực làm ướt đẫm cô. Rồi Knave vung lên lần nữa và Furina hét lên.
Phần da thịt mỏng nhất, cửa vào của cô bị đánh trúng, nỗi đau ở một cấp độ khác. Thân thể cô co giật mạnh sau mỗi cú quất, tầm nhìn của cô trở nên trắng xóa. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên da.
Furina không cầu xin; cô cố ngậm miệng sau vài tiếng kêu la, ngay cả khi cô đã cắn môi đến chảy máu. Cô cắn răng, siết chặt các cơ và phần bên dưới, nhưng sự bình tĩnh của cô bị phá vỡ mỗi lần Knave quất vào người cô. Nữ thần tự nhủ phải ôm lấy nỗi đau và không nghĩ đến điều gì khác; nếu cô tập trung thì sẽ đỡ đau hơn.
Sự xấu hổ đã biến mất và được thay thế bằng nỗi kinh hoàng và đau đớn, và như quá khứ đã dạy cô, chỉ cần gắng gượng chịu đựng nỗi đau thì mọi thứ sẽ sớm kết thúc. Cô chỉ cần vượt qua nó, gồng mình lên và chấp nhận mọi hình phạt mà Knave dành cho cô. Dù sao thì cô đang nhận lấy hình phạt cho những tội lỗi của mình.
Cùng lúc đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Đầu óc Furina trở nên trống rỗng, những tiếng ù ù thư giãn vang lên trong làn sóng mơ hồ. Như thể có thứ gì đó có tác dụng xoa dịu được tiêm vào tĩnh mạch, khiến cô khuất phục.
Cứ như vậy, Furina chìm sâu hơn cho đến khi cô không còn cảm thấy đau đớn hay hoảng sợ nữa. Cô vẫn có thể nghe thấy tiếng vụt roi tàn bạo, chấn động lên những cái lỗ của mình, nhưng cô không còn cảm thấy bỏng rát nữa. Ngay lúc này, sự hưng phấn đã chiếm trọn và lan khắp não lẫn tứ chi của cô, một cơn rùng mình, rồi không còn gì nữa. Thân thể Furina trở nên mềm oặt trong khi Knave tiếp tục đánh cô, những cú va chạm cứa vào da thịt cô, nhưng giờ đây, chúng chỉ như đang đem lại hơi ấm.
Sau đó, một khoảng dừng, và Arlecchino nói vào tai Furina.
"Tôi thấy em bắt đầu hiểu ra rồi."
Giọng nữ trung đầy quyết đoán và vang dội của người Quan Chấp Hành khiến Furina rùng mình.
Sự dễ chịu chỉ được tiếp tục khi Arlecchino quất vào cô, lần này bỏ qua lỗ nhỏ để trở lại với mông và đùi người thiếu nữ. Phần dưới của Furina trở nên đỏ ửng và sưng tấy, cơ thể cô không còn run rẩy nữa mà chỉ rệu rã trên bức tường mà cô bị xích vào. Hơi thở của cô trở nên nặng nề khi mí mắt cô sụp xuống.
Thế giới chuyển sang mặt nước màu hồng sủi bọt, tràn ngập tiếng cười xa gần. Furina lơ lửng trong bể cầu vồng và kẹo bông, được bao quanh bởi bồn tắm ấm áp của hoa oải hương. Cô cảm thấy bình yên, thân thể cô như một miếng giẻ rách bị mắc kẹt trong bức tường.
Thật bình yên làm sao...
Furina không biết sự trừng phạt đã đã diễn ra bao lâu trước khi Arlecchino dừng lại.
Có thứ gì đó như xuyên qua thân thể, tóm lấy linh hồn bên trong và kéo cô lên khỏi mặt nước. Không đau đớn nhưng ồn ào, phá vỡ ảo tưởng của cô về cái thế giới ngây ngất sủi bọt kia. Furina như một con rối, nhìn qua làn sương mù, cố gắng tìm lại ý thức. Cô mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Knave đang nhìn lại, đôi mắt đỏ chữ X được bao bọc bởi mái tóc trắng đen dài đầy ma mị. Bộ vest của cô ấy tỏa sáng dưới ánh chớp mờ. Furina vẫn bất động.
Lúc Knave kéo tóc cô, không hề có cảm giác đau đớn, chỉ có cảm giác thanh thản. Furina rên rỉ khi Arlecchino kéo cằm mình giữa những ngón tay.
"Tôi nên làm gì tiếp theo đây, hmm?" Arlecchino trầm ngâm, một tay giữ lấy khuôn mặt tạo vật bé xinh.
"Bất cứ điều gì ngài muốn, daddy" Furina nói. Nó tuôn ra khỏi miệng cô mà không có lý do. Nó chỉ cảm thấy như điều đúng đắn để nói.
Một bên môi của Arlecchino nhếch lên. Những ngón tay móng vuốt đen đỏ vuốt ve chiếc cổ thanh tú của cựu Thủy thần. "Em sẽ là một cô gái ngoan biết nghe lời kể từ bây giờ, đúng không?"
"Vâng, chủ nhân." Lời nói là tự động; câu trả lời chính xác khi người thống trị đang nói chuyện với cô. Furina không biết tại sao đó lại là câu trả lời; cô chỉ biết là như vậy.
Furina hoàn toàn tê liệt. Sự mệt mỏi lan khắp người cuốn đi mọi cảm xúc ngoài nhu cầu phục tùng và làm hài lòng kẻ ở trước mặt mình.
______
"Hgh... Không... chỗ đó..." Móng tay của Furina bấm vào tấm rèm màu hạt dẻ, cơ thể trần trụi của cô giật bắn lên theo chiều dài của "thứ đó" khi cô cảm thấy nó cà vào người từ đằng sau. Đôi mắt cô bị bịt kín, khiến cô không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy đến với mình tiếp theo, cũng như làm gia tăng sự nhạy cảm của thân thể.
Những ngón tay của Arlecchino lướt chậm rãi từ gò má xuống đến thắt lưng của nữ thần, vẽ nên những đường cong vô hình trên cơ thể cô.
"Furina, dưới này của em đang nhỏ giọt." Arlecchino nói, cắn vào tai trái của Furina khi cô ta giữ chân cựu nữ thần dang rộng và để những ngón tay dài của mình vuốt ve làn da mịn màng. Furina cảm nhận được mình đang chảy ra thứ chất lỏng trong suốt trộn lẫn với mồ hôi.
Đột nhiên, Furina nghe thấy âm thanh của nắp chai và cảm thấy một cảm giác mát lạnh của chất nhờn bắt đầu bao phủ khu vực xung quanh lỗ đít của mình, sau đó là hai ngón tay ấn vào đó.
Arlecchino rút ngón tay ra khỏi mông cô, rồi từ từ và cẩn thận nhét chuỗi hạt từ hết hạt này đến hạt khác vào trong lỗ sau của cựu Thủy Thần. Hậu môn Furina thắt lại khi hạt nhỏ đầu tiên trượt vào trong, theo sau là một hạt khác lớn hơn hạt đầu tiên một chút, rồi ba hạt nữa theo sau. Arlecchino thích thú khi nhìn cặp mông của Furina nuốt chửng vô số vật thể hình quả bóng.
Tiếng hét của Furina nghẹn trong cổ họng, không phát thành tiếng. Bụng cô đau quá. Từng hạt đang chèn lên thành hậu môn của cô. Thứ đó lắp đầy ruột cô và nong rộng ra, bụng cô đau quặn lên như muốn tống thứ ngoại lai kia ra ngoài.
"Vào hết rồi, giỏi lắm."
Arlecchino nhếch mép cười khi cô nhấc chân trái của nữ thần lên để tiếp cận tốt hơn khu vực ướt đẫm đằng sau. Sau vài lần chà xát lên phần háng ẩm ướt của Furina, hơi ẩm dưới đó tích tụ thành giọt, Knave bắt đầu đút toàn bộ chiều dài khổng lồ của cô vào bên trong.
Tiếng khóc và lời cầu xin của Furina vang vọng khắp căn phòng, từng giọt máu chảy xuống từ âm hộ đau nhức của cô xuống con cặc đang đập cô ấy từ phía sau.
"Aaa... daddy... xin ngài... thân thể em không chịu được nữa... làm ơn..." Cựu Thủy Thần cầu xin giữa những tiếng rên rỉ của cô như cô vẫn thường làm. Nhưng nó chỉ như một bản nhạc du dương trên tai vị Quan Chấp Hành.
Cô ta từ từ rút chuỗi hạt ra khỏi Furina, mông cô siết chặt quanh từng hạt một trước khi Knave lại nhanh chóng đẩy chúng trở lại để lấp đầy cô hết lần này đến lần khác.
Arlecchino đập hông, bắt đầu tàn phá âm hộ nhạy cảm của cựu nữ thần bằng tất cả sức lực. Knave đâm mạnh vào cô với tốc độ mà bình thường sẽ làm cô ra chỉ trong vài phút. Sự kết hợp giữa cặp mông đầy hạt và con cặc to lớn của Knave hôn vào điểm ngọt ngào của cô mỗi khi đâm vào khiến cô phát điên. Furina rên rỉ trong sự xen lẫn giữa khoái cảm và đau đớn không mong muốn.
Arlecchino giảm tốc độ đẩy của mình và bắt đầu rút các hạt ra và đẩy chúng trở lại mông Furina trong khi cô ta đẩy chậm, mạnh và sâu vào trong lồn cô. Cứ như thể cơ thể cô tồn tại chỉ để cho người phụ nữ này sử dụng.
Arlecchino nghiêng người về phía trước để vòng tay quanh eo Furina, dương vật cắm sâu hơn khi cô kéo người Furina xuống. Đó là đòn kích thích cuối cùng, Furina ra ngay lập tức.
Tiếp sau đó, cô cảm nhận được những đợt tinh ấm nóng tràn vào bụng mình. Theo sau là chuỗi hạt bị rút ra trong một lần khiến Furina lại rỉ ra không ngừng, tạo thành một vũng nước hỗn độn giữa chân.
Hai bàn chân cô run rẩy, cô không còn có thể đứng vững, nhưng dương vật của Knave vẫn đang cắm sâu trong cô và cô có thể cảm nhận nó chưa hề nhỏ đi dù đã ra nhiều đến thế.
Arlecchino cúi người về phía tai cô, giữ mặt cô trong tay và thì thầm.
"Cười lên trước camera nào."
Miếng bịt mắt bất ngờ tụt ra khỏi đầu Furina, cô nhìn sang phía Knave đang chỉ vào. Một chiếc camera ghi hình đang ghi lại toàn bộ cảnh tượng dâm dục từ đầu đến giờ.
"K-Không... chuyện này không thể xảy ra..." Gương mặt tái xanh của cô không còn một giọt máu.
"Có đấy. Nó đã xảy ra rồi." Arlecchino đột ngột rút ra, buột miệng cô phải thốt lên một tiếng hức yếu ớt rồi ngã xuống tấm thảm nhung.
"Nếu em vẫn cố trốn khỏi tôi, những cuốn băng sẽ tự mình tìm đường đến trước cửa tòa soạn báo chim hơi nước."
"Toàn bộ người dân Fontaine sẽ được chiêm ngưỡng gương mặt vui sướng khi đang cưỡi trên dương vật của người từng là thần của họ." Nụ cười méo mó của vị Quan Chấp Hành nở rộ trên gương mặt, áp lực từ lời đe dọa đó đè nặng xuống vai Furina.
"A... aaa..."
Tâm trí cô vỡ ra thành từng mảnh. Mọi ý nghĩ chống cự của cô lúc này đã trôi sạch theo sóng biển, cô biết mình không thể trốn thoát khỏi người phụ nữ này được nữa.
"Đùa thôi." Tông giọng Arlecchino nhẹ đi, như lời đe dọa ban nãy thật sự chỉ là một trò đùa. "Tôi sao có thể để người khác trông thấy dáng vẻ dễ thương của em chứ. Chỉ một mình tôi mới được phép, vì em là cô gái ngoan của riêng tôi. Có đúng không, Furina?"
Arlecchino nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Furina từ đằng sâu, và với đôi mắt đã không còn thấy tia sáng, Furina đáp lại lời cô.
"Vâng...vâng, daddy. "
Nhận được câu trả lời khiến mình thỏa mãn, Arlecchino mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô gái nhỏ của mình.
"Ngoan lắm."
Arlecchino bế Furina lên và ném cô về phía chiếc giường lớn giữa phòng.
Cô lại đi vào từ từ cho đến khi lấp đầy Furina, người lúc này đã thành thật hơn với ham muốn của bản thân, cô không còn quan tâm đến những gì đang xảy đến.
Những ngón tay của Furina luồn vào và nắm chặt lấy bên trong mái tóc dài của Knave, giật mạnh, gây ra cảm giác hơi nhói. Chút đau không làm Arlecchino dừng lại việc xâm nhập.
Sau khi đã vào hết, Arlecchino dừng lại vài giây. Hai chân của Furina quấn chặt hơn quanh eo cô, tiếng rên rỉ bật nên từ từ đôi môi đầy dấu vết của son và răng.
Tiếng rên dần chuyển thành tiếng khóc . Arlecchino cúi đầu hôn lên khóe môi Furina, khiến cô im bặt. Vị Quan Chấp Hành dịu dàng một cách đáng ngạc nhiên.
"Em muốn nó, đúng không Furina?" Cô hỏi.
Furina không trả lời, không mở mắt. Đầu cô quay sang một bên, rên rỉ và bắt đầu khóc lóc, với âm lượng nhỏ hơn nhiều.
Arlecchino bắt đầu di chuyển. Những lực đẩy nhỏ lúc đầu, đủ để khiến ai đó phát điên, nhưng không đủ để sướng.
Cô nắm lấy cằm Furina, quay mặt cựu nữ thần về phía cô ta.
"Trả lời đi, Furina" Ngoại trừ hông lắc lư, Arlecchino vẫn đứng yên, giữ một khoảng cách đều đặn để quan sát biểu cảm của Furina. "Em muốn tôi chiếm lấy em như thế này?"
Đôi mắt của Furina vẫn nhắm nghiền, môi cô mím lại thành một đường mỏng.
"Vâ-vâng." Cô gật đầu.
Nếu Arlecchino có thể nhìn thấy chính mình lúc này, cô sẽ thấy khóe miệng mình nhếch lên.
Hông coi bắt đầu chuyển động theo nhịp, Lực đẩy ngày càng nhanh, đâm vào Furina với lực không ngừng nghỉ. Tấm nệm lắc lư theo chuyển động của cô.
"Em mong muốn điều này." Knave cúi người về phía trước, áp môi vào tai Furina. Cô hít một hơi thật sâu, hít lấy mùi hương ngọt ngào của nữ thần. Vị vanilla và hoa hồng, mùi mồ hôi mằn mặn, mùi dầu gội thơm trái cây. "Em muốn tôi, Furina. Em là của tôi. Mau nói ra em thuộc về ai, giọt nước nhỏ."
Furina rên rỉ. Arlecchino có thể cảm nhận được sự ươn ướt của nước mắt trên mặt mình. Vì lý do nào đó, Furina đang khóc. Cô đang lẩm bẩm điều gì đó nhưng Arlecchino không thể nghe rõ.
"Nói đi!"
Arlecchino áp tai vào miệng Furina.
Cô dừng lại vài giây, thở hổn hển. Rồi cô thì thầm, "Em-em là của ngài, Arlecchino?"
Arlecchino cứng đờ. Sau đó, từ sâu trong cổ họng, cô gầm gừ lên một tiếng kêu đầy sự chiếm hữu.
Cô đâm mạnh hơn, đâm sâu nhất có thể. Tốc độ thật khủng khiếp, ghim cơ thể Furina xuống giường bằng những cú đâm tàn bạo. Khung giường rung chuyển, cơ thể họ tạo ra những âm thanh dâm đãng, ướt át khi họ quấn vào nhau.
Furina đang khóc. Cô nức nở như một đứa trẻ, nhưng không cầu xin Knave dừng lại. Ngược lại, cô càng ôm chặt hơn, như sợ phải rời khỏi con người này.
Arlecchino bắt đầu những cú nhấp cuồng bạo, thú tính, điên cuồng thúc vào Furina, đánh dấu cô ấy. Cổ tử cung nữ thần liên tục bóp lấy đầu khấc, các nếp nhăn trong lồn cũng ôm trọn chiều dài thân gậy, như muốn vắt kiệt nó.
Dương vật đang cọ xát vào các bức tường bên trong và nhanh chóng chạm tới điểm mềm mại ngọt ngào, khiến dục tính của Furina tràn ngập mãnh liệt.
Arlecchino bị một ham muốn nguyên sơ cuốn hút, và cô di chuyển như thể muốn làm đau con mồi (người tình) của mình.
Furina khóc to hơn và nhiều hơn. Nhưng cô không cầu xin Arlecchino dừng lại. Furina kêu lên, hứng chịu từng cú đâm của Knave, cơ thể cô gần như bị gập làm đôi bởi những cú thúc. Cô bị ném giữa hai thái cực đau đớn và khoái cảm trong một trận chiến không rõ trong đầu.
Arlecchino ngỡ mình sắp phát điên. Cô cúi xuống, cắn và mút trên thân Furina như một con sói đói, mỗi lượt đều để lại những vết bầm tím rõ ràng, lắng nghe tiếng thút thít và tiếng kêu đau đớn của Furina. Ôi, cô yêu gương mặt khóc lóc của nữ thần này đến nhường nào. Cô yêu tất cả thuộc về người này.
"Furina,Furina," Cô nói, lặp đi lặp lại cái tên đó.
"Arlec-"
Cơ thể của Furina rất dẻo dai, thân thể của một vị thần và một diễn viên tài năng đã qua rèn luyện hàng năm trời. Dù Knave có dùng bao nhiêu lực, dù có ấn hai chân Furina vào ngực mình mạnh đến đâu, cô vẫn có thể tiếp nhận tư thế mới mà không gặp nhiều khó khăn.
Arlecchino tận dụng lợi thế và đẩy chân Furina lên cao cho đến khi đầu gối của cô ở hai bên đầu. Arlecchino quỳ trên giường, một tay giữ chặt cả hai mắt cá chân của Furina khi cô thúc mạnh. Ở vị trí này, Arlecchino có thể nhìn thấy tất cả - khuôn mặt đỏ bừng của Furina, đôi mắt mờ mịt, đôi môi căng mịn, hai đầu ti cứng ngắt, bộ ngực nhỏ nhắn cứ nảy lên theo những chuyển động của Arlecchino, và cái lỗ nhỏ của cựu Thủy Thần, đang bị ép phải giãn ra để vừa với kích thước của vị Quan Chấp Hành.
"Xem em bóp chặt tôi thế nào này. " Knave thì thầm bằng chất giọng mị hoặc "Đúng là một cô gái ngoan."
Furina cắn môi và khóc nức nở, nước mắt chảy dài trên má.
Một cú giã mạnh ghim cô xuống giường. Những cú đâm dừng lại dừng lại một lúc, nhưng Arlecchino nhanh chóng bắt nhịp lại. Cô ấn chân Furina về phía giường, hài lòng lắng nghe tiếng kêu đau đớn yếu ớt của nữ thần, nhìn đôi mắt cô đỏ hoe.
"Furina, thân thể thần thánh của em đã không còn. Nếu tôi tiếp tục ra bên trong, không biết đến lúc nào em sẽ có thai nhỉ?"
Những lời đó chỉ sượt qua tai Furina, đầu óc cô không thể tiếp nhận thêm bất kỳ một thông tin nào. Quá nhiều thứ đang diễn ra ở đây, cô không thể chịu được.
Arlecchino lẩm bẩm một tiếng như nguyền rủa. Cô tăng tốc.
Furina rên rỉ. Cô chớp mắt và nhìn chằm chằm vào Arlecchino với đôi mắt mờ sương.
"Em—" một cú đẩy mạnh khiến lời nói của cô đột ngột dừng lại— "Em yêu ngài, daddy."
"Nói lại lần nữa đi, Furina!"
"Em yêu Arlecchino!"
Arlecchino nắm lấy đầu gối của Furina và nghiêng người về phía trước. Vị Quan Chấp Hành đối diện với cô, chăm chú vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Furina.
Arlecchino là "Cha" của rất nhiều đứa trẻ, nhưng không ai trong số chúng là máu mủ của cô. Vị Quan Chấp Hành không hề muốn truyền lại thứ dòng máu đáng nguyền rủa của mình cho đời sau.
Khi biết thần thánh không thể có con, Arlecchino rất hài lòng. Cô biết mình đã tìm được món "đồ chơi" hoàn hảo.
Nhưng rồi cái suy nghĩ cố hữu ấy đã không còn làm cô thỏa mãn nữa. Cô muốn trông thấy hậu duệ của mình lớn lên trong bụng của nữ thần đã ám ảnh cô trong mỗi giấc mơ.
(Phải, nữ thần này đã làm ta phát điên rồi.)
Tốc độ của Arlecchino trở nên nhanh không thể chịu nổi, lao thẳng vào Furina với nhịp điệu dữ dội nhất, như thể cô dốc hết sức lực để đánh gục nữ thần bên dưới mình, khiến cô ấy phải mang thai.
Tiếng thở và gầm gừ của cô nghe như xuất phát từ miệng một con thú săn mồi. "Em thuộc về tôi, Furina."
Bên dưới cô, Furina thở khó nhọc. Cơ thể cô bị một cơn co thắt tóm lấy. Giữa lúc đó, cô đã ra, từng giọt nước đục ngầu tràn ra khỏi người cô như cơn sóng.
Khi Arlecchino xuất ra, có lẽ đó là lần lên đỉnh dài nhất mà cô có thể nhớ được trong nhiều năm. Khi cô buông người cựu Thuỷ Thần, dòng tinh bắn vào có cảm giác vô tận, như thể nó sẽ không dừng lại cho đến khi lấp đầy phòng em bé của Furina.
Tử cung của người con gái nhỏ hơn bị đẩy đến giới hạn và phải giãn nở để chứa hết thể tích đáng kinh ngạc được bắn vào trong. Chiếc bụng thon thả phồng lên, khiến cô trông như đã mang thai sau khi bị phết kem.
Cơ thể căng cứng của Arlecchino thư giãn và thở mệt mỏi, cô chống đỡ bản thân bằng hai cánh tay đang đặt ở hai bên hông Furina.
Vị Quan Chấp Hành chờ cho dư chấn của lên đỉnh chấm dứt và đầu óc tỉnh táo lại. Cô nghĩ cô sẽ nghe thấy nhiều tiếng nức nở, tiếng sụt sịt của Furina. Thay vào đó, Arlecchino chỉ nghe thấy tiếng thở.
Cô nhìn xuống, và ngạc nhiên.
Phía dưới cô, đôi mắt của Furina đang nhắm nghiền. Khuôn mặt cô ấy vẫn còn dấu vết của những giọt nước mắt, vẫn còn nét hồng hào trên má và ngực. Nhưng vẻ mặt cô lại thanh thản và nhẹ nhõm, hơi thở đều đặn, lồng ngực phập phồng theo tần số tự nhiên.
Cô bé đã ngủ thiếp đi sau bao nhiêu mệt mỏi dồn nén lên thân thể bé nhỏ.
Arlecchino lại nhìn xuống phần dưới vẫn còn đang dính chặt của hai người, dương vật dài của cô vẫn đang ở bên trong, đóng vai trò như một nút bịt không cho hạt giống của Arlecchino tràn ra ngoài.
"Không thể chờ đến khi em mang thai con của tôi."
Arlecchino mỉm cười và hôn lên má nữ thần đang say giấc.
____
Furina nằm lay lắt trên chiếc giường với cánh tay đã tháo cùm, phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của cô.
Furina gắng gượng đến lúc này với hy vọng cô sẽ được tìm thấy bởi Neuvillette, bởi Nhà Lữ Hành, hay Clorinde ... nhưng nếu họ định giải cứu cô thì bây giờ họ đã làm như vậy rồi. Đã được vài tuần... một tháng rồi? Lâu hơn nữa? Thời gian mất đi ý nghĩa nếu cô không còn nhận thức được.
Khi nỗi đau và sự tủi nhục là những thứ duy nhất có thể chờ đợi, sẽ có lúc người ta trở nên tê liệt... khi mọi thứ ngừng đau đớn, bởi vì không còn cách nào để lấy thêm từ những dây thần kinh và tế bào thần kinh đã bị đốt cháy thành tro.
Cô đã học cách thích nghi với nỗi đau, thậm chí nỗi đau khủng khiếp như thế này, nhưng khi có những khoảng dừng giữa cơn đau đớn này và cơn đau tiếp theo, sống trong lo sợ không biết khi nào nó sẽ ập đến, nó còn kinh khủng hơn chính nỗi đau gấp vạn lần. Những vết thương tâm lý chỉ lành một nửa rồi lại vỡ ra, chồng chất những vết thương mới, non trẻ, hết lần này đến lần khác.
Đó là khi bản thân đang bắt đầu thối rữa từ trong ra ngoài.
Cô đã hiểu những sự nhẹ nhàng thi thoảng của Knave mang ý nghĩa gì. Cô ta cố tình làm vậy để tinh thần cô bị huỷ hoại nhanh hơn.
Furina đang vỡ nát thành từng mảnh, mất đi từng phần của chính mình mỗi ngày. Quá trình diễn ra chậm đến mức cô không nhận biết được. Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị bào mòn.
Cô sụt cân... vì cô ăn ít ngay cả khi không bị trừng phạt. Không phải Knave bỏ đói cô, chỉ là... sẽ có ít cơ hội để ăn uống hơn khi liên tục bị cưỡng bức. Và sau đó thì Furina thường không cảm thấy đói nữa. Cơn buồn ngủ và mệt mỏi đã chiếm trọn thân thể cô.
Đôi mắt cô chìm trong bóng tối màu hoa cà sâu của tình trạng thiếu ngủ. Làn da của cô nhợt nhạt hơn bao giờ hết đối với một vị thần đã từng tung tăng đi lại giữa những con phố.
Cô nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp.
Furina nhớ bầu trời Fontaine như hơi thở. Nhớ những khi ngẩng mặt dưới đám mây xám và cảm giác lạnh giá và tươi mát của mưa chạm vào da thịt.
Nhớ những tràng pháo tai và hoan hô của khán giả khi cô đứng trên sân khấu, nhớ nụ cười của người cộng sự Neuvillette trước những lời trêu chọc của cô...
Cô nhớ những cung đường rộng lớn, nơi cô có thể chạy thỏa thích và chơi với các chú mèo trong những đêm tối cô đơn.
Cô muốn trở về nhà, trở về Fontaine.
Nhưng... như Knave đã nói, nơi đó liệu có còn là nhà của cô nữa không?
Vở kịch đã hạ màn, vai diễn của cô đã kết thúc. Không ai chịu nhìn vào cô nữa, họ buông lời thóa mạ cô vì những chuyện cô đã không làm được. Họ cứ mãi đuổi đuổi bóng ma Thuỷ thần Focalors mà quên đi diễn viên Furina sau cánh gà.
Thật ngột ngạt trong những căn phòng này. Đánh mất bản thân đến mức gần như không thể nhận ra chính mình nữa, giống như cô đang chết dần chết mòn.
Nỗi sợ Arlecchino thường trực trong tâm trí, nhưng cô lại không thể ngừng cảm thấy hạnh phúc trước sự quan tâm và những lời khen ngợi của cô ta. Chỉ duy nhất Knave thừa nhận sự cố gắng của cô. Furina lẩn quẩn vì những tầng cảm xúc đối lập nhau.
Furina đang khuất phục trước sự tàn bạo của Knave, dưới những cử chỉ vuốt ve âu yếm của người phụ nữ ấy. Thứ tình cảm mới chớm nở dành cho người đầu tiên cô nghĩ đã thật sự quan tâm và yêu thương cô trong suốt những tháng năm cô độc ở Fontaine, đang hủy hoại tâm trí cô như liều thuốc độc.
Càng ngày càng chìm sâu vào bóng tối và tuyệt vọng...
Cô có thể cảm nhận thứ màu sắc đen đúa đang thấm vào xương cốt và da thịt mình, thấm vào sâu bên trong cốt lõi con người cô và nhuộm đen nó.
Cô không thể trốn thoát. Cô không còn muốn cố gắng nữa. Cô đã quá mệt mỏi rồi.
Thể xác và linh hồn khi đến giới hạn chịu đựng sẽ vỡ nát.
Nếu cô tuân theo mệnh lệnh, cô sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Buông thả bản thân và để người khác quyết định hết mọi thứ thay mình. Không phải còn suy nghĩ về những trách nhiệm cũng như gánh nặng. Cô sẽ không còn phải đau khổ, sợ hãi về những chuyện sẽ xảy ra.
Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, cô sẽ được "người ấy" yêu thương.
"Người ấy" cần cô vì cô là Furina, không phải Thủy thần.
Được người mình đã trao trọn trái tim đáp lại tình cảm, không phải là niềm hạnh phúc tột cùng hay sao?
Phải rồi, cô yêu "người ấy", cô yêu Arlecchino.
Không biết từ lúc nào, Furina đã ngóng chờ người ấy trở về "nhà".
🍩Chuyên mục khìu donut mỗi chương: Ai có lòng cứ việc donut bơm trà sữa cho con au nhanh đẻ chap mới. Nói chớ deadline dí thấy mịa, có thời gian mới viết nổi 😓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro