Chương 3: Biệt thự nhà Stone
Nằm trên đỉnh đồi, đó là biệt thự của nhà Stone. Nói là trở về nhưng cũng không long trọng lắm vì đã trở về trong cấp tốc. Sau khi ra khỏi doanh trại, quản gia Dorian chuẩn bị hẳn một chiếc xe ngựa của nhà Stone. Cedric cũng bất ngờ, vì hắn nghĩ sẽ về bằng con chiến mã của mình. Nào ngờ chuẩn bị hẳn một đoàn xe đưa đón. Nói là phu nhân chuẩn bị cho. Tức là, tin hắn về nhà chỉ có phu nhân và cha hắn là người biết hắn về. Món quà của phu nhân tháng này lại khá to hơn so với những tháng trước.
"Mời thiếu gia lên xe ạ, chúng ta sẽ trở về chậm nhất hai giờ nữa."
Thấy Cedric không nhúc nhích, Dorian chỉ thúc dục theo bản năng. Chiếc xe ngựa đó vốn xa hoa như bản tính của phu nhân. Bà ấy thích sự lộng lẫy và xa hoa vì bà là con gái của một gia đình danh giá.
Bà xuất thân là công nương danh giá, con gái của bá tước gia tộc Lannister. Bà là con gái út, nên được cưng chiều nhất gia tộc. Nghe nói, đây là cuộc hôn nhân chính trị do chính nhà vua sắp đặt. Nghe nói, cha hắn can tâm tình nguyện, lúc đó mẹ hắn đã trút hơi thở cuối cùng. Gia đình bá tước chẳng muốn gả con gái đi xa, trên phu nhân còn hẳn năm người anh trai. Nghe kể lại, lúc đó phản đối dữ dội. Những người anh của phu nhân còn đến hẳn phía Bắc, làm loạn liên hồi, mãi mới chịu yên vì lệnh của nhà vua, và bá tước Lannister. Lúc nhà bá tước đồng ý hôn sự này, là một lời hứa sẽ đưa con bà làm đại thiếu gia. Chứ không phải hắn. Dễ hiểu mà, mẹ hắn chưa qua cưới hỏi đã sinh ra hắn nên mới bị gọi là con hoang. Còn phu nhân, nhà vua ban hôn, tài sắc vẹn toàn.
"Phu nhân nói, đây là món quà của cậu."
Cedric nhàn nhã nói:
"Tôi luôn đáp lễ những gì bà ấy tặng, ông biết mà?"
Dorian vòng vo mãi, rốt cuộc cũng cho một khoảng không gian im lặng trên xe. Cedric thì đọc sách, cuốn sách ngôn tình nào đó đọc để giải trí. Dorian thì im lặng suốt cả chặng đường.
Khi gần tới cổng biệt thự, Dorian đã thông báo:
"Đã tới rồi, thứ Cedric thiếu gia."
Cedric gấp quyển sách đang đọc dở lại, quản gia Dorian đã xuống trước để mở cửa. Khi bước xuống, Cedric đã hỏi một câu với Dorian;
"Ông có biết, tại sao cha tôi lại gọi về không?"
Dorian mỉm cười rồi đáp:
"Ngài cần gặp cha sau khi đã trở về, nên điều này thiếu gia hãy hỏi ngài ấy."
Cedric cười nhạt, nhưng vẫn xuống cỗ xe ngựa đó. Hắn nhìn lên bầu trời, gương mặt khấ tự mãn. Vì, hắn đã trở lại nơi này sau mười mấy năm. Cứ tưởng cha hắn, đã quên mất đứa con này ở ngoài biên giới. Mà chắc cũng chẳng quên được, vì hằng ngày đều nghe báo cáo về hắn. Nếu hỏi, hắn có nhớ người cha này không thì câu trả lời sẽ là không.
Xây dựng hẳn một tòa biệt thự kiên cố và hoành tráng như thế này hẳn đã tốn kém, hắn vẫn nhớ năm đó khi rời nhà. Căn biệt thự còn có dàn hoa hồng xanh trước cửa. Năm nay lại thay bằng hoa lily trắng. Số người làm trong dinh thự cũng tăng lên rồi. Sẽ có một vài người, không biết về Cedric thiếu gia là hắn.
"Người hầu trong nhà, hình như tăng lên rồi."
Dorian đáp lời:
"Kẻ đến rồi người đi, tất nhiên sẽ có những kẻ chưa gặp thiếu gia bao giờ. Nhưng tôi đã báo trước những gì cần báo. Thiếu gia hãy yên tâm vì ai cũng sẽ được gặp ngài vào hôm nay."
Cedric ngạc nhiên nhìn ông ta. Ý những lời này là như thế nào, các bất ngờ hơn, câu hỏi của hắn ta đã được giải đáp sau khi mở cánh cửa đầy khóm hoa lily đằng trước.
Những người hầu này gần như được trang bị chỉn chu từ ngoại hình cho đến tác phong. Họ xếp hàng từ ngoài cổng biệt thự cho đến sảnh chính. Tầm khoảng hơn năm mươi người hầu đang tập trung tại đây. Ron và Ryder đều kinh ngạc. Vì mấy năm trước, gia đình chúng cũng gọi là khá giả nhưng cũng không đến mức xa hoa như thế. Phải nói, gia đình công tước giàu có nhất vương quốc đúng là không ngoa.
Nhìn thấy ánh mắt của hai tên hiệp sĩ, Cedric hỏi:
"Lần đầu thấy hả?"
Ron nói:
"Mặc dù gia đình tôi giữ chức hiệp sĩ cho các quý tộc lâu năm, từng nhìn thấy dinh thự nguy nga rất nhiều. Nhưng độ hoành tráng này thì chỉ thấy ở công tước."
Cedric nói:
"Cha tôi là kẻ thích khoe khoang, không chỉ thế còn khá thích thể hiện."
Ron thắc mắc:
"Thiếu gia đã ra biên giới lâu như vậy, mà vẫn còn nhớ tính cách của từng thành viên hay sao."
"Không chỉ nhớ, mà nhớ rất rõ."
Nhìn thấy sắc mặt của thiếu gia cậu ta không quá tốt, Ryder lập tức nhin Ron ra hiệu đừng nói gì nữa. Ron cũng im lặng không nói thêm gì. Ron không phải là người theo thiếu gia từ lâu, nhưng cũng không thể không biết về những chuyện xảy ra năm đó. Nên dường như cậu không thể nói tiếp điều gì.
"Các em của ta có ở nhà không?"
Dorian trả lời khi cả hai đang đi đến hành lang.
"Họ đều đang ở học viện thưa thiếu gia. Sẽ về vào lúc chiều tối. Chúng ta về trước họ và công tước đang chờ ngài trong phòng."
Cedric dừng chân lại một chút, nhưng cũng không nói gì và tiếp tục đi theo. Khi đến cánh cửa phòng của công tước, hai hiệp sĩ bị chặn ở ngoài chỉ có Cedric mới được vào. Hắn đã ra lệnh hai hiệp sĩ của mình ở ngoài.
Cánh cửa mở ra, người ngồi bên trong là đại công tước phía Bắc, Alistair Stone, hai người chỉ kịp thấy hình ảnh một quý ông lực lưỡng ngồi bên trong với gia huy hình con sói. Ron, Ryder và cả quản gia đều phải ở ngoài cửa phòng.
Ron nói:
"Hôm nay, phong độ của thiếu gia tốt không nhỉ?"
Ryder trả lời:
"Trang phục không mấy trang nghiêm, nhưng chung quy vẫn rất tốt. Thiếu gia của chúng ta là ai vậy chứ?"
"Không thể như vậy rồi, sắc mặt của ông lão trong đó, khó coi lắm."
Sau khi nói xong, Ron bất giác nhìn qua vị quản gia đang ngồi đứng đối diện với mình, liên im bặt không nói thêm gì nữa. Ánh mắt của lão Dorian cũng sắc bén hơn, dù không nói gì nhưng cả hai cũng biết lão quản gia này đang ra hiệu cho chúng không được phỉ báng công tước của họ.
Bên trong lại im thin thít, không có lời nào từ khi Cedric bước vào. Chỉ có tiếng bút sột soạt của ngài công tước đang giải quyết một số công văn của hoàng gia. Dạo gần đây, có thể thấy cha của hắn gầy đi, mái tóc cũng xơ xác, gương mặt lại có nhiều vết nhăn. Hắn có thể để ý những điều này khi đã không gặp cha hắn suốt mười mấy năm ròng.
"Cậu không có gì để nói sao?"
Cedric trả lời:
"Vâng, con chỉ chào Ngài, vì có lẽ Ngài đang bận."
Công tước dừng bút, rồi nhìn cậu con trai."
"Những năm qua, có lẽ ngươi tiến bộ hơn trong lời nói, ứng xử rồi."
"Vâng, thưa Ngài."
Công tước nhàn nhã nói tiếp:
"Lý do ta gọi ngươi về đây vì có một mệnh lệnh của nhà vua."
Cedric ngạc nhiên, gương mặt đanh lại hỏi:
"Tại sao? Còn có cả em trai con, Gareth. Tại sao nhà vua không gọi em ấy."
Công tước lớn tiếng, một áp lực vô hình nào đó bủa vây lấy Cedric:
"Nó là con trai trưởng duy nhất của gia tộc, ngươi muốn ta mất nó sao?"
Cedric im lặng, hắn không nói gì nữa. Dường như chỉ có một câu hỏi thôi cũng khiến ông ta nổi giận.
"Ngươi sẽ có sáu tháng để học tập tại dinh thự, phải học lễ nghĩa một tháng sau để vào cung điện Theon."
Cedric muốn hỏi thêm gì đó, nhưng miệng của hắn cứ dính chặt lại không thể nói gì thêm. Công tước nói tiếp:
"Hiểu chưa?"
"Vâng, thưa Ngài."
"Tốt nhất, người nên bỏ cái bộ đồ đang mặc trên người đi. Hãy xuất hiện lúc bản thân sạch sẽ nhất, đó là bài học đầu tiên ở nhà này dành cho ngươi."
Cedric nắm chặt tay, những lời lẽ này quả nhiên cha hắn không bao giờ thay đổi. Luôn để ý những tiểu tiết xung quanh, ông ta đang sợ căn nhà này trở nên dơ bẩn vì xuất thân của hắn. Nếu không phải vì thói trêu đùa của ông thì đâu có sinh ra hắn.
"Ngài... vẫn vậy nhỉ. Chẳng thay đổi chút nào. Và cũng chắc quên cả gương mặt mẹ con rồi."
"Ngươi còn dám mở mồm khi ta chưa cho phép!"
Tiếng gào của công tước rất lớn, những kẻ đang canh giữ ở của cũng thấp thỏm. Hai tên hiệp sĩ theo Cedric lo lắng, bọn hắn muốn đẩy cửa vào trong ngày tức khắc. Nhưng vị quản gia kia lại ngăn lại. Cả hai đều thầm nghĩ, được báo cáo về gấp như vậy liền biết là chuyện chẳng lành.
"Chắc hẳn, Ngài chẳng thể nhớ gương mặt của mẹ con rồi. Ngài chỉ cần không nhớ tới đứa con này thôi, vứt bỏ con ngoài đường xó chợ đi! Tại sao lại hành hạ nhau bao nhiêu năm!"
"Nếu ngươi không hiểu, đừng to mồm ở đây với ta! Quỳ xuống!"
Lời nói này của Cedric nói ra, không phải là sự bốc đồng nhất thời. Mà chỉ là lời nói từ lúc xưa chưa thể bật ra, nay đã đủ để có thể nói những điều tưởng chừng như không thể. Đánh, mắng gì thì mặc kệ ông. Cedric hắn từ lâu đã coi không có cha, hắn là kẻ không cha không mẹ, kẻ được nuôi dưỡng để phục vụ ngoài biên giới cho gia đình Stone. Danh phận này cứ gánh liền vậy là đủ.
Cedric quỳ xuống như cha mong muốn. Dù sao cũng đã biết trước, nếu quay về thì sẽ có những màn ân nghĩa cha con ngột ngạt. Chi bằng, cứ thẳng thắn ngay từ đầu.
"Dorian mang roi da vào đây!"
Dorian mở cửa, cầm một chiếc roi da dài vào. Chắc hẳn khi đứng ngoài cửa, ông đã biết công tước đang cần gì. Rộn và Ryder hốt hoảng, nhưng không thể chạy vào vì hai lính của công tước đang chặn ở cửa, họ không thể nhấc chân của mình lên vì lệnh của Cedric. Trước khi về đến, Cedric đã dặn họ dù có chuyện gì, không được phép rút kiếm. Ron và Ryder chỉ có thể đứng ở ngoài sốt ruột nhìn vào trong. Lúc này, chỉ cầu mong các thiếu gia khác trở về.
Công tước đã yêu cầu Dorian thực hiện hình phạt này. Cơ thể của hắn lúc này cũng đã chằng chịt vết thương rồi, nếu còn thêm vết thương
Dorian cầm sợi roi da quật liên tục vào tấm lưng của Cedric. Hắn không kêu gào khóc lóc, chỉ nắm chặt tay chịu đựng. Không biết lão quản gia đã quật xuống bao nhiêu roi, nhưng chiếc áo trắng hắn đang mặc đã bắt đầu rướm máu, nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro